Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ mặt thật của Hạ Chánh Thần(3)

Cân nhắc trước khi đọc (lần 3)

--------------------------------------

7.3

"Anh lại muốn đưa tôi đi đâu?"

Vũ Yên vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của Hạ Chánh Thần. Tên này đột nhiên trở nên bất bình thường lôi cô đi qua mấy cái hành lang dài ngoằn, đèn chùm trên trần nhà mờ ảo như đang dẫn lối cô đi đến địa ngục.

"Tôi sẽ cho cô thấy bộ mặt thật của ác quỷ."

Hắn lạnh giọng nói. Bước chân dừng lại trước cánh cửa đen, họa tiết rất kì quái khiến cô lạnh cả sống lưng.

"K...KÉT!"

Âm thanh nghe thật chói tay, hệt như tiếng la hét của con người. Cô không khỏi há hốc miệng nhìn cảnh trước mắt.

Bên trên là các ghế ngồi, bên dưới phòng hoàn toàn không có gì ngoài chiếc lồng sắt khổng lồ. Những người ở đây mặc đồ đen trông rất bí ẩn, họ hoàn toàn không để mắt tới cô và hắn.

Không lẽ hắn định nhốt cô vào chiếc lồng sắt đó rồi cho người đánh cô? Hắn uổng phí tâm tư đưa cô đến đây chỉ vì muốn làm vậy thôi sao?

Thấy được ánh mắt phức tạp của cô nhìn chăm chăm vào lồng sắt đó khiến hắn không khỏi hả hê. Hắn lại tiếp tục kéo cô đi, len lỏi qua đám người này liền thấy có chiếc ghế VIP, quả nhiên Đồng Vĩ chuẩn bị khá tốt còn chuyện còn lại để xem...

Hạ Chánh Thần nhanh chân bước đến đó, tao nhã ngồi đó. Thấy cô còn đứng nhìn hắn ngây người như muốn hỏi một cái ghế thì 2 người làm sao ngồi? Hay để cô đứng?

Hắn không nói lời nào, kéo cô ngồi trên đùi hắn, tư thế này mờ ám khiến cô không khỏi đen mặt. Cô không muốn gây sự chú ý nên không phản kháng, mà có phản kháng cũng không thắng nỗi con người đáng sợ này. Hắn muốn làm gì tiếp  theo?

"Chào mừng các vị đã đến tham dự tiết mục đặc biệt để chào mừng 'Hoan Lạc' thành lập được 5 năm. Tiết mục xin được phép bắt đầu!"

Âm thanh quen thuộc vang lên cắt đứng mọi suy nghĩ của Vũ Yên, là giọng của Đồng Vĩ! Tiết mục đặc biệt? Không lẽ hắn kéo cô tới đây chỉ coi tiết mục gì đó thôi sao? Chắc chắn chuyện này không đơn giản.

Quả nhiên như cô nghĩ. 2 người đàn ông lực lưỡng lôi 2 người đàn ông khác vào. rồi bỏ họ vào lồng sắt kia.

Họ định làm gì? Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn những hành động kì quái của những người ở đây rồi lại nhìn hắn. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó, không nói gì cũng không nhìn cô lấy một cái...

"Tôi cược 50 vạn. Bên A thắng"

"100 vạn. Tôi chọn đội B"

"Tầm thường 200 vạn. Đội B"

"500 vạn. Đội A"...

Những người áo đen lạnh lùng ra giá, tự do chọn người và những con số không ngừng tăng lên khiến cô chóng cả mặt.

Sau khi ngả giá thành công. Tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu. Hai người đàn ông lao điên cuồng vào nhau, không ngừng đấm, đánh, cào,...vào đối phương.

Giờ thì cô đã hiểu họ làm gì! Họ xem đấu người!! Tột cùng họ có coi những người đáng thương kia là một sinh mệnh không? Sao lại có thể đem ra đùa bỡn một cách không có nhân tính như vậy?

"Tại sao mấy người làm như vậy?"

Vũ Yên đen mặt hỏi. Nhưng chợt nhận ra câu hỏi thật ngớ ngẫn và ngu ngốc làm sao! Chuyện ác độc dã man nào mà họ lại chẳng dám làm.

"2 người ở phía dưới là con nợ của chúng tôi. Nếu đã không thể trả nỗi số tiền kia thì phải làm 'đồ chơi'. Điều này là bình thường!"

Hạ Chánh Thần lười biếng nói. Giọng điệu như đang nói chuyện đây là việc hiển nhiên, càng làm cô vô cùng bất mãn.

"Dù sau đi nữa cũng không nên mang họ ra làm những việc như vậy! Anh không thấy lương tâm cắn rứt à?"

Cô bất bình nói. Âm thanh vừa vặn nghe lại không khiến người xung quanh chú ý vì họ đang tập trung nhìn 'đồ chơi' ở dưới kia.

"Có nợ phải trả đây là điều tất yếu. Vì thế tôi tuyệt đối không có cảm giác vô ích đó!"

Cô khẽ cười khinh. Con người này so với ác quỷ còn máu lạnh hơn, cô cần gì phí lời nói đạo lí với hắn cũng chả thay đổi được gì cả.

Mọi thái độ của cô, hắn đều thu vào mắt. Môi bạc cong lên nụ cười đáng sợ. Chỉ là 1 chút nữa thôi nụ cười khinh kia có còn kéo dài được lâu?

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, trận đấu tàn khóc này đã dừng lại. Cô lấy dũng khí nhìn xuống, một người đàn ông thê thảm tới mức quần áo rách nát, mặt đầy thương tích đang cố bấu vào từng thanh sắt để đứng dậy. Còn người kia thảm hơn, toàn thân cao thấp đều là vết thương, máu rỉ ra sàn; gương mặt tuyệt vọng như đang chờ Thần Chết đến.

Nhưng người áo đen này không những không nhìn đến họ, cứ như họ chính là món đồ chơi bị vứt bỏ. Người thì vui vẻ vì thắng được số tiền bất nhân đó, kẻ thì bực tức mở miệng chửi rủa.

Cảnh tượng này có khác gì địa ngục? Đều là con người với nhau, không ngờ họ lại không coi trọng tính mạng của người khác, chỉ biết thỏa mãn thú vui kinh tởm ấy.

"Thế giới này vốn không đáng sợ, chỉ đáng sợ ở lòng người" có người đã nói với cô như vậy. Quả nhiên không sai! Hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Hai người đàn ônh xấu số bị kéo đi rời khỏi tầm mắt của cô nhưng trong tâm trí cô cứ hiện về những hình ảnh tàn khốc kia. Tim bất chợt nhói rất đau.

"Sau màn giải trí vừa rồi, chúng ta hãy thay đổi bầu không khí bằng một màn nhẹ nhàng hơn do Hạ tiên sinh cất công chuẩn bị"

Bầu không khí ồn ào vì lời nói của Đồng Vĩ mà im lặng. Họ lại muốn tiếp tục cuộc vui man rợ này sao? Cô càng thấy lạnh người.

Một người đàn ông không tốn sức mà bình thản lôi 'đồ chơi mới' vào. Lần này là một cô gái trông rất thê thảm, trên người có những vết thương chồng chất lên nhau, tóc dài rũ xuống che hơn phân nửa khuôn mặt nhưng người này gợi cho cô cảm giác quen thuộc...

"Hạ tiên sinh, người còn lại anh chưa tìm ra sao?"

Đồng Vĩ mở miệng châm chọc. Chả biết tên bạn thân này nghĩ gì mà bày trò này nhưng hy vọng không đúng như anh nghĩ là được rồi.

"Chẳng phải người đó đang ở đây sao?"

Hắn chậm rãi trả lời, tuyệt không nóng vội vì thời khác này tới rồi.

Chợt nhận ra ánh mắt của hàng trăm người ở đây nhìn chằm chằm vào cô và hắn. Nội tâm nảy sinh một trận bất an.

"Vậy cho hỏi người đó là ai?"

"Là-cô-gái-này!"

Hắn đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh tay cô giơ lên. Những người chứng kiến không khỏi há hốc mồm, tưởng cô là bảo bối của hắn nào ngờ chỉ là đồ chơi mà thôi khiến họ cười hả hê.

Hành động bất ngờ khiến cô không kịp định hình. Vũ Yên không nghĩ đến cô lại là trò góp vui vào tối hôm nay...

"Hóa ra đây là mục đích của anh khi đưa tôi tới đây!"

Vũ Yên mơ màng, ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào con người tàn bạo này, sâu trong đôi mắt đó hằn lên vài tia thống khổ.

"Nếu đã biết thì mau góp vui đi!".

Hạ Chánh Thần tuyệt không nương tay, đẩy cô xuống đất. Cũng may chỉ cao có 5m nếu cao hơn nữa e rằng cái mạng này sớm đi xa rồi.

Tuy không mất mạng nhưng ruột gan xáo trộn, động đến vết thương cũ chưa lành khiến cô đau điếng cả người, nhất thời không thể động thân.

Hạ Chánh Thần!

Anh là ác quỷ!

-còn-🏆
-----------------------------

Chap sau nữa là xong chap 7💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com