147 + 148
147 - Chiến đấu trong nước nông
Đền thờ cổ đại đang rung chuyển vì những cú va chạm mãnh liệt giữa con quái vật từ nơi nước sâu và Nephis. Những ánh sáng chói lòa và những làn sóng nhiệt thiêu hủy xé rách màn hắc ám, khiến những cái bóng sâu đậm chìm trong nơi tăm tối của sảnh ngập nước như điên loạn nhảy múa.
Sunny khiêu vũ với đám bóng tối như một bóng ma tử thần. Phủ trong áo choàng đen phấp phới, hình dạng của cậu trở nên mơ hồ và lảng tránh. Cậu di chuyển trên bề mặt không yên của nước đen với tốc độ kinh ngạc, không khác gì di chuyển trên đất bằng. Những đòn tấn công của Sunny trí mạng, khó đoán, và gần như không thể nào theo dấu được – như thể cậu không ở đâu và ở mọi nơi cùng lúc.
Nhờ vào tốc độ và khả năng bước xuyên bóng tối, có vẻ như hình dạng hắc ám trong mặt nạ đen đáng sợ kia đang ở vài nơi cùng lúc. Và thanh trường kiếm ngọc tàn nhẫn của cậu cũng vậy – hung hăng rít lên trong lúc chém đứt mọi thứ cản đường nó, thanh jian nguyền rủa tàn bạo gặt hái tính mạng của đám Chết Chìm.
Dù vậy...Sunny đang chật vật.
Cậu chật vật đủ để không muốn thừa nhận. Bên dưới mặt nạ gỗ đen bóng, những giọt mồ hôi đang lăn xuống gương mặt trắng nhợt của cậu. Đám Chết Chìm là những đối thủ mạnh mẽ và đáng sợ...mỗi con đều là một Sinh Vật Ác Mộng đủ mạnh để đe dọa tính mạng một vị Thánh, chứ đừng nói đến một Bậc Thầy như cậu.
Những xúc tu đen của chúng cho phép chúng di chuyển ở tốc độ không hề kém kinh ngạc so với của chính cậu, và khiến những chuyển động của chúng khó đoán. Hơn thế nữa, những xúc tu đó vừa cực kì dẻo dai vừa đủ hùng mạnh để nghiền nát những đá tảng ma thuật hết sức dễ dàng. Bị bắt trong vòng tay kinh tởm đó đồng nghĩa với cái chết.
Những sinh vật kia cũng sở hữu một cặp cánh tay người nữa. Chúng khôn ngoan xảo quyệt và dùng vũ khí với những kĩ năng gian xảo...tệ hơn thế nữa, đám Chết Chìm không sợ đau đớn hay là cái chết. Chúng chỉ biết một quyết tâm đen tối và lạnh lẽo là nhìn kẻ địch ngã xuống.
Một kẻ địch như vậy là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với một Người Thức Tỉnh, đặc biệt là khi có nhiều chúng đến vậy.
Và đó là thậm chí chưa tính đến năng lực ghê rợn của nữ tiên tri kia mà đang vặn vẹo tương lai về hướng có lợi cho đám sinh vật này. Ảnh hưởng của bà ta là thứ khiến Sunny cảm thấy cậu thậm chí không phải là cách tử vong một sai lầm, mà là đang chậm lại một bước so với việc sống sót.
'C-chết tiệt thật.'
Đây là khó...quá khó. Sunny đang bị một cảm giác kì quặc lấn át. Cậu biết chắc rằng mình đầy đủ kĩ năng như là lúc trước khi tiến vào đền thờ ngập nước này, nhưng mà cùng lúc, lại có cảm giác như thể cậu đang quay trở lại mê cung của Bờ Biển Bị Lãng Quên – không chắc về nơi đặt chân và không biết cách dùng một thanh kiếm.
Cảm giác điều khiển và hiểu rõ ràng mọi thứ mà cậu đã trở nên quen thuộc bây giờ biến mất, bị thay thế bởi sự không chắc chắn. Những đòn tấn công của cậu thường xuyên trượt mục tiêu, còn kẻ địch thì xuất hiện ở những nơi mà cậu đã không dự đoán trước được. Sunny cảm giác giống như bản thân đang mò mẫm trong bóng tối vậy.
Cậu đang chịu đựng, vào lúc này, bằng cách trông đợi thất bại và thêm vào phong cách chiến đấu của mình nhiều phạm vi sai lệch nhất có thể. Vài Chết Chìm đã chết, cơ thể bị chém rời của chúng trôi trên mặt nước, còn cậu thì vẫn lành lặn. Nhưng mà việc này sẽ kéo dài bao lâu nữa? ...May mắn là, Sunny không chỉ một mình.
Cậu cũng có những đồng minh mạnh mẽ để dựa vào.
Thánh là người đầu tiên tham gia cuộc tàn sát. Hình dạng duyên dáng của cô được vây quanh bởi thứ gì đó hắc ám hơn nhiều những cái bóng sống trong đền thờ cổ đại này. Nhảy vào nước, đến hông cô, cô đập cái khiên tròn của mình vào một Chiến Binh Chết Chìm đang tấn công, khiến giáo và xương cốt nó tan vỡ. Thanh kiếm hắc ám của cô di chuyển không phát ra chút ánh sáng nào, cắt rời một cái xúc tu đang cố quấn quanh tay cô, rồi đâm nó vào cổ sinh vật kia.
Một giây sau đó, hiệp sĩ trầm mặc lao về trước, một cơn sóng cao dâng lên đằng sau cô. Được cường hóa bởi một cái bóng của Sunny và Tiếng Thét Nghẹn Ngào, Thánh có vẻ thừa khả năng chiến đấu trong nước. Di chuyển với sự chuẩn xác bình tĩnh của một cỗ máy chiến đấu hoàn mĩ, cô rơi xuống đám Chết Chìm như một thảm họa tử thần.
Đôi mắt ruby của cô cháy lên vẻ hăm dọa hờ hững.
Quỷ chỉ sau cô một tích tắc. Con chằn tinh hỏa ngục kia cũng được cường hóa bởi một cái bóng của Sunny...nhưng mà, nó còn được ban cho một phần ngọn lửa của Neph. Không như hiệp sĩ trầm mặc, người mà không thể được tăng cường bỏi ngọn lửa bởi vì thuộc tính hắc ám đích thực của cô, cái Bóng tham ăn có vẻ hưởng lợi đặc biệt từ nó nhờ vào thuộc tính lửa mà nó có.
Ánh sáng thiêu đốt trong đôi mắt hung hăng và cái hàm đáng sợ, thường là đỏ, lúc này đã biến thành trắng tinh khiết. Như thể có một ngôi sao rực sáng đang cháy bên dưới bề mặt bạc đen bóng của bộ giáp đáng sợ kia.
Đợt rèn luyện mà Quỷ nhận được từ Thánh cũng không phải là lãng phí. Những chuyển động của nó không hẳn là thuộc về một bậc thầy chiến đấu giàu kinh nghiệm, nhưng mà vẫn thể hiện một trình độ kĩ năng ớn lạnh. Dùng những cánh tay dài và những móng vuốt như dao găm, con ác quỷ thép xé vào da thịt đám Chết Chìm, tàn bạo xé xác chúng.
Trong lúc hiệp sĩ trầm mặc có vẻ như đã có thể thích ứng với ảnh hưởng quỷ dị của nữ tiên tri nhờ vào sự nắm giữ chiến đấu đỉnh cao của cô, Quỷ đơn giản từ bỏ cố gắng đó và lựa chọn áp đảo kẻ địch với sức trâu của nó. Một loại những cú đánh rơi xuống như mưa trên bộ giáp đen bóng, nhưng mà vẫn chưa có gì có thể khiến nó móp mép, chứ đừng nói đến xuyên thủng nó.
Khi con chằn lửa kia thấy bản thân bị bao vây và gặp nguy cơ bị kéo xuống nước, nó sẽ đơn giản dùng Bước Bóng Tối để thoát khỏi và lại tàn bạo tấn công kẻ địch từ sau lưng.
Cũng như hai cái Bóng còn lại của Sunny, Ác Mộng cũng nhận được sự giúp đỡ từ một cái bóng. Chiến mã hắc ám nhảy cao vào không trung và đáp chân ngay giữa đám Chết Chìm, dùng răng nanh, sừng, và móng guốc để nghiền nát và cắn xé chúng. Bộ lông mướt của nó lấp lánh trong hắc ám đẫm máu, và khí thế sợ hãi tỏa ra từ nó khiến đám sinh vật trì trệ.
Đám Chết Chìm hơn con hắc mã cả một Cấp Bậc... nhưng mà thua nó vài Lớp. Được tăng cường bởi cái bóng, hắc ám phủ trong sảnh ngập nước, sự sợ hãi của kẻ địch, và quân đội Ác Mộng trong thứ không ánh sáng mà dùng làm linh hồn nó, con chiến mã thừa sức tham gia trận chiến này.
Nói vậy nhưng, Ác Mộng không phải là sinh vật phù hợp với chiến đấu trực diện nhất. Nó chủ yếu dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn để ở trước kẻ địch trong lúc tấn công chúng không thôi. Cũng không dễ để nó dụ những kẻ địch Cấp Bậc cao hơn vào giấc ngủ say. Mặc dù quỷ quyệt và cực kì hủy diệt, Nguyền Rủa Ảo Mộng yêu cầu thời gian để có thể ảnh hưởng đến những nạn nhân của nó.
Dù sao thì, có vẻ như toàn bộ đám Chết Chìm trong đền thờ đang dính phải những giai đoạn đầu của hiệu ứng này. Giống như là chúng đều hơi buồn ngủ, những chuyển động đù đờ thiếu đi lực lượng và sự chính xác. Ác Mộng đang giúp không chỉ bản thân mà còn tất cả những người khác trong trận chiến chông lại nữ tiên tri Ô Uế và đám thủ hạ của bà ta.
Những Tiếng Vang của Cassie cũng tham chiến.
Người máy của cô nhảy vào nước, những chuyển động vừa trôi chảy vừa cứng nhắc kì lạ. Bốn thanh kiếm trong tay Tiếng Vang nhân tạo xoay quanh, chặt chém cơ thể đám kẻ địch. Đa số những cú đánh bị ngăn lại bởi bộ giáp của đám Chiến Binh Chết Chìm, nhưng mà không phải toàn bộ. Máu đen tối chảy vào nước lạnh.
Tiếng Vang của Nữ Tiên Tri Ô Uế cũng tấn công. Những xúc tu trườn bò như lươn vươn ra từ bên dưới váy đỏ, và thân thể thon thả, từng trông giống như của nhân loại, đột nhiên dâng lên cao trên chiến trường. Di chuyển với tốc độ đáng sợ, sinh vật lao về trước và nắm lấy một con ác ma, nâng nó ra khỏi nước.
Ngay khi Chiến Binh Chết Chìm kim nhìn vào mắt Tiếng Vang, cơ thể nó co giật. Một âm thanh không thể tả nổi thoát ra từ miệng ác ma, theo sau bởi một vòi máu. Một giây sau đó, cơ thể vô hồn của nó bị ném sang một bên như một con búp bê, và Tiếng Vang đã di chuyển để tìm đến nạn nhân tiếp theo của nó.
Trận chiến tiếp diễn, khiến nước sôi sục là đền thờ hắc ám rung chuyển. Chỉ có hai hình dạng là cách xa và bất động trong sảnh ngập nước.
Một là nữ tiên tri Ô Uế, kẻ đang quan sát việc đổ máu từ phía xa.
Còn lại là Cassie, người đang quan sát nữ tiên tri.
148 - Lưỡi kiếm tao nhã
'Chết tiệt...đau đó...'
Sunny loạng choạng lùi lại, cảm giác tay mình run rẩy. Cậu quá chậm và đã không kịp né một đòn tấn công... hay nói đúng hơn, cậu đã đủ nhanh, nhưng mà đòn tấn công kia vẫn vượt qua phòng ngự của cậu, bằng cách nào đó. Biết rằng nó có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng, cậu không có lựa chọn khác mà phải dùng cánh tay chặn nó lại.
Những ngón tay của cậu thoáng mất đi sức mạnh, và chuôi kiếm Tội Lỗi An Ủi trượt khỏi chúng. May mắn là, cậu đang cầm thanh jian dài bằng cả hai tay, nên nó không rơi xuống nước. Dù vậy, mất đi điểm tựa khiến Sunny không thể tung ra một đòn đánh thật sự mạnh mẽ – thanh kiếm chém xuyên qua Chiến Binh Chết Chìm, nhưng mà tổn thương là không trí mạng.
Cả sảnh đột nhiên rung chuyển, những mảnh vụn rơi xuống từ trần nhà. Nước ngập trong nơi tăm tối này dâng lên, và một cơn sóng cao tỏa ra từ nơi con vật đến từ nước sâu đánh xuống, cố gắng đè nát Nephis với toàn bộ trọng lượng của nó.
Đạp lên sóng, Sunny cho phép nó di chuyển bản thân ra khỏi quỹ đạo của một mũi lao lởm chởm và lao vào một đợt tấn công khác.
Cậu đã giết nhiều quái vật ở đây rồi...nhưng mà cũng đã phải ăn không ít đau khổ. Ngay lúc này, sảnh ngập nước chìm trong bạo lực. Sunny, Thánh, Quỷ, Ác Mộng và hai Tiếng Vang của Cassie đang chống lại sự tiến công đáng sợ của đám hộ vệ Chết Chìm trong khi Nephis thì đang chiến đấu với con quái vật khổng lồ.
Cassie...Cassie thì vẫn đang ở nơi vào sảnh, bất động. Mắt cô bị che đi bởi mặt nạ bạc, nhưng mà có vẻ như cô đang nhìn thẳng về phía nữ tiên tri Ô Uế, bỏ qua trận chiến hỗn loạn, dữ dội giữa hai người họ.
Cậu nghiến răng, lo lắng.
Quyết định của Nephis liệu có đúng? Sunny biết đúng là vậy. Trong số ba người họ, cậu là người có khả năng đối mặt một nhóm kẻ địch lớn tốt nhất nhờ vào Phân Loại và Bóng của mình. Cassie không có Khả Năng chiến đấu để giúp cô chống lại thứ to xác kia, có nghĩa là Neph phải làm vậy.
Nhưng mà thứ cô gái mù có thì là một Khả Năng mà có tiềm năng khắc chế năng lực quỷ quyệt của nữ tiên tri Ô Uế. Không như thứ từ nước sâu mà sở hữu sức mạnh thể chất áp đảo, chủ nhân thật sự của đền thờ ngập nước này chủ yếu dựa vào sự thống trị huyền bí đối với tương lai. Cassie có cơ hội không tệ để đối mặt với bà ta.
Cho nên, mặc dù quyết định của Neph không hoàn toàn là đúng, nó là lựa chọn tốt nhất trong tình huống nguy ngập này. Cô đã giao cho mỗi người họ vai trò phù hợp nhất đối với khả năng của từng người.
Dù vậy...nữ tiên tri Ô Uế là một Bạo Chúa Đồi Bại. Bà ta là một sinh vật ngang tầm cỡ với Tàn Dư Của Nữ Hoàng Ngọc Bích – một con bọ đáng sợ mà Thánh Tyris đã có một trận chiến đẫm máu ở Nam Cực. Hơn thế nữa, nữ tiên tri kia cũng có tiềm năng khắc chế ngược lại Phân Loại của Cassie chứ chưa chắc là như họ mong muốn.
Liệu Cassie thật sự có thể sống sót khi đối mặt với thứ như vậy?
Sunny lo lắng, lo lắng...
'Tại sao cô ta không làm gì cả? Cái...'
Và vào đúng lúc đó, Cassie rốt cuộc di chuyển.
Mặc dù cô gái mù không sở hữu Khả Năng chiến đấu, cô vẫn là một Người Thăng Hoa với hồn tâm bão hòa. Cô không hề yếu hay thiếu sót về mặt sức mạnh thể chất. Khi cô lao về trước, cơ thể cô nhanh như một mũi tên.
Với mái tóc vàng nhảy múa trong gió, Cassie nhảy qua vùng nước đen và tiếp đất trên một trụ nhà sụp đổ. Một Chiến Binh Chết Chìm ngay lập tức lao về phía cô, dùng mũi giáo dài tung ra một cú đâm tàn bạo.
Cô gái mù bình tĩnh đẩy đầu giáo sang một bên với con dao găm. Nó chỉ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu vài centimet, nhưng mà đó là đủ để trượt đầu Cassie bởi một sợi tóc.
Cùng lúc, cô tiến lên một bước và vung lên Vũ Công Yên Ắng, mũi thanh rapier mảnh khảnh đâm xuyên mắt sinh vật kia với sự chuẩn xác khỏi chê. Cú giết là ngay lập tức, và cho một ấn tượng đó là dễ dàng.
Trước khi cơ thể Chết Chìm thậm chí có thể ngã ra, cô gái mù đã lại di chuyển về trước. Cô nhảy múa giữa đám sinh vật đang tấn công, khó nắm bắt như một bóng ma. Những chuyển động của cô nhanh, nhưng không gấp...chúng thậm chí có vẻ hơi chậm. Chỉ là cô chưa từng ở nơi mà vũ khí của kẻ địch đánh trúng, còn con dao găm và rapier của cô thì lại có vẻ không trượt bao giờ.
Mỗi bước mà cô bước là chính xác và trải qua tính toán. Mỗi đòn tấn công của cô là trí mạng. Mỗi chuyển động của cô là hoàn toàn tối ưu.
Nó hoàn mĩ.
Cassie di chuyển duyên dáng qua chiến trường, để lại sau lưng vài cái xác. Cô không tìm kiếm đám Chết Chìm để giết – thay vì vậy, cô tránh né nhiều nhất có thể, chỉ chạm trán với những kẻ chắn đường. Kể cả vậy, mỗi đợt va chạm của họ cũng chỉ kết thúc trong một lần giao tranh.
Đương nhiên, cô có thể làm vậy chủ yếu là vì đám sinh vật kia bị phân tâm bỏi Sunny, Bóng của cậu, và hai Tiếng Vang. Còn thứ kinh dị từ nước sâu thì bị trói tay trói chân bởi Nephis.
Dù vậy thì, sự tiến công nhanh chóng và có vẻ không chút khó khăn trông rùng rợn là...không thể tránh khỏi.
Trước khi đám Chết Chìm có thể phản ứng và ngăn cô lại, cô đã vượt qua đám bọn chúng. Đẩy bản thân khỏi một đống đá vụn, Cassie nhảy cao lên không trung và tiếp đất không một tiếng động trên cái bệ nơi mà nữ tiên tri Ô Uế đang đứng, quan sát trận chiến.
Chỉ lúc này thì Sunny mới nhìn kĩ được Bạo Chúa Đồi Bại kia, như thể một tấm màn che mà làm nhòe bà ta vừa mới được tháo dỡ.
Nữ tiên tri...mơ hồ có hình con người, nếu chỉ vừa đủ. Cơ thể cao kều của bà ta gầy gò và ghê gớm, phủ bởi một bộ váy đỏ mục nát. Làn da ẩm ướt như nhựa, đen và bóng. Những chi của bà ta đã bị biến thành thứ xúc tu lan tỏa, còn đầu thì trở nên như dã thú và khủng khiếp, tách ra bởi một cái hàm rộng.
Sunny không hoàn toàn tin nổi sinh vật kia đã từng là nhân loại.
Nữ tiên tri và Cassie đứng yên, cách nhau không đến chục mét. Bạo Chúa cao hơn hẳn cô gái tinh tế, người mà trông như một bông hoa đỏ nở rộ trước một thứ bóng tối từ đáy sâu.
Tim cậu khựng lại một nhịp khi nhìn thấy cô gái mù đã không thể tận dụng đà của đợt tiến công và tấn công trước khi Bạo Chúa kia kịp phản ứng.
'Tại sao cô ta lại?!...'
Nhưng mà vào lúc đó, cái hàm kinh dị của nữ tiên tri kia mở ra.
Sunny đã trông chờ nghe thấy một tiếng rống điếc tai, nhưng mà thứ phát ra từ miệng sinh vật kia lại là một tiếng rên rỉ trầm thấp, gầm gừ phi nhân loại.
"Daaahsssk..."
Nghe giọng nói đó, Cassie khẽ thở dài...và hạ thấp vũ khí của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com