kế hoạch của sở cảnh sát seoul đã thực sự được rời xuống chiều tối theo lời kiến nghị của 0325 - đội đã lập chiến công và tạo tiếng vang cực lớn cho ngành cảnh sát nói chung và thủ đô nói riêng.
nhưng dù gì thì kế hoạch vẫn là kế hoạch, mọi việc vẫn phải triển khai đúng theo kế hoạch.
sau ngày hôm nay sẽ là một niềm hân hoan phấn khởi lớn của sở cảnh seoul. còn đối với 0325, điều tồi tệ nhất như đang đến ngay trước mắt.
lực lượng cảnh sát cơ động có trang bị vũ trang vào đúng bốn giờ chiều đã ra quân càn quét hết tất cả những vị trí bí mặt và tóm gọn được rất nhiều tội phạm có liên quan tới fallen.
đương nhiên thông tin tọa độ chính xác của những căn cứ này đều là do 0325 cung cấp.
dù gặp phải một số sự chống trả nhưng căn bản sở cảnh đã thuận lợi giải quyết hết những tên 'tôm tép' trong tổ chức mafia khét tiếng kia.
tới khoảng sáu giờ tối, lực lượng cảnh sát mới chuẩn bị tiếp cận khu vực biệt thự trên hồ trong cánh rừng âm u kia để thực thi nốt bước quan trọng nhất cũng như là cuối cùng trong kế hoạch.
các sĩ quan cảnh sát tinh nhuệ nhất đều được dồn hết vào tổ đội lần này để nâng cao khả năng 'toàn thắng' trở về của sở.
ngoài ra cũng không thể thiếu sự có mặt của bốn thành viên của 0325.
đương nhiên việc tiếp cận của đội cảnh sát đã được những người bên trong biệt thự phát giác ra từ lâu.
chỉ là fallen muốn xem đám cớm kia sẽ diễn vở tuồng cuối cùng này như thế nào thôi.
"alo ? các đồng chí nghe rõ trả lời"
bang chan và seungmin ngồi trên xe cảnh sát đậu ở ngoài cổng biệt thự, tai nghe không dây được kết nối trực tiếp với lực lượng cảnh sát đang mai phục, bao vây xung quanh biệt thự và hai người đồng đội seo changbin và hwang hyunjin.
"rõ" changbin và hyunjin trả lời gần như cùng một lúc.
trên người hai vị cảnh sát ngoài tai nghe và súng lục ra còn có camera thu nhỏ được cài trên áo của seo changbin, hình ảnh rõ nét sẽ được chiếu thẳng lên màn hình ở trụ sở chính và chiếc máy tính xách tay của đội trưởng bang.
theo như kịch bản thì hai người vẫn đang ở trong thân phận mafia. để tránh đánh rắn động cỏ, chan đã đề nghị hai người diễn cho tròn vai, dù gì hai chọi bốn không phải là một chuyện dễ dàng.
hơn nữa fallen nói thẳng ra toàn mấy tên tâm thần không bình thường, chuyện thương vong là không thể lường trước.
vẫn nên đặt sự an toàn lên hàng đầu.
"good luck hai bro"
"cảm ơn"
hwang hyunjin nhìn về phía chiếc xe cảnh sát mà gia hiệu cổ vũ các đồng đội. hai người nhìn nhau một cái rồi hít thật sâu, chậm rã tiến vào bên trong hang cọp.
ding-dong.
chẳng mất quá hai giây cánh cửa đã mở toang, chưa kịp để hai viên cảnh sát phản ứng đã có ngay một khẩu súng lục bạc bóng lóa chĩa thẳng vào đầu họ hwang như một món quà 'chào mừng' trở về.
tất nhiên là đến từ bạn yêu lee yongbok của hwang hyunjin rồi.
"bbokie-"
"chào mừng đã trở về hai vị cán bộ ~ chắc hẳn hai người mệt lắm khi phải diễn xuất hàng ngày nhỉ ? vào trong nói chuyện chút ha ?"
nghe lời này của felix, tất cả mọi người đều có thể hiểu được.
seo changbin hwang hyunjin chính xác là đã bị lộ tẩy.
nhưng sao có thể ??
lee yongbok chẳng quan tâm đã có bao nhiêu nòng súng được giơ lên khi mình xuất hiện. em chỉ đơn giản 'vui vẻ' nở một nụ cười tươi tắn với tên người yêu của em và cầm khẩu súng của hắn giữ cò.
chỉ cần như thế đám cớm kia sẽ không dám manh động đâu.
"cậu muốn gì ?"
"tao bảo vào trong nói chuyện, đây là chỉ thị của boss"
yongbok khá mất kiên nhẫn, em ấn mạnh nòng súng vào trán của hyunjin như một lời đe dọa.
cuối cùng vẫn là phải chịu thỏa hiệp.
"được rồi, chúng ta vào nói chuyện"
hwang hyunjin liếc mắt ra hiệu cho mọi người trước khi cả hai người phải đi cùng lee felix vào bên trong biệt thự. tiếng rầm từ cánh cửa vang lên khá lớn, như âm thầm cảnh cáo lực lượng cảnh sát bên ngoài.
"mẹ nó !"
kim seungmin ngồi ở trong xe cũng phải khó chịu đấm mạnh vào cái vô lăng một cái.
0325 và sở cảnh sao mà ngờ được đã tới tận phút cuối rồi mà fallen đó vẫn phát giác ra được có gián điệp bên trong tổ chức và đi trước một bước chứ !
"đứng nóng, để xem tình hình như thế nào đã"
.
yongbok rất nhanh đã áp giải hai kẻ phản bội kia tới trước mặt của vị đấng tối cao của tổ chức. trong phòng họp, tất cả các thành viên còn lại đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị xem kịch.
nhưng tuyệt nhiên, lại không bao gồm j.one - han jisung.
"khá khen cho bọn cớm chúng mày, thành công nằm vùng ở trong tổ chức lâu như vậy...nhưng đến cuối cùng vẫn phải ngửi khói của fallen nhỉ ? 0325 cũng không cao siêu như tao nghĩ ~"
lee know lên tiếng cợt nhả, trên tay vẫn là cốc rượu gin quen thuộc, cậu lắc nhẹ cốc thủy tinh rồi uống nhấp một ngụm nhỏ. phong thái cực kì thảnh thơi không hề giống một tên tội phạm chuẩn bị bị bắt giữ chút nào.
"0325 đã có hết toàn bộ thông tin mật của fallen và cả thân phận của các thành viên có mặt ở đây đấy lee minho"
cảm thấy danh dự của mình bị động chạm không ít, seo changbin nhanh như cắt liền rút khẩu lục bạc của mình ra chĩa thẳng vào minho.
jeongin nhanh chóng phản ứng lại bằng cách tương tự với seo changbin bằng một khẩu súng lục.
lee yongbok cũng đưa khẩu lục bạc lại vào bên thái dương của hwang hyunjin. đôi bên uy hiếp nhau chỉ bằng ánh mắt và hành động.
"đừng náo nào các em yêu quý của anh, manh động quá vậy ? thư giãn đi ~"
lee know cầm lấy nòng súng đang chĩa vào bản thân của changbin mà hạ xuống.
i.n và felix thấy hành động của anh lớn mới chịu hạ súng xuống rồi quay về chỗ ngồi. yang jeongin đặt mạnh khẩu súng trên tay xuống bàn như thể hiện sự khó chịu.
"lee minho anh đừng coi thường khả năng của bọn này, ngoan ngoãn hợp tác đi còn có thể nhận khoan hồng"
hwang hyunjin lòng tự cao trên chín tầng mây, đương nhiên hắn không chấp nhận được sự mỉa mai của một tên mafia.
"sao hả ? lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đính mà lòng tự tôn cũng cao vậy sao ? như vậy là đỉnh cao lắm sao ?"
"nực cười"
"..."
"không đáo trả được chứ gì ?" minho đột nhiên cười phá lên giữa sự yên ắng của căn phòng.
cái vẻ chột dạ không nói lên lời của hai tên cảnh sát kia khiến lee minho cảm thấy nực cười.
cậu đứng dậy, đi tới trước mặt seo changbin.
trong khi tất cả mọi người đang không biết boss định làm gì thì minho chỉ đơn giản là giật lấy chiếc cài áo trên người anh rồi quay lại vị trí của mình.
lee minho biết rõ thứ này là camera, và cậu có thể đoán chính xác ai là người đang theo dõi đằng sau chiếc máy quay chết tiệt này.
"chào nha ~ em biết chắc anh và đám cớm ở ngoài đang xem cuộc nói chuyện của em bằng cái thứ ngu ngốc này đúng chứ, chan ?"
những người bên ngoài nghe được câu này từ lee know bao gồm cả hai thành viên còn lại của 0325 như muốn cắn trúng lưỡi mà đi luôn ngay bây giờ.
boss fallen có liên quan gì với thượng tá bang vậy ??
minho rất cẩn thận, vì cậu biết kiểu gì đám cảnh sát kia cũng cho người đem máy quay lén vào lên đã dặn tất cả các thành viên phải đeo mặt nạ để phòng tránh bị lộ mặt thật ra ngoài.
cho nên từ nãy giờ sở cảnh có quay được cái gì thì cũng thế, chẳng có tác dụng.
"chan ah ~ anh có thể nghe thấy em đang nói mà nhỉ ? vậy anh có thể nói với mấy vị đồng nghiệp của anh cút hết đi để em nói chuyện với đội của anh một chút được không ?"
bang chan nhìn vào màn hình hiển thị rất rõ nét người anh yêu đang nhìn thẳng vào máy quay như đang chọc tức mình, bên tai cũng nghe rất đều tông giọng ngọt ngào nhưng đem lại một cảm giác rùng rợn của minho mà thở mạnh ra một hơi.
lần này không con mèo này lại bày mưu tính kế gì đây.
"giờ sao đội trưởng ? có nên làm theo không ?"
seungmin vỗ vào vai chan một cái giúp cho ông anh đó hoàn hồn lại, song thì hỏi ý kiến của anh về việc cần làm tiếp theo là gì.
"mày thử nói hai đứa kia mở loa ngoài đi, tao phải nói chuyện với minho"
"ok...hwang hyunjin, mày mở loa ngoài lên đi, đội trưởng ra lệnh"
nghe giọng thằng bạn đồng niên phát lên, dù chẳng hiểu lắm vì sao nhưng hyunjin vẫn ngoan ngoãn tháo tai nghe ra rồi mở loa lên, sau đó đặt lên bàn để tất cả người có mặt đều có thể nghe tiếng.
"em có nghe thấy giọng anh không ?"
"có, bây giờ thì có nghe ~"
minho như đạt được mục đích mà thích thú nhìn vào camera, lớp mặt nạ che khuất cũng không thể giấu được hết một nửa ý cười trong đôi mắt mèo ấy.
"bây giờ em muốn gì ?"
"em muốn anh nói với tất cả những tên không liên quan tới 0325 lập tức ngắt kết nối, em có chuyện muốn thỏa thuận với anh, chỉ một mình anh ! nếu anh không thỏa hiệp đừng mong hai tên khốn này toàn mạng trở ra"
"em bình tĩnh, cho anh vài phút"
chan nhanh chóng chấp nhận thỏa hiệp với minho khi nghe được lời đe dọa của cậu.
anh biết người này đang rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để trở thành một giọt nước tràn ly. hậu quả lúc đấy sẽ thật khôn lường.
minho là người nói là sẽ làm, hứa là sẽ thực hiện...
"các đồng chí, như các vị cũng đã nghe rồi, chúng ta nên thỏa hiệp với fallen" đội trưởng bang rất nhanh đã nối máy với các cán bộ đang quan sát ở khu vực khác gần biệt thự nhờ sự trợ giúp của seungmin.
"làm sao mà thỏa hiệp được !? chúng ta cứ xông vào bắt một lượt là được !"
"nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm thưa thiếu tướng !"
"không cần phải lo, chúng ta cứ triển khai đánh nhanh thắng nhanh- AH !!"
một tiếng súng đã lắp giảm thanh vang lên từ trên tầng ba của biệt thự thu hút sự chú chú ý của lực lượng đang mai phục ở bên ngoài.
ngài thiếu tướng xui xẻo hét lên đau đớn khi một viên đạn nhắm thẳng vào cánh tay ngay khi ông ta đang nói chuyện với bang chan.
cả sở cảnh lập tức hỗn loạn, nhanh chóng di chuyển đưa vị thiếu tướng kia tới bệnh viện.
"đám cớm ngu ngục"
han jisung cười khảy, cậu từ cửa sổ tầng ba với một cây súng tỉa đã nhắm chuẩn xác chiếc xe kia từ lâu, chỉ chờ lệnh rồi bóp cò.
"lee know ! có chuyện gì ??" thấy có biến chan liền hét vào micro, rõ ràng chuyện này là do fallen có lên kế hoạch từ trước.
"em chỉ thị uy chút thôi babe ~"
lúc này sở cảnh sát mới chịu cụp đuôi nghe lời, tất cả những cán bộ không liên quan liền ngắt kết nối, rời khỏi phòng giám sát như điều kiện.
bây giờ chỉ còn đúng tám con người trong một cuộc trò chuyện.
"mọi thứ đã làm theo ý em rồi đấy minho"
"đừng vội, để em nói cho anh nghe kế hoạch của em ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com