219 + 220
219 - Để lại
'Hoa Gió...'
Vậy là Cassie đã đúng. Hoa Gió là Tên Thật của vị Thánh bí ẩn trước mặt cậu, và sau khi kí ức về chủ nhân ban đầu của đảo – Aletheia – đã biến mất khỏi trí nhớ của những Người Sông, họ đã bắt đầu gọi nó theo tên người hiện đang ở nơi này. Theo thời gian, kể cả kiến thức đó cũng bị xóa đi bởi thời gian và sự sụp đổ của nền văn minh Người Sông. Toàn bộ còn lại là một cái tên mà đã mất đi mọi ý nghĩa.
Mọi người mà nhớ đến Hoa Gió đã biến mất, vậy mà, người mà cái tên đó thuộc về là vẫn còn lại. Bị kẹt trong một giấc mơ mà ở trung tâm của hòn đảo Aletheia. Tuy nhiên...
Sunny bị bất ngờ bởi vì thứ khác mà vị Thánh xinh đẹp kia đã nói. Cậu đè nén khát vọng muốn lùi thêm bước nữa, cay mày, và căng thẳng nói:
"Tôi hỏi vì tôi không biết, và tôi đến đây vì hi vọng tìm được cách thoát khỏi hòn đảo này. Nhưng mà...lần nữa? Tại sao cô lại nói tên ở đây lần nữa?"
Hoa Gió quan sát gương mặt cậu vài giây, vẫn còn mỉm cười. Ánh mắt cô hơi dừng lại trên Vương Miện Chạng Vạng, rồi dời đi.
Phát ra tiếng cười trong trẻo, cô đi về phía một bình sứ xinh đẹp và đặt bó hoa dại mà cô đang cầm vào trong đó. Rồi, cô thở dài.
"Tôi hiểu. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thật là háo hức!"
Sunny không thuyết phục. Tại sao Hoa Gió lại cư xử như thể cô ta nhận ra cậu? Chỉ có hai khả năng...
Cậu chần chừ một giây.
"Cô không bị vòng lặp ảnh hưởng?"
Cô nhún vai.
"Cơ thể tôi có, nhưng tri giác tôi thì không. Ở trong cung điện trong mơ này, tôi tự do để sống những ngày tháng yên bình."
Nụ cười của cô hơi tối đi, và một tia u ám hiện ra trong đôi mắt lam xinh đẹp đó.
"Nhưng tôi phải thừa nhận... chàng trai, cậu thiếu lịch sự nhỉ. Cậu không chỉ xâm nhập vào giấc mơ của một cô gái trẻ mà không được mời, mà cậu còn không giới thiệu bản thân. Tôi thấy bản thân đang bất lợi đó."
Sunny ho.
"À...làm ơn chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi, Thánh Hoa Gió. Tôi không hẳn là quen thuộc với việc ghé thăm những giấc mơ của người ta. Tên tôi là Sunless."
'Nếu cô ta không bị vòng lặp ảnh hưởng...'
Thì cô ta đúng là đã gặp Sunny rồi. Đương nhiên, đó là bất khả thi – lần này nhất định là lần đầu tiên cậu tiến vào...Cung Điện Giấc Mơ nơi linh hồn của Hoa Gió đang ở.
Hoặc là Sunny đã ở trên Đảo Aletheia lâu hơn cậu đã nghĩ, bằng cách nào đó quên mất kí ức về việc biết được vòng lặp lần đầu tiên...hoặc là cô ta đã nhầm cậu thành Hoàng Tử Điên Rồ.
Giả thuyết sau có vẻ khả thi hơn, và cũng có nghĩa là tên điên khùng đáng căm ghét kia đã đến hòn đảo này trong quá khứ. Nhưng mà tại sao? Và hắn đã nói gì với Hoa Gió? Tên khốn kiếp kia đang âm mưu gì? Bí ẩn, bí ẩn...toàn bộ đều quá bí ẩn! Sunny có quá nhiều câu hỏi!
Nhưng liệu Hoa Gió có trả lời cho cậu? Cô ta là bạn, hay là thù?
Cậu chần chừ.
Trong lúc đó, vị Thánh xinh đẹp mơ hồ nhìn cậu.
"...Thánh Hoa Gió? Tại sao gọi tôi là thánh?"
Sunny chớp mắt.
'Đúng rồi...'
Người ở thế giới thức tỉnh dùng từ "Thánh" để chỉ những Người Thức Tỉnh mà đã chinh phục Ác Mộng Thứ Ba và Siêu Việt hoá. Một người bản địa của Cõi Mộng sẽ không nhận ra cách dùng từ đó.
Cậu gãi đầu.
"Đó chỉ là cách người của tôi gọi những Người Siêu Việt. Một...kính ngữ, chắc vậy."
Hoa Gió mỉm cười.
"À. tôi hiểu rồi. Ừ thì, Sunless...rất vui vì được gặp cậu. Cậu là người thứ hai đến thăm tôi từ đầu đến giờ. Rất ít tồn tại sở hữu khả năng đi vào giấc mơ, cậu biết mà."
Sunny gật đầu.
"Công bằng mà nói, tôi không sở hữu một Khả Năng như vậy. Ngựa của tôi mới là người mang tôi đến đây."
Hoa Gió nhìn vào cái góc nơi Ác Mộng đang ẩn mình trong bóng tối. Nụ cười dễ chịu của cô rộng hơn một chút.
"Tôi đã để ý thấy nó. Đúng là rất xa hoa, dùng một Khủng Bố làm thú cưỡi. Cậu chắc là khá mạnh mẽ để có lòng trung thành của một sinh vật như vậy, Sunless. Và mang vương miện đó."
Sunny chần chừ một giây, rồi thoáng chạm Vương Miện Chạng Vạng. Biểu hiện của cậu phức tạp.
Cô ta biết Vương Miện Chạng Vạng bởi vì cô đã nhìn thấy Hoàng Tử Điên Rồ mang nó?
Cậu cẩn thận hỏi:
"Cô nhận ra nó, thưa tiểu thư?"
Thánh xinh đẹp quan sát cậu một lúc, một nụ cười nhỏ chơi đùa trên bờ môi mềm mại của cô.
Rồi, cô cười.
"Làm sao có thể không? A, để tôi giới thiệu bản thân cho đàng hoàng – tôi là Hoa Gió của Biển Chạng Vạng. Vua Daeron, Vua Rắn, là cha tôi. Hay nên nói, đã là...nhìn cậu mang Ký Ức của vương miện của ông, Sunless, ông ta chắc là đã chết dưới tay cậu."
Thời gian như chậm lại đối với Sunny. Cậu nhìn chăm chú vị Thánh xinh đẹp...công chúa... yên lặng, không biết nên làm gì.
'Vậy là...mình là kẻ giết cha cô ta...'
Đó không phải tình huống lý tưởng, nói nhẹ nhất có thể. Cậu vốn đã luôn dè chừng Hoa Gió, và biết rằng giữa họ là có máu chỉ càng khiến sự dè chừng đó trở nên nghiêm trọng hơn. Ai mà muốn đứng trước một vị Thánh bí ẩn, Tha Hóa một phần sau khi giết cha cô ta?
Đương nhiên, Daeron của Biển Chạng Vạng cũng đã rơi vào Tha Hóa khi Sunny giết ông ta, nên không có nguyên nhân lý lẽ để công chúa quyến rũ này ghét cậu.
Nhưng mà người ta có bao giờ là hoàn toàn lý lẽ chứ?
'Đợi một chút...'
Có một sự hé lộ khác trong thứ cô ta đã nói. Hoa Gió dễ dàng nhận ra Vương Miện Chạng Vạng là một Ký Ức...có nghĩa là cô ta biết về Ma Pháp. Khả năng cao là người cũng mang nó.
Sunny nheo mắt.
'Ừ thì, đương nhiên là vậy.'
Nếu cô là con gái của Daeron, thì cô không phải Người Sông. Thay vì vậy, cô là người thách thức Ác Mộng này, cũng như Sunny. Không, không hẳn...chỉ có những Bậc Thầy mới có thể thách thức Ác Mộng Thứ Ba. Và vì cô là Thánh, cô hoặc là đã đạt đến Siêu Việt bên trong Lăng Mộ Ariel...hoặc là đã vào trong này cùng với người cha của mình, để có thể dẫn dắt những người thách thức trong tương lai với ông ta.
Phát hiện sự bất an của Sunny, Hoa Gió mỉm cười.
"Tôi thấy cậu bắt đầu hiểu rồi đó. Đúng vậy, tôi không phải Công Chúa Hoa Gió thật sự. Tôi chỉ là một bản sao của cô ta mà thôi, được Ma Pháp dựng lên. Cô ấy...bây giờ đã chết từ lâu rồi, tôi nghĩ vậy. Vậy mà, tôi vẫn còn."
