46
Tối hôm đó Tiêu Chiến lại bị thất sủng, hắn bị đầy ra đảo ghế sofa ngồi ngắm bảo bối nhỏ nâng niu, chiều chuộng đám motor đồ chơi và đống lego trên giường. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, liệu cậu có phải là bị nhầm tuổi rồi hay không? hắn nói cậu không phải 19 tuổi mà là 1 tuổi 9 tháng. Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một cái liếc sắc bén
"Nếu anh không muốn bị đuổi sang phòng làm việc ngủ thì mau ngậm miệng lại"
Nói xong cậu lại quay về với đống đồ chơi trên giường, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú vô cùng đáng yêu mà cười híp hết cả mắt.
Tit...tit... Tiêu Chiến mở điện thoại lên, đọc xong tin nhắn thì đi qua phòng làm việc. Nhất Bác nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cậu nghĩ là hắn giận rồi, suy nghĩ một hồi liền vội vàng thu dọn đống đồ chơi của mình.
Tiêu Chiến trầm giọng hỏi người bên trong điện thoại, "Tình hình thế nào"
"Như em nói trong tin nhắn đó đại ca, có một số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho Trình Tiêu"
"Của ai"
"Em đã sai người xác định số điện thoại này 135-xxxx-xxxx"
"Sung Joo"
Tiêu Chiến biết số điện thoại này, lúc Sung Joo nhắn tin cho Nhất Bác hắn đã thuộc luôn cả số điện thoại của anh ta.
"Chính là anh ta, em cũng đã nhận được địa điểm cuộc hẹn, em sẽ cho người tới đó"
"...Được rồi, tự lo liệu đi. Cẩn thận"
Tiêu Chiến bị tiếng động ở cửa làm cho giật mình, nhìn thấy bạn nhỏ đang mang khuôn mặt ủ rũ cực kì đáng thương, hắn nhanh chóng dặn dò Bạc Văn vài câu rồi ngắt cuộc gọi
"Sao vậy? Không phải vẫn đang vui vẻ với đống đồ chơi mới sao?"
Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa ngoắc tay gọi bạn nhỏ đi đến gần mình, Nhất Bác chủ động ngồi lên đùi, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Sao thế, lại giận anh à? Anh làm sai cái gì rồi?"
Tiêu Chiến không sao cưỡng lại được cái vẻ nũng nịu đáng yêu này của Nhất Bác, cậu thở dài nói với hắn.
"Không, em buồn ngủ. Tiêu Chiến, ôm em đi ngủ được không?"
"Em đúng là bị nhầm tuổi rồi, chỉ có đứa trẻ 1 tuổi 9 tháng mới như thế này, chơi chán rồi lại làm nũng muốn anh ôm đi ngủ"
Tiêu Chiến vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ của cái người đang rúc trong lòng, Nhất Bác ngồi thẳng dậy, hai mắt híp lại nhìn Tiêu Chiến
"Anh không muốn, vậy em tự đi ngủ, anh ngủ ở đây đi"
"Bảo bối, em chơi chán rồi giờ muốn đi ngủ, vậy còn anh? Đêm nay em không cho anh sao?"
Nhìn bộ dạng của mèo nhỏ này, Tiêu Chiến đã biết Nhất Bác rất muốn đi ngủ rồi.
"Không muốn, em buồn ngủ, em muốn ngủ"
"Được được, đi ngủ. Em muốn sao thì chiều em"
Tiêu Chiến bế Nhất Bác đứng dậy, mang cậu trở về phòng đặt lên giường. Kéo chăn đắp cho cả hai, hôn lên môi của bảo bối nhỏ rồi chúc ngủ ngon.
Tiêu Chiến lặng im ngắm nhìn người trong lòng, hắn cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện xảy ra với Nhất Bác, trong lòng vô cùng lo lắng không biết hai người kia đang có âm mưu gì, nhưng cho dù bọn họ có làm gì Tiêu Chiến nhất định sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cho người hắn yêu.
Tiêu Chiến xin nghĩ phép một tuần với lí do dưỡng bệnh, thực chất là muốn ở bên cạnh của Nhất Bác, hắn sợ cậu xảy ra chuyện không hay.
Cái hôm Trình Tiêu và Sung Joo hẹn gặp nhau, người được Bạc Văn cử đi không thể tiếp cận được gần bọn họ. Nơi hẹn gặp là ở khu bar trong khách sạn của Trình gia, cô ta bố trí vệ sĩ cẩn thận canh gác xung quanh, những bàn lân cận hoàn toàn không có một bóng người.
