105 + 106
105 - Sau bão
Dòng Sông Vĩ Đại vẫn luôn là như vậy - bao la, mơ mộng, và không có điểm ngừng. Dòng chảy nhẹ nhàng của nó mang con thuyền gỗ nhỏ về trước, như thể cơn bão kinh khủng kia chưa từng xảy ra. Bảy mặt trời chậm rãi di chuyển qua bầu trời lam, thứ được nhuộm màu đỏ tía ở phía đông và đỏ thắm ở phía tây.
Trong một lúc, Nephis và Sunny ngồi yên đó. Cơ thể họ vẫn còn đang đau khổ vì trận chiến tồi tệ với môi trường kia, và tâm trí họ cũng vậy. Sự bạo lực xâm lấn của thời gian tan vỡ đã khiến họ cạn kiệt và mềm yếu.
Tim của họ cũng cảm giác trống rỗng.
Sunny yên lặng ngồi trên sàn gỗ, nhìn chăm chú bầu trời. Đầu cậu trống rỗng, không có gì ngoài cảm giác đau đớn lờ đờ mà đang tỏa ra khắp toàn thân.
Đau đớn là tốt. Đau đớn khiến cậu nhớ cậu còn sống.
Có mùi gỗ ẩm ướt, âm thanh yên bình của sóng vỗ vào thân thuyền, và ánh mặt trời ấm áp. Đáng chú ý nhất cả, là có thời gian.
Cậu chưa bao giờ nhận thức cảm giác thời gian là quan trọng cỡ nào trước khi trải qua sự thiếu vắng của nó. Và tại sao lại khác được chứ? Người ta thường không chú ý đến những thứ không thay đổi, đơn giản là chấp nhận chúng như vậy. Nhưng mà hóa ra là, những thứ đó là không tuyệt đối như vậy khi liên quan đến những tồn tại cấp bậc cao hơn.
Giờ khi họ đã thoát khỏi cơn bão, dòng chảy tự nhiên của thời gian đã trở lại với toàn bộ sự huy hoàng của nó. Hiện diện đáng tin cậy của nó cảm giác...an tâm. Thời gian đã lại yên bình.
Thời gian đã chảy.
Sau một thời gian, cơn đau lờ đờ trong người cậu giảm đi. Cơn đau trong tim cậu cũng vậy. Thay thế vào đó là những cảm giác mới.
Khát, đói...cảnh giác, quyết tâm.
Sunny vẫn thấy tê tái, nhưng mà tâm trí cậu đang dần khôi phục lại.
Cậu ở yên thêm lúc nữa, rồi khẽ thở dài và ngồi dậy.
Cảnh tượng Dòng Sông Vĩ Đại xung quanh họ vẫn y như trước lúc tiến vào cơn bão... đó là một vấn đề.
Một thời gian sau đó, Sunny và Nephis đang ngồi ở mũi thuyền, nghiêm nghị nhìn về vài món dụng cụ kì lạ mà đang nằm trên sàn trước mặt họ. Một cái trông như thước trắc tinh bằng đồng, một thứ khác trông giống một kính lục phân, và cái thứ ba thì trông như một cái la bàn kì lạ. Toàn bộ đều là những món quà từ Ananke, với công dụng giúp họ di chuyển trong Dòng Sông Vĩ Đại.
Đương nhiên, cái đầu tiên không thật sự là một thước trắc tinh, bởi vì trong Lăng Mộ Ariel không có ngôi sao nào cả. Cái thứ hai có thể được xem là một thước lục phân, nhưng mà quy luật hoạt động của nó là khác hẳn với thứ ở thế giới thức tỉnh. Cái thứ ba đúng là có thể cho thấy phương hướng, nhưng mà đó là giữa quá khứ, tương lai, bình minh và hoàng hôn thay vì đông tây nam bắc.
Sunny và Nephis đã học được khá nhiều về cách sử dụng những thứ này, nhưng mà họ đã không học được tại sao chúng có hiệu quả. Dòng Sông Vĩ Đại không phải một quả cầu như là Trái Đất, và nó không xoay quanh một ngôi sao. Thay vì vậy, bảy mặt trời nhân tạo quay quanh dòng sông. Cho dù vậy, nó có vẻ vẫn có một độ cong nhất định, thứ mà cả hai người họ đều không thể giải thích.
Mọi thứ đều là bí ẩn.
Trước đó, Ananke đã là hoa tiêu của họ, nhưng giờ khi cô không còn, Sunny và Nephis phải tự mình vẽ đường đi.
Vậy nên, biểu hiện của họ là nghiêm nghị.
Nephis thở dài.
"Không hợp lý. Dựa theo thứ này, thì chúng ta đang ở quá xa về phía hạ nguồn, hơn hẳn vị trí chúng ta nên ở...cách Nhà Thấp vài tuần di chuyển lận."
Sunny gãi gãi sau gáy.
"Trong cơn bão vẫn có dòng chảy. Chắc rồi, nó hỗn loạn và hoang dã...nhưng mà nước vẫn chảy về một hướng duy nhất. Nhanh hơn hẳn bình thường nữa. Nên, có lẽ cơn bão đã mang chúng ta đến tận đây."
Cô cau mày.
"Nhưng mà chúng ta đâu có ở trong đó nhiều tuần. Phải không?"
Cậu chần chừ, không biết phải nói gì. Thời gian bị tan vỡ bên trong cơn bão, nên không thể nào nói rõ họ đã chiến đấu bên trong nó bao lâu. Có lẽ là vài ngày, hay vài giờ...hay vài tháng. Đặc biệt là khi nghĩ đến bản chất quỷ quyệt của thời gian đông cứng ngay ở trong mắt bão.
Khoảng cách cũng khó đo lường không kém gì. Họ chắc chắn là không quá xa Dệt vào thời điểm sự bảo vệ của Ananke thất bại. Sau đó, cả Sunny lẫn Nephis đều hoàn toàn ngơ ngác khoảng thời gian dài ngắn mà chỉ Ma Pháp mới biết được.
Cậu nhăn nhó.
"Tôi không biết, nhưng mà sự thật là vậy. Chúng ta đã đi xuôi dòng xa hơn hẳn dự tính. Có sao chứ? Đó thật sự cũng là tin tốt mà thôi. Nó có nghĩa là chúng ta đã đi được nửa đường đến Thất Sủng."
Và nữ tiên tri của nó, Dusk.
Thất Sủng nằm ở quá khứ xa xôi - không quá xa đoạn Dòng Sông Vĩ Đại mà tương ứng với khi những nữ tiên tri tiến vào Lăng Mộ Ariel ở đỉnh điểm của Cuộc Chiến Di Linh. Một hành trình dài vẫn chờ đợi Sunny và Nephis nếu họ muốn đến thành phố cuối cùng của nhân loại, nhưng mà một nửa hành trình đó có vẻ đã ở sau lưng họ.
Đó đúng là tin tức tuyệt, vì con thuyền tàn tạ này nhìn có vẻ sẽ không chịu nổi chuyến đi gian khổ trên Dòng Sông Vĩ Đại quá lâu nữa.
Nephis im lặng một chút, rồi gật đầu.
"Cậu nói đúng. Nếu mọi thứ ổn thỏa, chúng ta có lẽ sẽ đến được mục tiêu trong vài tuần."
Gương mặt cô tối đi.
"Nhưng mà, cơ hội đó là bao nhiêu chứ? Mặc dù vùng này của Dòng Sông Vĩ Đại là nên an toàn hơn nơi chúng ta vừa đến từ, nó vẫn không hề an toàn."
Không có Ananke, họ sẽ không thể che dấu sự hiện diện của con thuyền khỏi những thứ sống dưới nước sâu một cách hiệu quả. Sẽ có những trận chiến trước họ...và mặc dù đám sinh vật về phía hạ nguồn là kém mạnh mẽ khi so sánh với thứ họ đã gặp, cơ hội mà họ chạm trán đám Ô Uế thì lại tăng lên.
Sunny nhìn con thuyền gỗ dưới mình với biểu hiện phức tạp. Con thuyền đã chịu đựng rất nhiều trong cơn bão. Thật sự là quá nhiều. Việc nó vẫn còn nguyên vẹn đã nói lên tay nghề của người tạo ra nó.
Nhưng mà liệu nó có thể sống sót một đợt va chạm với một Sinh Vật Ác Mộng điên cuồng? Và còn con sau đó, và sau đó nữa? Mặt cậu trở nên u ám.
'...Không cho rằng nó có thể.'
Nephis có vẻ cũng đang suy nghĩ như vậy. Họ đều lo lắng.
Nhưng mà, họ không thể làm gì về việc đó cả.
Lựa chọn duy nhất của họ là đi thuyền, và cầu nguyện với những vị thần đã chết.
Đầy sự dè chừng âm u, Sunny và Nephis bắt đầu làm việc, không trì hoãn thêm nữa.
Họ nâng lên hai cột buồm vào vị trí và buộc cánh buồm vào chúng. Mái chèo đã mất, nên họ phải tạo ra một cái mới từ những vật liệu chữa trị chứa bên trong Hòm Hám Của, gắn nó vào nơi đuôi thuyền với sự giúp đỡ của một Ký Ức của Neph, Định Hình Hắc Ám.
Rồi, cô nói Tên mà Ananke đã dạy để triệu hồi những cơn gió.
Con thuyền một lần nữa bay đi xuôi dòng, mũi thuyền cắt ra dòng nước trong veo.
...Chỉ là bây giờ, chỉ có hai người họ chứ không phải ba.
Tim Sunny đau lên.
Dòng Sông Vĩ Đại lấp lánh trong lúc bảy mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên bề mặt rộng lớn của nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong con thuyền đầy sự yên lặng căng thẳng. Trong lúc Nephis nỗ lực duy trì đà tiến lên của con thuyền, Sunny đứng ở mũi thuyền và nhìn vào nước, hi vọng có thể cảm nhận được một mối đe dọa tiềm tàng trước khi quá muộn.
Tuy nhiên, họ không nhìn thấy Sinh Vật Ác Mộng nào vào ngày đó cả.
Thay vì vậy...họ nhìn thấy thứ mà khiến cả Sunny lẫn Nephis đông cứng, bị cú sốc làm tê liệt.
Nhìn về phía cái bóng hắc ám mà vừa xuất hiện ở phía xa, trôi nổi không mục đích trên những con sống, họ rùng rợn muốn chối bỏ hình ảnh đó. Như thể thế giới quanh họ chỉ là một giấc mơ...
Sau một lúc, Sunny giật mình và hỏi, giọng nói không thể tin nổi:
"Nó...nó làm cái quái gì ở nơi này chứ?"
106 - Mùi hôi của định mệnh
Chấm nhỏ mà đã xuất hiện ở phía xa dần đến gần hơn trong lúc con thuyền đi về phía trước, được bàn tay cứng cáp của Neph dẫn dắt. Nhưng mà, đến lúc nào đó, cô đã yên lặng thả ra những cái Tên, cho phép con thuyền tự mình trôi đi.
Ánh mắt cô hướng về trước, một biểu hiện lung lay rõ ràng hiện trên mặt cô.
Sunny cũng không khác gì.
Bị cú sốc làm tê liệt, hai người họ đứng hình. Sau vài giây trong sự im lặng choáng váng, cậu giật mình và hỏi bằng giọng run rẩy:
"Nó...nó làm cái quái gì ở nơi này chứ?"
Tâm trí cậu đang rối bời, không thể ghi nhận sự thật mà họ đang nhìn thấy.
Trước mặt họ, một con thuyền tàn tạ đang trôi nổi tiêu điều trên làn sóng. Bóng dáng của nó xinh đẹp và trôi chảy, nhưng mà có những vết cháy xấu xí và những vết sẹo tồi tệ trên khắp thân thuyền gỗ duyên dáng. Nó trông... như đã thoát ra từ đáy sâu địa ngục sau một trận chiến dài và đáng sợ.
