121 + 122
121 - Cẩn thận phiên bản tương lai của bạn mang quà đến
Tội Lỗi An Ủi.
Những từ này rõ ràng là một phần của dệt ma pháp ma quái của Chìa Khóa Cửa Sông. Sunny nhìn chúng chăm chú, cảm thấy một sự pha trộn kì lạ giữa mơ hồ, tò mò...và sợ hãi.
Có nghĩa là quái gì chứ? Hơi nhúc nhích, cậu nhìn âm hồn của thanh kiếm kia. Bóng ma vẫn đang đứng trong bóng tối, mang theo biểu hiện buồn chán và tiếc hận trên mặt. Sunny đã quen với việc Tội Lỗi An Ủi ở gần quanh – đầu tiên là ở dạng một giọng nói mà thôi, rồi sau đó là hình dạng mơ hồ, và cuối cùng là bản sao hoàn hảo của bản thân – đến mức mà cậu hiếm khi để ý quá nhiều đến nó vào những ngày nay.
Nhưng mà âm hồn kiếm không hề là tốt bụng hay vô hại. Thật ra thì, nó là một tồn tại tà ác và quỷ quyệt, sinh ra từ tiếng thì thầm của một daemon đáng sợ và có mục đích biến người dùng thanh kiếm trở nên điên rồ.
Việc Sunny vẫn còn giữ nguyên tâm trí...hay chắc nên nói là tương đối còn nguyên...là chỉ nhờ vào sức bền tâm trí phi thường và sức đề kháng đối với những đòn tấn công tâm trí. Đa số người đã bị biến thành một tên tâm thần điên loạn bởi thanh kiếm ngọc rồi.
Nhưng mà Sunny? Ngoài việc đôi lúc trông như thằng điên bởi vì thói quen kì lạ lộ liễu nói chuyện với bản thân, cậu chỉ thấy sự hiện diện của Tội Lỗi An Ủi khó chịu, chứ không hơn nhiều lắm.
'...Chẳng lẽ lời nguyền chết tiệt này còn gì đó sâu xa hơn nữa?'
Cậu biết rằng bóng ma kia sẽ không bao giờ trả lời thật thà, nhưng mà dù vậy vẫn hỏi:
"Không có nguyên nhân gì để tên mày lại được dệt vào trong Chìa Khóa Cửa Sông cả, đúng không?"
Bóng ma ghét bỏ nhìn cậu.
"Tao không biết. Có lẽ là có... mày là pháp sư vĩ đại, nên mày nói tao biết đi."
Sunny hít một hơi sâu.
"Mày dạo gần đây đúng là giữ nhiều bí mật quá nhỉ? Khiến tao tự hỏi liệu tao có nên đút mày cho Ác Mộng ăn cho rồi. An toàn tốt hơn phải nuối tiếc, hình như người ta có câu nói như vậy."
Tội Lỗi An Ủi bật cười.
"Cứ tự nhiên, vứt bỏ món Ký Ức tấn công mạnh nhất của mày đi. Tại sao không chứ? Mày dù sao cũng sẽ chết trong Ác Mộng này mà thôi. Thật ra thì, tao khuyến khích mày nên phá hủy tao! Ồ... mày nghĩ tao muốn ở đây sao? Thần thánh à, không hề."
Nó cười nhếch mép.
"A, nhưng mà có một vấn đề. Mày có chắc là hủy diệt thanh kiếm là sẽ có thể loại bỏ tao? Nó có thể, có lẽ...nhưng mà rồi, có lẽ sẽ không. Có lẽ tổn thương trong đầu óc mày đã có đó rồi, và chúng ta sẽ bị kẹt cùng nhau trong suốt lúc ngắn ngủi còn sót lại trong cuộc đời đáng kinh tởm, đáng thương hại của mày. Đúng là một định mệnh tàn nhẫn!"
Sunny nghiến răng.
Đúng thật...cậu không thể phá hủy Tội Lỗi An Ủi, và cậu cũng không chắc là làm vậy sẽ khiến bóng ma này biến mất. Họ thật sự bị kẹt với nhau, ít nhất là trong lúc này.
