Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

143 + 144

   143 - Đếm Tiếng Vang

Từ đó treo trong không trung, vừa bất lành vừa quen thuộc kì lạ. Sunny cau mày và quan sát tàn tích của món vũ khí thô sơ kia. Cuối cùng, cậu hỏi:

"Chết Chìm? Chúng tôi chưa từng gặp những sinh vật như vậy."

Đương nhiên có nghĩa là họ đã gặp.

Nephis gật đầu.

"Đúng vậy. Một nhóm bọn chúng đã tấn công Phá Xích một lần nọ...Hắt Hủi Chết Chìm, đó là cái tên Ma Pháp gọi chúng. Chúng không quá mạnh mẽ, ngoài thứ sống dưới nước sâu mà đến cùng với chúng."

Cassie ảm đạm lắc đầu.

"Hắt Hủi là đám yếu đuối trong loài chúng. Đa số Chết Chìm nguy hiểm hơn nhiều. Chúng là...một chủng Sinh Vật Ác Mộng đặc biệt trong Lăng Mộ Ariel này. Không ai thật sự biết chúng đến từ nơi nào, nhưng mà nhiều người tin rắng những Chết Chìm là nhân loại, đã từng. Chúng săn theo nhóm và lùa những thứ kinh dị thật sự của nơi nước sâu để dùng làm quái thú chiến tranh cho mình. Phiền phức nhất là, toàn bộ sở hữu ít nhất một trình độ tri giác thô thiển...chúng cũng có những nghi thức kì lạ nữa."

Nephis cau mày.

"Tôi chắc là chúng ta sẽ có thể lo liệu. Trừ khi có Titan hay những thứ Vĩ Đại trong số đó, ba người chúng ta nên đủ sức giải quyết đám Chết Chìm đó."

Cô gái mù im lặng vài giây.

"Đúng là vậy. Mặc dù dấu vết của Chết Chìm là tin tức xấu, chúng không phải thứ chúng ta không thể lo liệu. Nhưng mà việc chúng ở đây khiến mình lo lắng đến một thứ khác."

Cô quay sang đối mặt đền thờ đổ nát và nghiến răng.

"Những sinh vật này cực kì có tính lãnh thổ. Chúng liên tục chiến đấu với những Sinh Vật Ác Mộng khác, và để lại dấu hiệu để tránh né những vùng nước nơi có những kẻ địch thật sự mạnh mẽ. Việc có những Chết Chìm ở trên hòn đảo này...có nghĩa là chúng đã chấp nhận nữ tiên tri là người thống trị chúng."

Cassie ngừng lại, rồi nói thêm với biểu hiện u ám:

"Có nghĩa là bà ta đã trở thành một Bạo Chúa, ít nhất. Chỉ có những thứ như vậy mới có đủ quyền uy để khiến đám Chết Chìm chấp nhận đầu hàng."

Sunny thở dài.

'Vậy thì... một Bạo Chúa Đồi Bại.'

Cậu đã đối mặt những Sinh Vật Ác Mộng mạnh mẽ hơn... nhưng mà chỉ có một nắm tay mà thôi. Một Bạo Chúa Đồi Bại là không phải nằm ngoài khả năng chém giết của cậu, nhưng mà đó chắc chắn là không phải một kẻ địch dễ chơi. Đặc biệt là ở địa bàn của nó.

Giọng nói cậu nghe buồn rầu:

"Mà làm sao bà ta có thể trở thành một Bạo Chúa vậy? Chẳng phải ban đầu bà ta chỉ là một Quái Thú Đồi Bại thôi sao?"

Nhưng rồi, Dusk của Thất Sủng mà cậu đã gặp là một Khủng Bố. Rõ ràng là những Sinh Vật Ác Mộng có thể đến được Lớp cao hơn thứ mà chúng bắt đầu từ, giống như Thánh có thể vậy. Đó là đặc tính mà toàn bộ những sinh vật cao quý – dù có bị Tha Hóa hay không – đều có.

Và có vẻ như những nhân loại tha hóa cũng có khả năng đó. Không khác với cách cậu, Nephis và Mordret có thể.

Cassie nhún vai.

"Bà ta đã là một Ô Uế rất, rất lâu. Bà ta cũng đã ăn rất nhiều chiến binh mạnh mẽ của Thất Sủng, và thần mới biết có gì nữa kể từ khi đó. Dù sao đi nữa, bà ta sẽ không chờ chúng ta chỉ có một mình. Chúng ta cũng nên chuẩn bị chiến đấu với cả tùy tùng của bà ta nữa."

Sunny mỉm cười đằng sau mặt nạ.

"Quá tệ là chúng ta không có tùy tùng của riêng mình."

