Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

177 + 178

177 - Đi trong vòng tròn

Gật đầu với cậu, Nephis nói chuyển với Cassie về việc dùng Ánh Sáng Dẫn Đường để tìm Effie. Còn Sunny thì vẫn đứng yên đó. Cậu hơi lạc trong những suy nghĩ.

'Đầu tiên...giữ bình tĩnh.'

Hành vi của cậu đến lúc này phải nói là đáng xấu hổ. Đương nhiên, là có những tình huống nằm ngoài kiểm soát. Nhưng mà trong... vòng...đầu tiên...Sunny còn không thể gọi là hiểu ra việc thời gian đang lặp lại. Trong đợt thử thứ hai, cậu vẫn còn bị sốc từ lúc cái chết ghê gớm trong tay Tàn Sát Bất Tử.

Nhưng mà đây là lần thứ ba – lần này, cậu phải duy trì sự bình tĩnh và không mất kiểm soát.

'...Không, không hoàn toàn đúng.'

Ai nói đây là lần thứ ba của cậu? Đây chỉ lần thử thứ ba kể từ khi cậu biết được mọi thứ đang lặp lại. Không cách nào nói rõ bản thân đã chết bao nhiêu lần trước đó nữa.

Vẫn còn chìm sâu trong dòng suy nghĩ, Sunny liếc nhìn Nephis và Cassie. Cậu bất động vài giây, rồi yên lặng đi về phía Ác Mộng để điều chỉnh chân đạp của Yên Quá Đắt để khiến cô gái mù dễ leo lên hơn.

Không lâu sau đó, họ rời khỏi con thuyền và bước lên cát trắng của bờ biển sương mù. Sunny đi ở đằng sau, cúi xuống với biểu hiện nghiêm nghị trên mặt. Cậu không phản ứng gì cả khi Tội Lỗi An Ủi đột nhiên xuất hiện từ sương mù.

Âm hồn thanh kiếm kia trêu tức nhìn cậu chằm chằm.

"Gọi Bóng? Đáng tiếc thứ duy nhất mày đạt được là khiến chúng bị giết...như cách mà tất cả những người khác đi theo mày bị giết. Này, có ý tưởng nè! Hay là hỏi Nephis và Cassia giúp đỡ?"

Sunny nhìn nó với ánh mắt u ám, khiến Tội Lỗi An Ủi che miệng với tay nó như là diễn kịch.

"A. Tao nói hơi nhiều quá rồi hả?"

Sunny nhìn đi.

'Đúng như mình nghĩ.'

Có vẻ như âm hồn thanh kiếm đã biết được việc thời gian đang lặp lại từ lâu trước khi Sunny có thể. Thứ mà Tội Lỗi An Ủi đã nói lần trước là gì? 'Tao thật sự bắt đầu tận hưởng việc này rồi đó. Chơi thêm vòng nữa, sao hả?'

Lúc đó, Sunny đã chỉ để ý đến việc bóng ma đã cư xử khác với trong quá khứ, không như tất cả những người khác. Nhưng bây giờ, rõ ràng là bóng ma đã biết về bản chất vặn vẹo của thời gian trên Hoa Gió.

Nghĩ đến thì...

Chẳng phải chính sự khác biệt trong cách Tội Lỗi An Ủi cư xử là thứ mà đã khiến Sunny phát hiện có gì không đúng? Âm hồn kia đã im lặng lườm Sunny, và cậu đã quay sang hỏi thằng khốn kia có định nói gì không. Cảm giác kì lạ đó dần dần đã cho phép cậu nhận ra sự thật mà đã gặm nhấm cậu sau đó.

'Thời gian...đang tự lặp lại...'

Sunny nhìn vào sương mù.

Vài giây sau đó, cậu thở dài thật sâu.

'...Mình đúng là thằng ngu mà.'

Dòng Sông Vĩ Đại là một con sông thời gian. Hoa Gió bị vây quanh bởi một xoáy nước huyền bí...và xoáy nước thì làm gì? Chúng xoay vòng. Nước bị mắc kẹt trong chúng quay theo vòng tròn.

Nên, thời gian ở đây chắc chắn là cũng quay theo vòng tròn. Hình thành một vòng lặp.

Đó là một giả thuyết nực cười, nhưng mà không hoàn toàn là vô căn cứ.

Thật ra thì, nó có giải thích được vài thứ. Ví dụ như, tại sao những bậc thang đá lại không hề trông phong hóa chút nào. Làm sao mà Effie và Jet có thể sống sót cả một năm trên hòn đảo này bất chấp Khiếm Khuyết của họ...

'...Đợi đã.'

Nếu Effie và Jet bị kẹt trong vòng lặp ở đây trên Hoa Gió... thì Tàn Sát Bất Tử cũng bị kẹt trong nó? Cô ta không hề cho thấy dấu hiệu là biết trước thứ Sunny sẽ làm. Có nghĩa là cô ta không biết về vòng lặp – và vì vậy, không có cách nào để thoát khỏi nó.

Làm sao mà một trong Sáu Tai Ương đáng sợ lại bị kẹt ở nơi này?

Quan trọng hơn, tại sao Sunny là người duy nhất mà có vẻ biết được về vòng lặp này.

Cậu cau mày, sau vài giây, mắt cậu hơi trợn to.

'Không phải mình. Là...là Tội Lỗi An Ủi.'

Âm hồn của thanh kiếm kia có vẻ như đã biết về vòng lặp ngay từ đầu. Nó bằng cách nào đó miễn dịch việc quên đi những sự kiện của tất cả những vòng trước đó...liệu đó là vì thanh kiếm nguyền rủa vốn có liên quan đến sự thật và những hé lộ, thứ mà nó đáng lẽ sẽ ban cho người dùng đã trở nên điên rồ của nó?

Sunny không hẳn là điên rồ, nhưng mà Tội Lỗi An Ủi là một phần tâm trí của cậu... một thứ vặn vẹo và vỡ ra, nhưng mà vẫn là một phần. Liệu có thể nào cậu đang chậm rãi bị ô nhiễm bởi thứ kiến thức mà bóng ma của thanh kiếm kia sở hữu, bằng cách nào đó? Hay là việc biết được về vòng lặp là một trong những hé lộ của sự điên rồ mà thanh kiếm nguyền rủa ban cho cậu?

Sunny không biết chính xác nguyên nhân, nhưng mà cậu chắc chắn là cậu đã nhận ra bản chất xoay vòng của thời gian trên Hoa Gió là nhờ vào Tội Lỗi An Ủi.

Những ý nghĩ của cậu trở nên nghiêm trọng.

'Câu hỏi "làm sao" và "tại sao" đã rõ ràng. Giờ thì sao đây?'

Tàn Sát Bất Tử đáng gờm hơn hẳn dự kiến của Sunny. Cậu đã thua một cách cay đắng trước cô ta...

Nhưng không có nghĩa là cậu không thể thắng.

Nếu Sunny tiến vào trận chiến đó với Nephis, Ác Mộng, Cassie và những Tiếng Vang của cô...nếu cậu chuẩn bị kĩ càng hơn...

Cậu có lẽ vẫn sẽ thua và nhìn mọi người chết đi. Trong vài lần đầu tiên, ít nhất...vài chục lần? Vài trăm lần?

Nếu như vòng lặp là vô hạn, thì không quan trọng. Sớm hay muộn gì thì cậu cũng sẽ biết đủ và tìm ra cách giết Tàn Sát Bất Tử.

Nhưng mà vòng lặp có thật sự là vô hạn?

Và kể cả nếu có, thì giết Tàn Sát Bất Tử sẽ được gì chứ?

Cô ta sẽ trở lại ngay khi vòng tiếp theo bắt đầu, cũng như Sunny đã sống lại.

Gương mặt cậu đột nhiên tái đi.

'Đều là...vô nghĩa?'

Chiến đấu với Tàn Sát Bất Tử, cứu Jet, tìm kiếm Effie...đó đúng là vô nghĩa nếu cậu không biết cách thoát khỏi vòng lặp.

Nhưng mà liệu thậm chí có thể thoát khỏi hay không?

'Phải có thể.'

Vua Rắn dù sao đã đến Hoa Gió và đã quay trở lại từ nó. Phải có cách, nên Sunny chỉ phải tìm được nó.

Trước tiên và quan trọng nhất, cậu cần thông tin. Cách vận hành của vòng lặp là gì? Giới hạn của nó là gì? Khi nào thời gian kết thúc và quay trở lại? Và nhiều, nhiều hơn nữa.

'Mình cần học được đủ thứ cả mà.'

Tương lai...hứa hẹn là khá thú vị.

Và cực kì mệt mỏi.

Sunny rùng mình, tưởng tượng bản thân sẽ phải chết thêm bao nhiêu lần nữa.

   178 - Đường gần nhất

Đến khi ba người họ đến được hàng dấu chân trên cát, Sunny đã lên một kế hoạch chung chung của thứ cậu phải làm trong vòng này.

Ừ thì...nó không hẳn là một kế hoạch. Có quá nhiều con đường mà cậu có thể đi, nên cậu đơn giản chọn con đường gần nhất. Jet không ở quá xa, và phải biết nhiều hơn về chuyện đang xảy ra trên hòn đảo này so với cậu. Nên, Sunny quyết tâm muốn tìm cô trước khi Tàn Sát Bất Tử có thể.

Cậu không hề thích thú với ý tưởng chiến đấu với âm hồn đáng sợ kia sớm đến vậy. May mắn là, có khả năng cao là cậu có thể tìm Jet và trốn thoát mà không phải chiến đấu gì với Ô Uế kia.