'Và mình cũng sẽ không thể moi móc thông tin gì từ tên khốn đó cả.'
Nên...chỉ có hai cách để giải quyết bí ẩn của Chìa Khóa Cửa Sông và mối liên kết của nó với Tội Lỗi An Ủi. Một là tìm pháp sư vĩ đại mà đã tạo ra món Ký Ức bất lành này. Còn lại là suy đoán ra sự thật, bằng cách nào đó.
Sunny nhìn đi với biểu hiện buồn bã.
'Giờ khi mình biết được Tội Lỗi An Ủi có liên quan gì đó đến Chìa Khóa Cửa Sông...'
Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Sau khi tiến vào Ác Mộng và phát hiện bản thân đã bằng cách nào đó có được một Ký Ức Tối Thượng, Sunny đã đặt ra vài giả thuyết về cách mà nó có thể đã tiến vào Biển Hồn của cậu. Một trong số đó là Rắn Linh Hồn đã giết một Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại ở ngoài thế giới thực...
Còn lại là bản thân Sunny đã tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông ở xa trong tương lai nhưng bằng cách nào đó nhận được nó ở hiện tại bởi vì bản chất kì lạ của Dòng Sông Vĩ Đại.
Và giờ khi cậu biết được vài việc nhất định và biết được cái tên của Tội Lỗi An Ủi được in hằn trong dệt của món Ký Ức không tài nào giải thích nổi này, một sự nghi ngờ ớn lạnh đang càng lúc càng khó chối bỏ.
Cúi xuống, Sunny chậm rãi nắm chặt tay lại.
'Là hắn... Hoàng Tử Điên Rồ. Hắn chắc chắn là kẻ đã tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông.'
Đơn giản suy nghĩ những lời đó khiến cậu rùng mình.
Nhưng mà giả thuyết đó là quá thuyết phục để có thể bỏ qua. Sunny đã nghi ngờ rằng món Ký Ức bí ẩn là được tạo ra bởi một phiên bản tương lai của bản thân. Cậu cũng nghi ngờ rằng Hoàng Tử Điên Rồ là một trong những tương lai khả thi của mình.
Nên, chẳng phải rất logic để đặt giả thuyết phiên bản tương lai của bản thân mà đã tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông chính là Hoàng Tử Điên Rồ?
Cái tên Tội Lỗi An Ủi bên trong dệt, những sợi chỉ tinh túy bóng tối ma quái, bản chất không thể giải thích nổi của Chìa Khóa...và những từ kì lạ miêu tả nó.
Câu trả lời là quên lãng.
'Chắc chắn là hắn.'
Có bao nhiêu người dệt ngoài kia mà có thể tạo ra những sợi chỉ làm từ bóng tinh?
Sunny khẳng định.
Vậy thì...chính xác đó có nghĩa là gì?
'Nếu thứ kinh tởm kia thật sự tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông...'
Việc đó có chứng mình rằng Sunny thật sự đang ở trong cơ thể của một trong Sáu Tai Ương? Đó đúng là sẽ khiến mọi việc dễ hơn nhiều đối với tổ đội. Dù sao thì, một đối thú cứ vậy mà biến mất. Và thậm chí có lẽ không chỉ là một...lỡ như mỗi thành viên của tổ đội đã được cử vào cơ thể của một trong những Ô Uế hùng mạnh đó?
...Thật ra thì, đó là một ý nghĩ rùng rợn. Bởi vì mặc dù nó thật sự sẽ tuyệt vời nếu không phải lo liệu Sáu Tai Ương, đó cũng có nghĩa là những thành viên khác đã được đưa thẳng vào trái tim của Ô Uế, thành phố Bờ Vực. Hoàng Tử Điên Rồ là kẻ duy nhất trong số những nhà vô địch của Ô Uế mà đã đi xa đến vậy vào tương lai, từ những gì Sunny biết được.
Chắc chắn, Ma Pháp Ác Mộng sẽ không tự dưng lại không công bằng như vậy trong việc lập nên thử thách.
Dù vậy, nếu như Sunny đúng là đã đảm nhiệm vai trò của một sinh vật kinh tởm từ tương lai...cậu có thể dè chừng giải thích việc thay đổi đột ngột của Tội Lỗi An Ủi.
