22. Tiểu tiết bất ngờ!
Đã trải qua thêm một tuần, vậy là chỉ còn vài ngày nữa sự kiện đen tối ấy sẽ xảy ra. Fourth vẫn chưa tìm ra được bất kì manh mối nào, cậu thật sự đang rất rối. Cậu tới bệnh viện thường xuyên không chỉ vì nhớ anh người yêu mà còn để tìm hiểu về sự việc đó.
Thời tiết hôm nay dịu nắng hơn nhưng vẫn rất nóng. Khi mà giờ đây, ra đường sẽ được chiêm ngưỡng đủ loại kiểu áo mỏng, phá cách rất thu hút.
Fourth thấy đợt sống lại này của mình quá thú vị rồi, khi mà người thay đổi tiểu tiết khá lớn khi ấy lại gặp sớm hơn dự định.
Nay cậu với trang phục vẫn đơn giản như vậy, áo thun quần bò và giày thể thao.
- Này, làm gì vậy hả? Buộc cái gì trên đầu mình đấy?
- Cột thế cho trẻ, như vậy không ai nghĩ cậu gần 30 nữa rồi.
- Vốn dĩ người ta vẫn khen mình như đôi mươi đó biết chưâa.
- Thay đổi một chút, không phải để bác sĩ nhà cậu mê hơn sao.
Fourth chỉ liếc một cái rồi thầm bảo mình đứng yên thôi anh ấy cũng mê rồi, không cần trẻ con vậy. Và vậy đó, giờ Fourth đang ra đường với cái "mầm non" trên cái đầu đen, tròn ủm. Thi thoảng lại nghịch cái "cột" ấy rồi cười, cười đúng bẽn lẽn, chả biết nghĩ gì mà mặt lại ửng đỏ rồi.
_________
- Tah à, liệu vậy có ổn không?
- Tin mình đi mà
- Nhưng cứ thấy sao ấy, cậu không lừa mình đấy chứ.
- Thật mà, mình không nhìn lầm đâu.
Hai người chính là đang ngồi trong quán cafe mà lấp lấp dòm ngó ai đó.
Khi người đàn ông vừa cầm nước quay ra, sáu mắt chạm nhau. Bốn mắt ngơ ngác, hai mắt cười đắc ý.
Tah tay tạo vách ngăn với người cầm nước kia mà ké sát nói nhỏ với Fourth
- Thấy chưa, bảo không sai mà
- Có thật anh ta không vậy?
Người đàn ông nhận ra hai người, miệng nở nụ cười, mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm vào Fourth mà bước tới. Nụ cười với Fourth là đê tiện. Càng tới gần, cậu càng thấy có chút khó chịu mà cũng thấy quen quen.
- Chào em, đã lâu không gặp.
- Bỏ cái tay ra, không thân, không quen.
- Tuyệt tình vậy sao
- Có đâu mà tuyệt? Ngộ
- Chào Tah, cậu dạo này khỏe chứ?
- Vừa mới không ổn từ khi thấy đằng ấy.
Tah biết rõ mọi thứ về cậu nên cũng không hề có cảm tình hay thậm chí còn có ác cảm với người này.
Nhận ra mình không được chào đón, người đàn ông cũng lấy lí do rời đi ngay sau đó.
Đá mắt sang thằng bạn bên cạnh ý chỉ cậu cười cái gì. Nhận được cái nết cười càng khó ưa hơn và ngón cái bảo cậu rất đỉnh, ngầu lắm. Fourth chỉ muốn đá xéo tên đầu hồng này rồi về ôm anh bác sĩ nhà mình.
_______
4️⃣: Aloooo
♊: Ơi anh đây
4️⃣: Bé muốn hai cốc sinh tố dưa hấu, hai matcha ít đường, hai hamburger, hai kem vani, hết rồi ạaaa
"Thật ngại quá, chỗ chúng tôi là thư viện!"
....
4️⃣: Xin lỗi, tôi gọi nhầm số ạ? Mà sao anh ơi ngọt sớt vậy?
4️⃣: Aloooo
♊: Ơi, anh đây
4️⃣: Gem?
♊: Ừ, bạn anh trêu em thôi. Anh đang ra ngoài với Pog, người anh kể với em rồi ấy, bạn từ nhỏ, cậu ấy qua đây du lịch tiện gặp nhau nên đi uống nước một chút. Tí về anh mua đồ ăn cho bé nhé!
4️⃣: Anh, bạn anh trêu em, anh phạt cậu ấy đi. Em tưởng anh bị bắt cóc, người ta lấy mất điện thoại của anh rồi lừa em
"Au, sao lườm tôi?"
♊: Không được trêu yêu nhỏ.
4️⃣: Hahaha, lew lew Pog
Tiếng cười từ điện thoại vang vọng. Hai tiếng cười, một người cười khinh vì độ điên tình của thằng bạn, một người cười yêu chiều vì độ dễ thương và trò làm nũng của em người yêu.
_______
Fourth quay về bệnh viện sau Gemini khoảng nửa tiếng. Tay đung đưa túi bánh, mắt yêu nụ cười xinh hí hửng khoe với anh nhà về niềm vui của mình. Còn chưa kịp gọi nụ cười đã tịt nắng khi thấy người bên cạnh, duyên này cậu cần đi cắt gấp.
