207 + 208
207 - Một viên đá nhỏ
Trong phần còn lại của vòng, Sunny cảm thấy Cassie tiếp tục hơi sai sai. Những sự thay đổi là tinh tế, nhưng mà Sunny có thể dễ dàng phát hiện chúng. Dù sao thì, cậu đã trải qua những thử thách này rất lâu rồi...bất cứ thứ gì mà khác với thường lệ là sẽ dẫn đến sự chú ý của cậu.
Cassie rõ ràng là hơi mơ hồ – không khác với lần đầu tiên cậu hơi nhận ra gì đó. Nếu không thì, cô đã phải nhận ra rằng liên tục có cảm giác deja vu trên một hòn đảo nơi thời gian không ngừng lặp lại là phải có ý nghĩa gì đó.
Nhưng mà rồi, cô có lẽ chỉ đơn giản cho đó là do vòng lặp thời gian và không để ý đến nữa. Chỉ có Sunny là biết cô gái mù đang cư xử khác với cách cô đã làm trong những vòng trước đó.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra?"
Cassie bị phân tâm bởi trạng thái tinh thần kì lạ của cô, còn Sunny thì bị phân tâm bởi Cassie. Tổ đội giết Khủng Bố hang, đi qua hệ thống hang và hủy diệt bầy rết đen.
Cuối cùng, họ leo ra khỏi khe núi và đi vào khu rừng sương mù.
Giờ khi nó đã chìm trong bóng tối, Sunny thấy việc di chuyển về trước là dễ hơn nhiều. Cậu đang ở trong môi trường của mình. Cậu cũng có thể theo dấu chuyển động của những Sinh Vật Ác Mộng sống trong phần này của hòn đảo, không kể đến việc cậu đã biết trước chúng có khả năng như nào.
Vài thứ là họ phải tránh né bằng mọi giá, vài thứ thì có thể thách thức được. Dễ hơn là tránh né đám trước, và giết đám sau là không quá khó. Có kiến thức và yếu tố bất ngờ, tổ đội tiến triển nhanh chóng.
Sau cùng, đến lúc mà Sunny nói mọi người chậm lại và đi trước. Đuổi đi sương mù khỏi khu vực nhỏ trước họ, cậu gọi:
"Effie! Đừng có..."
Ngay khi cậu lên tiếng, một cây giáo xám lóe lên về phía cậu với tốc độ khủng khiếp, như thể bắn ra từ một cỗ máy công thành vậy.
Giữ lại một tiếng thở dài, Sunny di chuyển sang một bên và dễ dàng bắt lấy ngọn giáo với bàn tay không. Sức mạnh của cú ném từ Effie đủ đáng sợ để lôi cậu ra sau vài bước, nhưng cậu vẫn dễ dàng giữ thăng bằng.
"...ném ngọn giáo chết tiệt kia về phía tôi!"
Nephis và Jet vừa có đủ thời gian để phản ứng. Họ nhìn chăm chú món vũ khí chết chóc trong tay cậu với vẻ kinh ngạc.
Nhưng Cassie...không có vẻ quá ngạc nhiên. Đôi môi mềm của cô nhúc nhích, như thể thì thầm gì đó với bản thân.
Bóng người Effie đã hiện ra, đứng trong hắc ám.
"N-ngố?"
Sunny khịt mũi.
"Còn ai khác nữa? Đến đây, lấy lại cây giáo của cô đi. Nặng quá."
Phần còn lại của vòng diễn ra mà không có gì ghê gớm xảy ra. Dù sao thì, Sunny không có tâm trạng để thử gì nguy hiểm cả – cậu bận rộn tính toán đủ loại khả năng, cố nghĩ ra những biện pháp mới, và quan sát Cassie.
Đôi lúc, cậu cũng trông như Effie.
Nữ thợ săn sôi nổi ban đầu hơi kì lạ, phát hiện cậu không hề phản ứng với những trêu ghẹo của cô. Nhưng sau khi Jet giải thích việc thời gian lặp lại cho cô, cô hiểu được tại sao Sunny có vẻ khác bình thường.
Vén tóc sau tai, Effie ngại ngùng nhìn cậu.
"A...vậy là cậu nghe hết những lời nói đùa này rồi? Vài chục lần? Ờ...cứt thật...tôi không nghĩ rằng bản thân lại dễ đoán như vậy..."
May mắn là, có Nephis ở đó để bối rối thay cậu. Nhìn nữ thợ săn giải thích việc xảy ra với cô, Sunny không nhịn được mà suy nghĩ về Effie.
