159 + 160
159 - Bản đồ biến đổi
Sau khi tiến vào căn phòng trung tâm của thư viện cổ đại, Sunny cảm thấy sự háo hức của bản thân hơi giảm đi. Những tấm bảng đá kia từ bên ngoài có vẻ là không hư hại, nhưng mà khi nhìn kĩ hơn thì có thể thấy chúng không ở tình trạng tốt nhất.
Nữ tiên tri Ô Uế cũng đã làm loạn trong căn phòng này. Nhiều tấm bảng đá bị tan vỡ, nhiều thứ biến thành đá vụn, nhiều thứ thậm chí là bụi. Cả căn phòng lộn xộn, với những vết nứt sâu đầy khắp trên tường và trần nhà. Có những vũng nước sâu trên sàn, và bóng tối lạnh lẽo phủ lấy căn phòng vang vọng âm thanh nước rơi xuống.
Dù vậy...vẫn còn nhiều tấm đá không bị hư hại.
Cassie bất động vài giây, rồi thở dài và ngồi xuống trên một đống đá vụn tương đối khô ráo.
Sunny nhìn cô chăm chú.
"...Gì, cô không định giúp bọn tôi tìm?"
Cô gái mù mỉm cười.
"Mình đang tìm."
Cậu ngượng nghịu ho khan và quay đi.
'Giỏi lắm thiên tài à. Hỏi người mù có đi tìm hay không...'
Mặc dù Khả Năng Thức Tỉnh của Cassie cho phép cô di chuyển trong thế giới này, nó không ban cho cô thị giác – Cassie cảm nhận tương lai như thể cô sống trong nó, có nghĩa là cô vẫn sẽ bị mù.Khả Năng Thăng Hoa của cô thì cho phép cô nhìn, kể cả nếu như đó chỉ là thông qua ánh mắt của một người khác. Một người như Sunny hay Nephis, chẳng hạn – có nghĩa là cô chỉ có thể nhìn những tấm đá mà họ đang nhìn vào.
Nên, cô chỉ có thể giúp họ nhận dạng cái chính xác, chứ không thể tự mình tìm nó.
Che giấu sự xấu hổ, Sunny hắng giọng.
"Vậy thì, chính xác thì chúng ta tìm kiếm gì đây?"
Cassie lưỡng lự một giây.
"Chúng ta có lẽ nên phân loại ra toàn bộ những tấm bảng đá nguyên vẹn trước đã. Ngay cả những thứ mà không chứa đựng thông tin chúng ta hiện đang tìm kiếm thì cũng có thể hữu dụng sau này."
Quả thật...giải cứu Effie và Jet sẽ không phải trạm dừng cuối cùng của họ trên Dòng Sông Vĩ Đại. Họ cũng phải đi đến Chạng Vạng, và rồi đi đến tận nơi bình minh của thời gian để tấn công Bờ Vực. Không thể nào nói rõ có những thứ nguy hiểm gì ẩn nấp bên dưới bề mặt của dòng sông bất tận. Mặc dù những thông tin do những nữ tiên tri ghi chép lại bây giờ đã là lạc hậu, nó vẫn cực kì có giá trị.
Cassie hơi nghiêng đầu.
"Ngoài đó ra...để ý đến những thứ có nhắc đến những bông hoa."
Sunny gật đầu. Người ta không biết nhiều về nơi mà Effie và Jet đang bị mắc kẹt, nhưng mà những cư dân của Thất Sủng gọi nó là Hoa Gió.
Những câu chuyện mơ hồ mà họ đã nghe được về khu vực đó của Dòng Sông Vĩ Đại cho biết rất ít, ngoại trừ việc không ai trở lại từ đó cả.
Thậm chí không ai biết cái tên Hoa Gió đến từ đâu.
Thở dài, Sunny gật đầu và bắt đầu lược qua đống đổ nát mà không lãng phí thêm thời gian nữa. Không lâu sau đó, cậu và Nephis đang bò qua đống lộn xộn, phân ra những tấm bảng mà chỉ hơi hư hại khỏi những thứ hoàn toàn bị hủy diệt.
Trong lúc làm vậy, Sunny và Nephis thoáng nhìn lẫn nhau.
Mặc dù Ananke đã dạy họ cách đi trên Dòng Sông Vĩ Đại – ít nhất là đủ để họ có thể đi đến Thất Sủng – cậu không thật sự có thể đọc những tấm bản đồ trên những tấm đá này. Những tấm bản đồ mà Sunny quen thuộc là dựa trên địa hình và những đặc điểm địa lý như là núi, sông, và những thung lũng.
Một bản đồ dòng sông bao la bất tận thì có gì chứ? Hệ thống mà những nữ tiên tri đã dùng là khá phức tạp. Nó dựa trên một biện pháp rườm rà là đặt cho mỗi tấm đá một loại tọa độ mà dựa trên sự tương quan của nơi đó và những mép của Dòng Sông Vĩ Đại, quỹ đạo của những mặt trời, và khoảng cách ước chừng đến vài nơi nguy hiểm cố định rải rác trên Lăng Mộ Ariel.
Không có tấm đá nào miêu tả toàn bộ Dòng Sông Vĩ Đại cả. Thay vì vậy, chúng đáng lẽ được ghép vào nhau và di chuyển qua lại trong lúc những khu vực chúng miêu tả biến đổi vị trí, với những tọa độ cũ bị gạch ra khỏi và những tọa độ mới được thêm vào.
Vì đa số những tấm bảng đá đã bị hủy diệt, không có hi vọng nào để có thể tái tạo lại cả bản đồ đầy đủ nữa.
Tuy nhiên...một thứ tuyệt vời mà những nữ tiên tri và những người phục vụ họ đã làm là bao gồm miêu tả của thứ mà được vẽ trên những tấm đá, khắc ở đằng sau lưng chúng. Nên, thay vì cố gắng giải mã những dấu khắc miêu tả tọa độ, Sunny đọc những mô tả này thay vào đó.
Gương mặt cậu trở nên ảm đạm.
"Một cái hàm khổng lồ mở ra dưới nước và nuốt chửng cả những thuyền đảo...một vùng mà có gió cắt cả da thịt...cái quái gì, một hòn đảo ảo ảnh mà chỉ có thể nhìn thấy bởi những kẻ sắp chết..."
Vậy là sao, nếu cậu đột nhiên nhìn thấy hòn đảo đó, thì có nghĩa là cậu sẽ chết trong vài phút nữa? Hay là ngược lại, và nhìn thấy hòn đảo là thứ khiến người ta chết sớm? Dù sao đi nữa, nó cũng quá là ghê rợn.
Sunny biết rằng Lăng Mộ Ariel là một nơi đáng sợ, nhưng mà bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy may mắn vì đã lành lặn đến được Thất Sủng.
Ừ thì...họ đã chạm phải cơn bão thời gian, thứ mà khá là khủng khiếp thậm chi trong số những mối hiểm họa ở địa phương này. Nên, nói bản thân gặp may có lẽ là không hoàn toàn chính xác.
'Sao cũng được...'
Sau một lúc, hai người họ vào một nhịp điệu. Sunny tìm kiếm những tấm bảng đá lành lặn, còn Nephis thì thu thập những thứ mà bị vỡ thành nhiều mảnh nhưng có thể được khôi phục, và ráp chúng trở lại với sự giúp đỡ của Định Hình Hắc Ám.
Còn Cassie thì nghỉ ngơi trên đống đá vụn một lúc, rồi buồn chán và đứng dậy đi quanh căn phòng.
Cô ở gần họ một chút, rồi đặt tay lên tường và chậm rãi đi quanh chu vi căn phòng. Vì có những đá vụn ở khắp nơi, mất cô một lúc lâu để đi hết vòng và quay trở lại lối vào.
...Thật ra thì, chẳng phải cô đang đi quá lâu?
Đột nhiên lo lắng, Sunny kéo sự chú ý của mình khỏi những tấm bảng đá và tập trung vào giác quan bóng. Chỉ mất của cậu một tích tắc.
Khiến cậu nhẹ nhõm, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bóng của Cassie. Quay người lại, cậu nhìn về phía cuối căn phòng và thấy dáng người tinh xảo của cô ở đó, đứng trước một bức tường rạn nứt. Cô có vẻ đang suy tư gì đó.
Hơi cau mày, Sunny gọi cô:
"Này! Bức tường đó thú vị vậy sao? Đến đây và ở cùng bọn tôi đi chứ!"
Có lẽ là ngu ngốc, khi nghĩ đến Cassie có thể cảm nhận được tương lai...nhưng mà Sunny không hoàn toàn chắc là đền thờ ngập nước bây giờ là an toàn, và để cô gái mù ngoài phạm vi mà cậu có thể đến ngay lập tức khiến cậu không thoải mái.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đột nhiên bị tấn công?
Nghe giọng nói của cậu, Cassie chần chừ vài giây, rồi quay sang nhìn họ và chỉ về phía bức tường.
"Thật ra thì...nó đúng là thú vị."
Cô ngừng lại một giây, rồi không chắc chắn nói thêm:
"Có một chút gió tiến ra từ vết nứt này. Mình nghĩ có một căn phòng khác đằng sau bức tường đó."
160 - Ánh Sáng Dẫn Đường
Đứng dậy, Sunny vươn người và đi về phía nơi Cassie đang đứng. Vươn giác quan bóng xuyên qua bức tường rạn nứt, cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười.
"Tìm tốt lắm. Đúng là có không gian ẩn trong đó."
Nghĩ đến việc cậu suýt chút nữa bỏ sót nó...
Cô gái mù nhìn cậu chăm chú một lúc, khiến Sunny biết mình phải nhìn quanh.
'Chết tiệt...hơi rùng rợn nhỉ, biết rằng cô ấy đang đi ké giác quan của mình. Ít nhất thì hỏi cái không được sao? Khả Năng đó của cô ta không chỉ giới hạn ở thị giác, nên... a, mình thậm chí không muốn nghĩ đến cô ấy có thể cảm nhận được những thứ gì mà mình có thể nữa...'
Đột nhiên cảm thấy nóng người, Sunny liếc sang Cassie và hỏi bằng giọng kiềm chế:
"Cô đang tìm gì?"
Cô gái mù suy nghĩ.
"Nếu như có không gian bí mật, thì phải có cơ cấu gì đó để mở khóa nó. Có lẽ là thứ đòn bẩy gì đó. Ồ...và cho mình chút tí ti niềm tin đi được chứ? Mình đủ lịch sự để biết khi nào không nên dùng Khả Năng của mình."
Cậu phải kiềm chế mới không nhảy giật ra sau.
"Gì cơ, cô bây giờ biết đọc ý nghĩ luôn hả?!"
Cassie hít một hơi sâu, rồi kiên nhẫn lắc đầu.
"Không. Chỉ là mặt cậu viết rõ ra như vậy mà thôi."
Sunny thở phào nhẹ nhõm, rồi run rẩy.
'Đợi đã...cô ta đang nhìn bằng mắt mình, thì làm sao thấy được mặt mình?'
Vào lúc đó, Neph vỗ vai cậu.
"Bởi vì cô ấy nhìn qua mắt mình. Thật sự mà, Sunny... với người mà tự nói là chưa từng dùng bóng của mình để làm những việc đồi trụy ở kí túc xá của Học Viện, cậu đúng là thường xuyên nghĩ về những thứ kì lạ đó."
Cậu không tin nổi nhìn cô ta chăm chú.
"Ý cô là sao chứ? Cái gì mà "tự nói là"? Tôi hoàn toàn chưa có! Cô biết tôi không thể nói dối!"
Nephis nhìn Cassie với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Để ý cậu ấy nói "chưa"...chứ không phải là "không". Hừm."
Sunny giữ im lặng, miệng thì đã mở ra.
'Ồ...mình hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.'
Khịt mũi, cậu quay đi.
"Ừ, và đến khi tôi nói "sẽ không", cô tốt hơn là nên cư xử đàng hoàng. Ai biết được tôi sẽ nghĩ đến những thứ kì lạ gì khác?"
Có vài giây im lặng, và rồi Nephis hơi ngượng nghịu nói từ đằng sau cậu:
"...Vậy thì, bất kể cơ cấu gì đó để mở khóa cánh cửa kia, thì nó chắc là đã bị hư từ lâu lắm rồi."
Cậu nhếch mép cười và nhìn cô bước về phía trước và tung ra một cú đấm nhanh gọn về phía bức tường rạn nứt. Thứ đá cổ đại vỡ tan và sụp đổ, để lộ không gian tăm tối ở phía bên trong.
Sunny che mặt khỏi đám mây bụi đá kia và nhìn vào trong.
Ẩn đằng sau bức tường giả là một căn phòng hình tròn. Có một tế đàn ở trung tâm nó, với gì đó nằm ở trên. Trong lúc Nephis nâng ngọn đuốc của cô lên, ánh sáng từ nó phản chiếu từ một bề mặt kim loại sáng bóng.
Cậu đột nhiên cảm thấy những cái bóng hơi rục rịch, và trợn to mắt không thể tin nổi.
'Ánh sáng đó...'
Có một cây trượng làm bằng gỗ trắng tinh đang nằm trên tế đàn, không bị bụi bặm bám vào. Cả hai đầu của nó được bọc trong những vòng vàng bóng loáng đan xen vào nhau, với một viên đá quý tỏa sáng...không, một viên pha lê...ở trên đỉnh.
Thứ pha lê sần sùi kia dễ dàng nhìn ra được là một mảnh hồn Cấp Bậc khá cao. Có lẽ là Tối Thượng, hay thậm chí cao hơn nữa. Thứ khiến Sunny theo bản năng nín thở, thì lại là khác.
Cây trượng trắng tỏa ra ánh sáng hoàng kim hư ảo...loại mà Sunny chỉ có thể nhìn thấy được vì mắt cậu đã bị thay đổi bởi truyền thừa của Weaver. Ánh sáng quen thuộc và không lẫn đi đâu được đó là dấu hiệu của những thứ mà có liên quan gì đó sự thần thánh.
Trong lúc cậu nhìn cây trượng xinh đẹp, choáng váng, Cassie đến gần tế đàn và cúi thấp đầu. Biểu hiện của cô là bối rối hơn là kinh ngạc. Cô im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
"Tò mò...thật. Mình không ngờ là nó đã ở đây."
Cả Sunny và Nephis ngạc nhiên nhìn cô. Ném một ánh mắt nữa về phía cây trượng, cậu hỏi:
"Cô biết thứ đó là gì sao?"
Cô gái mù suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Ừm...mình nghĩ vậy. Nó phù hợp với miêu tả của một trong những thánh vật mà những nữ tiên tri đã mang vào Lăng Mộ Ariel từ thế giới bên ngoài. Nghe nói là, nó là một món quà từ một trong những vị thần, ban cho một nữ tư tế của đền thờ của họ trong quá khứ xa xôi."
Sunny mở to mắt.
"Đợi đã. Ý cô muốn nói...thứ này là...một vật phẩm Thần Thánh?"
Tim cậu đập điên cuồng.
Cassie mỉm cười.
"Đúng vậy, theo một cách nói...có nghĩa là nó được đồn đại là được tạo ra bởi một vị thần. Nhưng mà, nó lại không phải là món đồ có Cấp Bậc Thần Thánh, nếu như cậu muốn nói về điều đó. Mặc dù nó có vài tính chất huyền bí, năng lực của nó thật ra không vĩ đại lắm."
Cô im lặng một chút, rồi nói thêm:
"Thật ra thì, có thể nói vậy về đa số những di vật Thần Thánh, và về đa số những Ký Ức Thần Thánh được tạo ra dựa trên hình ảnh của chúng... mà cũng không có nhiều thứ như vậy. Nhân loại chúng ta xem những Ký Ức là thứ gì đó ban cho chúng ta năng lực, nhưng mà với những vị thần và những dạng thần kém hơn...bản thân họ là năng lực. Nên, bất cứ di vật gì mà do họ tạo ra cũng chỉ là thứ dụng cụ vì để tiện nghi mà thôi, chứ không phải thứ dùng để tăng cường sức mạnh cho họ."
Sunny suy nghĩ về hai món Ký Ức Thần Thánh của chính mình. Mô tả đó đúng là cực kì phù hợp đối với chúng. Cả Mặt Nạ Weaver và Lồng Đèn Bóng Tối đều cho phép cậu làm những thứ đáng kinh ngạc...vậy mà, đúng là có những Ký Ức khác trong kho vũ khí của cậu mà tăng cường sức mạnh của cậu hơn chúng có thể.
Không hề nghi ngờ là những Ký Ức Thần Thánh của cậu mạnh mẽ hơn vô số lần, vậy mà, chúng lại không khiến cậu hùng mạnh hơn. Cậu đã cân nhắc đến tình huống nghịch lý này nhiều lần, và những kết luận của cậu cũng tương tự với những gì Cassie vừa nói.
Những vị thần không cần ngoại lực, vậy nên, những dụng cụ họ để lại là phục vụ cho những mục đích cụ thể – tuyệt diệu và đáng kinh ngạc, nhưng mà không cần thiết phải hữu dụng đối với một nhân loại.
Trong lúc đó, cô gái mù nhẹ nhàng sờ lên gỗ trắng của cây trượng xinh đẹp và nói thêm:
"Dù sao đi nữa, món di vật này được gọi là Ánh Sáng Dẫn Đường. Nó thậm chí không phải một dụng cụ được làm ra cho một vị thần sử dụng...chỉ là thứ được tặng cho một người trần vì tình cảm mà thôi. Những năng lực mà nó sở hữu là không đáng kinh ngạc cho lắm. Nó đã phục vụ rất tốt những nữ tiên tri trước khi họ đến Lăng Mộ Ariel, nhưng mà sau đó, cây trượng chủ yếu chỉ có ý nghĩa biểu tượng."
Sunny nhìn chăm chú ánh hoàng kim xinh đẹp kia một lúc, rồi hỏi với giọng nghi ngờ:
"Không đáng kinh ngạc lắm? Vậy nó làm gì?"
Cassie suy nghĩ một chút, rồi chần chừ nhún vai.
"Nghe nói là dẫn dắt người ta? Thật ra thì, mình không rõ lắm."
Cô nhặt cây trượng lên và cẩn thận giữ nó. Sau vài giây, ánh sáng mềm mại của mảnh hồn trên đầu cây trượng xoáy quanh, trở nên mãnh liệt hơn ở một bên.
Sunny chớp mắt.
"Cô vừa làm gì vậy?"
Cô gái mù đột nhiên có vẻ hơi xấu hổ.
"Ừm, mình chỉ...đại khái là...suy nghĩ trong đầu, "Cô Ánh Sáng Dẫn Đường, cô có thể dẫn tôi đến Hoa Gió được không? Làm ơn?"
Cậu nhìn cô ta không thể tin nổi.
'Bỏ qua phần đầu kia...'
"Vậy là, món thánh vật này...nó cơ bản là một cái đèn trông đẹp mắt với công dụng dẫn đường rất cơ bản?"
Cassie ho khan.
"Mình...nghĩ vậy?"
Sunny thở dài, rồi lắc đầu và dùng tay che mặt.
'Vậy mà khiến mình háo hức...'
Ừ thì, đã có thể tệ hơn. Món thánh vật trước đó mà cậu tìm được ở bên ngoài là một con dao gỗ mà chỉ có thể giết một người cụ thể, và cùng lúc cũng là thứ chịu trách nhiệm cho việc khiến người đó là một kẻ bất tử cực kì mạnh mẽ.
Mặc dù Ánh Sáng Dẫn Đường không hẳn là một món vật phẩm xứng đáng gọi là thần thánh, nó ít nhất là hữu dụng hơn thứ kia.
...Thật ra thì, có khả năng biết được hướng chung chung của gần như bất cứ thứ gì mà người ta nghĩ đến cũng là một món hời tuyệt vời nếu dùng với chút đầu óc. Chưa kể đến việc nó sẽ giúp họ tìm đến những thành viên của tổ đội nhanh hơn – vốn là nguyên nhân khiến họ đến đền thờ này.
Sunny nhìn chăm chú cây trượng gỗ vài giây, rồi lắc đầu lần nữa.
"Ừ thì, tuyệt vời. Dùng thứ này cho tốt thôi. Nhưng còn bây giờ, chúng ta vẫn phải tìm thông tin về Hoa Gió."
Họ đã biết nơi đó là ở đâu. Thứ họ thật sự đến đây để tìm là thông tin về những thứ nguy hiểm mà đang chờ đợi họ ở đó.
Quay đi, Sunny thở dài thất vọng.
'Chết tiệt.'
Trong lúc cậu quay trở lại đống bảng đá, Sunny cố gắng không quá đau lòng.
'Đây phải là phát hiện thánh vật mà là hụt hẫng nhất trên đời mà...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com