31.
tại biệt thự trên hồ, con xe chiến do han jisung cầm vô lăng đã được đỗ ngay ngắn ở trong gara.
bang chan vẫn đang bị còng tay được bộ đôi mafia 'dễ thương' an toàn bảo vệ phòng trưng bày, nơi mà có ngài boss đáng kính của tổ chức đang đợi từ lúc nào.
"lee know hyung, xem tụi này đem về cái gì này ~"
jisung phấn khởi tới mức giơ chân đá phăng cánh cửa ra rồi không hề nhẹ nhàng mà lôi người vào.
cậu dứt khoát đạp mạnh vào đầu gối của chan ép người quỳ xuống dưới sàn đá bóng loáng.
trông đến là thô lỗ.
"anh lino, lixie của anh về rồi đây ~"
yongbok lon ton ngay phía sau như con gà bông, lồi mặt rất hào hứng sẵn sàng đón nhận những lời khen từ người anh lớn. hai cánh tay bé xíu của em dang rộng, cái mỏ thì chu chu ra như đòi hỏi sự chào mừng.
lee minho bấy giờ mới lười biếng đưa tay lên chặn một bên má của loài mèo em, vẻ mặt thì rõ ràng là chẳng thèm quan tâm.
"tao ghét mày rồi lee felix, còn han j.one lần sau còn đá cửa phòng nữa là tao chặt chân"
"dạ..."
hai đứa sinh đôi nào đó ngay lập tức trả lời lời minho gần như một lúc.
lee yongbok biết ý cái câu ghét bỏ của anh mình là gì mà. anh ta đúng là cái con mẻo khó tính - em đã nghĩ.
"ở đâu ?" đã nhìn thấy một lần có hai đứa trẻ và một tên mặc cảnh phục, minho liền thắc mắc.
"nó bận chuyện với kim thượng úy rồi anh" yongbok nhanh miệng đáp lời.
"chuyện gì ?"
"em chịu, nó chỉ bảo vệ em về trước thôi"
minho nghe tới đây chỉ có thể thở ra một hơi dài.
sao lại có nhiều đứa thích làm việc vượt cấp thế nhỉ ?
"hai đứa mày ra ngoài tìm cách nào nhanh nhất lôi cổ nó về đây cho tao, không thì tao xử cả ba đứa"
người từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng quan sát đột nhiên bị minho phóng tới một ánh mắt sắc lẹm. chan khó hiểu tự hỏi lí do tại sao lại có liên quan tới anh nữa ?
"vâng ạ"
cả jisung và yongbok đều nhìn ra ông anh của mình chính là đang muốn đuổi khéo chứ không có ý gì khác.
dọa nạt thế cũng chỉ để cho ai kia nghe.
cũng chỉ đơn giản là lee minho muốn ở riêng với bang chan.
hai đứa nọ nháy mắt với nhau sau khi hiểu hết tâm ý của boss, song liền vui vẻ khoác tay nhau rời khỏi phòng. con mèo yongbok còn rất lịch sự khép lại cánh cửa cho hai người kia có không gian riêng tư.
thiếu đi người khuấy động, bầu không khí xung quanh lại nhanh chóng quay về nguyên trạng ảm đạm.
minho chầm chậm bước tới trước mặt bang chan.
cậu chỉ im lặng, ngồi xổm xuống cầm chìa khóa mở còng tay song rồi bó chân ở đó nhìn chằm chằm vào anh như đang nhìn một món đồ vô tri.
bang chan là không hiểu nổi con mèo này đang suy nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ đó nữa.
"em sao vậy ?" không di chuyển được cũng không nhúc nhích được khi bị đối phương nhìn sát sao như vậy, anh đành phải mở miệng ra hỏi thẳng minho.
"không, tôi chỉ muốn nhìn một chút"
minho vẫn như cũ chẳng buồn che giấu cảm xúc. tất cả những gì cậu có cậu đều đang thể hiện ra hết.
chỉ là chan có tin hay không thôi.
"ý em là muốn nhìn tôi ?"
"ừm, anh không thích à ?"
"thích chứ..."
thích em.
cứ vậy mà phải gần mười phút, cả căn phòng yên ắng tới mức hai người có thể nghe thấy cả tiếng thở nhẹ nhàng của người còn lại.
mắt mèo của minho nhìn ngắm chan thật kĩ lưỡng. từng đường nét, từng chia tiết trên gương mặt điển trai của chan đều được thu gọn hết vào bên trong khung cửa số long lanh của cậu.
tất cả cho hành vi kì lạ này của minho đều có lí do cả.
có ai biết cậu đã phải chờ đợi bao nhiêu lâu để có được cơ hội này, cơ hội được ngắm nhìn thật tỉ mỉ những anh tuấn của người nọ.
đây cũng là lí do tại sao minho lại muốn thượng tá bang của sở cảnh sât.
sắp tới hai người sẽ gặp nhau mỗi ngày nhưng không thể để ngày nào cũng rớt liêm sỉ đi ngồi nhìn đắm đuối người ta.
lòng tự trọng của lee minho chỉ cho phép mình thất thố duy nhất hôm nay.
"dễ thương quá"
chan dù không biết vì sao nhưng anh lại thấy hành động này của lee minho rất dễ thương, giống như một loài mèo nhỏ bé và vô hại.
mà cái gì nghĩ trong đầu quá nhiều thì thường sẽ buộc miệng nói ra trong vô thức. bang chan không nằm trong ngoại lệ.
"g-gì cơ ?"
"em dễ thương quá"
lee minho như vừa mới chột dạ liền đứng bật dậy. cậu đứng quay lưng lại với chan nhằm che đi sự ngại ngùng đang dần hiện rõ ở hai bên tai.
anh ta tại sao tự nhiên lại khen cậu ??
"em ngại hả ?"
"k-không, tại sao tôi phải ngại ?
"anh biết em đang ngại minho"
minho hoàn toàn bị bang chan bắt bài. sắc đỏ đã nhuộm lan tới cả hai gò má của cậu.
"phòng của anh ở trên tầng ba, lên sắp xếp đồ đi, tổ chức đã chuyển một số đồ dùng cần thiết của anh tới rồi"
"minho à"
họ lee bỏ qua tiếng gọi của chan mà đẩy nhanh bước chân của mình mà rời khỏi căn phòng.
chỉ còn mỗi bang chan đang có một kế hoạch tác chiến tình yêu mới nảy lên.
.
nói ra ngoài tìm cách lôi cổ yang jeongin về là thế chứ hai người jisung và yongbok đâu có rảnh để đi tìm.
vậy là hai đứa ngồi ở phòng khách phe phỡn nói chuyện phiếm với nhau.
tập trung tới mức còn không cả để ý tới lee minho với gương mặt đỏ bừng đã đi ngang qua bước lên cầu thang từ lúc nào.
"jisungie à ~ nghe tao chủ hòa đi, đâu có lí do gì để bên mình cự tuyệt bên kia tới mức đấy"
từ nãy giờ lee yongbok là đứa nói hăng nhất. em với cậu bạn thân là đang nổ ra một cuộc tranh luận về chuyện yêu đương của cả bọn.
và yongbok đang cố gắng làm công tác tư tưởng cho họ han kia nhằm tìm kiếm đồng minh có cùng chí hướng.
"tao nghĩ là mày bị trúng tà thật rồi lee felix"
nhưng có vẻ mọi thứ không được xuôn sẻ lắm.
con sóc han jisung này có cái đạo lý chẳng khác lee minho là bao.
bảo thủ.
"không jisung"
"mày chắc chắn là bị hwang hyunjin đó yểm tà rồi lee felix yongbok à, để tao đưa mày đi gặp bà đồng-"
yongbok nghe chẳng lọt nữa, em lao vào người jisung kẹp cổ nó, còn giơ nắm đấm nên đấm nhẹ vào bụng nó một cái thị uy.
