Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129 + 130

129 - Đừng nhìn điều xấu

Sunny đột nhiên tái đi.

'Đợi đã. Không đời nào...'

Những kí tự miêu tả Vải Liệm Hoàng Hôn Thất Sủng hiện ra trong trí nhớ cậu...

[Ở đó, họ tìm thấy an ủi, an toàn, và trú ẩn. Theo thời gian, những giọng nói của những vị thần lần lượt trở nên yên lặng, để lại sau đó một sự yên lặng rộng lớn và đáng sợ. Đó là cách những nữ tiên tri chào đón Cửa Sông, và đó là cách họ thất sủng.]

Cậu nhìn Cassie nghiêm nghị và nói, giọng hơi khàn khàn:

"Ô...Uế?"

Cô gái mù buồn bã gật đầu.

"Đúng vậy. Ô Uế lan truyền từ Cửa Sông, nuốt chửng Bờ Vực, thành phố của những Kẻ Tìm Kiếm. Và từ đó, Ô Uế chậm rãi di chuyển ngược dòng, đe dọa nuốt lấy mọi nơi khác trên Dòng Sông Vĩ Đại. Những nữ tiên tri và người của họ đã chiến tranh với chúng một thời gian dài. Cuối cùng, đa số thành phố của họ ngã xuống - vài là bởi Ô Uế... nhưng không phải toàn bộ."

Gương mặt xinh đẹp của cô trông chán chường trong một giây.

Cassie thở dài.

"Những nữ tiên tri thật sự đáng gờm lúc ở đỉnh cao sức mạnh. Không hề tình cờ khi họ đã có thể dẫn người của mình xuyên qua những thứ kinh dị của Cuộc Chiến Diệt Vong mà không bị thương tổn. Thậm chí Ô Uế cũng thấy khó chinh phục những thành phố của họ...làm sao không cơ chứ, nếu như những người bảo vệ lại biết được bí mật của tương lai?"

Cô ngừng một giây và uống một ngụm rượu nhỏ.

"Nhưng mà chính thứ mà đã cho những nữ tiên tri năng lực lại trở thành thứ khiến họ tan vỡ. Những thành phố kiên cường nhất...chúng rơi bởi chính tay những nữ tiên tri. Đó là vì họ bị tha hóa bởi những thứ nhìn thấy ở Cửa Sông và mắc phải Ô Uế, để sự thối rữa lan tỏa ra từ bên trong."

Cô gái mù thở dài lần nữa, rồi lắc đầu.

"Một năm trước, đã có ba nữ tiên tri ở Thất Sủng. Một người đã bị Ô Uế, và bị chôn vùi trong đền thờ của cô ta. Trong hai người còn lại, Dusk là người trẻ hơn. Nữ tiên tri lớn tuổi...bà ấy đã che giấu những dấu hiệu Tha Hóa của mình đối với mọi người khác đến khi đã là quá trễ. Ngày mà bà ấy mất khống chế là ngày mà mình vào vị trí của Dusk."

Cô im lặng một giây và chỉ về phía thành phố bên dưới.

"Đây là thứ mà mình đã có thể gìn giữ. Mình đã có thể chỉ huy những người phòng ngự của Thất Sủng và giết nữ tiên tri Ô Uế. Nhưng mà đến lúc đó, thì phần lớn của thành phố đã bị mất. Tệ hơn nữa, phong ấn chứa giữ Ô Uế còn lại cũng đã bị phá vỡ. Và bà ta...bà ta đáng sợ hơn nhiều so với kẻ trước. Mình đã chỉ có thể bỏ lại những thuyền đảo đang tranh chấp và sơ tán những cái còn lại về phía ngược dòng xa nhất có thể."

Cassie nhàn nhạt mỉm cười và giơ lên hai tay, cho phép hai sợi xích vàng kêu lên.

"Vì vậy nên có xiềng xích như này. Và những hộ vệ điếc tai. Mình là người cai trị thành phố này, nhưng mà cùng lúc, mình là mối đe dọa đối với nó...hoặc là những Người Sông nghĩ vậy, vì họ không biết mình không thật sự là Dusk. Mình đã e rằng khả năng tiên tri của mình sẽ đặt mình vào cùng mối nguy hiểm mà những nữ tiên tri kia đã chịu, nhưng buồn cười là, mình hóa ra miễn dịch đối với nó. Hai người có thể đoán được tại sao không?"

Sunny và Nephis nhìn cô trong im lặng, không biết phải trả lời như nào. Sunny hơi bối rối.

'Mình hiểu tại sao Nephis không có nguy cơ trở nên Ô Uế. Linh hồn của cô ấy là không thể bị tha hóa...nhưng làm sao mà Cassie cũng có thể miễn dịch?'

Cậu lắc đầu.

"Tôi không chắc."

Cô bật cười, rồi chỉ về phía bản thân.

"Vì mình bị mù."

Đôi mắt lam xinh đẹp của cô nhìn vào thế giới, không thấy gì. Cassie mềm mại thở dài.

"Thứ gì đó mà những nữ tiên tri đã nhìn thấy trong lúc nhìn Cửa Sông, mình không thể thấy được. Đó là tại sao sự thật ở Cửa Sông không thể tha hóa mình...ít nhất thì, không thể tha hóa mình theo cùng cách mà đã tha hóa những nữ tiên tri. Trong những hình ảnh tiên tri mà mình có trước khi tiến vào Lăng Mộ Ariel, mình thường có thị giác. Nhưng mà kể từ khi tiến đến nơi này, mình chỉ nhìn thấy hắc ám. Ai biết được đó sẽ là một phước lành cơ chứ?"

Cô mỉm cười và khẽ di chuyển tay, cho sợi xích vàng ngã trở lại trên đùi.

"Dù sao thì. Mình biết là hai người rồi sẽ đến, nhưng mà mình lại không biết sẽ mất bao lâu. Nên, mình ở lại Thất Sủng và bảo vệ thành phố khỏi những đợt tấn công từ Ô Uế. Đó là...một năm dài. Hai người sao mất lâu vậy?"

Nephis nghiêng ra trước và nắm lấy tay Cassie. Những tia sáng trắng lấp lóe trong ánh mắt xám bình tĩnh của cô.

"Cậu làm tốt lắm, Cas. Xin lỗi. Bọn mình tiến vào Ác Mộng ở rất xa về phía thượng nguồn, và mất bọn mình thời gian dài để di chuyển vào quá khứ. Bọn mình gặp phải một cơn bão thời gian trên đường... đó là tại sao, một năm đã trôi qua đối với cậu, nhưng mà đối với bọn mình chỉ là vài tháng."

Sunny im lặng vài giây, rồi nói thêm:

"Nhưng mà cô chắc là đã biết rồi, phải không? Nhờ có cô mà Ananke biết được để đến gặp chúng tôi và chỉ chúng tôi về phía Thất Sủng."

Một biểu hiện kì lạ hiện lên mặt Cassie. Cậu cau mày, khó hiểu bởi phản ứng đó.

"Sao? Có gì sai?"

Cô gái mù chần chừ.

"Mình xin lỗi...nhưng Ananke là ai? Và ý cậu là sao, cô ấy biết để dẫn hai người đến Thất Sủng? Mình e rằng mình không hiểu."

Sunny và Nephis trao đổi một ánh mắt ảm đạm. Sau một giây im lặng, cô cẩn thận nói:

"...Cậu không phải người mà đã gửi một tin nhắn thông qua giấc mơ với Nữ Tư Tế của Dệt? Để cho cô ấy biết trước về sự xuất hiện của bọn mình?"

Cassie đơn giản lắc đầu.

"Tin nhắn trong mơ? Mình thậm chí không biết cách làm vậy, đừng nói đến Nữ Tư Tế của Dệt là ai. Mình cũng không biết hai người ở đâu. Các cậu nói rằng có ai đó làm vậy sao?"

Sunny đột nhiên cảm thấy một dự cảm bất làn.

Cậu đã hơi tin chắc rằng Dusk là người mà đã cho Ananke biết để đến gặp họ và dẫn họ đến Thất Sủng. Giờ khi cậu biết Cassie đã vào vị trí của nữ tiên tri cuối cùng, và cô không phải tồn tại bí ẩn kéo dây Ác Mộng từ sau màn thì...

Đương nhiên là có một khả năng nhỏ là Dusk đã sắp xếp mọi thứ trước khi bị xóa khỏi tồn tại bởi sự xuất hiện của Cassie. Nhưng mà điều đó là nhỏ đến vô cùng...liệu nữ tiên tri thậm chí có tồn tại bên trong Ác Mộng? Tại sao Ma Pháp lại kéo dài dòng thời gian vượt quá điểm mà những người thách thức tiến vào? Và kể cả nếu có, thì cơ hội mà Dusk không chỉ biết về bản chất của bản thân là một bóng ma do Ma Pháp dựng lên, mà còn biết mọi thứ về những người thách thức và nhiệm vụ của họ là bao nhiêu?

Gần bằng không.

Nhưng mà...

Nếu không phải Dusk hay Cassie, thì ai lại có thể vừa có kiến thức sâu sắc về tương lai và đủ hiểu biết để thao túng nó?

Sunny nghiến răng, bất an.

"Họ không chỉ biết chúng ta sẽ tiến vào Ác Mộng ở đâu và khi nào, mà còn biết nhiều hơn nữa. Đó là cách chúng tôi tìm được con thuyền... Phá Xích. Và tiến đến tận đây."

Cassie có vẻ choáng váng.

"Con thuyền... Phá Xích..."

Cô im lặng một lúc, rồi rùng mình và nói, giọng nói ảm đạm:

"Vậy thì...có lẽ đó là Thống Khổ."

130 - Mắc kẹt chốn không người

Một sự yên lặng nghiệt ngã lắng xuống thềm. Thậm chí hai người hộ vệ điếc cũng có vẻ bị nó ảnh hưởng, họ không thoải mái cựa quậy và ném ánh mắt lo lắng về phía Cassie. Biết thứ mà họ biết, Sunny nhận ra cảm xúc phức tạp phản chiếu trong mắt họ... yêu thương, tận tụy, trung thành.

Nhưng mà cũng có dè chừng và sợi hãi.

Cậu thở dài, rồi, cắn quả trái cây mọng nước và tựa ra sau.

"Vậy là...cô cũng đã đoán Sáu Tai Ương là ai."

Đương nhiên cô ta đã làm vậy. Cassie luôn biết nhiều hơn họ, kể cả nếu cô ta giữ nó cho riêng mình.

Cô gái mù chậm rãi gật đầu.

"Mình biết...họ là ai, nhưng mà không biết làm sao họ như vậy. Dòng Sông Vĩ Đại là nơi kì lạ. Nhiều thứ mà đáng lẽ không nên xảy ra được ở bất cứ đâu khác ở đây lại có thể."

Cô nhíu mày.

"Sáu Tai Ương - mình đã biết được rất nhiều về chúng, vì chúng là những mối đe dọa chủ yếu đối với Thất Sủng. Không khó để rút ra những kết luận trong quá trình đó. Kì lạ là, không ai trong số chúng tham gia những đợt tấn công thành phố trong một năm mình ở đây."

Nephis nghiêm nghị nhìn cô.

"Cậu nghiêm túc về thứ đã nói? Rằng Thống Khổ có lẽ chịu trách nhiệm cho việc bọn mình đến đây?"

Cassie chần chừ vài giây, rồi lắc đầu.

"Không thật sự. Ấn tượng của mình dành cho cô ta là quá hoang dại và tan vỡ để có thể nghĩ ra một âm mưu tinh vi như vậy. Nhưng mà cô ta nguy hiểm...sau Chúa Tể Sợ Hãi, cô ta là kẻ nguy hiểm nhất trong số Tai Ương. Đơn giản vì khả năng nhìn trước tương lai đó."

Vậy rốt cuộc là không có câu trả lời. Sunny vẫn không thể biết được ai là kẻ đã thao túng Ác Mộng, mà không bị ai nhìn thấy, cho thấy kiến thức khủng khiếp về định mệnh và tương lai.

Nhưng mà có một vấn đề khác mà hiện họ đang đối mặt...

'Không ổn.'

Gặp Dusk có lẽ đã hoàn toàn khác so với cách Sunny và Nephis tưởng tượng, nhưng mà mục tiêu chủ yếu của họ vẫn là vậy. Họ phải chinh phục Ác Mộng...nhưng trước tiên, họ phải tìm đến những thành viên của tổ đội.

Giả thuyết cuối cùng của họ là mỗi người thách thức ngoại trừ Nephis đã được đưa vào cơ thể của một nhà vô địch Ô Uế hùng mạnh...những kẻ mà có thể hoặc có thể không là phiên bản tương lai của họ.

Bất kể danh tính thật sự của Sáu Tai Ương, giả thuyết đó bây giờ là sai. Dù sao thì, Cassie đang ở ngay trước mặt họ, ở trong vị trí của nữ tiên tri cuối cùng, Dusk, chứ không phải Thống Khổ.

Có nghĩa là họ không hề biết những thành viên còn lại ở đâu.

Và vì đã được một năm kể từ khi Ác Mộng bắt đầu...

Sunny cảm thấy một sự lo lắng mãnh liệt đang cào cấu tim mình.

'Không, không...đừng nghĩ về việc đó.'

Nhìn Cassie, cậu chần chừ một chút, rồi khiến bản thân bình tĩnh lại và hỏi:

"Cô nói là biết bọn tôi rồi sẽ đến?"

Cô gái mù gật đầu.

"Ừm. Mình thấy chúng ta gặp nhau, trong tiên tri. Hay nên nói là mình cảm thấy."

Sunny hít sâu.

"Vậy còn những người khác? Cô có biết họ ở đâu?"

Còn một câu hỏi khác mà cậu có, nhưng lại không thể khiến bản thân hỏi ra.

'Họ còn sống không?'

Cassie đột nhiên mỉm cười. Sự u sầu phủ quanh cô biến mất, nụ cười đó khiến gương mặt cô tỏa sáng.

"Còn! Đương nhiên rồi!"

Cô đông cứng, rồi ngượng ngùng ho khan.

"...Ý mình là họ còn sống. Xin lỗi."

'Đúng rồi. Mình nên nhớ mình đang nói chuyện với ai...'

Cô gái mù thừa sức trả lời những câu hỏi mà người ta chưa hỏi ra.

Nụ cười tối đi một chút, và Cassie thở dài.

"Mình đã không lãng phí cả năm trời không làm gì cả, cậu biết mà hả. Ngoài việc đảm bảo Thất Sủng không bị Ô Uế chinh phạt, mình còn cố học nhiều nhất có thể. Về thế giới, Lăng Mộ...mình đương nhiên cũng cố tìm những người khác."

Nephis nghiêng về trước, một tia kích động trong mắt cô.

"Và?"

Cô gái mù chần chừ.

"Mình đã có thể xác nhận vị trí của họ. Effie và Jet ở cùng nhau...a, nó đây rồi.

Đột nhiên, một cái bóng nhỏ rơi xuống thềm, và một con quạ quen thuộc đậu lên vai Cassie. Nó nhìn chăm chú Sunny với biểu hiện bất bình, rồi kêu lên to tiếng:

"Sah-nee! Sah-nee!"

Đó là Tiếng Vang quạ của Jet.

Nhìn chăm chú con chim với sự kích động, cậu hỏi:

"Họ ở đây, ở Thất Sủng?"

Con quạ đột nhiên trông hụt hẫng. Nó lắc cái mỏ, rồi kêu lên buồn bã:

"Kẹt! Kẹt!"

Cả Sunny và Nephis nhìn về phía Cassie, sự lo lắng rõ ràng trong ánh mắt họ.

Cô thở dài.

"Họ còn sống, và ở cùng nhau. Nhưng mà họ bị kẹt trong một vùng nước nguy hiểm của Dòng Sông Vĩ Đại, không thể thoát khỏi. Mình đã dùng nhiều thời gian cố định vị chính xác nơi họ bị bỏ lại, nhưng mà chỉ thành công sau khi Tiếng Vang này tìm đến mình. Mình đã muốn tự mình giải cứu họ, nhưng mà Dusk là...mình là... Người Ngoài duy nhất còn lại ở Thất Sủng. Mình không thể rời khỏi trước khi hai người đến."

Sunny gật đầu, vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Tin tốt là Effie và Jet đang ở cùng nhau... và tốt hơn nữa là Cassie đã xác định vị trí chính xác của họ. Sự tồn tại của Tiếng Vang quạ này cũng chứng minh ít nhất một trong số hai người họ vẫn còn sống.

Vậy mà, làm sao cậu không thể lo lắng khi mới biết được họ đang bị kẹt ở một vùng nguy hiểm nào đó trên Dòng Sông Vĩ Đại? Nephis hít sâu, rồi hỏi:

"Vậy còn Kai và Mordret? Con trai của Anvil?"

Cô gái mù cau mày.

"Họ...cũng ở cùng nhau. Nhưng mà tình huống của họ là tệ hơn."

Cô im lặng vài giây, rồi âm u nói:

"Họ đang ở Chạng Vạng."

Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau, mơ hồ. Cậu đè nén một xúc động muốn chạm vào Vương Miện Chạng Vạng và hỏi:

"Chạng Vạng? Thành phố của Vua Rắn? Chẳng phải nó đã bị hủy diệt?"

Cassie im lặng một chút. Cuối cùng, cậu nhún vai với vẻ không chắc chắn.

"Nó đã bị mất, nhưng mà không bị hủy diệt. Truyền thuyết nói rằng nó bị nuốt chửng bởi thời gian. Mình... không chắc đó có nghĩa là gì. Thật ra thì, mình không hề chắc về bất cứ thứ gì liên quan đến Vua Daeron và người của ông ta cả."

Sunny nhướng mày.

"Ồ? Tại sao lại vậy?"

Cô gái mù nhíu chặt mày. Cô trề môi, rồi hơi chần chừ nói:

"Mọi thứ về họ đều kì lạ. Họ không phải Người Sinh Ở Sông... nhưng mà họ cũng không phải người tị nạn từ Cõi Mộng. Họ xuất hiện trong Lăng Mộ trễ hơn những nữ tiên tri và những Kẻ Tìm Kiếm rất, rất nhiều. Khi mà nền văn minh Người Sông đã được thiết lập và Ô Uế đã lan tỏa."

Cassie suy nghĩ một chút, rồi nói thêm:

"Nếu không phải việc họ đơn giản là không thể đến từ Trái Đất, mình đã nói rằng họ...họ là những người thách thức y như chúng ta, mỗi một người trong số họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy