Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Những tháng tiếp theo đó Tiêu Chiến bận chạy show tối mặt. Nhất Bác thì vẫn như vậy, có điều dạo gần đây cậu lại cực kỳ thân thiết với đội trưởng Sung Joo.

Tít..tít...tít, Nhất Bác mở tin nhắn đọc rồi mỉm cười, Bồi Hâm thấy vậy lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì vui hay sao?"

"À, không có gì. Sung Joo muốn mời tôi đi ăn"

Bồi Hâm cảm thấy sự việc không ổn cho lắm. Y lại không muốn báo cho Tiêu Chiến biết vì sợ hắn sẽ nổi khùng lên, vậy là đành tự mình nghĩ cách. Mang theo biểu hiện giận dỗi, Bồi Hâm nói với Nhất Bác

"Tiểu Bác, trưa nay chúng ta đã hẹn đi ăn chung với đám Tuyên Lộ và Vu Bân mà. Nếu cậu không đi thì thôi, để tôi đi một mình" 

Biết không thể từ chối vị Tiểu Thư này, Nhất Bác đành nhắn tin xin lỗi Sung Joo, hẹn anh ta vào một hôm khác

Sau khi ở lớp học võ về, Nhất Bác cầm theo chiếc cốc trên bàn, muốn đi vào tủ lạnh để rót nước. Bước vào nhà bếp, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tiểu Miên và dì Lương

"Cháu nói thật sao? Có chắc không?"

"Cháu Chắc mà. Cháu vào phòng làm việc của cậu chủ rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy cánh cửa thông với phòng ngủ mở bao giờ. Hôm nay là ngày dọn dẹp phòng làm việc, lúc cháu vào thì thấy cửa phòng đó không khép kín, khi nhìn qua khe cửa cháu đã bị giật mình đấy. Dì biết không? Trong phòng đó có một con búp bê to cỡ bằng đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, nhìn nó giống y chang người thật vậy. Con búp bê nhìn rất xinh đẹp trong mái tóc vàng kim... nhưng mà nghĩ kỹ lại, cháu nhìn nó rất quen mắt, rõ ràng đã từng nhìn thấy người giống vậy ở đâu rồi... À, đúng rồi, là cậu chủ nhỏ, chính là cậu ấy"

Tiểu Miên kể lại câu chuyện một cách hăng say mà không hề biết đến sự hiện diện của Nhất Bác. Dì Lương nghe xong lời nói cuối cùng của Tiểu Miên, liền vội vàng bịt miệng cô lại rồi nhắc nhở

"Mày đừng có nói linh tinh, không cái miệng lại làm hại cái thân. Cậu chủ nhỏ đúng là rất xinh đẹp, nhưng lấy đâu ra tóc vàng kim chứ?"

Tiểu Miên bỏ ngoài tai những lời can ngăn, vẫn thao thao bất tuyệt với câu truyện của mình.

"Không.... Lần đầu tiên cháu gặp cậu chủ nhỏ ở biệt thự của cậu Bồi Hâm cơ. Hôm đấy cháu mang quần áo ngủ, đồ dùng sang trưng bày phòng cho cậu chủ nhỏ, tới khi ra về đúng lúc gặp bọn họ xuống xe, cháu còn ngơ ngẩn đứng nhìn cậu ấy. Dì không biết đâu, cậu ấy thật sự rất đẹp khi còn để mái tóc vàng kim, cứ như một con búp bê hình người... À không, thiên sứ mới đúng"

Dì Lương cũng không cưỡng lại được sự tò mò của bản thân mà hỏi, "Thế con búp bê đó mặc váy hay quần áo?"

"Mặc váy, bộ váy trắng như những vũ công múa ba lê, trên đầu còn gắn lông vũ trắng, nhìn như công chúa thiên nga ấy..."

Lời nói còn chưa dứt, tiếng vỡ của chiếc cốc trên tay Nhất Bác làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người bên trong nhà bếp

"Cậu chủ nhỏ, cậu...cậu"

Tiểu Miên lắp bắp, sợ hãi nói không nổi. Nhất Bác vội vã ngồi xuống, luống cuống thu dọn đống thủy tinh vỡ vụn, miệng nói xin lỗi vì bất cẩn trượt chân, bị mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay chảy máu nhưng cậu vẫn tiếp tục thu dọn.

Dì Lương vẫn là bình tĩnh hơn nhất, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Nhất Bác khẽ nói, "Tiểu Bác, để đấy để dì làm. Con vào đây lâu chưa?"

Nhất Bác chột dạ, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải hành động tốt đẹp gì cả. Nở một nụ cười gượng gạo, cậu ngẩng đầu nhìn Dì Lương, nói vì mới tập võ xong nên cảm thấy khát nước không chịu được, về đến nhà thì vớ vội cái cốc muốn chạy vào tủ để lấy nước, nhưng bản thân bất cẩn vướng vào cái thảm chùi chân nên thành ra thế này. Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay vào cái thảm chùi chân vô tội ở phía sau lưng.

Dì Lương quay lại nhìn Tiểu Miên, hai người không hẹn mà cùng nhau thở hắt ra một hơi. Tiểu Miên kéo Nhất Bác đứng dậy, đưa cậu ra vòi nước ở phía trong rửa tay, giúp cậu sát trùng và băng lại vết thương.

Sau khi xong xuôi, Nhất Bác xin phép lên trên phòng. Ngồi xụp xuống chiếc giường, toàn thân cậu run lẩy bẩy khi nhớ lại cậu chuyện vừa mới nghe. Bộ đầm công chúa thiên nga, không phải là bộ váy mà cậu phải mặc rất nhiều lần khi làm ở quán bar trước đây hay sao? Tại sao lại ở trên người con búp bê đó? Tại sao lại ở trong phòng của Tiêu Chiến? Nghĩ đến đây, Nhất Bác ngồi co rút hai đầu gối, đưa hai tay ôm đầu như không muốn nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ ngày trước.

Cứ giữ nguyên trạng thái ấy đến nửa đêm, Nhất Bác đứng dậy, hai tay nắm chặt đi ra phía ngoài. Trước khi đi cậu không quên cầm theo chiếc kéo nhỏ, vì lúc trước bà ngoại hay nói, khi đi đêm tối mà mang theo dao kéo sẽ tránh được ma quỷ. Nhìn mảng đen mù mịt trước mắt, Nhất Bác khẽ run. Tay bật đèn flash ở điện thoại, hít một hơi thật sâu, cậu quyết định bước nhanh chân lên phía trước.

Ban đầu Nhất Bác muốn đến thẳng căn phòng thứ hai, nhưng cửa của căn phòng đó đã bị khóa. Quay lại căn phòng đầu tiên ở gần cầu thang, cầm lấy tay cầm cửa khẽ vặn, ngạc nhiên là nó không khóa. Lấy hết sự can đảm bước chân vào bên trong, nỗi sợ hãi của Nhất Bác hiện tại không so được với chuyện cậu muốn xác định lại việc đó. Nhất Bác sẽ không tin cho đến khi chính mắt nhìn thấy.

Đứng trước cánh cửa thông với căn phòng bên kia, Nhất Bác nắm lấy tay cầm cửa, do dự mãi vẫn chưa dám mở, không biết sẽ ra sao nếu ở bên đó đúng là con búp bê giống y hệt mình.

Chĩa ánh đèn vào cánh cửa, Nhất Bác nhắm mắt thật chặt rồi mạnh mẽ đem cánh cửa đó đẩy ra. Mở to đôi mắt nhìn theo ánh đèn, lướt một lượt thoáng qua không thấy gì, Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm. Mạnh dạn bước chân vào trong, vừa bước được ba bước, cậu chết lặng, điện thoại và kéo cũng rơi xuống đất, mang tay tự bịt miệng mình để tiếng hét kinh hãi không đánh thức toàn bộ người trong nhà.

Trước mặt Nhất Bác lúc này là một con búp bê, hay nói cách khác là một bản sao của cậu bốn năm về trước. Từ hình dáng, khuôn mặt và cả bộ đồ hoàn toàn sao chép lại giống y chang lúc giả làm búp bê ở quán bar.

Sợ hãi tột độ, Nhất Bác cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rồi đóng cửa lại, nhanh chóng trở về phòng, trèo lên giường ngồi thu mình ở một góc, cả người khẽ run lên, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang.

Cả đêm không ngủ, ngày hôm sau Nhất Bác vô cùng mệt mỏi. Mang đôi mắt gấu trúc tới trường, cậu thành công dọa đám Bồi Hâm một trận. Mọi người hỏi cậu có vấn đề gì? Thì cậu trầm mặc không nói, cứ như người mất hồn mà thẫn thờ.

Hôm nay là thứ bảy, như bình thường Nhất Bác sẽ nhanh chóng đi đến trường đua motor, vậy nhưng nay cậu lại cùng Bồi Hâm và Phồn Tinh trở về. Ngồi trên xe, Nhất Bác nhìn ra bên ngoài rồi lên tiếng hỏi Bồi Hâm, Tiêu Chiến đã từng yêu ai chưa?

Bồi Hâm rất tự nhiên mà khoe với Nhất Bác, Tiêu Chiến là một tay sát thủ tình trường, bạn gái của hắn nhiều vô số, còn dắt về nhà cũng không phải ít. Nhất Bác tự trấn an bản thân, cậu nghĩ cũng có thể người yêu cũ của Tiêu Chiến giống cậu chẳng hạn, có thể vì bản thân nghĩ quá nhiều nên tối hôm qua mới nhìn nhầm. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nhầm được, nên  Nhất Bác đã tự cho mình một đáp án, người mà Tiêu Chiến yêu là người có khuôn mặt giống hệt cậu.

Nhất Bác nói với ông Kỷ là không muốn ăn tối, cậu xin lỗi ông rồi nhanh chóng đi lên phòng. Ông Kỷ quan sát sắc mặt của Nhất Bác, cảm thấy cậu rất mệt mỏi lại còn bỏ bữa, liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Sau khi nhận điện thoại, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn, nói trợ lý hủy hết toàn bộ công việc tối nay và ngày mai, Tiêu Chiến nhanh chóng trở về nhà.

Vẫn như mọi lần, về đến nhà Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức đi tới phòng của Nhất Bác. Bước chân vào căn phòng, hắn không thấy có gì thay đổi, vẫn là đem toàn bộ đèn bật hết lên, người trên giường cũng ngoan ngoãn đắp chăn ngủ ngay ngắn. Nhẹ nhàng đi đến giường ngồi xuống, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào má của Nhất Bác.

Cảm nhận được có người chạm vào mình, Nhất Bác mở mắt ra. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh còn chạm tay vào người mình, cậu vô cùng sợ hãi, lập tức người ngồi dậy, theo phản xạ lùi về phía sau. Thấy hành động lạ lùng của Nhất Bác, Tiêu Chiến chau mày, hỏi gặp ác mộng sao? Nhất Bác vẫn im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.

Tiêu Chiến ngồi nhích lại gần một chút, Nhất Bác lại dịch người ra sau một tí. Hắn định đưa tay chạm vào người thì cậu lại kéo chăn lên cao như muốn tránh đi bàn tay của hắn. Tiêu Chiến thực sự khó chịu, một thời gian khá dài không được gặp, hắn đã nhớ Nhất Bác đến mức nào. Nghe ông Kỷ nói hình như cậu bệnh, hắn cũng không do dự hủy bỏ toàn bộ công việc về đây, vậy mà những gì hắn nhận được lại là thái độ của cậu lúc này.

Tiêu Chiến dùng giọng nói lạnh lùng hỏi Nhất Bác, "Nói đi, rốt cuộc là em bị làm sao thế?"

Cảm thấy Tiêu Chiến lúc này rất đáng sợ, Nhất Bác nói bản thân thấy mệt nên muốn đi ngủ.

"Được rồi, vậy em ngủ đi, ngủ ngon"

Tiêu Chiến trở về phòng làm việc, bực tức ném áo khoác trên người xuống đất, hắn không hiểu bản thân đã làm gì mà bị Nhất Bác đối xử như thế. Bước vào phòng ngủ muốn đi tắm cho thoải mái một chút. Phía sau cánh cửa, đập vào mắt hắn là cái kéo nhỏ màu xanh. Hai mắt trừng trừng nhìn vào vật kia, giờ thì hắn đã hiểu tại sao bản thân lại bị đối xử như thế. Nhặt chiếc kéo để lên bàn trang điểm, bất giác khóe miệng nhếch lên rồi lại nhanh hạ xuống. Tiêu Chiến thở ra một hơi dài

"Tôi phải làm sao với em đây? Điềm Điềm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com