Gương mặt Sunny tái đi.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người trong Ác Mộng mà biết về bản chất của bản thân. Cậu không hoàn toàn biết cách nên cư xử trước cô ta.
Hoa Gió này là sống hay chết? Cô ta có thật hay không? Cô ta chỉ là một tiếng vang vọng của một con người thật sự, hay là một tồn tại thật sự do Ma Pháp tạo ra trong thời gian của Ác Mộng này?
Hoa Gió thở dài, liếc nhìn Vương Miện Chạng Vạng lần nữa, và đi về phía cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp của phiên bản như mơ của Đảo Aletheia, cô nói:
"Lúc đó, cha tôi và những chiến binh trung thành nhất của ông đã đương đầu với Sa Mạc Trắng và tiến vào Lăng Mộ Ariel. Tôi là một trong số đó. Mục tiêu của chúng tôi là ghi dấu linh hồn mình vào trong Dòng Sông Vĩ Đại, để khi những người thách thức tiến vào Ác Mộng này, sẽ có ai đó giúp họ chinh phục nó."
Cô khẽ thở dài.
"Đương nhiên nó là một canh bạc...một canh bạc tuyệt vọng, cân nhắc đến việc thế giới của chúng tôi đang chết dần. Nó đã bị nuốt chửng bởi Cõi Mộng, và bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi đã không thể chinh phục những thử thách của Ma Pháp. Cha tôi là Người Tối Thượng duy nhất của chúng tôi, và sẽ không có thêm người nào khác nữa. Ít nhất là không có ai xuất hiện kịp lúc để đảo nghịch tình hình hủy diệt kia. Nên...ông ta đã nghĩ ra kế hoạch xây dựng một quân đội những chiến binh Siêu Việt trong Ác Mộng độc nhất này."
Bờ vai của Hoa Gió ngã xuống.
"...Kế hoạch đó cũng đã thất bại."
Sunny mở to mắt nhìn cô chăm chú, những ý nghĩ của cậu rối bời.
'Gì cơ...đợi đã...'
Tiến lên một bước, cậu giơ tay lên và hỏi, giọng nói khô khàn:
"Đợi đã...thế giới của cô? Bị nuốt chửng bởi Cõi Mộng? Ý cô nghĩa là gì?"
Vị Thánh xinh đẹp quay qua và ngạc nhiên nhìn cậu. Ánh mắt lam mê hoặc của cô đầy vẻ mơ hồ.
Rồi, cô mỉm cười.
Lắc đầu, Hoa Gió bật cười và nói, những lời cô nói khiến tâm trí Sunny bấn loạn:
"Cái gì...cậu nghĩ rằng thế giới của cậu là thế giới duy nhất bị Ma Pháp Ác Mộng lây nhiễm sao Sunless? Đương nhiên là không rồi. Có những thế giới khác. Cái của cậu không phải đầu tiên..."
Cô im lặng một giây, rồi nói thêm với một tia hứng thú:
"Tuy nhiên, nó sẽ là cái cuối cùng."
220 - Cõi thứ bảy
Sunny vẫn còn đang khôi phục lại từ đống kiến thức bất khả thi mà Hoa Gió vừa vô tư chia sẻ với cậu. Mối quan hệ giữa thế giới thức tỉnh và Cõi Mộng...những giả thuyết mơ hồ về Ma Pháp Ác Mộng mà cậu và Nephis đã thảo luận... mọi thứ mà cậu biết đột nhiên bị lật đổ. Cậu im lặng một lúc, rồi yếu ớt giơ lên một tay, triệu hồi Ghế Bóng Tối, và ngồi xuống.
Nhìn cậu, Thánh xinh đẹp hơi nghiêng đầu và cười.
"Quả là một Ký Ức thú vị..."
Rời đi từ cửa sổ, cô tìm đến cái ghế cho riêng mình, rồi cầm lấy một ấm trà sứ thanh lịch và rót trà thơm ngon vào hai cốc.
Sunny hít sâu.
"Tôi...tôi đã nghĩ là thế giới của của tôi – chúng tôi gọi nó là thế giới thức tỉnh – là thế giới duy nhất bị Ma Pháp Ác Mộng lây nhiễm. Ồ, nhưng mà tôi chưa từng chắc chắn."
Hoa Gió đẩy một cốc về phía cậu và lắc đầu.