'Thứ mà mình cần ngay bây giờ không phải sức mạnh, mà là tốc độ.'

Sunny liếc nhìn Nephis và Cassie.

Cậu sẽ phải chia sẻ kiến thức với đồng đội của mình không sớm thì muộn, không phải nghi ngờ. Nhưng mà chỉ tưởng tượng về cuộc nói chuyện đó cũng khiến cậu không thoải mái.

Đó là một thứ khá là kì lạ để nói với người khác, rằng họ đã sống cùng một giờ lặp đi lặp lại mà không hề nhận ra.

'Lần sau mình sẽ nói với họ...hi vọng là, sẽ có lần sau.'

Sunny cho rằng vòng lặp là bất tận – nó chắc là đã tồn tại từ khi xoáy nước khổng lồ kia tồn tại, đó đã là vài trăm năm – nhưng mà cậu không chắc được. Nên, hiện tại, cậu phải xem mỗi vòng như thể đó là cái cuối cùng.

'Vậy thì, mình sẽ nói với họ sau khi trở lại.'

Tiếc là, cậu đã lãng phí rất nhiều thời gian để đến kết luận này, nên không còn nhiều thời gian để giải thích dài dòng nữa.

Phát hiện ánh mắt mãnh liệt của cậu, Nephis nhìn cậu và nhướng mày.

Sunny chần chừ vài giây, cân nhắc những từ ngữ một cách cẩn thận, rồi mở miệng và nói chỉ ba từ:

"Aster, Song, Vale."

Biểu hiện của cô hơi thay đổi, trở nên tăm tối và mãnh liệt hơn. Đó không hoàn toàn giống với phản ứng đầy sát ý mà cô đã có ở Gò Tro, nhưng mà Sunny vẫn cảm thấy hơi không thoải mái.

Nephis cau mày.

"Tại sao..."

Cô ngưng một giây, rồi hít một hơi sâu.

"Chúng ta lại bị mê hoặc tâm trí?"

Sunny lắc đầu.

"Không. Nhưng mà...một việc tương tự. Ngay bây giờ, tôi cần hai người không hỏi gì và làm theo lời tôi nói. Có thể chứ?"

Cassie quay lại trên yên ngựa, một biểu hiện rối rắm xuất hiện trên mặt cô. Nhưng mà cô giữ im lặng, chờ Nephis lên tiếng.

Neph nhìn cậu chăm chú vài giây dài, rồi chậm rãi gật đầu.

"Được rồi."

Sunny thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết rằng cô tin tưởng cậu...nhưng mà mù quáng tin tưởng ai đó là không dễ. Thậm chí khó hơn nữa để đè nén sự tò mò của bản thân.

Cá nhân thì, cậu sẽ có rất nhiều rắc rối với cả cái trước lẫn cái sau.

Cậu nặn ra một nụ cười.

"Tốt. Vậy thì quay trở lại thuyền và núp. Giữ an toàn đến khi tôi trở lại."

Sunny không hề biết là liệu quay trở lại Phá Xích đúng là an toàn...nhưng mà đó là giải pháp tạm thời tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Quay sang Cassie, cậu nói thêm:

"Tôi sẽ cần Ác Mộng."

Cô gái mù nhanh chóng leo xuống, cho phép cậu nhảy lên yên ngựa. Nhìn xuống, Sunny chần chừ một giây, rồi ra lệnh cho Thánh và Quỷ bảo vệ hai đồng đội mình.

Một giây sau đó, cậu đang phi nước đại xuyên qua sương mù.

Cậu muốn tránh chiến đấu với Tàn Sát Bất Tử, có nghĩa là cậu sẽ không cần những cái Bóng chiến đấu của mình. Nếu như cậu vẫn đối mặt với âm hồn sương mù kia, thì triệu hồi họ cũng chỉ mất vài giây mà thôi.

'Nhanh hơn!'

Nhưng còn Ác Mộng thì là thủ hạ nhanh nhất của cậu...tốc độ của nó là siêu việt hơn hẳn bản thân Sunny, cũng như của những cái bóng của cậu. Để tìm Jet và mang cô từ khu rừng sương mù không hư hao gì, Sunny sẽ cần chiến mã của mình nhất cả.

Cậu cử cả năm cái bóng đi cường hóa con hắc mã của mình.

Hai người họ bay dọc theo đường dấu chân kia, nhanh chóng đến gần bức tường vách đá đen. Con hắc mã leo lên những bậc thang đá mà không hề chậm lại, những móng guốc cứng cáp của nó khiến những tia lửa bay lên từ đá đen, âm thanh nhịp điệu đó xuyên suốt sương mù như một hồi trống trận vậy.

Không lâu sau đó, họ tiến vào khu rừng.

Sunny đang đi trước rất xa so với vòng trước...Jet vẫn chưa nên tiến vào khoảng đất trống, nên cô có thể ở bất cứ nơi nao. Đó là một vấn đề, khi nghĩ đến việc cậu không dám cử bóng của mình đi thăm dò nữa.

'Đúng là một hoàn cảnh khó khăn...'

Cậu cũng có thể dùng Chuông Bạc để chỉ Jet về phía của mình...vấn đề là Tàn Sát Bất Tử cũng sẽ nhận ra âm thanh đó. Chưa kể đến việc khả năng cao là những sinh vật chết chóc khác trên hòn đảo cũng vậy.

Đúng là đáng tiệc là Ánh Sáng Dẫn Đường chỉ hướng về Effie, chứ không phải Jet. Nếu không thì, Sunny đã mang nó cùng với mình.

Ác Mộng đến khoảng đất trống nơi Sunny đã chết hai lần trước đó – hay là bao nhiêu lần thật sự đã chết của cậu – và vượt qua nó chỉ trong nháy mắt.

'Cô ta chắc là không phải đến từ hướng bờ biển, nên lựa chọn logic nhất là tiếp tục về phía tòa tháp.'

Sương mù che đi mọi thứ, khiến thế giới chỉ có vẻ rộng có vài chục mét.

'Chết tiệt!'

Cậu có thể bắt gặp Jet bất cứ lúc nào...nhưng mà, cậu cũng có thể bắt gặp Tàn Sát Bất Tử bất cứ lúc nào.

Sunny chần chừ không dám cử bóng của mình đi về mọi hướng, nhưng cậu đột nhiên ngửi thấy nó.

Mùi máu.

Theo mệnh lệnh trong đầu cậu, Ác Mộng chậm lại, rồi dừng hẳn lại. Sunny nhìn quanh, hít vào chút sương mù, rời cho con chiến mã chạy về phía một cái cây nhất định.

Cây thông cổ đại kia vươn lên xa hơn cậu có thể nhìn, nhưng mà ở đó, trên vỏ cây, có một điểm mà tối hơn nhiều so với phần còn lại. Một dấu tay máu, như thể có ai đó bị thương đã tựa vào thân cây.

Cậu xoay người trên yên và cuối cùng phát hiện một dấu tay máu khác.

Đó cho cậu một phương hướng để đi theo.

...Tình cờ là, hướng đó dẫn trở lại về khoảng đất thông thoáng mà cậu đã bỏ lại khá xa phía sau.

Cho Ác Mộng phi nước đại, Sunny điên cuồng ghi nhận xung quanh mình. Bất chấp việc những thân thông cao to đang bay ngang qua cậu với tốc độ khủng khiếp, cậu vẫn có thể phát hiện những dấu vết. Đôi lúc, có một vân tay máu trên những thân cây. Dôi lúc, có những giọt máu trên mặt đất.

Sunny dẫn dắt chiến mã của mình theo sau đường máu.

Và rồi, cuối cùng...

Một bóng người xuất hiện từ sương mù, tựa nặng nề lên một thân cây. Cô gập người và tái như ma, nhưng mà thanh đao của cô giơ lên, sẵn sàng tấn công.

Cậu nghe tiếng thì thầm khô khàn:

"Đến đây chơi tao thử coi, con nhỏ khốn kiếp..."

Đó là Jet.

Một giây sau đó, hình ảnh một con ngựa ô như đến từ địa ngục xuất hiện từ sương mù phản chiếu sâu trong đôi mắt xanh dương xuyên thấu của cô, với một kị sĩ trong một bộ áo khoác đen tung bay hạ thấp mình sát yên ngựa.

Đồng tử cô kinh ngạc mở rộng.

"S-Sunny?"

Vươn một tay về phía Jet, cậu hét lên:

"Không có thời gian để giải thích!"

Sự chần chừ của cô chỉ kéo dài một tích tắc.

Thả thanh đao xuống đất, Jet vươn ra bàn tay đẫm máu của bản thân. Nắm lấy nó, Sunny kéo. Một giây sau đó, Kẻ Gặt Hồn đang ngồi ngay đằng sau cậu, nắm chặt những nếp áo của Áo Choàng Ananke.

Thanh đao biến mất trong cơn mưa tia sáng.

Sunny ra lệnh cho Ác Mộng cút xéo khỏi khu rừng sương mù này nhanh nhất có thể. Trong lúc cái Bóng mang hai Bậc Thầy rời khỏi, Jet tựa ra trước và hỏi bằng giọng đau đớn:

"Tôi...không phải phàn nàn... nhưng mà...làm thế quái nào mà cậu ở đây?"

Cậu cười nhếch mép.

'Đúng là một câu hỏi phức tạp.'

"Còn thế nào nữa? Tôi đến bằng thuyền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy