209 + 210
209 - Cùng đường
Đến khi Sunny quay trở lại với Jet, Cassie đã giải thích tình huống với Nephis hết sức có thể. Đó đã giúp cậu tiết kiệm chút thời gian – mà đó cũng không quan trọng trong vòng này.
Hiện tại, mục tiêu của cậu là khiến Cassie đuổi kịp tiến độ.
Trong lúc họ rời khỏi Phá Xích và đi về phía mộ xương, Sunny bắt đầu miêu tả những mối nguy hiểm của Hoa Gió cho cô thật chi tiết. Jet và Nephis cũng lắng nghe, trở nên nghiêm nghị hơn theo từng phút.
"Quái Thú Cắn Nuốt cũng ở đây?"
Nghe câu hỏi buồn rầu của Jet, Sunny gật đầu.
Cô chần chừ một giây.
"Nhưng mà Quái Thú Cắn Nuốt là ai chứ?"
'Ồ...'
Kẻ Gặt Hồn chỉ biết Tàn Sát Bất Tử là ai vì họ đã gặp nhau. Cô không hề có khái niệm về Sáu Tai Ương, và không tài nào giải thích nổi tại sao lại có một phiên bản Ô Uế của bản thân tồn tại trên hòn đảo.
Sunny thoáng giải thích mọi thứ...mà cậu cũng không biết nhiều hơn cô cho lắm.
"...Chúng ta không biết làm sao chúng tồn tại, hay tại sao. Những phiên bản tương lai này của chúng ta được biết đến là Sáu Sứ Giả Cửa Sông, Sáu Tai Ương. Và hai trong số đó đang ở đây, ngay trên hòn đảo này – phiên bản tương lai của cô, và phiên bản tương lai của Effie."
Cậu suy nghĩ một giây trước khi nói thêm:
"Chúng ta cũng không biết làm sao hai kẻ đó lại ở đây. Giả thuyết của tôi là chúng bị đuổi đến Hoa Gió để kiềm chế Khiếm Khuyết của mình, nhưng mà...đó chỉ là phỏng đoán mà thôi."
Gương mặt Jet vẫn hờ hững. Cô im lặng gật đầu và không nói vì về việc cậu gián tiếp chê bai Khiếm Khuyết của cô.
Ai lại muốn nghe lời nguyền cá nhân của bản thân là tồi tệ đến mức ngay cả những Sinh Vật Ác Mộng cũng đã chọn đày phiên bản hắc hóa của bản thân trong tương lai đến một nơi biệt lập như này? Sunny khẽ thở dài và tiếp tục giải thích nhiều thứ cho Cassie. Cô gái mù chăm chú lắng nghe, có vẻ không hề gặp khó khăn trong việc tiêu hóa lượng thông tin phi thường kia. Đôi lúc, cô hỏi cậu những câu hỏi nhỏ nhặt, nhưng mà lại quan trọng.
Đến khi họ đến được mộ xương và tìm thấy Bướm Rỗng, Sunny đã chia sẻ gần hết những thông tin quan trọng nhất. Trước khi họ bắt đầu làm những ngọn giáo và lao ném, cậu vẽ một tấm bản đồ đơn giản của hòn đảo lên mặt đất.
"...Và Effie thì ở đây. Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm thấy cách để đến chỗ cô ấy và quay trở lại Phá Xích kịp thời gian."
Cassie, Nephis và Jet quan sát tấm bản đồ.
Sau vài giây yên lặng, cô gái mù hỏi:
"Cậu đã cân nhắc đến việc rời khỏi hòn đảo với Jet và quay trở lại vòng lặp từ phía bắc hay chưa?"
Sunny chần chừ một lúc. Cuối cùng, cậu lắc đầu và nói bằng giọng nghiệt ngã:
"Không thể nói là tôi chưa nghĩ đến. Nhưng mà như vậy đơn giản là quá nguy hiểm... nên nhớ là gọi nó là phía bắc chỉ là vì tôi vẽ bản đồ như vậy mà thôi. Thực tế thì, tôi không hề biết mỗi phía còn hòn đảo đang hướng về phía nào cả. Di chuyển đến bên của Effie sẽ không dễ, và đó chưa chắc gì chúng ta sẽ có thể di chuyển chút nào trong lúc bị xoáy nước kia đánh đập."
Biểu hiện của cậu u ám hơn nữa.
"Tôi không cho rằng chúng ta có thể đương đầu với xoáy nước đủ tốt – kể cả nếu như chúng ta bay trên nó, gió nhất định sẽ không để yên. Chúng ta có lẽ có thể quay trở lại hòn đảo, nhưng mà không phải là đến điểm tiếp đất mà chúng ta mong muốn. Thật ra thì chúng ta đã vô cùng may mắn lần đầu tiên. Nếu chúng ta ngã vào bất cứ nơi nào khác, thì có lẽ chúng ta đã chết chỉ trong vài phút mà thôi...kể cả nếu như những sinh vật sống ở những nơi đó không giết chúng ta, thì thứ mà nấp trong sương mù bên trên hòn đảo cũng sẽ làm vậy."
Sunny thở dài.
"Quan trọng nhất là, chúng ta đơn giản không biết cách hoạt động của việc tiến vào vòng lặp. Không chỉ nơi nào, mà còn phải thắc mắc về khi nào chúng ta đến. Chúng ta chỉ có thể rời khỏi ở cuối ngày, khi Vương Miện Chạng Vạng cung cấp đủ tinh túy cho tôi...nhưng mà nếu chúng ta trở lại cùng lúc đó, thì Effie sẽ đã không còn nữa. Nói ngắn gọn, có quá nhiều rủi ro."
Cassie suy tư một lúc ngắn ngủi, rồi gật đầu.
"Mình hiểu rồi. Vậy thì ở lại đảo có vẻ như là lựa chọn có triển vọng nhất. Nhưng mà... cậu đã tìm hiểu toàn bộ những đường đi, và thậm chí đã biết rất nhiều về đa số Sinh Vật Ác Mộng ở đây. Vài thứ trong số chúng, khó tin nổi, thậm chí đã bị chúng ta đánh bại. Nên, tại sao cậu nói là không có cách nào để đến được Effie và quay trở lại Phá Xích kịp thời gian?"
Sunny im lặng vài giây, rồi nhăn nhó.
"Vấn đề là nơi chết tiệt này đơn giản là bất khả thi để di chuyển qua đối với một đám Người Thăng Hoa như chúng ta. Chắc rồi, chúng ta đã giết vài dân địa phương ở đây... nhưng mà đó chỉ là những thứ yếu và dễ bị đánh bại nhất trong số chúng, hoặc là những thứ mà trực tiếp bị năng lực của chúng ta khắc chế. Những thứ còn lại là quá đáng sợ đối với chúng ta. Nên, chúng ta chỉ có thể tiến lên bằng cách ẩn nấp và canh thời gian di chuyển một cách hoàn hảo. Và đó...là quá chậm để có thể đến phía bên kia đảo và quay trở lại chỉ trong vòng một ngày."
Cô gái mù quan sát tấm bản đồ. Trong một giây, Sunny được nhắc nhở tình huống hiện tại là kì lạ cỡ nào... Cassie không thể nhìn thấy, nên cô chỉ đang giả vờ quan sát bản đồ. Cô có vẻ như đã hình thành thói quen bắt chước những hành động của những người có thị giác, để không khiến những người xung quanh cô cảm thấy không thoải mái.
Thực tế thì, cô chỉ đang nhìn bản đồ thông qua ánh mắt của đồng đội mình.
Cậu chần chừ, rồi nói thêm với chút hi vọng trong giọng:
"...Nhưng mà đó là lúc chỉ có mình tôi là có kiến thức chi tiết về vòng lặp. Giờ khi đã có hai người chúng ta, tình hình có thể sẽ thay đổi."
Cassie không trả lời trong một lúc.
Rồi, cô chậm chạp lắc đầu.
"Không. Sẽ không thay đổi."
Sunny giật mình. Cậu nhìn cô chăm chú, rồi hỏi, giọng nói bằng phẳng:
"Và tại sao là không?"
Cô gái mù thở dài.
"Vì mình không đủ mạnh để làm ra sự đột phá mang tính quyết định. Chắc chắn là với sự giúp đỡ của mình, cậu sẽ có thể tiết kiệm một hai giờ... nhưng mà nhiêu đó vẫn không đủ. Kể cả nếu chúng ta tách ra, thì phạm vi của những thứ mình có thể hoàn thành sẽ có giới hạn. Nếu hòn đảo này quá nguy hiểm đối với cậu, Sunny, thì nó cơ bản là chết chóc đối với mình."
Cô cau mày.
"Kể cả nếu chúng ta bằng cách nào đó khiến mọi người trong tổ đội nhớ được những vòng trước, thì vẫn sẽ không đủ. Mà để Nephis, Jet và Effie dần bị thanh kiếm nguyền rủa của cậu khiến cho điên rồ cũng không phải một lựa chọn."
Gương mặt Sunny tối đi. Cậu khịt mũi, rồi nhìn đi.
"Vậy thì cô muốn chúng ta nên làm gì?"
Cassie nhún vai.
"Chúng ta tìm hiểu mọi cơ hội. Những thứ mà chúng ta đã biết không mang lại giải pháp. Nên không có lựa chọn mà phải chuyển sang những thứ mà vẫn chưa tìm hiểu, và hi vọng cho điều tốt nhất. Bắt đầu với..."
Cô nghiêng về trước một chút và chỉ vào bản đồ.
Sunny cúi đầu nhìn nơi ngón tay tinh tế của cô đang chỉ. Biểu hiện của cậu thay đổi tinh tế.
'Đương nhiên là nơi đó...'
Nơi mà cô gái mù đang chỉ là ở ngay trung tâm bản đồ.
Ở đó, hình ảnh đơn giản của một tòa tháp cao, xung quanh là một cái hào nước rộng.
210 - Liều bước
Có vài nơi trên hòn đảo mà Sunny vẫn chưa dám khám phá. Chúng là quá nguy hiểm, và nằm ngoài con đường đến Effie – cậu đã bị tra tấn đủ bởi cái chết khi cố đến được cô, nên mất mạng vô nghĩa để thỏa mãn trí tò mò của cậu không có vẻ là ý tưởng tốt.
Nói như vậy...nhưng Cassie nói đúng.
Cũng không phải Sunny đã không cân nhắc liều lĩnh tiến vào những khu vực nguy hiểm đó trước kia. Cậu biết rằng cậu khả năng cao là rồi sẽ phải tìm kiếm giải pháp ở đó mà thôi...nhưng mà không phải trước khi hoàn toàn cạn kiệt toàn bộ những lựa chọn khác.
Ừ thì, những lựa chọn của cậu đã cạn kiệt. Cassie đã biết về vòng lặp ngay lúc đó, nên cậu đã cho phép bản thân hi vọng thêm vài giờ. Nhưng mà, cô đã nhắc cậu nhớ lại hiện thực hà khắc kia...
Kể cả nếu như có hai người nhớ đến vòng trước đó, vẫn là không đủ để giải quyết bài toán khó trên Hoa Gió này. Kể cả với mọi thứ mà cậu đã biết được, không có cách nào khả thi để họ đạt đến mục tiêu cả.
Có nghĩa là họ phải mở rộng những nỗ lực của mình đến những ngóc ngách nguy hiểm nhất của hòn đảo địa ngục này.
Và tòa tháp...nó là nơi nguy hiểm nhất.
Sunny đã từng thử tiến vào nó một lần, trong những vòng sớm hơn. Nhưng mà, trước khi cậu có thể vượt qua cây cầu...cậu đã chết mà thậm chí không nhận ra thứ gì đã giết mình. Xương của những Sinh Vật Ác Mộng và đám đứng bất động trên cầu chỉ càng nhấn mạnh việc cứ điểm của Kẻ Tìm Kiếm là hoàn toàn chết chóc – chết chóc hơn cả bến cảng bỏ hoang kia, đền thờ kinh khủng, và vòng đá tảng đen kia.
Cậu im lặng nhìn chăm chú bản đồ.
'...Nhưng mà không thể nói là mình không tò mò vào trong đó.'
Hoa Gió quá bí ẩn. Sunny đã khám phá hòn đảo này khoảng hai tháng rồi, và mặc dù cậu bây giờ quen thuộc với địa hình và những mối nguy hiểm của nó, cậu không biết nhiều về lịch sử của nó.
Chính xác thì Kẻ Tìm Kiếm đã sống ở đây là ai? Làm sao mà người đó có thể sống trong vòng lặp, mà còn xây được một tòa tháp, bến cảng, đền thờ, và những kiến trúc khác bên trong nó? Hay là xoáy nước đã chưa tồn tại khi họ gọi Hoa Gió là nhà? Nếu không...thì Kẻ Tìm Kiếm kia có phải là người đã tạo ra nó? Sunny đương nhiên biết là Hoa Gió không phải đã luôn bị kẹt trong một vòng lặp thời gian. Nếu không thì, không thể nào giải thích sự tồn tại của mộ xương, những bậc thang cắt vào vách đá, và nhiều điểm khác trên hòn đảo ác mộng này.
Thậm chí đường dấu chân mà họ tìm thấy trong cát trắng cũng là có trước điểm khởi đầu của vòng lặp. Chúng trông như thể chỉ mới ở đó có vài giờ...nhưng sự thật thì, người mà đã nhảy khỏi đảo chắc chắn là đã làm vậy từ nhiều thế kỷ trước.
Sunny tự hỏi liệu những dấu chân đó là của Kẻ Tìm Kiếm bí ẩn kia.
Cậu cũng tự hỏi...
'Nếu vòng lặp thật sự là được ai đó tạo ra...thì nó cũng có thể bị phá hủy?'
Nếu như có một nơi mà cậu có thể tìm thấy vài câu trả lời, thì đó là tòa tháp của Kẻ Tìm Kiếm kia.
Nhìn hình ảnh được vẽ một cách thô thiển mà Cassie đang chỉ vào, Sunny thở dài nặng nề và gật đầu.
"Được rồi. Giờ khi không còn lựa chọn khác...chúng ta sẽ khám phá tòa tháp đó."
Tòa tháp xám nằm trên đỉnh vách đá đen kia, giản dị và thông thoáng.
Dù vậy...nó vẫn tỏa ra một cảm giác đe dọa tuyệt đối khủng khiếp. Mỗi lần Sunny nhìn thấy nó, cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo.
Những hình dạng đông cứng của đám Sinh Vật Ác Mộng đáng sợ đứng trên cây cầu không hề giúp giảm cảm giác đó chút nào cả. Ngay cả bây giờ, cậu đang nhìn chăm chú họ với biểu hiện tăm tối.
Những thành viên của tổ đội cũng đang làm tương tự trong lúc ẩn nấp giữa hàng thông.
"Đó...là một Quái Thú Vĩ Đại?"
Trong sự im lặng bất lành của khu rừng sương mù, tiếng thì thầm của Effie nghe ồn ào như là tiếng sấm vậy.
Sunny thoáng liếc nhìn cô và nghiêm trang gật đầu.
"Quả thật là vậy."
Một trong những sinh vật bị bắt bởi cây cầu là một con quái vật cao to mà có vẻ như được làm hoàn toàn từ cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt sắc bén, và răng nanh đáng sợ. Gần như không thể nhìn thấy nó trong bóng tối của Mảnh Vỡ, nhưng mà vì ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ phản chiếu trên làn da tái nhợt của nó, họ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.
Effie nuốt cái ực.
"C-chết tiệt..."
Phản ứng đó không khiến Sunny bất ngờ. Dù sao thì, chỉ có một kẻ ngu ngốc mới không sợ một Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại.
"...Tôi muốn ăn nó thật chứ! Không công bằng khi chỉ cậu và Công Chúa được ăn thịt một con quái vật Vĩ Đại. Thịt rùa kia chắc chắn là ngon hơn cả thiên đường, đúng không hả?"
Sunny bất động vài giây, rồi lắc đầu.
'Quên đi...'
Cậu đáng lẽ sẽ không khiến nữ thợ săn tham ăn kia vinh hạnh với một câu trả lời, nhưng mà tiếc là, Khiếm Khuyết cậu bắt cậu phải nói.
Nghiến răng, Sunny chần chừ lâu nhất có thể, rồi miễn cưỡng nói:
"Ừ. Nó đúng là rất ngon."
Trong bóng tối, Nephis cẩn thận chạm vào vai cậu. Khi Sunny quay về phía cô, cô hỏi bằng giọng khẽ:
"Chúng ta làm gì đây?"
Cậu quan sát gương mặt xinh đẹp của cô vài giây và thở dài.
Có gì để làm chứ?
"Chúng ta sẽ cố vượt qua cây cầu. Được rồi...toàn bộ mọi người, chuẩn bị chết nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com