Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

227 + 228

  227 - Săn thú mạnh hơn

Đến cuối cùng, Sunny lại vẽ ra bản đồ của Đảo Aletheia lên mặt đất lần nữa. Chỉ là, lần này, nó chi tiết hơn nhiều. Cậu cũng biết đa số những thứ Sinh Vật Ác Mộng thật sự nguy hiểm là ở đâu vào bất cứ lúc nào...tấm bản đồ thời gian của cậu đã hoàn thiện.

Những thành viên của tổ đội quan sát nó một lúc, lắng nghe cậu giải thích. Sunny miêu tả những tù nhân của hòn đảo ác mộng chi tiết nhất có thể, đôi lúc dựa vào Cassie để cung cấp những thông tin mấu chốt nhất. Trong lúc hai người họ thay phiên nói, gương mặt của những đồng đội cậu càng lúc càng nghiêm nghị.

Đến cuối cùng, Sunny nhìn tấm bản đồ lần nữa với biểu hiện u ám và im lặng vài giây. Khi cậu lên tiếng tiếp tục, thì giọng nói cậu bằng phẳng:

"Hủy diệt vòng lặp không dễ. Tuy nhiên...thứ đến sau khi chúng ta hủy diệt nó mới thật sự là nguy hiểm."

Cậu chỉ về tấm bản đồ.

"Chúng ta vẫn sẽ bị kẹt trên hòn đào sau khi vòng lặp bị phá vỡ. Và...những tù nhân còn lại cũng sẽ như vậy. Những Sinh Vật Ác Mộng tồi tệ đó, cũng như Tàn Sát Bất Tử và Quái Thú Cắn Nuốt. Nhưng mà lần này, nếu ai chết, không ai trong số chúng ta sẽ được vòng lặp tái sinh."

Sunny nhìn đồng đội của mình.

"Có nghĩa là chúng ta chỉ có một lần thử duy nhất để thoát khỏi địa ngục này."

Bất chấp giọng điệu nghiêm trọng của cậu, Effie đột nhiên bật cười. Cậu ném ánh mắt khó chịu về phía cô, rồi hỏi:

"Có gì buồn cười?"

Cô lắc đầu.

"Không, không có gì. Xin lỗi...nhưng mà bình thường đều là vậy mà, không phải sao? Nếu chết, là chết. Cassie và cậu chắc là đã sống theo quy luật khác gần đây, nhưng mà những người chúng tôi, mọi thứ cơ bản vẫn là vậy."

Cậu thở dài.

'Ừ thì...cô ta không sai.'

Cho dù cậu có cố gắng tránh né nó cỡ nào, thì vòng lặp đã ảnh hưởng đến cách cậu nhìn cuộc sống và cái chết. Nhưng với Effie, Jet, và Nephis...thứ cậu vừa cảnh cáo là hoàn toàn tự nhiên mà thôi.

Sunny nhún vai.

"Ừ thì, tốt. Giữ thái độ đó. Dù sao đi nữa, thứ tôi muốn nói là sẽ không thể có sai lầm gì cả. Chúng ta chỉ có một ngày để hủy diệt vòng lặp. Vào ngày đó, ba thứ cần xảy ra."

Trong lúc cậu nói, mũi Tội Lỗi An Ủi vẽ vài dấu lên bản đồ:

"Đền thờ, hồ nước, và tháp. Chúng ta phải đi lấy chìa khóa pháp thuật từ đền thờ và tìm gì đó ở dưới đáy hồ trước khi tiến vào tháp. Một khi vào trong, chúng ta sẽ có thể đạt được mục đích. Nếu chúng ta làm vậy trước khi ngày đó kết thúc..."

Giọng nói cậu trở nên nghiêm nghị:

"Chúng ta vẫn sẽ bị kẹt ở giữa đảo. Và sẽ không biết đám Sinh Vật Ác Mộng ở đâu nữa – một khi vòng lặp bị phá vỡ, đa số những kiến thức mà Cassie và tôi đã đau khổ thu thập được sẽ trở nên vô dụng. Quay trở lại Phá Xích sẽ nguy hiểm không kém gì lần đầu tiên chúng ta khám phá Đảo Aletheia."

Sunny nhăn nhó.

"...Nhân tiện nhắc luôn, chúng ta đều đã chết trong lần thám hiểm đầu tiên đó. Ừ thì, ít nhất tôi nghĩ vậy – thật ra tôi không biết được, vì tôi chết đầu tiên."

Những người còn lại nghiêm túc quan sát tấm bản đồ. Cuối cùng, Nephis nói:

"Nhưng chúng ta không cần đi thẳng đến Phá Xích, đúng không?"

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên mặt cậu.

"Neph hiểu rồi đó. Làm tốt lắm Neph!"

Chỉ về tòa tháp với thanh kiếm, cậu nói:

"Tháp Aletheia cơ bản là nơi an toàn nhất trên hòn đảo. Một khi vòng lặp bị phá hủy, đám Sinh Vật Ác Mộng sẽ tiếp tục chém giết lẫn nhau...hay, ít nhất thì, Tàn Sát Bất Tử và Quái Thú Cắn Nuốt sẽ tiếp tục giết để thỏa mãn Khiếm Khuyết của chúng. Nên, việc thông minh nhất mà chúng ta có thể làm là tự khóa mình trong tháp và chờ chúng tàn sát toàn bộ thứ mà sẽ nuốt chửng chúng ta trên đường đến bãi biển."

Cuối cùng, Sunny nhếch mép cười.

"Và rồi, ngay trước khi bụi bặm lắng xuống, chúng ta có thể lẻn khỏi, lên Phá Xích, và trốn thoát."

Nephis nhìn cậu với biểu hiện phức tạp.

Sau vài giây im lặng, cô nói:

"Hoặc...chúng ta không trốn."

Trong một giây, có một sự im lặng chết người.

Sunny không cảm xúc nhìn cô.

"Ý cô là sao?"

Đương nhiên cậu biết chính xác cô muốn nói gì. Vì cậu cũng đã tự mình cân nhắc qua hướng hành động này, cho dù nó có nhiều rủi ro cỡ nào. Chỉ là...Sunny không chắc là bản thân nên nhắc đến nó.

Nephis nhún vai.

"Hai trong số Sáu Tai Ương ở ngay đây, trên đảo. Tại sao chúng ta không giết chúng trước khi rời khỏi?"

Jet mỉm cười u ám.

"Tôi vô cùng muốn giết chết Tàn Sát Bất Tử kia. Nhưng mà Nephis...cô thậm chí chưa từng thấy thứ đó. Cô chưa từng chiến đấu với cô ta. Cô có biết cô ta chết chóc cỡ nào? Làm sao chúng ta có thể giết những phiên bản lớn tuổi hơn, đáng sợ hơn, hùng mạnh hơn của bản thân?"

Bất ngờ là, Effie chứ không phải Neph là người trả lời. Ngước lên khỏi mặt đất, nữ thợ săn nói:

"Nhưng mà đúng là vậy đó. Chúng là chúng ta, nên... chúng ta biết điểm yếu của chúng. Chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu đó – đó là cách săn một con thú mạnh hơn bản thân."

Cô mỉm cười.

"Chúng ta biết Khiếm Khuyết của chúng, phải không? Tôi muốn nói là chúng ta nên chờ đến khi chúng yếu đi vì đói, rồi giải quyết hai mụ kia để đảm bảo chúng không có cơ hội trốn thoát."

Nghe cô nói, Nephis gật đầu.

Effie nhìn đi, nụ cười hơi tối đi. Sau một giây im lặng, cô khẽ nói thêm:

"Tôi có lẽ không phải thành viên hữu dụng nhất của tổ đội vào hiện tại, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thử."

Nephis có vẻ đồng ý kiến.

"Tàn Sát Bất Tử và Quái Thú Cắn Nuốt có thể sẽ chết trên đảo này...nhưng mà chúng cũng có thể thoát cùng cách chúng ta thoát, hoặc là thông qua những biện pháp khác. Sẽ không có cơ hội tốt hơn như này để tiêu diệt hai Tai Ương. Nên, tôi cũng nghĩ chúng ta nên thử."

Cassie giữ im lặng, trong lúc Sunny nhún vai.

"Tôi không biết. Tôi nghĩ tôi thà chỉ để chúng lại và chạy cút xéo khỏi nơi này."

Toàn bộ sự tập trung rơi lên Jet. Cô không nói gì trong một lúc, rồi hỏi với nụ cười nhàn nhạt:

"Chẳng phải mọi người đang quên gì đó? Effie và tôi có cùng Khiếm Khuyết của hai con quái vật kia. Nếu chúng chết đói, thì chúng tôi cũng sẽ chết đói."

Sunny chần chừ vài giây, rồi tức tối thở dài.

"Đó...có thể giải quyết. Không phải vấn đề."

Kẻ Gặt Hồn thoáng liếc nhìn cậu, rồi nhún vai.

"Ừ, vậy thì...tôi cũng bầu là giết chúng tôi."

Cô chớp mắt vài lần.

"Ý tôi là, giết chúng tôi trong tương lai. Mọi người hiểu ý tôi muốn nói mà hả?"

Sunny bật cười và gật đầu.

"Ừ...chúng tôi hiểu. Vậy thì, đi giết vài Tai Ương thôi ha?"

Họ dùng phần còn lại của vòng đó thảo luận kế hoạch vô cùng chi tiết.

Khi nó kết thúc...

Một vòng mới bắt đầu, cũng như nó luôn bắt đầu.

Nhưng lần này, hi vọng rằng, sẽ là lần cuối cùng của họ.

      228 - Một lần cuối

Sunny chờ đợi một giây, rồi chậm rãi đứng thẳng lưng và nhìn quanh, sương mù trắng của Đảo Aletheia bao phủ Phá Xích...

'Lần cuối. Đây là lần cuối cùng.'

Cậu quay người và gật đầu với Cassie. Không lãng phí chỉ một giây, cô nhảy lên yên Ác Mộng và biến mất và sương mù. Còn Sunny thì quay về phía Nephis và hỏi.

"Cô không sao chứ?"

Cô nhìn về phía Cassie vừa rời khỏi với lông mày nhíu lại trên gương mặt mệt mỏi. Nghe cậu hỏi, Nephis quay sang.

"...Tôi ổn. Tôi vẫn có thể chiến đấu."

Cậu mỉm cười.

"Đó là thứ tôi muốn nghe. Trước khi cô hỏi Cassie đã đi đâu, để tôi giải thích vài thứ."

Tiến một bước đến gần hơn, Sunny đặt tay lên vai Neph và hơi nghiêng về trước.

...Gương mặt trắng như đá vôi của cô đột nhiên trở nên bất động hơn cả thông thường.

"Đầu tiên, đây không phải lần đầu tiên chúng ta có cuộc nói chuyện này. Cô chỉ không nhớ tất cả những lần trước đó.. Xoáy nước quanh hòn đảo này không phải xoáy nước thông thường. Nó là xoáy nước thời gian, vậy nên, thời gian di chuyển trong vòng tròn trên hòn đảo này. Cùng một ngày lặp đi lặp lại bất tận, và chúng ta đã sống qua nó nhiều chục lần rồi."

Mắt Neph hơi rộng ra.

Một người khác có lẽ đã choáng váng đến im lặng bởi lời nói kì lạ như vậy, nhưng không phải cô. Chỉ vài giây sau đó, cô từ tốn hỏi:

"Vậy tại sao cậu nhớ, còn tôi thì không?"

Sunny chỉ về thanh kiếm của cô.

"Là vì Tội Lỗi An Ủi. Nó nhớ, vậy nên, tôi cũng nhớ. Và sau một thời gian, Cassie cũng nhớ. Đó vừa là phước lành vừa là lời nguyền. Neph...tin hay không, chúng ta đã đánh giá thấp nghiêm trọng sự đáng sợ của hòn đảo địa ngục này. Chúng ta đã chết vô số lần, mỗi cái chết khủng khiếp hơn cái trước. Cassie, cô, tôi...mỗi người trong số chúng ta đã bị giết đi giết lại."

Nephis quan sát gương mặt cậu với chút khó chịu trên gương mặt trắng bệch. Nhưng trước khi cô có thể đáp trả, thì Sunny nhếch mép cười.

"Tuy nhiên! Đó là quá khứ. Lần này, chúng ta có kế hoạch – một kế hoạch mà sẽ cho phép chúng ta phá vỡ vòng lặp, cứu Jet và Effie, và thoát khỏi địa ngục này một lần và mãi mãi. Cô chỉ cần phải tin tôi...ừ thì, và chiến đấu như thể tính mạng cô phụ thuộc vào nó. Cô làm được chứ?"

Cô im lặng một giây, rồi chậm rãi gật đầu.

"Chắc chắn. Nhưng mà...như cậu có thể nhìn ra, tinh túy của tôi hoàn toàn cạn kiệt. Tôi không hẳn là ở trong điều kiện tốt nhất."

Cậu mỉm cười.

"Không sao cả. Đừng lo lắng...cô vẫn trông rất đẹp."

Nhìn mặt cô trở nên hoàn toàn bất động lần nữa, Sunny nhếch mép và nói thêm:

"Ồ, đúng rồi. Nhân tiện, tôi có nhắc đến Effie đã có thai chưa vậy nhỉ?"

Cuối cùng, biểu hiện vô cảm của Neph vỡ vụn.

Một giây sau đó, giọng nói lung lay của cô vang vọng trong sương mù:

"C-cái gì?!"

Lần này, họ không đợi Cassie và Jet trước khi rời khỏi Phá Xích. Chỉ vài phút sau khi cô gái mù cưỡi Ác Mộng vào sương mù, Sunny và Nephis nhảy xuống bãi biển và đi về phía đông, về phía mộ xương trắng.

Trong lúc Sunny bước đi, một hình dạng mơ hồ xuất hiện từ sương mù, suýt chút nữa khiến cậu sợ.

Tội Lỗi An Ủi trông buồn chán.

"Mày vẫn chưa bỏ cuộc sao? Đúng là đáng thương hại. Hay là...đợi đã! Mày thật sự đã thuyết phục bản thân là lần này mày sẽ thành công hay sao? Đúng là ngu ngốc. Mày sẽ chỉ chết lần nữa mà thôi...bạn mày sẽ chết lần nữa...là vô vọng. Không có cái gì là trốn thoát cả."

Không thèm liếc nhìn âm hồn kia, Sunny đi ngang qua nó. Bóng ma cười và hét lên sau lưng cậu:

"Hay, tốt hơn nữa! Mày thật sự có thể hủy diệt vòng lặp, chỉ để nhìn bạn bè mày chết đi! Lần này, là mãi mãi. Đó chẳng phải là cái kết hoàn hảo cho trò đùa nhàm chán này hay sao?"

'Đúng là thằng khốn kiếp. Đi tìm cái rãnh nào đó mà chết đi!'

Lắc đầu, Sunny tiếp tục bước đi.

Với Thánh đi ở tiên phong và Quỷ bảo vệ phía sau đội hình nhỏ, họ di chuyển nhanh chóng. Trong lúc đi, Sunny giải thích thêm nhiều thứ cho Nephis.

"...Và vì vậy, đó là thứ mà chúng ta phải đạt được vào hôm nay."

Cô im lặng một lúc, suy nghĩ. Cuối cùng, Nephis thở dài.

"Tôi hiểu rồi."

Cậu đã rót rất nhiều thông tin vào cô, đa số là hoàn toàn đáng kinh ngạc. Từ bản chất của Đảo Aletheia đến sự thật về những Cõi Thần Thánh, từ vai trò của Hoàng Tử Điên Rồ trong hành trình của họ và những động cơ thật sự của Sáu Tai Ương...đó chắc chắn là rất nhiều để chấp nhận. Sunny không ngạc nhiên là Neph đang giữ im lặng.

Cô ta đang suy nghĩ gì chứ? Sau vài phút im lặng, Nephis cuối cùng nhìn cậu và nói, giọng nói từ tốn:

"Chắc chắn là đã rất khó đối với cậu."

Sunny nhướng mày, rồi nhàn nhạt mỉm cười.

"Ừ thì, đúng vậy. Đâu có dễ."

Nhìn đi, cô lưỡng lự một giây, rồi nói:

"Chắc là cũng đã khó đối với tôi."

Nụ cười của Sunny từ từ biến mất.

'Chắc chắn là vậy. Ừ...'

Cậu biết rất rõ. Cho dù những cái chết của cậu đã tra tấn cỡ nào...đến cuối cùng, nhìn những đồng đội mình chết đi đã là đau đớn hơn rất nhiều. Nehis không nhớ những vòng trước đó – nhưng đó không có nghĩa là cô không sống qua chúng.

Mỗi lần Sunny tiến vào sương mù và không bao giờ trở lại, cô sẽ biết được cái chết của cậu thông qua những kí tự. Cô dù sao cũng có nguyên nhân trông chừng chúng, không như cậu.

Và vậy nên, cô đã sống phần còn lại của mỗi vòng biết rằng cậu đã bị giết.

Đi hơi sau cậu, Nephis hít một hơi sâu.

"Sunny...tôi sẽ đảm bảo không ai trong chúng ta sẽ chết, lần này."

Cô ngừng lại, rồi khẽ nói thêm, những tia sáng trắng thắp lên trong mắt cô:

"Nếu đây thật sự là lần cuối, chúng ta cũng nên thiêu trụi cả hòn đảo này thôi."

Cậu hứng thú nhìn cô chăm chú.

"Làm sao cô thiêu đốt gì được hả? Lấy lại chút tinh túy trước đã đi, đồ điên."

Nephis ho khan.

Sau vài giây im lặng, cô đột nhiên nói bằng giọng bằng phẳng hoàn hảo:

"Vậy...trong toàn bộ những vòng trước đó...đã có gì khác xảy ra không? Ví dụ như... giữa chúng ta?"

Sunny vô tư liếc nhìn cô.

'Có không chứ...'

Sau vài giây im lặng, cậu nhún vai.

"Ừ thì. Cô đã có lần làm bữa sáng cho tôi. Với tráng miệng."

Cậu có thể thề là Nephis suýt vấp té.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy