Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

139 + 140

139 - Thư viện thất lạc

Mục tiêu đầu tiên của họ là tìm Jet và Effie. Cassie đã có thể xác định vị trí chung chung nơi họ bị mắc kẹt, nhưng mà không biết tại sao... cô cũng không chắc là có những thứ nguy hiểm gì chờ đợi họ ở vùng nguy hiểm đó của Dòng Sông Vĩ Đại.

Nhưng mà, cô có đầu mối. Vấn đề là đầu mối đó bị chôn vùi trong một trong những đền thờ bị mất của Thất Sủng – cung điện nơi một nữ tiên tri Ô Uế từng bị chôn sống. Trong trận chiến bảo vệ thành phố, đền thờ bị mở phong ấn, và những thuyền đảo không thể được cứu đã bị từ bỏ.

Cắt thoát khỏi, chúng bị để mặc trên dòng chảy. Phần còn lại của đội thuyền chạy ngược dòng, nơi mà nó ở đến tận ngày nay...dù vậy, Phá Xích lại một lần nữa di chuyển vào trong quá khứ, tìm kiếm những quận bị mất.

Sunny, Nephis và Cassie sẽ tìm đền thờ thất lạc kia, giết nữ tiên tri Ô Uế – nếu sinh vật kia vẫn còn sống ở đó – và lược qua thư viện của đền thờ để tìm kiếm thông tin về nơi mà Effie và Jet đang bị mắt kẹt.

Thở nặng nề, Sunny tựa vào thành con thuyền nhỏ hai cánh buồm và thầm chửi thề. Con thuyền gỗ nhỏ này cũng đã được tu sửa lại. Với cột buồm được tháo ra và dẹp đi, nó trông giống một tàu cứu sinh. Những người thợ của Thất Sủng cũng đã xây dựng một nơi chứa đàng hoàng cho nó, với dây thừng và ròng rọc để hạ con thuyền nhỏ vào nước và nâng nó lên trở lại khi cần.

Nephis đang ở đuôi thuyền, điều khiển nó, còn Cassie thì đang kiểm tra những đường dẫn tinh túy bị tổn hại của con thuyền cổ đại ở gần đó.

Nhìn cô, cậu quyết định nghỉ ngơi vài phút và nghiêm trang hỏi gì đó:

"Mà tại sao nữ tiên tri đó không bị giết sau khi rơi vào Ô Uế vậy? Chỉ đơn giản phong ấn bà ta có vẻ như không phải là một biện pháp đáng tin cậy. Đặc biệt là vì nó có vẻ được làm vội vàng, với toàn bộ thứ quý giá vẫn còn bên trong. Ai lại đi đánh mất cả một thư viện cơ chứ?"

Cô gái mù bị kéo khỏi dòng suy nghĩ và quay sang cậu, mái tóc hoàng kim tung bay trong gió. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhún vai.

"Mình không thật sự biết. Nó đã xảy ra trước khi chúng ta tiến vào Ác Mộng, nên...có lẽ là những người của Thất Sủng đơn giản là không đành lòng giết một trong những nữ tiên tri của họ. Cậu đã thấy họ mâu thuẫn như thế nào về bọn mình rồi đó. Có lẽ phong ấn bà ta bên trong và biến đề thờ thành một lăng mộ là an toàn hơn."

Cô thở dài và lắc đầu.

"Nhưng mà mình đồng ý. Đó là một sai lầm. Khi mình tiến vào Ác Mộng...chúng ta đa có thể giữ gìn cả thành phố nếu không phải vì những biện pháp sai lệch của họ. Lúc đó vẫn còn hai nữ tiên tri trong Thất Sủng, và một trong số đó đã vừa mới rơi vào Ô Uế. Nhưng mà bà ta vẫn còn chưa quen thuộc với thứ năng lực sa đoạ kia. Trận chiến đáng sợ, nhưng mà chúng ta đã có thể thắng."

Gương mặt cô trở nên ảm đạm.

"...Đến khi phong ấn của đền thờ cũ kia bị phá hủy thì thảm họa mới xảy ra. Một khi thứ đó thoát ra, không có cách nào để ngăn cản nó cả."

Sunny nhướng mày với biểu hiện nghi ngờ.

"Vậy mà cô lại muốn chúng ta đi tìm bà ta?"

Cassie thở dài, rồi hơi mỉm cười.

"Ừ thì. Một mình mình thì không đủ để chiến đấu với sinh vật đó và cùng lúc ngăn thành phố không bị nhấn chìm. Nhưng mà bây giờ có ba người chúng ta...đó là khác hoàn toàn. Mình không cho rằng chúng ta sẽ gặp quá nhiều khó khăn trong lúc xử lý bà ta. Nếu không thể hạ gục một Ô Uế duy nhất, thì cố gắng chinh phục Ác Mộng này là không có ý nghĩa gì cả, cậu không nghĩ vậy sao?"

Sunny mỉm cười méo xẹo.

"Chắc vậy."

Còn có một nguyên nhân khác nữa khiến họ muốn giết nữ tiên tri Ô Uế. Mâu thuẫn của Ác Mộng này có vẻ có liên quan đến định mệnh của Thất Sủng, và của nền văn minh Người Sông nói chung. Cái kết tự nhiên của câu chuyện này là sự tuyệt chủng hoàn toàn – đó là tại sao Sunny và Nephis quyết tâm muốn phá hủy Bờ Vực và cứu thành phố cuối cùng của nhân loại thay vì vậy.

Nhưng mà chỉ đơn giản loại bỏ nguồn gốc của Ô Uế là không đủ. Ngay hiện tại, những người của Thất Sủng có kết cục là tử vong – không vì nguyên nhân gì khác ngoài việc họ đều quá già và quá yếu để có con. Để đảm bảo một thế hệ mới Người Sông có thể ra đời, thành phố phải quay trở lại vị trí trước đó của nó ở phía xuôi dòng.

Đó là bất khả thi với sự hiện diện vương vấn của nữ tiên tri Ô Uế kia.

Nên, sinh vật kia phải bị loại bỏ.

Sunny nhìn bầu trời đỏ sẫm, rồi hỏi:

"Mà đó là như nào vậy? Tại sao nữ tiên tri bị chôn kia lại mạnh mẽ hơn nhiều so với người mà cô giết?"

Cassie im lặng một chút trước khi trả lời.

"Thật ra thì đơn giản thôi. Toàn bộ những Sinh Vật Ác Mộng chúng ta đã gặp trong Mộ là đã bị tha hóa từ vô số năm về trước. Chỉ còn một chút xíu, nếu có, cái tôi trước đó của chúng trong mỗi con. Tha Hóa... hóa ra là một quá trình chậm rãi. Nữ tiên tri mà mình giết chỉ mới là một sinh vật Tha Hóa chưa đến một tuần. Cô ta vẫn gần như là nhân loại. Nhưng mà người còn lại thì...đã ở trong đền thờ phong bế kia lâu hơn. Thứ mà thoát ra từ đó khó có thể được gọi là nhân loại nữa. Những sức mạnh của nó vĩ đại hơn, và nó cũng quen thuộc với chúng hơn nữa."

Sunny thở dài. Cũng hợp lý.

Với sự tò mò được thỏa mãn, cậu quyết định đến lúc quay trở lại việc rèn luyện khó khăn. Cậu đang cố nắm giữ pháp thuật Tên.

Tiếc là...Sunny đang không có tiến triển gì cả.

Học bản thân những cái Tên không quá khó, ít nhất là với những cái đơn giản nhất mà Nephis đã cố gắng hết sức để dạy cậu. Mặc dù những cái Tên đó là kì lạ đến ghê rợn, chỉ vừa có thể len vào đầu cậu và liên tục phai nhạt khỏi trí nhớ, cậu sở hữu đủ sự kỉ luật về mặt tâm trí để giữ lấy kiến thức về chúng.

Vấn đề là khi thật sự cố gắng nói chúng ra. Về mặt đó, Sunny đang thất bại thảm hại.

'Nguyền rủa nó chứ.'

Có lẽ Sunny đang tham lam khi mong muốn học một hệ thống pháp thuật hoàn toàn mới, nhưng mà cậu vẫn muốn nắm giữ những căn bản của Định Hình.

Ngày hôm nay, những nỗ lực triệu hồi gió của cậu thậm chí còn tệ hơn bình thường. Cậu mệt mỏi và cạn kiệt, nhưng mà không có kết quả gì cả.

"Gió chết tiệt! Coi nào, thổi đi chứ!"

Khi sự bực bội của Sunny đến điểm sôi trào, Sunny đột nhiên thẳng lưng và hơi quay đầu. Rồi, lông mày cậu nhíu lại.

"...Có gì đó sai sai."

    140 - Kẻ địch quỷ quyệt

Sunny thở dài nặng nề, rồi lặng lẽ quan sát thế giới thông qua những cái bóng của mình. Không có mối nguy hiểm gì quanh họ. Mọi thứ có vẻ ổn.

Nói vậy, nhưng mà trực giác đúng là đang nói với cậu...gì đó. Nó không hẳn là vang chuông báo động, nhưng mà đằng sau tâm trí cậu có một cảm giác ghê rợn.

Cậu đứng dậy và quan sát Dòng Sông Vĩ Đại với hai mắt của bản thân.

Sau vài giây, Sunny hỏi:

"Là gì? Tôi không thấy gì cả."

Cassie không nhúc nhích, lông mày nhíu chặt hơn. Những cơn sóng vỗ về vào thân thuyền. Những cánh buồm được gió thổi gợn sóng.

Giơ lên một tay, cô thoáng chạm vào má mình, rồi nghiêm nghị nói:

"Mình thấy...kì lạ. Như thể bị say vậy."

Sunny nhìn cô chăm chú mà không biết nói gì.

"Hở?"

Cô gái mù nhăn nhó.

"Như là mình đang thấy gấp đôi vậy. Chỉ là, đương nhiên không phải thị giác mình bị nhòe. Mà là Khả Năng Phân Loại của mình. Thứ mà cho phép mình cảm nhận việc sẽ xảy ra vài giây trong tương lai."

Cậu im lặng vài giây.

Bóng trên Phá Xích di chuyển, cựa quậy.

"...Vậy là, cô đang nói là có gì đó sai với tương lai?"

Cassie hơi chần chừ.

"Hay ít nhất là với khả năng nhận thức tương lai của mình."

Đó nghe khá là ghê rợn. Sunny nhìn quanh một lần nữa, ghi nhận xung quanh họ yên bình cỡ nào. Bầu trời đang rực cháy xinh đẹp với vô số sắc thái đỏ, không có lấy một đám mây nào cả. Bề mặt của dòng sông trôi chảy cũng hoàn mĩ, không có gì ẩn nấp bên dưới nó.

Vậy mà, có gì đó không lành đang xảy ra với thế giới, vô hình và không thể nhận thức. Nếu như không nhờ giác quan nhạy cảm của nhà tiên tri, không ai trong số họ có thể phát hiện có gì sai.

"Đi thôi."

Nắm lấy cổ tay Cassie, Sunny dẫn cô đến đuôi thuyền, nơi Nephis đang nắm giữ mái chèo. Cậu đã không dẫn cô gái mù đi từ lâu, lâu lắm rồi... nhưng mà giờ khi Khả Năng Phân Loại đã bị ảnh hưởng, cô chắc chắn là đang rối loạn. Kể cả nếu như cô có thể nhìn thế giới thông qua mắt cậu, đó vẫn không phải là giống như nhìn nhận thế giới bằng giác quan của bản thân.

'Chuyện quái gì đang xảy ra trong cái Lăng Mộ chết tiệt này vậy...'

Không lâu sau đó, họ đi đến vòng tròn kí tự và nói tin tức này cho Nephis biết. Cô im lặng một lúc, nhìn về trước với biểu hiện nghiêm nghị.

Sau một thời gian, Neph gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Tôi cũng cảm giác có gì đó không đúng."

Sunny hơi nghiêng đầu.

"Bằng cách nào?"

Ngay cả dự cảm nhàn nhạt của cậu cũng chỉ xuất hiện bởi vì sự thân thuộc mơ hồ với định mệnh, thứ mà được tăng cường bởi truyền thừa của Weaver. Sunny thường gọi những cảm giác mơ hồ này là trực giác, nhưng mà nó không hẳn là giác quan thứ sáu. Nó thật ra là một khả năng thô thiển mà có thể cảm nhận sự rung động của những sợi chỉ định mệnh.

Vậy thì thứ gì mà cho phép Nephis cảm giác sự sai trái này? Cô chỉ về phía bầu trời.

"Là những mặt trời. Tôi phụ trách lái thuyền, nên tôi đã quan sát chúng để định hướng. Nhưng mà có gì kì lạ đang xảy ra...trong khoảng một giờ vừa qua, quỹ đạo của chúng ta đã hơi thay đổi. Như là chúng ta đang bị kéo về phía thứ gì đó. Nhưng nếu có, thì tôi không biết bằng cách nào. Tôi không nghĩ là có bất cứ áp lực nào phát ra trên con thuyền hay dòng chảy."

Sunny đột nhiên có một dự cảm rất, rất không lành. Gương mặt cậu trở nên nghiêm trọng.

Họ đang đi săn một nữ tiên tri Ô Uế, và giác quan của Cassie về tương lai đột nhiên cư xử kì lạ. Hơn thế nữa, bản thân thế giới đang hoạt động không hoàn toàn trùng khớp với cách nó nên hoạt động.

'Không, không. Không thể nào là vậy. Đúng không?'

Liếc nhìn cô gái mù, cậu hỏi bằng phẳng:

"Nói này, Cassie...cái thứ mà thoát khỏi đền thờ khi phong ấn bị phá hủy. Chính xác thì năng lực của bà ta là gì?"

Cassie chần chừ một giây.

"Mình không chắc. Mình không có cơ hội nhìn kỹ... mình chỉ nhớ là toàn bộ binh lính mình cử vào cầm chân bà ta bị xé xác ngay lập tức, không thể đánh trúng đòn nào cả. Những mũi tên và những thứ ma thuật bắn ra trước, nhưng đều thất bại. Bà ta quá là sinh vật quá đáng sợ để bọn mình có thể xử lý, đặc biệt là khi chiến đấu với một nữ tiên tri khác nữa."

Đôi mắt lam xinh đẹp của cô lấp lóe.

"...Ngay khi nữ tiên tri thứ hai chết đi, mình ra lệnh cho mọi người rút lui và tháo rời cả một vùng của thành phố nơi sinh vật kia đang bạo loạn. Đó là cách mà chúng ta mất đi một nửa Thất Sủng."

Sunny hít sâu.

"Nhưng mà toàn bộ những nữ tiên tri đều có những năng lực liên quan đến việc đó đúng chứ? Và những sự tiết lộ là một sự hiện hữu của sự thân thuộc cực kì cao với định mệnh. Nữ tiên tri đó có khả năng cảm nhận được tương lai trước khi Tha Hóa..."

Cậu nghiến răng và nói ra một sự nghi ngờ hoang dại mà đang khiến cậu phi thường dè chừng:

"...nên liệu có thể nào sinh vật đó bây giờ có khả năng ảnh hưởng tương lai?"

Nephis nhìn cậu kì lạ.

"Ý cậu là sao?"

Cậu nhún vai.

"Hãy cứ nói là có một nữ tiên tri cổ đại...một Người Ngoài Siêu Việt mà đến từ thời gian trước Cuộc Chiến Diệt Vong. Bà ta trở nên Ô Uế và bị biến thành một Sinh Vật Ác Mộng, rồi bị chôn sống vô số năm."

Sunny lắc đầu.

"Và rồi, ba người chúng ta đi tìm kiếm bà ta. Và ngay vào lúc đó, khả năng nhìn thấy tương lai của Cassie bắt đầu cư xử kì lạ, còn con thuyền của chúng ta thì không thể giải thích nổi mà bắt đầu di chuyển về hướng mà đáng lẽ nó không nên di chuyển về. Chẳng phải nên nói là khá có khả năng là thứ kinh dị cổ xưa kia là có loại năng lực gì đó mà ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian...hay ít nhất là xác suất những việc có thể xảy ra?"

Cassie và Nephis hơi tái đi. Sau một lúc, cô gái mù hỏi:

"Đó...đó nghe quá huyền ảo để có thể là thật. Một năng lực thay đổi xác suất? Kể cả nếu như bà ta là một sinh vật Đồi Bại với Lớp không rõ, thì đó vẫn là quá mức. Cậu không nghĩ vậy sao?"

Sunny nhún vai.

"Không, tôi không nghĩ vậy. Quá huyền ảo? Chúng ta đang ở trong một kim tự tháp khổng lồ, đi thuyền trên một dòng sông bất tận chảy xuyên qua thời gian, treo giữa một vực thẳm không đáy. Ồ, và nó đều làm từ xác của một Titan Báng Bổ. Tôi không nghĩ rằng còn có bất cứ thứ gì là quá huyền ảo nữa."

Cậu nhăn nhó, rồi nói thêm bằng giọng đè nén:

"Còn về một năng lực mà ảnh hưởng đến xác suất là không tưởng tượng nổi cỡ nào... chẳng phải cô đang quên gì đó? Tôi đã hứng chịu một thứ tương tự từ trước cả khi tôi trở thành Người Ngủ. Chỉ là, trong trường hợp của tôi, tôi không phải người ảnh hưởng đến xác suất...mà nói chính xác hơn thì là những thứ hi hữu có biện pháp kéo tôi về phía chúng. Dù sao đi nữa, kết quả vẫn là vậy."

Ba người họ im lặng vài giây. Rồi, Nephis bình tĩnh nói:

"Thì sao?"

Sunny chớp mắt.

"Thì sao? Cô không lo lắng về một kẻ địch mà thật sự có khả năng thay đổi tương lai theo ý họ hay sao?"

Cô tựa ra sau, rồi hờ hững nhún vai.

"Chắc chắn phải có giới hạn đối với năng lực đó...nếu lời đoán của cậu về bản chất của nó thậm chí có đúng đi nữa. Nếu không thì...chúng ta đã chết vì đau tim hay tự dưng bị sét đánh rồi. Mà tại sao chúng ta không đi đến đó và giết nữ tiên tri kia luôn? Tôi có cần nhắc hai người nhớ là chúng ta cũng có năng lực thay đổi tương lai?"

Sunny và Cassie hơi mơ hồ. Cô gái mù hơi nghiêng đầu và hỏi:

"...Chúng ta có sao?"

Nephis gật đầu.

"Đương nhiên rồi, nếu chúng ta đi đến đó và giết thứ kia, thì đó sẽ là tương lai. Chúng ta đã khiến nó xảy ra. Mỗi hành động bởi mỗi người trên đời này đều thay đổi tương lai. Năng lực đó không thật sự độc nhất gì cả. Thật ra thì, nó phổ biến đến tuyệt đối."

Cậu nhìn chằm chằm cô một giây, rồi bật cười khô khan.

'Khó cãi lại nhỉ...'

"Năng lực thay đổi tương lai, hử? Được rồi. Đi và làm một tương lai nơi sinh vật kia chết, và chúng ta còn sống thôi. Cũng đâu phải chúng ta biết cách thoát khỏi tình hình này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy