Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

183 + 184

          183 - Cây đổ

Vũ Công Yên Ắng vụt qua không trung và đánh vào cuối cái đuôi của con Quái Thú Vĩ Đại kinh tởm kia. Nhưng mà mũi kiếm sắc bén của Tiếng Vang khó tính lại dội khỏi bộ da cứng cáp của sinh vật kia mà không thể để lại nổi một vết trầy.

Cùng lúc, Quỷ gầm lên và đặt bản thân vào quỹ đạo của cái bàn tay nghiền nát kia. Con chằn cao to chỉ vừa có thể nắm lấy nó – bộ vuốt mục nát của sinh vật kia đánh vào ngực nó, để lại những vết hằn sâu trên bạc đen của nó. Mặt đất dưới chân cái Bóng tham ăn lún xuống, nhưng mà nó vẫn còn đứng.

Trong một giây.

Rồi, con quái thú khủng khiếp kia đẩy Quỷ xuống và dùng cả bàn tay khổng lồ của nó che lấp Quỷ. Cùng lúc, Thánh né cái hàm đang cắn xuống và vung kiếm lên, để lại một vết nứt mỏng trên xương mũi của sinh vật kia.

Nữ tiên tri đã chết và người máy kiếm sĩ kia tấn công kẻ địch từ đằng sau. Ác Mộng tông vào nó, hạ thấp đầu để xiên sinh vật kia bằng cặp sừng của nó.

Rồi, toàn bộ bọn họ bị ném sang một bên. Ma nơ canh thép tiêu tan thành một cơn mưa tia sáng, đã bị phá hủy. Nữ tiên tri va vào thân của một cây thông cổ đại, phá nát nó thành những mảnh gỗ vụn, và cô ta cũng ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa. Ác Mộng vừa kịp tiêu tan thành bóng tối, nhưng mà vẫn mất một đống to thịt trên người. Thánh chặn lại đòn đánh với cái khiên và trượt cả chục mét ra sau.

Đám Bóng và Tiếng Vang chỉ duy trì được một giây trước cơn thịnh nộ của con Quái Thú Vĩ Đại.

Nhưng mà một giây đó đã cho Sunny thời gian để kêu gọi bóng tối và biến chúng thành Vỏ Bóng Chủng. Cậu ước gì có thể dùng dạng Rắn Mã Não, nhưng mà nó không thích hợp với chiến đấu trên cạn.

Một cơn thủy triều bóng tối chảy ra từ cánh cổng của Lồng Đèn Bóng Tối, dâng lên để hình thành vô số sợi xích. Chúng như những sợi dây thừng ràng buộc sinh vật ghê gớm kia, nhưng mà một giây sau đó đã bị xé rách.

Sunny, Nephis, và Jet tấn công.

Thanh trường kiếm bạc của Neph tỏa ra ánh sáng chói lòa trong lúc lao xuống bên dưới hàm của sinh vật và đâm vũ khí vào cổ nó. Sunny tung ra một đòn đánh hủy diệt về phía cái mõm của con báo – được tăng cường bởi Vương Miện Bình Minh, Tội Lỗi An Ủi khiến vài mảnh xương nhỏ bay đi. Jet lao về phía bên hông con Quái Thú Vĩ Đại, nhắm thanh đại đao của cô vào linh hồn của nó.

Nhưng mà trước khi cô có thể, cái đuôi dài, linh hoạt của con vật ghê tởm kia vung vòng qua. Jet vừa kịp tránh nó bằng cách lao ngược ra sau, còn Sunny thì không may mắn như vậy. Chuyển động của cậu bị kiềm chế bởi nhu cầu cần phải giữ bản thân tránh xa cái hàm khủng khiếp kia, vậy nên, cái hàm tròn ở cuối cái đuôi đứt khúc tham lam tiếp cận bên hông của bóng chủng.

Vai và hông phải của vỏ hoàn toàn bị hủy diệt. Sunny ngay lập tức bị mất hai trong bốn cái tay của mình – một đơn giản là biến mất, cái còn lại thì rơi xuống đất, để lộ da thịt nhân loại bị xé rách bên dưới.

Thanh kiếm của Neph xuyên thủng cổ con Quái Thú Vĩ Đại, nhưng mà trước khi cô có thể gây ra tổn thương đáng kể, một đòn đánh nhanh như chớp từ móng vuốt đã phá hủy thanh kiếm rực sáng và khiến cô lăn đi.

Sunny loạng choạng lùi lại, nỗ lực ngăn không cho bộ vỏ của mình vỡ vụn và dùng bóng tối trong khu rừng sương mù để cố vội vàng chữa trị nó.

Họ đã có thể khiến con Quái Thú Vĩ Đại đổ máu...hay nên nói là gây ra một vết thương. Con vật thối rữa kia không có vẻ có máu chảy trong cơ thể nó. Nhưng mà...

'Thậm chí có ý nghĩa gì không chứ?'

Chỉ trong vài giây, một Tiếng Vang của Cassie đã bị phá hủy, còn cái còn lại thì bị tổn thương nặng nề. Ác Mộng đã bị thương. Quỷ đã thoát khỏi bên dưới bộ vuốt của sinh vật kia, và Thánh có vẻ không hư hao gì...nhưng bản thân Sunny thì đã bị thương. Tay cậu là một đống thịt rách lộn xộn, và mặc dù cậu sẽ không đau khổ vì mất máu, nó vẫn đang ở trong trạng thái rất tệ.

Liệu họ có thể giết sinh vật ghê tởm kia? Trong một tích tắc, sự bạo lực lắng xuống.

Nephis đã linh hoạt nhảy đứng dậy và đã triệu hồi một món vũ khí khác. Jet đã lấy lại thăng bằng. Sunny chuyển sang nắm kiếm một tay và chuẩn bị cả hai thanh kiếm cho một đòn tấn công. Thánh đã rút ngắn khoảng cách...

Cassie đang di chuyển về trước, Ánh Sáng Dẫn Đường lấp lánh trong sương mù.

Con báo thối nát kia mở ra cái hàm xương của mình và phát ra một tiếng gầm ớn lạnh tận xương.

Khi Sunny nghe thấy nó, thị giác cậu hơi mờ đi.

'Một đòn tấn công tâm trí?'

Sức đề kháng của cậu với thứ như vậy là đủ cao để rũ bỏ nó, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo kia. Lo liệu sức mạnh thể chất áp đảo của con Quái Thú Vĩ Đại khổng lồ đã gần như bất khả thi...nếu sinh vật kia sở hữu thêm những biện pháp khác để khuất phục kẻ địch, thì trận chiến này sẽ nhanh chóng biến từ xấu xí thành vô vọng.

...Đó là khi một âm thanh khác đến tai họ.

Vang vọng ghê rợn trong sương mù, một tiếng răng rắc lớn tiếng vang lên, như thể một thân cây vừa bị bẻ gãy và đang rơi xuống ở đâu đó trong khu rừng.

Con báo kinh dị đột nhiên đông cứng.

Cái mũi xương của nó quay đi, và nó hạ thấp cơ thể xuống gần mặt đất. Cái đuôi đứt khúc của nó giơ lên cao như đuôi bò cạp, bảo vệ phần lưng nó.

'Cái...cái gì vậy?'

Tại sao con Quái Thú Vĩ Đại lại trông như thể...đang sợ hãi?

Trước khi Sunny thật sự có thể phản ứng, con vật kia đột nhiên di chuyển...và lao đi, biến mất vào trong sương mù. Gió dâng lên bởi chuyển động của nó khiến tóc Neph bay tung tóe.

Những thành viên của tổ đội đứng hình một lúc, bối rối và bất an bởi việc vừa xảy ra. Giữ vũ khí của họ trong tư thế phòng ngự, họ bảo vệ lưng của lẫn nhau và nhìn chăm chú vào sương mù.

"Chuyện...chuyện gì đang xảy ra?"

Giọng nói của Jet nghe nghiệt ngã và khô khàn.

Sương mù dày đặc che phủ mọi thứ xung quanh. Toàn bộ những gì họ có thể nhìn thấy là những cái cây gần đó nhất và mặt đất lạnh lẽo dưới chân mình. Con báo ghê rợn đã biến mất như một bóng ma – không còn gì ngoài im lặng.

Rồi, một âm thanh răng rắc ồn ào khác vang vọng từ đâu đó bên trong khu rừng, theo sau là tiếng xào xác hơi bị đè nén. Sunny xoay người, cố gắng xác định âm thanh kia đến từ đâu.

Có một tiếng răng rắc vang vọng khác, rồi tiếng khác nữa, ồn ào hơn tiếng trước. Bởi vì sương mù, khó để nói những thân cây đang đổ xuống ở đâu, và tại sao. Nhưng mà...những tiếng răng rắc đó đang đến gần hơn.

'Chết tiệt!'

Chậm rãi, những tiếng răng rắc rời rạc càng lúc càng ở gần nhau hơn, biến thành một đống tạp âm ồn ảo, và Sunny cảm giác được mặt đất dưới chân mình run rẩy.

...Rồi, mọi thứ đột nhiên lại im lặng một lần nữa.

Đứng tựa lưng với Nephis, Cassie, và Jet, cậu nhìn chăm chú vào sương mù, cảm giác giọt mồ hôi lạnh lăn xuống mặt mình.

Cô gái mù đột nhiên nhúc nhích, nhanh chóng quay người. Theo chuyển động của cô, Sunny nhìn thấy thứ gì đó tăm tối bay về phía họ từ sương mù. Chửi thề, cậu né và cảm giác một vật thể to đùng rơi vào mặt đất sau lưng mình.

Quay người lại, Sunny giơ lên Tội Lỗi An Ủi...và đông cứng.

Mắt cậu trợn to.

Ở phía trước mặt cậu, nằm trên mặt đất, là con báo ghê rợn kia. Hay nên nói là...

Cái đầu của nó.

Cái mũi xương tan nát, và hai cái hốc nơi mà đáng lẽ là mắt nó thì tăm tối và trống rỗng. Không có gì bên dưới cái cổ rách nát của sinh vật kia, nhưng mà trông không giống là bị cắt rời. Thay vì vậy, có vẻ như có ai đó – hay thứ gì đó – đã bạo lực xé đầu sinh vật kia khỏi cơ thể nó chỉ với sức mạnh tàn bạo.

Con Quái Thú Vĩ Đại đã chết.

Sunny không nhịn được mà run rẩy.

'Cái...cái đéo gì vậy? Thứ gì mà lại có thể xé xác một Quái Thú Vĩ Đại?!'

Giật bắn mình, cậu buộc bản thân dời mắt khỏi cái đầu buồn nôn kia và nhìn vào sương mù.

'Nó đâu rồi...ở đâu chứ...'

Cậu không nhìn thấy gì. Không nghe thấy gì. Không cảm giác được gì.

Sunny nghiến răng và buộc bản thân bình tĩnh lại.

Cassie.

Kể cả nếu như cậu không biết đòn tấn công sẽ đến từ đâu, Cassie sẽ biết. Cô dù sao có thể nhìn vài giây vào tương lai – gần như không thể nào có thể đột kích cô.

Hơi quay đầu, Sunny căng thẳng quan sát cô gái mù. Cô đang cầm Ánh Sáng Dẫn Đường ở trước người, sẵn sàng đón đó một đòn tấn công bất ngờ. Có vẻ như cô vẫn chưa cảm nhận thấy gì nguy hiểm...

'Có lẽ nó đã đi mấ...'

Nhưng rồi, hai vai Cassie hơi run rẩy. Khả Năng Phân Loại của cô đã cho cô nhìn thấy tương lai.

...Nhưng cô không quay mặt về phía kẻ địch không nhìn thấy kia.

Thay vì vậy, hai tay cô rơi xuống, và cô cúi đầu.

Có nghĩa là...

Là tương lai mà Cassie nhìn thấy, không có lối thoát.

Sunny không tin nổi nhìn cô chăm chú.

'Không!'

Một giây sau đó, cậu bị nuốt chửng bởi một cái bóng nặng nề.

Ngước lên, Sunny thấy một bàn tay vươn ra về phía họ từ làn sương mù bên trên. Nó có vẻ như là một bàn tay nhân loại...ngoại trừ việc kích thước của bàn tay đó là ngang ngửa con Quái Thú Vĩ Đại vừa rồi. Cậu có thể nhìn thấy những đường nét trên bàn tay khổng lồ kia, và những móng tay đen thui, gãy nát, và đẫm máu ở cuối những ngón tay dài, bầm dập.

Bàn tay khổng lồ có vẻ chậm... nhưng mà trước khi Sunny có thể chớp mắt, nó đã đến ngay trên đầu họ.

Không hề chậm lại chút nào, nó đập nát những thành viên của tổ đội, đè nát họ như những con côn trùng.

Sunny chết.

Lần này, cái chết của cậu nhân từ là nhanh gọn.

...Sunny chờ một giây, rồi chậm rãi đứng thẳng lưng.

Boong thuyền của Phá Xích cảm giác cứng cáp dưới chân mình. Lần này, cậu đơn giản nhìn chăm chú vào sương mù thay vì nhìn quanh...mà cậu cũng không thể thấy gì.

Ánh mắt của cậu tăm tối và trống rỗng.

'...Mình lại thất bại.'

Gương mặt cậu tái nhợt và không nhúc nhích.

Trước mặt cậu, sương mù của Hoa Gió chậm rãi trôi chảy, hờ hững xoáy lượn trong lúc nuốt lấy thế giới.

Mọi thứ y như trước kia.

   184 - Khu vườn xương

Nephis và Cassie đang nói về Ánh Sáng Dẫn Đường. Không có ai phát hiện ánh mắt trống rỗng của cậu, Sunny bất động một lúc, rồi đi sang phía Ác Mộng. Cậu giơ tay điều chỉnh bàn đạp rồi đứng yên.

Sau một giây chần chừ, Sunny tự mình leo lên yên ngựa.

"Sunny?"

Cậu nhìn chăm chú sương mù.

"Ở đây một lúc. Làm ơn. Tôi sẽ...tôi sẽ nhanh chóng quay lại."

Dứt lời, Ác Mộng nhảy khỏi boong thuyền của Phá Xích và mang cậu vào trong màn sương mù.

'Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...'

Con báo ghê rợn kia đã đủ tệ, vậy mà...Sunny cảm thấy tổ đội vẫn có thể giết được sinh vật đang sợ đó, kể cả nếu như cái giá phải trả là rất cao.

Nhưng mà cái bàn tay chết tiệt kia...

Họ thậm chí còn không nhìn thấy cái thứ mơ hồ nào đó mà đã lang thang trong sương mù, bẻ gãy những cây thông cao như tháp như thể chúng là mấy que diêm vậy. Nó đã xé xác một Quái Thú Vĩ Đại và hủy diệt họ đơn giản như vậy...làm sao mà Sunny có thể chiến đấu với thứ gì đó đàn áp và không thể nói rõ như vậy chứ? Có cảm giác như thể đang có gì đó đè nặng lên tim cậu.

Đó là...sợ hãi?

'Chết tiệt!'

Nghiến răng, Sunny dẫn Ác Mộng vào khu rừng sương mù kia.

Cậu dùng chút thời gian tìm kiếm Jet, tìm đến cô ấy, và mang cô ấy trở lại Phá Xích.

Cậu chờ đợi cô giải thích cách cô đến Hoa Gió, rồi nói mọi người nghe về vòng lặp thời gian. Có vài sự sai lệch với cuộc đối thoại trước đó, nhưng chủ yếu thì nó vẫn gần y như trước.

Đến cuối cùng, Nephis lại ra ý kiến đi tìm Effie.

Sunny nhìn cô chằm chằm mà không nói gì, nhớ đến khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mà tàn nhẫn lúc toàn bộ họ bị nghiền nát bên dưới lòng bàn tay khổng lồ, đẫm máu kia. Rồi, cậu lắc đầu nghiêm nghị.

"Chúng ta đã thử vậy. Như tôi nói...kết thúc không tốt đẹp gì."

Nephis đón ánh mắt của cậu, những đường xinh đẹp trên gương mặt cô hơi nhăn đi.

"Chúng ta lần này có thể làm tốt hơn. Đường khác là gì? Bỏ cuộc và bỏ chạy?"

Cô lắc đầu.

"Không, chúng ta thậm chí không thể bỏ chạy đến khi đêm xuống. Trước đó, cậu sẽ không có đủ tinh túy để điều khiển Phá Xích mang chúng ta ra khỏi xoáy nước."

Sunny thở dài và đứng dậy. Liếc nhìn đồng đội mình, cậu nói:

"Tôi đồng ý, chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Nhưng chúng ta không cần cố làm cùng thứ. Sức mạnh tổng hợp của chúng ta là không đủ để đương đầu với sương mù, ít nhất là khi chúng ta không hề biết gì về những mối nguy hiểm mà nó che giấu."

Jet tựa ra sau, rồi nhăn nhó khi cái lưng bị thương của cô chạm vào thân thuyền và quay trở lại vị trí trước đó.

"Vậy thì, ý cậu là gì?"

Sunny nhún vai.

"Dùng tốc độ thay vì sức mạnh. Nhóm chúng ta đã bị chặn đường và giết, nhưng mà một trinh sát nhanh nhẹn có thể vượt qua. Cơ bản là, tôi sẽ đi tìm Effie như cách tôi đã đi tìm Jet. Ba người ở đây, khôi phục, và chữa trị vết thương của Jet."

Nephis lưỡng lự một lúc. Khó để đọc biểu hiện của cô, nhưng mà cô có vẻ miễn cưỡng không muốn để Sunny nhận toàn bộ rủi ro.

"Tôi không thích."

Cậu nhún vai.

"Đó thì có liên quan đến gì chứ? Thích hay không thì, đó có vẻ là lựa chọn tốt nhất của chúng ta vào lúc này."

Họ thảo luận về tình hình thêm chút nữa, nhưng đến cuối cùng, Sunny đã có thể thuyết phục những thành viên khác của tổ đội ở lại trên Phá Xích.

Dù sao thì đó cũng không quá là vô lý. Nephis đang trong trạng thái cạn kiệt tinh túy, Jet bị thương nặng, và Cassie không sở hữu nhiều khả năng thể chất – bất chấp Phân Loại quỷ quyệt của cô, cô là yếu nhất khi trong những trận chiến chống lại những đối thủ hùng mạnh đến áp đảo.

Cân nhắc đến thể chất tương đối kém hơn của cô, một kẻ địch mà đủ nhanh, khỏe, và không thể tránh khỏi sẽ không để cho cô gái mù một cơ hội nào để lợi dụng cả. Cảm nhận vài giây trong tương lai là vô dụng nếu những giây đó không cho phép cô thay đổi bất cứ thứ gì.

"Tôi đi đây."

Nói những lời đó, Sunny một lần nữa cưỡi Ác Mộng và lao vào màn sương mù.

'Mình có thể làm được...mình có thể...mình có thể không chứ?'

Lần này, cậu đang cầm Ánh Sáng Dẫn Đường trên tay. Viên pha lê mềm mại tỏa sáng trên đầu cây trượng đang chỉ sâu hơn vào trong hòn đảo.

Tuy nhiên...

Sunny không thể trực tiếp đi theo hướng dẫn của nó. Đâu đó phía trước cậu, Tàn Sát Bất Tử đang ẩn mình trong sương mù. Bên trái cậu là địa bàn của Quái Thú Vĩ Đại, con báo thối rữa kia. Đó cũng là nơi mà họ đã gặp thứ khổng lồ khủng khiếp kia vào lần trước.

Nên, lần này, Sunny rẽ phải.

Đến cuối bờ biển, cậu và Ác Mộng biến thành hai cái bóng và leo lên vách đá đen. Sunny đã đi ngang qua nơi này một lần rồi, lần đầu tiên là khi cậu mang Jet trở lại. Nhưng mà, lần đó, họ đã di chuyển dọc theo biên giới bên ngoài của hòn đảo, nên cậu không biết thứ gì đang chờ đợi cậu trên bề mặt.

Chỉ có cùng khu rừng, cùng sương mù kia. Rời khỏi bóng tối, cậu cho Ác Mộng chạy qua dải đất hẹp chính giữa mép của vách đá và hàng cây.

Mất một lúc trước khi hàng cây rút đi, và khu rừng đột nhiên kết thúc.

Sunny cho ngựa ngừng lại, căng thẳng nhìn về phía trước.

Trước mặt cậu, những cây thông mở ra đến một cánh đồng thông thoáng. Đa phần bị sương mù che đi, nhưng mà cậu có thể nhìn thấy những hình dạng mơ hồ dâng lên như những trụ cao. Chúng tỏa ra cảm giác ghê rợn, ớn lạnh và mơ hồ quen thuộc.

Sunny chần chừ một lúc, rồi biến thành một cái bóng và cẩn thận lướt về trước.

Không lâu sau đó, những hình dạng cao kia hoàn toàn hiện ra. Cậu trở nên nghiêm trọng sau khi nhận ra chúng là gì – những trụ cao kia, thật ra là những khúc xương khổng lồ.

Cả bờ biển của phần này của Hoa Gió chất đầy nó, như thể đây là một khu mộ của đủ thứ khổng lồ vậy. Từ vẻ ngoài của những thi hài cổ đại kia, thì đám thủy quái mà đã để lại chúng đều là những Sinh Vật Ác Mộng – đám khủng khiếp, đáng sợ và ghê tởm sống ở vùng nước sâu.

Sunny vừa kinh ngạc vừa bất an khi chứng kiến nhiều những bộ xương của nhiều thứ sống dưới nước sâu đến vậy.

Liệu xương của chúng bị ai đó mang đến đây? Hay là đám sinh vật đã tự mình đến bờ biển này đến chết qua nhiều năm tháng? Hay là đã có một trận chiến khổng lồ diễn ra ở đây mà đã dẫn đến đám sinh vật này bị tàn sát bởi một thủ phạm không rõ?

Cậu không biết.

Tuy nhiên, thứ cậu biết thì là...

Đè nén sự hoảng hốt của mình, Sunny giấu mình trong đầu lâu của một sinh vật đặc biệt to lớn và nhìn về trước.

Ở đó, cách cậu không hơn hai chục mét, có gì đó đen tối và khổng lồ vừa mới di chuyển trong sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy