203 + 204
203 - Thử gì đó mới
Sunny ở dưới cây thiêng một lúc, nhìn chăm chú vào sương mù. Gió lạnh thổi từ phía ngoài hòn đảo, mang với nó một sự ớn rợn ghê gớm. Sự yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng xào xạc của lá.
Những ý nghĩ của cậu tăm tối.
Cậu không biết chính xác đã ngồi đây bao lâu, khi có gì đó có vẻ như thay đổi trong thế giới. Sunny khẽ thở dài và đứng dậy, ôm lấy bản thân để gìn giữ chút ấm áp còn sót lại không thoát ra vào sương mù.
Cúi xuống, cậu chần chừ vài giây, rồi nghiêm nghị nói:
"Vậy là ngươi cuối cùng đã đến."
Ban đầu, không có gì đáp lại cả.
Rồi, sương mù hơi nhúc nhích, để lộ một bóng người mơ hồ mà trước đó bị màn sương mù che giấu mất. Một âm hồn làm từ sương mù đang đứng trên boong thuyền Phá Xích, chỉ cách đó vài mét. Đôi mắt lam lạnh lẽo phi nhân loại của cô ta nhìn cậu với không chút cảm xúc gì cả.
Sunny âm u mỉm cười.
"Thảo nào mất mình cả một tuần để ngủ nghỉ đàng hoàng."
Mỗi lần Sunny ngủ, cậu sẽ tỉnh lại ở ban đầu vòng lặp. Có hai khả năng để giải thích cho điều đó – hoặc là Sunny đã ngủ quá lâu...hoặc là thứ gì đó đã giết cậu trong lúc đang ngủ.
Cậu đã cho rằng là khả năng trước. Nhưng giờ thì, cậu biết đó là khả năng sau.
Tay cậu run rẩy và nắm thành quyền.
'Đương nhiên...đương nhiên. Tại sao khác nữa?'
Trong vài chục vòng lặp, Sunny đã nói đồng đội mình hãy núp trong Phá Xích và chờ đợi trong lúc cậu mạo hiểm tính mạng thám hiểm hòn đảo.
Nhưng mà ai nói con thuyền là nơi an toàn? Sunny chưa từng thấy Tàn Sát Bất Tử tìm đến nó. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu đã ở lại trên Phá Xích nhiều hơn vài giờ, còn thức...
'Nguyền rủa nó chứ...'
Bóng tối sâu đậm phủ lấy mắt cậu.
Có nghĩa là mỗi lần Sunny rời khỏi, cho rằng đồng đội mình sẽ an toàn, thì âm hồn sương mù kia đã phát hiện họ.
Và giết họ.
Cassie và Jet đã bị giết thảm thương, hết lần này đến lần khác, trong lúc cậu dạo quanh hòn đảo.
Neph cũng đã bị giết.
Phải không?
Liệu cậu có cảm giác được nếu chủ nhân của mình không còn nữa? Liệu Ma Pháp có thông báo việc cô qua đời? Nếu Sunny kiểm tra kí tự của mình...liệu cậu có nhìn thấy tên cô tối đi và biến mất?
Nhìn chăm chú Tàn Sát Bất Tử, Sunny nghiến răng.
"Tao...sẽ hủy diệt mày."
Trong lúc một nụ cười chua chát hiện lên môi cậu, cậu tiến lên một bước và bình tĩnh nói thêm:
"...Một ngày nào đó."
Âm hồn sương mù di chuyển.
Không lâu sau đó, Sunny chết.
Sunny đang cúi mình trên boong thuyền Phá Xích lần nữa. Đứng thẳng, cậu nhìn vào sương mù.
Gương mặt cậu bất động.
Sau một lúc, một tiếng thở dài thoát khỏi môi cậu.
'Ừ thì, chắc giờ nghỉ của mình kết thúc rồi.'
Cậu quay đầu và yên lặng nhìn theo Nephis và Cassie thảo luận về Ánh Sáng Dẫn Đường. Họ đã quên những sự kiện của vòng trước đó...cuộc đối thoại với cậu, những tiếng cười mà họ cùng có. Mọi thứ giờ bị xóa bỏ, và đồng đội cậu thậm chí còn không biết bản thân đã mất gì đó.
Nhưng cậu biết.
Trên hòn đảo chết tiệt này, chỉ có hai tồn tại nhớ mọi thứ. Sunny...và Tội Lỗi An Ủi. Âm hồn được dựng lên từ tâm trí của bản thân cậu bởi vang vọng của tiếng thì thầm của Ariel.
Nhìn xuống, Sunny đè lên thành gỗ mạnh đến mức nghe thấy nó rạn nứt, rồi lùi lại một bước.
Lần này, cậu không ngay lập tức leo lên Ác Mộng. Thay vì vậy, Sunny tập trung và kêu ra kí tự.
Có gì đó trong tư thế của cậu chắc là đã thu hút sự chú ý từ đồng đội, vì họ đột nhiên trở nên im lặng. Một giây sau đó, Nephis hỏi:
"Sunny? Có chuyện gì?"
Ánh mắt cậu rơi xuống dưới cùng của những kí tự. Cậu im lặng một lúc, rồi bình tĩnh trả lời:
"Tôi sẽ thử gì đó. Tôi không chắc chính xác thì việc gì sẽ xảy ra, nên...hãy bình tĩnh."
Dứt lời, Sunny hít một hơi sâu và kêu gọi Mảnh của Cõi Bóng Tối.
Cũng kì lạ...Mảnh không phải một Ký Ức, và cũng không phải một Tiếng Vang hay một cái Bóng. Vì vậy, cậu không thật sự biết cách khiến nó hiện ra. Tinh túy của chỉ một Bạo Chúa Thăng Hoa tầm thường là chắc chắn không đủ để triệu hồi một mảnh của một Lĩnh Địa của vị thần.
Vậy mà...bằng cách nào đó, Sunny biết chính xác cách làm. Kiến thức đó được chôn vùi sâu bên trong linh hồn cậu, như thể cậu đã luôn luôn biết.
Trong giây kế tiếp...
Thế giới quanh họ đột nhiên trở nên tối hơn.
Rồi tối hơn, tối hơn, rồi tối hơn nữa.
Một cơn gió mạnh nổi lên, khiến áo choàng đen của Sunny phấp phới. Như thể hình dạng của cậu đang nuốt chửng mọi ánh sáng, thay thế nó với một cái bóng bất tận.
Mắt cậu mở to.
Đằng sau Sunny, Cassie rùng mình.
"Cái..."
Giống như có một cơn thủy triều bóng tối tràn qua thế giới, lăn ra ngoài từ Phá Xích. Cây thiêng ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt, chìm trong nó, cũng như hình dạng của Thánh ở mũi thuyền. Vách đá bóng tối một giây sau đó cũng không nhìn thấy nữa.
Bóng tối không ngừng ở đó.
Mặc dù Nephis và Cassie không không thể nhìn thấy, Sunny có thể, bằng cách nào đó...cậu cảm giác cả hòn đảo đang bị nuốt chửng bởi cái bóng mà cậu vừa thả ra, với toàn bộ ánh sáng như bị dập tắt chỉ trong nháy mắt.
Nhanh chóng, như thể họ đang đứng trong một hư vô đen tối. Chỉ có Sunny là có thể nhìn thấy thế giới không thật sự là đã biến mất...nó vẫn ở đó. Cây thiêng vẫn hơi đung đưa cùng gió, và Thánh vẫn đang đứng ở mũi thuyền. Vách đá nơi họ vẫn ở nơi chúng ở vài giây trước. Sương mù vẫn xoáy lượn và trôi chảy, chỉ là bây giờ, nó như là chất lỏng hắc ám.
Và cậu có thể cảm nhận được...
'Thì ra là vậy.'
Mảnh của Cõi Bóng Tối...là, không ngạc nhiên lắm, một cái bóng.
Một cái bóng bao la và cổ đại đến mức đầu óc cậu không thể hiểu nổi quy mô của nó, sâu lắng và khó tưởng đến mức tim cậu run rẩy trước nó. Hơn vậy nữa...nếu Sunny không lầm, cái bóng không nghĩ nổi này...là có Cấp Bậc Thần Thánh.
Nó không chút ánh sáng và đen tối, nhưng mà cùng lúc lại tỏa ra ánh sáng hoàng kim của thần thánh đối với thị giác của cậu.
Nó không sống, nhưng mà cũng không trống rỗng như những cái bóng của những đồ vật chết.
Nó không thuộc về Sunny, vậy mà, bằng cách nào đó cậu lại liên kết với nó.
Mặc dù Sunny đã triệu hồi nó...cậu, có lẽ, chưa đủ điều kiện để là chủ nhân của nó.
204 - Thế giới hắc ám
Trong lúc Sunny đứng đông cứng trong thế giới hắc ám, Nephis triệu hồi một cái Ký Ức lồng đèn và giơ nó lên, thắp sáng boong thuyền Phá Xích. Một hòn đảo ánh sáng ấm áp nhỏ hiện ra quanh họ – nhưng mà, nó không rộng bằng nó đáng lẽ nên là, như thể lồng đèn đang gặp khó khăn trong việc đẩy lui cái bóng không thể nghĩ nổi kia.
Ánh sáng của nó đáng thương hại run rẩy.
"Sunny...cậu đã làm gì?"
Cậu suy nghĩ câu trả lời, rồi thật thà nói:
"Tôi triệu hồi một mảnh của Lĩnh Địa của Thần Bóng Tối. Cô chắc là đã thấy nó trong kí tự của tôi rồi đó...nó là một Di Vật Thức Tỉnh mà tôi đã nhận được."
Mảnh đã nuốt chửng toàn bộ Hoa Gió. Sunny có thể cảm nhận được nó...cũng là kì lạ. Là một Bạo Chúa Thăng Hoa, cậu có thể điều khiển những cái bóng từ cách khoảng hai mươi cây số. Tuy nhiên, phạm vi của giác quan bóng của cậu là khiêm tốn hơn nhiều, thị giác của cậu là kém hơn như vậy nữa.
Làm sao cậu có thể mơ hồ cảm nhận được phía xa của hòn đảo cơ chứ? Sunny chần chừ vài giây, rồi cẩn thận vươn ra giác quan bóng... nhưng mà, cậu không vươn nó ra ngoài. Thay vì vậy, cậu vươn nó vào trong Mảnh Vỡ.
Trong giây kế tiếp, Sunny kêu lên, loạng choạng, và ngã xuống.
"Ây da!"
Trước khi cậu ngã xuống sàn gỗ cứng, Nephis đã bắt lấy cậu.
Đột nhiên, gương mặt lo lắng của cô đã rất gần.
"Cậu ổn chứ?"
Cậu rút lại giác quan bóng, và nhìn cô chằm chằm vài giây ngượng nghịu kì lạ. Rồi, Sunny ho khan và gật đầu.
Có vị mặn của máu trên lưỡi cậu.
"Ừ. Tôi chỉ...làm hơi quá một chút."
Được cô giữ, cậu đứng lên và nhăn nhó.
"Mảnh Vỡ Lĩnh Địa này...tôi không chắc là nó có thể làm gì khác nữa, nhưng mà nó nhất định là đã tăng cường phạm vi của giác quan bóng của tôi. Đến mức mà tôi có thể nhìn thấy mọi nơi trên hòn đảo, cùng lúc – ừ thì, ngoại trừ tòa tháp. Nó có vẻ như chắn khỏi tầm mắt, bằng cách nào đó. Không cần phải nói, đó không phải thứ mà não con người, kể cả nếu đó là một Bậc Thầy, có thể chịu."
Quá tải giác quan mà cậu vừa ăn vào là thứ mà cậu không muốn trải nghiệm lần nữa. Mặc dù nó chỉ là một phần bé tí tẹo nếu so sánh với sự kinh dị không tả nổi khi sử dụng [Mắt ta đâu rồi?], gánh nặng đó vẫn là quá mức đối với Sunny.
Và đó thậm chí là chưa tính đến thứ mà cậu sẽ nhìn thấy...có đủ loại sinh vật vĩ đại và tồi tệ trên Hoa Gió, và chỉ riêng việc nhìn thấy vài con trong số đó cũng là một mối nguy hiểm.
Chưa kể đến nhiều hơn một trong những tồn tại đó là có khả năng nhìn ngược lại cậu.
Nói như vậy...nhưng Sunny gần như chắc chắn là cậu có thể chuẩn xác hơn về cách lan tỏa giác quan của mình xuyên suốt Mảnh vỡ.
Cậu an ủi Nephis và Cassie là mọi thứ đều ổn cả, và thử lần nữa.
...Một giây sau đó, tiếng gào thét nghẹn ngào của cậu lan truyền trong sương mù.
Đến cuối cùng, mất Sunny chút thời gian, và rất nhiều chửi thề, để dạy bản thân cách giới hạn phạm vi của giác quan bóng đến một khu vực tương đối hạn hẹp. Lợi ích của tình hình này là cậu có thể tập trung vào bất cứ vị trí nào trên đảo...có nghĩa là cậu có thể quan sát tất cả nó tùy ý.
Cậu cũng có thể cảm nhận được gì đó khác...
Miễn sao cậu ở sâu trong Mảnh Vỡ không tưởng nổi này, Phân Loại của cậu có vẻ được tăng cường. Như thể cái bóng cổ đại đang nuôi dưỡng nó...Sunny vẫn chưa chắc sự tăng cường này có nghĩa là gì, nhưng mà nó chắc chắn là phải hữu dụng.
Ngay khi cậu trở nên tự tin vào việc không ngã quỵ xuống sau khi vươn giác quan bóng vào bóng tối xa xôi, Sunny tập trung và tìm kiếm Jet. Nhanh chóng, cậu cảm nhận được cô đang di chuyển qua khu rừng. Những giọt máu rơi xuống rêu, và âm hồn giết chóc kia đang đuổi theo cô.
'Tiện chưa kìa.'
Nhảy lên yên ngựa, Sunny cảnh báo Nephis và Cassie ở lại trên Phá Xích và cho chiến mã nhảy vào sương mù.
Giờ kế tiếp là hơi khác với thông thường. Sự buông xuống của Mảnh Vỡ Cõi Bóng Tối đã ảnh hưởng đến những đồng đội cậu, đủ để những phản ứng và suy nghĩ quen thuộc của họ thay đổi...nhưng chung chung thì mọi thứ vẫn vậy.
Sunny giải cứu Jet, chữa trị cho cô với sự giúp đỡ của Gương Sự Thật, và quay trở lại Phá Xích. Rồi, cậu giải thích bản chất của vòng lặp cho những thành viên của tổ đội.
Nhưng mà sau đó...
Sunny phải làm ra những quyết định mới.
Giờ khi cậu biết để lại những đồng đội trên Phá Xích cơ bản là để họ chờ chết, không có lựa chọn khác mà phải cùng nhau tiến vào sương mù... thật sự thì điểm đó cũng là vô nghĩa, vì cậu đã quyết định là sẽ dựa vào họ nhiều hơn trước lúc nghỉ ngơi.
Mục tiêu của cậu trong việc soạn một bản đồ thời gian của Hoa Gió cũng đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, vì giác quan bóng của cậu đã có thể đến xa tận giới hạn của Mảnh Vỡ.
Có lẽ thứ tốt nhất về Mảnh Vỡ của Lĩnh Địa Bóng Tối là nó tồn tại độc lập khỏi Sunny. Nó không hiện ra từ tinh túy của cậu, và không dùng tinh túy để tồn tại. Trái lại, nó cũng không dưới điều khiển của cậu.
Mặc dù Sunny có thể hưởng lợi từ việc ở trong mảnh của Lĩnh Địa của Thần Bóng Tối, cậu không cứ kì diệu mà trở thành giống như một Bá Chủ.
Nhưng mà có một tác dụng phụ bất ngờ, nhưng chào đón cho mối liên kết với cái bóng không tưởng nổi kia...
Đó là sự thân thuộc với nước thô thiển mà Vương Miện Chạng Vạng ban cho cậu cũng lan tỏa xuyên khắp Mảnh Vỡ. Và vì sương mù là làm từ nước, Sunny thấy bản thân có thể ảnh hưởng đến sương mù.
Cậu có thể khiến nó dày hơn, hoặc là đẩy nó ra khỏi một khu vực nhất định.
Khó để nói chính xác một khả năng như vậy sẽ có lợi ntnt. Nhưng Sunny cảm thấy cậu sẽ có thể tìm được cách tận dụng lợi thế này của mình.
Ngoài đó ra, lợi thế rõ ràng nhất mà Mảnh Vỡ mang lại là Sunny có thể biến nó thành những đồ vật thực chất. Mặc dù những đồ vật kia là được hiện hữu với tinh túy Thăng Hoa, nguồn gốc của chúng vẫn là một cái bóng Thần Thánh. Vì vậy, chúng mạnh mẽ và cứng cáp hơn nhiều những thứ mà cậu đã có thể tạo ra trước kia.
Đương nhiên, tương ứng là dùng chúng cũng thiêu đốt một lượng tinh túy lớn hơn nhiều.
Thứ cuối cùng Sunny thử nghiệm là hủy đi Mảnh Vỡ của Cõi Bóng Tối.
Tiếc là...đó có vẻ là bất khả thi. Cũng như cậu đã nghĩ, một khi thả ra, Mảnh Vỡ không thể được kêu gọi trở lại.
Hoặc ít nhất là cậu không có quyền hạn làm như vậy.
Ngoại lệ duy nhất là Lồng Đèn Bóng Tối. Sunny phát hiện cậu có thể che giấu Mảnh Vỡ bên trong món Ký Ức Thần Thánh...nhưng mà kì lạ là, cậu không thể triệu hồi nó trở ra từ trong nó. Một khi cái bóng không tưởng nổi kia tiến vào cổng của cái lồng đèn đen, nó như thể biến mất mãi mãi.
Cậu hơi thất vọng, nhưng cùng lúc cũng sung sướng.
Có Mảnh Vỡ này và Gương Sự Thật và được hỗ trợ bởi những thành viên của tổ đội... đột nhiên, Sunny cảm thấy tạo ra một bản đồ biến đổi của Hoa Gió không còn là bất khả thi như trước nữa.
Không lãng phí thêm thời gian, cậu bắt đầu làm việc.
Cậu sẽ tìm đường thoát khỏi địa ngục bất tận này, và mang những đồng đội mình cùng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com