Trong lúc cậu nói vậy, hai bóng dáng hăm he bước ra từ bóng tối để đứng cạnh cậu. Một là vị hiệp sĩ duyên dáng trong bộ giáp mã não tinh xảo, còn lại là một con quỷ địa ngục đúc từ thép đen và kiếm gãy.

Một hắc mã đáng sợ vươn lên từ mặt đất đằng sau họ, ánh sáng đỏ phản chiếu trên sừng và răng nanh như sói của nó.

Cassie khẽ thở dài, rồi cũng triệu hồi Tiếng Vang của mình.

Một cơn lốc tia sáng hiện ra, hình thành hai hình dạng nhân loại. Một là người phụ nữ mặc váy đỏ mà không khác thứ cô gái mù mặc, gương mặt che đi bởi một tấm vải. Sunny đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi nhìn bóng người im lặng đó...tại sao lại có vẻ như có một thứ gì đó hoàn toàn phi nhân loại bên dưới tấm vải đỏ trôi chảy đó? Khi Tiếng Vang của nữ tiên tri Ô Uế di chuyển, nó trơn tru đến ghê rợn...như thể cô đang lơ lửng trên mặt đất hay trườn như một con lươn thay vì bước đi. Cậu nghĩ đã nhìn thấy một cái xúc tu đen lấp lánh xuất hiện từ bên dưới váy đỏ cô trong một tích tắc.

Nhưng mà, phần khiến người ta bất an nhất là ánh mắt trống rỗng của cô ta. Sunny chưa từng thấy thoải mái ở cạnh những Tiếng Vang nhân loại, và cậu cũng không thoải mái với một Tiếng Vang của thứ từng là nhân loại.

Tiếng Vang thứ hai của Cassie thì đỡ ghê rợn hơn, nhưng mà cũng gây tò mò không kém.

Đó là một ma nơ canh thép cao với bốn tay, mỗi tay cầm một lưỡi kiếm sắc bén. Tiếng Vang nhân tạo – Quái Vật Thăng Hoa – trông như một người máy. Những chuyển động của nó hơi ngượng nghịu, nhưng mà vẫn sở hữu sự sắc bén đặc trưng của một chiến binh đã qua đào tạo. Sunny nhớ đến một thứ khác khi nhìn về ma nơ canh này.

Sinh vật kia mơ hồ tương tự với ngoại hình của thú cưỡi thép mà Morgan đôi lúc cưỡi. Vậy nên, Tiếng Vang này chắc chắn là được tạo ra bởi những chuyên gia của Valor.

'Không biết làm sao họ làm được...sự phức tạp này chắc chắn là ở trình độ khác hẳn...'

Cậu bị phân tâm khỏi những ý nghĩ đó bởi một tiếng kêu ghét bỏ. Quay đầu, Sunny liếc Quỷ với vẻ bất ngờ. Con chằn thép kia đang cúi xuống nhìn kiếm sĩ máy kia với vẻ ưu việt rõ ràng. Thằng ngu kia đang ưỡn ngực lên?

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Sunny, Quỷ lén ném ánh mắt về phía Thánh, rồi ưỡn ngực xa hơn nữa. Cằm nó hất lên đầy kiêu ngạo.

...Hiệp sĩ trầm mặc, đương nhiên, là hoàn toàn hờ hững.

Nhận ra cô không hề ấn tượng, con quỷ lửa kia hơi xì xuống. Rồi, nó thù hằn nhìn chăm chú Tiếng Vang thép kia. Mắt nó cháy lên vẻ...đói bụng?

"Đừng có nghĩ đến!"

Nghe tiếng kêu của Sunny, Quỷ giật mình và dời mắt khỏi kiếm sĩ máy kia với vẻ vô tội, như thể ý nghĩ cắn nuốt Tiếng Vang của Cassie cho bỏ ghét chưa từng lóe lên trong tâm trí tham ăn của nó.

'Không thể tin nổi. Thằng ngu này thật sự ngày càng quá mức mà!'

Lắc đầu, Sunny quay sang Nephis. Cô là người duy nhất không có gì để triệu hồi... đương nhiên, đó là vì Ngôi Sao Thay Đổi đã luôn cho đi những Tiếng Vang mà cô kiếm được cho người khác. Ngay cả bây giờ, hai trong ba Tiếng Vang của Cassie là đến từ Neph.

Nhưng mà hơi buồn, khi cô trông như một tiểu thư nhà giàu bị cắt cấp dưỡng khi so sánh với Sunny và Cassie.

Cảm giác được ánh mắt của cậu, Nephis hơi nhúc nhích và nhìn cậu ngược lại.

"Gì?"

Sunny lắc đầu.

"Không, không có gì."

Vào lúc đó, âm hồn kia cười lên.

