201 + 202
201 - Trà & tráng miệng
Đến cuối cùng, Sunny không bị giết. Tuy nhiên, cậu nhận vài vết bầm dập...cân nhắc đến việc da cậu là có Vỏ Cẩm Thạch, có thể thấy được trò đùa nho nhỏ kia của cậu đã khiến ba người phụ nữ kia giận dữ cỡ nào.
May mắn là, họ bình tĩnh lại khá nhanh.
Thậm chí may mắn hơn nữa, Sunny đã khôn ngoan ăn hết bữa sáng trước cơn thịnh nộ đó...hậu quả của sự trừng phát kia, phòng ăn tập thể hoàn toàn rối loạn, và không còn gì ăn được nữa trên cái bàn bị lật ngược. Cơn giận của ba Bậc Thầy khó chịu là một thứ đáng sợ.
'A...mình không hiểu...chỉ đùa một chút thôi mà...'
Uất ức xoa xoa bên hông, Sunny nhìn chăm chú Nephis, Cassie, và Jet. Đương nhiên, cậu đủ thông minh để giữ những ý nghĩ đó cho riêng mình. Nếu không thì, vài vết bầm dập sẽ không phải là vấn đề to lớn nhất của cậu.
Những đồng đội cậu thì nhìn chăm chú đống lộn xộn xung quanh.
"Chúng ta...có lẽ nên dọn dẹp."
Giọng nói Cassie nghe không chắc chắn. Jet liếc nhìn cô và nhún vai:
"Nó không phải sẽ tự dọn vào cuối ngày hay sao? Mọi thứ sẽ quay lại như trước mà thôi."
Cô gái mù chần chừ.
"Dù vậy. Hãy dọn dẹp những gì có thể."
Sunny không thật sự muốn lau dọn gì vào ngày nghỉ của mình, nhưng mà cậu luôn có thể bắt Quỷ làm việc. Nhưng mà trước khi cậu kịp làm vậy, Cassie đột nhiên nói là cậu và Nephis nên để việc dọn dẹp cho cô và Jet.
Neph vẫn đang có những triệu chứng từ việc dùng cạn tinh túy, còn Sunny thì đáng lẽ nên nghỉ ngơi. Nên, cô gái mù bảo họ đi mà ăn tráng miệng ở boong trên.
Nephis có vẻ không thuyết phục, nhưng Sunny thì đã bị lung lạc. Cậu im lặng một chút, rồi nghiêm trang hỏi:
"Có...tráng miệng?"
Sau đó, hai người họ bị đuổi ra khỏi phòng ăn.
Không lâu sau đó, Sunny thấy bản thân ngồi trong bóng râm của cây tôn nghiêm, có một buổi dã ngoại đột phát với Neph. Đúng là có đồ ăn tráng miệng trên một tấm vải trước mặt cậu, cũng như một ấm trà mới pha khác. Uống trà nóng trong lúc bị sương mù lạnh vây quanh là một thú vui đặc biệt.
Họ dùng chút thời gian trong sự im lặng dễ chịu. Sunny mệt mỏi phải có đi có lại cùng một cuộc nói chuyện, và Nephis có vẻ như đang giữ lại những câu hỏi mà cô có.
Cậu thỏa mãn thở dài.
"Như này đúng là tuyệt vời... đúng không hả?"
Cậu chỉ về phía một trong những cái tô, khiến Nephis liếc nhìn cậu. Cô im lặng một giây.
"Chỉ là món salad trái cây đơn giản. Xin lỗi...tôi không có thời gian làm gì đó hoành tráng hơn. Hơn nữa, những vật tư chúng ta mang theo từ Thất Sủng không đa dạng lắm."
Sunny hơi nghiêng đầu.
"Tráng miệng cũng có trong chương trình học dinh dưỡng của Truyền Nhân hay sao? Kì lạ!"
Cô ho khan, rồi nhìn đi và giữ im lặng một lúc. Rồi, Nephis đột nhiên đứng lên và nói:
"Tôi...tôi sẽ đi pha thêm trà."
Dứt lời, cô biến mất, để cậu lại một mình.
Sunny nhìn chăm chú sương mù, rồi cúi ánh mắt và nhìn tay mình. Nhanh chóng, một ngọn lửa đen xuất hiện trên nó. Vài giây sau khi nó xuất hiện, da cậu bắt đầu bị phỏng.