Nó cũng trông hoàn toàn trống rỗng, như một con thuyền ma bị đoàn bỏ lại.
Nhưng mà thứ thật sự không thể tin nổi về con thuyền trôi dạt kia...
Là tiếng lá rào rạc mà gió đang thổi đến chỗ họ từ trên nó.
Ngước lên, Sunny nhìn thấy những nhánh cây hùng mạnh của một thân cây tuyệt mĩ mà đang mọc quanh cột buồm của con thuyền rùng rợn kia.
Cậu biết con thuyền đó. Cậu biết nó quá rõ.
...Đó là Phá Xích.
Con thuyền tàn tạ trước mặt họ là con thuyền cổ đại của những Thợ Săn Lửa, thứ mà Noctis sau đó đã thắng từ họ trong một đợt đánh cược. Nó cũng là con thuyền mà Cassie và những Người Giữ Lửa đã khôi phục đến trạng thái huy hoàng, và thứ mà Sunny đã đặt tên cho.
Phá Xích trông gần như y hệt lần cuối Sunny nhìn thấy nó... nhưng mà cũng không quen thuộc. Ngoài những vết sẹo khủng khiếp trên thân thuyền, còn có những khác biệt khác. Bản thân thân thuyền có vẻ khác, với những vòng kim loại củng cố những đường nét duyên dáng của nó. Cậu cũng không nhận ra hình dạng đáng sợ của mũi tông của con thuyền.
Con thuyền trông mãnh liệt hơn thứ trong trí nhớ của cậu, trông như một con thuyền chiến sẵn sàng chiến đấu hơn là một du thuyền xinh đẹp.
Có nhiều điểm bất tương đồng, nhưng mà thứ khó bỏ sót nhất là bản thân cây thiêng kia. Nó cao hơn rất nhiều, và cùng sung sức hơn rất nhiều thứ mà Cassie đã nuôi dưỡng, khiến cả vùng giữa con thuyền bị tán lá của nó phủ bóng râm.
Dù vậy...đó là Phá Xích.
Phải không? Không, không thể nào...
Việc con thuyền bay bằng cách nào đó tìm đường đến Lăng Mộ Ariel là không thể nghĩ nổi. Sunny đã không thể hiểu được làm sao nó có thể xuất hiện ở nơi này.
Nhìn thấy nó đơn giản là quá kì quặc.
Bất an, cậu kéo ánh mắt khỏi con thuyền và nhìn Nephis. Miệng cậu khô khan.
"Làm sao nó có thể ở đây?"
Cô chần chừ, cũng lung lay không kém gì cậu. Sau một lúc, cô lắc đầu.
"Tôi không biết. Có lẽ...có lẽ đó là một con thuyền khác. Những người mà đã chế tạo Phá Xích có thể đã tạo ra nhiều hơn chỉ một con thuyền như vậy. Có lẽ."
Cả hai người họ đều biết rằng khả năng đó là cực kì thấp. Noctis đã sở hữu con thuyền bay đó hơn cả ngàn năm, và đã tu sửa nó đủ kiểu qua nhiều thế kỷ. Ông ta là người mà đã trông một cái cây từ Khu Rừng Thiêng của Thần Trái Tim lên boong thuyền và tạo ra những pháp thuật để liên kết hai thứ thành một thể hoàn chỉnh.
Làm sao lại có thể có một con thuyền khác như vậy?
Nephis hít sâu.
"...Hoặc có lẽ Noctis đã đến Lăng Mộ Ariel vào một lúc nào đó. Nếu ông ta làm vậy, thì con thuyền này có thể đã được mang đến Ác Mộng bởi Ma Pháp, cũng như Daeron Của Biển Chạng Vạng. Bởi vì Dòng Sông Vĩ Đại chảy xuyên thời gian."
Cô cau mày.
"Nó có trông giống lúc Noctis điều khiển nó? Nó khác với bây giờ. Ý tôi là trong thế giới thức tỉnh."
Giọng nói cô đầy vẻ nghi ngờ.
Sunny nhíu mày, rồi nhìn con thuyền tàn tạ thêm lần nữa. Sau một lúc, cậu nói với vẻ không tự tin.
"Không...nó không trông giống phiên bản quá khứ hay hiện tại của Phá Xích. Nó khác với cả hai."
Sau khi ngưng một chút, cậu nói thêm:
"Đương nhiên, tôi đã ở với Noctis chỉ vào lúc cuối cùng của cả ngàn năm ông ta ở Vương Quốc l Hi Vọng. Con thuyền mà chúng tôi đi trên có lẽ trông rất khác trước lúc đó. Tên đó...ông ta chắc chắn là đã chỉnh sửa nó rất nhiều lần. Phiên bản mà chúng tôi nhìn thấy chỉ là một trong nhiều cái."
Vậy thì đó là nguyên nhân? Bản sao của Phá Xích ở đây là vì Noctis đã đến Lăng Mộ Ariel vào lúc nào đó, để lại một dấu ấn để Ma Pháp có thể dựng trở lại?
...Nếu là vậy, thì bản thân tên pháp sư tưng tửng kia đâu? Tại sao con thuyền của hắn lại trôi trong dòng chảy thời gian, bị tổn thương và ruồng bỏ?
Giả thuyết đó là thứ duy nhất có chút lý lẽ gì...nhưng mà nó cùng lắm cũng chỉ có thể xem là khó tin.
Sunny và Nephis nhìn nhau, cả hai đều bất an.
Cuối cùng, cậu thở dài.
"Thật ra thì có một câu hỏi khác, gấp rút hơn nhiều."
Cô chậm rãi gật đầu.
"Tỉ lệ mà trong sự bao la bất tận của Dòng Sông Vĩ Đại, và chúng ta lại mù quáng đến đúng vị trí có con thuyền này là bao nhiêu?"
Khóe miệng Sunny co giật.
Nhìn đi, cậu giữ im lặng một lúc. Những ý nghĩ nghiệt ngã.
'Tình hình này có mùi, một thứ mùi quen thuộc. Mùi hôi thối của định mệnh...'
Cậu u ám nhìn con thuyền tàn tạ.
"Nó không thể là tình cờ. Cũng như việc Ananke tìm đến chúng ta là không tình cờ. Người mà đã gửi lời nhắn đến cô thông qua những giấc mơ chắc chắn là đã muốn chúng ta tìm đến Phá Xích."
Sunny chần chừ một chút, rồi nói thêm:
"Thật ra, tôi dám cá đây là nơi mà giấc mơ kia đã nói cô ta hướng chúng ta đến."
Cả hai người họ im lặng một lúc, bất an.
Đó là Dusk, Nữ Tiên Tri của Thất Sủng?
Ai khác lại có thể dự đoán tiên lai chính xác đến vậy?
'Một người mà có thể nhìn những sợi chỉ định mệnh hơn hẳn mình, chắc chắn vậy...'
Nephis ném một ánh mắt nữa về phía con thuyền tàn tạ, lo lắng, rồi lắc đầu.
"Tôi đoán chúng ta sẽ sớm biết mà thôi. Hiện tại...cả hai chúng ta đều lo lắng về con thuyền có thể chịu nổi chuyến đi đến Thất Sủng hay không, đúng không? Giờ thì, đang có một con thuyền gần như không thể phá vỡ ngay trước mặt. Một thứ mà được xây dựng để chịu đựng một biển lửa thần thánh nữa chứ. Nó trông tàn tạ, nhưng mà vẫn chưa chìm, nên tổn thương chắc chắn không phải quá nghiêm trọng."
Sunny im lặng nhìn cô chăm chú một giây.
"...Cô muốn leo lên thuyền? Cô bị điê...cô chắc không?"
Cô nhìn vào ánh mắt cậu và nhún vai.
"Tại sao không?"
Cậu im lặng một chút.
Rồi, Sunny khô khan bật cười và nhìn đi.
"Chết tiệt thật. Bản thân tôi chắc cũng điên rồi...bởi vì tôi thật sự cũng muốn leo lên con thuyền đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com