225 + 226
225 - Kẻ điều khiển rối
Bờ biển trắng một lần nữa phủ trong sương mù. Cảnh tượng xán lạn và xinh đẹp trong giấc mơ của Hoa Gió đã không còn, bị thay thế bởi thực tế ảm đạm, lạnh lẽo. Vây quanh bởi sương mù trôi chảy và yên lặng đáng sợ, Sunny chờ đợi một giây, rồi chậm rãi đứng thẳng lưng và nhìn quanh.
Tim cậu đang đập điên cuồng, đầy sự hoảng hốt tê liệt và sợ hãi không giới hạn.
...Những cảm giác này không phải thứ cậu muốn thấy, hay có nguyên nhân để thấy. Chúng đơn giản là phản ứng theo bản năng gây ra bởi việc gặp vô số những kết cục khủng khiếp trong địa ngục sương mù này. Kể cả khi Sunny bình tĩnh, cơ thể cậu vẫn nhớ mỗi cái chết tra tấn, mỗi mất mát quằn quại, mỗi tiếng thét đau đớn.
Cảnh tượng sương mù trắng bao bọc Phá Xích là hứa hẹn của nhiều tra tấn nữa trong tương lai. Cậu hít vài hơi sâu, cố khiến trái tim bình tĩnh lại...càng lúc càng khó làm vậy với mỗi vòng mới.
Vài giây sau đó, Sunny thở dài và quay người lại.
Cassie đang nhìn cậu với biê hiện nghiêm trang trên gương mặt tái nhợt của cô. Cô chần chừ vài giây, rồi nặng nề tựa vào Ánh Sáng Dẫn Đường và hỏi bằng giọng khẽ:
"Vậy? Sự việc như nào rồi?"
Cậu nhìn đi.
"Tôi gặp cô ta. Có...nhiều thứ phải thảo luận. Chúng ta nên mang Jet trở lại trước đã."
Cô gái mù từ tốn gật đầu, rồi đi về phía Ác Mộng, điều chỉnh bàn đạp, và leo lên yên. Vài giây sau đó, cô biến mất vào trong sương mù.
Nephis đã đang mệt mỏi quan sát họ. Lông mày cô nhíu chặt. Nhìn sang Sunny, cô hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Cậu nhìn ánh mắt cô và thở dài.
"Cassie...rời đi tìm Jet. Làm ơn nghỉ ngơi chút đi. Tôi sẽ giải thích mọi thứ khi họ trở lại."
Cô quan sát gương mặt cậu vài giây, như thể muốn hỏi thêm. Nhưng sau cùng thì, Nephis chỉ gật đầu và nói bằng giọng không cảm xúc thông thường của cô:
"Cậu trông không ổn lắm."
Sunny nhìn cô. Neph cũng không ở trạng thái tốt nhất... cô có vẻ kiệt sức, muốn ngã ra bất cứ lúc nào. Gương mặt vốn trắng bệch của cô giờ càng cạn kiệt màu sắc, đôi mắt cô hơi hụt vào sâu và hơi thiếu tiêu cự. Bờ vai sụp xuống, hô hấp không khỏe mạnh, ánh mắt mơ hồ...đó là những triệu chứng của tình huống cạn kiệt tinh túy.
Cậu mỉm cười.
"Còn cô thì trông rất đẹp."
Dứt lời, Sunny hạ mình xuống sàn và tựa vào thành thuyền. Nephis bất động vài giây, bối rối. Rồi, cô im lặng ngồi xuống gần cậu và tựa đầu vào tấm ván gỗ cổ đại.
"Vậy tôi sẽ chờ đến khi Cassie trở lại."
Cậu không trả lời, nhìn chăm chú vào sương mù.
Sunny...có nhiều thứ phải suy nghĩ về.
Mất cậu thời gian dài – thật ra là nhiều tính mạng trôi qua trong sợ hãi – để đến được Tháp Aletheia. Nhưng mà, sự thật mà Hoa Gió đã hé lộ cho cậu là đáng giá cả.
Có quá nhiều thứ mà cậu đã biết được từ vị Thánh xinh đẹp bị ruồng bỏ. Nguồn gốc của Cõi Mộng và Thế Giới Thức Tỉnh...danh tính thật sự của Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên... những bí mật của Đảo Aletheia, và nhiều hơn nữa. Thậm chí số người thách thức tưởng chừng không thể mà đã tiến vào Ác Mộng này giờ cũng đã có lời giải thích.
Nhưng, quan trọng nhất là...
Cậu đã học thêm vài thứ về Hoàng Tử Điên Rồ.
'Đến lúc này...không còn có thể chối cãi nữa.'
Kẻ điên Ô Uế kia...phiên bản tương lai của cậu...đã ghé thăm Hoa Gió trong giấc mơ của cô. Sunny có lẽ đã gặp một tiếng vang kì lạ của tương lai tha hóa của cậu trong một cơn ác mộng, nhưng mà tên khốn kia đã đích thân nói chuyện với Hoa Gió. Có nghĩa là Hoàng Tử Điên Rồ có Khả Năng [Mộng Du], cũng như Ác Mộng, hay là thứ gì đó tương tự.
Trong những năm mà con gái của Daeron ngủ trên Đảo Aletheia, họ là những vị khách duy nhất của cô. Đó chứng minh có rất ít tồn tại sở hữu năng lực đối với những giấc mơ, kể cả ở trong Lăng Mộ Ariel này.
Và đó có nghĩa là...
'Là hắn.'
Sunny chậm rãi thở ra.
Không phải Dusk, mà Hoàng Tử Điên Rồ chính là kẻ đã gửi lời nhắn trong mơ cho Ananke để cô tìm đến những Đứa Con của Weaver...tìm đến Sunny và Nephis, và đưa tiễn họ đến Thất Sủng.
Tên điên đó đã tàn sát Dệt, rồi dùng nữ tư tế cuối cùng của nó để dẫn họ vào sâu hơn trong Ác Mộng. Vượt qua cơn bão thời gian và đến Phá Xích tan nát.
Hắn cũng là kẻ đã tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông và bí mật đưa nó vào linh hồn Sunny, bằng cách nào đó.
Hắn ta thậm chí có thể là kẻ đã viết ra những kí tự điên khùng mà Sunny nhìn thấy trên miếng gỗ trôi dạt khi ở phía thượng nguồn của Dòng Sông Vĩ Đại.
Tại sao Hoàng Tử Điên Rồ làm những thứ đó? 'Không, trước đó...'
Con quái vật kia còn làm gì nữa?
Đột nhiên, Sunny ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Giờ khi cậu biết kẻ điều khiển rối bí ẩn cho nhiều việc kì lạ xảy ra trong Ác Mộng này chính là phiên bản hắc hóa trong tương lai của bản thân, cậu không nhịn được mà nhìn mọi thứ mà đã xảy ra đến thời điểm này trong ánh sáng khác.
Còn gì khác không hợp lý?
Quá nhiều. Nhưng mà một thứ cụ thể là...
'Tại sao Thất Sủng không bị hủy diệt?'
Dẫn đầu bởi Sáu Tai Ương, đám Ô Uế đã thành công hủy diệt Chạng Vạng và toàn bộ những thành phố của những nữ tiên tri – ngoại trừ Thất Sủng. Nhưng mà thành phố cuối cùng đó kì lạ là đã được tha cho. Nó đúng là đôi lúc bị Ô Uế tấn công, nhưng mà không có Sứ Giả Cửa Sông nào xuất hiện để tự mình xóa sổ nó.
Sự thụ động của chúng có vẻ kì lạ, khi nhìn lại.
Liệu có lẽ, là vì Hoàng Tử Điên Rồ cần Sunny và Nephis đến nơi đó một ngày nào đó, vì nguyên nhân nào đó? Có lẽ là để sở hữu Ánh Sáng Dẫn Đường?
...Hay là vì Sáu Tai Ương đơn giản là không thể xuất hiện nữa?
Dù sao thì tên điên Ô Uế kia đã bội bạc loại bỏ Tàn Sát Bất Tử và Quái Thú Cắn Nuốt khỏi cuộc chơi. Ai có thể nói Kẻ Cướp Hồn, Tra Tấn, và thậm chí bản thân Chúa Tể Sợ Hãi không bị xử lý theo cách tương tự?
Sunny đã nghĩ rằng vật cản cuối cùng của Ác Mộng Thứ Ba sẽ là Sáu Tai Ương. Nhưng bây giờ, cậu không còn chắc nữa.
'Chuyện quái gì đang xảy ra?'
Hoàng Tử Điên Rồ...thật ra là một đồng minh?
Nhớ lại cảnh tượng tên tâm thần mà có tàn tích từng xuất hiện trong giấc mơ của mình, Sunny lắc đầu.
'Không, đó là không thể. Hắn ta là một Sinh Vật Ác Mộng.'
Nhưng mà rồi, Hoa Gió đã nhắc đến Hoàng Tử Điên Rồ có vẻ tỉnh táo đến kì lạ cho một thứ quái vật. Tại sao là như vậy?
Đột nhiên, một ý tưởng kì lạ xuất hiện trong tâm trí Sunny. Cậu đông cứng một giây, rồi hạ thấp ánh mắt và liếc nhìn thanh kiếm của Neph.
Có phải vì... Hoàng Tử Điên Rồ bị ám ảnh bởi Tội Lỗi An Ủi?
Âm hồn của thanh kiếm kia đáng lẽ là khiến người ta chậm rãi trở nên điên khùng. Vậy thì nó có hiệu quả gì đối với một Sinh Vật Ác Mộng? Điên rồ có nghĩa là gì với một tồn tại mà có tâm trí vốn khác với nhân loại?
Sunny không biết tại sao, nhưng mà cậu cảm giác bản thân vừa bắt gặp một chút của sự thật. Nếu như âm hồn được sinh ra từ lời thì thầm tà ác của Ariel, Ác Ma Sợ Hãi, đúng là đã giúp bản thân tương lai duy trì một tia nhân tính kể cả sau khi trở nên Ô Uế...
Thì hắn vẫn không phải là một đồng minh.
Tuy nhiên, hoàn toàn khả thi là Hoàng Tử Điên Rồ có những mục tiêu khác với những Tai Ương còn lại.
'Tên song trùng độc ác của mình đang âm mưu gì chứ?'
Sunny không biết.
Thật ra, sau khi biết nhiều như vậy, cậu cảm thấy bản thân biết thậm chí còn ít hơn trước đó.
Nhưng cậu chắc một thứ.
Cái bóng tà ác của Hoàng Tử Điên Rồ là ở sau mọi thứ mà đã xảy ra trong Ác Mộng đến bây giờ. Và đó...
Là một ý nghĩ ớn lạnh khó tả nổi.
Dù sao thì, Sunny biết bản thân quá rõ.
Kể cả khi chỉ hơi tỉnh táo, cậu vẫn là một kẻ địch rất đáng sợ để phải có.
226 - Làm thứ mình muốn
Cassie và Jet nhanh chóng quay trở lại Phá Xích. Sunny đã giải thích những thông tin cơ bản về vòng lặp cho Nephis – tuy nhiên, cậu giữ những thứ Hoa Gió đã nói cho bản thân, trong thời gian này. Không phải vì cậu miễn cưỡng không muốn chia sẻ kiến thức đó, mà đơn giản là vì cậu không muốn lặp lại toàn bộ thứ đó hai lần khi họ đến nơi Effie.
Tổ đội đi về phía xa của hòn đảo không chút trì hoãn. Trong lúc họ di chuyển, làm vũ khí, chiến đấu với đám quái vật, và ẩn nấp trong khu rừng để chờ đợi những thứ khủng khiếp hơn đi qua, Sunny không nhịn được mà nghĩ về Hoa Gió...và lời thề mà cậu đã có.
'Giết cô ấy...'
Khiếm Khuyết của Sunny không ép cậu thực hiện bất cứ lời thề nào cả...nó chỉ ngăn không cho cậu lập lời thề thiếu chân thành. Dù vậy, cậu có quyền thay đổi ý nghĩ bất cứ lúc nào.
'Mình có thể giết cô ta không?'
Đương nhiên có thể. Nhưng mà, sẽ là giảm đi rất nhiều nếu nói Sunny miễn cưỡng với việc đó. Cậu không phải một người vô tội. Thật ra thì, có không ít máu người trên hai tay cậu. Cậu thậm chí đã tận hưởng giết vài nạn nhân của mình, mặc dù đó là rất ít. Chủ yếu thì, cậu không hề thích làm vậy chút nào cả. Ý nghĩ giết một người như là Hoa Gió hết sức kinh tởm. Cậu...ngưỡng mộ vị Thánh duyên dáng từ thế giới khác kia rất nhiều. Cậu cũng cảm thấy rất nhiều sự cảm thông đối với bi kịch của cô. Vậy mà, đắng chát là, cậu lại không thể làm gì khác cho cô. Tử vong là từ bi duy nhất mà cậu có thể đưa cho Hoa Gió.
'Thật...phù hợp. Thần Bóng Tối sẽ tự hào.'
Sunny thậm chí đã cân nhắc đến việc giao Gương Sự Thật cho cô. Nhưng mà khả năng nó thật sự có ích là rất thấp. Đúng vậy, Hoa Gió sẽ có thể trì hoãn Tha Hóa vài giờ nếu cô mượn Khả Năng Phân Loại của Neph. Nhưng mà gần như không có hi vọng để hạt giống Tha Hóa kia vĩnh viễn bị cản lại, sẽ chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Một khi Gương Sự Thật tan vỡ, hạt giống khả năng cao là vẫn còn trong linh hồn Hoa Gió. Rồi, chỉ có cái chết là có thể cứu cô.
...Thậm chí khi biết là cơ hội đó là nhỏ cực kì, Sunny vẫn đã đề nghị đưa món Ký Ức cho vị Thánh xinh đẹp. Đó là một thứ kì lạ, để cậu cư xử không ích kỷ như vậy. Nhưng mà cô đã từ chối. Hoa Gió không giải thích những nguyên nhân của cô, nhưng Sunny cho rằng đó là vì Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên và Gương Sự Thật là quý giá cỡ nào đối với người muốn hủy diệt thứ kinh tởm kia.
'Nguyền rủa...'
Cảm giác nghiệt ngã, Sunny làm cho có những động thái để vượt qua Đảo Aletheia.
Một lúc sau đó, năm thành viên của tổ đội đã lại ở cùng nhau. Sunny cuối cùng chia sẻ những thứ cậu biết được cho đồng đội, không giữ lại gì cả. Phản ứng của họ, như cậu đã trông chờ, là rất mãnh liệt. Không phải ngày nào người ta cũng biết được về nguồn gốc của thế giới của mình. Ừ thì...ở trên Đảo Aletheia thì chắc là có thể nhỉ. Nhưng mà nói chung, tin tức cỡ này là cực kì hiếm có.
Đến cùng, cuộc thảo luận nóng cháy lắng xuống. Mệt mỏi với việc cố hiểu những thứ liên quan đến thần thánh, Sunny và đồng đội chuyển sự chú ý sang những vấn đề tầm thường hơn. Sáu Tai Ương, và Hoàng Tử Điên Rồ.
"Tôi không biết được hắn ta muốn gì. Tôi có thể thấy như vậy là hơi buồn cười, vì hắn là tôi...nhưng mà hắn cũng là một Sinh Vật Ác Mộng, và gần như hoàn toàn điên khùng. Tôi không thể nói được."
Những người còn lại giữ im lặng một lúc, biểu hiện của họ nghiêm nghị. Không ai thích khi biết những hành động của mình là bị thao túng bởi một vị Thánh tha hoá tà ác. Đến sau cùng, Nephis là người phá vỡ im lặng. Nhìn vào đống lửa mà họ đã thắp lên để chuẩn bị thức ăn, cô nói:
"Tôi nghĩ chúng ta đang hỏi sai câu."
Sunny chăm chú nhìn cô.
"Vậy thì chúng ta nên hỏi gì đây?"
Nephis chần chừ vài giây. Biểu hiện của cô...có vẻ xa xăm kì lạ. Nghiêng về trước, cô bỏ thêm nhiên liệu vào lửa và hỏi:
"Sáu Tai Ương muốn gì?"
Sunny chớp mắt vài lần. Ngồi bên trái cậu, Effie cau mày.
"Chẳng phải câu trả lời là rõ ràng hay sao? Chúng đang làm thứ mà mọi Sinh Vật Ác Mộng đều làm. Cố gắng hủy diệt mọi thứ mà không phải Tha Hóa, đến khi chỉ còn Tha Hóa mà thôi. Ở trong Lăng Mộ Ariel này, đó có nghĩa là loại bỏ toàn bộ Người Sông."
Nephis gật đầu.
"Nhưng tại sao chúng muốn loại bỏ toàn bộ Người Sông?"
Không ai trong số họ biết câu trả lời, nên họ chỉ mơ hồ nhìn cô chăm chú. Liệu đám quái vật kia có cần nguyên nhân để tàn sát nhân loại? Cô thở dài.
"Vậy thì đến câu hỏi khác. Nếu người mà thách thức Ác Mộng mắc phải Tha Hóa...thì chuyện gì xảy ra với họ khi Ác Mộng kết thúc?"
Sunny mở miệng, cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi đó.
"Họ sẽ...họ sẽ..."
Cậu chần chừ. Không có gì như vậy từng xảy ra, ít nhất là theo những gì cậu biết. Nên, không có câu trả lời chính xác. Nhưng mà câu trả lời có khả năng cao nhất là...
"Họ sẽ bị đuổi về nơi họ đến từ?"
Nephis gật đầu lần nữa.
"Vậy thì. Nếu Sáu Tai Ương muốn thoát khỏi Ác Mộng, họ phải chinh phục nó, cũng như chúng ta vậy."
Cô thở dài.
"Nhưng mà làm sao chúng có thể chinh phục nó?"
Jet nhìn bản thân với lông mày nhíu lại.
"Chúng cần hủy diệt nguồn gốc của Ô Uế và cứu..."
Nhưng rồi, cô đột nhiên im lặng.
Những người còn lại cũng im lặng.
'Không...cứu những Người Sông không phải mục tiêu của Ác Mộng này.'
Sunny nghiến răng.
Mục tiêu của Ác Mộng không bao giờ là thẳng thắn. Có một mâu thuẫn ở trái tim của mỗi Hạt Giống, đúng, nhưng mà nhiều giải pháp khả thi. Trong trường hợp của Ác Mộng này, mâu thuẫn là về định mệnh của nền văn minh Dòng Sông Vĩ Đại. Một giải pháp khả thi là hủy diệt nguồn gốc của Ô Uế và cứu những Người Ở Sông...
Nhưng một giải pháp khác, không hề kém hơn, là đảm bảo rằng họ bị hủy diệt. Một khi toàn bộ người trong Lăng Mộ Ariel đã chết hoặc là Ô Uế, thì mâu thuẫn cũng đã được giải quyết.
Mắt cậu hơi mở to ra.
"Cô đang cố nói...là những Tai Ương...chém giết khắp Dòng Sông Vĩ Đại, hủy diệt những thành phố của nữ tiên tri hết cái này đến cái khác... là để chinh phục Ác Mộng?"
Nephis nhìn chăm chú vào ngọn lửa, hình ảnh nó nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt xám xinh đẹp của cô.
"Điều đó có lý, phải không? Mục tiêu của chúng là ngược lại với của chúng ta. Nhưng mà, hơn thế nữa...vì chúng ta biết tham vọng của chúng là gì, và biết nó khác với của Hoàng Tử Điên Rồ...chúng ta cũng có thể đoán thứ hắn muốn."
Cô nhìn Sunny và nhún vai.
"Theo tôi thấy thì, thứ mà cậu trong tương lai muốn là...đảm bảo Ác Mộng này không bao giờ kết thúc. Hoặc ít nhất là không kết thúc theo cách mà Tai Ương khác muốn. A, tôi đương nhiên là có thể sai."
Sunny đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà cậu đã gặp tàn tích của Hoàng Tử Điên Rồ. Sự căm ghét trong giọng nói của thứ kia khi hắn gọi Sunny là kẻ giết người.
'Tại sao tên khốn kiếp kia muốn Ác Mộng mãi mãi tồn tại? Hay là hắn muốn gì đó khác?'
Trong lúc lông mày cậu nhít chặt lại, Cassie bình tĩnh hỏi, giọng nói cô kéo cậu trở lại cuộc đối thoại của họ:
"Vậy, như nào bây giờ? Chúng ta có nên ngồi thư giãn trong lúc những Tai Ương chinh phục Ác Mộng này cho chúng ta?"
Nephis liếc nhìn cô, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Trước hết, chúng ta không biết như vậy sẽ mất bao lâu. Thứ hai, tôi không muốn thả những con quái vật kia đến thế giới thức tỉnh."
Cô nhìn họ nghiêm trọng, im lặng một giây, rồi nói thêm với giọng bằng phẳng:
"Quan trọng nhất...cho dù chúng ta có thích hay không, thì chúng ta cũng đang ở trong Lăng Mộ Ariel. Cassie đã tiếp nhận vai trò thủ lĩnh của Thất Sủng. Effie và Jet là những Du Mục Sông cuối cùng. Nếu Sáu Tai Ương muốn loại bỏ toàn bộ nhân loại trên Dòng Sông Vĩ Đại... chúng sẽ không thể đạt đến mục tiêu đó trừ khi chúng hủy diệt cả chúng ta nữa."
Một nụ cười kì lạ hiện lên mặt cậu.
"Gần như là cốt lõi của Ác Mộng này là ném hai phiên bản của tổ đội chúng ta vào nhau, và xem kẻ nào sẽ sống sót."
Cô lắc đầu.
"Đương nhiên, một phiên bản trong đó là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn phiên bản còn lại... phiên bản đó có tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com