Tại sao âm hồn của thanh kiếm lại đột nhiên trông sống động và như thật đến vậy ở lúc ban đầu Ác Mộng, gần như không thể phân biệt được với hàng thật?
Liệu có lẽ là vì Sunny thật ra đã không phải thừa kế một, mà là hai thứ từ Hoàng Tử Điên Rồ? Một là Chìa Khóa Cửa Sông...còn lại là Tội Lỗi An Ủi.
Lỡ như âm hồn của thanh kiếm mà đã chào đón cậu trong Ác Mộng cũng đến từ tương lai, giống như Chìa Khóa Cửa Sông vậy? Lỡ như Tội Lỗi An Ủi đã ở bên cạnh cậu tận đến khi trở thành Ô Uế rồi dùng thời gian dài đến thần thánh mới biết được ám ảnh Dòng Sông Vĩ Đại này? Vài trăm năm, ít nhất, khi đánh giá độ siêu việt về ma thuật dệt mà tên điên kia có đối với trình độ của Sunny bây giờ.
...Và nó đã được truyền lại cho phiên bản trẻ hơn của chủ nhân bị tha hóa thông qua biến dị kì lạ hay âm mưu hắc ám nào đó.
Bóng ma đã để lộ việc nó biết Hoàng Tử Điên Rồ bởi lúc nó can thiệp vào giấc mơ khi tàn tích của sinh vật kia xuất hiện. Đó là nguyên nhân tại sao?
Sunny cau mày.
Đột nhiên, ý tưởng vứt thanh kiếm ngọc cho Bóng mình ăn không còn có vẻ quá điên rồ nữa.
'Mình sẽ chờ xem thử.'
Sunny lườm Tội Lỗi An Ủi, không tin tưởng và dè chừng.
Lườm ngược lại cậu, bóng ma nhếch mép cười.
"Nhìn mày kìa, nghĩ thông cả rồi ha. A...đúng là không có cảnh tượng nào buồn cười hơn một thằng ngu mà cho rằng bản thân thông minh. Đồng ý không hả?"
Sunny nhăn nhó và giữ im lặng. Đó là một lời xác nhận? Hay đơn giản là trêu chọc?
Cậu nghiến răng, biết rằng không có cách nào để nói chính xác cả.
122 - Gần mép
Cuối cùng, Sunny không thể khiến bóng ma kia nói ra gì có hữu ích cả. Cũng như thường lệ, toàn bộ câu trả lời cậu nhận được hoặc là mơ hồ hoặc là đánh lạc hướng, hay thẳng thắn hơn là sỉ nhục mà không có liên quan gì đến câu hỏi cả.
Sau đó, trong tâm trạng buồn rầu, cậu rời khỏi bóng râm của cây thiêng và đi quanh con thuyền, kiểm tra tình trạng của nó. Sunny cảm thấy kì lạ khi nghĩ đến những thứ mà cậu đã biết được và đã nghi ngờ là sự thật.
'A, thật sự khó chịu mà.'
Cậu có vẻ như đã bắt gặp phải sự thật, hay nên nói, là một phần lớn của sự thật. Nhưng mà vẫn còn nhiều phần bị thiếu mất, và những phần đó lại là phần chứa đựng những câu trả lời quan trọng nhất.
Đầu óc cậu xoay vòng, nghĩ ra hết giả thuyết vô căn cứ này đến giả thuyết vô căn cứ khác. Sunny đã không thể nhìn ngó ra ý nghĩa thật sự của tất cả, nhưng mà thứ cậu đã làm được là khiến đầu óc bản thân hoàn toàn kiệt sức.
Đến sau cùng, cảm thấy hậm hực, cậu ném khát vọng điên cuồng muốn tìm ra sự thật ngay đây và ngay bây giờ ra khỏi đầu và ngồi lại gần con thuyền gỗ nhỏ và bắt đầu dệt một Ký Ức khác cho Ác Mộng.
