Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Vào trong phòng, Nhất Bác mỉm cười nhìn Tuyên Lộ rồi nói, "Lộ Tỷ, em không sao đâu, chị đừng như vậy"

Thực sự Nhất Bác cũng rất đau lòng, mặc dù rất muốn hiểu cho Tiêu Chiến nhưng trái tim cậu vẫn cứ đau thắt lại. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tuyên Lộ nói để cô sang bên phòng khách nói chuyện với bọn họ, Nhất Bác gật đầu rồi cũng đi theo.

Năm người ngồi ở bàn trà trong phòng làm việc của Tiêu Chiến. Có hai người căng thẳng, hai người thì khoanh tay trước ngực chau mày lại, chỉ có mình Nhất Bác là cứ nhìn qua nhìn lại bốn người khiến cậu có chút chóng mặt.

"Mọi người cứ bình tĩnh đã, em không sao thật mà, mọi người sao lại thế chứ?"

Bồi Hâm và Tuyên Lộ đồng thanh lên tiếng làm ba người kia giật nảy người, "Không thể được"

Bồi Hâm ngoắc tay cho Phồn Tinh, "Tiểu Tinh, mau nói đi. Cậu giấu tôi chuyện gì?"

"Tôi...tôi, tôi không biết gì cả, tôi không giấu cậu chuyện gì mà"

Tuyên Lộ hất cằm về phía Dục Thần, "Còn anh thì sao?"

Dục Thần đánh mắt sang liếc Phồn Tinh sau đó gượng gạo cười một cái, "Vợ biết tính anh mà, anh sao dám lừa em"

"Bồi Hâm giúp chị sắp đồ cho Tiểu Bác, chúng ta về biệt thự của em. Chị cũng sẽ về dọn đồ qua đó"

Phồn Tinh túm tay Tuyên Lộ, vẻ mặt vô cùng lo lắng, "Ây..ây Lộ Tỷ, vậy còn em thì sao?" 

Tuyên Lộ nhướn mày nói với Bồi Hâm, "À, chú sẽ ở cùng với Thần ca của chú, hoặc là với đại ca Tiêu Chiến của chú. Phải không Bồi Hâm?" 

"Vợ ơi, anh sai rồi, là anh không ...."

"Cứ để cho bọn họ đi"

Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài lạnh giọng lên tiếng cắt ngang lời Dục Thần, bên cạnh hắn còn có Trình Tiêu. Nhất Bác lặng người, cậu nghĩ có phải mình nghe nhầm rồi không? Tiêu Chiến vừa mới đồng ý để cậu đi theo Tuyên Lộ sao? Như một tia sét đánh thẳng vào lồng ngực, đau như muốn xin chết đi để được giải thoát.

"Tiêu Chiến, cậu được lắm. Tiểu Bác, em nghe thấy rồi chứ? Đi thôi, từ giờ về sau chị sẽ chăm sóc cho em"

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến nhếch miệng cười, rồi quay lại cầm tay Nhất Bác kéo sang phòng ngủ. Bồi Hâm cũng bất bình lên tiếng.

"Anh, anh bị làm sao vậy? Sao anh lại đối xử với Tiểu Bác như thế?"

"Ở đây không đến lượt em lên tiếng. Còn nói nữa thì cũng cút về nhà của em đi" 

Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng đi xuống dưới. Phồn Tinh xách vali cho Nhất Bác, năm người đứng ở sảnh phòng khách dưới ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại.

Hạo Nhiên lên tiếng hỏi, "Chuyện này là sao? Mọi người tính làm gì vậy?" 

"Không có gì, từ giờ Tiểu Bác sẽ do tôi chịu trách nhiệm, Tiêu Thiếu Gia cũng đã đồng ý rồi, Dục Thần sẽ nhanh chóng hoàn thành giấy tờ và thủ tục để Nhất Bác trở thành em trai của tôi. Đến lúc đó đừng hòng tôi giao em ấy cho bất cứ ai"

"Nếu ai muốn ăn cơm thì ở lại, còn không thì tiễn khách"

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn bình tĩnh ngồi ăn cùng với Trình Tiêu, vẻ mặt hoàn toàn không biến sắc. Gắp một miếng thịt vào bát của hắn, cô ta đắc ý nhìn Nhất Bác.

"Chiến ca, món thịt rán chua cay anh thích"

Nhất Bác vẫn cứ chết lặng đứng nhìn Tiêu Chiến, cậu rất muốn hắn quay đầu lại nhìn cậu một lần nhưng hoàn toàn không có. Nở một nụ cười chua chát, cậu lên tiếng nói

"Lộ Tỷ, chúng ta đi thôi, em phải làm phiền chị rồi, xin lỗi chị".

Năm người rời khỏi căn biệt thự trong vô vàn cảm xúc. Tức giận, đau buồn, tổn thương, dằn vặt và thất vọng, nhưng không khí ở phía bên trong nhà cũng không khá hơn là bao nhiêu. 

"Tiêu Chiến, mày.. Dương Nhi, đứng lên, chúng ta đi về. Cơm ở nhà Tiêu thiếu gia nuốt không trôi"

Hạo Nhiên đập đũa xuống bàn ăn sau đó cầm tay Kế Dương kéo ra ngoài. Trác Thành cũng rời khỏi bàn ăn đi theo Hạo Nhiên và Kế Dương.

"Khoan ca, chúng ta cũng đi thôi, cơm Tiêu Gia quả thật khó ăn"

"Văn ca, chúng ta cũng..." 

Quách Thừa cũng không muốn tiếp tục ở lại, vừa mới định lên tiếng đã bị Bác Văn cắt lời

"Tiểu Thừa, em ngồi im lặng ăn cơm đi"

"Không sao, nếu không muốn ăn thì cứ đứng dậy hết đi", Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ không đổi, tiếp tục gắp đồ cho vào miệng

[....]

Sau hôm đó biệt thự của Tiêu Chiến lại trở về trạng thái bình yên, vắng lặng như lúc trước. Những người làm trong nhà cùng với Tiểu Miên cảm thấy thật buồn tẻ. Họ rất nhớ Nhất Bác, bình thường có cậu ở đây làm phiền họ, giúp đỡ họ khiến bọn họ vui vẻ hơn rất nhiều, ngoài ra không phải sống trong cái bầu không khí lạnh lẽo, đáng sợ tỏa ra từ người chủ của mình.

Ngược lại thì Trình Tiêu vô cùng thoải mái với những gì mà cô ta đã đạt được. Cô ta vui nhất là sau khi Nhất Bác rời khỏi nhà được một tuần, Dục Thần và Tuyên Lộ đã mang giấy tờ xác nhận từ bỏ quyền giám hộ đối với cậu đến, như vậy giữa hai người hoàn toàn không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa, bây giờ cô ta chỉ cần tiếp cận Tiêu Chiến sau đó dụ hắn lên giường, lúc đó cô ta hoàn toàn là người chiến thắng trong trận đua này.

Từ khi chính mắt nhìn thấy tờ giấy từ bỏ quyền giám hộ Nhất Bác hoàn toàn suy sụp, tự nhốt bản thân trong phòng, không ăn không uống đến khi bản thân không chịu nổi lại ngất đi. Nhất Bác xin Tuyên Lộ cho cậu ở lại biệt thự của Bồi Hâm, cậu muốn ở gần Tiêu Chiến, muốn được nhìn thấy hắn. Mỗi lần Nhất Bác lén ra ngoài gặp Tiêu Chiến là mỗi lần cậu như tự khắc vào tim mình một vết xước. Tối nay cũng vậy, bước chân nặng nề dưới mưa, Nhất Bác bật cười mang tay ôm ngực mà ngồi xụp xuống lề đường. Cậu đứng nép bên ngoài cổng, nhìn vào bên trong phòng khách qua ô cửa kính trong suốt. Cậu thấy Trình Tiêu đang ngồi trên người Tiêu Chiến, cô ta cúi đầu hôn lên môi hắn, điều làm cậu đau đớn nhất chính là Tiêu Chiến không hề đẩy cô ta ra, ngược lại hắn cũng vòng tay ôm lấy cô ta rồi đáp trả nụ hôn đó một cách điên cuồng, cũng giống như hắn từng làm vậy với cậu.

Trở về căn biệt thự của Bồi Hâm với tình trạng toàn thân ướt sũng, khuôn mặt tái mét, Tuyên Lộ vô cũng hoảng sợ chạy tới đỡ lấy cơ thể đang đổ dần xuống. Cô hét lên gọi Dục Thần rồi mang Nhất Bác đến bệnh viện.

Tỉnh dậy thấy đầu và cơ thể đau nhức như muốn đứt ra, nhìn Bồi Hâm và Phồn Tinh đang dựa vào nhau ngủ ở ghế sofa Nhất Bác lại cảm thấy có lỗi. Cậu nghĩ bản thân là cái gì mà bắt người khác vì mình chịu khổ, bắt người khác phải quan tâm, lo lắng cho mình. Nước mắt lại rơi nhưng Nhất Bác đưa tay mạnh mẽ gạt bỏ, tự nhủ bản thân phải cố gắng lên, cậu hoàn toàn đã thoát ra khỏi danh phận nô lệ, giờ cậu là em trai của Tuyên Lộ và đã có một gia đình nhỏ của mình. Cô ấy yêu thương cậu như vậy, cậu không thể để Tuyên Lộ thất vọng và lo lắng vì mình được

Tuyên Lộ mở cửa bước vào nhìn Nhất Bác với ánh mắt lo lắng và buồn thương, cô mang một hộp cháo đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tiểu Bác, chị đã mang đồ của em về nhà mình rồi, em theo chị về nhà được không?"

Nhất Bác đưa tay lau đi giọt nước mắt của Tuyên Lộ, "Chị, em xin lỗi, từ giờ sẽ không để chị và mọi người lo lắng nữa. Chị đừng khóc, cái gì em cũng nghe theo chị"

Tuyên Lộ ôm lấy Nhất Bác nghẹn ngào nói, "Em trai ngoan, từ giờ chị sẽ không để cho ai tổn hại đến em. Hãy tin chị vì chị là chị gái của em" 

"Được, chuyện gì em cũng sẽ nghe chị. Em là em trai của chị, chị là chị gái của em, chị là người thân duy nhất của em trong cuộc đời này"

Mọi người có mặt cũng cảm động bởi tình cảm của Tuyên Lộ dành cho Nhất Bác. Cô vốn chỉ có một mình lại bị chính người thân của mình ruồng bỏ, có lẽ vì vậy mà cô đặc biệt thương yêu cậu. Một phần vì hoàn cảnh của Nhất Bác cũng giống cô, một phần vì cô cũng rất muốn có cho mình một người thân đúng nghĩa. Mặc dù không chung dòng máu nhưng hiện tại trên pháp luật họ đã chính thức là hai chị em.

Nhất Bác trở về sống chung với Tuyên Lộ và Dục Thần, mặc dù căn phòng của cậu không to như khi sống với Tiêu Chiến nhưng Nhất Bác lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ lúc cậu về đây thì căn biệt thự nhỏ của Dục Thần và Tuyên Lộ có phần đông vui hơn, người làm trong nhà cũng không nhiều như nhà của Tiêu Chiến, nhưng ai nấy cũng đều dễ mến. Bà quản gia là nhũ mẫu của Dục Thần, bà ấy tên là Dương Hồng, Nhất Bác gọi bà là bà Hồng. Cậu rất thích những món bánh của bà vì thế đã nhờ bà dạy cho mình.

"Tiểu Bác, em dừng lại được không? Em muốn hạ độc hại chết anh chị của em sao?"

Dục Thần miệng nhổ phì phì, mặt nhăn nhó. Mỗi lần Nhất Bác làm bánh anh ta và Tuyên Lộ sẽ là người nếm thử. Tuyên Lộ giật chiếc bánh quy trên tay Dục Thần cho vào miệng rồi nhướn mày nói.

"Có khó ăn đến vậy sao? Nếu anh không ăn được thì đừng ăn, em trai làm cho em chứ không phải dành cho anh"

"Chị, đừng ăn nữa. Bỏ đi, em sẽ làm cái khác"

Nhất Bác cắn thử một miếng, sau đó nhanh tay thu lại toàn bộ chỗ bánh cháy đắng ngắt mang bỏ vào thùng chứa rác.

"Chị, em đi đến trường đua motor đây. Có lẽ hôm nay em sẽ không ăn cơm tối, vậy nên chị với anh ăn đi nhé. Em đi đây, tạm biệt hai người.."

Nhất Bác chạy từ trên nhà xuống, miệng nói liên hồi sau đó chạy lại thơm vào má của Tuyên Lộ một cái.

Khi về sống với Tuyên Lộ thì cả hai có chút ngại ngùng, nhưng càng sau này thì khoảng cách bị rút gọn triệt để. Hai người họ nếu không nói ra thì chắc chắn ai cũng nghĩ chính là chị em cùng cha mẹ. Tuyên Lộ nói thay vì dùng những câu chào hỏi lễ nghĩa dài dòng, mỗi khi đi đâu hay khi về nhà chỉ cần thơm vào má cô một cái là được. Ban đầu Dục Thần còn kịch liệt phản đối, nhưng vì không làm gì được đành nhẫn nhịn, cuối cùng thì cũng quen với cảnh này.

Dục Thần gọi với ra ngoài, "Tiểu Bác, để anh nói lái xe đưa em đi"

Nhất Bác chạy ra ngoài, vẫy tay ngược lại, "Không cần đâu anh rể, em đi xe bus được rồi"

Tuyên Lộ bĩu môi nhìn Dục Thần, lắc lắc cái đầu, "Thằng bé thật không biết lễ nghĩa, anh rể gì chứ? Chị gái của em mà phải lấy một người như thế này sao?"

"Vợ à, có phải anh dạo này không phạt em nên em được nước làm tới"

Dục Thần mang đầy ý xấu xa đứng dậy đi qua chỗ Tuyên Lộ. Bị nhấc bổng khỏi chiếc ghế cô liền giãy giụa không ngừng.

"Tào Dục Thần, bỏ em xuống. Anh muốn làm gì?"

"Tranh thủ Tiểu Bác ra ngoài, chúng ta sinh cho Tiểu Bác một đứa cháu, chắc chắn thằng bé sẽ rất vui"

Dục Thần vừa nói vừa tiến thẳng lên trên về phòng, và thế là Tuyên Lộ bị hành cho tới tận chiều tối mới được tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com