Hàng ngày Nhất Bác đi học, đến trường đua và cả những studio Tiêu Chiến đều đích thân đưa cậu đi rồi chờ bên ngoài đến hết giờ lại đón cậu trở về. Mới đầu Nhất Bác cảm thấy kì lạ, nhưng vì được ở bên cạnh hắn nên cậu cũng không quan tâm về việc đó. Tiêu Chiến tranh thủ Nhất Bác đang trong tiết học, đánh xe đến bệnh viện gặp Tuyên Lộ
"Lộ tỷ, em có chuyện muốn nhờ chị"
Tuyên Lộ thấy hắn tự nhiên mang bộ dạng nghiêm túc liền thấy kì lạ, "Có chuyện gì cậu cứ nói đi, giữa tôi với cậu không cần phải khách sáo như vậy"
Dục Thần ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên với bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này, "Đúng đó Tiêu Chiến, mày đột nhiên lại thế này làm tao thấy có chút không quen"
"Tiêu Chiến, cậu không cần lo, cậu quên tôi là chị của Tiểu Bác rồi sao? Dù không phải máu mủ nhưng tôi thực sự coi em ấy là em, là người thân của mình"
Tuyên Lộ cũng có chút lo lắng khi nghe Tiêu Chiến nói về việc gặp gỡ giữa Trình Tiêu và Sung Joo. Hắn đã sai người đi theo dõi nhưng cả Trình Tiêu và Sung Joo đều không có dấu hiệu khả nghi, bản thân hắn cũng đã ở cạnh Nhất Bác liên tục một tuần không thấy xung quanh cậu có gì bất thường, chỉ sợ bản thân hắn cũng không tránh khỏi việc bị người của Trình Tiêu theo dõi, không còn cách nào khác Tiêu Chiến đành phải mặt dày tìm đến Dục Thần và Tuyên Lộ, nhờ hai người cho Nhất Bác ở nhà của họ một thời gian, dặn họ để vệ sĩ theo sát mỗi khi cậu đi ra ngoài.
Trở lại đón Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa cậu đến trung tâm thương mại, đi vào cửa hàng bán đồng hồ mua một chiếc đồng hồ thông minh kết nối với điện thoại của mình rồi đeo vào tay của bạn nhỏ, như vậy dù Nhất Bác có ở đâu thì hắn cũng sẽ nhanh chóng tìm ra.
Nhất Bác ở trên bàn ăn với một khuôn mặt ủ rũ, cậu không muốn xa Tiêu Chiến, hắn phải đi chạy show ở Trường Sa chắc phải một tuần nữa mới quay về, mặc dù được Tiêu Chiến mua cho rất nhiều đồ chơi nhưng cậu vẫn không cảm thấy vui lên được chút nào.
"Bảo Bối, em nhớ kỹ, trong lúc anh không ở bên cạnh tuyệt đối phải nghe lời chị gái của em"
Tiêu Chiến ôm chặt cơ thể trần trụi của Nhất Bác trong bồn tắm, rúc mặt vào hõm cổ hít thật nhiều mùi thơm trên người cậu
"Ưm..ư...a Tiêu Chiến, cho em, em muốn anh"
Nhất Bác ngồi trên người của Tiêu Chiến di chuyển hông lên xuống, bàn tay ôm lấy đầu hắn ấn xuống ngực mình. Cậu không muốn bỏ lỡ một chút thời gian nào lúc này, không muốn ngày mai khi thức dậy không còn được nhìn thấy hắn.
Tiêu Chiến bế Nhất Bác ra bên ngoài rồi đặt cậu nằm trên giường, hai người đã quan hệ rất nhiều lần ở bên trong nhà tắm, Tiêu Chiến không biết tại sao hôm nay Nhất Bác lại như vậy? dường như cậu muốn hắn làm mình liên tục, nhiều khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức cậu vẫn không muốn dừng lại. Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt bảo bối của mình, những lúc Nhất Bác như vậy hắn cầu còn không được.
"Chiến...Tiêu Chiến, em yêu anh, hôn em được không?"
