103 + 104
103 - Vĩnh biệt, cơn bão
Trong lúc Sunny chật vật giữ cả bản thân và Ananke yên ổn trong cơn bão nghiền ép này, cậu có thể cảm giác cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy. Cơ thể của bản thân cậu thì cũng đã ướt đẫm nước lạnh và đang lạnh đến thấu xương. Cùng lúc, cậu có thể cảm thấy được ánh sáng của Neph đang thổi hơi ấm vào nó.
Và không chỉ là ấm áp.
Biết rằng những bóng tối của cậu là thứ giữ họ an toàn, Nephis cho ngọn lửa của cô bao bọc Sunny, cường hóa cả cơ thể lẫn linh hồn cậu. Đa số ánh sáng của cô được chuyển sang cho cậu, và một tia yếu ớt còn sót lại thì đang vuốt ve nữ tư tế trẻ con.
Trong lúc những ngọn lửa trắng vây quanh Ananke, vô số vết trầy xước và bầm dập trên cơ thể nhỏ bé của cô ngay lập tức lành lại. Cô có vẻ thư giãn một chút.
...Nhưng còn bản thân Nephis thì hoàn toàn trơ trọi.
Hai người họ đang rất gần, vòng tay ôm lấy nhau, với một đứa trẻ run rẩy ở giữa. Đặt đầu tựa vào sàn gỗ ướt át, Sunny im lặng nhìn vào mắt Neph.
Chúng không còn chút ánh sáng nào và mệt mỏi, bị tê dại bởi sự tra tấn và đau đớn.
Không có gì để nói cả.
Và cũng không có gì để làm. Ba người họ chỉ phải khổ sở, chịu đựng và cầu nguyện tinh túy của Sunny kéo dài lâu hơn cơn bão này.
Đó là nói dễ hơn làm.
Con thuyền bóng tối bị rung lắc và vứt qua lại bởi cơn bão như một quả banh vậy. Mặc dù những sợi dây thắt mà cậu tạo ra đang giữ họ cố định, đó vẫn là một trải nghiệm tra tấn. Sunny phải gồng gượng toàn bộ cơ bắp của mình để giảm đi cú sốc của những va chạm khủng khiếp, giữ lấy trụ của cột buồm với toàn bộ sức mạnh của mình.
Công việc đó là không hề dễ hơn quá trình lao lực khi cậu phải múc nước bằng cái tô sắt. Thật ra thì, nó khó hơn nhiều, vì cậu thậm chí không thể đứng được. Và cậu cũng phải bảo vệ Ananke nữa.
Bị lạc lối bên trong cơn bão thảm họa này là không quá khác với vài giây hủy diệt hỗn loạn mà cậu đã trải qua khi mà những chất nổ bên dưới Falcon Scott được kích hoạt. Chỉ là, lần này, sự hỗn loạn là sẽ kéo dài lâu hơn nhiều, rất nhiều...nhiều giờ, khả năng cao là vậy, thậm chí có thể là vài ngày.
Mà cũng không phải những từ đó mang nhiều ý nghĩa nữa.
Dòng chảy rối loạn của thời gian tan vỡ xung quanh họ chỉ đang càng lúc càng hoang dã và bất ổn. Sunny có thể cảm giác được sự ảnh hưởng bệnh hoạn của chúng xuyên qua bong bóng bảo vệ mà Ananke vẫn đang duy trì quanh con thuyền. Những ý nghĩ của cậu trở nên lộn xộn, và khó để có thể duy trì sự tập trung.
Nhưng mà cậu phải làm vậy... cậu phải giữ những cái bóng kia hiện thân, liên tục giữ hình dạng của chúng và chữa trị bất kì thương tổn gì đối với con thuyền của họ. Nếu Sunny mất tập trung, cả ba người họ sẽ chết.
'Coi nào...chúng ta đã đi xa đến vậy rồi! Chỉ chút nữa thôi! Chỉ chút thôi!'
Chỉ là cậu đang càng lúc càng chật vật với việc giữ tập trung.
Thời gian vỡ tan đang càng lúc càng mãnh liệt, nhưng mà sự bảo vệ mà Ananke dựng lên cho họ thì càng lúc càng yếu đi.
Nhanh chóng, Sunny thấy bản thân không còn có thể nói ra đâu là trước, đâu là sau. Toàn bộ còn lại là thời điểm ngay hiện tại, cơn đau từ cơ thể tàn tạ, sương mù lạnh lẽo bám vào da, sự ấm áp từ ngọn lửa của Neph đang cháy sâu trong cậu, và cơ thể của cô và Ananke đang đè vào cơ thể cậu.
Cậu chỉ có thể bám víu vào những cảm giác đó, đến sự liên kết với những bóng tối, và tìm sức mạnh trong sự tồn tại im lặng của họ.
'Mình phải duy trì...mình phải...'
Nhưng rồi, chẩm rãi, ngay cả những cảm giác đó cũng trở nên mơ hồ và hỗn loạn.
Cơn bão thời gian tan vỡ hoàn toàn xâm lấn vào tâm trí cậu, dập tắt khả năng nhìn nhận thế giới xung quanh của Sunny. Cậu bị để trong một trạng thái tra tấn mà không phải là tri giác, nhưng mà cũng không phải là sự quên lãng nhân từ của việc đánh mất nó.
'Phải...duy...trì...'
Và rồi, sự tra tấn đó cũng biến mất.
Không có thời gian.
Không có thế giới.
Chỉ có cơn bão.
Một khoảnh khắc trôi qua.
Hoặc có lẽ là một vĩnh hằng.
Cậu không biết, cũng không biết cách biết.
Thế giới nhẹ nhàng đung đưa. Nó như đang ru ngủ.
Thế giới có mùi gỗ ẩm ướt... và trống rống.
Thế giới tăm tối.
Sunny dễ chịu lạc mình bên trong biển hắc ám.
Nhưng rồi, ánh mặt trời sáng chói chiếu xuyên qua mí mắt cậu, khiến hắc ám đó trở thành một màu đỏ.
'...Ánh mặt trời?'
Bị sự hoảng hốt bất ngờ xé khỏi vòng tay thoải mái kia, Sunny mở mặt và giật mình ngồi dậy.
'Không, không, không...'
Cơ thể đau đớn của cậu hét lên vì chuyển động bất chợt đó.
Ý nghĩ đầu tiên của cậu là tấm màn bóng tối đã tiêu tan. Nếu không thì, ánh mặt trời không thể nào chiếu vào con thuyền được...có nghĩa là họ sẽ bị cơn bão nhấn chìm trong vài giây tới.
Nhưng rồi, Sunny đứng hình.
Tại sao lại có ánh mặt trời? Làm sao có thể, trong hắc ám phẫn nộ của cơn bão? Đó là lúc cậu cuối cùng nhìn thấy thế giới.
...Bầu trời trong xanh xinh đẹp, không có lấy một đám mây. Bảy mặt trời treo trên bầu trời bao la đó, tỏa sáng mềm mại.
Bề mặt Dòng Sông Vĩ Đại bình yên và tĩnh lặng, dòng chảy của nó ổn định như thường. Dòng nước chảy lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.
Tấm màn bóng tối đúng là đã biến mất, nhưng mà con thuyền nhỏ...vẫn còn nguyên vẹn.
Sunny hít một hơi run rẩy.
Họ đã vượt qua cơn bão. Họ đã trốn thoát.
"Chúng ta...chúng ta làm được rồi."
Tiếng thì thầm của cậu khẽ và khô khan.
Trong một giây, tim cậu chìm trong những làn sóng vui vẻ và sung sướng.
"Chúng ta làm được rồi!"
...Nhưng rồi, một cảm xúc không tên bao bọc cậu trong cái ôm lạnh giá.
Sunny rùng mình.
'Cái gì...tại sao...'
"Nephis? Ananke?"
Cậu quỳ lên và nhìn quanh, tìm kiếm hình dạng quen thuộc.
Neph vẫn ở đó, mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành thuyền. Nhưng mà...
Một cơn đau cắt xé đột nhiên xuyên tim cậu.
'Không...'
Vai Sunny chùng xuống.
'Không...'
Ananke...không thấy đâu cả.
Nữ tư tế trẻ con đã biến mất, không để lại một dấu vết gì cả.
Chỉ còn lại một bộ áo choàng đen trống rỗng nằm trên sàn thuyền, bị chủ nhân nó bỏ lại.
Bò về trước, Sunny nắm lấy áo choàng và nâng nó lên, nhìn chăm chú vải hắc ám kia với ánh mắt trống rỗng.
Cậu quỳ như vậy vài giây, không thể di chuyển...hay suy nghĩ...hay cảm xúc.
Linh hồn Sunny cảm thấy lạnh lẽo, lạnh lẽo...lạnh hơn cả lúc cậu ở trong cánh đồng tuyết bên ngoài Falcon Scott.
Trong lúc cậu đứng hình nhìn cái áo choàng đen, hai bàn tay quấn quanh vai cậu, và Nephis ôm cậu từ đằng sau.
"Cô ấy mất rồi."
Sự ấm áp từ cơ thể và sự mềm mại trong giọng nói cô...như là một lưỡi đao tử hình.
Sunny run rẩy.
Neph ôm cậu chặt hơn, như thể không chịu thả ra.
"Cơn bão chắc là đã mang chúng ta vào quá sâu trong quá khứ, xa hơn cả nơi cô ấy sinh ra. Vậy nên...cô ấy mất rồi. Tôi xin lỗi, Sunny."
Áo choàng đen trượt khỏi những ngón tay cậu.
Cúi xuống, Sunny cố gắng hít thở.
'Nhưng chúng ta đã sống sót... chúng ta đã sống sót qua cơn bão! Tại sao...'
Thị giác cậu mờ đi.
Sau một lúc, bị cơn đau nuốt chửng, cậu thì thầm:
"...Tôi cũng xin lỗi."
104 - Lời hứa tàn khốc
Sunny và Nephis bất động ở đó một lúc, bị dòng chảy không thể tránh thoát, không hề quan tâm của Dòng Sông Vĩ Đại mang đi. Tim cậu nặng nề...quá nặng để có thể chống đỡ. Nó cũng đau đớn đến mức sự khổ sở đó gần như là vật lý. Hoặc có lẽ nó đúng là vậy.
Đến sau cùng, thì cơn đau trở nên đù đờ. Nhưng mà gánh nặng không thể chịu nổi vẫn còn đó.
Chậm rãi giơ tay lên, Sunny nắm chặt một tay của Neph. Cô vẫn đang ôm cậu từ phía sau, nên cậu không thể nhìn thấy gương mặt cô. Cô cũng không thể nhìn thấy của cậu... có lẽ như vậy là tốt nhất.
Khi Sunny lên tiếng, giọng nói bằng phẳng của cậu trầm thấp và đầy sự tra tấn:
"Neph..."
Cậu ngước mắt lên phía bầu trời xanh xa xôi kia.
"Tại sao chúng ta không thể bảo vệ ai cả?"
...Không có câu trả lời nào trong một lúc. Đến cuối cùng, Nephis khẽ thở dài.
"Vì đó không phải là thế giới chúng ta được sinh vào."
Cô im lặng một giây, cơ thể vẫn đè chặt vào cậu. Rồi, cô nói thêm:
"Cậu và tôi, và mọi người chúng ta biết...chúng ta được sinh ra để hủy diệt, chứ không phải để cứu lấy."
Sunny cúi đầu, suy nghĩ có lẽ cô nói đúng. Thế giới mà họ sống trong - thật sự thì là cả hai thế giới - cần những kẻ giết chóc hơn là nó cần người xây dựng. Đó là dấu hiệu của thời gian tàn khốc mà họ thuộc về.
Nhưng mà chém giết những Sinh Vật Ác Mộng và chinh phục những thử thách của Ma Pháp thì có ý nghĩa gì nếu như đổi lại cũng chỉ là nuối tiếc và hủy hoại? Vài giây sau đó, cậu lại nghe thấy giọng của Neph. Ôm lấy cậu, cô nói với giọng chần chừ:
"Tôi không biết là có giúp gì hay không...nhưng mà Ananke chưa từng có ý định quay trở lại Dệt. Cô ấy biết rằng bản thân sẽ không quay lại ngay từ đầu."
Mắt Sunny run rẩy. Hơi nhúc nhích, cậu quay đầu và cuối cùng nhìn về phía Neph.
"Gì?"
Cô thở dài.
"Quay trở lại và sống một cuộc đời vô hạn một mình trong nấm mồ của mọi thứ mà cô yêu thương, loại tương lai như vậy là gì chứ? Cô đã chỉ cầm cự lâu đến vậy là vì giấc mơ về những Đứa Con của Weaver...chúng ta...cần sự giúp đỡ của cô ấy. Một khi chúng ta rời khỏi, thì nguyên nhân cuối cùng mà cô ấy có để ở lại thế giới này cũng sẽ biến mất."
Nephis nhìn đi.
"Đó là tại sao toàn bộ vật tư mà chúng ta thu thập ở Dệt là chỉ dùng cho hai người, chứ không phải ba. Và đó là tại sao cô đã muốn nói với chúng ta về quá khứ của nơi đó nhiều đến vậy."
Giọng nói của cô trở nên ép buộc và nặng nề.
"...Đó là tại sao cô ấy đã mang chúng ta đến Nhà Chia Tay. Nơi mà những Người Sinh Ở Sông đến trước khi rời đi hành trình cuối cùng của mình. Để có thể ăn một bữa tiệc với những người thương yêu của mình trước khi nói từ biệt."
Gương mặt thường bất động của Neph hơi nhăn nhó. Cô giữ im lặng một giây, rồi nói bằng phẳng:
"Chúng ta làm thức ăn cho cô ấy, nghe cô ấy kể chuyện, và ở cùng cô ấy dọc đường. Trình tự có lẽ là sai...nhưng mà ít nhất thì đến cuối cùng cô ấy không hề cô đơn. Chúng ta đã ở đó để tiễn cô ấy."
Sunny cúi đầu, choáng váng.
'Những vật tiếp tế...'
Tại sao cậu lại không nhận ra toàn bộ những thứ mà họ đã thu thập ở trong Dệt là chỉ dùng cho hai người họ, và không phải bản thân Ananke? Làm sao cậu có thể không nhận ra một thứ rõ ràng đến vậy?
Có lẽ là vì, sâu bên trong, Sunny đã luôn biết sự thật xấu xí đó. Cậu đã chỉ nhắm mắt với nó, không muốn phải mang gáng nặng đó, và tìm thấy sự an ủi bằng cách tự thuyết phục bản thân là họ sẽ nghĩ ra gì đó...mặc dù không thật sự có gì mà họ có thể làm để thay đổi kết cục cay đắng đó.
Ananke đã mất.
Cậu nhìn chăm chú vào những tấm gỗ trên sàn, cố gắng an ủi bản thân nhưng vô dụng. Cậu đã nói với bản thân là người mà họ biết không phải Ananke thật sự. Đương nhiên, đó không giúp ích gì. Cậu đã nói với bản thân rằng mọi thứ đã diễn ra đúng như ý nguyện của cô... rằng biến mất trong vòng tay của hai Đứa Con của Weaver là cái chết tốt đẹp nhất cho nữ tư tế của Ma Pháp Ác Mộng có thể hi vọng có được.
Đương nhiên, nó cũng không giúp ích.
Đến cuối cùng, chỉ có một biện pháp để làm giảm đi gánh nặng trong trái tim mệt mỏi của cậu.
Đó là biến cơn đau thành giận dữ.
Sunny không thể mang Ananke trở lại...nhưng mà cậu có thể trả thù kẻ mà đã khiến cô rơi vào cảnh đó.
'Hoàng Tử Điên Rồ...'
Hình ảnh thứ bất lành kia hiện ra trước mắt cậu. Gương mặt Sunny cứng cáp lên, và tay cậu dần biến thành nắm đấm.
'Tên khốn kia có thể vẫn còn ở ngoài kia, đâu đó.'
Mắt cậu lóe lên vẻ căm ghét đầy sát ý.
...Nhưng rồi, Sunny nhắc bản thân nhớ Sáu Tai Ương là ai. Hay nên nói, cậu nghĩ chúng là ai.
Cậu im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng xa xăm:
"Neph. Cô biết không...tôi đã thấy Hoàng Tử Điên Rồ trong một giấc mơ."
Cô thả cậu ra và lùi lại một chút, để Sunny có thể quay lại và nhìn cô. Biểu hiện trở nên nghiệt ngã.
Cậu chần chừ vài giây, rồi buộc bản thân nói:
"Tôi...nghĩ tôi biết hắn là ai. Mỗi kẻ trong Sáu Tai Ương là ai. Là chúng ta...chúng ta từ tương lai. Cassie, Effie, Kai, Jet, Mordret, và tôi...toàn bộ thành viên của tổ đội. Trừ cô."
Sunny nhớ lại giấc mơ mà tàn tích của tên điên khùng Ô Uế kia đã tấn công cậu. Giọng nói bệnh hoạn kia đã gọi cậu là kẻ giết người, hết lần này đến lần khác.
'Kẻ giết người...'
Nhắm mắt một giây, cậu khẽ nói:
"Bởi vì chúng tôi đã giết cô. Cô không thể bị tha hóa, vậy nên, chúng tôi chắc là đã giết cô. Đó là tại sao chỉ có Sáu Tai Ương."
Nói ra rồi. Những ý nghĩ mà cậu đã sợ hãi không muốn thừa nhận với bản thân, nói ra rõ ràng.
Sunny cố gắng đè ép những cảm xúc của mình và nhìn Nephis, không biết phản ứng của cô sẽ là gì.
Gương mặt cô bất động, và đôi mắt xám xinh đẹp của cô là bình tĩnh...như mọi khi. Sunny thường có thể đọc được những cảm xúc thật che giấu đằng sau mặt nạ không biểu hiện đó, nhưng mà lần này thì cậu đã không thể giải mã nó.
Cô đang bối rối? Không tin? Giận dữ? Sợ hãi?
Nephis giữ im lặng một lúc lâu.
Rồi, cô nhìn vào mắt cậu và bình tĩnh nói:
"Vậy thì tuyệt vời."
Sunny chớp mắt.
Đó...không phải là phản ứng mà cậu trông đợi.
Mơ hồ, cậu nhíu mày và hỏi, đảm bảo cậu nghe đúng:
"...Tuyệt vời?"
Nephis gật đầu, như thể xác nhận gì đó rõ ràng.
"Đương nhiên. Nếu như Sáu Tai Ương đúng là chúng ta từ tương lai...thì chúng ta biết mọi thứ về chúng. Chúng ta biết tất cả sức mạnh của chúng, và tất cả điểm yếu của chúng. Chúng ta thậm chí biết Khiếm Khuyết của chúng."
Cô hơi mỉm cười từ khóe miệng.
"Trước đó tôi đã lo lắng về việc phải đối mặt với chúng, nhưng nếu cậu nói là đúng...ừ thì, mọi thứ sẽ thay đổi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu kẻ địch là chính bản thân thì...mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều, đúng không hả?"
Sunny nhìn cô chăm chú, choáng váng.
"Quả thật..."
Cô nói không sai.
Mắt cậu hơi trợn to.
Nếu như Hoàng Tử Điên Rồ thật sự là phiên bản tương lai của cậu - một bóng ma tà ác từ một tương lai nơi Nephis đã chết - thì để giết tên khốn kiếp đó thì chỉ cần gọi ra Tên Thật của nó.
Nếu như Quái Thú Cắn Nuốt thật sự là một phiên bản tương lai của Effie, thì giết cô sẽ là đơn giản như là tách biệt Tai Ương đáng sợ kia là không để cô có dưỡng chất. Không quá lâu sau đó, sinh vật Ô Uế đó sẽ yếu đi, và cơ thể cô sẽ tự ăn bản thân.
Nếu như Tàn Sát Bất Tử thật sự là một phiên bản tương lai của Jet, thì họ chỉ phải chiến đấu lâu dài với cô ta, không cho phép thứ khốn kiếp kia giết ai và hấp thụ tinh túy. Sau một thời gian, linh hồn của thứ kia sẽ tự sụp đổ.
Nếu như Thống Khổ thật sự là một phiên bản tương lai của Cassie, thì sức mạnh của cô nằm ở năng lực tiên tri và có sự thân thuộc cực kì cao với hé lộ và định mệnh. Cô không thể là quá đáng gờm về thể chất...nến, Mặt Nạ Weaver sẽ khiến cô mất sức phòng ngự.
Đương nhiên là còn hai người còn lại. Khiếm Khuyết của Mordret là không rõ, và Sunny không cho rằng hắn sẽ thoải mái khai ra. Nhưng mà, Hoàng Tử Không Gì Cả sẽ có thể đích thân giải quyết Kẻ Cướp Hồn mà không tiết lộ bí mật của hắn.
Khiếm Khuyết của Kai không phải thứ mà có thể lợi dụng để hạ gục hắn trong chiến đấu.
Dù vậy...biết cách giết năm trong Sáu Tai Ương đã là một kết quả phi thường. Đó là tốt hơn nhiều, hơn rất nhiều, đối mặt sáu thứ khủng khiếp mà không biết gì cả.
Sunny đã bị lung lay và kinh tởm bởi khả năng đáng sợ có thể sẽ trở thành tên Hoàng Tử Điên Rồ đáng căm ghét kia, nên cậu đã không ngừng lại để cân nhắc đến những ích lợi ẩn giấu trong đó.
Mắt cậu lóe lên vẻ hắc ám.
Ngước lên, Sunny nhìn chăm chú Nephis trong im lặng một vài giây dài, thấm thía.
Rồi, cậu khẽ nói:
"Neph...chúng ta giết Hoàng Tử Điên Rồ thôi."
Giọng nói cậu từ từ trở nên mạnh mẽ hơn.
"Giết tên khốn kiếp đó, và đám Sáu Tai Ương còn lại. Tàn sát đám Ô Uế. Thiêu rụi Bờ Vực."
Cậu nghiến răng và tựa ra trước, mắt cậu cháy lên sát ý hắc ám.
"Chinh phục Ác Mộng ghê tởm này."
Những lời nói của Sunny treo trên không trung vài giây, rồi được gió mang đi khỏi.
Nephis im lặng một lúc.
Rồi, cô mỉm cười, những ngọn lửa trắng thắp lên trong mắt cô.
"...Đó là một lời hứa đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com