215 + 216
215 - Trong tháp
Ngay khi Sunny đóng lại cánh cổng sau lưng họ, tiếng gầm rú đáng sợ mà đang đến gần bị cắt đứt. Vài giây sau đó, tòa tháp có vẻ rung chuyển một chút, như thể có thứ gì đó vừa tông vào những bức tường của nó.
Nhưng mà, ngoại trừ chút bụi rơi xuống từ trần nhà, không có gì xảy ra cả. Họ có vẻ đã an toàn.
...Ít nhất là từ mối đe dọa bên ngoài.
Thở phào nhẹ nhõm, Sunny lùi lại một bước và nhìn quanh.
Mắt cậu hơi nheo lại
"Ừ thì, đó...đúng là bất ngờ."
Cậu đã tự hỏi bên trong Tháp Aletheia sẽ trông như thế nào rất nhiều lần. Trong đầu cậu, đã có hai khả năng...hoặc là nó được gìn giữ hoàn hảo và đầy kiến thức mời gọi, hoặc là hang ổ của thứ sinh vật khủng khiếp nhất trên hòn đảo này.
Sự thật vừa là cả hai khả năng đó, vừa là không khả năng nào cả.
Từ những gì Sunny có thể nhìn ra, bên trong tòa tháp đã từng giản dị, nhưng mà tao nhã. Nhưng mà sự tao nhã đó không còn chút nào nữa – từ lúc nào đó, một con Sinh Vật Ác Mộng đáng sợ đã tiến vào trong này.
Cậu hiện tại đang nhìn chăm chú Sinh Vật Ác Mộng đó.
Thân thể nó đang treo từ trần nhà, bị rách rưới tồi tệ và thấm đầy máu đen. Cái đầu lâu của sinh vật buồn nôn kia bị bóp nát, và một tay nó bị cắt rời ở khuỷu tay. Một vũng máu, chất dịch, và chất não to đùng và kinh tởm che phủ gần hết sàn nhà.
Nhìn cái xác của sinh vật khổng lồ, mơ hồ giống nhân loại, Sunny không nhịn được mà cảm thấy một nỗi kinh hoàng sâu đậm, nguyên thủy.
Tháp Aletheia đúng là đã trở thành hang ổ của một sinh vật đáng sợ...
Nhưng mà, sinh vật kia đã chết.
Cassie cũng đang quan sát cái xác. Cô có vẻ bất an.
Sau khi chần chừ vài giây, cô gái mù khẽ nói:
"Đó...đó là một Bạo Chúa Vĩ Đại."
Sunny nuốt một ngụm.
"Tại sao...làm thế quái nào... mà có một Bạo Chúa Vĩ Đại trong một Ác Mộng Thứ Ba được chứ? Đó chắc chắn là phạm luật."
Và tại sao lại có thứ mà có khả năng chặt chém một Bạo Chúa Vĩ Đại đến mức này cơ chứ? Ma Pháp chết tiệt đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Lắc đầu, Sunny quan sát xung quanh họ. Giờ khi có chút thời gian, cậu phát hiện những dấu hiệu của một trận chiến khủng khiếp. Mọi thứ bên trong tòa tháp đã bị hủy diệt, biến thành đống vỡ vụn. Đây đó, có thể nhìn thấy những cái xác của đám thủ hạ của con Bạo Chúa, bị biến thành một đống máu bầy nhầy.
Liệu thứ mà đã giết chúng vẫn còn bên trong? Phải là, khi nghĩ đến bản chất của vòng lặp...
Nhưng rồi, tại sao cánh cổng của tòa tháp lại bị khóa? Tại sao pháp thuật vẫn còn?
Làm sao có thể chứ?
Đi về phía vũng máu của con Bạo Chúa, Sunny quỳ xuống và chạm vào nó. Biểu hiện của cậu bất an.
"Lạnh."
Sinh vật kia không phải bị giết gần đây. Nó đã chết từ lúc vòng lặp tồn tại hay sao?
Cậu liếc nhìn Cassie.
"Trực giác của cô đang nói gì?"
Cô cau mày.
"...Bỏ chạy."
Rồi, cô gái mù thở dài và chỉ lên.
"Có nguy hiểm, ở đâu đó phía trên chúng ta."
Sunny nhăn nhó và đứng dậy. Cậu cân nhắc triệu hồi Ác Mộng trở lại, nhưng quyết định thôi. Hắc mã sẽ không thể tự do di chuyển ở không gian chật hẹp trong tháp, nên...
Cậu và Cassie sẽ phải tìm ra sự thật.
"Ừ thì, tôi sẽ không bỏ chạy sau khi chết nhiều lần đến vậy để đến nơi chết tiệt này."
Cô gật đầu.
"Tôi đồng ý."
Cố gắng tránh xa cái xác đáng sợ kia, họ tìm thấy cầu thang và cẩn thận lên tầng tiếp theo của tháp.
Thật ra thì, có vẻ như trận chiến giữa Bạo Chúa và thứ gì đó mà đã giết nó chủ yếu đã diễn ra ở những tầng cao hơn. Sunny có thể nhìn ra từ dưới này – bắt đầu từ tầng hai, không còn trần nhà nữa. Những đống đá vụn chất cao khắp nơi quanh họ.
Có vẻ như Bạo Chúa Vĩ Đại đã rơi xuyên qua sàn của nhiều tầng trước khi treo lủng lẳng mà chết từ trần nhà của tầng một. Tiếc là, đa phần những thứ bên trong tòa tháp đã bị hủy diệt trong quá trình đó.
Sunny liếc nhìn Cassie, rồi thở dài và bắt đầu leo. Cô gái mù theo sau bằng cách nắm giữ chuôi kiếm Vũ Công Yên Ắng, thứ mà nhẹ nhàng nhấc cô lên không.
Họ chậm rãi vượt qua phần bị hủy diệt của tòa tháp trước khi cuối cùng đến được tầng áp chót của tháp. Ở đây, một phần sàn nhà vẫn còn, dẫn đến một cầu thang hẹp. Trận chiến có vẻ chưa từng đến tầng cuối cùng, nên trần nhà vẫn còn nguyên vẹn.
Sunny không thể nói được thứ gì đang ở trên họ...nhưng cậu biết là chỉ có cửa sổ cao nhất của tòa tháp là đang phát sáng. Nên, nguồn gốc của ánh sáng đó phải là tầng cuối cùng kia.
Nguồn gốc của sự nguy hiểm khủng khiếp mà Cassie cảm giác được cũng là ở đó.
"Đứng sau tôi."
Di chuyển ra trước để dùng cơ thể mình che chắn cho cô gái mù, Sunny đặt chân lên bước đầu tiên và bắt đầu leo lên cầu thang. Cậu dè chừng và do dự...thậm chí là sợ hãi. Sau khi trải qua quá nhiều cái chết đau đớn, chỉ tự nhiên khi cơ thể cậu sợ hãi lại thêm cái nữa. Kể cả nếu như cậu hiểu là bản thân sẽ được vòng lặp mang trở lại, cơ thể cậu thì không hiểu.
'Làm cho xong thôi.'
Đến trước một cánh cửa gỗ chạm khắc, Sunny chần chừ một giây, rồi thở dài và mở nó ra.
Ánh sáng chói lòa tràn qua cậu trong khoảnh khắc kế tiếp.
...Có một mùi hương nhàn nhạt trong không khí.
Tiến lên một bước, Sunny dùng tay che mặt và vươn giác quan bóng ra trước. Cậu đã trông đợi sẽ tìm thấy một sinh vật đáng sợ chờ đợi họ bên trong...nhưng, khiến cậu bất ngờ, không có chuyển động nào cả.
Hạ thấp tay, cậu nhìn tầng cuối cùng của Tháp Aletheia.
Nó bao gồm một căn phòng lớn. Có những lồng đèn lơ lửng trên không trung ở xung quanh, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không khí.
Bên trong căn phòng hoàn toàn nguyên vẹn. Vài món nội thất gỗ đơn giản và ưa nhìn đứng trên sàn nhà lát đá.
"Sunny."
Cassie chỉ về phía xa của căn phòng rộng rãi.
Ở đó, có một cái giường rộng, được phủ một màn giường lụa nửa trong suốt.
Và trên cái giường đó...
Có một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy cổ xưa đang nằm, lồng ngực cô lên xuống đều đặn.
Cô đang ngủ say.
216 - Hoa Gió
Cả Sunny lẫn Cassie đứng hình, bối rối bởi cảnh tượng kì lạ này.
'Chắc chắn, mình đang nhìn sai.'
Đây là Hoa Gió, một địa ngục đầy sương mù nơi những sinh vật khủng khiếp và những Thánh Ô Uế đang bị cầm tù, mà họ thậm chí còn không biết nữa chứ. Một nơi mà chậm rãi nuốt chửng linh hồn của những Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại đến khi không còn gì ngoài bộ vỏ trống rỗng. Cứ điểm bị bỏ hoang của một Kẻ Tìm Kiếm cổ đại mà đã rời đi để thách thức Cửa Sông.
Làm sao mà lại có người đang ngủ ngon lành ở trung tâm của nó được chứ? Sunny đè nén khát vọng muốn nhéo bản thân.
...Cậu cũng đè nén khát vọng muốn nhéo Cassie.
"Này...cô thấy thứ tôi đang thấy, đúng không vậy?"
Ngay khi cậu lên tiếng, Sunny đột nhiên cảm thấy một làn sóng sợ hãi tràn qua bản thân và cậu dùng một tay che miệng. Rũ bỏ sự bối rối, cậu nhắc nhở bản thân họ đang ở đâu, và tại sao họ lại đến nơi này.
Cassie đã nói là có một nguồn gốc của sự nguy hiểm khủng khiếp gì đó ở trên Tháp Aletheia... nhưng mà lại chỉ có người phụ nữ đang ngủ này. Có nghĩa là cô ta chính là nguồn gốc đó.
Lỡ như giọng nói của cậu đánh thức cô ta?
Cô gái mù chậm chạp gật đầu và thì thầm trả lời:
"Mình thấy."
Sunny lưỡng lự vài giây.
"Đây là...Aletheia?"
Quả thật, đó là lời đoán hợp lý nhất. Dù sao thì họ đang đứng trong một tòa tháp được xây bởi Aletheia của Bộ Chín. Nên còn là ai khác được chứ?
Cassie lắc đầu.
"Đó...nên là không. Kẻ Tìm Kiếm mà sống trên hòn đảo này nghe nói là đã rời đi từ rất, rất lâu rồi. Trước khi Ô Uế thậm chí được sinh ra. Đương nhiên, thông tin mà mình đã nhận được từ những cư dân của Thất Sủng cũng có lẽ đã sai..."
Cô cau mày.
"Nhưng mà nghe nói rằng Vua Rắn đã từng có thể đến Hoa Gió và toàn mạng trở ra. Mình...thật lòng không nhìn thấy cách mà có con người nào có thể sống sót nơi này, đừng nói đến việc họ lại nằm ngủ yên bình ở trên tầng cao nhất của tòa tháp này như vậy."
Sunny căng thẳng quan sát người phụ nữ đang ngủ kia, rồi mệt mỏi xoa mặt.
"Vậy cô ta là kẻ quái nào chứ?"
Cô gái mù im lặng một lúc.
Nhưng rồi cô cũng trả lời:
"Thật ra thì, mình có một giả thuyết."
Cô gái chần chừ một giây, rồi nói:
"Mình nghĩ...mình nghĩ cô ta là Hoa Gió."
Sunny mơ hồ nhìn cô chăm chú.
"Cô muốn nói gì? Cô ta là hiện thân của hòn đảo này?"
Cô gái mù lắc đầu.
"Không phải...cậu nhớ chứ, không ai biết cái tên Hoa Gió đến từ đâu cả. Nhưng mà, mình đã phát hiện một thứ kì lạ về Ánh Sáng Dẫn Đường. Nó tiếp tục chỉ về trung tâm hòn đảo kể cả sau khi chúng ta đã lên đảo, đúng chứ?"
Sunny gật đầu.
Cassie thở dài.
"Mình cũng có thể khiến nó chỉ về phía cậu, Neph, và Effie. Nhưng không phải Jet. Mình đã không hiểu nổi cách nó hoạt động một thời gian dài...nhưng mà sau một lúc, mình bắt đầu nghi ngờ rằng đó là vì Jet không có Tên Thật. Hay ít nhất là do mình không biết Tên Thật của cô ấy là gì."
Quả thật, Kẻ Gặt Hồn chỉ là biệt danh của Jet, không phải Tên Thật của cô. Thật ra thì, ngay cả Sunny cũng không biết liệu cô có một cái hay không.
Trong lúc đó, cô gái mù nói tiếp:
"Thật ra thì mình có ý tưởng đó sau khi nhìn thấy Quái Thú Cắn Nuốt. Ánh Sáng Dẫn Đường chỉ chỉ về phía Effie, chứ không phải cô ta. Đúng là kì lạ, khi nghĩ đến họ là cùng một người. Chỉ là...mình nghĩ rằng khi ai đó trở nên Tha Hóa, thì chính bản chất của họ bắt đầu thay đổi. Nên, họ mất đi Tên Thật, hoặc có lẽ nó cũng thay đổi."
Cô quan sát những bức tường của căn phòng rộng rãi và nói:
"Mình nghĩ rằng nếu chúng ta dùng Ánh Sáng Dẫn Đường và hỏi nó chỉ chúng ta về phía Hoa Gió...thì nó sẽ chỉ thẳng về người phụ nữ này."
Sunny cau mày, rồi khẽ hỏi:
"Được rồi. Hãy nói là cô đúng...dù vậy, câu hỏi vẫn còn đó. Hoa Gió là kẻ quái nào chứ?"
Cassie đột nhiên ho khan và xấu hổ nhìn đi.
"Đó, ờ...mình không biết."
Cậu mơ hồ nhìn cô chăm chú.
'Vậy thì mắc quái gì cô ta lại nói thôi là nói về Ánh Sáng Dẫn Đường, Tên Thật và nguyên đống đó chứ? Chúng ta ở đúng nơi đã bắt đầu cuộc nói chuyện này!'
Lắc đầu, cậu hít một hơi sâu và hỏi:
"Vậy...chúng ta làm gì đây? Chúng ta muốn đến đây tìm đường thoát khỏi Hoa Gió... Đảo Aletheia...hay bất cứ cái tên gì của nơi này. Chúng ta có nên đánh thức cô ta và hi vọng rằng cô ta không phải thứ quái vật Ô Uế khủng khiếp gì đó?"
Cassie lắc đầu.
"Cô ấy không phải Ô Uế. Là một nhân loại Siêu Việt...một vị Thánh."
Sunny nhướng mày.
"Làm sao cô biết?"
Cô gái mù nhướng mày.
"Sao cậu không biết? Mình dùng Khả Năng Ngủ Yên của mình để đọc kí tự của cô ấy. Cậu có thể...làm gì đó mà cậu làm để nhìn vào trong người khác."
Cậu chớp mắt vài lần.
Đúng vậy...cậu có thể làm vậy.
Thay đổi thị giác, cậu nhìn vào linh hồn của người phụ nữ đang ngủ. Cô có một tâm rực rỡ duy nhất, độ sáng của nó có sức mãnh liệt tương tự với một hồn tâm Siêu Việt hoàn toàn bão hòa.
Nhưng mà...
Biểu hiện của cậu tối đi.
Ở ngay giữa ánh sáng xinh đẹp đó, gần như không thể phát hiện...có một hạt giống bé tí của thứ hắc ám len lỏi. Nó nhỏ và đáng kể, vào bây giờ. Nhưng mà Sunny biết nó sẽ trở nên lớn hơn.
Bởi vì Tha Hóa là vậy. Nó lan tỏa và hấp thụ mọi thứ, đến khi không còn gì thuần khiết cả.
Người nữ trước mắt họ có lẽ chưa phải là Ô Uế, nhưng mà cô sớm sẽ là mà thôi.
'...Nhưng mà cô ta sẽ không.'
Ý nghĩ đó tự mình xuất hiện trong tâm trí Sunny. Cậu suy ngẫm về ý nghĩa của nó vài giây, rồi hơi nghiêng đầu.
'Đúng vậy. Cô ta sẽ không.'
Miễn sao người này ở lại trên Đảo Aletheia, bên trong vòng lặp, cô ta sẽ không bị Tha Hóa – nếu như cô ta có thể cầm cự một ngày. Ở cuối ngày, thời gian sẽ tự quay ngược lại, và bất cứ tiến triển gì mà hắc ám tà ác kia có thể làm ra sẽ bị xóa bỏ.
Vì vậy...
Với cô, hòn đảo này là một thánh địa.
Đó là tại sao cô ta ở đây? Chắc chắn là vậy.
Sunny thở dài, rồi nhìn Cassie và chần chừ một giây.
"Vậy thì...chúng ta thật sự sẽ đánh thức cô ta?"
Cô gái mù nhún vai.
"Thứ tệ nhất có thể xảy ra là gì?"
Sunny nhìn cô ta chăm chú với mắt mở to.
"Cái gì? Tại sao cô lại nói vậy?! Cô hơn ai hết là nên biết đừng có..."
Cậu đột nhiên im lặng, sợ rằng tiếng thì thầm phẫn nộ của cậu sẽ đánh thức người phụ nữ kia.
Nhưng mà, cậu không cần phải lo lắng.
Cô vẫn đang ngủ yên bình.
Thật ra thì, có vẻ như mọi thứ họ làm đều không đánh thức cô. Đến lúc vòng lặp kết thúc, họ hiểu rõ ràng là giấc ngủ của người nữ bí ẩn kia là không phải một thứ tự nhiên.
Thay vì đó, nó có vẻ...vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com