Và vài giây sau đó, Sunny nhăn nhó và hủy đi ngọn lửa.
Làn da hơi cháy của cậu tỏa ra ánh sáng hắc ám và tự chữa lành. Rồi, cậu lại triệu hồi ngọn lửa. Tay cậu lại bị cháy lần nữa.
Sunny lặp lại quá trình này vài lần. Mỗi lần, cậu không thể duy trì hơn chục giây trước khi hủy đi ngọn lửa. Kể cả nếu cậu chủ động khiến bản thân chịu đựng, bản năng của cậu vẫn chiến thắng.
'Mình tự hỏi liệu có thể quen với việc này.'
Biểu hiện của cậu trở nên ảm đạm.
"Tôi trở lại rồi."
Nephis ngồi xuống, mang theo một ấm trà mới. Phát hiện ngọn lửa đen trên lòng bàn tay cậu, cô đông cứng trong một giây.
"Đó là gì vậy?"
Sunny cho ngọn lửa biến mất và nhàn nhạt mỉm cười.
"Tôi dùng Gương Sự Thật để sao chép Khả Năng Ngủ Yên của cô. Đó là cách tôi chữa trị cho Jet trên đường trở lại."
Cô suy tư vài giây, rồi gật đầu.
"Quyết định đúng."
Nhìn cô với biểu hiện phức tạp, Sunny thở dài.
"Nhưng mà tôi không có Thuộc Tính truyền thừa của cô, nên ngọn lửa thiêu đốt tôi. Nó đau như địa ngục ấy. Tôi không biết cô làm như thế nào nữa."
Sunny gần như luôn luôn dùng Phân Loại của mình. Ngay cả khi không có mối đe dọa nào, thì những cái bóng của cậu luôn ở quanh, hoặc là dùng làm mắt hoặc là cường hóa cơ thể cậu. Nhiều việc bình thường cũng được giải quyết với Bước Bóng Tối và Hiện Thân Bóng Tối.
Nephis, trái lại, dùng Phân Loại của cô ít nhất có thể. Cô thậm chí không triệu hồi sức mạnh của nó trong đa số những trận chiến, chỉ dựa vào rèn luyện và kĩ năng của bản thân. Chỉ khi kẻ địch nguy hiểm đến mức áp đảo thì cô mới phải dùng đến lửa linh hồn.
Nhưng kể cả vậy, thì đó cũng có vẻ là quá nhiều. Cơn đau từ Khiếm Khuyết của cô là không thể chịu nổi.
Cô lắc đầu.
"Người nói là người mà đã bị giết thảm thương nhiều lần rồi, nhưng vẫn không có ý định chậm lại. Chết đi chết lại, sống đi sống lại cùng một ngày...tôi không biết tôi sẽ làm gì trong tình huống của cậu."
Sunny mỉm cười.
"Cô nói vậy...nhưng coi nào. Cả hai chúng ta đều biết là cô sẽ xem nó như một cơ hội tuyệt vời để có thêm thời gian rèn luyện kiếm thuật của mình."
Khóe miệng Neph cong lên.
"Có lẽ vậy."
Cô im lặng một lúc, nhìn vào sương mù, rồi nói với chút tự hỏi trong giọng nói:
"Nhưng mà rồi. Đúng là sẽ kì lạ và cám dỗ, khi biết không có gì tôi làm mà sẽ có hậu quả trong tương lai cả. Có lẽ tôi sẽ làm gì đó mà trước kia tôi chưa từng dám làm."
Sunny nhìn cô ta chằm chằm, mơ hồ, rồi cau mày.
"Này! Nếu cô đang ám chỉ là tôi là kẻ biến thái lần nữa, để tôi nói cho mà biết, tôi hoàn toàn vô tội. Tôi đã không làm gì bậy bạ trong bất cứ vòng nào cả, và cũng không có ý định làm vậy trong tương lai."
Cậu tức tối nhìn cô, rồi đột nhiên nhếch mép cười và nói thêm với giọng dịu hơn:
"...Trừ khi cô muốn tôi làm vậy."
Nephis bật cười và nhìn đi.
Sau một lúc, cô nói:
"Tôi không ám chỉ gì cả. Nhưng thú vị là đầu óc cậu lại ngay lập tức đi đến đó...thậm chí phải nói là hé lộ nhiều thứ ha..."
Sunny bật cười.
Ngày nghỉ của cậu...đang diễn ra tốt hơn cậu trông đợi.
Cậu thích nó không ít.
202 - Thú nhận
Sunny và Nephis cùng ăn tráng miệng và cùng uống trà. Cuộc đối thoại của họ trôi dễ dàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng đến cuối cùng, cô đứng dậy và đi xem Jet và Cassie. Không lâu sau đó, âm thanh bước chân nhẹ nhàng của cô nhỏ đi, và Sunny chỉ còn một mình.
Cậu tựa vào thân cây tôn nghiêm, nhìn vào sương mù.
Tim cậu cảm thấy ấm áp và yên bình.
Nhưng mà cùng lúc...
Sunny không thể ném thứ mà Neph đã nói ra khỏi đầu.
'Làm thứ gì đó mà mình chưa từng dám làm trước kia...'
Có vài thứ mà cậu có thể nghĩ đến.
Cậu thở dài và nhìn chăm chú về phía xa.
Sunny...có những mối quan hệ phức tạp với những đồng đội gần gũi nhất của mình, nói nhẹ nhất có thể. Nephis, Cassie, và cậu – có một đống cảm xúc lộn xộn kẹt giữa ba người họ. Phần lớn những thứ mà họ muốn nói với nhau đã để không nói từ rất lâu rồi.
Đặc biệt là giữa Sunny và Nephis.
Cậu chần chừ.
Đến lúc này, cậu sẽ là một thằng ngu hoàn toàn nếu vẫn không nhìn ra cảm giác của mình. Sunny khó chịu cựa quậy và hạ thấp ánh mắt. Tim cậu đột nhiên cảm thấy nghẹn. Cậu nhăn nhó, rồi vuốt tay trên sàn gỗ.
'Cứ nói thôi. Tại sao mày không thể nói chứ?'
Nếu ngay cả bây giờ cậu cũng không thể nói ra, thì khi nào có thể chứ? Chẳng phải cậu là người chân thật nhất trên hai thế giới? Vậy thì tại sao cậu thậm chí không thể chân thật với bản thân?
Sunny bất động một lúc, rồi thở dài nặng nề.
'Mình...quan tâm đến Nephis.'
Không, không phải vậy. Đó chỉ là nói tránh mà thôi. Cậu nhăn nhó và ngước lên, nhìn những cành nhánh đung đưa của cây thiêng.
Sunny ngồi yên một lúc, rồi hít sâu.
Và suy nghĩ:
'Mình yêu Nephis.'
(Còn lâu lắm anh mới được lăn giường với chị ta, Sunny à :)))
Biểu hiện của cậu sụp đổ.
Đó là thật. Nó đã là vậy từ rất, rất lâu rồi. Sunny không phải người thông minh nhất về mặt cảm xúc, hoặc ít nhất là trước đó cậu đã không phải. Nếu có gì, thì sự phát triển về mặt cảm xúc của cậu đã bị đè ép – đầu tiên là bởi cuộc sống khó khăn ở ngoại ô, rồi sau đó là bởi hiện thực tàn nhẫn của Ma Pháp Ác Mộng.
Ai có thời gian để suy nghĩ đến cảm xúc khi mỗi ngày là một trận chiến sinh tồn chết người cơ chứ?
Nên, đã mất cậu một thời gian dài để nhận ra sự thật về cảm giác của cậu dành cho Nephis kể từ lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên. Sự thật là, cậu đã yêu cô từ trước cả khi họ đến Thành Phố Hắc Ám...có lẽ là yêu đến vô vọng.
Và những cảm xúc đó đã không yếu đi chút nào bất chấp nhiều sự bất đồng cay đắng giữa họ. Thật ra thì, chúng là nguyên nhân tại sao Sunny lại thường xuyên tức tối với Nephis như vậy – nếu như cậu không có cảm giác gì với cô, thì cậu sẽ không quan tâm đến.
Những cảm giác của cậu cũng đã không nhạt đi hay biến mất bất chấp thời gian dài tách nhau ra. Nếu có gì, chúng chỉ càng trở nên mãnh liệt hơn, gần như trở thành một sự ám ảnh. Trở nên mạnh hơn cô...trở thành một người ở vị thế ngang bằng với cô.
Tự do khỏi cô?
Đó là những gì cậu đã nói, nhưng đó là dối trá.
Sự nhẹ nhõm, vui sướng và hoàn thiện không tả nổi mà cậu đã cảm giác khi trở lại thế giới thức tỉnh. Cơn thịnh nộ điên cuồng mà cậu đã có khi cô tự mình quyết định tham gia Valor. Sự kinh hoàng chết chóc mà cậu cảm thấy khi Skinwalker bẻ gãy cổ cô.
Đến hiện tại, không thể chối cãi nó.
Cho dù là định mệnh hay tình cờ, vì tốt hay vì xấu, Nephis là...người dành cho cậu. Đã là người duy nhất, và sẽ là người duy nhất, cho cậu.
Hơn thế nữa...
Sunny không mù. Mặc dù cả hai người họ đều không dám nói ra, cậu biết là cô cũng cảm giác như vậy.
Không khó để nhìn ra.
Nhưng mà, có nguyên nhân tại sao cả hai người đều giữ im lặng. Thật sự thì là có quá nhiều nguyên nhân.
Cậu cúi đầu và nhắm mắt một chút.
Đó không phải vì cả hai người họ đều không thật sự biết cách xử lý những cảm xúc của mình và ngượng ngùng về thứ như vậy. Những cảm xúc là vô cùng lộn xộn, và đó chỉ là bản thân chúng. Nhưng mà khi có những rào cản khác nữa...
Sunny và Nephis có những mục tiêu khác nhau, và đa số những mục tiêu đó là trực tiếp mâu thuẫn với nhau. Theo đuổi sự trả thù của cô đối với Ma Pháp không chưa ra không gian cho thứ vô bổ như là yêu thương...hay ít nhất, trong tim cô, tình yêu sẽ luôn ở vị trí phía sau.
Còn cậu...
Cậu cũng có những nguyên nhân của bản thân để giữ im lặng.
Nhưng có lẽ...có lẽ trong vòng lặp này, cậu không phải làm vậy.
"Ngọt ngào chưa kìa."
Sunny giật mình và mở mắt.
Âm hồn đáng ghét của thanh kiếm kia đứng trong sương mù, lạnh lùng nhìn chăm chú cậu.
"A, tình yêu trẻ...ừ thì, mày không sai. Tao đã bị ép phải nhìn hai đứa tụi bây sợ hãi vòng quanh nhau lâu đến mức chỉ nhớ đến cũng khiến tao buồn nôn. Ít nhất thì thằng ngu như mày cuối cùng đã thú nhận. Trời ơi là trời. Chỉ phải chết vài chục lần thôi ha."
Sunny nhìn đi.
"Ngậm mồm."
Không có năng lực trong giọng nói của cậu.
Tội Lỗi An Ủi nhếch mép cười.
"Vậy, bây giờ mày định làm gì? Gom góp can đảm và thú nhận?"
Sunny ném một ánh mắt sắc bén về phía nó.
"Vậy thì sao chứ?"
Bóng ma bật cười.
"Ừ thì. Tao chúc mày may mắn. Ồ, chỉ có một vấn đề... cô ta sẽ quên mọi thứ, không phải sao? Đúng là thứ hèn nhát. Có vẻ khá không công bằng đối với cô gái tội nghiệp kia."
Sunny nghiến răng.
Tên khốn kiếp...nói đúng. Dù cậu ghét phải thừa nhận, âm hồn kia đang nói sự thật.
Cậu chần chừ, rồi phun ra:
"Vậy thì tao sẽ làm sau khi chúng ta thoát khỏi vòng lặp. Tại sao, mày nghĩ tao không dám?"
Tội Lỗi An Ủi nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi thở dài. Lắc đầu, âm hồn của thanh kiếm cúi xuống và nhìn vào mắt cậu.
"Nhưng mày không quên gì sao?"
Sunny cau mày, không chịu trả lời. Nhưng mà, bóng ma làm vậy thay cậu:
"Mày là nô lệ của cô ta, Sunless à. Cô ta sở hữu mày. Miễn sao mối liên kết đó còn tồn tại, mày nghĩ giữa hai người có thể có thứ quan hệ gì chứ?"
Biểu hiện của Sunny trở nên xấu xí. Giận dữ, cậu nhìn đi và nói qua hàm răng nghiến chặt:
"Cô ta sẽ không bao giờ dùng nó."
Tội Lỗi An Ủi mỉm cười.
"Ồ? Vậy sao? Làm sao mày biết? Nếu có gì đó mà Ác Mộng này đã chứng minh, thì đó là không ai biết được tương lai chứa đựng gì cả. Ý tao là, toàn bộ những người bạn quý giá của mày đều ở ngay đây, thay đổi thành những con quái vật Đồi Bại, đi quanh tàn sát người ta. Ngay cả mày cũng không khác! Mày đã bao giờ nghĩ rằng Jet sẽ tàn nhẫn giết mày một ngày nào đó? Hay là Effie sẽ dùng thịt mày để thỏa mãn cơn đói? Buồn cười là mày lại đang trông đợi Nephis sẽ không bao giờ lạm dụng sức mạnh mà cô ta có theo cách giống vậy."
Âm hồn nghiêng đến gần hơn:
"Dù sao thì, cô ta đã làm vậy."
Miệng Sunny giật giật.
"Đó...là để cứu mạng tao. Và cô ta đã thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
Bóng ma bật cười.
"Nhưng mà cô ta đã phá vỡ lời thề đó!"
Sunny cau mày, giận dữ nhìn cậu chăm chú.
"Mày nói gì đó? Lần mà cô ta cầu xin tao không được chết? Đó không thể coi là một mệnh lệnh."
Tội Lỗi An Ủi vẫn mỉm cười.
"Không, không...là lần đám Chết Chìm tấn công Phá Xích. Cô ta lúc đó nói gì ấy nhỉ? Đi đi, tôi sẽ lo liệu mọi thứ ở đây! Và mày ngay lập tức vào nước để chiến đấu với con thủy quái kia."
Sunny mơ hồ nhìn nó.
"Cái gì chứ? Tao vốn đã định làm vậy rồi."
Nhưng mà nụ cười của bóng ma chỉ càng rộng hơn mà thôi.
"Vậy sao?"
Sương mù xoáy lượng quanh họ, lạnh lẽo và ngột ngạt. Sunny cố gắng nhớ chính xác trận chiến đầu tiên của họ với đám Chết Chìm, và nhíu mày.
"Đúng, tao đã định làm vậy! Cho dù có là không đi nữa... thì đó cũng chỉ là lỡ lời mà thôi."
Âm hồn kia ghét bỏ nhìn cậu.
"Lỡ lời thôi? Nhất định, nhất định rồi...nếu mày nói vậy. Vậy mà, mày có thể tưởng tượng có mối quan hệ với ai đó mà có thể cướp đi ý chí tự do của mày chỉ đơn giản vì lỡ lời thôi không? Mày tưởng tượng mối quan hệ như vậy là sẽ như thế nào? Cái thứ quan hệ biến thái gì vậy chứ? Mày thật sự chịu được là sẽ luôn luôn và tuyệt đối do cô ta lựa chọn muốn hay không muốn áp đặt mày?"
Tội Lỗi An Ủi cười.
"Thần thánh. Mày đúng là đáng khinh. Kinh tởm hết sức. Đúng là thứ đáng thương hại...nói tao nghe, có gì đáng thương hại hơn là một nô lệ bắt đầu tin tưởng chủ nô của mình?"
Sunny im lặng nhìn hắn chằm chằm, không biết phải trả lời như nào.
Sau cùng, bóng ma bật cười, lắc đầu, rồi đứng dậy và rời khỏi. Bóng dáng hắc ám của nó biến mất vào sương mù, như thể nó chưa từng ở đó.
"Nếu mày đúng là có thể...thì đi và đầu hàng đi!"
(Ảnh bị thanh kiếm ảnh hưởng và đây là sự khởi đầu của một thế cục hoàn toàn mới 😌)
Sunny cúi đầu.
Một cơn bão hắc ám đang nổi lên trong tâm trí cậu.
'Nguyền rủa...nguyền rủa nó... nguyền rủa Khiếm Khuyết của mình, và nguyền rủa Liên Kết Bóng Tối. Mình ước nó chưa từng tồn tại...'
Sương mù lạnh lẽo xoáy quanh mặt cậu, che khuất nó đi.
Thế giới im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com