Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

195 + 196

195 - Khủng Bố hang động

Những hang động này là địa bàn của một Khủng Bố Đồi Bại.

Khủng Bố Đồi Bại...không quá lâu trước kia Sunny đã rùng mình chỉ từ một ý nghĩ về việc chiến đấu với sinh vật như vậy. Cậu đương nhiên là vẫn còn dè chừng, nhưng mà còn lâu mới nhiều như một người đầu óc thông minh nên dè chừng.

Một sinh vật ở Cấp Bậc và Lớp đó không phải thứ mà một Bậc Thầy lẻ loi nên có tham vọng giết chết – hay thật sự thì cả một tổ đội Bậc Thầy. Nữ Tiên Tri Của Thất Sủng, lấy ví dụ, đã không chỉ quét sạch toàn bộ LO49 và chiến hạm khổng lồ cử đến giải cứu những người ở đó, mà còn suýt khiến Sunny, Naeve, và Thánh Bloodwave mất mạng ở Falcon Scott.

Một Khủng Bố Đồi Bại là một thảm họa biết đi, ghê gớm không nói nổi.

...Đương nhiên, cũng như không phải người nào cũng như người nào, những Sinh Vật Ác Mộng cũng là vậy. Một Khủng Bố có thể đáng sợ hơn nhiều so với một Khủng Bố khác, thậm chí khi có cùng Cấp Bậc. Cách mà Phân Loại của một người khắc chế năng lực của sinh vật, hay bị năng lực đó khắc chế ngược lại cũng đóng vai trò quan trọng.

Với ví dụ của Nữ Tiên tri Của Thất Sủng, thứ đó là khủng bố trong đám Khủng Bố. Cô ta cũng sở hữu một thứ năng lực đặc biệt quỷ quyệt – năng lực vặn vẹo tâm trí và khuất phục những sinh vật khác.

Sinh vật ẩn nấp trong hang động của Hoa Gió thì hoàn toàn khác.

Con Khủng Bố này không sở hữu những năng lực cho phép nó chơi đùa với tâm trí của con mồi. Nó cũng không thể phá hủy linh hồn của con mồi. Thay vì vậy, nó mạnh mẽ đến tàn bạo và được bọc trong một bộ giáp gần như không thể tổn thương được.

Hoặc có lẽ không phải gần như, mà tuyệt đối là không thể tổn thương nổi. Ít nhất thì Sunny đã vẫn chưa thể phá hủy nó.

Còn về năng lực...

Cậu không chắc, nhưng mà có vẻ như độ cứng cáp phi thường của bộ da sinh vật kia là một phần trong đó. Sunny cũng nghi ngờ rằng chính sự tồn tại của hệ thống hang động dưới lòng đất này là có liên quan gì đó với Khủng Bố kia.

Nếu như không phải việc thời gian trên Hoa Gió chỉ bao gồm một ngày duy nhất, ai biết được...có lẽ, trong tương lai gần, cả khu rừng đã bị nuốt chửng bởi cái hố mở to dưới nó. Cậu cũng có thể tưởng tượng cả những thành phố bị biến thành đống đổ nát khi bị cái miệng của đất nuốt chửng...có lẽ là cả những lục địa, nếu có đủ thời gian.

Tuy nhiên, Sunny không quá căng thẳng về việc chạm trán Khủng Bố kia. Có hai nguyên nhân khiến cậu cảm thấy có hi vọng về trận chiến sắp đến.

Đầu tiên, sinh vật kia rõ ràng là ngoài môi trường tự nhiên của nó. Nó không chỉ bị mắc kẹt trên một hòn đảo và bị vây quanh bởi nước, không có thể gian để lan tỏa sức ảnh hưởng đáng sợ của nó, mà còn không có một quân đội thủ hạ. Tình hình sẽ ghê gớm hơn nhiều nếu như hệ thống hang động là tràn lan cả trăm, hay thậm chí cả ngàn những sinh vật kém hơn với cơ thể cứng cáp tương tự nó.

Nguyên nhân thứ hai là Jet. Khả năng bỏ qua toàn bộ dạng phòng ngự vật lý của cô là trực tiếp khắc chế đặc điểm đe dọa nhất của con Khủng Bố hùng mạnh kia. Miễn sao họ sống đủ lâu để cô có thể tung ra vài đòn, thì họ sẽ thắng.

Những ngọn giáo dài kia là để câu thời gian mà họ cần.

Trong lúc tổ đội di chuyển sâu hơn vào hang động, Sunny giải thích toàn bộ những thứ đó cho đồng đội mình. Nephis gật đầu, cho thấy cô đồng ý với kế hoạch đó.

"Nhưng mà sẽ không khôn ngoan nếu giết nó quá nhanh."

Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

"Tại sao?"

Cô im lặng chỉ về phía Cassie.

"Cassie cần chút thời gian để biết được những Thuộc Tính và năng lực của nó. Kể cả nếu như chúng ta giết Khủng Bố kia bây giờ, chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với nó trong những vòng khác trong tương lai. Sự thấu hiểu từ cô ấy sẽ là sâu sắc hơn nhiều so với những gì bất cứ ai trong số chúng ta có thể biết được chỉ từ quan sát, nên, với sự giúp đỡ của cô, chiến đấu với Khủng Bố này lần kế tiếp sẽ dễ hơn."

Cô ngưng một chút, rồi từ tốn nói thêm:

"Thật ra thì, nếu tôi là cậu, tôi sẽ mang Cassie cùng tôi khắp nơi. Để biết về mọi sinh vật trên hòn đảo này."

Sunny nhìn chăm chú Nephis một lúc, rồi quay sang Cassie.

'Thật ra, cô ta nói đúng.'

Cậu đã chết đi chết lại, chậm chạp học thêm về những tù nhân đáng sợ của Hoa Gió với mỗi cái chết. Mang Cassie theo cùng sẽ tăng tốc độ cho quá trình này đáng kể, và thậm chí cho phép cậu biết được vài thứ mà bản thân không bao giờ biết đến được... vậy mà, cậu đã không làm vậy.

Bởi vì như vậy có nghĩa là Cassie cũng sẽ chết hết lần này đến lần khác.

Và mặc dù Sunny rùng mình trước ý nghĩ bản thân bị tàn nhẫn giết chết, nhìn đồng đội của mình chết đi là tồi tệ hơn rất nhiều.

...Nhìn Cassie chết đi là đặc biệt khó. Có lẽ là vì, bất chấp việc cô gái mù tinh xảo đã chứng minh sức mạnh của mình hết lần này đến lần khác, cô vẫn là người yếu nhất trong số họ. Và cậu... sâu bên trong, cậu vẫn nhìn cô như một người cần cậu bảo vệ.

Cassie im lặng và không thu hút sự chú ý, nên dễ để quên đi khả năng chiến đấu của cô.

Sunny thở dài và cúi đầu.

'Dù sao thì, mình sẽ phải mang cô ấy đi. Tiến triển của mình quá chậm.'

Vào lúc đó, họ tiến vào một hang động to lớn khác. Hắc ám ở đây có vẻ đặc biệt sâu đậm và đè ép, chỉ hơi lùi bước trước ánh sáng của những Ký Ức tỏa sáng của họ.

Cậu đột nhiên cảm nhận những cái bóng đang di chuyển bất tường đằng sau tường đá dày.

Nhanh chóng ngước lên, Sunny hạ thấp mũi giáo và hét lên:

"Bên phải! Chuẩn bị!"

Trong giây kế tiếp...

Bức tường động bên phải họ đột nhiên nổ tung, vài tấn đá vỡ bay về phía họ như đầu đạn. Sunny vừa kịp né tránh một tấm đá đen khi một hình dạng to đùng hiện ra từ đám mây bụi, đã đến gần họ.

'Nguyền rủa!'

Khủng Bố kia trông giống một con mối khổng lồ. Sunny chỉ có thể nhìn thấy cái đầu to đùng và cái hàm đang mở ra của nó, với những răng cắt như cưa ghê tởm nhô ra từ góc hàm. Chỉ cái đầu của nó đã gần như rộng bằng cả hang động, và nó đang bay về phía họ với tốc độ đáng sợ.

Cái khe hở hắc ám của mồm nó không khác gì một cửa động.

Sunny đã đau đớn chết đi bên trong hắc ám đó một hai lần, nên cậu biết là không thể thoát khỏi nó.

Mắt cậu phẫn nộ lóe lên.

'Lần này không có cửa đâu, chết tiệt!'

Nhưng mà cùng lúc, một phần kiệt sức trong đầu óc cậu suy nghĩ:

'Ài...chết lần nữa có sao chứ? Mình mệt mỏi quá rồi...'

  196 - Người Tìm Đường

Trước khi Khủng Bố kia có thể nuốt chửng toàn bộ họ, Nephis đã xuất hiện cản đường nó. Ngọn giáo của cô đã đè vào sàn bấp bênh của hang động, được chân cô chống đỡ, mũi giáo nhọn chỉ về phía con quái vật đang đến gần kia. Đôi mắt cô bình tĩnh và đầy quyết tâm.

Một giây sau đó, Thánh đã ở bên cạnh cô.

Sunny, Cassie, và Quỷ không bị rơi lại xa.

'Liệu có được?'

Trước khi Sunny có thể hoàn tất ý nghĩ đó, Khủng Bố đã lao vào hàng giáo.

Có một âm thanh chói tai, và cậu cảm giác được một lực lượng tồi tệ vặn tay mình. Nếu không nhờ có Dệt Xương, xương của cậu có lẽ đã gãy tan thành cả ngàn mảnh.

'A...'

Sunny đã tăng trọng lượng của mình hết sức có thể, biến thành một tảng đá không thể nhúc nhích nổi. Dù vậy, cậu vẫn bị ném ra sau. Cassie cũng bị ném ngược ra – cô gái mù vặn người trong không trung và linh hoạt tiếp đất trên hai chân.

Một trong những mũi giáo thật sự đã bị gãy bất chấp nó được làm ra từ vật liệu Tối Thượng, buộc Quỷ loạng choạng ra sau với biển hiện ngẩn người.

Tuy nhiên, Nephis và Thánh bằng cách nào đó đã có thể chống lại lực va chạm khủng khiếp kia. Quan trọng hơn nữa, cú đẩy của con Khủng Bố đã bị ngăn lại, ít nhất là tạm thời. Sinh vật kia chỉ vừa mới hiện ra một nửa từ đằng sau bức tường bị vỡ, phần lớn cơ thế ghê tởm của nó vẫn còn chưa nhìn thấy được. Cây giáo của Neph bị kẹt giữa hai hàm cắt của nó, còn cái mà Thánh nắm giữ thì đẩy vào tấm màn đen bóng trên mắt nó.

Vậy mà, vẫn không có lấy một vết nứt trên bộ chitin bất khả xâm phạm kia.

'Chết tiệt...'

Có vẻ như ngay cả những vũ khí làm từ vật liệu Tối Thượng cũng không thể phá xuyên bộ giáp của con Khủng Bố này.

Nhưng mà, đa số chúng đã không vỡ tan từ va chạm đó, và tổ đội tạm thời ở khoảng cách an toàn với cái hàm đang rung lắc kia của nó. Những cây giáo đã làm được nhiệm vụ của chúng.

Lao về trước, Sunny đặt toàn bộ cân nặng của bản thân vào ngọn giáo của mình, tham gia cùng Nephis và Thánh. Cùng lúc, cậu kêu gọi bóng tối. Những sợi xích bóng tối dâng lên từ dưới sàn và rơi xuống từ trần, quấn quanh con Khủng Bố để khiến nó không thể di chuyển.