"Không có gì để triệu hồi? Thằng ngu này...tại sao cô ta lại cần chứ? Cô ta đã có một cái Bóng hùng mạnh theo sau cô ta khắp nơi, sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của cô ta. Đó là mày. Mày là Tiếng Vang của cô ta. Nên, tính đúng ra... Nephis có bốn, Cassie có ba. Còn mày thì thậm chí còn không đủ điều kiện để so sánh với người ta."

Tội Lỗi An Ủi ngừng lại, rồi mỉm cười nói thêm:

"A, đừng có quên là đồ đui mù phản bội kia còn chính là kẻ đã biến mày thành Tiếng Vang nữa chứ..."

Khuôn mặt Sunny co giật.

Còn Cassie thì nhíu mày và bắt đầu đi về phía đền thờ.

"Đi nào. Chúng ta nên giải quyết bà ta trước khi đêm đến."

Cậu nghiến răng và theo sau, phẫn nộ với việc những lời nói của bóng ma kia đã ảnh hưởng đến mình.

Đến gần lỗ hổng trên tường của đền thờ xiêu vẹo, tổ đội nhỏ, nhưng cực kì mạnh mẽ của những Bậc Thầy, Bóng và Tiếng Vang tiến vào nơi hắc ám bất lành kia.

144 - Đền thờ ngập nước

'Thanh kiếm chết tiệt...'

Đi vào trong đền thở đổ nát, Sunny sôi sục với những cảm xúc hắc ám.

Tội Lỗi An Ủi nó muốn cái quái gì chứ? Một giây, nó sẽ cố gắng khiến Sunny cảm thấy tội lỗi về cách cậu đã đối xử với Cassie trong quá khứ. Giây tiếp theo, âm hồn kia nhắc nhở cậu việc đã xảy ra, và lúc cô ta tàn nhẫn phản bội sự tin tưởng của cậu...

Ừ thì, thứ mà bóng mà kia muốn là hoàn toàn rõ ràng. Tên khốn kia muốn khiến cậu điên lên.

Và nó thành công...Sunny đúng là điên lên.

Cho dù cậu có hiểu được tại sao Cassie đã làm việc cô làm cỡ nào, và cho dù cậu có nhắc bản thân bao nhiêu lần là hành động của cô đã vô ý cứu Rain không bị giết bởi Sinh Vật Ác Mộng, và cậu không bị chết trong Sa Mạc Ác Mộng hay trở thành nô lệ của Mordret...cho dù họ có trải qua bao nhiêu thứ sau Bờ Biển Bị Lãng Quên và cho dù mối quan hệ giữa họ đã cải thiện và sâu sắc hơn cỡ nào...

Ở nơi sâu thẳm nhất, Sunny vẫn còn tổn thương, uất ức, và giận dữ với Cassie. Cùng lúc cũng quan tâm sâu sắc đến cô.

Đó là một đống lộn xộn...

'Có gì mới chứ?'

Đã là như vậy từ một lúc rồi.

"Nơi này...không rùng rợn chút nào cả."

Nhảy xuống từ một đống đá vụn, Sunny rơi xuống một nơi nước nông.

Bên trong ngôi đền bị bỏ hoang này ngập trong bóng tối và nước tù đọng. Vì hòn đảo này bị nghiêng và một phần bị chìm dưới nước, nên các hành lang dài với trần cao cũng bị nghiêng. Ba người bọn họ phải đi một cách vụng về, bước chân vừa đặt lên tường, vừa đặt lên nền đất nứt nẻ.

Chưa kể đến có đá vụn khắp nơi, buộc họ phải nhảy qua những rào cản tự nhiên chắn đường họ.

Nếu như có một điểm tốt về tình hình này, thì đó là không ai trong số họ bị bóng tối làm ảnh hưởng cả. Sunny có thể nhìn thấy hoàn hảo, Cassie không cần nhìn gì cả, và Nephis thì có khả năng thắp sáng đường đi cho mình.

"Tôi nghĩ cậu ấy đang nói là nơi này là thật sự rùng rợn."

Nephis nhìn cậu và hài lòng mỉm cười, tự hào vì đã hiểu được ý cậu muốn nói.

Sunny nhìn cô ta chằm chằm không tin nổi.

'...Gì cơ? Tại sao trông cô ta tự mãn đến vậy? Có khó hiểu đâu chứ!'

Neph đôi lúc đúng là kì quặc...

Lắc đầu, cậu quay đi và tiếp tục vào sâu hơn trong đề thờ. Cassie đi ở phía trước, được bảo vệ bởi Tiếng Vang của cô. Nephis và Sunny ở giữa, những cái Bóng của cậu theo phía sau.

Thiết kế của đền thờ này có vẻ khác với nơi mà cô gái mù đã sống trong, nhưng mà cô vẫn có vẻ biết đường.

Họ di chuyển sâu hơn vào trong mê cung của những hành lang nửa sụp đổ này. Sunny cảm thấy họ đã đi xuống đủ xa để ở dưới nước rồi...dù vậy, đền thờ cổ đại chắc là vẫn giữ còn chút cấu trúc, nếu không thì nó đã hoàn toàn ngập rồi.

