Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

167 + 168

167 - Suy nghĩ viển vông

Nhanh chóng, Phá Xích đã bị làn sương mù nuốt lấy. Những cơn gió đã trở nên mạnh mẽ hơn, khiến những nếp áo của Sunny bay phất phới. Cảm giác những giọt nước rơi lên mặt mình, cậu thở dài và nhìn Cassie.

"Đi thôi."

Cô chần chừ một giây, rồi lao đi để thay thế Nephis ở mái chèo. Sunny đứng một mình ở mũi thuyền, nhìn về phía làn sương với biểu hiện tăm tối trên mặt.

'Effie, Jet...'

Cả hai người họ vẫn còn sống. Nhất định là vậy.

Nhưng làm sao có thể chứ? Ác Mộng Thứ Ba không dễ sống sót. Và hai người họ... họ, hơn ai cả, sẽ thấy sống sót việc mắc kẹt hơn cả năm trên một hòn đảo biệt lập là bất khả thi nhất.

Jet chỉ có thể tồn tại bằng cách giết sinh vật để khôi phục tinh túy luôn luôn rút đi của mình. Effie là nô lệ cho cơn đói phi nhân loại. Không có một lượng thức ăn vĩ đại, cô sẽ nhanh chóng đói chết.

Có bao nhiêu kẻ địch để họ giết trên hòn đảo ẩn giấu kia, và bao nhiêu thức ăn?

'Không...đừng có nghĩ về việc đó.'

Tiếng Vang quạ vẫn còn tồn tại, có nghĩa là ít nhất một người họ vẫn còn...

"Nhưng mà con quạ đó đã luôn hơi kì lạ. Quá sống động đối với một Tiếng Vang đơn giản. Có lẽ nó có liên quan gì đó tới Theo Gót Đổ Nát...nên ai dám nói nó không thể tồn tại mà không có một chủ nhân?"

Sunny âm u lườm Tội Lỗi An Ủi, kẻ mà đáp lại bằng một nụ cười trêu tức.

"Thừa nhận đi, cả hai kẻ đó chắc đã chết rồi. A, đúng là đáng buồn...họ đã chậm rãi đói chết trong lúc mày vui vẻ với Nephis trên hòn đảo hắc ám. Mày lúc ban đầu đó đúng là thảnh thơi, phải không hả?"

Sunny nhìn đi và nghiến răng. Âm hồn của thanh kiếm đơn giản bật cười.

"Nghĩ đến thì, bạn Kai của mày chắc cũng chết luôn rồi nhỉ. Kể cả nếu như Sinh Vật Ác Mộng nào đó không giết hắn, thì Mordret chắc chắn đã làm vậy. Tên kia bây giờ chắc đang đi lại trong cái xác của Kai, như một bộ đồ hàng hiệu vậy. Ừ thì...có lẽ vậy là tốt nhất. Mày dù sao lúc nào cũng ghen tị tên đó. Cái thứ tự ti nhỏ bé như mày."

Bề mặt Dòng Sông Vĩ Đại trở nên không yên nữa. Những cơn sóng đã cao hơn hẳn trước đó, khiến mũi Phá Xích đung đưa. Cảm thấy boong thuyền dâng lên và ngã xuống dưới chân, Sunny nhắm mắt một giây.

"...Đó không đúng. Kai có cái bùa của Anvil – tao là người đã đưa nó cho cậu ta. Mordret không thể chiếm lấy một người có món bùa đó."

Tội Lỗi An Ủi nhìn cậu chăm chú vài giây, một nụ cười trêu ngươi trên môi.

"Món bùa, đúng rồi...nó đã bảo vệ Welthe rất tốt ha?"

Gầm gừ, Sunny quay người lại và chuẩn bị cắn trả bóng ma kia, nhưng mà vào lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía sau họ:

"Cậu lại nói chuyện với kiếm của mình sao?"

Cậu giật mình và nhìn ra sau. Thân hình thon thả của Neph chậm rãi hiện ra từ sương mù, hai ánh sáng trắng tinh khiết cháy trong đôi mắt xám lạnh lẽo của cô. Cậu chần chừ một giây, rồi im lặng gật đầu.

Ngừng lại khi đến bên cạnh cậu, Nephis nhìn vào sương mù và nói, giọng cô bằng phẳng:

"Tôi cũng tin rằng họ đều còn sống."

Một nụ cười chua chát hiện lên môi Sunny.

"Chắc rồi...nhưng đó có vẻ là suy nghĩ viển vông, đúng không hả?"

Người ta không phải bất tử. Cậu đã mất đủ đồng đội để biết được thế giới này của họ là tàn nhẫn cỡ nào, nên chẳng phải như vậy là hơi ngây thơ? Khi cứng đầu bám víu vào hi vọng sau mọi thứ ở Nam Cực...

Nephis lắc đầu.

"Trái lại. Mình nghĩ rằng có một nguyên nhân hợp lý và logic để tin rằng toàn bộ những thành viên vẫn còn sống."

Cô đặt tay lên chuôi kiếm và bình tĩnh nói:

"Sáu Tai Ương tồn tại. Họ khả năng cao là những phiên bản tương lai của sáu người các cậu...vì vậy, không có ai trong số mọi người là đáng lẽ chết ở hiện tại cả. Nếu không thì, sự tồn tại của chúng sẽ không thể giải thích được."

Sunny chần chừ một giây, rồi gật đầu.

"Đó...kì lạ là khiến người ta yên tâm, theo cách u ám gì đó. Không thể chết vì phải trở thành một quái vật Ô Uế hử? Đúng là nghịch lý."

Logic của Neph là đặt giả thuyết tương lai đã được ấn định từ trước. Nếu vậy, không có cách nào để Effie và Jet không còn sống. Nhưng mà, cũng có nghĩa là không có cách nào để sáu người họ tránh việc giết chết cô và trở thành Sáu Tai Ương...khiến toàn bộ việc họ đang làm là vô nghĩa.

Nhưng nếu như tương lai không phải đã xác định, thì tổ đội có khả năng viết ra một kết cục khác cho bản thân và Ác Mộng này. Vậy mà nó cũng có nghĩa là không có nguyên nhân gì để tin những thành viên còn lại của tổ đội là vẫn còn sống.

Sunny biết rằng định mệnh khó có thể được thay đổi... nhưng mà cậu cũng biết là nó không điều khiển từng chi tiết và sự kiện nhỏ nhặt nhất. Những chi tiết của những việc xảy ra, và cách nó xảy ra, có thể được chỉnh sửa – chỉ có kết quả sau cùng gần như luôn luôn là như nhau. Sớm hay muộn gì, toàn bộ những sự xê dịch kia sẽ đều là vô nghĩa, không thể thay đổi thiết kế vĩ mô của tương lai.

Cũng dễ hơn để thay đổi định mệnh bên trong một Ác Mộng, vì bản chất rời rạc và biệt lập của nó. Hơn nữa, Dòng Sông Vĩ Đại là một nơi kì lạ.

Ai nói rằng định mệnh của họ không phải là trở thành Sáu Tai Ương, chỉ để bị bản thân họ lúc trẻ hơn chém giết và chinh phục Ác Mộng không hư hao gì?

'A. Đau cả đầu.'

Cậu xoa mặt. Toàn bộ những thứ này – bản chất nghịch lý của Dòng Sông Vĩ Đại, tương lai không đáng tin cẩy, ảnh dệt vĩ đại hơn của định mệnh – là quá kì lạ và không hợp lý lẽ để đầu óc một nhân loại có thể hiểu được. Thứ tốt nhất mà họ có thể làm là cố gắng làm hết khả năng vào mỗi khoảnh khắc và nỗ lực đến được kết quả mong muốn, không để ý đến thực tế rối rắm của Lăng Mộ Ariel hết sức có thể.

...Gió đang mạnh lên. Những cành cây thiêng đung đưa, lo lắng xào xạc. Con thuyền đung đưa càng lúc càng rõ ràng hơn.

Một làn sương mù dày bao bọc mọi thứ trong tầm mắt.

"Này, Sunny..."

Cậu nhìn Nephis, bị giọng điệu chân thành của cô làm bất ngờ, và nhướng mày.

...Hiểu biết cô ta, cậu biết câu nói nực cười gì đó sắp đến. Cậu sẽ không bị lừa lắng nghe lời xin lỗi của cô ta về máy chiếu của mình hai lần.

Nhưng mà Nephis thật sự là hoàn toàn chân thành:

"Suy nghĩ viển vông không có gì sai cả. Chúng ta sẽ tìm thấy cả hai người họ vẫn còn sống. Tôi chắc chắn là vậy."

Vào lúc đó, gió đánh vào họ như một mũi tông, khiến cả hai người lung lay.

Giơ lên một tay, Sunny giữ lấy Nephis và giúp cô giữ thăng bằng. Cùng lúc, cậu dùng đặc tính Lông Vũ Sự Thật của Vỏ để tăng cân nặng và khiến bản thân đứng vững vàng hơn trên boong thuyền.

Hai người họ im lặng vài giây, nhìn vào mắt đối phương. Rồi, Sunny mỉm cười.

"Được rồi, Neph...tôi sẽ tin cô, lần này."

168 - Đương đầu rào cản

Nhanh chóng, họ đã ở sâu trong rào cản xung quanh Hồng Gió. Không có gì ngoài sương mù che mắt, gió lốc, và dòng nước bạo lực ở nơi đáng sợ và chết chóc này. Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng ra vô số con thuyền bị nhấn chìm bởi xoáy nước không tưởng nổi này...cũng như những Sinh Vật Ác Mộng hùng mạnh nữa.

Thảo nào gần như không có ai sống sót trở lại sau khi bị sương mù nuốt lấy.

Vậy mà...

Cơn thịnh nộ của gió rất ghê gớm – nhưng mà không đủ ghê gớm để khiến họ lung lay. Nephis đã kêu gọi Tên Thật của gió, giảm đi áp lực đối với con thuyền duyên dáng. Phá Xích đang cứng đầu cắt xuyên qua sương mù, không chịu bị đẩy lùi.

Cơn bạo lực của dòng nước dữ dội rất khủng khiếp – nhưng mà không đủ khủng khiếp để ngăn cản họ. Được dẫn dắt bởi bàn tay ổn định của Cassie, Phá Xích phá xuyên qua những bức tường sóng nước cao như pháo đài, không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo.

Đến lúc này, dòng chảy tự nhiên của Dòng Sông Vĩ Đại đã hoàn toàn bị thay thế bởi dòng chảy khủng khiếp mà đang kéo họ vào càng lúc càng sâu hơn trong sương mù. Boong thuyền bên dưới chân họ nghiêng xuống, cho thấy họ đang trượt vào cái mồm khổng lồ, không bao giờ thỏa mãn của xoáy nước khủng bố kia.

Thay vì cho phép con thuyền bị dòng nước mang đi, Cassie giữ mũi thuyền chỉ về phía vuông gốc với dòng nước điên cuồng, cắt một đường ngắn nhất có thể đến trung tâm xoáy nước. Mất rất nhiều công sức để giữ Phá Xích trong kiểm soát, nhưng mà cô đã làm tuyệt vời.

Vẫn còn quá sớm để bay lên bầu trời.

Sunny và Nephis đã đến đứng cùng Cassie ở đuôi thuyền từ một lúc. Quỷ và Quạ Quạ đang núp dưới cây thiêng, cả hai đều ướt nhẹp và trông khổ sở, còn Ác Mộng thì đã hòa vào bóng tối và ẩn mình trong vòng tay tăm tối của nó. Chỉ có Thánh là vẫn ở mũi thuyền, đứng đó như một bức tượng mã não không nhúc nhích. Lông vũ trên mũ giáp cô nhảy múa trong gió.

Dễ để lạc trong sương mù này, nhưng mà Ánh Sáng Dẫn Đường đang dẫn dắt họ.

Gắng gượng chống lại cơn gió gầm rú, Sunny hét lên:

"Bao lâu nữa?!"

Tiếng hét của Sunny bị sương mù nuốt mất.

Nhưng mà gần như cùng lúc, làn sương bị xé rách trong một thoáng ngắn ngủi.

Khi Sunny nhìn thấy quy mô và kích thước của xoáy nước mà họ đang đương đầu, mặt cậu tái như tro. Xoáy nước đúng là khổng lồ, kéo dài hết cả tầm mắt. Những dòng thủy triều điên cuồng di chuyển trong vòng tròn rộng lớn, hình thành một cái hố xoay vòng. Họ hiện đang nguy hiểm trượt xuống dốc của nó.

Cách xa và bên dưới họ, một hắc ám ghê gớm đã nuốt lấy thế giới. Dưới sâu Dòng Sông Vĩ Đại trơ trọi và hiện ra ở đó, nhưng mà ánh mắt nhân loại của cậu lại không thể nhìn ra thứ gì sống bên dưới.

Hoặc có lẽ là dưới đó không có gì cả. Chỉ một vực thẳm bất tận, không đáy.