Khủng Bố kẹp hàm, cố gắng phá vỡ mũi giáo. Cơ thể to đùng của nó nhúc nhích, khiến những sợi xích đen rên rỉ.

"Jet!"

Vào đúng lúc đó, một con hắc mã nhảy qua đầu họ. Đáp lên lưng của sinh vật khổng lồ kia, nó lao về trước – kỵ sĩ của nó đã trượt ra khỏi yên, một mũi giáo dài trong cô biến mất vào sâu trong cơ thể con Khủng Bố.

Sinh vật kia rùng mình và phát ra một tiếng thét khủng khiếc, muốn thủng cả tai người nghe.

Những sợi xích kiềm chế nó bị giật đứt, và thứ kinh dị giống côn trùng kia cố gắng ném Jet khỏi lưng nó. Nhưng mà cùng lúc, mắt Neph đột nhiên sáng lên, và ánh sáng mềm mại của làn da cô dập tắt. Cùng lúc, ngọn giáo của cô đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ/

Phát hiện điều đó, Sunny cử cái bóng mà đã cường hóa cơ thể cô lên mũi giáo luôn.

Món vũ khí thô thiển cuối cùng có thể xuyên thủng bộ giáp của kẻ địch, hơi khiến nó rạn nứt. Tổn thương mà con Khủng Bố chịu là không quá nghiêm trọng, nhưng mà tạm thời khiến nó bị dính tại chỗ.

Một khoảnh khắc đó là đủ để Jet bắt lấy ngọn giáo mà Cassie đã ném vào không trung trước khi Ác Mộng thậm chí có thể đặt guốc lên lưng sinh vật kia. Kẻ Gặt Hồn không lãng phí chút thời gian nào, lao về trước và tung ra thêm một đòn tấn công tàn nhẫn nữa.

Sinh vật kia lại rùng mình. Nhìn ra được là nó đã bị yếu đi và đang bị cơn đau đớn khủng khiếp tra tấn, nó tiếp tục cố gắng kháng cự...nhưng vô dụng.

Nhìn chăm chú Khủng Bố, Sunny nhớ đến lần đầu cậu gặp Tàn Sát Bất Tử và mỉm cười thù hằn. Cậu biết hơn ai cả cảm giác mà thứ khốn kiếp đang phải chịu.

"Giết nó!"

...Không quá lâu sau đó, trận chiến đã kết thúc.

Họ thật sự đã có thể chém giết một Khủng Bố Đồi Bại mà không mất một thành viên nào của tổ đội. Sinh vật đáng sợ kia đã chết.

'Cái...quái gì...dễ hơn hẳn khi mà không phải chỉ là mình...'

Sunny nhăn nhó và lắc đầu, bị những ý nghĩ của bản thân làm cho khó hiê.

'Mình đang suy nghĩ gì vậy? Đương nhiên là vậy rồi, đồ ngu này...'

Cậu đang ngồi trên sàn, lấy hơi. Nephis đang xoa bóp hai cẳng tay mình với gương mặt hơi nhăn nhó. Cassie đã lấy ra Ánh Sáng Dẫn Đường từ túi trên lưng và giờ đang nặng nề dựa lên nó.

Jet vừa mới nhảy xuống cái xác to đùng của Khủng Bố kia. Có một nụ cười thú vị trên mặt cô.

"Biết gì sao...tôi nhận được một Ký Ức."

Sunny mỉm cười yếu ớt.

"Chúc mừng."

Cậu đã nhận được vài Ký Ức trong vòng lặp, cũng như một lượng mảnh kha khá. Tiếc là, không có gì còn lại sau đó cả. Ở lúc bắt đầu mỗi vòng, những mảnh đó bị xóa, và những Ký Ức kia cũng biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại vậy.

Thế giới quay trở lại trạng thái trước đó, không có ngoại lệ.

...Ngoài Tội Lỗi An Ủi, sự mệt mỏi tích lũy trên tâm trí và linh hồn cậu.

Jet nhìn chăm chú cái xác khổng lồ kia với vẻ khó tin, rồi hỏi:

"Chúng ta có nên đào mảnh hồn của nó?"

Sunny lắc đầu.

"Vô nghĩa."

Cái xác quá lớn. Thu hồi những mảnh hồn của nó sẽ mất quá lâu, và lợi ích đó dù sao cũng sẽ biến mất ở vòng lặp mới mà thôi.

Cậu thở dài và đứng dậy.

"Chúng ta nên tiếp tục di chuyển. Từ giờ đến khi chúng ta rời khỏi hang động là nên thông thoáng rồi...ít nhất là trên con đường mà tôi đã chọn. Nhưng một khi chúng ta đến vực thẳm, thì sẽ hơi khó khăn. Mọi người thấy đó, cơ bản là có một đám rết..."

Nephis, Cassie, và Jet nghe cậu miêu tả, gương mặt họ dần biến xanh.

Dù vậy, họ vẫn đi theo cậu mà không lên ý kiến phản đối gì.

Ra khỏi nơi vực thẳm kia đúng là đã không dễ. Cassie phải hi sinh một Tiếng Vang của cô để tranh thủ cho họ vừa đủ thời gian, và kể cả vậy, thì mọi người đều đã bị thương khắp nơi.

Mùi máu cũng đã hấp dẫn đến vài Sinh Vật Ác Mộng từ trong khu rừng. May mắn là, Sunny biết nên chọn đường nào, nên sức mạnh tổng hợp của tổ đội là đủ để đánh đuổi chúng.

...Nhưng mà họ đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Đã là quá trễ để cố gắng trở lại Phá Xích khi họ đến được phía bắc của hòn đảo.

Đi trong sương mù, Sunny đột nhiên giơ lên một tay, ra hiệu cho những người khác ngừng lại.

Rồi, cậu hét lên:

"Effie! Là tôi, Sunny! Đừng có ném ngọn gi..."

Trong giây kế tiếp, cậu chửi thề và vội vàng né sang một bên. Một ngọn giáo xám bay ngang qua cậu và đánh trúng khiên của Thánh với tiếng răng rắc điếc tai.

Hiệp sĩ duyên dáng bị đẩy lại vài bước.

"Chết tiệt thật chứ! Lần nào cũng vậy! Lần chết tiệt nào cũng vậy!"

Sunny đứng dậy và nhìn vào sương mù với biểu hiện uất ức. Ở đó, Effie đang đứng, dùng một tay nâng bụng và nhìn cậu với ánh mặt trợn to.

"Ngố?"

Cô hơi quay đầu, cuối cùng phát hiện những người còn lại trong tổ đội. Sự vui vẻ sáng lạn lóe lên trong mắt cô.

Jet thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cái đồ tham ăn chết tiệt...tôi biết là cô sẽ không sao..."

Cassie chần chừ một giây, rồi hơi nghiêng đầu.

...Còn Nephis thì đã đông cứng tại chỗ.

Mắt cô mở to đến kì lạ.

"Effie? Tại sao...cô...tại sao cô..."

Nữ thợ săn mơ hồ nhìn cô, rồi liếc nhìn bụng mình và nhếch mép cười.

"Ồ...tôi đoán là cô sẽ không biết về việc như này. Cô thấy đó, Công Chúa...khi một người đàn ông và một người phụ nữ rất yêu nhau..."

Trong lúc cô ta tiếp tục nói chuyện với biểu hiện vô cùng chân thành, gương mặt bối rối của Neph dần biến thành màu hồng.

Nhìn cô, Sunny cảm thấy thỏa mãn đến mức sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy