181 + 182
181 - Khu bảo tồn quái vật
Nephis, Cassie, và Jet không tin nổi nhìn cậu chằm chằm. Bị ba ánh mắt mãnh liệt xuyên thấu, mỗi cái đều thuộc về một cô gái xinh đẹp, Sunny khó chịu cựa quậy và kéo cổ áo của Vải Liệm Hoàng Hôn.
"Tôi, ờ...tôi nghĩ mình thật sự nên bắt đầu làm thân với nhiều bạn nam hơn...tại sao tôi lúc nào cũng bị vây quanh bởi những người phụ nữ chết người như vậy chứ?"
Sau một lúc Nephis lặp lại chính xác lời mà cậu đã nói:
"Di chuyển trong vòng tròn?"
Sunny gật đầu.
"Đúng vậy. Tôi chỉ biết được việc này vài giờ trước mà thôi...hay nói chính xác là vài vòng trước đó. Suy nghĩ đi – nước của Dòng Sông Vĩ Đại đại diện cho thời gian, và chúng ta đang bị vây quanh bởi một xoáy nước khổng lồ. Nên..."
Cậu chỉ về phía Jet.
"Cô chỉ nhớ bản thân ở trên Hoa Gió có vài giờ, nhưng mà sự thật thì, cô đã ở đây gần cả năm. Thời gian cô ở trong Ác Mộng này là giống với Cassie."
Nhìn họ với biểu hiện căng thẳng, Sunny thở dài.
"Ừ thì, thật ra thì, thứ mà tôi nói trước đó không hoàn toàn chính xác. Có vẻ như Nephis và tôi tiến vào Ác Mộng bốn tháng trước, còn cô và Cassie thì tiến vào nó hơn một năm trước. Nhưng mà không có cách nào để nói rõ thời gian đã lặp lại bao nhiêu lần trước khi tôi biết được nó đang lặp, nên...mặc dù tôi không nghĩ là vậy, nhưng chúng ta rất có thể đã bị kẹt trên hòn đảo này cả trăm năm. Không có cách nào để xác định trừ khi chúng ta rời khỏi."
Mọi người im lặng một lúc. Khi mà sự im lặng đó kéo dài quá lâu, Cassie cuối cùng hỏi bằng giọng dè chừng:
"Những...vòng...trước đó... cậu muốn nói là chúng ta đã tìm hiểu hòn đảo này vài lần, nhưng mà cậu là người duy nhất nhớ được nó?"
Gương mặt Sunny tối đi. Cậu nhăn nhó quay đi, và nghiêm nghị nói:
"Tìm hiểu hòn đảo? Không hẳn. Chúng ta chỉ vừa mới ra khỏi bờ biển khi Tàn Sát Bất Tử tấn công Jet trong khu rừng...mỗi lần, tôi đi trước để cố ngăn cô ta, và mỗi lần, tôi chết thảm hại. Jet cũng vậy."
Kẻ Gặt Hồn ném một ánh mắt sắc bén về phía cậu và hơi tái đi một chút. Nghe thấy bản thân bị giết là một thứ không hề dễ chịu. Khóe miệng cô hơi cong lên thành một nụ cười âm u.
"...Đúng là đáng tiếc nhỉ."
Cậu thở dài.
"Đây là lần đầu tiên tôi sống qua một giờ. Nên, tôi thật sự vẫn chưa biết nhiều về vòng lặp thời gian ở nơi này. Tôi chắc là nó không kết thúc mỗi khi tôi chết, có nghĩa là Nephis và Cassie chắc chắn đã sống lâu hơn. Hai người thậm chí có thể đã sống sót đủ lâu để đến được điểm kết thúc – nhưng vì kí ức của hai người bị xóa giữa mỗi vòng, không thể nào nói rõ được."
Nephis nhướng mày.
"Tại sao cậu là người duy nhất nhớ?"
Sunny chỉ về phía Tội Lỗi An Ủi – thanh kiếm, chứ không phải âm hồn kia – đang nằm trên một cái thùng gần đó.
"Tôi cho rằng nó có liên quan gì đó với thanh kiếm nguyền rủa này. Thứ...linh hồn...của nó thật ra là thứ đầu tiên cho thấy dấu hiệu biết về vòng lặp."
Cô có vẻ chấp nhận giải thích đó sau khi suy nghĩ về nó vài giây.
Jet thở dài và tựa ra trước để rót cho mình thêm chút trà. Cassie nắm chặt hơn Ánh Sáng Dẫn Đường, chìm trong suy tư.
Sau khoảng một phút trong im lặng, Nephis nhìn Sunny và hỏi:
"Tàn Sát Bất Tử như thế nào?"
Biểu hiện của cậu đông cứng. Chật vật để đè ép một cơn run không tự chủ, Sunny suy nghĩ vài giây, rồi nói bằng phẳng:
"...Cô ta là một thứ kinh dị."
Cậu nhăn nhó, rồi miêu tả việc chạm trán với thứ Ô Uế kia chi tiết nhất có thể. Trong lúc cậu kể, những gương mặt của các đồng đội trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng, Nephis liếc nhìn Jet, và nhìn đi.
"Đáng gờm. Nếu chúng ta cùng nhau tấn công, thì cậu nghĩ cơ hội của chúng ta là ra sao?"
Sunny chậm rãi lắc đầu.
"Ít nhất vài người trong chúng ta sẽ chết...khả năng cao hơn là toàn bộ chúng ta. Đặc biệt là với việc cô thiếu thốn tinh túy như hiện tại."
Cô thở dài.
"...Vậy thì chúng ta sẽ tránh trận chiến, vào lúc này."
Cậu chớp mắt.
"Vào lúc này?"
Nephis nhìn cậu và bình tĩnh nhún vai.
"Chúng ta rồi sẽ phải đối mặt với Sáu Tai Ương. Nhưng mà bây giờ là không phải thời điểm thích hợp."
Sunny hơi bực bội.
'Cô ta không nghe mình nói thứ kia là hoàn toàn khủng khiếp cỡ nào sao?'
Nhưng rồi...đây là Nephis. Thật ra thì, việc cô ta không ra chủ ý tấn công Tàn Sát Bất Tử ngay lập tức đã là phi thường rồi. Cậu đã trông chờ cô nói gì đó như là "chỉ là một phiên bản Ô Uế của một trong những Bậc Thầy chết người nhất trên đời này, nhưng chưa hết, người đó từ lâu đã đến cấp bậc của một vị Thánh rồi".
Đó đã rất tiến bộ rồi!
Cassie chậm rãi lắc đầu.
"Chúng ta có lẽ có thể tránh chiến đấu với Tàn Sát Bất Tử, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể tránh chiến đấu."
Jet tò mò nhìn cô.
"Ý cô là sao?"
Cô gái mù chần chừ một giây.
"Nếu là như Sunny đã nói, thì tôi cuối cùng hiểu được tại sao nơi này cảm giác nguy hiểm đến vậy. Cứ nghĩ về nó đi...trước kia, chúng ta chỉ biết là không có ai trở lại từ Hoa Gió. Thuyền của nhân loại, Ô Uế, những Sinh Vật Ác Mộng – rất ít thứ tiến vào xoáy nước này mà có thể thoát ra trở lại. Tôi đã cho rằng toàn bộ những thứ đó đã chết ở đây, bằng cách nào đó. Nhưng nếu như chúng cũng bị kẹt trong một vòng lặp thời gian như chúng ta..."
Gương mặt cô hơi tái đi.
"...Thì hòn đảo này đầy rẫy những thứ mà đã bị xoáy nước bắt lấy, nhưng đã có thể đến được hòn đảo chứ không bị nó nuốt chửng. Bao nhiêu thứ đã tích lũy ở nơi này qua nhiều thế kỷ? Bao nhiêu thứ kinh dị đang ẩn mình trong sương mù?"
Cassie lắc đầu.
"Nếu như vòng lặp thời gian thật sự tồn tại, thì Hoa Gió... nó như một khu bảo tồn quái vật vậy."
Một sự im lặng không dễ chịu lắng xuống khoang chứa hàng. Biểu hiện của mọi người trở nên xấu xí.
'Một khu bảo tồn quái vật...'
Sunny tiếc hận nhìn về phía xa. Cô nói đúng...khi nghĩ đến lực kéo của xoáy nước, đủ loại sinh vật kinh khủng chắc chắn là đã bị nó bắt lấy qua nhiều thế kỷ. Đa số chúng đã chết ở dưới sâu của nó, nhưng mà không ít chắc chắn đã có thể đến được hòn đảo này. Và vì thời gian ở đây là dậm chân tại chỗ, di chuyển trong vòng tròn...toàn bộ chúng vẫn đang ở đây, tốt như mới vậy.
Một cơn ớn lạnh len lỏi lên cột sống cậu.
Nơi này...nó là thứ địa ngục gì chứ? Trong lúc đó, Nephis đứng dậy và đặt tay lên chuôi kiếm. Gương mặt thường vô cảm của cô nghiêm trọng, nhưng quyết tâm.
"Cho dù là vậy...mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ."
Những người còn lại im lặng nhìn cô. Cô cau mày.
"Mục tiêu của chúng ta là tìm Effie và Jet, rồi quay trở lại Thất Sủng. Chúng ta vẫn đang thiếu Effie, nên...cho dù thời gian có biến dị hay không, không gì thật sự thay đổi. Chúng ta không có lựa chọn mà phải đi ra, tìm cô ấy, và trốn thoát."
Sunny nhìn cô với ánh mắt nghiệt ngã.
"Nhưng mà có một vấn đề. Ai sẽ tiếp tinh túy cho Phá Xích? Của cô đã cạn kiệt, và nó sẽ không khôi phục đủ dùng trong thời gian gần."
Nephis nhún vai.
"Cậu có thể làm điều đó, miễn sao chúng ta canh lúc thoát khỏi vào hoàng hôn. Hay bình minh."
Cậu thở dài, rồi đứng dậy và gật đầu.
"Vậy thì được rồi. Tôi đồng ý...chúng ta càng đợi lâu, thì cơ hội Effie gặp nguy hiểm trí mạng càng cao. Hãy đi vòng để tránh Tàn Sát Bất Tử và theo Ánh Sáng Dẫn Đường sâu hơn vào trong đất liền."
Jet nhăn nhó, nhưng cũng đứng dậy. Băng bó của cô đã nhuộm đỏ vì máu.
"Tôi nữa."
Cuối cùng, chỉ có Cassie là đang ngồi.
Cô liếc nhìn cây trượng thiêng trong tay, rồi đứng dậy và hít một hơi sâu.
"...Vậy thì không còn thời gian để lãng phí nữa."
Sau khi dùng chút thời gian thảo luận chiến lược và chuẩn bị, nhóm người rời khỏi Phá Xích và bước lên cát trắng một lần nữa.
182 - Rừng sương mù
Sunny đã có thể sống sót lâu hơn một giờ. Cậu đã tránh chạm trán với Tàn Sát Bất Tử, và thậm chí đã giải cứu Jet...vậy mà, cậu lại không hề thấy an tâm chút nào.
Trong lúc tổ đội bỏ lại Phá Xích và đi vào sương mù xoáy lượn một lần nữa, cậu không tự tin rằng họ sẽ sống sót chút nào cả. Thật ra thì, cậu càng sợ hãi Hoa Gió hơn nữa.
"Mày nghĩ mày có thể chết bao nhiêu lần trước khi đầu óc mày hoàn toàn từ bỏ?"
Tội Lỗi An Ủi, kẻ đang đi bên cạnh cậu, không hề nói gì có ích cả.
Âm hồn kia bật cười.
"Để xem nào, nhìn cái hộp sọ dày cui của mày...tao sẽ cá là vài chục lần nữa. Đúng vậy, sau đó, mày có lẽ sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc chảy nước dãi khắp nơi. Thần thánh à. Không biết tao vẫn sẽ bị kẹt với mày nếu mày biến thành người thực vật hay không nữa..."
Cố gắng không để ý đến bóng ma chết tiệt kia, Sunny nhìn chăm chú sương mù.
'Nằm mơ đi.'
Cậu chỉ phải nhìn Ác Mộng để biết rằng vài chục cái chết sẽ không khiến cậu tan vỡ. Tội Lỗi An Ủi đơn giản là đang nói nhảm mà thôi.
Nhưng mà vài năm của những cái chết tra tấn thì...
'Chúng ta cần thoát khỏi cái nơi khủng khiếp này nhanh nhất có thể.'
Tổ đội đang đi lên bờ biển theo đội hình mà tương tự những vòng trước đó, nhưng bây giờ, Jet đang đi sau Sunny và Nephis. Cassie cũng đã triệu hồi những Tiếng Vang của cô, chúng giờ đang di chuyển trước Ác Mộng.
Cùng nhau, họ đại diện cho một lực lượng chiến đấu đáng gờm...vậy mà, Sunny lại không biết liệu sức mạnh của họ là đủ để sống sót trong sương mù ngột ngạt của Hoa Gió hay không.
'Mình bắt đầu hiểu được tại sao lại có ít Thánh đến vậy...'
Lần này, họ chọn hướng đối diện với những bậc thang đá kia – và Tàn Sát Bất Tử. Thay vì di chuyển thẳng về phía vách đá, họ đi dọc theo mép của hòn đảo, cuối cùng đến được biên giới của vùng vịnh của nơi này.
Ở đó, họ leo lên một bức tường đá đen và đến được nơi đất bằng trên đó. Sunny dùng Bước Bóng Tối để đến đó trước và canh gác cho những người khác leo lên. Lúc mọi người đã đến nơi, giờ thứ hai kể từ lúc họ đến Hoa Gió đã trôi qua.
Trên vách đá, khung cảnh cũng là vậy. Một khu rừng những cây thông cao trải dài trước mặt họ, sương mù trắng xoáy lượn giữa những thân cây cổ đại. Ở trong sương mù thì ngột ngạt ngay từ đầu...nhưng mà giờ khi Sunny biết âm hồn khủng khiếp kia có thể ẩn nấp trong nó, cảm giác đó trở nên tệ hơn gấp chục lần nữa.
Tiếng Vang của nữ tiên tri lướt về trước, viền váy đỏ của cô lơ lửng ngay trên rêu. Những người còn lại theo sau.
Họ đi theo ánh sáng mềm mại của Ánh Sáng Dẫn Đường vào sâu hơn trong khu rừng. Sương mù nuốt lấy mọi thứ ở đằng sau, che đi những âm thanh và chậm rãi trôi chảy giữa những cây cổ thụ. Vài phút trôi qua trong sự yên lặng căng thẳng, rồi vài giây nữa.
Khó để tính toán thời gian trong nơi sương mù này, nhưng mà rốt cuộc, Sunny cho rằng một giờ nữa đã trôi qua. Đến lúc đó, Nephis giơ lên một tay và nói:
"Ngừng lại."
Cô có vẻ đã khôi phục từ việc l cạn kiệt tinh túy – ít nhất là đủ để có thể dùng Khả Năng Ngủ Yên của cô. Giờ khi cô có thể dùng nó, Jet cuối cùng có thể khôi phục.
Sunny và Cassie quan sát sương mù trong lúc Nephis đặt tay lên lưng Kẻ Gặt Hồn. Chúng tỏa ra ánh sáng trắng mềm mại, và nhanh chóng, gương mặt của Jet trở nên sạch hết máu. Cô hít một hơi sâu và thỏa mãn mỉm cười.
Cùng lúc, ánh mắt Neph trở nên đục hơn một chút. Cô khẽ thở dài và lùi lại một bước. Nếu Sunny không biết, thì cậu đã không nghi ngờ rằng cô thật ra đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
"Tiếp tục thôi."
Họ đang chuẩn bị di chuyển lại thì Cassie đột nhiên quay đầu. Cô gái mù bất động một giây, rồi nhảy khỏi lưng Ác Mộng.
"Có gì đó đang đến! Chuẩn bị!"
'Nguyền rủa!'
Sunny gầm gừ, nắm lấy Tội Lỗi An Ủi trong một tay và Cảnh Tượng Tàn Nhẫn trong tay còn lại – trong dạng kiếm ngắn. Nephis nhanh chóng rút ra thành trường kiếm của cô và hủy đi cái vỏ. Jet giơ cao thanh đao của mình.
Thánh, Quỷ, Ác Mộng, và hai Tiếng Vang di chuyển để vây quanh những nhân loại trong vòng tròn bảo vệ. Vũ Công Yên Ắng lơ lửng lên trên vai Cassie, mũi kiếm chỉ vào sâu trong khu rừng.
Mọi thứ trở nên yên ắng trong một giây.
Sunny nhìn chăm chú sương mù xoáy lượn, không biết đợt tấn công sẽ đến từ hướng nào. Cậu không nhìn thấy gì...không nghe thấy gì. Ngay cả giác quan bóng của cậu cũng bị kiềm nén.
"Phía trên!"
'Chết tiệt t...'
Trước khi cậu có thể hoàn thành ý nghĩ đó, có gì đó to đùng rơi xuống họ từ bên trên.
'...hật!'
Đó là một Sinh Vật Ác Mộng ghê tởm, to đùng mà trông như cái xác của một con báo đen khổng lồ, những khúc xương của nó nhô ra từ da thịt thối rữa. Cái đuôi của nó dài bất thường, tách ra thành từng đoạn và có một cái hàm hình tròn mà đầy những cái răng như kim châm ở cuối. Nhưng mà hàm răng nanh vàng của bản thân nó thì càng đáng sợ hơn nữa – mỗi cái răng dài như một thanh kiếm to và dính đầy máu khô.
Sinh vật kia to đến mức cái bóng của nó che phủ cả tổ đội. Tệ hơn nữa...khoảnh khắc Sunny nhìn thấy nó, cậu cảm giác có một áp lực vô hình tràn qua mình, khiến tim cậu tràn đầy cảm giác sợ hãi.
Một Quái Thú Vĩ Đại.
...Trước khi thứ quái vật kia có thể rơi vào tổ đội, hai cái xúc tu bóng to như tòa tháp mọc lên từ mặt đất và quấn lấy hai chi trước của nó, khiến sinh vật kia chậm lại. Cái hàm của con dã thú tàn bạo cắn một cái, hủy diệt đống bóng tối hiện thân ngay tức thì, nhưng mà đó ít nhất đã cho những thành viên tổ đội vừa đủ thời gian để lao sang những hướng khác.
Sinh vật kia tiếp đất ở nơi mà họ vừa đứng chỉ chưa đến một giây trước đó. Cái đuôi ghê gớm của sinh vật đã bắn ra sau với tốc độ khủng khiếp, cái hàm tròn trên đuôi mở ra để cắn vào da thịt của Cassie. Cô gái mù né sang một bên, vừa kịp không bị nó xé rách, và dùng cây trượng của mình đánh xuống cái đuôi đứt khúc kia.
Một giây sau đó, cô bị ném sang một bên như một con kiến.
Ở phía còn lại, con quái thú kia vung bàn tay thối rữa của nó về phía Sunny và Nephis. Được cường hóa bởi bóng và ngọn lửa linh hồn, cả hai có thể né đòn đánh trí mạng kia...kể cả nếu như đó cũng chỉ vừa đủ tránh thoát mà thôi.
Nhưng mà ngay khi họ làm vậy, cái hàm của sinh vật đã đến nơi họ, chuẩn bị cắn xuống và biến hai nhân loại thành đống thịt rách nát. Cả Sunny lẫn Nephis đều chưa lấy lại thăng bằng – không có cách nào để họ có thể né cả.
May mắn là, vào lúc đó, Thánh đâm vào một bên đầu của con vật kia, dùng cái khiên của mình làm một đầu tông. Lực lượng của cú đánh đó là đủ ghê gớm để khiến một bức tường pháo đài phải sụp đổ, vậy mà cái đầu của con Quái Thú Vĩ Đại lại chỉ hơi vung sang một bên chút xíu. Có vẻ như sinh vật kia không chịu tổn thương gì cả.
Và toàn bộ những việc đó – từ lúc sinh vật rơi xuống đất đến bây giờ – chỉ mất chưa đến một giây để xảy ra.
'Không tốt...'
Rắn Lam đã là một vương giả trong đám Quái Thú, còn thứ này thì chỉ là Quái Thú mà thôi...vậy mà, nó là một Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại. Nó quá mạnh mẽ, quá nhanh, và quá bền bỉ.
'Chúng ta có thể đánh bại nó không chứ?'
Sunny biết rằng họ có thể. Với những cái Bóng của cậu, Tiếng Vang của Cassie, và đặc biệt là Vương Miện Bình Minh...họ có một cơ hội không hề nhỏ để đánh bại con quái vật này.
Tuy nhiên, tất cả họ cũng có thể nằm xuống ở nơi này.
'Mình không muốn chết...'
Ngay cả khi biết rằng cậu khả năng cao là sẽ quay lại điểm bắt đầu của vòng lặp, Sunny vẫn rùng mình trước ý nghĩ da thịt và xương cốt của mình bị xé rách và nghiền thành bụi. Cậu thậm chí miễn cưỡng hơn nữa với việc nhìn những đồng đội của mình bị thứ sinh vật ghê tởm kia giết chết.
'Đơn giản thôi...vậy thì đừng có chết.'
Nghiến răng, cậu lao về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com