Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115 + 116

115 - Kẻ chăn quái vật

"Mày lãng phí thời gian thật chứ."

"Nhất định là sẽ thất bại."

"Bỏ cuộc đi. Mày biết mày không đủ thông minh để hoàn thánh bất cứ thứ gì đáng giá cả."

"Mày thật sự muốn khiến cho người phụ nữ nắm giữ dây xích của mày mạnh hơn sao? Ghê tởm mà."

"Bộ sưu tầm thất bại của mày cứ tiếp tục lớn hơn hử?"

Không để ý đến Tội Lỗi An Ủi, Sunny tựa vào con thuyền của Ananke trong lúc quan sát Vương Miện Bình Minh. Những cánh tay bóng tối của cậu tiếp tục dệt những sợi chỉ tinh túy. Sự tập trung của cậu không bị phá vỡ.

Cậu thậm chí còn chào đón những bình luận khinh rẻ đó. Âm hồn đáng ghét kia càng nói, thì Sunny càng có cảm giác bản thân đang đi đúng đường. Dù sao thì Tội Lỗi An Ủi sẽ không buồn can thiệp nếu như không có cơ hội thành công - không phải bản chất của nó để cược ngược lại Sunny khi mà không có gì để đánh cược.

"Sao, mày không để ý đến tao? Hay là mày quên cách nói chuyện rồi?"

Sunny ném một ánh mắt bình tĩnh về phía bóng ma, rồi quay trở lại Vương Miện Bình Minh.

"Chúng ta sẽ nói chuyện khi mày nói tao biết cách mày biết về Hoàng Tử Điên Rồ."

Tội Lỗi An Ủi khịt mũi khinh thường.

"Thần thánh. Tại sao tao lại bận tâm chứ? Tao chán với cái tiết mục mệt mỏi này lắm rồi!"

Nó cười cay đắng, rồi nói thêm với giọng chán chường:

"Nhưng mà không có gì khác để làm cả. Chán thật."

Phá Xích đang nhẹ nhàng đung đưa bên dưới họ. Thánh đang đứng canh gác ở mũi thuyền, Quỷ và Ác Mộng đang canh gác cây thiêng, và Nephis thì đang ở đuôi thuyền, điều khiển nó.

Bảy mặt trời đã chìm vào Dòng Sông Vĩ Đại, và boong thuyền đang được thắp sáng bởi vài lồng đèn rải rác. Nước mềm mại tỏa sáng, làm phai đi hắc ám không thể xuyên thủng của màn đêm với ánh sáng mờ ảo.

Sunny nhàn nhạt mỉm cười.

"...Tìm sở thích đi."

Tội Lỗi An Ủi nhìn cậu chằm chằm, không hề thấy buồn cười. Rồi, nó quay về phía mũi thuyền và thở dài.

"Ít nhất thì có chương trình để xem."

Sunny không để ý đến nó.

"Ờ hớ..."

Rồi, cậu vội vàng hủy đi Mảnh Vỡ Bình Minh và nhảy đứng dậy.

'Cứt thật!'

Lao về trước, cậu cảm giác Phá Xích rung lắc trong lúc một cơn sóng bạo lực đánh vào nó từ bên hông.

[Neph, chúng ta bị tấn công!]

Ở phía trước con thuyền duyên dáng, cách khoảng một trăm mét, nước đã trở nên ảm đạm và không yên. Một cái bóng rộng lớn và cổ đại đang dâng lên từ dưới sâu, bị vây quanh bởi vô số cái nhỏ hơn. Những tua vặn vẹo vươn lên phía bề mặt.

...

"Đi đi. Tôi sẽ lo liệu việc ở đây."

Nghe thấy lời đáp của Neph, Sunny chạy ngang qua Thánh...

Và nhảy qua khỏi thành thuyền mà không hề chậm lại. Một giây sau đó, cậu chìm vào nước lạnh lẽo, vội vàng đến đón đầu thứ kinh dị đến từ dưới sâu.

Nó ở đó, một hình dạng to đùng mà đang vươn những xúc tu khổng lồ về phía con thuyền đang di chuyển. Khổng lồ, cổ đại, và khủng khiếp...Sunny cảm giác hàng trăm con mắt đang muốn đâm xuyên cậu với ánh mắt phi nhân loại, toàn bộ thuộc về cùng sinh vật.

'Một Bạo Chúa?'

Hình dạng của Sunny trở nên xa xăm, bị vây quanh bởi vô số cái bóng.

Rồi, hàm của một con rắn biển hung hăng xuất hiện từ bóng tối, gầm lên trong lúc bắn vào nước sâu sôi sục. Cơ thể dài của con rắn theo sau, bọc trong một bộ giáp mã não.

Dòng Sông Vĩ Đại rung chuyển.

Một thời gian sau đó, Sunny leo trở lại lên Phá Xích và thở dốc, những giọt nước đỏ rơi xuống từ tóc cậu. Cậu đang ướt đẫm máu...đương nhiên máu đó không phải của cậu.

Có một cái túi to đùng trong tay cậu. Cái túi đó thật ra là Áo Choàng Ananke - thứ mà chống nước - hai tay áo của nó được cột lại.

Bên trong cái túi tự chế đó, có hai mảnh hồn Siêu Việt không hề nhỏ đang mềm mại tỏa sáng trong hắc ám.

Sunny kiểm tra chúng, rồi nhìn quanh boong thuyền.

'Tại sao mình lại rửa nó chứ? Ý mình là...tại sao mình lại bắt Quỷ rửa nó chứ?'

Boong thuyền đầy xác. Những sinh vật mà đã chết ở đó - bị cắt chém, xé rách, và đốt thành tro - trông như một sự pha trộn kì lạ giữa nhân loại và sinh vật biển. Chúng có thân mình nhân loại với làn da trắng nhợt, còn chân thì bị thay thế bởi những xúc tu dài mạnh mẽ màu đen. Cơ thể chúng ốm nhách, với những thứ như là hàu mọc ghê rợn bám đầy trên người.

Cảnh tượng đó vừa buồn nôn và khích lệ.

'Thánh, Quỷ, và Ác Mộng đã kiếm cho mình vài mảnh bóng. Thậm chí tốt hơn nữa, có rất nhiều mảnh hồn ở đây thêm vào những cái mình mang trở lại.'

Sinh vật sống dưới sâu kia hóa ra không phải là một Bạo Chúa. Nó chỉ là một con Quái Vật Đồi Bại khổng lồ, kinh tởm...có vẻ như đám Hắt Hủi Chết Chìm này không phải thủ hạ của nó. Thay vì vậy, những sinh vật nhỏ hơn này có vẻ như đã lùa con quái vật khổng lồ kia, dùng nó để tấn công con mồi lớn hơn.

'Lãng phí tinh túy mà.'

Nếu như Sunny biết trước, cậu đã sẽ dùng Đánh Bắt Nhanh Nhẹn và Tội Lỗi An Ủi để chém hạ con vật kia.

Cậu đông cứng một giây, đột nhiên bị choáng bởi tình huống kì lạ này.

'...Đợi đã, từ lúc nào mà mình lại coi thường những Quái Vật Đồi Bại đến vậy? Thứ đó có thể dễ dàng khiến mình toi đời nếu mình không cẩn thận. Chết tiệt. Mình đang trở nên kiêu ngạo? Kiêu ngạo sẽ khiến người ta bị giết.'

Sunny mạnh mẽ và điêu luyện, nhưng mà cậu không phải bất hoại. Mặc dù cậu có thể dễ dàng chém giết hàng chục sinh vật Ngã hay là đối mặt những con Đồi Bại mà không hề sợ hãi, mỗi con trong số đó đều có thể kết liễu tính mạng cậu với một cú đánh...có lẽ là hai, khi cân nhắc đến những tính chất phòng ngự của Vỏ Cẩm Thạch.

'Mình tốt hơn là nên chỉnh lại thái độ này, nhanh.'

"Ôi trời. Một khoảnh khắc tự kiểm điểm hiếm có. Nhân tiện thì mày nên chỉnh nốt cái cá tính kinh tởm của mày luôn đi. Có lẽ vậy thì người ta sẽ không thấy mày khó chịu như vậy để ở quanh như là bây giờ."

U ám ngước lên, Sunny nhìn cái âm hồn của thanh kiếm với vẻ ghét bỏ. Tội Lỗi An Ủi vẫn đáng ghét như lúc trước khi họ bị tấn công.

Nói thật thì không có gì nhiều thay đổi.

Nhưng mà nếu có một thứ thì...

Đó là bây giờ Sunny có rất nhiều mảnh hồn để biến thành Ký Ức.

Đứng dậy và triệu hồi quần áo trở lại, cậu nhìn quanh và phát hiện Quỷ. Con ác quỷ đáng sợ...có vẻ như đang núp đằng sau cái cây khỏi cậu.

Sunny mỉm cười.

"Đến đây nào anh bạn."

Quỷ chần chừ vài giây, rồi miễn cưỡng bước qua.

Sunny chỉ về đống xác ghê gớm kia.

"Thu hoạch mảnh hồn, rồi dọn dẹp đống lộn xộn này."

Vai con ác quỷ hạ xuống.

Sunny vỗ vào một cái vai đó...ừ thì, cậu đã muốn làm vậy, nhưng mà tên khốn kia quá cao để có thể thoải mái làm vậy. Hơn nữa, co thể nó đầy gai sắc nhọn, nên cuối cùng, cử chỉ của cậu trở nên khá...giữ lại.

"Ồ, và mày có thể ăn hết chúng. Nhét đầy bụng cho đã đi! Giờ khi những Thuộc Tính chính của mày đã được xác định, mày không cần duy trì chế độ ăn kiêng nữa..."

Những tia sáng tham lam thắp lên từ sâu trong ánh mặt Quỷ.

116 - Ngôi sao lung lay

Quỷ đang sung sướng ăn xác của đám Hắt Hủi Chết Chìm. Cảnh tượng con ác quỷ kim loại nhai ngấu nghiến đám xác chết kia là hơi ghê rợn, nhưng mà biết ơn là cũng nhanh chóng kết thúc. Đống cơ thể kia biến mất vào cái hàm rực lửa của cái Bóng như thể chúng chưa từng tồn tại...không quá lâu sau đó, boong thuyền đã một lần nữa sạch sẽ.

'Toàn bộ đống thịt đó đi đâu được chứ...'

Lần này, con chằn tinh địa ngục kia đã không có thêm Thuộc Tính hay Khả Năng gì mới. Đó cũng không bất ngờ - nếu như đám Ăn Xác có khả năng thu lấy năng lực mới từ mỗi sinh vật mà chúng cắn nuốt, thì Sunny đã không bao giờ có thể sống sót trận chiến với Quỷ Háu Ăn nguyên gốc. Đó phải là trường hợp hiếm có, đặc biệt là bây giờ khi mà Thuộc Tính chính của Bóng đã được xác lập. Nhưng mà có vẻ như nó đã trở nên mạnh hơn một chút, cũng như những cái Bóng khác khi hấp thụ một mảnh.

Ném một ánh mắt nghi ngờ về phía con ác quỷ no say, Sunny lắc đầu và ra lệnh cho thằng mập kia đi tìm cái đồ lau sàn.

Trong lúc Quỷ rửa sạch máu khỏi boong thuyền, Sunny và Nephis thoáng kiểm tra con thuyền rồi tập trung ở đuôi thuyền để chia số mảnh hồn.

"Mỗi người lấy một nửa thôi."

Cậu nhìn những pha lê lấp lánh chất thành đống nhỏ kia, bình tĩnh suy nghĩ về cách tận dụng chúng tốt nhất. Toàn bộ mảnh đều là Siêu Việt...cân nhắc đến việc cậu đang hờ hững như nào về kho tàng khó tưởng tượng nổi này, nhớ lại sự trầm trồ mà cả hai người đều đã có khi chứng kiến một cặp mảnh hồn Siêu Việt lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên là vừa thú vị vừa hoài niệm.

Nephis chỉ lắc đầu.

"Tôi sẽ lấy một phần tư. Những cái Bóng của cậu giết nhiều hơn tôi gấp đôi, còn cậu thì đã xử lý thứ sống ở dưới sâu. Đó sẽ là công bằng."

Sunny liếc nhìn cô, chần chừ. Cô nói đúng...trong hai người họ, cậu đã đóng góp nhiều hơn cho thắng lọi này. Đó chỉ cho thấy cậu đã trở nên mạnh mẽ đến mấy, có trong mình một Truyền Thừa Phân Loại đã phát triển và ba cái Bóng mạnh mẽ. Nó cũng có nghĩa là Nephis cần đuổi kịp nhanh nhất có thể.

Vậy mà...

Ba phần tư chiến lợi phẩm của họ đồng nghĩa với mười bảy mảnh hồn Siêu Việt. Nếu như được làm thành Ký Ức để cho Ác Mộng ăn, thì mỗi cái sẽ cho nó bốn mảnh bóng. Có nghĩa là con ngựa đen sẽ rất có thể Thăng Hoa khi Sunny hoàn thành dệt tất cả những Ký Ức đó.

Còn Nephis thì vẫn còn cách xa địa vị Titan. Về chiến lược thì, tăng cường Ác Mộng trước tiên là hợp lý.

Sunny gật đầu.

"Được rồi."

Thắp sáng bởi ánh lung linh từ những mảnh hồn, gương mặt Neph càng có vẻ từ tốn hơn mọi khi. Liệu cô cũng đang suy tư về tiến triển đang rơi chậm lại của mình? Thở dài, Nephis nhận lấy mảnh hồn của mình và lần lượt nghiền nát chúng, hấp thụ những dòng ánh sáng hư ảo. Rồi, cô đứng dậy và nói, giọng nói bằng phẳng:

"Chúng ta đã lãng phí đủ thời gian ở đây rồi. Tôi sẽ quay trở lại mái chèo."

