Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thực sự Tiêu Chiến đã nghĩ đến việc để cho Nhất Bác biết hắn mang phụ nữ về nhà. Hắn nằm trên giường để cho người phụ nữ kia khẩu giao, tay vẫn luôn cầm điện thoại theo dõi camera. Khi thấy Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo người phụ nữ ngồi lên trên người rồi yêu cầu rên rỉ lớn tiếng lên. Cô ta không thấy hắn đâm côn thịt vào bên trong cơ thể mình, lại nghĩ tiếng rên rỉ của mình sẽ kích thích thêm dục vọng cho hắn, nên ra sức chà sáp phần dưới thân vào đám lông trên bụng hắn, cố gắng tạo ra những tiếng rên dâm đãng to nhất có thể.

Tiêu Chiến chuyển camera sang phòng Nhất Bác, hắn vẫn theo dõi chăm chú, không hề có biểu hiện của người bị khoái cảm tình dục che mờ. Đợi mãi không thấy người đâu, Tiêu Chiến cau mày nghi ngờ. Người phụ nữ kia thấy hắn cau mày, lại thấy suốt cuộc hoan lạc chỉ có một mình mình chủ động, dục vọng không được người ta thỏa mãn thì đành tự thân vận động vậy.

Cô ta đưa hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ của mình liên tục ra vào, tiếng rên rỉ cứ thế phát ra ngày một lớn theo từng lần đưa đẩy ngón tay của cô ta. Tiêu Chiến thấy người phụ nữ trên thân mình đang điên cuồng trong dục vọng, cảm thấy có chút ghê tởm. Hai tay bám vào eo cô ta, đang muốn một đường nhấc lên quăng xuống dưới đất thì cánh cửa phòng mở ra. Trước mắt hắn là hình ảnh của Nhất Bác, hai mắt cậu mở to, miệng há hốc, nhưng ngay sau đó lại rất bình tĩnh cúi gập người nói xin lỗi rồi quay đi ra bên ngoài, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến cứ nghĩ, chỉ cần nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ phát ra từ căn phòng, chắc chắn Nhất Bác sẽ tự hiểu bên trong đang diễn ra chuyện gì. Hắn không ngờ cậu lại ngốc đến vậy, ngang nhiên mở cửa đi vào rồi để tận mắt nhìn thấy cảnh đó. Hắn chỉ muốn Nhất Bác xóa bỏ cái suy nghĩ tiêu cực về con búp bê mà cậu đã nhìn thấy, hắn khao khát cậu, nhưng sẽ không giống những kẻ ở trong quán bar, những kẻ chỉ muốn dùng cậu để thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Tiêu Chiến thật lòng yêu thương, muốn bảo hộ che chở cho Nhất Bác cả đời. Hắn sợ cậu không chấp nhận, sợ nỗi ám ảnh quá khứ kia làm Nhất Bác ghê tởm hắn, vì vậy muốn từng bước làm cậu cảm thấy an toàn ở cạnh hắn, động tâm và yêu hắn.

Giờ cơm tối. Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn hỏi Tiểu Miên, Nhất Bác đã ăn cơm chưa? Tiểu Miên nói từ lúc trưa tới giờ Nhất Bác không hề bước chân ra khỏi phòng. Tiêu Chiến đập bàn đứng dậy, hắn gằn giọng nói muốn làm phản phải không? rồi quay lưng đi một mạch lên trên. Đứng trước cửa phòng Nhất Bác, Tiêu Chiến đập mạnh lên cánh cửa như muốn phá bỏ luôn, miệng không ngừng gọi lớn

"Nhất Bác... Nhất Bác, em ra đây cho tôi. Em muốn chống đối lại tôi phải không?...Nhất Bác, mau mở cửa"

Hắn cứ đứng gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì, liền nói Tiểu Miên mang chìa khóa dự phòng lên mở cửa. Bước vào căn phòng ánh đèn chói lóa, Tiêu Chiến nhíu mày, mắt chứa đầy tia máu nhìn về phía giường ngủ. Sải bước chân thật nhanh đến hất tung cái chăn sang bên cạnh, nhìn thấy người phía dưới đổ mồ hôi ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt đỏ bừng đang nằm co quắp lại. Tiêu Chiến hốt hoảng chạm tay lên mặt Nhất Bác, gấp gáp nói với Tiểu Miên

"Tiểu Miên, mau gọi điện thoại cho Tuyên Lộ, bảo chị ấy đến đây nhanh lên"

Tiêu Chiến tay cởi áo, miệng không ngừng gọi tên Nhất Bác. Hắn sợ nếu không gọi thì cậu sẽ cứ vậy mà ngủ luôn. Lấy khăn mặt nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau qua cơ thể của Nhất Bác, nhìn những vết thương ở tay và chân lại cảm thấy xót xa vô cùng. Tiêu Chiến tự hỏi, việc đồng ý để Nhất Bác tham gia vào đội motor có phải là sai lầm lớn của hắn hay không?

Tuyên Lộ đi vào phòng, vội vàng lên tiếng, "Tiêu Chiến, Điềm Điềm bị làm sao vậy?"

"Tôi không biết. Lộ Tỷ, mau qua xem, em ấy rất nóng" 

Tuyên Lộ theo học ngành Y tại cao học ZSWW. Cô cũng là một người được Tiêu Chiến cứu từ một cơ sở massage trá hình. Tuyên Lộ bị mẹ của mình bán vào ổ mại dâm, lúc cô được một lão già chọn là người phục vụ, với sự thông minh đã lừa được hắn và chạy thoát ra bên ngoài. Trong lúc cố gắng chạy khỏi đám bảo kê thì va vào Phồn Tinh, cậu ấy đã giúp đỡ và đưa cô về gặp Tiêu Chiến. Biết được hoàn cảnh của cô, hắn đã bảo Phồn Tinh đưa cô về cơ sở massage để chuộc người, lấy giấy tờ đầy đủ để tránh rắc rối sau này. Khi ở đây, Tuyên Lộ cũng được ăn học đầy đủ. Cô luôn ở ký túc xá của trường, đến lúc có quan hệ yêu đương với Tào Dục Thần của Tào gia mới chuyển ra ngoài sống với anh ta. Tào Dục Thần hơn Tiêu Chiến một tuổi, cũng là bạn thân của hắn. Chính vì để cảm ơn hắn đã giúp đỡ cho người mình yêu mà giờ anh ta phải chịu sự sai khiến của hắn, giờ cảm thấy hối hận khi đưa ra yêu cầu muốn trả ơn, nhưng muộn rồi.

"Tôi đã cho em ấy uống hạ sốt, giờ đang truyền chất bổ. Cậu chăm sóc người kiểu gì mà để cho em ấy suy nhược đến vậy"

"Em ấy chưa ăn gì mà đã cho uống thuốc rồi sao? Bác sĩ kiểu gì vậy, muốn giết người à?"

"Tiêu Chiến, cậu lương thiện chút đi. Mấy giờ rồi mà vẫn chưa cho em ấy ăn, thật hết nói. Tôi đã viết lại đơn thuốc, cậu liệu mà lo cho em ấy"

Sau khi Tuyên Lộ rời đi, Tiêu Chiến cầm đơn thuốc bảo dì Lương đi mua thuốc. Ngồi xuống cạnh giường, hắn cầm tay Nhất Bác lên mới cảm nhận được là cậu đã gầy đi nhiều rồi. Cứ ngồi ở bên cạnh của Nhất Bác không rời, đợi cho nhiệt độ cơ thể của cậu hạ xuống Tiêu Chiến mới thở hắt ra một hơi. Thấy chiếc áo ngủ mới thay bị ẩm ướt, hắn liền lấy một chiếc áo khác ra để thay cho Nhất Bác.

Lúc cởi áo xong Tiêu Chiến mới giật mình, ở phần thân dưới Nhất Bác chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót, lúc trước bị chăn che đi nên hắn không để ý. Hai tai Tiêu Chiến đỏ lựng, nhìn một đường từ trên xuống dưới, hắn nuốt xuống cổ họng một ngụm nước miếng. Lắc lắc đầu, lấy tay tự tát vào hai bên má, miệng không ngừng nói phải tỉnh táo. Tiêu Chiến thầm trách Tuyên Lộ dám tự ý cởi đồ của Nhất Bác, đã vậy còn không thèm nói với hắn một câu nào, báo hại hắn phải khổ sở như vậy. Lấy tay kéo chăn che đi phần thân dưới của bạn nhỏ, Tiêu Chiến cầm khăn lau nhẹ cơ thể bên trên.

Cảm thấy cơ thể khác lạ, Nhất Bác mơ hồ mở mắt ra. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở bên cạnh, bàn tay còn đặt ở trên ngực của mình, cậu vội vàng ngồi bậy dậy.

Thấy Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Em tỉnh rồi sao? cảm thấy đau ở đâu thì nói cho tôi biết" 

"Cậu... cậu chủ. Cậu làm gì ở đây?"

Nhất Bác hỏi hắn xong thì cúi nhìn cơ thể mình, cậu vội vàng túm chăn kéo lên tận cổ, miệng run rẩy nói

"Cậu chủ, cậu đang tính làm gì vậy?".

Tiêu Chiến cảm nhận được sự sợ hãi từ Nhất Bác, hắn trầm giọng nói không làm gì cả mà chỉ giúp cậu thay ra chiếc áo thẫm mồ hôi. Tiêu Chiến nói Nhất Bác không cần phải mắc cỡ, đây cũng không phải là lần đầu hắn nhìn thấy cơ thể của cậu. Lần trước Nhất Bác ngủ quên trong nhà tắm, chính Tiêu Chiến là người bế cậu ra ngoài, còn lau người và mặc đồ cho cậu nữa.

Nhất Bác mở to mắt, mặt hiện tại không biết vì xấu hổ hay tại vì bị sốt mà đỏ bừng lên. Nhất Bác lắp bắp nói

"Cậu chủ, sao cậu dám làm vậy chứ?"

"Không lẽ cứ để cho em khỏa thân, rồi gọi bác sĩ tới khám"

Nhất Bác cúi mặt không nhìn Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ run run bấu chặt vào chiếc chăn, cậu nhỏ giọng nói với hắn

"Cám ơn cậu chủ, em đã làm phiền cậu. Em cảm thấy mình đã tốt hơn nhiều rồi, cậu chủ về phòng nghỉ đi"

Tiêu Chiến kìm nén lại lửa giận sôi sục trong cơ thể, hắn lạnh giọng nói với Nhất Bác

"Nếu thế thì tốt, em đang làm phiền đến rất nhiều người đấy. Có mỗi cái thân thể cũng không tự lo được, suốt ngày đổ bệnh"

Tiêu Chiến đứng dậy, ném chiếc khăn trên tay xuống giường rồi quay người bỏ đi. Khi hắn đi rồi Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt là những giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống. Với lấy chiếc áo tự mặc lại, cậu vùi mặt vào gối khóc nấc lên. Thì ra cậu thật sự thích Tiêu Chiến, cậu đang rất đau lòng vì hắn, còn hắn thì không để ý đến cảm xúc của cậu một chút nào. Hắn chê cậu phiền, chê cậu làm ảnh hưởng đến hắn. Nhất Bác cảm thấy đau đến khó thở với những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Không bao lâu cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com