133 + 134
133 - Cái bóng, ngôi sao, và nhà tiên tri
Tin tức Phá Xích có thể được khôi phục trở lại quá khứ... tương lai?...huy hoàng là rất được chào đón. Nhưng mà, sẽ mất Cassie một thời gian để tu sửa nó. Họ cũng sẽ cần rất nhiều vật liệu, cũng như nhiều sự giúp đỡ từ những cư dân ở Thất Sủng.
Có những thợ xây thuyền kinh nghiệm trong số họ. Sunny và Nephis đã chỉ chắp vá con thuyền cổ đại đủ tốt để nó không ngay lập tức chìm, nhưng mà có rất nhiều thứ mà họ không thể đạt đến. Bây giờ, tình hình là khác.
Chỉ sửa chữa thân thuyền và boong thuyền sẽ mất vài tuần. Sau khi phần đó làm xong, thì những công việc tinh tế hơn sẽ bắt đầu - Cassie sẽ phải khôi phục lại những đường kí tự mà khiến cho pháp thuật của con thuyền bay có thể hoạt động.
Đó nghe như rất nhiều thời gian.
Sunny và Nephis biết được cả một năm đã trôi qua bên trong Lăng Mộ Ariel kể từ khi Ác Mộng bắt đầu, vậy mà họ lại cảm thấy khó chịu với việc lãng phí dù chỉ một ngày. Những thành viên của tổ đội đang ở đâu đó ngoài kia, tình hình là không rõ. Có lẽ họ đang cực kì cần giúp đỡ.
Đến cuối cùng, ba người họ quyết định không trì hoãn việc rời khỏi quá nhiều. Sunny và Nephis cần nghỉ ngơi, và Phá Xích phải được chữa trị khẩn cấp...nhưng kể từ khi Cassie sẽ có thể tự mình làm việc với những pháp thuật, họ sẽ rời khỏi Thất Sủng ngay khi công việc tu sửa những phần tổn thương của thân thuyền hoàn thành.
Làm vậy để họ với có lẽ là hai tuần yên bình để khôi phục và chuẩn bị bản thân.
Nhìn về phía ánh đỏ của hoàng hôn từ cửa sổ của những căn phòng riêng của Cassie, Sunny thở dài.
Bầu trời được sơn màu đỏ xinh đẹp, và Dòng Sông Vĩ Đại như là một biển máu thiêu đốt vậy. Thành phố bên dưới họ như là một bông hoa tuyết.
"...Cô sẽ ổn chứ, để lại Thất Sủng?"
Quay đi khỏi cửa sổ, cậu nhìn cô gái mù. Cô đang pha trà, có vẻ như không hề thấy bất tiện bởi xiềng xích hoàng kim trên tay.
Nephis cũng đang ở gần đó, quan sát những bức tường tranh.
Cassie mềm mại lắc đầu.
"Mình đúng là đã thân thuộc với những người này. Nhưng mà chúng ta làm vậy là cũng vì họ...nếu chúng ta không đánh đến Bờ Vực, thì sẽ không còn tương lai gì cho những Người Sông. Trong vài năm đến, hay nhiều nhất vài thập kỷ, họ sẽ không còn nữa."
Đương nhiên là nếu họ là Người Sông thật sự. Như những người ở thế giới thức tỉnh biết thì, thế giới của Ác Mộng sẽ ngừng tồn tại ngay khi Hạt Giống được chinh phục. Nhưng mà...khó để có thể làm ra phân biệt đó.
Sunny ít nhất là chưa từng làm được như vậy.
Cậu đi về phía bàn và ngồi xuống.
"Họ có hiểu vậy? Họ sẽ để cô rời khỏi?"
Hai hộ vệ đang đứng ngay ngoài cửa. Mặc dù cậu không thể nhìn thấy họ, cậu có thể cảm giác được bóng của họ.
Cassie chần chừ vài giây, rót trà vào ly sứ.
"Họ sẽ. Mình sẽ giải thích tốt... đừng lo lắng. Đến, uống chút trà thôi."
Nephis kéo sự chú ý ra khỏi những bức tranh và đến ngồi xuống cùng họ. Gương mặt cô bình tĩnh và từ tốn.
Nâng ly, cô chần chừ một chút, rồi nói bằng giọng bằng phẳng:
"Mình vẫn chưa có cơ hội nói. Nhưng mà mình...mình cũng nhớ cậu. Và mình cũng mừng là chúng ta tìm thấy lẫn nhau."
Cô nhìn Cassie, rồi nhìn Sunny. Ánh mắt cô ngừng lại trên mặt cậu thêm vài khoảnh khắc.
Rồi, Nephis uống một ngụm chất lỏng màu hổ phách thơm lừng kia và nhàn nhạt mỉm cười.