Nhưng mà xung quanh họ vẫn khá là bất lành.

Đó thậm chí còn không phải vì hắc ám, nước đọng đến đầu gối, và cảm giác ghê rợn của thứ gì đó đang ảnh hưởng đến tương lai. Đó là vì nơi này đã từng là nhà tù của một nữ tiên tri Ô Uế một thời gian rất, rất dài trước khi bị cắt khỏi phần còn lại của thành phố và chìm một nửa như này.

Đôi lúc, Sunny phát hiện những vết kì lạ trên bức tường rạn nứt, như thể có ai đó đã giận dữ cào cấu vào đó. Đôi lúc, có máu khô dính trên những tảng đá cũ. Cả đền thờ có vẻ kì lạ và tà ác, như một nơi đổ nát bị ám ảnh bởi thứ độc ác không thể nói nổi.

Đương nhiên, Sunny không sợ ma. Cậu đã giết đủ ma để hờ hững khi gặp chúng.

Nhưng mà, thứ cậu sợ là...

Những nữ tiên tri.

Mặc dù Sunny không muốn thừa nhận, cậu vẫn rùng mình khi nhớ đến sự tuyệt vọng lạnh lẽo của LO49, và nỗi kinh hoàng khi phải đối mặt với kẻ đã tàn sát nơi đó ở dưới biển sâu.

Cậu lúc đó đã ở bên cạnh Naeve và Bloodwave. Hôm nay, cậu ở với Nephis và Cassie.

...Mặc dù hai người họ yếu hơn hai nhà vô địch của Nhà Đêm trên lý thuyết, Sunny bằng cách nào đó lại thấy yên tâm hơn khi ở cùng hai cô gái này.

Ba người họ đã sống sót thứ tệ hơn nhiều nữa cùng nhau.

'Sợ hãi là điều bình thường thôi.'

Cậu chắc là cậu sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi giết một nữ tiên tri Ô Uế kia nữa bằng chính hai tay mình.

"Chúng ta đến gần hơn rồi."

Những lời nói của Cassie khiến họ tỉnh táo lên.

Không lâu sau đó, họ đến trước một cánh cửa khổng lồ, được chạm khắc tinh xảo. Gỗ của nó ướt và mục, với những kí tự không đọc được đầy trên bề mặt hắc ám. Sunny cho rằng những kí tự này từng là một phần của thứ phong ấn ma thuật nào đó...nhưng giờ thì chúng đã bị tổn hại không còn nhận ra nổi và vô lực, hoàn toàn thiếu đi thứ lực lượng vốn có.

Trong một giây, cậu cân nhắc quay người và rời khỏi đền thờ ghê rợn này theo hướng mình vừa tiến vào.

Nhưng đương nhiên cậu sẽ không làm vậy. Nữ tiên tri Ô Uế phải chết...vì cả tương lai của Thất Sủng lẫn vĩ Effie và Jet.

Sunny hít sâu và tự hỏi liệu quyết tâm chém giết sinh vật này một phần cũng là kết quả của khả năng thao túng tương lai của nó. Liệu bà ta đã kéo về phía trước những tương lai khả thi duy nhất mà ba người họ quyết chí muốn đến trước cánh cửa cổ đại, mà không có chút chần chừ trong tâm trí? Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình.

'Đến địa ngục cả đi!'

Nghiến răng, Sunny lườm cái cửa, rồi tung ra một cú đá hủy diệt về phía nó.

Biến thành một cơn mảnh vụn gỗ mục, cánh cổng to đùng bay ra khỏi bản lề và rơi xuống cái đùng, vào bên trong nơi tăm tối của sảnh bị ngập một nửa.

Đó là khi cậu cảm thấy nó... một cái bóng to đùng nhúc nhích trong nước, cơn ngủ say của nó bị đánh vỡ bởi âm thanh cánh cửa bị phá vỡ.

Cũng có vô số những cái bóng nhỏ hơn ẩn nấp trong bóng tối của sảnh ngập nước. Và ở phía xa của căn phòng, một cái bóng đặc biệt khó nắm bắt. Một bóng ma ghê rợn mà khiến cậu nổi da gà.

Nhưng mà toàn bộ sự chú ý của Sunny bị kéo về phía sinh vật khổng lồ mà đã ngủ ngay trung tâm của đền thờ bị mất này.

"Chúng săn theo nhóm...và lùa những thứ kinh dị thật sự dưới nước sâu làm quái thú chiến tranh."

Một trong thứ kinh dị kia, có vẻ như đã bằng cách nào đó tìm đường tiến vào nội điện của cứ điểm vấy bẩn của nữ tiên tri Ô Uế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy