Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125 + 126

125 - Thất Sủng

"Không...mình nhất định không tưởng tượng. Những người này đúng là kì lạ!"

Những cư dân của Thất Sủng đúng là đang nhìn về phía Sunny rất buồn cười. Ông già yếu ớt trước mặt cậu đang mỉm cười với sự pha trộn giữa vui sướng và kinh hoảng, cũng như toàn bộ những người già khác mà đã gặp họ ở bến cảng. Họ cùng lúc vừa quá kích động vừa quá sợ hãi, như là một đám tuổi teen lần đầu gặp thần tượng của chúng vậy.

Cậu có thể mơ hồ hiểu được tại sao họ lại vui vẻ - có vẻ như Dusk đã chờ đợi Sunny và Nephis. Đó có khả năng là tin tức tốt...Nhưng mà sự trầm trồ và kinh hoảng là đến từ đâu chứ? 'Ờ...có lẽ là mình không nên xuất hiện ở dạng con rắn kia?'

Sunny cho rằng những Người Sông đã quen thuộc với việc nhìn thấy đủ loại sinh vật, nhưng có lẽ cậu đã sai. Dù vậy...có một sự không tương đồng kì lạ giữa tuổi tác của những người này và phản ứng sống động của họ.

Cả thành phố đều kì lạ.

Khi Sunny và Nephis vừa mới thấy nó, cả hai đã căng thẳng và cảnh giác. Họ đã không biết loại chào đón gì đang chờ họ, và không thể thả lỏng.

Thất Sủng có rất nhiều điểm giống Dệt, nhưng mà cũng khác. Nhuộm bởi màu đỏ sẫm của hoàng hôn, nó trôi nổi trên sóng, vươn dài hết tầm mắt. Nó to hơn nhiều thành phố hoang vắng của những người đi theo Weaver, và cũng phát triển hơn nhiều, cảm giác giống một nơi với rễ cắm sâu hơn.

Có nhiều hơn những con thuyền đảo, đa số được trải đường gọn gàng với đá và mang theo những tòa nhà duyên dáng, vừa mắt. Những hòn đảo được liên kết bởi những sợi cầu dây, với những kênh đào rộng bên dưới. Những con thuyền gondola thon thả được chạm khắc tinh xảo trên gỗ nhàn nhạt của chúng di chuyển qua lại.

Không như Dệt, ở đây không có những cối xay gió. Thay vì vậy, có những cánh buồm vải với màu đỏ rực rỡ vươn ra giữa những tòa nhà cao, khiến thành phố trông như một đội thuyền hoành tráng. Những tòa nhà thì được xây dựng từ đá trắng và gỗ nhạt, với những màu đỏ đây đó để làm diện mạo trông sôi nổi hơn.

Thất Sủng như một đóa hoa trắng thuần khiết, hoàn mĩ giữa bầu trời đỏ bất tường và nước đỏ máu của Dòng Sông Vĩ Đại.

Nhưng mà...đó là một đóa hoa đang úa tàn.

Mặc dù những tòa nhà xinh đẹp được xây dựng với tay nghề thật cao, đa số chúng đã cho thấy những dấu hiệu điêu tàn. Những cái mới hơn cũng không có vẻ xinh đẹp bằng những tòa cũ. Những cây cầu dây thì bị sờn và không được bảo dưỡng tốt lắm. Những cánh buồm đỏ có lẽ từng trông hoành tráng, nhưng mà giờ thì vải của chúng đã phai màu, bề mặt nó đầy những chắp vá và dấu hiệu của những việc tu sửa tạm bợ.

Khó không nhìn thấy nhất là...những con đường của thành phố quá hoang vắng. Từ những gì Sunny có thể nhìn ra, một nửa tòa nhà là không có ai ở, hoang vắng và bị bỏ trống đó. Cảm giác đó thật sự rất sai.