"Như là ngày tháng tươi đẹp trước kia vậy."
Sunny cũng cân nhắc nói gì đó cảm động, nhưng rồi đầu hàng sự xấu hổ của việc cho ra cảm xúc thật sự của bản thân và giả vờ sặc trà.
"Tươi đẹp? Chính xác thì cô đang gọi thời gian nào là tươi đẹp vậy? Lần mà tôi bị xiên que bởi một con Cua Bách Trưởng, hay là lần mà cái cây chết tiệt kia mê hoặc chúng ta? Hay khi chúng ta bị thứ sống dưới biển sâu tấn công trong lúc vượt qua biển hắc ám vào đêm?"
Nephis im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"...Đúng vậy."
Cậu nhìn chằm chằm.
'Nếu đó là thứ mà cô ta gọi là tươi đẹp...chết tiệt thật chứ, đó thật ra là giải thích được khá nhiều...'
Sunny cảm thấy xin lỗi tên nào đó mà phải dẫn Ngôi Sao Thay Đổi đi một buổi hẹn hò một ngày nào đó.
Lúc cậu làm vậy, Tội Lỗi An Ủi cười chế giễu.
"Tự thương hại hử?"
'Câm mồm mày lại!'
Cậu ném một ánh mắt giận dữ về phía âm hồn của thanh kiếm, rồi lắc đầu.
Cậu đùa ai chứ? Sunny đã từng hoài niệm về những ngày đơn giản sống sót trên Bờ Biển Bị Lãng Quên nhiều lần. Địa ngục nơi đó...cũng như là một thiên đường hắc ám, đối với cậu.
Nhìn qua một cái bóng, cậu quan sát ba người họ - Nephis, Cassie, và bản thân.
'Thần thánh.'
Mỗi người trong số họ đã thay đổi quá nhiều. Họ cơ bản là không thể nhận ra...và đó thậm chí là không phải vì diện mạo của họ đã thay đổi cỡ nào bởi quá trình Thức Tỉnh và Thăng Hoa.
Lúc đó...Sunny đã là một con chuột bụi đời không năng lực mà chỉ quan tâm về bản thân và cách giữ bí mật cho bản thân mình. Cassie đã là một cô gái ngọt ngào, nhưng mà bất lực, bị phá vỡ bởi sự nghiêm trọng của Khiếm Khuyết quá khủng khiếp. Nephis đã là một cô gái biệt lập mà không biết quá nhiều về thế giới, ngoại trừ việc cô sẽ đốt cháy nó thành tro.
'Nhìn chúng ta bây giờ đi.'
Thằng nhóc gầy gò từ ngoại ô đã không còn nữa, bị thay thế bởi một chàng trai bảnh bao với ánh mắt lạnh lẽo và u ám đến mức người ta có thể dễ dàng bị ánh mắt đó cắt đứt. Cô gái bất lực giờ là một mĩ nữ mà có sự mềm mại che giấu đi ý chí không sờn và sức mạnh không tầm thường. Nephis...có lẽ là đã thay đổi nhiều nhất, học được quá nhiều bài học cay đắng.
Tên của họ được biết đến trên toàn thế giới, và họ từ lâu đã đếm không nổi những sinh vật hùng mạnh mà chết dưới kiếm của mình. Sa Ngã, Đồi Bại, thậm chí Vĩ Đại. Ác Quỷ, Khủng Bố, thậm chí Titan.
Cũng có nhân loại nữa... Thức Tỉnh, Bậc Thầy, và thậm chí Thánh.
Ai lại nghĩ rằng ba đứa nhóc tuổi mười mấy mà đã gặp nhau trong Mê Cung Đỏ lại sẽ uống trà trong một thế giới ẩn giấu được tạo ra bởi một daemon một ngày nào đó, nghỉ ngơi trước khi ra khỏi để dấy lên một trận chiến tranh với cả một thành phố Sinh Vật Ác Mộng? Sunny uống một ngụm trà và lắc đầu.
'Cuộc đời đôi lúc đúng là buồn cười.'
Dù vậy...trà đúng là ngon thật sự.
Cậu chần chừ một lúc, rồi ngượng nghịu nói:
"Tôi...có lẽ cũng nhớ cô. Tôi mừng là ba người chúng ta đã lại cùng nhau một lần nữa."
134 - Cùng nhau tạo ra Ký Ức mới
Dòng Sông Vĩ Đại trôi chảy bất tận. Đâu đó trong tương lai, Dệt đổ nát đang trôi dạt trống rỗng và im lặng, không còn ai để nhìn thấy bước chân của nó về phía sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Đâu đó trong quá khứ, có thành phố Bờ Vực, chứa đựng những kinh dị ẩn giấu của Ô Uế. Cũng có Chạng Vạng, bí ẩn và đáng sợ, lạc mất vào thời gian.
...Nhưng ở Thất Sủng, thì những ngày này là yên bình.
Công việc tu sửa Phá Xích bắt đầu ngay khi Sunny, Nephis, và Cassie uống xong trà. Cậu đến thăm bến cảng để quan sát việc chữa trị, nhưng mà thật sự thì không cần thiết. Những cư dân lớn tuổi của thành phố cuối cùng của nhân loại biết cách chăm thuyền hơn hẳn cậu, và mặc dù cơ thể họ cổ đại và yếu ớt, trong số họ vẫn còn vài Người Thức Tỉnh.
Sức mạnh thể chất của họ giải quyết nhiều vấn đề, nên Sunny không cần giúp đỡ. Tốt nhất cậu có thể làm là đừng cản trở.
Biết rằng phía trước sẽ có nhiều trận chiến, cậu dùng thời gian của mình chuẩn bị kĩ càng nhất có thể. Cassie và Nephis cũng làm vậy. Người sau là rèn luyện kiếm thuật không ngừng nghỉ, còn người trước...thật ra thì, Sunny không hoàn toàn chắc chắn nhà tiên tri mù của họ đang làm gì.
Cô dùng rất nhiều thời gian thu xếp những biện pháp để giữ Thất Sủng an toàn trong lúc cô vắng mặt, nhưng mà cũng dành ra thời gian để đấu tập với cậu và Nephis nhiều nhất có thể. Họ ăn cùng nhau, đi dạo thành phố, và có những cuộc họp chiến lược dài.
Cậu vui vẻ vì ba người họ lại ở bên nhau.
Nhưng mà nó cũng hơi kì lạ.
Cassie đã ở trong Ác Mộng cả một năm...có nghĩa là cô bây giờ lớn hơn Sunny vài tháng, khiến cậu trở thành người trẻ tuổi nhất trong tổ đội. Cậu đã từng đối xử với cô như em gái mình, ở lúc ban đầu, nên hơi kì lạ khi bản thân đột nhiên lại trở thành người trẻ hơn.
Nhưng mà rồi, tuổi tác là thứ trừu tượng...đặc biệt là đối với Người Thức Tỉnh. Bản thân Sunny đã có đoạn thời gian dài không nói rõ được trong nhà tù giấc mơ tạo ra bởi Ác Mộng. Mặc dù cậu đã quên đi phần lớn của thử thách tàn nhẫn đó, linh hồn cậu thì vẫn nhớ những vết sẹo của nó.
Nhắc đến Ác Mộng, chiến mã hắc ám bây giờ là ưu tiên của cậu. Sunny đã không chắc rằng bản thân sẽ có thể tạo ra đủ Ký Ức để giúp ngựa của mình Thăng Hoa trước khi khởi hành từ Thất Sủng, nhưng mà cậu vui vẻ ngạc nhiên là đã tính sai.
Có hai nguyên nhân chính cho việc đó. Đầu tiên là Cassie đã mở ra kho báu của đền thờ để đưa cậu vài mảnh hồn mà cậu thiếu. Thứ hai là Vương Miện Chạng Vạng.
Pháp thuật [Truyền Thừa Chạng Vạng] của nó tăng lên thật nhiều tốc độ Sunny khôi phục tinh túy vào bình minh và hoàng hôn. Nhưng ở Thất Sủng này thì, hoàng hôn kéo dài gần như cả ngày, chỉ bị gián đoạn bởi một màn đêm thoáng qua - kết quả là, lượng dự trữ của cậu đã trở nên gần như không thể cạn kiệt.
...Đó là một việc tốt với hơn chỉ một lý do. Ba người họ dù sao rồi cũng phải đến thăm thành phố thất lạc của Vua Rắn. Chạng Vạng nằm ở mép đối diện của Dòng Sông Vĩ Đại, nơi mà gần như luôn là bình minh. Sunny chắc chắn là có một lượng tinh túy bất tận trong mình sẽ là hữu dụng, cho dù thứ nguy hiểm mà họ có thể đối mặt ở đó là gì.
Hiện tại, cậu tập trung vào việc dệt Ký Ức để cho Ác Mộng hơn bất cứ gì khác. Bảng đếm mảnh bóng nâng lên theo từng ngày.
Và bảng đếm của số ác mộng mà chiến mã đã khuất phục cũng vậy, ở tốc độ vĩ đại hơn nhiều so với trước đó. Có lẽ là vì bản chất của Lăng Mộ Ariel... nhưng mà quan trọng hơn, vì những Người Sông.
Trong thế giới thức tỉnh, Bóng của cậu có rất ít biện pháp để thu thập ác mộng - đó là gì những giấc mơ của người thường là không có năng lực gì cả, còn những Người Thức Tỉnh thì lại không bao giờ nằm mơ. Chỉ có những Bậc Thầy và những con quái vật là có thể cung cấp cho Bóng của cậu những giấc mơ thích hợp để khuất phục.
Nhưng mà Người Thức Tỉnh của Cõi Mộng - và cả những Người Sông của Lăng Mộ Ariel - là khác với những người bị Ma Pháp lây nhiễm. Những linh hồn họ không di chuyển giữa hai thế giới khi họ ngủ, và vậy nên, Ác Mộng có thể xâm lấn vào những giấc mơ của họ và chinh phục nỗi sợ hãi của họ.
Kết quả là, những cư dân của Thất Sủng tận hưởng giấc ngủ yên bình đến kì lạ trong những ngày nay, còn Bóng của cậu thì nhận được rất nhiều Ác Mộng để thêm vào bầy của nó.
Ở tốc độ này, Sunny không biết chuyện gì sẽ xảy ra trước - hắc mã sẽ Thăng Hoa hay là quay trở lại thành một Khủng Bố.
Cậu làm việc không biết mệt mỏi để dệt ra nhiều hơn những Ký Ức thô sơ, và làm vậy nhanh hơn.
Lần lượt, chúng được hoàn thành.
Và rồi, cuối cùng...Sunny dệt ra món cuối cùng.
Ngày họ khởi hành rời khỏi đã đến gần trong lúc cậu làm vậy. Ẩn giấu bên trong những căn phòng rộng rãi mà Cassie đã sắp xếp cho cậu bên trong đền thờ, Sunny chậm rãi hủy đi bốn cánh tay bóng tối và đặt Kim Weaver xuống.
Còn lại trong cánh tay con người của cậu là một món vật trang trí xà cừ xinh đẹp. Nhưng mà thứ khiến nó trông mời gọi như vậy không phải là màu sắc, mà là phép dệt hư ảo đằng sau nó.
"Xong rồi."
Sunny chậm rãi thở ra, rồi hủy đi món trang sức và vươn người.
'Làm được rồi.'
Cậu vừa mệt mỏi vừa sung sướng. Ác Mộng chỉ cần thêm một Ký Ức Siêu Việt nữa để Thăng Hoa - và bây giờ, món Ký Ức đó đã hoàn thành.
Đứng dậy, Sunny nhìn bầu trời đỏ bên ngoài cửa sổ. Đêm đã trôi qua, có nghĩa là Bóng của cậu nên đã quay trở lại vị trí của nó. Những ngày này, hắc mã của cậu thường núp trong bóng tối gần nơi Phá Xích đang được chữa trị, canh gác cho những người làm việc theo lệnh của cậu.
'Mình nên đi thăm nó ngay thôi.'
Ngay lúc Sunny suy ngẫm thử Ác Mộng sẽ mạnh lên cỡ nào sau khi trở thành một Khủng Bố Thăng Hoa, một cái bóng nhanh chóng rơi xuống từ bầu trời và đậu lên khung cửa sổ. Đó là con quạ của Jet.
Con chim nhỏ nhảy vài cái, rồi giận dữ nhìn cậu chăm chú và kêu lên:
"Kẹt! Kẹt!"
Cậu thở dài.
"Tao biết rồi, Quạ Quạ. Chúng ta sẽ đi tìm chủ nhân mày sớm thôi. Này, tao cũng muốn gặp cô ta chứ bộ! Đợi thêm vài ngày nữa thôi."
Tiếng Vang gần đây ở quanh cậu rất nhiều, có lẽ là vì quen thuộc. Mỗi khi Sunny mệt mỏi với việc dệt, cậu sẽ quan sát con chim nhỏ và cố gắng khiến nó kiên nhẫn.
Đột nhiên, một nụ cười hiện ra trên môi cậu.
"Nhưng trước tiên...mày muốn đi tìm Ác Mộng cùng tao không?"
Con chim nghiêng đầu và nhìn cậu chằm chằm với cặp mắt tròn của nó. Rồi, nó mở miệng và kêu lên:
"Ngựa! Ngựa!"
Sunny bật cười.
"Đúng vậy. Con ngựa. Đi thôi!"
'Thử lại nào...'
Nghĩ vậy, cậu tiêu tan vào bóng tối và hiện trở lại thành dạng thực chất. Lần này, Sunny không tạo lại hình dạng của bản thân, thay vì vậy, cậu biến mình thành một sinh vật khác hẳn và nhỏ hơn.
...Vài giây sau đó, hai con quạ - một đen, một còn đen hơn nữa, như thể được làm từ bóng tối - bay vào bầu trời đỏ sẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com