đai đen taekwondo đâu có để trưng.
"thả tao ra coi con gà này, khó thở quá !"
"lần sau bớt khùm nha con sóc, tao tha đó"
chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, dù yongbok đã giải thoát cho cái cổ của jisung nhưng cậu cũng không vừa mà đấm trả cho em một phát. xong lại đứa nào ngồi mạnh đứa đấy trên cái sofa.
"nghiêm túc đó hwang hyunjin nó yêu tao thật, seo changbin cũng yêu mày lắm nên bọn mình phải đối lại người ta thế nào chứ"
"mày quên mất là hai tên đó lợi dụng mình để lấy thông tin à ??"
"nhưng hyunjin nói việc phát sinh tình cảm là ngoài kế hoạch, seungmin yêu jeongin cũng chỉ là trùng hợp không có tính toán gì hết. mày phải hiểu jisung ơi đó là định mệnh đấy !!"
"dm sao mày tin người thế-"
ding-dong.
tiếng chuông cửa đột nhiên chen ngang vào giữa lời đang nói của han jisung. cậu tặc lưỡi, nhìn yongbok một cái ra hiệu rồi đứng dậy ra mở cửa.
chắc là jeongin về nên cũng không cần thiết lắm phải phòng vệ.
"về rồi à- ủa ???"
jisung mở cửa, hai mắt ngay lập tức phải mở to vì người đứng trước mặt mình không phải là đứa em út như dự đoán.
mà lại là kim seungmin, hắn đang bế jeongin đang bất tỉnh theo kiểu công chúa đứng như một cái xào cao nghều ngay đó.
"sao mày lại- kim seungmin mày làm gì jeongin !?"
bỏ qua câu hỏi trong sự bất ngờ của họ han. hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà đem người đi ngang qua han jisung.
lee yongbok thấy vậy liền nhanh chóng giúp hắn để jeongin nằm tạm trên sofa, còn ra hiệu cho con sóc kia bình tĩnh nữa.
nhưng mà han j.one tính nóng như kem, làm gì có chuyện chịu để yên.
"dcm mày tên khốn mày làm gì em ấy rồi ??"
jisung tiến tới túm chặt lấy cổ áo sơ mi của họ kim, thiếu điều muốn đấm cho tên trước mặt một cú thật mạnh.
"tao không làm gì cả, chỉ dùng một chiêu đơn giản tạm thời khiến em ấy ngất thôi"
"..."
seungmin dứt khoát giật phăng hai tay của họ han ra rồi bình tĩnh chỉnh sửa lại cổ áo.
mặc dù lúc sáng đúng hắn thật sự đã đồng ý kèo đánh nhau với con cáo nhỏ ở kia thật nhưng kim seungmin này đâu dễ để cho em đạt được mục đích như thế.
chỉ với một chiêu nhỏ mà jeongin không kịp phản ứng lại là quá đủ để hắn cắt ngang trận đấu. thắng bại là bất phân nhưng đó không phải cái hắn quan tâm.
cái chính là họ kim này không nỡ làm đau em cáo của hắn thôi.
và hắn cũng chẳng rảnh để nán lại giải thích nhiều, ở sở còn một chồng dày hồ sơ tội phạm được lấy từ chiếc usb lần trước đang chờ hắn đọc.
"này ! ít ra thì mày cũng phải nói tại sao mày lại đánh ngất jeongin chứ-" mắt thấy seungmin quay lưng chuẩn bị rời khỏi, lee yongbok nhanh chóng nói lớn lên để ngăn hắn.
"hỏi yang jeongin khi em ấy tỉnh dậy"
dứt câu hắn liền bước ra khỏi cánh cửa.
han jisung và lee yongbok cũng không làm gì được hơn. giờ chỉ có nước đợi yang jeongin dậy mà giải thích.
30⭐️🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com