189 + 190
189 - Mẹ của học tập
Nhìn vào sương mù xoáy lượn, Sunny thở dài. Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Hay nên nói là, không hề đột nhiên cho lắm. Thời gian đang trong một vòng lặp, và mặc dù cơ thể của cậu được khôi phục đến trạng thái vốn có ở khởi đầu của mỗi vòng lặp, sự mệt mỏi tinh thần thì vẫn còn đó. Phá Xích đã vừa mới đáp lên bờ biển của Hoa Gió, nhưng mà bản thân Sunny...cậu đã có cả ngày cảnh giác cao độ nhất, liên tục căng thẳng, chơi một trò chơi mèo chuột chết chóc với đám sinh vật đáng sợ. Và đó là sau khi chết thảm hại vài lần liên tục. Đương nhiên là cậu thấy mệt mỏi.
Cau mày, Sunny làm lại việc cũ và yêu cầu Cassie và Nephis chờ đợi, rồi cưỡi Ác Mộng vào sương mù tìm Jet. Rồi, cậu mang cô trở lại Phá Xích và giải thích bản chất của Hoa Gió với những thành viên của tổ đội lần nữa. Mọi thứ đang trở nên...lặp đi lặp lại.
Nếu như có một thứ liên tục thay đổi về vòng lặp thì đó là Tội Lỗi An Ủi. Âm hồn của thanh kiếm kia có đủ bình luận căm ghét để ném vào cậu, nghĩ ra những thứ mới với mỗi vòng lặp. Sunny suýt chút nữa mừng vì có chút đa dạng, kể cả nếu như đó vừa là khó chịu vừa gây tổn thương.
Sau khi giải quyết công việc ở con thuyền mắc cạn, Sunny đi tìm Effie lần thứ hai.
Nhưng mà, cậu lại thất bại.
Sunny thậm chí không đến được vực thẳm hắc ám...cậu bị giết bởi Tàn Sát Bất Tử trong lúc tìm Jet.
Lần tiếp theo, cậu bị một sinh vật ghê gớm mà trông như một thứ lai tạp báng bổ giữa rết, bò cạp, người, và bọ ngựa giết. Việc đó xảy ra không lâu sau khi cậu rời khỏi khu vườn xương.
Rồi, cậu đã có thể đến vực thẳm kia một lần nữa. Thay vì leo xuống vào hắc ám hiểm trở kia, Sunny cố gắng bay sang phía bên kia bằng cách biến thành một con quạ. Nửa đường vượt qua, cậu nghe thấy sự xào xạc yên ắng, và có gì đó lao xuống cậu từ bên trên. Giây kế tiếp, cậu đã trở lại lên boong thuyền của Phá Xích lần nữa.
Trong nỗ lực sau đó, cậu bị bắt bởi thứ sinh vật khổng lồ mà Quái Thú Cắn Nuốt đã ăn thịt gần tòa tháp trong một trong những vòng lặp trước đó...bị thứ acid đặc sệt của nó làm tan chảy, Sunny chỉ có thể gầm lên một tiếng chửi mắng khàn khàn. Rồi, những lời nói của cậu bị thay thế bởi những tiếng hét đau đớn.
Quay trở lại Phá Xích, Sunny nắm lấy thành thuyền và cúi đầu. Biểu hiện của cậu u ám.
'A...'
Hòn đảo này thật sự là đang khiến cậu phát bực.
Trong lúc Nephis và Cassie nói về Ánh Sáng Dẫn Đường, cậu đứng yên, cố gắng ném những kí ức ghê rợn về cái chết gần đây nhất của mình ra khỏi đầu. Mặc dù Sunny không xa lạ gì với đau đớn, và thậm chí là chết đi, đó vẫn không phải một việc dễ dàng.
Đột nhiên, cậu không chắc là những lời khoe khoang của mình trước đó là có căn cứ. Vài năm như này? Tội Lỗi An Ủi có lẽ đoán gần sự thật hơn...
Lắc đầu, Sunny thở dài và nhìn đồng đội. Sau khi chần chừ một lúc, cậu thuyết phúc họ ở lại và chờ cậu trở lại.
Cậu ít nhất là tự tin vào khả năng mang Jet trở lại Phá Xích. Sunny bây giờ biết chính xác cô ta sẽ ở đâu vào lúc nào. Cậu cũng biết tương đối vị trí của Tàn Sát Bất Tử... không quá khó để tính toán thời gian hành động.
'Mình chỉ có một ngày...'
Thời gian vẫn chưa là vấn đề, nhưng mà cậu sẽ cần tìm biện pháp nhanh và hiệu quả nhất để làm mọi thứ và sau cùng là thoát khỏi Hoa Gió. Còn hiện tại, Sunny vẫn cần quan sát, phát hiện, và ghi nhớ thêm những chi tiết.
Nhưng mà...cậu đang trở nên mệt mỏi.
'Nếu chúng ta không thể sớm thoát khỏi địa ngục này, mình sẽ phải bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến tinh thần của bản thân.'
Buồn cười khi nghĩ về sức khỏe tâm lý, khi nghĩ đến bản thân đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra với cậu, nhưng mà đó là một vấn đề nghiêm túc. Sunny phải lo lắng cho đầu óc của mình. Ngay bây giờ, cậu đang chịu hết đòn này đến đòn khác mà không cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi và khôi phục. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải chậm lại và cho bản thân cơ hội lấy hơi.
Để có thể duy trì lâu hơn mà không phát rồ.
'Nhưng mà vẫn chưa đến lúc.'
Sunny tìm đến Jet và mang cô đi trước khi Tàn Sát Bất Tử có cơ hội đuổi kịp quá khứ của cô ta. Quay trở lại Phá Xích, cậu lại nói bài diễn văn thường lệ và lại rời đi để tìm Effie.
Cậu đến khu vườn xương và quay về phía trong đảo. Cậu tránh né đám bọ ngựa ghê gớm kia. Cậu vượt qua con bạch tuộc khổng lồ kia mà không để nó đuổi kịp, và thậm chí đã thoát khỏi Quái Thú Cắn Nuốt mà không bị phát hiện. Ác Mộng chạy ngang qua tòa tháp cô độc kia, rồi lại lao vào khu rừng sương mù và thành công tránh né bị những Sinh Vật Ác Mộng chờ trong đó giết chết.
Sau đó, Sunny lại đến vực thẳm kia.
Ẩn mình bên dưới một thân cây, cậu ảm đạm nhìn sương mù bên trên. Cậu vẫn không hề biết thứ kinh dị biết bay nào mà đã giết cậu lần cuối cùng cậu cố vượt qua nơi này...sinh vật kia chưa từng tấn công cậu trong khu rừng, nhưng vì không có nơi nào để cậu ẩn nấp trong lúc vượt qua không trung trên vực thẳm kia, rủi ro là quá cao.
Leo xuống lần nữa cũng là ý tượng tệ. Quân đoàn rết đen ẩn mình dưới đáy hẻm núi sâu kia là kẻ địch quá đáng sợ...biết nên trông đợi gì, Sunny có lẽ có thể thoát khỏi chúng, nhưng mà rồi, cậu có lẽ cũng có thể bị ăn thịt hay đuổi vào những hang động kia.
'Ừ thì, chúng có thể đến địa ngục cả đi.'
Triệu hồi Cung Chiến Của Morgan, cậu quấn một cái bóng của mình quanh mũi tên và cho nó bay qua vực thẳm. Mũi tên đâm xuyên sương mù, nhanh như một tia chớp, và cắm vào một thân cây thông cao ở phía bên kia.
...Thật ra thì, nó cắt hạ vài cái cây kia, và chỉ ngừng lại khi đâm xuyên cái thứ tư hay năm gì đó.
Cái bóng lướt xuống thân cây và đến trên mặt đất. Hủy đi Ác Mộng, Sunny dùng Bước Bóng Tối và xuất hiện ở phía bên kia, không hư hao gì.
'Đó. Ăn đi, đám khốn kiếp.'
Sinh vật mạnh mẽ nhất không phải thứ sống sót, mà là sinh vật có khả năng thích nghi nhất. Và mặc dù Sunny không mạnh lắm khi so sánh với đám tù nhân của Hoa Gió...cậu phải nói là rất tháo vát.
Mỉm cười nham hiểm, cậu triệu hồi Ác Mộng và nhảy lên yên ngựa.
Chỉ có vẻ như vậy thôi sao, hay là ánh sáng từ Ánh Sáng Dẫn Đường vừa trở nên sáng hơn một chút? 'Còn sống đi mà Effie...'
190 - Rắc rối bất ngờ
Ở phía bên kia hòn đảo, khu rừng sương mù không rậm rạp như bên còn lại. Những thân cây đứng cách xa nhau hơn, và chúng cũng không cao bằng những khu vực khác. Mặt đất thì nhiều đó và lởm chởm hơn. Nó dâng lên và hạ xuống, hình thành những đồi dốc và khe đá sâu – mà cũng không quan trọng gì. Thường thì, địa hình như vậy sẽ khiến người ta khó có thể nhìn thấy kẻ địch từ trước, tăng lên rủi ro bước vào một cạm bẫy...
Nhưng mà với màn sương mù chết tiệt kia che đi mọi thứ xung quanh, thì có ý nghĩa gì chứ? Mọi địa hình đều là tồi tệ mà thôi.
Sunny vẫn ra lệnh cho Ác Mộng chậm lại, lo lắng gặp phải một vực thẳm khác và rơi thẳng xuống mà không hề có cơ hội ngừng lại. Bay xuyên qua một khu rừng rậm rạp ở tốc độ chóng mặt đã đủ kích thích, và cậu thật sự không muốn ngã vào một ổ quái vật rết vì thiếu cẩn thận.
Cưỡi con hắc mã xuyên qua màn sương mù, Sunny giơ Ánh Sáng Dẫn Đường lên cao và theo sau ánh sáng của nó.
Hơi thở của cậu nặng nề.
Chỉ vài phút trước, cậu đã chiến đấu với một Quái Vật Đồi Bại và giết nó. Sinh vật kia suýt chút nữa đã khiến cậu tiến vào vòng lặp tiếp theo – nó không đặc biệt mạnh mẽ, trong số đám Đồi Bại, nhưng mà khá là quỷ quyệt.
Sự ngụy trang của nó là đủ tốt để khiến Sunny không hề biết đòn tấn công của nó đến ngay tận khi bộ rễ dày mọc ra từ bên dưới mặt đất, và một cái cây mục nát mà cậu vừa cưỡi Ác Mộng ngang qua đột nhiên bao bọc lấy cậu với những cành nhánh cọt kẹt của nó.
Nếu không nhờ Bước Bóng Tối, Sunny có lẽ đã bị bắt, nuốt chửng, và tiêu hóa bởi sinh vật kia mà không thể kháng cự chút nào. Nhưng vì cậu đã có thể thoát khỏi cú bắt đó, một đợt va chạm ngắn ngủi và bạo lực theo sau.
Sinh vật kia trông như một cái cây và bền bỉ cũng y như một cái cây. Nó không có nội tạng để hủy diệt và không có máu để làm đổ ra. Kể cả sau khi chặt nó đi, Sunny vẫn phải triệu hồi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn và thiêu đốt nó với ngọn lửa thần thánh – chỉ khi toàn bộ nhánh cây, thân cây mục nát, và rễ của con quái vật bị biến thành tro thì Ma Pháp mới thông báo cú giết.
Giết thứ kia là mất rất nhiều công sức...nhưng mà Sunny vẫn thỏa mãn với kết quả đó. Ít nhất là cậu biết được có những Sinh Vật Ác Mộng bình thường ở trên Hoa Gió. Nếu cậu phải đối mặt với một thứ Vĩ Đại nữa, thì sự kiên nhẫn của cậu đã sẽ nổ tung.
'Cảm giác như mình không còn cách quá xa mép đảo nữa.'
Nếu vậy thì, Effie cũng không thể còn cách quá xa nữa.
Trừ khi cô ấy không ở trên Hoa Gió...
Cau mày, Sunny nhảy lên mặt đất, cho phép Ác Mộng biến thành một cái bóng, và tiếp tục đi bộ về trước.
Giờ khi đến gần lắm rồi, tim cậu trở nên nặng nề. Những ý nghĩ âm u len lỏi vào trong tâm trí cậu.
Lỡ như cậu tìm thấy Effie... nhưng mà đã là quá trễ? Lỡ như thứ cậu tìm thấy là cơ thể tan nát của cô? Sunny không chắc là cậu sẽ có thể chịu đựng một thứ như vậy. Cậu có cảm giác là sẽ có gì bên trong cậu bị bẻ gãy.
Lên một đỉnh dồi khác, cậu dùng chút thời gian tìm kiếm đường xuống, rồi trượt trên rêu ẩm ướt. Ở chân đồi, cậu dùng một đống đa để ngăn bản thân lại, khiến vài cái bay đi. Rồi, Sunny ngước lên.
Đó là khi cậu phát hiện một hình dạng mơ hồ trong sương mù...
Và có vẻ như nó cũng phát hiện cậu.
Gần như trước khi Sunny kịp phản ứng, có gì đó bắn về phía cậu với tốc độ đáng kinh ngạc. Chửi thề, cậu vừa kịp tránh khỏi món đồ vật bay đến kia. Nó đánh vào dốc đồi đằng sau cậu, xuyên thủng tầng đất mỏng và cắm vào trong lớp đá bên dưới.
Lực va chạm là mạnh mẽ đến mức nó tạo ra một làn sóng va chạm bùng nổ. Một giây sau đó, những mảnh đá, bụi đất, và rêu bay về phía cậu như cơn mua. Sunny đã di chuyển để tấn công...nhưng rồi đông cứng.
Thứ mà vừa bay vụt qua cậu giờ đã cắm sâu trong đá, rung lắc.
Đó là một ngọn giáo kì lạ với thân gỗ ám và cái đầu giáo dài có màu đỏ sẫm đậm.
Vì đường bay của nó đã xé rách màn sương mù, cậu nhìn về trước và thấy hình dạng mơ hồ kia rõ ràng hơn.
Trong giây kế tiếp...
Mắt cậu trợn to.
"Ef-Effie?! Cái quái gì?! Cô suýt giết tôi đó!"
Cô cũng choáng váng nhìn cậu chăm chú.
"Ngố?! Cái...tại...làm sao cậu có thể ở nơi này?!"
Quả thật, đó là Bậc Thầy Nuôi Dưỡng Bởi Sói, nữ thợ săn Athena.
Cô trông hơi rám nắng và hoang dã hơn bình thường, đất cát và trầy trụa khắp người, nhưng mà không nhầm lẫn được. Làn da ô liu, những cơ bắp săn chắc, hoàn mĩ như tạc tượng, hình dáng cao lớn và xinh đẹp, mái tóc nâu dài...
Effie không ở trong bộ giáp Siêu Việt của cô, thay vì vậy đang mặc một thứ quần áo thô thiển làm từ gì đó mà trông như là da cá mập.
Và có gì đó khác về cô...
Dần cúi ánh mắt xuống, Sunny trả lời:
"Làm sao nữa? Tôi đến... trên... thuyền..."
Cậu vấp lời rồi im lặng.
Tâm trí cậu trống rỗng trong chốc lát.
'Hở?'
Đúng là có gì đó khác về Effie. Cả vóc dáng của cô đã khác...hay nên nói, những bộ phận nhất định trên cơ thể cô khác hẳn. Dáng người vốn hào phóng bây giờ thậm chí càng xuất sắc hơn nữa, nhưng mà chói mắt hơn nhiều... là bụng cô tròn và nhô ra trước, đến mức mà cô đang dùng một tay bưng lấy nó.
'Cô...cô ta ăn bao nhiêu chứ? Thần thánh, cái thứ...cái thứ... cái thứ đàn bà tham ăn...'
Đầu óc Sunny không chịu hoạt động đàng hoàng.
Không...nguyên nhân khiến bụng Effie trông to đến vậy không có liên quan gì đến việc ăn quá nhiều thức ăn cả.
Nhưng mà không thể nào...
Đột nhiên, cậu nhớ lại lời nói ngắn ngủi mà Jet đã nói trong lúc mô tả cuộc sống của họ với những du mục trên sông:
'Ồ...và chúng tôi cũng chiến đấu với rất nhiều Sinh Vật Ác Mộng. Ừ thì, ít nhất là tôi đã chiến đấu.'
Cậu trước đó không để ý đến nó, nhưng mà bây giờ, nghe có vẻ kì lạ. Tại sao Jet lại nói cô là người duy nhất chiến đấu với nhiều quái vật?
Nhìn chăm chú cái bụng tròn của Effie, Sunny cuối cùng nhận ra tại sao.
Đến lúc này, mắt cậu to như đít nồi.
"Effie! Tại sao...tại sao cô có thai?!"
Cô mơ hồ nhìn cậu chăm chú, rồi liếc xuống và đột nhiên giật bắn người.
"Cái gì?! Cái này là có từ lúc nào vậy?!"
Giọng nói Effie nghe hoảng hốt và sốc nặng.
Rồi, cô liếc mắt tinh quái về phía cậu và đột nhiên cười giòn giã.
Khi tiếng cười sáng sủa của cô lắng xuống, Effie ho đến sặc và nhìn Sunny với nụ cười ngượng ngùng.
"Xin lỗi. Tôi nói đùa thôi. Tại sao tôi có thai? Ừ thì...tôi nên giải thích thế nào đây...cậu thấy đó, Sunny, khi một người đàn ông và một người phụ nữ rất là yêu nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com