41
"Em còn muốn ngồi ở đó đến lúc nào? Còn không nhanh ra đây cho tôi"
Nhất Bác đọc xong tin nhắn của Tiêu Chiến liền giật mình nhìn ngó xung quanh. Ở phía bên ngoài hàng rào khán giả, chiếc lamborghini veneno màu trắng đang đỗ ở đó, cậu vội vàng đứng lên tạm biệt Sung Joo.
"Tiêu Chiến, sao anh lại...?"
Nhất Bác hớn hở chạy đến chỗ của Tiêu Chiến, đang muốn hỏi tại sao hắn lại đến đây thì đã bị ôm eo kéo vào một nụ hôn mạnh bạo. Nhất Bác không phản kháng, cậu vòng tay ôm cổ đáp lại nụ hôn của hắn. Tiêu Chiến kết thúc nụ hôn nhanh chóng, siết tay nâng người Nhất Bác ôm chặt trong lòng, ánh mắt hắn nhìn tới chỗ của Sung Joo vô cùng đắc ý mà khiêu khích.
Nhìn thấy Nhất Bác say đắm trong vòng tay của Tiêu Chiến, thấy cậu đáp lại nụ hôn của hắn khiến Sung Joo nhớ lại tối hôm đó. Khi anh ta hôn Nhất Bác, thấy cậu không có ý định cự tuyệt thì đã rất vui mừng. Sung Joo muốn tiến sâu nụ hôn hơn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở ra hai cánh môi mềm mại của Nhất Bác, thật không ngờ cậu đã dùng sức đẩy anh ta ra, còn không ngừng lấy tay chùi miệng giống như hành động vừa rồi của Sung Joo khiến cậu cảm thấy ghê sợ.
Cứ nghĩ vì Nhất Bác chưa từng trải qua chuyện này nên mới có hành động như vậy, nhưng cậu lại nói rằng cơ thể của mình chỉ phản ứng lại với một người, lúc đó Nhất Bác không hề nói người đó là Tiêu Chiến, Sung Joo cũng chỉ có suy đoán trong lòng nhưng vẫn ôm hy vọng người đó không phải hắn, nhưng hôm nay anh ta đã chính thức có cho mình câu trả lời.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về biệt thự của Dục Thần, trong bữa cơm hắn nói với Tuyên Lộ ngày mai sẽ đưa cậu trở về. Tuyên Lộ không nói cũng không nổi giận chỉ quay lại hỏi ý kiến của Nhất Bác.
Trước đó Tuyên Lộ đã nghe Dục Thần nói về việc Tiêu Chiến sẽ quay lại với nhóm nhạc của mình, như vậy thời gian của hắn và Nhất Bác ở cạnh nhau sẽ bị rút ngắn, cô không đành lòng bắt hai người họ phải mỗi người một nơi như vậy.
Nhất Bác cũng muốn về sống chung với Tiêu Chiến, mặc dù được ở cạnh chị gái cũng rất vui nhưng cậu không muốn cuộc sống riêng tư của cô và Dục Thần bị mình làm ảnh hưởng.
Sau khi ăn cơm tối xong, chưa kịp để Tuyên Lộ đuổi Tiêu Chiến đã tự biết thân phận mà chào tạm biệt, hắn cùng Dục Thần đến quán bar ZX của Hải Khoan
"Chiến, mày làm vậy không thấy có lỗi với anh em?"
"Đúng đấy, đại ca làm bọn này cảm thấy áy náy quá"
"Mày điên à, sao lại phải áy náy với nó", Trác Thành đập vào đầu Quách Thừa rồi liếc xéo Tiêu Chiến
"Thôi nào, không phải chúng mày muốn chúc mừng tao sao? Cạn ly", Tiêu Chiến cầm ly rượu trên bàn lên lắc lắc.
Kế Dương nhẹ nhàng lên tiếng, "Chiến ca, em thay mặt mọi người xin lỗi anh tối hôm đó"
"Đúng là chỉ có Dương Nhi là ngoan nhất", Hạo Nhiên khoác vai Kế Dương, khuôn mặt đầy sủng nịnh
Hải Khoan lên tiếng phá vỡ không khí có ba phần gượng gạo này, "Thôi mọi người, Chiến cũng có lý do riêng mà, chuyện như vậy nếu để mọi người biết sẽ dẫn đến nhiều sơ hở, coi như chúng ra cũng có công trong việc này đi"
"Đúng đó, cũng không phải là không có người biết, có trách cũng nên trách những con người biết còn giấu ấy"
Bồi Hâm mặt mày vẫn tỏ ra khó chịu khi biết được sự thật, Y hết liếc Phồn Tinh lại liếc Tiêu Chiến, cảm giác bị phản bội ngập tràn trong suy nghĩ.
Tiêu Chiến và Phồn Tinh phải mất bao nhiêu công sức mới có thể xoa dịu sự giận dữ, bốc lửa của Bồi Hâm. Tiêu Chiến nói với Phồn Tinh, sau này nếu có ý định giấu Bồi Hâm chuyện gì thì nhớ là phải giữ kín mà mang theo xuống mồ. Phồn Tinh gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó lại nói Tiêu Chiến cũng phải đề phòng Nhất Bác, tính tình của cậu chỉ có hơn chứ không hề thua kém Bồi Hâm, còn nói nếu Tiêu Chiến có lỡ làm điều gì sai trái tốt nhất nên giữ đến tận cùng như vậy sẽ kéo dài được tuổi thọ, đừng ngây thơ nói ra thì sẽ bị chết ngay tức khắc.
Bồi Hâm ngồi nghe hai cái người đã bị men rượu làm cho đầu óc mụ mẫm, nói nhăng nói quậy thì cảm thấy buồn cười liền lên tiếng chọc ghẹo
"Hai người được lắm, tôi sẽ nói với Tiểu Bác là hai người dám âm mưu tạo phản"
"Tiểu Hâm, anh xin em tha cho anh, anh đã khổ lắm rồi"
Tiêu Chiến nghe Bồi Hâm nói thì bị chột dạ, trong men say hắn chao chao, đảo đảo đứng dậy chắp tay lạy Bồi Hâm khiến đám người được một phen cười muốn nội thương. Dục Thần ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ha..haha.. Đây là thần tượng idol người người thầm thương, trộm nhớ đây sao? Đồ thê nô thì đúng hơn"
Cả đám người quẩy tưng bừng, làm loạn cả một góc quán bar đến tận hai, ba giờ sáng mới chịu kéo nhau ra về. Bồi Hâm phải đưa Tiêu Chiến về biệt thự của hắn rồi mới đưa Phồn Tinh về nhà, Y cảm thấy số của mình thật xui xẻo khi dính đến hai người này.
Trưa hôm sau Tiêu Chiến có mặt ở biệt thự của Dục Thần, hôm nay Tuyên Lộ có một ca cấp cứu gấp nên cô không có mặt ở nhà, còn Dục thần vẫn bất tỉnh nhân sự vì bị đám người Tiêu Chiến chuốc rượu say quên trời đất.
Tiêu Chiến bảo người mang vali của Nhất Bác về nhà, sau đó hắn lái xe chở bảo bối nhỏ đi ăn. Được đưa tới một nhà hàng ẩm thực Lạc Dương Nhất Bác đã rất ngỡ ngàng, không biết từ lúc nào cậu đã không còn nhớ được mùi vị món ăn tại nơi mình sinh ra. Từ khi bà mất, cậu bị mụ dì của mình ngược đãi, cơm có ăn đã thấy hạnh phúc lắm rồi, nhiều khi chỉ là một cái bánh bao, thậm chí là thức ăn thừa của bọn họ. Khi đến Bắc Kinh Nhất Bác cũng không nghĩ đến việc sẽ đi tìm những nơi nấu món ăn mang mùi vị quê hương, vậy mà Tiêu Chiến lại đưa cậu đến đây, cậu thật sự bị hắn làm cảm động sắp khóc rồi.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ngồi xuống một chiếc bàn ở gần cửa kính, cậu nhìn ra phía bên ngoài cảm thấy bản thân thật may mắn. Phía ngoài kia người người đang chen lấn nhau, xe cộ tấp nập đông đúc biết chừng nào, vậy mà không biết tại sao cậu có thể gặp được Tiêu Chiến còn được hắn thương yêu và bảo vệ, còn có được thêm một chị gái vô cùng yêu thương mình cùng những con người tốt bụng và ấm áp kia nữa.
"Bảo bối, em nghĩ gì vậy? Mau ăn đi, ăn xong anh đưa em đi mua sắm"
Bữa ăn kết thúc khá nhanh vì Tiêu Chiến bị cô gái nhân viên phát hiện hắn là idol của lòng mình, và cứ thế dần dần kéo thành một nhóm người vây quanh bọn họ. Ai cũng tò mò về Nhất Bác, họ hỏi đây có phải là người yêu tin đồn của hắn hay không? Rồi khen cậu thật xinh đẹp, hỏi cậu có muốn bước chân vào C-biz hay không?
Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ trở thành tâm điểm thì không vui, liền nhanh chóng kéo bạn nhỏ đi mất. Không phải vì sợ Nhất Bác nổi tiếng hơn mình, mà hắn sợ cậu bị để ý quá rồi sẽ lại phải khổ sở tìm cách để giữ người yêu nhỏ mà thôi.
Buổi tối hôm đó, trong phòng làm việc của Tiêu Chiến có Phồn Tinh, Bạc Văn và cả Trình Tiêu. Hắn đưa cho Trình Tiêu một bản hợp đồng nói cô ta đọc đi rồi ký vào đó. Trình Tiêu ném bản hợp đồng vào mặt Tiêu Chiến.
"Ha..ha.ha Tiêu Chiến, anh nghĩ em ngu ngốc lắm sao? Định dùng cái này để bịt miệng em, anh nghĩ ba em sẽ bỏ qua cho anh sao?"
Phồn Tinh bình tĩnh nói với Trình Tiêu, "Cô Trình, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại, cô là con gái của Trình Tổng, chắc hắn cô nên hiểu ông ấy rõ hơn chúng tôi chứ?"
Đúng vậy, Trình Khôn mặc dù rất yêu thương con gái nhỏ của mình, thế nhưng đối với việc làm ăn và chuyện lợi nhuận ông ta cực kỳ để tâm đến nó. Vốn dĩ miếng đất ở Tokyo sẽ giúp cho ông ta kiếm lại được một nguồn lợi nhuận vô cùng lớn mỗi năm, vì chiều theo con gái nên ông ta mới giao lại miếng đất. Trình Khôn nghĩ Trình Tiêu sẽ dùng miếng đất đó mở ra một công ty giải trí cho riêng mình, dù gì cô ta cũng là một ca sĩ nổi tiếng, muốn mở một công ty riêng cũng là điều bình thường, đó cũng là tiền đề cho Trình gia lấn sang mảng giải trí. Nếu để ông ta biết Trình Tiêu vì muốn đạt được cái mục đích không ra gì của mình mà để mất trắng khu đất đó, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua. Thêm một phần nữa, nếu để lộ tin tức người mẫu kiêm ca sĩ nổi tiếng Trình Tiêu, vì muốn giành lại người con trai bị mình bỏ rơi vào bảy năm trước mà đã không tiếc chuyển nhượng cho anh ta khu đất đắt giá tại Tokyo sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của cô ta hiện tại. Trình Khôn chắc chắn cũng không chịu nổi khi bị con gái yêu làm cho mất mặt vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com