Cậu dù sao cũng đã lớn lên ở NQSC. Trong một thành phố được vây quanh bởi những rào cản phòng ngự, không gian là cực kì quý giá...và vì không có đủ để cho tất cả, những người như cậu bị đuổi ra đến ngoại ô. Kể cả ở đó, sự trống rỗng cũng không được chấp nhận.

Hơn nữa, những người duy nhất mà cậu nhìn thấy là những ông bà lão...những thủy thủ đâu? Những binh lính đâu? Những Người Thức Tỉnh đâu?

Tại sao Phá Xích lại được phép tiếp cận thành phố mà không bị những lính canh của nó đón đầu?

Sunny thấy tình hình này là rất kì lạ.

'Ừ thì...ít nhất là họ không tấn công chúng ta.'

Đó là một mối lo lắng của Nephis và cậu, đó là tại sao cậu đã lặn xuống nước ở dạng rắn.

Cậu nhìn chăm chú ông già kia, cố hiểu tại sao những người địa phương này có vẻ trở nên tái hơn theo từng giây. Rồi, thầm lắc đầu, cậu thở dài và nói:

"Vậy thì tốt. Chúng tôi cũng đã rất trông đợi được gặp Phu Nhân Dusk."

Có lẽ họ cuối cùng sẽ có thể nhận được vài câu trả lời từ nữ tiên tri cuối cùng của Cửa Sông.

Sunny chần chừ một giây, rồi hỏi thẳng:

"Phòng ngự của thành phố mọi người có vẻ thiếu sót khủng khiếp. Những chiến binh đâu rồi? Tại sao không có ai ngăn con thuyền chúng tôi tiến vào vùng nước của mọi người?"

Ông già bật cười lo lắng.

"Ồ...tại sao lại ngăn chứ? Phu Nhân đã cảnh báo chúng tôi nếu như có nguy hiểm. Vì Phu Nhân không có, nên chắc chắn là không có nguy hiểm. Nên..."

Hắn ngượng nghịu ngừng lại và nói thêm:

"Nhưng xin đừng lo lắng! Sẽ có người sớm đến hộ tống hai vị. Tôi chắc chắn là vậy."

Sunny và Nephis nhìn chăm chú ông lão với biểu hiện khó tin.

'Hử.'

Ra là như vậy. Thất Sủng được cai trị bởi một nhà tiên tri...và vì vậy, những cư dân nơi này sống theo một quy luật khác hẳn. Tại sao những lại cử người canh gác nếu bất cứ đợt tấn công nào đều có thể nhìn trước được? Có lẽ là như vậy.

Cậu không chắc là bản thân thật sự hiểu được một sự thay đổi như vậy trong cuộc sống là sâu sắc cỡ nào.

'Khiến người ta phải tự hỏi làm sao mà những thành phố của những nữ tiên tri có thể ngã xuống, bất chấp tất cả...'

Có lẽ chính xác là vì những người này đã dựa vào những nữ tiên tri quá nhiều...và những nữ tiên tri, cho dù năng lực của họ có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào là toàn trí. Đặc biệt là khi có dính dáng đến những năng lực tà ác hơn.

Trong lúc Sunny suy ngẫm những vấn đề đó, có một sự ồn ảo nhỏ ở cuối bến cảng. Một chục người xuất hiện, toàn bộ đều mặc giáp và mang vũ khí. Bộ giáp của họ trắng, với những túi đỏ cột quanh eo. Biết ơn là, những vũ khí của họ vẫn ở trong bao.

Những ông bà lão tránh sang hai bên để những người lính tiếp cận. Lúc họ làm vậy... Sunny lại phải ngạc nhiên.

Những chiến binh, mỗi người trong số họ...đều già không khác gì nhóm người mà họ đã gặp ở bến cảng. Bộ giáp không vừa trên cơ thể già nua của họ, và họ có vẻ chật vật dưới trọng lượng của vũ khí của bản thân. Dù vậy, những người lính già vẫn duy trì biểu hiện trang nghiêm.

Vẫn còn ngọn lửa trong mắt họ.

Chỉ huy của đội, một bà lão cổ đại mang một mũ giáp mở với một mào đỏ, cúi chào thật sâu rồi giơ tay run rẩy lên nghiêm chào.

"Chào mừng, những Đứa Con của Weaver. Là vinh hạnh của tôi được chứng kiến ngày hai người đến. Tôi...sẽ mang hai người đến gặp Phu Nhân. Làm ơn..."

Bà lão làm ra một động tác, mời họ theo sau.

126 - Nữ tiên tri cuối cùng

Sunny quan sát bộ giáp của bà lão, chần chừ vài giây, rồi nghi ngờ nhìn về phía Phá Xích. Cậu cảm thấy khá lá thiếu kiên nhẫn để gặp được Dusk của Thất Sủng, nhưng mà phải nhắc bản thân bình tĩnh và đi từng bước một.

"...Chúng tôi vẫn chưa neo thuyền."

Chiến binh lớn tuổi lại cúi chào.

"Mọi thứ sẽ có người chăm sóc."

'Tiện nhỉ...'

Những người lính cổ đại này không có vẻ quá mức đe dọa. Bà lão là Người Thức Tỉnh, nhưng mà những người khác thì là bình thường. Sunny không hề nghi ngờ rằng bản thân sẽ có thể thoát khỏi bất cứ mai phục hay cạm bẫy gì mà họ có khả năng dụ họ vào...và nó thậm chí còn không có vẻ như sẽ có cái bẫy nào cả.

Dù vậy, cậu vẫn không thích ý tưởng để lại biện pháp duy nhất mà họ có để thoát khỏi Thất Sủng.

...Nói vậy, nếu như Dusk thật sự đã trông chờ sự xuất hiện của họ, thì chẳng lẽ bà ta cũng nên trông đợi sự miễn cưỡng này của cậu? Nếu biết rằng cậu sẽ dè chừng về việc có bẫy này nó, chẳng phải bà ta sẽ có thể tạo ra một cái bẫy đủ gian xảo để gạt được Sunny? Đột nhiên, cậu đầy sự do dự.

'Chết tiệt thật...'

Sunny phần lớn thời gian đã thấy mình may mắn trong việc ở cùng phe với những người nó năng lực tiên tri. Giờ khi cậu chuẩn bị gặp một nhà tiên tri xa lạ thì, cậu mới hoàn toàn hiểu rõ một kẻ địch như vậy là có thể đáng sợ cỡ nào.

Sự bất an của cậu không hề được giúp đỡ chút nào bởi việc cậu thật ra đã từng gặp Dusk của Thất Sủng một lần rồi...theo một cách. Có những vết sẹo sâu để lại trên tinh thần cậu bởi Khủng Bố LO49.

'Sao cũng được. Còn làm gì khác được nữa chứ, yêu cầu bà ta đến tận đây gặp chúng ta trên bến cảng?'

Sau khi trao đổi ánh mắt với Nephis, Sunny nhún vai và theo sau nhóm binh lính vào sâu trong thành phố. Ông lão mà đã chào đón họ cũng đi cùng, khiến một tiếng thở dài bực bội thoát ra từ môi bà lão phụ trách binh lính.

"Cronos...tại sao nhóc lại đi theo hả?"

Ông lão đơn giản mỉm cười.

"Tại sao ư, tôi là người đã chào đón hai vị khách này trước tiên. Chắc chắn là họ sẽ thấy tốt hơn nếu có một người quen mặt đi cùng!"

Thủ lĩnh của đội lính lắc đầu và không nói thêm gì. Ông già...Cronos...có vẻ thỏa mãn và vội vàng đi theo bắt kịp họ.

'Nhóc? Bà lão này cổ đại cỡ nào, mà gọi hóa thạch như ông ta là "nhóc"?'

Trong lúc Sunny được dẫn xuyên qua Thất Sủng, cậu không nhịn được mà nhìn quanh với biểu hiện nghiêm trang.

Mỗi nơi họ đi đến...đều chỉ có người già. Từ già đến cổ đại, những cư dân của Thất Sủng đều có tóc trắng, gương mặt nhăn nheo, và cơ thể yếu ớt của những người đang sống nốt độ tuổi xế chiều. Họ làm việc của mình với những bước đi cẩn thận và nhìn về phía Sunny và Nephis với biểu hiện kinh ngạc.

Ban đầu cậu cho rằng đó là vì địa vị là khách của họ, nhưng rồi nhận ra đó đơn giản là vì họ...trẻ.

Ngoài Sunny và Nephis, cậu không thấy một người trẻ tuổi nào cả.

'Họ đều là Người Sinh Ở Sông.'

Sunny cau mày, tự hỏi những ý nghĩa của sự nhận ra đơn giản này.

Người Sinh Ở Sông không lớn tuổi theo dòng thời gian - thay vì vậy, họ lớn tuổi bằng cách di chuyển ngược dòng từ nơi họ ra đời. Quá trình đó đáng lẽ là dần dần, xảy ra qua nhiều thế hệ trong lúc thành phố di chuyển về phía tương lai để cho phép những gia đình mới được tạo ra. Vì vậy, phải có một sự pha trộn của những người ở những độ tuổi khác nhau trên đường phố, cũng như trong một thành phố bình thường.

Vậy thì có ý nghĩa gì nếu mọi người ở đây đều là...không, đều trông già?

Có nghĩa là Thất Sủng đã di chuyển ngược dòng vì một nguyên nhân gì đó mà không phải là chào đón một thế hệ mới, ở lúc nào đó. Giết đi thế hệ lớn tuổi hơn và đẩy mọi người khác vào cơ thể già nua như này.

Gương mặt Sunny trở nên nghiêm nghị khi cậu nhìn về phía Cronos, một lần nữa.

...Có lẽ việc thủ lĩnh của đội lính gọi hắn ta là nhóc không phải vì bà ta cực kì cổ đại, mà là vì ông già này thật ra là một đứa trẻ, cùng lắm là một thanh niên không lớn tuổi hơn Sunny và Nephis.

Cậu chần chừ vài giây, rồi cẩn thận hỏi:

"...Cronos, phải không? Nói này, ông bao nhiêu tuổi vậy?"

Ông già mỉm cười, gương mặt biến thành một mê cung với những nếp nhăn thật sâu.

"Ồ, tôi mười bảy tuổi, thưa ngài! Ờ...tôi sẽ mười bảy trong vài ngày nữa, nếu nói chính xác. Nhưng mà ai lại đếm kĩ vậy chứ?"

Sunny hít sâu, bị giọng điệu tươi vui của câu trả lời đó làm cho không dễ chịu.

Nephis có vẻ như cũng đã hiểu được nguyên nhân mọi người ở Thất Sủng lại trông già như vậy. Nghe thấy Cronos xác nhận điều đó, cô cau mày.

"Vậy tại sao cậu lại không ở Nhà Tuổi Trẻ?"

Trong lúc những lời đó rời khỏi môi cô, gương mặt bà lão dẫn binh lính trở nên tối đi. Trong lúc Cronos ngập ngừng, bà ta trả lời thay hắn:

"...Là vì chúng tôi đã mất chúng. Chúng tôi đã mất cả nửa thành phố ở phía hạ nguồn trong những ngày tăm tối. Và nếu không nhờ có Phu Nhân, chúng tôi cũng đã mất luôn nửa còn lại."

Khi nhắc đến Dusk, có một biểu hiện tôn kính và yêu mến sâu đậm hiện lên mặt Cronos và những người lính già. Nhưng mà còn có gì đó nữa, che giấu đằng sau sự tận tụy đó. Một tia...buồn khổ? Sợ hãi? Tội lỗi?

Vào lúc đó, họ đến điểm mà đáng lẽ nên là trung tâm của thành phố.

Nhưng mà, bây giờ nó lại là mép của nó.

Không có gì ngoài nước trống rỗng nơi đáng lẽ nên có vô số đảo thuyền. Những cầu dây dẫn đến chúng đã bị cắt đi, những tàn tích bị cháy đen và trôi không mục đích trên nước. Những tòa nhà gần nhất mép mang những vết sẹo và vết cháy, vài tòa nghiêng đi hay là nằm trong đống chủ yếu là đổ nát.

Như thể cả thành phố đã bị xẻ làm hai, một vẫn đang trôi trên sóng đỏ, còn lại thì từ lâu đã bị kéo đi mất bởi dòng chảy không ngừng nghỉ về phía quá khứ.

'Ra là như này...'

Thất Sủng đúng là đã di chuyển ngược dòng, để thoát khỏi một đợt tấn công. Một phần lớn của nó cũng đã bị mất trong quá trình đó...cả về mặt thuyền đảo, lẫn về những con người.

Sunny nhìn đi với biểu hiện nghiệt ngã.

"Là vì Ô Uế?"

Bà lão cắn môi, rồi gật đầu với sự hắc ám kì lạ che giấu trong mắt.

"Đúng vậy...một Ô Uế. Đại loại là vậy."

Sau đó, bà giữ im lặng.

Nhanh chóng, họ đến thuyền đảo mà đang trôi nổi cách phần còn lại của thành phố một đoạn. Nó mang một cung điện xinh đẹp được xây từ đá trắng, với những cột cao và một tòa tháp mà vươn cao lên vào bầu trời đỏ sẫm, với một đỉnh tháp làm từ ngọn lửa thuần khiết trên đó.

Đó là nguồn gốc của ánh sáng trắng mà họ đã nhìn thấy từ xa.

Vượt qua đoạn nước đỏ, Sunny và Nephis lên cầu thang rộng mà dẫn đến cổng của cung điện và được chào đón bởi những hàng binh lính mà cũng giống như những người mà đang hộ tống họ đến đây - mặc giáp trắng với những băng đỏ, già nua và yếu ớt.

Toàn bộ họ cúi chào thật sâu trong lúc đoàn người nhỏ đi ngang qua.

Cuối cùng, cổng mở ra trước họ.

Sunny cảm thấy một nỗi sợ hãi cũ nắm lấy tim mình.

Cậu cuối cùng sẽ mặt đối mặt với Dusk...một lần nữa.

Không lâu sau đó, họ được dẫn đến một đại sảnh được lấp đầy đá cẩm thạch trắng, nước trôi chảy, và sự im lặng yên bình. Có một cái bệ cao ở trung tâm nó, với một ngai đá tao nhã trên đó.

Dusk của Thất Sủng, nữ tiên tri cuối cùng của Cửa Sông, ngồi trên cái ngai đó.

Sunny đông cứng.

Thứ đầu tiên mà cậu ghi nhận về Dusk là cô trông trẻ...rất trẻ. Cô là người trẻ tuổi đầu tiên họ nhìn thấy ở Thất Sủng.

Cô cũng quyến rũ, với dáng người nhỏ nhắn và một gương mặt tinh tế, xinh đẹp cực kì. Tóc cô như là như là hoàng kim nhàn nhạt, và đôi mắt ấn tượng của cô là xanh dương thuần khiết.

Đôi mắt hút hồn đó đang nhìn vào thế giới nhưng mà không thấy gì, bởi vì cô gái trẻ kia bị mù.

Đương nhiên, Sunny biết rõ cô ta.

Choáng váng, cậu giơ một tay lên và hỏi bằng giọng run rẩy:

"...Cassie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com