Hoàng hôn rực lửa kéo dài cả một ngày, và rồi bị thay thế bởi ánh sáng lung linh của đêm. Ở phần phía tây này của Dòng Sông Vĩ Đại, thậm chí nước cũng khác. Nó thay đổi giữa màu yên chi đậm, đỏ thắm rực rỡ, và mâu nâu đỏ hạt dẻ đậm đà...như thể họ thật sự đang đi thuyền trên dòng sông máu vậy.
Những đêm mà họ chứng kiến trước đó là như mơ, nhưng mà đêm nay...đêm nay là như một cảnh tượng từ một cơn ác mộng xinh đẹp nham hiểm vậy.
Sunny và Nephis đã không ngủ chỉ một giây, quá cảnh giác để có thể nhắm mắt.
Vào buổi sáng, hắc ám không thể xuyên thấu của màn đem một lần nữa bị thay thế bởi hoàng hôn cháy rực. Có vẻ như một trong bảy mặt trời luôn luôn ở trong tầm với, bị nhấn chìm trong dòng chảy của thời gian.
Càng đi xa về phía tây, ánh sáng càng trở nên mờ nhạt. Sau một thời gian, họ bị vây quanh bởi hoàng hôn rực lửa.
"Sunny...dòng chảy có hơi lạ?"
Giọng nói Neph nghe có vẻ căng thẳng.
Hiện tại, cậu đang nắm lấy mái chèo, trong khi cô thì đang nghiêng ra khỏi thành thuyền ở gần đó.
Mơ hồ, Sunny cho một cái bóng của mình đi xem phía dưới thuyền. Cậu mất một lúc lâu để hiểu được chuyện gì mà khiến Nephis cảnh giác.
'Kì lạ.'
Dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại...đang thay đổi.
Kể từ khi họ tiến vào Lăng Mộ Ariel, nó đã luôn chảy theo cùng hướng. Nhưng mà bây giờ, có vẻ như thể dòng chảy đang vặn vẹo, không chỉ mang Phá Xích về trước, mà còn hơi kéo nó sang một bên.
Về hướng mặt trời đang lặn.
Cậu nắm mái chèo chặt hơn.
"Chúng ta chắc là đã gần mép."
Dòng Sông Vĩ Đại bao la và trôi chảy bất tận...nhưng mà nó không phải không có giới hạn. Đó là một trong những thứ đầu tiên mà họ đã hỏi Ananke, hi vọng rằng có một bờ đất liền ở đâu đó trong thế giới khó sinh sống này.
...Nhưng mà không có bờ.
Thay vì vậy, Dòng Sông Vĩ Đại giới hạn từ phía tây và đông – từ hoàng hôn đến bình minh, như cách gọi phương hướng của những Người Sông – nhưng lại là một vực thẳm sâu tăm tối không hề có đáy. Nó như một dòng sông mà chảy xuyên qua không gì cả, bị treo trong một hư vô bởi sức mạnh của Ác Ma Sợ Hãi.
Và vậy nên, có một mép thay vì một bờ. Một thác nước khổng lồ và không ngừng chảy nước thời gian tràn vào vực thẳm và biến mất vào hắc ám bất tận. Đi thuyền đến gần mép cơ bản là tự sát.
Họ vẫn chưa đến phần nước thật sự nguy hiểm – nếu không thì, dòng chảy đã kéo Phá Xích về phía vực thẳm với lực lượng hung tợn – nhưng mà sự thay đổi chiều hướng tinh tế của nước cho thấy mép đã không còn cách quá xa.
Đó là tin tức tốt.
Bởi vì đó có nghĩa là họ thậm chí đã đến gần hơn nữa với Thất Sủng.
...Và Dusk, nữ tiên tri cuối cùng của Cửa Sông.
Sunny hít sâu.
"Kiểm tra những dụng cụ định hướng lần nữa. Sẽ thật sự tồi tệ nếu chúng ta đi lố Thất Sủng và đến quá sâu trong quá khứ."
Đó đúng là sẽ rất tệ, khi nghĩ đến không có gì ngoài Ô Uế ở phía hạ nguồn của thành phố nhân loại cuối cùng.
Nếu như thành phố cuối cùng đó vẫn còn đứng...
Sunny cau mày, nhớ lại cơn bão thời gian. Họ không thật sự biết bản thân đã chiến đấu với nó bao lâu, và đặc biệt là họ đã ở bao lâu bên trong mắt bão yên bình rùng rợn của cơn thảm họa đó, cố gắng không nhìn vào nước.
Ai biết được? Thất Sủng có lẽ đã bị Ô Uế nuốt chửng rồi.
Kể cả nếu chưa, thì cũng không cách nào nói rõ Dusk là bạn hay thù, chứ đừng nói đến việc cô ta là người đã gửi lời nhắn đến Ananke nói cô tìm kiếm họ thông qua một giấc mơ.
Họ phải sẵn sàng cho một trận chiến.
Trong lúc Nephis cố gắng xác định vị trí của họ với sự giúp đỡ của những dụng cụ kia, Sunny yên lặng cho những Bóng của mình một loạt những mệnh lệnh.
Đứng ở mũi con thuyền duyên dáng, Thánh thả hắc ám của cô ra với sự tinh tế hờ hững. Ác Mộng trở người trong bóng tối, đôi mắt đỏ sẫm của nó thắp lên ánh sáng nguy hiêm. Quỷ vươn lên từ sàn thuyền, những ngọn lửa địa ngục cháy lên đằng sau những tấm giáp màu đen trên mặt nó.
Không lâu sau đó, Nephis cất những dụng cụ kia đi và nhìn xuôi dòng.
"Mọi thứ có vẻ ổn. Chúng ta nên rất gần rồi...đương nhiên, thành phố có thể đã di chuyển về bất cứ hướng nào khác rồi. Dù vậy, nó chắc chắn không thể di chuyển xa nếu không muốn hi sinh toàn bộ dân số người Sinh Ở Sông."
Sunny chậm rãi gật đầu. Quả thật...mặc dù những thành phố nổi của Dòng Sông Vĩ Đại theo lý thuyết là có thể di chuyển xa theo mong muốn của những cư dân của chúng, thực tế thì, chúng bị trói buộc tại chỗ bởi tuổi thọ của Người Sinh Ở Sông. Việc di chuyển xảy ra qua nhiều thế hệ, chứ không phải tháng hay năm.
"Đến thay tôi ở mái chèo đi."
Nephis im lặng bước vào vòng tròn kí tự, thế chỗ cho Sunny. Ngay bây giờ, cậu là chiến binh có hiệu quả hơn giữa hai người họ...
Quan trọng hơn là, cậu không hề biết cách điều khiển một con thuyền vào bến. Nếu như những người của Thất Sủng đúng là thân thiện...thì sẽ rất xấu hổ nếu hai người họ lại đâm vào cảng của người ta ngay khi xuất hiện.
'Ừ...mình sẽ lo việc chiến đấu, nếu cần thiết làm vậy.'
Sunny lén lút nhìn quanh, xem thử Tội Lỗi An Ủi đang làm gì. Đảm bảo âm hồn kia đang không làm gì không tốt, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm và vươn giác quan bóng ra xa nhất có thể.
Sau đó, họ chỉ có thể chờ đợi.
Một giờ trôi qua trong sự yên lặng căng thẳng, rồi một giờ nữa. Lực kéo của vực thẳm vẫn yếu, nhưng mà nó đang chậm rãi trở nên nhanh hơn. Bị vây quanh bởi hoàng hôn vĩnh hằng, Sunny thấy khó có thể đo đạc thời gian.
Phá Xích đi xuyên qua hoàng hôn đỏ sẫm. Nước của Dòng Sông Vĩ Đại phản chiếu bầu trời cháy rực, và có vẻ như cũng bị bao bọc trong lửa.
Rồi, cuối cùng, Thánh nhúc nhích và hơi quay đầu.
...Ở phía xa, Sunny nhìn thấy một tia sáng thắp lên trên đường chân trời. Đâu đó ngoài kia, một ngọn lửa trắng đang cháy ở trên đỉnh một tòa hải đang cao.
Có vẻ như họ đã tìm thấy thành phố cuối cùng của nhân loại trong Lăng Mộ Ariel...
Sau nhiều tháng lang thang trong Lăng Mộ Ariel bao la và hiểm trở, họ đã đến Thất Sủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com