- Fourth
- Bé
Hai giọng nói phát ra cùng lúc, một tiếng thì muốn yêu muốn nhào tới ôm, bên kia thì muốn phỉ nhổ và nhào tới đá ra khỏi nơi này.
- Cậu quen Fourth sao?
- Chúng tôi từng rất thân đó
Gemini vẫn nhìn Fourth nãy giờ, vẫn đợi ý kiến của cậu. Fourth đi tới khoác lấy tay anh rồi hướng mặt về phía người kia.
- Thân quen hồi nào, anh là ai?
- Vừa gặp khi nãy, thanh xuân của em, mối tình cấp ba của em mà em không nhận ra sao?
Thanh xuân cái con khỉ khô, thằng điên.
- Tec?
- Nhận ra rồi à?
- Không, giờ anh xấu như vậy, già nữa. Với cả giờ 2024 rồi, cái thứ mà anh nói, lỗi thời rồi.
- Gem, sao anh ta lại ở đây?
- Cậu ấy bên trung tâm D, nơi cung cấp các mẫu hộp cho bệnh viện.
Thằng cha này, nghiệp mày phải trả rồi Fourth Nattawat ơi.
Liếc mắt đá xéo tên người yêu cũ, quay sang với ánh mắt cún con dịu dàng nắm tay anh người yêu kéo đi, vừa đi còn vừa thơm thơm, Fourth đây cứ thích rải cơm đấy, ăn đi, không ăn cũng phải ăn, hứ.
_______
Đang là giờ nghỉ trưa, trong phòng làm việc của Gemini, Fourth đang ngồi bệt xuống sàn ăn bánh. Gemini mắng bảo làm vậy sẽ bẩn, cậu sẽ bị ốm. Fourth vừa nhai vừa cãi lí
- Em không nghe lời đâu, anh sẽ không mắng em đâu mà, bé yêu như này anh nỡ sao, hử???
Cứ thấy đôi mắt cún con long lanh của cậu là Gemini triệt để thua, cậu ngày càng bướng rồi, ai bảo ai đó chiều quá giờ chiều tiếp chứ sao. Gemini chỉ bất lực cười rồi tới bế cả cậu lên ghế ngồi trên đùi mình, Fourth ban đầu hơi hoảng vì bị bế lên đột ngột xong vẫn là dáng vẻ rất hưởng thụ ngồi ăn bánh, vừa ăn vừa thơm anh.
- Cho anh dính bánh nè, bẩn chớt anh luôn, xí
- Au, hết thương anh rồi
- Ừ
- Ừ??
- Không thương mà để anh ôm tui, anh hôn tui, anh mua đồ cho tui ăn dị hả
- Hahah, vinh hạnh, vinh hạnh
...
- Gem này
- Ơi
- Cảm ơn anh
- Em lại nghĩ gì nữa à?
- Cảm ơn vì để em mặc sức đùa nghịch, thoải mái với cảm xúc của mình, được tự do và sống thật trong tình yêu của chúng ta. Và cảm ơn vì đã yêu em dù em chỉ là một người quá đỗi bình thường trong thế giới của anh.
- Em biết không, em tuyệt vời hơn rất nhiều sao với những gì em nghĩ. Là Fourth thôi cũng đủ hơn bất kì ai rồi.
- Dạo này Tah cứ sang tai cho em bài với nội dung "tình yêu như cơn gió thổi ngoài biển khơi, một đi không trở lại". Cậu ấy cô đơn lâu ngày đến ghen tị rồi phải không?
- Ừ, tình yêu đấy là của ai đó anh không biết. Tình yêu của đôi ta như này này
- Là..ưm
Vừa dứt lời, Gemini đã cúi đầu hôn lấy môi cậu, ban đầu chỉ là chạm rồi thơm thơm nhẹ, thơm hết viền môi theo chiều kim đồng hồ rồi mạnh bạo chiếm lấy.
Những gì mật ngọt, ấm áp, trơn trượt nhất, hãy cứ lấy, lấy hết đi.
Trao đổi dư vị, truyền đạt tình yêu.
Fourth được hôn tới mềm nhũn, nằm xụi lơ dựa vào người anh. Hít nấy hít để rồi trừng mắt liếc yêu.
- Sao hôn em?
- Thì đang cho em đáp án ấy
- Là gì?
- Là cái thứ càng có càng thích, thích rồi mê, mê tới nghiện không bỏ được.
- Sến
- Fourth, tình yêu của đôi ta ấy, anh lại muốn thêm nữa rồi.
- Thêm như nào?
- Như vừa rồi.
- Lưu manh, khônggg, mệt rồi, em ngủ đây.
Nói xong xoay người úp mặt vào ngực người thương, nhắm mắt với hai má đỏ hồng cùng với nụ cười sớm đã được kéo lên. Fourth dạo này thấy mình như đa nhân cách, vừa cười xong lại thình lình suy tư.
Sao anh ta lại xuất hiện? Trước đó chả phải không có tiểu tiết này sao?
@@@@@
Ngọt chưa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com