Chương 2: Ăn Trưa Vô Vọng
Nếu tôi không chủ động, mối quan hệ này sẽ chẳng thể tiến tới đâu.
Phần lớn con gái đều muốn người con trai chủ động. Đó là chưa kể đến chuyện tôi quá vụng về trong những việc tình cảm. Lời tỏ tình hấp tấp, cục súc kia là một ví dụ điển hình.
Người ta thường nói vì tình yêu con người có thể làm được tất cả. Thật không? Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể làm nên điều nào kì diệu cả.
Nhưng nếu có một động lực nào đó thì sao? Nếu là vì Tsuo thì...
Anh ấy đã cho tôi một cơ hội rồi. Tôi phải làm mọi thứ khi còn có thể chứ.
Bước đầu tiên nên là gì nhỉ?
Chính xác. Phải tìm hiểu anh ấy nhiều hơn. Chỉ khi Tsuo trong mắt tôi vượt qua hai từ "học giỏi, lạnh nhạt" thì tôi mới có thể tiến sâu hơn vào thế giới của anh. Nhưng liệu hỏi trực tiếp thì Tsuo có trả lời không? Dù là với bạn gái thì Tsuo vẫn không hề thay đổi cách cư xử, vẫn trốn sau bức tường phòng thủ do mình dựng lên.
Đúng vậy. Thứ tôi cần là thông tin khách quan.
Trong trường học luôn có những thành phần nắm bắt mọi thông tin của bất kì học sinh nào, từ lai lịch cho đến chiều cao, cân nặng, rồi sở thích, các mối quan hệ, hoạt động thường ngày, cái gì cũng không qua khỏi tai mắt của họ.
Và Yuchi là một trong số đó. Thật may mắn làm sao.
"Theo như nguồn tin mà tớ biết được thì anh ấy ở lại trường vào buổi trưa."
(Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.)
Không thành vấn đề. Tôi có thể xin bố mẹ cho ăn cơm ở căn tin trường.
Quyết định vậy. Ngày mai tôi sẽ tấn công anh ấy.
Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học.
Thường ngày tôi dọn dẹp chỗ ngồi lâu lắm. Nhưng hôm nay tôi đã bỏ hết sách vở vào cặp từ trước năm phút rồi. Phải đến căn tin cùng lúc với anh ấy.
Tệ thật. Tsuo đến trước mất rồi, lại còn gọi món xong nữa chứ. Vẫn chưa phải là kết thúc đâu. Tôi đến quầy để chọn món. Có nhiều loại quá, không biết nên chọn gì đây. Có nên ăn cùng món với anh ấy không? Biết đâu anh ấy sẽ nghĩ chúng mình có cùng sở thích thì sao? Nhưng nhìn từ đây thì khó biết được anh ấy đang ăn gì. Mắt tôi không được rõ lắm. Mà không có thời gian để suy nghĩ đâu. Tôi chọn món có vẻ rẻ tiền nhất rồi cầm dĩa cơm tiến đến bàn của anh ấy.
Không ổn rồi đây. Cứ nghĩ anh ấy thuộc dạng xa lánh mọi người, nào ngờ cũng có bạn ăn cùng nữa cơ đấy. Thấy chưa, tôi bảo chàng trai này còn nhiều điều thú vị lắm mà. Nhưng phải giới thiệu thế nào bây giờ? Anh chàng kia mà nghe Tsuo có bạn gái chắc đứng hình luôn quá?
Tôi có nên rẽ qua bàn khác không? Bản ngã nhút nhát của tôi liên tục mách bảo tôi làm vậy. Không được. Con tim ơi, mày muốn gì nào? Mày muốn tiến gần hơn với Tsuo mà phải không? Lên tiếng đi. Lấn át cái bản ngã yếu đuối này đi nào.
Trái tim đáp lại lời thỉnh cầu của tôi. Ngay lúc nó lặng tiếng, tôi đã đứng ở sau ghế của Tsuo rồi. Tay tôi đang run. Tôi sợ chén nước chấm sẽ rơi khỏi dĩa mất. Nhưng tôi còn sợ cái tình thế khó xử này hơn nữa. Nói gì đi chứ, tôi ơi!
Anh chàng kia đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Chắc anh ta cũng thấy vẻ bối rối của tôi luôn rồi. Phải giới thiệu thôi...
"Tsuo, cô bé này là..." Anh bạn hỏi.
Tsuo xoay sang, nhìn thấy tôi, thản nhiên đáp lại:
"Bạn gái của tớ."
A... "bạn gái" luôn đó. Anh không thấy ngại hả? Em không hẹn gì hết mà đến ăn cùng với anh như vậy, mà anh vẫn còn bình tĩnh thế. Tốp một của khối lại chấp nhận quen một cô gái bình thường, người ta sẽ nghĩ gì? "Thần kinh thép" là đây sao!? Nhưng thấy anh chịu công khai mối quan hệ giữa chúng ta, em vui lắm.
Tsuo kéo ghế ra cho tôi ngồi vào cạnh anh ấy. Như vậy có thể gọi là được nuông chiều không nhỉ? Tôi cảm thấy có vài ánh mắt nhìn về phía này. Thôi kệ đi, có gì đáng xấu hổ cơ. Tôi có thể tự hào tuyên bố với cả thế giới rằng đây là bạn trai của mình luôn đấy chứ.
Triển khai kế hoạch thôi. Tôi dự định sẽ đến căn tin cùng thời điểm với anh ấy để lấy đũa, nĩa và thìa cho anh. Nhưng quá trễ rồi: anh ấy đã ăn gần nửa dĩa cơm. Hay là mình đi lấy khăn giấy nhỉ? Khoan, anh ấy chưa lấy nĩa. Được, thể hiện mình là một người bạn gái "chu đáo" nào.
"Tsuo, nĩa của anh đây!" Hai tay tôi cầm chiếc nĩa đưa cho anh. Sao tôi làm mọi thứ trịnh trọng thế này?
"Cảm ơn em. Nhưng không cần đâu." Anh đáp lại.
"Hả? Nhưng không dùng nĩa sẽ khó ăn lắm..."
"Em ăn sườn. Còn anh ăn thịt kho. Sao phải cần nĩa chứ?"
...Chắc tôi đã nên quan sát kĩ lưỡng hơn.
"Với lại anh không quen dùng nĩa. Làm thế người phục vụ phải tốn công rửa thêm một cái nĩa nữa mất."
Sao lại nghĩ đến chuyện đó cơ chứ! Thật tình, Tsuo à, anh quan tâm đến việc của mọi người quá đấy!
Người ta nói con gái đẹp nhất trong bộ áo cưới, đáng yêu nhất khi họ ăn, đúng vậy không? Vậy nên khi đi ăn với nhau thì mấy cậu con trai thường tập trung vào cô gái ở với họ hơn là món họ đang ăn (theo kinh nghiệm của tôi). Thậm chí có những tên "kinh dị" đến mức có thể thốt lên rằng "Nhìn em thôi là đủ no rồi" đấy chứ!
Nhưng Tsuo vẫn tiếp tục hoàn thành dĩa cơm của mình, không hề liếc qua tôi dù chỉ một lần, huống hồ chi là hỏi thăm nhau. Anh bạn ngồi đối diện hình như chắc đã quen với sự lạnh nhạt này rồi. Mà khoan, hình như lúc nãy khi tôi bước vào căn tin thì hai người họ hình như đang trao đổi cái gì đó thú vị lắm cơ mà? Không lẽ...
Không lẽ tôi làm cho bầu không khí căng thẳng hơn hay sao!?
Chắc là vậy rồi! Tsuo không thể nói chuyện với bạn anh như bình thường được khi có tôi ở đây nên anh ấy chỉ có thể tập trung vào suất ăn của mình. Còn anh bạn kia do có tôi nên sợ không dám phá vỡ không gian riêng tư của hai người, cũng đành im lặng. Tôi thì vẫn không biết nói gì. Và kết quả là cái không khí u ám này đây.
Sau chuyện này liệu Tsuo có ghét mình không đây? Thiệt tình, mình muốn gây bất ngờ cho anh ấy thôi mà, sao lại thành ra thế này chứ...
Không thể để điều đó xảy ra được. Tôi phải nói gì đó...
"Đồ ăn ở đây... ngon quá nhỉ?" Tôi gượng cười.
Mừng quá. Cuối cùng thì Tsuo cũng dừng ăn.
"Em thấy vậy à? Chắc là do mới ăn ở đây lần đầu. Anh ăn suốt cả năm ngoái rồi nên bây giờ chẳng thấy nó có hương vị gì đặc biệt cả."
Hương vị lãng mạn, tôi nhớ đến ngày hôm qua.
"Anh thường hay gọi món gì vậy?"
Thật không thể tin được. Tôi còn nói thêm được một câu nữa luôn kìa. Sức mạnh tình yêu là đây sao?
"Những món ít dầu mỡ." Tsuo trả lời. "Ăn nhiều đồ chiên xào có hại cho sức khoẻ lắm."
Một câu nói quen thuộc từ tốp một khối Mười Một.
"Cũng không tệ lắm đâu. Căn tin phục vụ khá nhiều món, ngoài cơm ra còn có cả hủ tiếu và bánh canh nữa. Em biết đổi món thì sẽ không thấy chán đâu." Bạn của Tsuo cũng tham gia vào cuộc hội thoại.
Có vẻ như đây là một người thân thiện, dễ gần. Tính cách trái ngược với Tsuo luôn nhỉ? Mà có khi thế lại hợp với anh ấy.
"À... Em tên là gì?" Anh ta hỏi tôi.
"Aishen ạ. Còn anh?"
"Là Nikei."
Không biết từ khi nào mà bầu không khí đã trở lại bình thường rồi nhỉ. Vậy thì chuyển sang bước tiếp theo thôi.
Kế hoạch là như này. Tôi sẽ vờ làm đổ một ít canh lên áo Tsuo. Thế là tôi có thể dùng khăn giấy để lau nó cho anh. Đụng chạm cơ thể sẽ giúp tăng mức độ tình cảm hơn.
Cách này nghe có vẻ rập khuôn và "sách giáo khoa" quá. Mà đúng là như vậy. Nhưng còn làm sao để làm đổ canh thì tôi không biết. Nếu làm vậy thật, anh ấy nghĩ tôi là một đứa hậu đậu, bất cẩn thì sao? Chắc phải nghĩ cách nào khác mới được...
Trời xui đất khiến thay, một thằng nhóc nào đó đến bàn này lấy khăn giấy thì vô tình huých phải khuỷu tay của anh làm canh trên thìa đổ xuống.
Cơ hội ngàn vàng đây rồi.
Trong lúc tên kia đang cuống cuồng xin lỗi Tsuo thì tôi vớ ngay một mẩu khăn giấy. Thế là trước mặt ba người, tôi cố gắng nói làm sao cho tự nhiên nhất:
"Tsuo. Để em lau cho anh..."
Tôi nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Canh đã đổ, nhưng không phải lên áo mà là lên đùi anh.
Thế này... Có hơi ngại ngùng quá không!?
Hai người kia mở tròn mắt, có vẻ khá sốc. Sao tôi lại trông "bạo" quá vậy nè! Làm sao bây giờ! Tsuo, không phải em muốn vậy đâu...
"À, không sao đâu em."
Tsuo nhẹ nhàng lấy mẩu khăn giấy trên tay tôi rồi tự lau lau cho mình. Rồi anh nói với cậu con trai kia:
"Không sao đâu. Chỉ một chút thôi mà."
Ngượng chết đi được!
Khoảng thời gian còn lại tôi không dám nói gì thêm nữa.
Nikei hình như cũng đọc được bầu không khí. Anh ta ăn nhanh hơn rồi đi trước, để tôi ở lại với Tsuo.
Tôi phải giải thích với anh ấy.
"Tsuo, thực ra lúc nãy, em không cố ý nói vậy đâu..."
"Anh hiểu mà. Em đâu có lỗi gì." Tsuo đã ăn xong.
Không nghĩ gì xấu sao?
"Anh không nghĩ em là... thế đấy chứ?"
"Không. Cho dù em có thật sự muốn thế, thì em cũng là bạn gái anh rồi. Vậy có sao đâu chứ?"
Khi một người ta quen biết làm sai, ta thường bỏ qua cho họ. Không phải vì ta không giận họ, mà vì ta muốn giữ gìn mối quan hệ này.
Nhưng tôi có thể đọc được từ sâu trong đôi mắt của Tsuo rằng, anh ấy thực sự không hề cảm thấy khó chịu.
Chàng trai này rộng lượng hơn mọi người nghĩ.
Thấy vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh, cậu nhóc kia nghĩ rằng anh là người cộc tính, nên phải cuống lên xin lỗi, sợ anh sẽ nổi giận.
Nhưng tôi tin Tsuo không dễ cáu vậy đâu.
---
Nằm trên giường, tôi hồi tưởng lại giờ ăn trưa.
Tôi muốn biết nhiều hơn nữa về Tsuo. Muốn được vậy, tôi phải tiếp cận những người gần gũi với anh ấy.
Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái tên mình vừa biết hôm nay. Nikei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com