Nhưng mà, có một hòn đảo đang lở lửng trên không trung, ngay trên hắc ám kia. Sương mù trôi chảy phủ lấy những vách đá hắc ám của nó, và một tòa tháp hoành tráng mọc lên từ đâu đó sâu bên trong bờ, bị sương mù che khuất.

Cảnh tượng hòn đảo vừa giản dị vừa bất lành, như một điềm xấu của định mệnh xúi quẩy.

"Nhanh lên!"

Cassie thả ra mái chéo và bước ra khỏi vòng tròn, để Nephis tiến vào. Neph vào trong một tích tắc sau đó. Cô nắm lấy cả hai mái chèo và nhìn về trước, những ngọn lửa trắng khiêu vũ trong mắt cô.

Rồi, tinh túy rực rỡ tràn vào vòng tròn kí tự rune, như một dòng lũ tràn vào những pháp thuật của con thuyền cổ đại.

Sunny kêu lên và nắm lấy thành thuyền. Trong giây kế tiếp, Phá Xích hơi rung lắc... và bay lên không trung.

'Có...có hiệu quả!'

Con thuyền duyên dáng bay chậm hơn hẳn trước kia, và cũng kém trơn tru hơn nhiều. Nhưng mà họ đúng là ở trên không trung, di chuyển về phía hòn đảo ở phía xa.

Khi Cassie và những Người Giữ Lửa khôi phục con thuyền bay đến dáng vẻ huy hoàng ngày xưa, đó đã là một kì công phi thường. Nhưng mà đó đã mất họ gần cả năm, với hàng chục người giúp đỡ. Việc cô gái mù bây giờ đã đạt được đến cỡ này một mình chỉ trong vài tuần là thật sự đáng nể.

Và nó cho họ một cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình.

Đương nhiên, vẫn không rõ là liệu Phá Xích có thể duy trì chuyến bay này đủ lâu hay không. Liệu họ có thể đến được đảo Hoa Gió hay không? Hay là sẽ ngã xuống vào hắc ám kia và bị nghiền nát bởi xoáy nước đáng sợ?

'Chỉ có một cách để biết...'

Sunny quay đầu và nhìn Nephis, người đang nắm giữ mái chèo, mắt cô phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Cậu có thể cảm nhận được một dòng lũ tinh túy tràn ra từ linh hồn cô như một cơn nước tỏa sáng... tinh túy đó được vòng tròn kí tự hấp thụ và chảy xuyên qua những đường ma thuật kéo dài xuyên suốt con thuyền, cho những pháp thuật kia năng lực để hoạt động.

Không có một tia nghi ngờ nào trên mặt Neph, vậy nên, cậu cũng quyết định ném đi những nghi ngờ của bản than.

Vài giây sau đó, làn sương mù lại che phủ mọi thứ lần nữa. Chỉ có Ánh Sáng Dẫn Đường dẫn dắt họ... Phá Xích đi xuyên qua sương mù che mắt kia, chỉ có âm thanh xào xạc của lá là chứng minh cây tôn nghiêm vẫn còn tồn tại đâu đó ngoài kia, gần họ, khuất khỏi ánh mắt.

'Coi nào, coi nào...'

Họ không phải chật vật với dòng nước nữa, nhưng mà những cơn gió lốc vẫn đang thổi điên loạn. Chúng đánh vào thân thuyền với sức mạnh tàn bạo, cố gắng đẩy nó ra sau.

Bởi vì nó, tốc độ của Phá Xích càng chậm hơn nữa.

'Chết tiệt!'

Sunny đã đếm từng giây. Đã vừa đủ một phút kể từ khi Nephis bước vào vòng tròn... nhiều hơn họ đã có thể bay trong những đợt thử nghiệm dè chừng ngày trước đó.

Ánh sáng trong mắt cô đang tối đi.

Vậy mà...

Đột nhiên, Nephis di chuyển và trơn tru giơ lên một mái chèo. Cùng lúc, Phá Xích bắt đầu hạ xuống.

Dần dần, cơn thịnh nộ của gió bị dập tắt.

Sương mù vẫn che phủ thế giới...

Nhưng rồi, con thuyền cổ đại cuối cùng cũng rơi xuống lớp cát trắng mềm mại.

Có một cú đâm bạo lực, nhưng mà thân thuyền Phá Xích chịu đựng cú va chạm đó. Vòng tròn kí tự ngủ say lần nữa, và những pháp thuật mất đi toàn bộ năng lực. Không có gì ngoài sương mù quanh họ...và sự yên lặng.

Họ đã đến Hoa Gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy