4.Yếu lòng.
Buổi cắm trại của khối 12 diễn ra ngay tuần sau. Bãi đất rộng ven rừng, đèn màu treo lấp lánh, mùi thịt nướng lan đầy không khí thanh xuân. Nhưng từ khi xuống xe đến lúc nhóm lửa trại, Hiên Thanh vẫn giữ khoảng cách an toàn với Khả Văn. Cậu không muốn cảm xúc của mình lặp lại sai lầm cũ.
Đến lúc chơi trò phạt, không khí ồn ào náo nhiệt, học sinh chen nhau ngồi quanh vòng lửa. Một bạn quay chai, cái chai xoay xoay rồi dừng lại ngay trước mặt Khả Văn. Tiếng reo hò bật lên.
“Khả Văn bị phạt!”
“Phạt gì giờ?”
“Bắt hôn người mà mày thích đi!”
Ngay lập tức cả đám gần như đồng thanh:
“Hôn Mỹ Chu đi!!”
Mỹ Chu đỏ mặt, khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt lại lướt sang Khả Văn đầy chờ đợi.
Chỉ cần một bước chân của anh, tất cả sẽ trở thành sự thật như cô ta muốn.
Nhưng Khả Văn… không nhúc nhích.
Anh đứng dậy, bước qua đống lửa, ánh sáng vàng đỏ phản chiếu lên gương mặt đẹp đến mức khiến cả vòng tròn im bặt. Anh không đi về phía Mỹ Chu. Anh đi về phía Hiên Thanh—người đang ngồi sát mép vòng lửa, chỉ muốn kết thúc trò này càng nhanh càng tốt.
Anh dừng lại ngay trước mặt cậu.
Không ồn ào.
Không do dự.
Không để ý đến bao nhiêu ánh nhìn đang chọc thủng lưng mình.
“Hiên Thanh.”
Giọng anh thấp, khẽ, nhưng nghe rõ mồn một.
“Em có muốn hôn tôi không?”
Không gian im phăng phắc.
Chỉ có tiếng củi cháy lách tách.
Hiên Thanh sững người, ngẩng lên nhìn gương mặt gần đến mức cậu chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vào được. Trái tim đập loạn như muốn nổ tung. Nhưng cảm xúc hỗn loạn của kiếp trước khiến cậu nghẹn ngào.
“…Đồ điên.”
Cậu đứng bật dậy rồi bỏ đi thẳng vào bóng tối, để lại Khả Văn đứng giữa tất cả ánh nhìn hoang mang.
Khi Khả Văn hỏi “Cậu có muốn hôn tôi không?” và Hiên Thanh lập tức quay người bỏ đi, cả vòng lửa trại bỗng ồn ào lên — nhưng không phải vui vẻ.
Mà là những tiếng mỉa mai, châm chọc đầy ác ý.
“Trời đất… trai mà đòi hôn trai hả?” một thằng bạn rít lên, giọng trộn lẫn buồn cười với ghê tởm.
“Gớm! Tưởng là trò đùa ai dè thiệt hả?” đứa khác khịt mũi.
Một cô gái che miệng cười khẩy:
“Biết ngay mà. Hai người này nhìn lạ lạ. Ai dè là kiểu đó.”
“Ê, Khả Văn… gu mày nặng dữ hen?” Giọng thằng bạn thân nói lớn, cố ý cho mọi người nghe.
Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười không có chút thiện chí.
“Tui mà là Hiên Thanh chắc độn thổ luôn,” một đứa nói, kinh tởm thấy rõ.
“Phải tui thì tui né xa ra rồi. Ai biết mấy người đó thích ai đâu.”
Không khí vừa vui tươi của trò chơi biến thành sự chế giễu trắng trợn.
Ánh mắt họ nhìn theo Hiên Thanh như đang nhìn một thứ “bẩn”.
Thậm chí có người còn thì thầm:
“Đúng là nên cấm mấy trò nhạy cảm với… loại đó.”
Nụ cười của Khả Văn lập tức tắt, bàn tay siết lại. Anh lườm về phía nhóm bạn, ánh nhìn sắc đến mức một số đứa phải ngậm miệng. Nhưng tiếng xì xào vẫn tiếp tục như những cái gai vô hình.
Ở mép vòng lửa, Mỹ Chu đứng nhìn.
Gương mặt trang điểm nhẹ của cô ta giật giật nơi khóe môi.
Một cô bạn khều nhẹ:
“Chu, mày nghe không? Ghê thiệt đó. Tụi nó mà hôn nhau chắc tao ói.”
Mỹ Chu mím môi, nhưng mắt lại nhìn Khả Văn không rời.
Ghen. Rõ ràng là ghen.
Không phải vì kì thị như mấy đứa kia.
Mà vì cái vị trí đáng ra phải thuộc về cô — lại bị một người khác lấy mất.
“Anh ấy dám hỏi như vậy… trước mặt mình?” cô ta thầm nghĩ, lòng bừng lên một tia tức giận bí hiểm.
Gió thổi qua lửa trại khiến ngọn lửa lắc lư, soi rõ ánh mắt tối lại của cô ta.
Không ai thấy.
Nhưng trong đôi mắt ấy — một cơn sóng ngầm vừa bắt đầu.
Hiên Thanh đi rất nhanh, gần như chạy trốn khỏi những tiếng cười khẩy ám ảnh. Cậu không muốn nghe thêm một từ nào nữa. Ngực cậu đau, khó thở, giống như vết thương ở kiếp trước lại bị ai đó xé toạc.
“Hiên Thanh!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau.
Khả Văn đuổi theo, bước chân mạnh đến mức đá sỏi văng ra loảng xoảng. Nhưng cậu vẫn không dừng lại.
“Đứng lại!”
Giọng anh trầm xuống, gấp gáp, gần như cầu xin.
Hiên Thanh khựng lại đúng một giây—chỉ một giây yếu lòng đó thôi—rồi tiếp tục bước đi.
Khả Văn vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
“Buông ra.”
Giọng Hiên Thanh khàn nhỏ, run mạnh.
“Không buông.”
Khả Văn xoay cậu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe. “Tại sao em cứ né tôi? Tại sao cứ trốn?”
“Tại sao ư?”
Hiên Thanh bật cười, nhưng khóe mắt lại ướt.
“Vì anh đã huỷ tôi một lần rồi. Tôi… tôi không chịu nổi lần nữa.”
Khả Văn như bị ai đó đấm thẳng vào tim.
Anh không biết lý do. Không hiểu gì cả. Nhưng nhìn thấy Hiên Thanh đau như vậy khiến mọi thứ trong anh gần như sụp đổ.
“Em nghĩ tôi ghê tởm em à?” Khả Văn hỏi, giọng trầm, nghẹn lại.
“Em nghĩ tôi sẽ cười nhạo em như bọn họ?”
Hiên Thanh siết mạnh tay áo mình, không dám nhìn anh.
“Tôi không biết… tôi chỉ biết tôi thích anh. Ở kiếp nào cũng vậy.”
Giọng cậu thấp và yếu.
“Nhưng anh có thích tôi không? Hay anh thấy tôi… bẩn?”
Khoảnh khắc ấy, Khả Văn không chịu nổi nữa.
Anh kéo mạnh Hiên Thanh vào lòng.
Ôm chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra một khắc, cậu sẽ biến mất.
“Không ai được phép gọi em như vậy.”
Anh thì thầm bên tai cậu.
“Không ai được phép đụng đến em. Không ai.”
Hiên Thanh run lên, đôi mắt nóng bừng.
Rồi Khả Văn nâng mặt cậu lên, ánh mắt kiên định một cách lạ lùng.
“Để tôi trả lời câu hỏi của em.”
Nói rồi, anh cúi xuống.
Môi chạm môi.
Một nụ hôn không bùng cháy cuồng nhiệt, mà sâu lắng, run rẩy, như cố lấp hết những vết thương vô hình mà thời gian không chữa nổi.
Hiên Thanh siết áo anh, ngón tay run lên vì vừa yếu lòng vừa sợ hãi chính mình.
Hai người hôn nhau dưới ánh trăng, chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn.
Và…
“Tách.”
Tiếng máy ảnh vang lên rất khẽ.
Không ai nghe—ngoại trừ người đang núp sau thân cây.
Mỹ Chu đứng đó, điện thoại vẫn giơ lên, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu bởi ghen tức.
Cô nghiến chặt răng đến mức quai hàm nổi rõ.
“Đồ bệnh hoạn,” cô thì thầm.
“Sao mày dám cướp Khả Văn của tao.”
Ngón tay cô siết chặt điện thoại.
Nụ hôn giữa họ—đã nằm gọn gàng trong bộ nhớ máy cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com