14
Đạt được mục đích, Tiêu Chiến không chần chừ liền thao lộng, từng cú thúc mạnh bạo ấn vào sâu bên trong nội bích nóng bỏng.
Huyệt động quá nhỏ so với côn thịt của Tiêu Chiến, nó bọc chặt lấy côn thịt thô to rồi nuốt vào sâu bên trong. Tiêu Chiến đã phải chịu đựng sự ham muốn này quá lâu, hiện tại không biết làm sao để thỏa mãn cơn khát của mình. Rút côn thịt ra ngoài, lại hết sức đâm lút cán vào bên trong, hắn thật sự còn muốn vào sâu, vào thật sâu hơn nữa.
"Cậu chủ, đừng mà...chậm lại đi...đau quá...chậm lại đi mà"
Nhất Bác bị từng cú thúc của Tiêu chiến làm cho sợ hãi, cảm giác như cơ thể bị rách làm đôi mất rồi. Cả thân người cứ trượt dần lên trên vì những cú đưa đẩy, nhưng rất nhanh lại bị hắn nắm eo kéo về. Những lần đó Tiêu Chiến đều nắm chặt lấy eo của cậu, thúc mạnh vào bên trong rồi nhấp nhanh nhất có thể, giống như muốn xuyên thủng người bên dưới ra mới thôi.
"Dừng lại đi...em không chịu nổi nữa.....mau lấy ra đi... Sâu quá rồi....làm ơn"
Nhất Bác vẫn gào thét van xin, nhưng Tiêu Chiến không nhẹ nhàng với cậu dù chỉ một chút nào. Cậu không chịu được khoái cảm nên đã bắn ra thêm lần nữa, cơ thể nhỏ bé, non nớt lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện ân ái này khó mà có thể kiểm soát được.
Nhất Bác ngất lịm đi vì kiệt sức, sau đó cũng nhanh tỉnh lại vì cơn đau phía dưới truyền lên. Tiêu Chiến xoay người dưới thân nằm sấp trên giường, nhanh chóng áp người lên lưng của cậu. Hôn lên tấm vai đang run rẩy, hắn gục đầu ở phía sau gáy rồi lại tiếp tục thao lộng.
Tiêu Chiến thực chất muốn buông tha Nhất Bác từ lâu, nhưng khi nghĩ lại cảnh tượng cậu chủ động ôm ấp người khác, mà đối với hắn lại xa cách như vậy, thì sự chiếm hữu không cho phép hắn dừng lại. Sau vài chục cú thúc mạnh bạo, Tiêu Chiến rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của Nhất Bác, kéo cậu dậy để ngồi lên đùi, đối diện với mình.
Tiêu Chiến áp lên môi hôn Nhất Bác một cách cuồng dã. Hắn bám vào hai bên hông nâng người lên rồi mạnh bạo nhấn xuống. Nhất Bác ngửa đầu ra phía sau hét lớn, côn thịt thô to một lần nữa đâm mạnh vào bên trong nội bích, tràng vách mẫn cảm co rút kịch liệt, cứ như thế mà hấp mút côn thịt vào sâu hơn.
Tiêu Chiến cố tình chuyển tư thế này vì muốn quan sát biểu cảm của Nhất Bác, cũng như muốn để cậu nhận ra hắn thật sự khát khao cậu đến thế nào. Tiêu Chiến ôm lấy hai bên mông no tròn bóp mạnh, giữ chặt rồi không ngừng nhấp nhanh liên hồi.
"Đừng mà, chậm lại một chút...Ưm...a.....sâu quá rồi...sẽ hỏng mất...Cậu chủ"
Nhất Bác bị côn thịt của Tiêu Chiến đâm chọc, sâu tới mức cảm nhận được nó chạm đến cả đỉnh ruột của mình. Cậu không thể ngồi vững, chỉ còn biết cách vòng tay ôm chặt lấy cổ của Tiêu Chiến mà thôi. Hắn mang tay giữ chặt lấy eo nhỏ để cảm nhận côn thịt của mình ngập sâu trong cơ thể Nhất Bác, sau đó sẽ đẩy hông nhấp thật nhanh vào điểm G. Khi có cảm giác sắp bắn sẽ làm chậm lại để kéo dài thời gian. Ngược lại Nhất Bác những lúc như vậy cực kỳ khổ sở, cậu không thể điều khiển được cơ thể nên cứ bắn ra liên tục, cơ thể cứ vậy mà mệt mỏi dần. Lần này cũng vậy, Nhất Bác chỉ biết ghì chặt để ôm sát hai cơ thể với nhau mà rên rỉ.
"Cậu chủ, chậm lại đi...chậm lại. Em không chịu được nữa, em sắp ra rồi. Em thật sự chịu không được nữa...A.....a"
Lời nói ra cũng là lúc Nhất Bác lại tiếp tục bắn, hai cánh tay trên lưng Tiêu Chiến cũng trượt dần xuống, cậu gục đầu vào lồng ngực hắn thở hổn hển. Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác nằm xuống giường, bên dưới đã ngừng luận động như muốn chờ cậu lấy lại sức. Đưa tay vuốt những sợi tóc ẩm ướt bám trên trán Nhất Bác, lại hôn lên môi nhỏ, khẽ nói
"Nếu ngay từ đầu em chịu nghe lời thì đã không phải khổ như vậy".
Giọng nói của Nhất Bác nghẹn ngào, hụt hơi vì mất sức, "Tại sao lại đối xử với em như thế? Em thực sự đã tin cậu chủ khác với bọn họ"
"Tôi yêu em, tôi muốn em rất lâu rồi. Vì em tôi đã kiềm chế lại, nhưng chính em đã phá vỡ nó"
Nói dứt lời, Tiêu Chiến lại cúi xuống hôn lên đôi môi của Nhất Bác, hắn gặm mút mãnh liệt giống như muốn chứng minh cho điều mình vừa nói. Môi lưỡi quấn lấy nhau, kết thúc nụ hôn còn kéo theo dư vị một sợi chỉ bạc. Tiêu Chiến gục mặt vào hõm cổ, hít hà mùi thơm cơ thể của Nhất Bác, phía bên dưới lại bắt đầu luận động.
"Nhất Bác....em là của anh...... Hãy cho anh..... cho anh tất cả mọi thứ của em"
Tiêu Chiến nói ngắt quãng theo từng cú nhấp, hắn thật sự muốn nhận được lời đáp trả từ cậu. Tiêu Chiến nghĩ rằng, sau chuyện hôm nay thì cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ nhận được tình cảm của Nhất Bác nữa, nhưng cho dù chỉ là thể xác thôi hắn cũng muốn chiếm giữ lấy.
"Được, cho anh. Mọi thứ đều cho anh"
Nhất Bác siết tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Cậu thật sự không muốn lần đầu tiên của mình lại trở nên thảm hại như vậy. Dù chỉ là lừa dối cũng được, chỉ cần đổi lại sự ngọt ngào tạm thời cậu cũng chấp nhận.
Nhận được câu đáp lại như mình mong muốn. Tiêu Chiến rướn người tìm đến môi của Nhất Bác hôn nhẹ lên, rồi lại thao lộng không ngừng. Tiếng Nhất Bác rên rỉ ngày một lớn, cậu bấu chặt mười đầu ngón tay ở hai vai khiến hắn cảm thấy đau đớn, nhưng kích thích dục vọng tăng lên không ít. Nhất Bác thở hổn hển, nói đứt quãng từng câu.
"Cậu chủ....chậm...ưm..a..chậm...một...chút"
"Gọi tên của anh.....mau gọi"
Tiêu Chiến vừa nói, vừa không ngừng rút côn thịt ra rồi thúc mạnh vào hậu huyệt nhỏ.
"Chiến...a..ưm...Tiêu Chiến...."
Nhất Bác hét lên gọi tên Tiêu Chiến, vật nhỏ bên dưới cũng theo tên hắn mà bắn ra.
"Ngoan...anh cho em...anh sẽ dùng của anh lấp đầy em"
Tiêu chiến rút côn thịt ra bên ngoài, sau đó thúc mạnh lút cán khiến Nhất Bác hét lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mang toàn bộ tinh dịch bắn vào sâu bên trong nội bích.
Tiêu Chiến chưa rút ra côn thịt của mình, hắn muốn ở bên trong Nhất Bác thêm một chút nữa. Vì bắn quá nhiều lần mà cơ thể cậu hoàn toàn mất hết sức lực, đành mặc kệ côn thịt kia ở trong cơ thể mình. Nhất Bác nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng Tiêu Chiến lại tìm đến đôi môi sưng tấy để dây dưa, dù mệt mỏi cậu cũng không thể cưỡng lại được chút dục vọng lưu lại trong cơ thể.
Môi lưỡi giao triền, cơ thể của Tiêu Chiến bắt đầu có phản ứng lại. Nhìn người dưới thân đã kiệt sức, hắn thật không đành lòng. Với cơ thể yếu ớt lại chưa thực sự trưởng thành, bị hành hạ như vậy đã quá sức đối với Nhất Bác rồi. Miễn cưỡng rút ra côn thịt của mình, kèm theo đó là tinh dịch đục trắng từ hậu huyệt tràn ra, chảy dài xuống đùi thon mịn màng của ai kia. Ánh mắt tràn đầy tia máu, nuốt xuống một ngụm nước bọt, Tiêu Chiến đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau khi tự mình phát tiết, Tiêu Chiến xả một bồn nước nóng rồi đi ra bên ngoài. Nhìn người trên giường đang ngủ say, mệt mỏi vì trận hoan lạc vừa rồi, thật không nhẫn tâm đánh thức, nhưng hắn bắt buộc phải làm sạch cơ thể của cậu, nếu không sẽ không tốt.
Tiêu Chiến tiến đến nhẹ nhàng, bế Nhất Bác ôm vào lòng, đi vào bên trong đặt cậu nằm trong bồn tắm nước nóng, bản thân quay trở ra thay đi đống chăn và lót giường dính đầy tinh dịch.
Nằm trong bồn nước nóng, Nhất Bác cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, cậu thở hắt ra một hơi thư giãn. Tiêu Chiến ngồi trong bồn tắm đối diện với Nhất Bác, hắn đưa tay ra phía trước, nói với cậu
"Qua đây, để anh giúp em làm sạch bên dưới"
Không biết có phải do hơi nước bốc lên hay không, mà Nhất Bác cảm thấy mặt của mình đang tăng nhiệt độ nhanh chóng. Cậu nói không sao, còn nói có thể tự mình làm được. Tiêu Chiến nhướn mày nhìn Nhất Bác
"Em muốn chống đối lại tôi sao?"
Nghe thấy hai từ chống đối, Nhất Bác cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cậu lắc đầu, từ từ di chuyển sang chỗ Tiêu Chiến. Vừa nhấc người, một cơn đau từ dưới truyền lên khiến Nhất Bác ngồi thụp xuống, kèm theo đó là một tiếng rên nhỏ.
Tiêu Chiến tiến đến bên cạnh, mang cậu ngồi lên đùi rồi đưa tay xuống hậu huyệt móc tinh dịch ra ngoài. Bị động chạm bất ngờ, cỗ đau buốt lại truyền lên khiến Nhất Bác ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, cơ thể gồng căng cứng khiến hậu huyệt thắt chặt lại
"Ngoan, mau thả lỏng ra, như thế anh mới giúp em lấy hết thứ đó ra được"
Tiêu chiến nói nhỏ vào tai Nhất Bác, hắn cũng không quên thổi vào đó một ngụm khí. Đúng như điều hắn muốn, cậu rùng mình một cái khi bị hắn làm như vậy. Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng để cho Tiêu Chiến giúp mình lấy thứ kia ra ngoài.
Xong xuôi, hắn chỉ mặc cho Nhất Bác duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của mình. Mặc dù chiếc áo dài che được hết bộ phận nhạy cảm, nhưng phần thân dưới trống trải khiến cậu đỏ mặt. Nhất Bác muốn quay về phòng của mình, Tiêu Chiến hỏi cậu muốn về trong tình trạng này hay sao? Cúi đầu nhìn cơ thể, cậu triệt để giữ im lặng
"Nằm úp xuống, đưa hông cao lên"
Nhất Bác hốt hoảng khi nghe Tiêu Chiến nói. Nhận ra biểu tình của cậu, hắn nhướn mày, trầm giọng nói
"Tôi chỉ muốn giúp em bôi thuốc. Sao, muốn chống đối tôi?"
Nhất Bác mang vẻ mặt ủy khuất nói với hắn, "Cậu chủ đừng lấy hai chữ chống đối đe dọa em nữa có được không?"
"Dọa em sao? Em muốn nói những gì tôi làm chỉ là đang dọa em, hay là tại tôi đã quá nhân từ với em nên em nghĩ vậy?"
Nghĩ lại sự việc vừa xảy ra, Nhất Bác sợ hãi cúi đầu rồi nằm sấp xuống giường. Bôi thuốc xong Tiêu Chiến lấy chiếc quần sóc rộng của mình mặc vào cho cậu. Ôm lấy người nhỏ bé vào lòng, đặt ở trán Nhất Bác một nụ hôn, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói
"Bảo bối ngủ ngon, anh yêu em.."
Nhất Bác mơ màng, chỉ khẽ gật đầu đáp lại hắn, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com