163 + 164
163 - Xoáy nước
Không lâu sau đó, cả ba người họ đã lại ngồi cạnh nhau, với tấm bảng đá đặt trên cái bàn trước mặt họ. Cassie đang rê ngón tay trên bề mặt đá đó, trên mặt cô một biểu hiện tập trung.
Sau một lúc, cô chậm rãi gật đầu.
"Những tọa độ đều khớp. Đúng là nơi đó rồi."
Cô gái mù là thành thạo hơn trong việc di chyển trên Dòng Sông Vĩ Đại, cân nhắc đến việc cô đã ở đây lâu hơn hẳn Sunny và Nephis. Cô cũng là người đã học hệ thống ghi chép của những nữ tiên tri và cô cũng là người đã xác định vị trí nơi Effie và Jet bị mắc kẹt.
"Hoa Gió, hử..."
Sunny nhìn tấm bảng. Có những cột kí tự được khắc ngăn nắp trên đó, cũng như hình ảnh một vòng tròn lộn xộn với những góc cạnh lưa thưa. Nó trông giống một xoáy nước hơn gì khác, có lẽ là một cơn lốc. Sau khi quan sát nó vài giây, cậu vươn tay và lật nó ngược lại.
Những kí tự quen thuộc lấp đầy mặt sau của nó. Không lãng phí thời gian, ba Bậc Thầy đọc chúng.
Rất nhanh chóng, biểu hiện của Sunny tối đi.
'...Những dòng chảy của Sông là vặn vẹo và hiểm trở ở gần Hoa Gió. Những cơn sóng mạnh mẽ bạo lực tấn công con thuyền của chúng ta, như thể cố gắng đẩy nó lùi lại. Tuyệt vọng muốn thoát khỏi kẻ đuổi theo, chúng tôi kiên trì, tiến sâu hơn vào làn sương. Nước xung quanh di chuyển sai hướng và có tốc độ không bình thường. Như thể chúng tôi đã lạc đường và đi đến tận gần Mép.
Đến một lúc nào đó, chúng tôi không còn chật vật chống lại cơn gió nữa. Thay vì vậy, bị nỗi sợ hãi áp đảo, chúng tôi chiến đấu với dòng nước dữ dội mà kéo chúng tôi càng lúc càng sâu, về phía nguồn gốc của cơn gió...'
Phần đầu tiên của đoạn ghi chép là được khắc trên mặt trái của ấm bảng là một đoạn trích từ một báo cáo do một trong những Người Ngoài mà đã từng sống trong Thất Sủng viết ra. Hắn đã đi một hành trình dài trên một đoàn thuyền nhỏ, hi vọng tìm hiểu được định mệnh của một thành phố khác, một trong những nơi cuối cùng mà còn duy trì sự liên kết với Thất Sủng...đến khi những thuyền thương mại và khách ghé thăm từ thành phố đó cũng đã ngừng đến chỗ họ.
Đoàn thuyền đã có thể biết được thành phố đã bị hủy diệt, nhưng mà trên đường trở lại, họ bị tấn công bởi những sinh vật Ô Uế hùng mạnh. Sau một trận chiến dữ dội, chỉ có ba con thuyền có thể thoát khỏi. Bị kẻ địch đuổi theo, họ bị buộc phải tiến vào vùng nước nguy hiểm quanh Hoa Gió.
'...Trong vài giây, sương mù tan đi, cho phép tôi nhìn thấy bản chất thật sự của dòng nước. Chúng tôi bất lực bị mắc trong một xoáy nước khổng lồ, xoay quanh một vực thẳm hắc ám, không đáy. Có một hòn đảo lơ lửng trên hắc ám đó, với một tòa tháp cao và hoành tráng dâng cao lên trên những vách núi đầy sương.
Sự khủng bố nắm giữ những con tim chúng tôi khi nhận ra dòng nước đang kéo bản thân về phía hắc ám đó. Tuyệt vọng muốn cứu mạng mình, chúng tôi nỗ lực trốn thoát...'
Đến cuối cùng, chỉ có một trong số ba con thuyền đã có thể thoát ra khỏi. Hay con thuyền còn lại bị xoáy nước nuốt lấy, không bao giờ được ai thấy nữa.
Sunny im lặng vài giây, rồi thở dài.
"Vậy thì...đó là một xoáy nước khổng lồ."
Một thứ như vậy thì có thể giải thích cách mà Effie và Jet đã bị kẹt ở đó. Nếu như con thuyền mà họ đang đi trên bị kéo vào xoáy nước quái vật kia và bị hủy diệt, thì họ sẽ không còn cách để thoát ra nữa...hay nên nói là, không có cách thoát ra nếu không có vận may kinh khủng.
Ít nhất thì có vẻ như họ đã đến hòn đảo bay ở trung tâm thay vì bị nghiền nát ở dưới sâu. Việc Quạ Quạ có thể ở đây để truyền tin nhắn đủ để chứng minh điều đó.
Cassie yên lặng lắc đầu.
"Không chỉ là một xoáy nước khổng lồ. Đừng có quên Dòng Sông Vĩ Đại là một dòng sông thời gian...bất cứ sự bất thường gì trong dòng nước của nó đều không phải là bình thường. Phải có gì đó kì lạ xảy ra ở Hoa Gió nữa."
Nephis gật đầu.
"Nhưng mà là gì?"
Vì không ai trong số họ biết câu trả lời, họ quay trở lại tấm bảng đá. Phần còn lại của kí tự trên mặt trái chứa đựng những ghi chú mà những tư tế và nữ tư tế phục vụ các nữ tiên tri đã viết thêm.
Nhưng mà thông tin họ ghi lại là không quá hữu dụng, vì việc chưa từng có ai sống sót trở lại từ Hoa Gió. Nhưng mà, bản thân việc đó cũng là kiến thức đáng giá.
Nơi mà được gọi là Hoa Gió đã không luôn luôn được biết đến với cái tên đó. Tuy nhiên, cái tên trước của nó thì đã bị quên mất từ lâu. Tòa tháp hoành tráng mà Người Ngoài từ Thất Sủng đã nhắc đến đã từng là cứ điểm của một Kẻ Tìm Kiếm hùng mạnh – đã có rất nhiều những nơi như vậy trong Lăng Mộ Ariel trước khi Bờ Vực được thành lập.
Không rõ Kẻ Tìm Kiếm kia là đã rời khỏi để thách thức Cửa Sông, vẫn còn sống ở đó, hay là đã mất mạng từ lâu rồi. Những nữ tiên tri của Thất Sủng chỉ biết rằng, ở lúc nào đó, không ai có thể đến gần thành thị đó nữa.
Chỉ có một ngoại lệ duy nhất mà họ biết đến...
Một cái tên quen thuộc.
'Vua Rắn...'
Nghe đồn là Vua Rắn – Daeron Của Biển Chạng Vạng – đã đến cứ điểm và ở đó một thời gian, rồi quay trở lại để dẫn dắt người của ông ta trong trận chiến tranh chống lại đám Ô Uế.
Sunny nhìn chăm chú những kí tự với biểu hiện suy tư.
Họ đã không hẳn là biết được mọi bí mật của Hoa Gió từ tấm bảng. Nhưng mà họ đã học được hai mảnh thông tin mấu chốt.
Đầu tiên, đương đầu với nguy hiểm nơi đó và sống sót trở lại là khả thi – Vua Rắn đã chứng minh điều đó.
Thứ hai...
Cậu nhìn Nephis, rồi nhìn Cassie, và nói:
"Ít nhất thì chúng ta đã biết được bản chất chung chung của nơi đó. Chiến đấu chống lại xoáy nước sẽ khó, nhưng mà có thể làm được. Nhưng vấn đề sẽ là hòn đảo lơ lửng trên vực thẳm kia. Nên, nếu chúng ta không muốn bị kéo xuống nước sâu và chết đi...p-phải có khả năng bay đến khi chúng ta đến được Hoa Gió. Cassie, cô có thể chữa trị nó kịp thời chứ?"
Cô gái mù cau mày và im lặng vài giây dài. Sau một lúc, cô chậm rãi lắc đầu.
"Không...không có đủ thời gian, cũng không đủ tài nguyên để hoàn toàn khôi phục những pháp thuật của thuyền đến lúc đó."
Trong lúc biểu hiện của Sunny trở nên u ám hơn, cô chần chừ một chút, và nói thêm:
"Nhưng mà...mình nghĩ là có một việc mình có thể làm."
Cassie đứng dậy và đi lại khoảng một phút, suy nghĩ ghê gớm về gì đó.
"Đúng vậy...đúng vậy, đó cũng có thể được...mình sẽ cần..."
Cuối cùng, cô ngừng lại và nói lần nữa:
"Mình không thể khôi phục lại mối liên kết giữa cây tôn nghiêm và vòng tròn pháp thuật kịp lúc, nhưng mà mình có thể chữa trị bản thân vòng tròn, mình nghĩ vậy."
Nephis nhướng mày.
"Như vậy có nghĩa là gì?"
Cô gái mù chỉ về phía boong thuyền.
"Có nghĩa là pháp thuật mà cho phép con thuyền bay sẽ hoàn toàn hoạt động. Chỉ là nó sẽ không có nguồn năng lượng. Nhưng mà...chúng ta có thể dùng tinh túy của bản thân để cung cấp cho pháp thuật đó, cho dù đó là ít ỏi cỡ nào. Phá Xích sẽ không thể lơ lửng trên không trung lâu, nó cũng sẽ không nhanh, nhưng mà nó sẽ có thể mang chúng ta đến đảo đó và trở lại."
Cô gãi đầu ngượng nghịu, và rồi nói thêm với giọng khẽ:
"...Có lẽ."
Sunny nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi thú vị bật cười.
Như mọi khi, tỉ lệ không nằm ở phía họ. Nhưng mà có gì khác đâu chứ? Cậu nhún vai.
"Vậy là đủ tốt rồi."
164 - Buồn chán là điều xa xỉ
Phá Xích lại khởi hành lần nữa. Lần này, họ phải di chuyển trở lại khu vực giữa của Dòng Sông Vĩ Đại, nơi mà bầu trời có màu lam. Họ cũng phải di chuyển một khoảng cách vào quá khứ – không đủ để mang họ đến gần Bậc Thầy, nhưng mà sâu hơn nơi mà cả ba người họ từng đến.
Sunny dùng buổi sáng đầu tiên lười biếng trên giường, nhìn chăm chú trần nhà. Cậu đang suy nghĩ về Hoa Gió. Những cơn cuồng phong, những dòng nước vặn vẹo, xoáy nước khổng lồ mà kéo những con thuyền đến cái chết, và hòn đảo bay trên vực thẳm hắc ám...toàn bộ đều nghe khá là ghê tởm.
Còn có việc là tòa tháp đứng trên đảo từng thuộc về một Kẻ Tìm Kiếm mạnh mẽ nữa chứ.
Những Kẻ Tìm Kiếm Sự Thật mà đã tiến vào Lăng Mộ Ariel cùng lúc với những nữ tiên tri, hay thậm chí là sớm hơn cả họ, nhưng mà vì một nguyên nhân hoàn toàn khác.
Những Kẻ Tìm Kiếm đã không tìm sự cứu rỗi khỏi sự hủy diệt của trận chiến tranh tận thế. Thay vì vậy, họ đã đương đầu với Sa Mạc Ác Mộng và tìm đường tiến vào hầm mộ được Ác Ma Sợ Hãi xây lên vì cơn khát kiến thức.
...Cơ bản là vì tò mò.
Họ cũng không phải là một nhóm người thống nhất, mà là những cá thể riêng biệt đoàn kết lại chỉ vì sự tương tự mà họ có là sự ám ảnh của kiến thức.
'Đám kì cục...'
Ai lại leo vào một hầm mộ đáng sợ đơn giản để thỏa mãn trí tò mò chứ? Sunny sẽ không bao giờ! Ừ thì...cậu đã tiến vào rất nhiều nơi nguy hiểm chỉ để thỏa mãn khát vọng khám phá Cõi Mộng. Nhưng mà đó là hoàn toàn khác! Đầu tiên, cậu nhận được điểm cống hiến cho những khám phá đó, đôi lúc. Thứ hai, không có thứ đổ nát nào cậu đến là do những thứ thần thánh kinh khủng để lại cả.
'Nghĩ đến thì, hình như vài cái là vậy...'
Như là Tháp Mun. Nhưng mà cậu đã không ở đó vì tò mò. Cậu đã ở đó vì tham lam! Đó là nguyên nhân tốt hơn nhiều, nên...cậu không hề giống đám Kẻ Tìm Kiếm kì quái kia, không hề...
Dù như nào đi nữa, Sunny không hề háo hức với việc ghé thăm cứ điểm của một Kẻ Tìm Kiếm hùng mạnh. Thậm chí không cân nhắc đến việc khát vọng của họ biết được sự thật của Lăng Ariel đã khiến Ô Uế ra đời, những người đó là không hề đáng tin chút nào.
Một hòn đảo ẩn nấp nơi mà một Kẻ Tìm Kiếm bí ẩn từng sống trước khi biến mất mà không để lại dấu vết, vây quanh bởi một rào cản nước, gió, và thời gian vặn vẹo không thể xuyên qua...đúng, nghe không rùng rợn chút nào cả.
'Chết tiệt thật...'
Đương nhiên, họ không thật sự có lựa chọn. Effie và Jet ở đó, nên Sunny, Nephis và Cassie không thể quay đầu.
'Người ta sợ nhất là thứ họ không rõ.'
Nếu như tấm bảng đá nói họ biết là có một Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại sống ở Hoa Gió, thì cậu đã miễn cưỡng, nhưng mà bình tĩnh nghĩ ra kế hoạch gì đó đánh bại nó. Nhưng mà không biết thứ chờ đợi họ ở trung tâm xoáy nước khiến Sunny cảm giác lo lắng.
Đến cuối cùng, mệt mỏi với sự lo sợ, cậu quyết định phân tâm bản thân bằng cách làm gì đó hữu dụng. Leo ra khỏi giường với tiếng thở dài, Sunny cuối cùng rời khỏi căn buồng của mình và đi lên boong trên.
Thánh, Quỷ, và Ác Mộng đang đứng canh gác ở mũi thuyền, giữa thuyền, và đuôi thuyền. Nephis đang nắm giữ mái chèo, còn Cassie thì đang chuẩn bị chữa trị vòng tròn pháp thuật của con thuyền.
Sunny chần chừ vài giây, rồi đến gần cô gái mù.
"Này. Tôi xem lại Ánh Sáng Dẫn Đường được không?"
Ngước lên, Cassie mỉm cười với cậu và chỉ về phía cái cây tôn nghiêm. Cây trượng xinh đẹp đang ở đó, đặt tựa vào thân cây.
"Cảm ơn."
Nắm lấy món di vật tôn nghiêm của những nữ tiên tri, Sunny đi đến nơi thông thường của cậu trong bóng râm của con thuyền nhỏ và ngồi xuống sàn.
'Vậy thì, bắt đầu thôi...'
Cậu dùng chút thời gian dệt ra những pháp thuật cơ bản quanh một mảnh hồn Siêu Việt. Mục tiêu của cậu là đơn giản – biến Ánh Sáng Dẫn Đường thành một Ký Ức, để nó dễ dùng hơn và có thể mang trở lại thế giới thức tỉnh.
Tuy nhiên, sau vài giờ làm việc tập trung, Sunny đang ngồi nhìn chăm chú cây trượng gỗ với biểu hiện cứng đơ. Mắt cậu hơi giật giật.
'Chết tiệt!'
Đều là lãng phí. Khoảnh khắc cậu cố gắng đặt dệt căn bản kia vào trong món di vật, những sợi dây không ánh sáng làm từ bóng tinh tiêu tan thành một ánh sáng chói lòa ẩn giấu bên trong gỗ trắng kia. Như thể là chúng bị thiêu hủy đơn giản từ việc chạm vào pháp thuật thần thánh kia.
'Công sức đều uổng phí cả.'
Thầm chửi thề, cậu đứng dậy và đặt Ánh Sáng Dẫn Đường xuống trở lại cạnh cây tôn nghiêm.
Hơi thất vọng, Sunny đi đến giao ca với Nephis ở nơi lái thuyền. Cậu điều khiển nó trong lúc cô rèn luyện kiếm thuật, khiêu vũ với nó trong lúc bảy mặt trời chậm rãi di chuyển ngang qua bầu trời đỏ sẫm.
Cậu rất tận hưởng cảnh tượng đó.
Sau đó, Sunny dùng chút thời gian nhìn chăm chú Chìa Khóa Cửa Sông, không hề gần hơn với việc giải quyết nhiều bí ẩn của nó.
Cậu ăn một bữa với Nephis và Cassie.
Cậu tạo ra thêm những sợi chỉ tinh túy để thay thế những cái mà đã bị hủy diệt.
Và rèn luyện kiếm thuật của bản thân, thầm nghĩ lại trận chiến với đám Chết Chìm và suy nghĩ về những thứ mà có thể làm tốt hơn.
Sau toàn bộ những việc đó...
Sunny phải thú nhận với bản thân là cậu đang buồn chán.
'Hờ.'
Đó là một cảm giác khá là kì lạ và xa xỉ. Sunny đã rất hiếm khi nhận được cơ hội cảm thấy buồn chán...thường thì, đã luôn có gì đó đè ép cậu phải là, học, hay thoát khỏi.
Đã là như vậy kể từ lúc ở ngoại ô, và đó không hề thay đổi sau khi Thức Tỉnh.
Nhưng mà ở trong Ác Mộng Thứ Ba này, những giây phút mãnh liệt thoáng qua và những nguy hiểm không hợp lý lẽ là được chia cắt ra bởi những đoạn thời gian dài bình tĩnh.
Đương nhiên, cậu biết sự bình tĩnh đó sẽ không kéo dài lâu...sẽ mất một thời gian để đến Hoa Gió, nhưng mà họ chắc chắn là phải chiến đấu để sống sót nhiều lần trên đường đến đó.
Phá Xích sẽ bị tấn công bởi những Sinh Vật Ác Mộng – có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, hoặc có lẽ ngày sau đó. Sẽ có những biến số nguy hiểm chờ đợi họ bên dưới sóng nữa – có lẽ là vài thứ đó đã được miêu tả trên những tấm bảng đá.
Hoàng Tử Điên Rồ có thể ghé thăm cậu trong giấc mơ bất cứ lúc nào. Sự xuất hiện của những Tai Ương khác cũng không nằm ngoài phạm vi khả thi.
Nhưng ít nhất là hiện tại, có vẻ như có sự yên bình.
Nên, Sunny quyết định cho bản thân một ngày nghỉ, hiếm có, và tận hưởng sự yên bình này trong lúc nó vẫn còn.
Đi trở lại đuôi thuyền, cậu triệu hồi một một miếng nội thất nhất định và đặt nó cách Nephis vài mét. Ngồi xuống trên cái ghế sang trọng của mình, cậu triệu hồi cây sáo lục bảo và mang nó lên môi.
Nephis mơ hồ nhìn cậu.
"Cậu làm gì vậy? À. Định hồi sinh người chết? Nhưng mà...trên thuyền không có xác..."
Sunny chớp mắt vài lần.
'Cô ta nghĩ mình là người nào chứ?'
"Khó như vậy để tưởng tượng tôi chỉ đang có hứng chơi nhạc thôi sao? Kai đã dạy tôi vài lớp đó, biết không hả. Nên tôi có thể giữ nhịp điệu. Cậu ta thậm chí có lẽ đã van xin tôi biểu diễn trong vai trò khách mời trong một trong những buổi biểu diễn của Night&Gale nữa đó!"
Cô mỉm cười nhàn nhạt.
"Tôi để ý thấy cậu đã nói "có lẽ đã van xin" chứ không phải "van xin". Hừm."
Rồi, mắt cô mở rộng hơn.
"...Đợi đã. Biểu diễn của Night&Gale? Họ định tái hợp? Khi nào? Sẽ là những bản nhạc cũ, hay là Gale đã viết một album mới? Vậy còn vũ đạo? Ai là..."
Sunny hạ thấp cây sáo và giận dỗi nhìn cô.
'A. Cô ta lại vậy nữa, ném đống câu hỏi vào mặt mình...'
"Đúng. Tôi không biết, có lẽ không. Không hề biết. Không biết gì. Tôi không chắc..."
Trong lúc bầu trời trở dần trở nên sáng hơn, Phá Xích đi về phía bình minh.
Ba Bậc Thầy trên con thuyền duyên dáng hồi hộp chờ đợi lúc đoàn tụ với hai thành viên thất lạc của tổ đội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com