Cậu nhìn cô đi vào trong vòng tròn kí tự với biểu hiện phức tạp.

'Cô ấy vẫn còn không chắc chắn về bản thân sau Ác Mộng Thứ Hai? Cô ấy đã...từ tốn đến kì lạ kể từ khi trở lại. Ích kỷ thì mình thích Nephis này hơn. Nhưng mà...'

Nhưng mà cậu cũng nhớ phiên bản Nephis mà như một ngọn lửa không khoan nhượng. Một ngọn lửa mà cháy với đủ sự nồng cháy và quyết tâm không nói lý để thiêu rụi cả thế giới.

Sunny hơi lắc đầu và gom đống mảnh hồn còn lại.

'Cô ấy vẫn là như vậy. Khi thời gian đến, cô ấy sẽ cháy sáng hơn cả bảy mặt trời kia cộng lại...mình chỉ hi vọng rằng bản thân sẽ không bị thiêu đốt cùng với phần còn lại của hầm mộ nguyền rủa này khi việc đó xảy ra.'

Không hoàn toàn thuyết phục bản thân, cậu cho những mảnh vào Hòm Hám Của và quay trở lại việc quan sát những phép dệt phức tạp.

Phá Xích tiếp tục đi xuôi dòng. Trong tuần kế tiếp, nó bị tấn công thêm vài lần nữa - dù xấu hay là tốt, bởi những Sinh Vật Ác Mộng độc lập thay vì một nhóm như là đám Hắt Hủi Chết Chìm.

Sunny và Nephis đã xử lý đám sống dưới nước sâu kia với chút công sức...nhưng mà không quá mức. Ngoài vài vết thương nông, rào cản lớn nhất mà họ phải đối mặt là loại bỏ cái xác của một sinh vật đặc biệt to từ mũi tông của con thuyền, thứ mà đã xuyên thủng con vật kia sau khi họ cố tình và bạo lực đâm vào nó.

Không có thứ nào trong đám Sinh Vật Ác Mộng là mạnh mẽ như là những kẻ địch khủng khiếp mà họ đã phải đối mặt ở nơi tương lai xa xăm hơn kia. Về mặt tích cực, Sunny và Nephis đều còn sống. Về mặt tiêu cực, họ đã không thể thu hoạch nhiều mảnh hồn như là vào đợt tấn công đầu tiên.

Sunny không thật sự ngại. Thời gian của cậu bị chia ra giữa học tập dệt của Áo Choàng Ananke và suy nghĩ một kế hoạch để chỉnh sửa Mảnh Vỡ Bình Minh. Cùng lúc, cậu cũng đang tạo ra những Ký Ức từ số những mảnh mình có - công việc cuối cùng đó là đang tiếp diễn chậm chạp, vì nó mất cậu gần cả một ngày để dệt ra một cái.

Tốc độ đó là chỉ khả thi nhờ vào lượng dự trữ tinh túy của cậu được hoàn toàn khôi phục vào mỗi bình minh và hoàng hôn nhờ vào Vương Miện Chạng Vạng. Dù vậy, đến cuối tuần, Ác Mộng đã hấp thụ hai mươi tám mảnh bóng, mang bảng đếm lên thành [229/300].

Sunny vẫn còn đủ mảnh hồn để tạo ra mười Ký Ức Siêu Việt thô sơ, mỗi cái tương đương bốn mảnh. Nếu không có gì sai, bảng đếm sau mười ngày sẽ lên đến [269/300]. Chiến mã trung thành của cậu đang đến gần mức Thăng Hoa.

Đến cuối tuần, cậu đã thấy sẵn sàng để chỉnh sửa Mảnh Vỡ Bình Minh. Nhưng mà, vì độ quan trọng của việc này đối với việc chinh phục Ác Mộng Thứ Ba, Sunny quyết định kiểm tra lại mọi thứ mà cậu đã học và hình dung thêm vài lần nữa.

Cất Vương Miện Chạng Vạng và hủy đi những cánh tay bóng tối, cậu tựa vào thành thuyền và nhắm mắt lại.

'Mình đã tạo ra đủ chiều dài sợi chỉ tinh túy. Mình đã học kĩ lưỡng phép dệt của Mảnh Vỡ Bình Minh. Mình đã so sánh cấu trúc của hình ảnh xung quanh điểm nói của toàn bộ những Ký Ức khác mình có. Mình đã trở nên quen thuộc với việc dệt bằng sáu tay...'

Cậu dùng hai ngày ngẫm nghĩ kế hoạch của mình và hình dung mọi thứ mà có thể xảy ra sai.

...Cuối cùng, ngay trước bình minh ngày thứ ba, Sunny mở mắt và một lần nữa hóa ra bốn cánh tay bóng tối.

'Đến lúc bắt đầu thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com