Đó là...một việc cực kì ngu ngốc, thứ cô đã làm. Có thai trong giữa một trận chiến tranh không hẳn là thông minh. Kể cả nếu như đó là vô ý, kết quả vẫn là vậy. Dù vậy...
Cậu có thể hiểu được, đại khái. Niềm đam mê rất cháy bỏng trên chiến trường, và thậm chí những người thông minh nhất cũng thường mắc sai lầm khi họ không suy nghĩ rõ ràng. Thần thánh biết cậu đã làm ra không ít những quyết định ngu ngốc. Hơn nữa, thuốc men hiện đại thường không đáng tin cậy đối với Người Thức Tỉnh, đặc biệt là những người mạnh mẽ hơn...
Sunny không biết liệu Effie đã làm những bước để ngăn ngừa chính xác trường hợp này hay không, nhưng kể cả nếu cô đã làm vậy, thì chúng cũng có thể đã thất bại.
Kể cả nếu như không phải vậy, thì cậu cũng hiểu được.
Nhưng thế quái nào mà cô ta lại có thai trong một Ác Mộng? '...Thật sự là xui xẻo mà thôi. Một cơn sạt lở xấu số bắt đầu từ một viên đá nhỏ duy nhất.'
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi cậu.
Quả thật, Effie chưa từng có ý định thách thức Ác Mộng Thứ Ba. Cô là người duy nhất ở đây vì một loạt những sự kiện bi kịch mà không ai có thể đoán trước được.
Nó chắc chắn là đã bắt đầu không lâu sau khi cô phát hiện tình trạng của mình. Lúc đó, lực lượng chính phủ đang hộ tống Theo Gót Đổ Nát chưa từng có ý định tham gia trận chiến quy mô lớn kia. Họ chỉ đến đó làm người quan sát...vậy mà, khi ba Cổng Vĩ Đại mở ra trong trận chiến Đầu Lâu Đen, Effie không có lựa chọn mà phải thoát vào Cõi Mộng, cũng như những Bậc Thầy và Thánh khác có mặt vào lúc đó.
Trong Sa Mạc Ác Mộng, Bậc Thầy Muông Thú cho cô một đường ra. Nhưng mà những thành viên của tổ đội lúc đó vẫn không có kế hoạch thách thức một Hạt Giống. Mục tiêu của họ là đến Kim Tự Tháp Đen... Effie chắc là đã cho rằng họ sẽ thoát ra hoặc là chết trong vài ngày nữa, nhiều nhất là vài tuần mà thôi. Việc cô có thai đáng lẽ sẽ không trở thành vấn đề.
Không như những người còn lại, Effie đã mất một tổ đội. Những đồng đội ban đầu của cô đều đã chết trong hầm mộ bên dưới Thành Phố Hắc Ám. Ý nghĩ trở thành người sống sót duy nhất lần nữa...chắc chắn đã không thể chịu nổi.
Nên, cô chọn ở lại với bạn mình.
Chỉ sau khi Bậc Thầy Muông Thú, Seishan, Morgan, và Ngài Gilead rời khỏi thì quyết định theo Mordret vào Ác Mộng mới được làm ra. Đến lúc đó thì, lựa chọn duy nhất mà Effie có là cùng họ thách thức Hạt Giống...hoặc là một mình ở lại trong sa mạc để không trở thành gánh nặng đối với đồng đội mình.
Nhưng mà kể cả nếu như cô lựa chọn cái sau, thì những thành viên của tổ đội nhất định sẽ không cho phép cô tự sát vì sự cân nhắc lệch lạc cho sự an toàn của họ.
Và giờ là vậy đây.
Sunny nhìn đi và thở dài lần nữa.
'...Chắc chắn là đã rất khó khăn với cô.'
Effie luôn mang bộ mặt vô tư, nhưng mà cậu biết đằng sau nó, cô đã biết đến đau lòng và khổ sở không thua bất cứ ai trong số họ...nếu không phải nhiều hơn. Làm ra những quyết định cô làm, cho dù đúng hay sai, không thể nào là dễ được.
Thật ra thì, đó là ngược lại. Mỗi bước trên con đường này chắc chắn đã đáng sợ, nặng nề, và khó khăn.
'Mình phải mang cô ta rời khỏi cái nơi địa ngục này.'
Họ sẽ giải quyết những thứ sau khi thời gian đến.
...Sau cùng, vòng này cũng đến hồi kết.
Và khi vòng tiếp theo bắt đầu, Sunny bị giật mình bởi một âm thanh bất ngờ.
Nhìn ra sau, cậu nhìn thấy Cassie đánh rơi Ánh Sáng Dẫn Đường, nó rơi xuống sàn và lăn đi.
Biểu hiện của cậu đông cứng.
Bước về phía cô gái mù, Sunny lưỡng lự một giây, rồi hỏi:
"Chuyện gì?"
Cassie chậm rãi quay sang đối mặt cậu và hít một hơi thở run rẩy.
Những lời của cô chính xác là thứ cậu đã trông đợi nghe thấy:
"Sunny. Mình...mình...mình nhớ rồi."
208 - Thuê trợ lý
Sunny không biết cậu đã mất bao nhiêu vòng để nhận ra là có vòng lặp thời gian. Tuy nhiên, cậu biết rằng khoảng hai tháng đã trôi qua kể từ lúc cậu nhận ra – đó là thời gian mà Cassie đã cần để cùng cậu biết sự thật.
Đứng trên boong thuyền Phá Xích, Sunny mãnh liệt nhìn cô gái mù chăm chú. Cậu cảm giác một sự pha trộn cảm xúc kì lạ...bắt đầu là nhẹ nhõm và biết ơn. Cậu cực kì vui vẻ với ý nghĩ có thể chia sẻ gánh nặng của việc thoát khỏi Hoa Gió với ai đó, đặc biệt là một người tháo vát và ổn định như là Cassie.
Nhưng mà cùng lúc, có một tia bất an trong tim cậu.
Chính xác thì làm sao mà cô đã biết được vòng lặp? Và tại sao? Với cậu...đó là vì Tội Lỗi An Ủi.
Sunny im lặng vài giây, rồi đột nhiên tiến lên một bước và hỏi, giọng nói nghiêm trọng:
"Cô cũng nhìn thấy hẳn, phải không? Thừa nhận đi. Tôi biết cô có thể."
Cô gái mù hơi nghiêng đầu, biểu hiện mơ hồ hiện lên mặt cô.
"Nhìn thấy...ai? Mình không hiểu."
Sunny chần chừ một giây.
Cô ta đang nói thật? Hay là chỉ giả vờ không biết đến Tội Lỗi An Ủi?
Nếu là cái sau...thì cậu phải khen ngợi Cassie và khả năng diễn xuất của cô. Cô sẽ là một người nói dối tốt hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, nếu đó là sự thật.
Nhưng tại sao cô ta lại phải che giấu? Có lẽ để cho cả hai không phải xấu hổ...thần thánh biết, Sunny sẽ không muốn ai nghe thấy những thứ mà con ma trong người cậu thì thầm vào tai mỗi ngày.
Nếu vậy, thì sẽ dể hiểu cách mà Cassie đã biết được về vòng lặp, và tại sao đã mất cô lâu hơn để nhận ra nó. Dù sao thì cô chỉ có thể nhìn thấy Tội Lỗi An Ủi bằng cách dùng Khả Năng Thăng Hoa của cô lên Sunny, và vì vậy sẽ bị âm hồn kia ảnh hưởng ít hơn hẳn.
Tuy nhiên, cô cũng không cần thiết phải nhìn hay nghe thấy bóng ma đáng ghét kia. Thật ra thì, khả năng Cassie đang nói sự thật là cao hơn – Tội Lỗi An Ủi chỉ tồn tại trong tâm trí Sunny, và vì vậy việc cô có thể nhìn thấy nó trong lúc chia sẻ giác quan của cậu là không cao lắm.
Cô có thể đã nhận ra về vòng lặp đơn giản là vì sự thân thuộc vô đối với định mệnh và tiên tri. Cô gái mù đã luôn có thể cảm giác và nhận thức những thứ mà không ai trong số họ có thể...cũng không ngoài phạm vi khả năng là cô đã dần tự mình học cách cảm nhận bản chất thời gian vặn vẹo trên Hoa Gió.
Cassie có thể đã thật sự mơ hồ bởi câu hỏi đó. Sunny đơn giản là không biết được.
Cậu hơi cau mày.
"Tội Lỗi An Ủi...âm hồn thanh kiếm mà đi theo tôi. Cô không nhìn thấy hắn?"
Cassie im lặng nhìn cậu vài giây, rồi hơi mỉm cười.
"Làm sao mình có thể nhìn thấy hắn? Mình bị mù."
Cô chỉ về đôi mắt xanh xinh đẹp của mình, khiến Sunny ho khan xấu hổ.
"Không, ít tôi không phải vậy...ý tôi là...ài, quên đi!"
Việc Cassie có thể nhận thức Tội Lỗi An Ủi hay không thì có quan trọng gì chứ? Nếu có thể, Sunny sẽ lựa chọn cô không thể, nhưng mà nếu cô có thể và đang chấp nhận giả vờ không biết...thì đó cũng ổn thôi.
Cũng không phải là Cassie đã không giả vờ không biết nhiều thứ kể từ khi trở thành Người Thức Tỉnh. Phân Loại và Khả Năng của cô không chỉ cho phép cô biết bí mật, mà còn không cho cô lựa chọn mà phải biết chúng. Để tha bản thân và những người mà bí mật đó thuộc về khỏi rất nhiều xấu hổ, cô có lẽ đã giữ im lặng về những thứ như vậy.
Ít nhất Sunny nghĩ vậy.
Cậu nhăn nhó, rồi im lặng một lúc, rồi dè chừng mỉm cười.
"Ừ thì...sao cũng được. Cô thật sự nhớ? Đó là tin tức tuyệt vời!"
Đúng là như vậy. Ban đầu, Sunny đã chỉ cân nhắc đến trạng thái tinh thần của bản thân, và việc chia sẻ gánh nặng với một người khác sẽ giải tỏa sự mệt mỏi và cô độc của cậu.
Nhưng thật sự thì, lợi ích là hơn hẳn như vậy.
Với hai thành viên trong tổ đội có thể mang kiến thức từ những vòng trước vào tương lai, phạm vi của những thứ mà họ có thể đạt được sẽ tăng gấp đôi. Mọi thứ mà Sunny đã làm một mình sẽ có thể làm nhanh hơn, và những giải pháp mà cậu không dám thử sẽ không còn có vẻ khó khăn như trước nữa.
Hơn như vậy, Sunny và Cassie không cần phải theo đuổi toàn bộ những mục tiêu đó cùng nhau. Họ có thể chia nhau ra và giải quyết những vấn đề khác nhau cùng lúc, nhờ đó tăng tốc cho cả quá trình trốn thoát thật nhiều.
Đương nhiên, cậu cần cẩn thận cân nhắc những kế hoạch của mình. Có những thứ mà Cassie có thể tự mình làm, và những thứ mà cô không thể nào làm được nếu không có sự giúp đỡ của cậu. Cậu sẽ phải dạy cô mọi thứ mà cậu đã biết nữa...mặc dù cô gái mù đã biết được về vòng lặp, vòng hiện tại chỉ là vòng thứ hai của cô.
Nhưng Sunny thì đã tích lũy kiến thức về Hoa Gió hơn sáu mươi vòng. Cô phải hưởng lợi từ nền móng cậu đã đặt ra trước khi thật sự trở thành một đồng minh của cậu trong địa ngục không thời gian này.
'Đúng vậy...minh phải dạy cô ta về hòn đảo và những thứ sống trong nó trước đã.'
Trong lúc đó, Cassie quay sang nhìn sương mù. Những đường nét mềm mại trên gương mặt tinh xảo của cô hơi nhăn nhó, thể hiện sự nghi ngờ và lo lắng.
"Đúng...mình nhớ. Nhưng mà nó có vẻ thật kì lạ. Như một giấc mơ khó tin."
Cô cúi đầu.
"Bướm Rỗng...những hang động...khu rừng hắc ám. Và Effie! Mình không thể tin là Effie..."
Vào lúc đó, cả Cassie lẫn Sunny đột nhiên bị ngắt lời.
Hoàn toàn khó hiểu nhìn họ, Nephis nhướng mày.
"Hai...hai người đang nói về gì vậy?"
Cô cau mày.
"Cassie nhớ gì? Và tại sao nhớ gì đó lại quan trọng? Hang động, khu rừng, và bướm? Có nghĩa là gì? Và Effie làm sao?"
Hai người họ quay sang cô, bất ngờ. Sunny đột nhiên thấy rất có lỗi vì đã quên mất Neph trong lúc ồn ào này.
'Vậy thì...mình lại phải giải thích mọi thứ...'
Nhưng rồi, cậu đột nhiên có một ý nghĩ. Câu hỏi là hướng về cả hai người họ...nên, Khiếm Khuyết của cậu không ép cậu trả lời.
Cúi xuống, cậu vỗ vai Cassie và mỉm cười.
"Cô lo vụ này đi Cas. Tôi đi cứu Jet đây."
Trước khi cô gái mù kịp trả lời, cậu đã leo lên Ác Mộng và biến mất vào sương mù.
'Ha!'
Có trợ lý đúng là rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com