"Có vẻ như người của cậu không hiểu biết về quá khứ bằng chúng tôi. A, nhưng mà chúng tôi cũng là chả biết nhiều lắm. Dù vậy, chúng tôi biết rằng trước Cuộc Chiến Diệt Vong, đã có nhiều cõi. Vài cõi liên kết với nhau, vài cõi cách xa nhau. Vài cõi được xem là trần tục, vài cõi được xem là thần thánh. Mỗi vị thần có một cõi của riêng họ."
Cô nhìn ra cửa sổ và uống một ngụm trà.
"Những cõi trần tục là nơi mà trận chiến giữa daemon và thần đã diễn ra. Đến cuối trận chiến, đa số chúng đã bị biến thành những bãi mộ hoang tàn. Chúng đã trở thành cốt lõi của Cõi Mộng, nơi Tha Hóa ngự trị."
Sunny buộc tay mình không được run trong lúc nâng lên cốc trà và thưởng thức trà của Hoa Gió. Nó dễ chịu và êm ái, nhưng mà để một tia đắng trên lưỡi.
Đương nhiên...hợp lý. Cõi Mộng đã luôn có vẻ như là một thế giới chắp vá, với những vùng khác nhau không thể hiểu nổi sở hữu những bầu trời khác nhau, những tinh tú khác nhau, và thậm chí quy luật khác nhau. Bờ Biển Bị Lãng Quên, Đảo Xiềng Xích, Dãy Núi Rỗng, Sa Mạc Ác Mộng – chúng có vẻ như là những thế giới khác nhau mà đã bị thô lỗ đập vào nhau hơn là những phần tự nhiên của một thể.
Cậu hít một hơi sâu.
"...Vậy còn những cõi thần thánh?"
Thánh xinh đẹp mỉm cười.
"Những nơi đó không bị chiến tranh chạm đến. Ngay cả sau khi những vị thần chết đi, cõi của họ vẫn còn đó. Chúng biệt lập khỏi những cõi trần tục và lẫn nhau nữa, vậy nên không bị sự lan truyền của Tha Hóa chạm đến...ít nhất là trong một lúc. Tự nhiên là, có sáu cõi."
Sunny không nói gì, khiến Hoa Gió tiếp tục:
"Thế giới mà tôi đến từ là một trong sáu cõi đó. Nó thật ra tương tự với Dòng Sông Vĩ Đại... một thế giới xinh đẹp phủ đầy nước, với vô số hòn đảo mọc lên từ nó như là những viên đá quý. Một thế giới của những cơn bão, gió, và ngôi sao. Ừ thì...trước kia là vậy. Hiện tại thì, nó chắc là đã bị Cõi Mộng nuốt chửng rồi."
Bàn tay Sunny cuối cùng run rẩy.
Mang cốc đến gần môi, cậu chần chừ một giây, rồi hỏi:
"Cái...cô nói cái gì? Bị nuốt chửng?"
Hoa Gió tựa ra lưng ghế và thở dài.
"Từ phản ứng của cậu, có vẻ như người của thế giới cậu đã chưa phải trải nghiệm phần tệ nhất. Cấp độ của Cổng tồi tệ nhất mà đã mở ra ở Thế Giới Thức Tỉnh của cậu là gì?"
Cậu cau mày.
"Cấp Năm...nên là một Cổng Ác Mộng Vĩ Đại."
Thánh xinh đẹp nhìn cậu với vẻ thương hại.
"Tôi hiểu. Vậy thì nó sẽ bắt đầu sớm thôi. Một khi có nhiều hơn bắt đầu xuất hiện, những mảnh của thế giới của cậu sẽ bắt đầu bị dung nhập bởi Cõi Mộng. Từng mảnh một, thế giới cậu rồi sẽ bị nuốt chửng toàn bộ, trở thành một phần của Cõi Mộng...cũng như năm cõi thần thánh còn lại mà đã trở thành một phần của nó. Đó là tại sao tôi đã nói rằng thế giới của cậu sẽ là cái cuối cùng mà Ma Pháp sẽ lây nhiễm. Một khi nó không còn, sẽ không còn nơi nào để nó lan truyền đến nữa."
'Trở thành...một phần...của Cõi Mộng?'
Sunny rùng mình.
Hoa Gió đã miêu tả thế giới của cô như thế nào? Một thế giới của những cơn bão, gió, và ngôi sao. Đó chẳng phải nghe như Biển Bão, vùng trong Cõi Mộng mà được điều khiển bởi Nhà Đêm hay sao? Liệu Biển Bão cũng từng là một thế giới như Trái Đất, nơi những người thường đã sống và đã chật vật, và nơi mà một ngày bỗng dưng Ma Pháp đã xuất hiện, buộc họ lên con đường Thần Thánh?
Một thế giới mà sau cùng đã thua bởi vô vàn Cổng Ác Mộng, và đã bị hủy diệt, trở thành một địa ngục hoang tàn khác trong Cõi Mộng... cũng như bốn thế giới khác nữa trước nó?
Liệu thế giới của Sunny sẽ có cùng định mệnh đó?
Cậu lắc đầu.
"Nhưng...tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao Ma Pháp lại lây nhiễm những thế giới, và tại sao chúng bị Cõi Mộng cắn nuốt? Những Cổng Ác Mộng đến từ đâu? Làm sao chúng ta có thể ngăn nó lại?"
Hoa Gió uống một ngụm trà và mỉm cười.
"Sunless...nếu như tôi biết cách trả lời những câu hỏi này, cậu có nghĩ tôi sẽ ngồi đây, bị cầm tù trong giấc mơ trên một hòn đảo nguyền rủa, toàn bộ người của tôi đã không còn, và thế giới của tôi đã bị hủy diệt?"
Cô bật cười.
"Cho dù con đường đến thắng lợi là gì...người của tôi cũng đã thua cuộc. Cậu thì ít nhất vẫn còn có cơ hội. Thậm chí cơ hội đó là tốt hơn của chúng tôi – từ những gì tôi thấy, thế giới của cậu mạnh hơn của tôi nhiều. Nếu không thì, chỉ một Người Thăng Hoa như cậu sẽ không thể giết được cha tôi, cho dù ông ta có bị Tha Hóa làm cho suy bại cỡ nào."
Thánh xinh đẹp nhìn đi và lưỡng lự một lúc. Cuối cùng, một tia buồn bã len lỏi vào giọng nói ngọt ngào của cô:
"...Vào lúc cuối, ông ấy chết như thế nào?"
Sunny không nói gì đến khi đau đớn từ Khiếm Khuyết buộc cậu trả lời.
Làm sao để có thể nói với một người khác về việc giết cha của họ? Sunny không phải người tế nhị nhất, nhưng mà ngay cả cậu cũng biết là không nên cố làm giọng điệu nghe mềm mại. Hờ hững về vụ việc cũng có vẻ không đúng.
Cậu thở dài.
"Từ những gì tôi biết, ông ta đã phát điên sau khi Chạng Vạng bị mất. Khi chúng tôi gặp, ông ta như một con thú hoang dại...nhưng ngay cả vậy, ông ta vẫn là vua trong số chúng. Tôi nhìn ông ta chiến đấu với nhiều Sinh Vật Ác Mộng mạnh mẽ hơn hẳn ông ta, vậy mà, không có thứ gì có thể đánh bại cha cô cả. Sau một lúc...ông ta bị thương nghiêm trọng và yếu đi. Tôi dùng khoảnh khắc đó để tấn công, và chiến thắng sau một trận chiến hung tợn. Kể cả vậy, tôi đáng lẽ cũng đã chết, nếu không phải nhờ có đồng đội ở đó."
Cậu ngừng lại, rồi tôn trọng nói thêm:
"Tôi xin lỗi vì mất mát của cô, tiểu thư Hoa Gió."
Cô giữ im lặng một lúc, nhìn đi.
Hình ảnh của cô vừa buồn bã vừa xinh đẹp.
...Sau cùng, Hoa Gió mỉm cười.
"Đừng. Xin lỗi làm gì chứ? Ông ta chỉ là một bản sao mà thôi, cũng như tôi vậy. Tôi chắc là người cha thật sự của tôi đã có một kết cục huy hoàng hơn nhiều ở trong Lăng Mộ Ariel thật sự. Ai biết được? Ông ta thậm chí có lẽ đã thoát khỏi nó."
Hoa Gió lắc đầu và nhìn cậu với một nụ cười.
"Nhưng cậu và đồng đội cậu thì không giống tôi, Sunless. Cậu ở đây để thách thức Ác Mộng. Nên...cậu đã nói là muốn thoát khỏi Đảo Aletheia?"
Ánh mắt lam của cô lấp lóe vẻ thú vị.
"Tôi sẽ giúp cậu. Dù sao thì, giúp đỡ những người thách thức chinh phục Ác Mộng này là mục tiêu ban đầu của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com