#1
#1
"Cô làm cái quái gì thế này. Có chút chuyện cũng làm không xong. Tôi lấy cô về để cô phá nhà à"
Kể từ khi cô cưới anh chưa bao giờ cô được hạnh phúc. Suốt ngày chỉ có làm làm và làm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là người giúp việc trong nhà.
"Em... em chỉ lỡ tay làm rơi vỡ cái ly thôi mà"
"Cô... cô mau dọn dẹp chỗ đó đi. Tiểu Ly sẽ tới ngay đó"
Tiểu Ly là thư ký của anh. Suốt 10 năm quen anh và cưới anh mỗi khi đi ăn đi chơi Tiểu Ly luôn có mặt. Kể cả trong các ngày lễ tình nhân, sinh nhật thậm tệ hơn ngay cả trong lễ kỉ niệm ngày cưới cô ta cũng không để khoảng không gian riêng tư cho cô.
"Được... em dọn ngay"
"RENGGGG...."
"Tiểu Ly em tới rồi à. Vào đi"
"Chào anh. Chị Mẫn Mẫn em chào chị"
Tôi chỉ im lặng rồi gật đầu.
"Còn không mau rót nước cho Tiểu Ly"
"Nhưng... tay em bị thương rồi"
"Có vết thương nhỏ cô làm gì phải giả bộ to tát. Mau đi rót nước"
Hôm nay là sinh nhật cô. Có lẽ, anh đã quên.
"Tiểu Ly, nước đây cô uống đi"
"Uiya. Nóng quá. Nước này nóng quá anh Vỹ ơi"
"A... nóng quá"
"Cô muốn làm bỏng chết Tiểu Ly sao. Ả đàn bà độc ác này"
Vì một từ "nóng" mà Tiểu Ly thốt ra. Anh ta không ngại hất ly nước đó vào người cô. Khiến cô bị bỏng.
"Anh Nhĩ, Mẫn Mẫn chị ấy cũng không cố ý em cũng không sao đừng trách chị ấy nữa"
"Cô ta rõ ràng cố ý muốn hại em. Em còn giúo cô ta. Em quá ngây thơ rồi"
"Anh... rõ ràng là Tiểu Ly tự mình uống ly nước đó mà không hề thổi. Rõ ràng là anh bảo cô ấy không uống nước đá được phải lấy nước nóng. Rõ ràng là anh bảo không lạnh không nguội cơ mà. Giờ anh trách em sao"
"CHÁTTTT... Cô câm miệng"
"Anh... anh đánh em"
"Triệu Mẫn Mẫn, tôi nói cho cô nghe. Nếu không phải Triệu Lân cầu xin tôi cưới cô thì cô cũng đừng hòng bước vào nhà họ Vỹ chúng tôi"
Đúng. Vì cha cô gây nợ bởi máu cờ bạc thì cô cũng không dùng thân trả nợ. Mẹ cô chết do bị hãm hại tới giờ vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến mẹ cô chết. Cha cô nuôi cô lớn trở thành đại mĩ nữ nhưng không ngờ số phận cô lại hẩm hiu trở thành cuộc buôn bán do chính cha mình tạo lập.
"Phải. Cha tôi nợ anh. Điều đó tôi biết. Nhưng tôi không phải con nợ mà anh tạo ra..."
"Cô chính là con nợ. Biết thân biết phận thì câm miệng mà sống còn không thì cút"
"Nhũ mẫu, đưa tiểu thư ra trước để cô ta quỳ và suy nghĩ lại lỗi lầm mà chính mình gây ra"
"Nhưng thiếu gia, tiểu thư cô ấy..."
"Nhũ mẫu, người không cần nói giúp cô ta"
Từ lúc cô gả về nhà họ Cao. Chỉ duy nhất nhũ mẫu là người thương yêu cô. Cô cũng kính trọng duy nhất nhũ mẫu.
Ngay cả ông trời cũng phản bội cô. "RẦMMM..." Trời đổ cơn mưa, phận là nữ nhi sức khỏe không được tốt thấy cô không ổn nhũ mẫu cũng ra mặt cầu xin.
"Nếu cô ta xin lỗi Tiểu Lý ta sẽ cho cô ta vào nhà"
"Tiểu thư, cô nên..."
"Không. Ta không sai sao ta phải xin lỗi cô ta"
"Tiểu thư..."
"Còn cố chấp. Cứ để cô ta quỳ ở đấy đi"
Phải. Cô mạnh mẽ, kiên cường, ngang ngược và nóng nảy. Nhưng cô cũng yếu đuối vì sức khỏe không chịu nổi trận mưa do ông trời đổ xuống. Cô đã ngất đi.
*********************************
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com