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nâng mình dậy, trên tay còn đang cầm chiếc áo sơ mi thì liền giằng lấy chiếc áo trên tay hắn vứt xuống đất. Cậu trở mình áp Tiêu Chiến dưới thân, đôi mắt ứ đọng lệ tình, đôi môi nhỏ kề sát mặt hắn, phả hơi thở nóng ấm có phần gấp gáp lên mặt hắn.
"Bảo bối, hôm nay em sao vậy? Chúng ta đã ....."
Tiêu Chiến trợn mắt lên, Nhất Bác là đang chủ động vô cùng nhiệt tình với hắn. Tiêu Chiến cảm nhận được không phải là cậu đang cố gắng, mà chính là cơ thể nhỏ nhắn đang căng tràn dục vọng, những chuyện thế này lại khiến Tiêu Chiến vô cùng kích thích chứ không hề hoang mang hay sợ hãi, hắn lúc nào cũng thấy có đè Nhất Bác ra làm bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Chẳng mấy khi có được cơ hội như thế này, hắn làm sao mà có thể bỏ lỡ. Xoay người đảo ngược vị trí, Tiêu Chiến không chần chờ mà cắn mút hai nụ hoa vẫn còn sưng tấy trước ngực Nhất Bác.
Nhất Bác tự nhiên bật khóc, "Tiêu Chiến, em yêu anh, em không muốn xa anh"
Tiêu Chiến vẫn đang ra sức đưa đẩy trên người Nhất Bác, thấy cậu bật khóc như một đứa trẻ khiến hắn có chút đau lòng.
"Bảo bối, anh làm em đau rồi sao?"
Nhất Bác lắc đầu, cậu đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Tiêu Chiến nói hắn đừng bỏ rơi cậu, còn nói rằng cậu rất yêu hắn nên hắn đừng yêu người khác.
Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra, vì hắn sắp cùng với nhóm của mình tham gia một game show có tên là cặp đôi hoàn hảo. Trong game show này nhóm của hắn sẽ được ghép đôi với những cô gái khác nhau, sau đó sẽ cũng các cô gái ấy vượt qua thử thách để thế hiện sự ăn ý và hiểu nhau. Có rất nhiều người đã tìm thấy nửa kia của mình khi tham gia game show này, điều đó đương nhiên làm cho Nhất Bác lo lắng.
"Em ngốc à? Anh không tham gia, em không đọc rõ nội dung của chương trình lần này sao? Sẽ chỉ có tám cặp thi đấu bốn vòng nên bị lẻ ra một người, anh sẽ ở trong đội giám khảo"
Tiêu Chiến bất lực với bạn nhỏ của mình, vậy mà hắn còn tưởng đã cho bảo bối nhỏ ăn nhầm thứ gì rồi. Nhất Bác vẫn mếu máo hỏi lại
"Thật sao? Anh không gạt em chứ?"
"Em đúng là bị ngốc rồi, muốn biết có lừa em hay không thì đợi đến khi phát sóng sẽ biết mà"
Tiêu Chiến gõ nhẹ lên trán của Nhất Bác, trong lúc cậu vẫn còn đang thất thần suy nghĩ, Tiêu Chiến đã tiếp tục công việc dang dở của mình
"Tiêu Chiến, anh mau cút ra. Đừng làm nữa, em đau"
Tiêu Chiến miệng nói, bên dưới vẫn ra sức thao lộng, "Bảo Bối, em lương thiện chút đi, chính em là người bắt đầu. Nãy giờ phía dưới của anh bị huyệt nhỏ nóng rực của em liên tục co bóp, nó lại to lên thêm nữa rồi"
"Đau...Tiêu Chiến, anh cút ra đi. Anh muốn giết em à? Ấn sâu như vậy"
Nhất Bác đưa tay xuống dưới đẩy cao hông của Tiêu Chiến như muốn hắn rút ra ngoài một chút
"Tiểu yêu tinh, biết thế anh không nói thật với em, như vậy có phải em sẽ để cho anh làm em đến sáng luôn không?"
"Vậy chúng ta làm đến lúc anh phải đi được không? Tiêu Chiến, em không muốn xa anh"
"Được, là em nói đó. Tiểu yêu tinh, chiều em"
Tiêu Chiến phả hơi nóng lên cổ của Nhất Bác, đưa lưỡi liếm láp khắp hõm cổ của cậu. Nhất Bác cũng thuận theo mà ngửa cao cổ lên, khuôn miệng nhỏ vẫn hé mở để những tiếng rên rỉ trong cuống họng cứ thế thoát ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com