179 + 180
179 - Che lấp dấu vết
Sunny không dẫn Ác Mộng trực tiếp trở lại Phá Xích. Dù sao thì cậu đã có thể theo sau đường máu của Jet, nên Tàn Sát Bất Tử khả năng cao là cũng sẽ có thể. Vì Sunny không muốn dẫn cô ta trở lại chỗ Nephis và Cassie, cậu phải che lấp dấu vết của họ trước đã.
Vấn đề là, cậu không thật sự biết cách làm vậy. Theo dấu là một trong những kĩ năng cơ bản mà được dạy trong khóa Sinh Tồn Hoang Dã, và đương nhiên là cũng bao gồm việc che lấp dấu vết mà bản thân để lại. Nhưng mà...cậu cần biết khả năng của kẻ địch để núp khỏi chúng, và Tàn Sát Bất Tử chủ yếu thì vẫn là bí ẩn.
Nhớ lại đường dấu chân dẫn đến mép đảo, Sunny chần chừ vài giây, rồi cho chiến mã quay trái. Họ vẫn đang di chuyển về phía chung chung của những vách đá, nhưng mà là đến một điểm cách xa khỏi những bậc thang đá kia.
Với gió huýt bên tai, Sunny hơi nâng giọng:
"Effie đâu?"
Có rất nhiều thứ cậu phải hỏi và nói với Jet, nhưng mà câu hỏi này là quan trọng nhất. Cậu vừa sợ hãi và không thể chờ để nghe câu trả lời đó.
Cô im lặng một giây, có lẽ đang tự hỏi làm sao cậu biết hai người họ ở cùng nhau, rồi nói bằng giọng đè nén:
"...Tôi không chắc. Chúng tôi bị tách ra trong xoáy nước."
Biểu hiện của Sunny chùng xuống. Cậu nghiến răng, và buộc bản thân phải bình tĩnh.
'Không sao cả.'
Thật sự thì tốt hơn cả không sao. Dựa vào lời nói đó của Jet, Effie khả năng cao là vẫn còn sống. Vòng lặp thậm chí đã tiện lợi giải quyết vấn đề ghê gớm là Khiếm Khuyết của cô ta. Ở Hoa Gió này, cô ta sẽ không lo chết đói.
Sunny chần chừ một giây.
'...Có lẽ nào đó cũng là lí do tại sao Tàn Sát Bất Tử lại ở đây?'
Âm hồn sương mù sở hữu cùng Khiếm Khuyết giống Jet, có nghĩa là cô ta phải giết để có thể sống sót. Đó có lẽ không phải vấn đề khi mà lực lượng Ô Uế tấn công những thành phố của các nữ tiên tri. Nhưng mà giờ khi những thành phố đã đã mất, thì Tàn Sát Bất Tử lấy gì để...tàn sát? "Sunny, tôi cần cảnh cáo cậu. Tôi đang bị đuổi theo bởi..."
Giọng nói của Jet đau đớn và khô khan. Khóe miệng cậu co giật.
"Tôi biết. Để sau hãy nói... còn bây giờ, giữ cho chặt."
Ngay lúc đó, Ác Mộng đến biên giới của khu rừng. Thoát khỏi hàng cây cao, con hắc mã lao vượt qua dải đất trống giữa khu rừng và mép của vách đá. Những móng guốc của nó để lại một đường dấu chân trên rêu mềm.
Đến tận mép đảo, chiến mã hắc ám không hề chậm lại. Thay vì vậy, nó càng tăng tốc hơn nữa...và nhảy ra trước, bay cao vào không trung bên trên vực thẳm hắc ám kia.
Jet giật mình kêu lên.
Hủy đi cái Bóng, Sunny xoáy người, nắm lấy cô, và triệu hồi Cánh Hắc Ám. Trước khi đà từ cú nhảy của Ác Mộng hoàn toàn tiêu tan, cái áo khoác trong suốt hiện ra trên lưng cậu và biến thành một bóng mờ. Hai người họ chậm rãi lướt xuống, di chuyển dọc theo bề mặt đá đen cũ kĩ kia.
Sunny cảm nhận cánh tay mà đang nâng đỡ lưng của Jet đã ướt đẫm vì máu. Biểu hiện của cậu tối đi. Cậu trước đó không phát hiện, nhưng mà có nhiều vết thương trên cơ thể cô hơn là cậu nghĩ.
Kẻ Gặt Hồn nhăn nhó, chịu đựng cơn đau, rồi nói với vẻ thú vị âm u:
"Cậu...thật sự biết cách khiến con gái người ta kêu lên nhỉ, Sunny?"
Cậu đứng hình một giây, hoảng sợ. Một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp cào móng vuốt băng giá của nó vào tim cậu.
'Không, không...không thể nào!'
Cậu biết cảm giác này.
Lẽ nào Jet...đã ở chung với Effie quá lâu?
Cô ta đã bị ô nhiễm bởi cái thứ miệng mồm dơ bẩn kia?!
'Chết tiệt cả mà!'
Thầm chửi thề, cậu điều chỉnh phương hướng của chuyến bay của họ và trả lời thông qua hàm răng nghiến chặt:
"Chắc...vậy."
Bất chấp biểu hiện đau đớn của mình, Kẻ Gặt Hồn bật cười.
Hai người họ đang cách khá xa bãi biển sương mù, nên mất họ một lúc để lướt trở lại nơi đó. Sunny phải đến gần vách đá và đẩy họ lên vài lần, sợ rằng họ sẽ ngã xuống bên dưới hòn đảo. Nhưng mà, bức tường đá đen dần rút lui, và họ tiến vào một bãi biển quen thuộc.
Tiếp chân lên cát trắng, Sunny đặt Jet xuống và giúp cô đứng. Ánh mắt cậu hơi lo lắng.
"Cô đi được chứ?"
Cô gật đầu.
"Ổn mà. Thứ kia không chơi tôi quá tệ. Nên, tôi...sẽ sống."
Jet cười cười.
Dù sao thì cô cũng sẽ không chết vì mất máu...trong trường hợp tệ nhất, cô sẽ chỉ trở lại trạng thái giống xác hơn mà thôi. Sunny quan sát cô vài giây, rồi gật đầu.
"Vậy thì đi thôi. Thuyền chúng ta không cách nơi này quá xa."
Họ đi vào sương mù.
Không lâu sau đó, họ đã ở trong khoang chứa hàng chính của Phá Xích. Không khí ở đây có mùi máu, nhưng mà Jet trông tốt hơn nhiều – mặc dù Nephis vẫn chưa khôi phục đủ tinh túy để dùng năng lực chữa trị, cả cô và Cassie đều có vài món Ký Ức có khả năng chữa trị những vết thương nhỏ.
Đó là một trong những lợi ích của việc ở trong một đại gia tộc.
Jet đã hủy đi phần trên của bộ giáp và đang ngồi trên một thùng đồ, thân thể cô quấn đầy băng bó. Có một lượng thức ăn không ít trên cái thùng trước mặt cô, cũng như nước trái cây và trà vừa mới pha. Cô đang ăn đói ăn khát ngấu nghiến bữa ăn kia.
Quạ Quạ đang ngồi trên vai cô, có vẻ như vô cùng sung sướng và dính chặt vào chủ nhân của nó. Đôi lúc, Jet sẽ lơ đãng cho nó một miếng trái cây.
Vẫn chưa có gì tấn công họ trên bãi biển, nhưng mà Sunny vẫn căng thẳng. Cùng lúc...cậu cũng cảm thấy cực kì nhẹ nhõm. Thật sự yên tâm khi có Jet ở đây cạnh cậu, còn sống và tương đối không hư hại gì.
Nephis và Cassie cũng có vẻ vui sướng, kể cả nếu như họ không thân thuộc với Bậc Thầy nổi tiếng của chính phủ này. Nhóm ba người bọn họ đã trở thành một nhóm bốn.
'Tốt...'
Một thứ tuyệt vời khác về việc có Jet bên cạnh là Sunny sẽ có thể dễ dàng giải thích mọi thứ với họ hơn.
Khi mà cô có vẻ đã thỏa mãn cơn đói của mình, đại khái, cậu tựa ra trước và nói:
"Được rồi. Giờ thì, tôi sẽ cố giải thích vài thứ."
180 - Những du mục trên sông
Ba người phụ nữ trông đợi nhìn cậu. Sunny chần chừ vài giây.
"Cô biết chúng ta đang ở đâu, phải không, Jet? Ý tôi là chung chung ấy."
Dùng hai tay nâng lên cốc trà, cô gật đầu.
"Ừ...chúng ta đang ở trong cái kim tự tháp kì lạ kia. Bằng cách nào đó. Nơi này là Dòng Sông Vĩ Đại, thứ mà trôi chảy bất tận từ tương lai vào quá khứ."
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Effie và Jet cũng đã biết vài thứ về bản chất của Ác Mộng Thứ Ba này.
"Quả thật. Bởi vì bản chất của Dòng Sông Vĩ Đại, có đủ thứ kì lạ xảy ra với thời gian trong Ác Mộng này. Ví dụ như... Nephis và tôi đã ở đây khoảng bốn tháng. Nhưng mà Cassie thì đã ở đây hơn một năm."
Nephis và Cassie bình tĩnh gật đầu, vì họ đã biết được việc đó. Nhưng còn Jet thì có vẻ bối rối.
"Gì cơ?"
Sunny nhìn cô, im lặng một giây, và nói:
"Ừ. Còn cô?"
Kẻ Gặt Hồn đột nhiên có vẻ không chắc chắn. Cô thoáng chạm vào tóc mình, rồi chớp mắt vài lần.
"Khoảng...hai tháng? Effie và tôi được đưa đến cùng nơi, hai tháng trước."
Lần này, đến lượt Neph và Cassie có vẻ giật mình.
"Làm sao có thể?"
Sunny hơi mỉm cười.
"Chút nữa tôi sẽ giải thích. Nhưng trước tiên, Jet...cô có thể nói chuyện gì đã xảy ra với hai người không?"
Cô uống một ngụm trà, rồi mỉm cười với cậu.
"Chắc rồi. Tại sao không?"
Đôi mắt lam băng giá của Jet trở nên hơi xa xăm.
"Ba người chắc là phải biết về nơi này nhiều hơn chúng tôi. Nhìn đi, mấy người thậm chí còn có một con thuyền! Effie và tôi...chúng tôi không may mắn như vậy. Những người mà chúng tôi được đưa vào vai trò là thuộc về một tộc du mục trên sông. Những tổ tiên của họ là những người sống sót từ một trong những thành phố bị phá hủy, tôi nghĩ vậy, nhưng mà những người đó... họ đã thật sự thụt lùi trở về trạng thái hoang dã. Thật sự thì cũng không bất ngờ lắm, khi nghĩ đến cách họ sống."
Cô thở dài.
"Những du mục trên sông không có nơi để sống, mà liên tục di chuyển. Họ cưỡi những sinh vật biển và săn những thứ yếu hơn làm thức ăn. Khi có Ô Uế hay Sinh Vật Ác Mộng hùng mạnh xuất hiện, họ trốn. Thật ra thì, cách sống của họ thật sự là thiên tài...và lì lợm. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ như vậy là khả thi, để nhân loại có thể sống hoàn toàn trên nước mà không bao giờ đặt chân lên đất liền."
Cassie hơi nghiêng đầu, bối rối.
"Những người du mục này...họ là Người Sinh Ở Sông?"
Sunny cũng bối rối. Làm sao những Người Sinh Ở Sông có thể sống cuộc đời du mục? Chẳng phải họ bị ràng buộc vào đoạn Dòng Sông Vĩ Đại mà họ được sinh ra ở? Jet nghiêm nghị gật đầu.
"Đúng vậy. Đó là tại sao họ đã thụt lùi nhiều đến vậy, nhanh đến vậy. Những du mục sống cuộc đời rất ngắn, mọi người thấy đó. Không thế hệ nào kéo dài hơn vài thập kỷ. Họ hiếm khi ở tuổi trẻ con hơn một hai năm, và trông đợi từ những người khác đối với họ là phải đi săn ngay sau đó. Nếu như có nguy hiểm, thế hệ lớn hơn sẽ hi sinh để những người trẻ hơn trốn thoát. Kể cả nếu không có nguy hiểm, họ cũng phải đi theo đám quái vật mà họ có thể săn. Nên..."
Cô lắc đầu.
"Họ có lẽ trông giống người lớn, nhưng mà thực tế thì, đó là một tộc người mà không ai thật sự đến tuổi trưởng thành. Họ đều là một đám con nít vô tri, dã man."
Kẻ Gặt Hồn tựa ra sau, cho Tiếng Vang quạ của mình một quả nho, và nhăn nhó.
"Ừ thì, đến lúc tôi và Effie đến, khó có thể gọi nó là một tộc. Có lẽ có khoảng chục người còn sót lại. Tất cả những tộc du mục khác có vẻ như đã tuyệt chủng rồi. Chúng tôi chắc đã là những người cuối cùng."
Biểu hiện của cô hơi u ám đi.
"Nên, chúng tôi cố giữ họ còn sống và tìm hiểu nơi họ đang ở, và chuyện gì đang xảy ra, và cách chinh phục Ác Mộng này. Mất một lúc để chúng tôi biết cách sống cuộc đời của những du mục của Dòng Sông Vĩ Đại. Trong quá trình đó, chúng tôi cũng học được từ những người khác trong tộc về Lăng Mộ Ariel, Dòng Sông Vĩ Đại, Ô Uế, và sự sụp đổ của những Thành Phố Trên Sông. Ồ...và chúng tôi đã chiến đấu với rất nhiều Sinh Vật Ác Mộng. Ừ thì, ít nhất thì tôi đã làm vậy."
Jet vươn người rồi nhăn nhó, thoáng chạm một băng gạc trên người mình.
"Mọi thứ diễn ra nếu không tốt, thì ít nhất là ổn đến khi chúng tôi gặp phải một bầy Chết Chìm đặc biệt hùng mạnh. Tộc chúng tôi...đến lúc đó, không có trẻ con nào trong số chúng tôi, nên chạy trốn thậm chí cũng không có ý nghĩa. Trong trận chiến, mọi người bị giết. Chỉ có Effie và tôi là có thể thoát được."
Sunny thầm ghi chú việc Jet và Effie vẫn là Người Ngoài bất chấp việc vào vị trí của hai Người Sinh Ở Sông. Đó là một việc thú vị.
Cùng lúc, cô nhún vai và nói tiếp:
"Thường thì, vật cưỡi của chúng tôi sẽ đủ nhanh để bỏ lại đa số kẻ địch, nhưng đám Chết Chìm không ngừng đuổi theo, như thể nhiệm vụ của cuộc đời chúng là hủy diệt toàn bộ người du mục vậy. Đám sinh vật biển chúng tôi cưỡi cũng bị thương trong trận chiến, nên chúng dần chậm lại. Sau khoảng một tuần chạy trốn và chiến đấu những trận quyết liệt với đám khốn kiếp kia, chúng tôi bị lạc trong sương mù, rồi bị hút vào xoáy nước này. Tôi chỉ có thể cử Tiếng Vang của mình ra, hi vọng bất chấp không có hi vọng là Quạ Quạ sẽ có thể tìm đến ai đó trong số mọi người."
Kẻ Gặt Hồn nhìn con chim đen và mỉm cười. Rồi, nụ cười của cô từ từ phai đi.
"Effie và tôi bị tách ra trong lúc cố đến hòn đảo. Và đó là đến hiện tại rồi, chắc vậy."
Nephis liếc nhìn Cassie, rồi hơi cau mày.
"Ý cô là sao? Cô đã ở đây bao lâu?"
Jet ngạc nhiên nhìn cô.
'Đây rồi, khoảnh khắc sự thật lộ ra.'
Cô gãi đầu.
"Vài giờ? Tôi lên đảo, cố tìm Effie, và bị lạc trong sương mù. Rồi, thứ đó tấn công tôi...tôi đã có thể bỏ trốn, nhưng mà cô ta có lẽ đã sớm kết liễu tôi nếu không nhờ có Sunny. Người ta hay nói về vị bạch mã hoàng tử...ai cần thứ đó nếu có một tên ăn xin trên ngựa ô, đúng không hả?"
Kẻ Gặt Hồn nhếch mép cười và uống hết phần trà còn lại trong một ngụm. Một biểu hiện thỏa mãn xuất hiện trên mặt cô.
Còn Nephis và Cassie thì có vẻ rối rắm. Cô gái mù cau mày:
"Nhưng mà làm sao có thể? Tiếng Vang của cô đã đến Thất Sủng nhiều tháng trước."
Jet nhìn cô chăm chú, khó hiểu.
"Gì cơ? Đợi đã...tôi tưởng mọi người đã vốn đã ở trên đảo. Chẳng phải đó là tại sao Quạ Quạ có thể tìm Sunny nhanh đến vậy?"
Cassie lắc đầu.
"Không...chúng tôi chỉ đi đến tìm Hoa Gió sau khi biết được hai người bị kẹt ở đây."
Kẻ Gặt Hồn tựa ra sau.
"Không hợp lý chút nào cả."
Mọi người trở nên im lặng, không thể hiểu được sự không thích hợp kì lạ kia.
Trong sự im lặng đó, Sunny cuối cùng lên tiếng:
"Đó là vì thời gian di chuyển trong vòng tròn trên hòn đảo này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com