Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

237 + 238

      237 - Cứ như vậy

Những thành viên tổ đội im lặng trong vài giây dài, nhìn chăm chú tảng đá đen kia với những biểu hiện phức tạp. Có lẽ với đa số người ở đây, việc vừa xảy ra trong căn phòng tròn nhỏ này là không có quá nhiều ý nghĩa...nhưng mà với Sunny và Cassie thì có. Đặc biệt là với cậu.

Thở ra một hơi run rẩy, Sunny đột nhiên cảm giác chân mình muốn khuỵu xuống. Lùi lại một bước, cậu hỏi lung lay và ngồi xuống trên bậc thang đầu tiên của cầu thang hẹp. Mắt cậu vẫn dán vào tảng đá đen vừa rơi xuống, nhưng mà ánh mắt thì đã trở nên xa xăm.

Cassie dựa vào Ánh Sáng Dẫn Đường, gương mặt cô bất động.

Nephis, Jet, và Effie im lặng quan sát họ.

Sau một lúc, nữ thợ săn cuối cùng lên tiếng:

"Vậy...xong rồi? Cứ như vậy thôi?"

Sunny ngước lên nhìn cô, chật vật với câu trả lời.

'Cứ như vậy thôi?'

Cô nói nghe như dễ lắm ấy. Ừ thì, đương nhiên rồi...cô chỉ vừa mới biết về sự tồn tại của vòng lặp vào sáng nay, và chưa đến hoàng hôn thì nó đã không còn nữa.

Với cậu thì...

Những kí ức về vô số cái chết khủng khiếp mà cậu đã trải nghiệm và chứng kiến chứng kiến trên Đảo Aletheia tràn vào tâm trí Sunny. Lần đầu tiên bị tàn nhẫn kết liễu bởi Tàn Sát Bất Tử...nỗi tuyệt vọng khi nhìn bàn tay khổng lồ của Quái Thú Cắn Nuốt hạ xuống từ sương mù...và nhiều hơn nữa, rất nhiều hơn nữa.

Toàn bộ đã ở sau cậu, nhưng không phải biến mất. Sunny ước bản thân có thể quên đi toàn bộ sự tra tấn đó, cũng như cách cậu đã quên gần hết những Ác Mộng về Vương Quốc Hi Vọng. Nhưng cậu không thể. Những kí ức đó sẽ ám ảnh cậu mãi mãi.

'Chúng có thể xếp hàng mà chờ đến lượt đi.'

Có cả một bảo tàng trưng bày những đau lòng và kinh dị trong trí nhớ của cậu rồi. Thêm vài cơn ác mộng nữa có là gì chứ? Cậu thở dài, rồi gật đầu.

"Đúng vậy...vòng lặp đã bị hủy. Tôi có thể cảm giác được."

Effie ngập ngừng một giây.

"Ờ...vậy thì tốt. Bây giờ kế hoạch là gì?"

Ngay khi cô nói những lời đó, Sunny cảm giác có gì đó di chuyển trong linh hồn cậu, và một dòng lũ tinh túy tràn vào những tâm của cậu. Đâu đó bên ngoài hòn đảo, bảy mặt trời đã lặn xuống Dòng Sông Vĩ Đại...đã là hoàng hôn.

Cậu hơi thư giãn.

Vòng lặp đã bị phá hủy, điều đó là vô cùng nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đó cũng có nghĩa là tương lại một lần nữa lại là không biết được và không đoán nổi – Sunny cảm giác bình tĩnh hơn nhiều khi lượng dự trữ tinh túy của cậu đang nhanh chóng khôi phục.

Cassie giữ im lặng, nên cậu tự mình trả lời Effie:

"Như tôi đã nói trước đó. Chúng ta sẽ núp trong tòa tháp này và chờ đợi những hậu quả ngay tức thì từ hành động chúng ta trôi qua. Trong vài ngày đến, Đảo Aletheia sẽ trở thành một bãi chiến trường... Tàn Sát Bất Tử và Quái Thú Cắn Nuốt sẽ huỷ diệt mọi thứ."

Cậu ngừng một giây, rồi lắc đầu.

"Hay nói đúng hơn, cơn cuồng sát của chúng sẽ tiếp tục, không bị gián đoạn. Chúng sẽ xóa sổ phần lớn những Sinh Vật Ác Mộng trên đảo, hoặc là sẽ bị chúng xóa sổ. Dù sao đi nữa, chúng ta phải đảm bảo những phiên bản Ô Uế này của cô và Jet không bao giờ quay trở lại được Dòng Sông Vĩ Đại."

Sunny đã chiến đấu với âm hồn sương mù và nữ khổng lồ hoang dại kia nhiều lần. Cậu chết khi chiến đấu một mình...nhìn đồng đội mình chết trước khi bị giết khi chiến đấu cạnh họ. Những Tai Ương đơn giản là quá đáng sợ để họ có thể đánh bại.

Nhưng mà đó là bên trong vòng lặp. Giờ khi vòng lặp đã bị phá vỡ, Khiếm Khuyết của những Thánh Ô Uế cuối cùng có thể bị lợi dụng. Cơn đói của Quái Thú Cắn Nuốt và nhu cầu giết chóc của Tàn Sát Bất Tử sẽ là thứ dẫn đến hồi kết của chúng...

Lý thuyết là vậy.

Thực tiễn thì, sẽ không dễ để tận dụng những Khiếm Khuyết đó. Đặc biệt là Quái Thú Cắn Nuốt, cô ta sẽ có rất nhiều thứ để ăn. Tàn Sát Bất Tử cũng sẽ có nhiều thứ để giết, nhưng mà cô ta thì có thể sẽ phải dùng rất nhiều tinh túy trong quá trình đó.

Nhưng mà đó là vấn đề cho một ngày khác.

Hiện tại, Sunny muốn nghỉ ngơi.

Lần cuối cậu ngủ là lúc nào chứ? Cậu thậm chí không nhớ nổi...và đó không phải dấu hiệu tốt.

'Một đầu óc mệt mỏi sẽ phạm sai lầm.'

Cậu không hề nghi ngờ là bản thân đã mắc phải nhiều sai lầm rồi. May mắn là, không có thứ nào là đủ nghiêm trọng để khiến họ phải chết – hiện tại là vậy. Cassie cũng phải kiệt sức không kém gì cậu.

Nói chung, hai người họ đã làm tốt đến phi thường, khi cân nhắc đến tình hình này.

Sunny hít một hơi sâu, rồi đứng lên và nhìn quanh căn phòng tròn lần cuối.

"Hiện tại thì, hãy quay lại tầng một của tháp. Chúng ta sẽ ở lại đó vài ngày, thậm chí có thể là vài tuần. Nếu không gì khác, thì ít nhất nên dọn dẹp nó một chút."

Họ trở lại trên mặt đất, nơi máu, đá vụn, và những cái xác ghê gớm của đám thủ hạ của Bạo Chúa Vĩ Đại nằm la liệt trên sàn. Bản thân con Bạo Chúa thì vẫn đang treo từ trần nhà tan vỡ, những vết thương khủng khiếp mà Vua Rắn đã gây ra trong quá khứ xa xôi vẫn mới như thể chỉ vừa được gây ra vài tiếng trước.

Effie nhìn chăm chú cái xác khủng khiếp kia với sự dè chừng.

"Nhưng mà thứ kia là gì vậy?"

Sunny liếc nhìn cô, rồi nặn ra một nụ cười.

"Còn gì nữa? Đó là thức ăn của cô trong tương lai sắp tới."

Nữ thợ săn tái đi rõ ràng.

"Hả? Đợi đã...cậu không nghiêm túc, phải không vậy?"

Cậu nhún vai bất lực.

"Tại sao lại không nghiêm túc? Cô không phải ghen tị Nephis và tôi được ăn tiệc bằng thịt một Quái Vật Vĩ Đại hay sao? Ừ thì, đây là Bạo Chúa Vĩ Đại đàng hoàng đó nhé! Không cần cảm ơn tôi..."

Effie choáng đến mức cô thật sự nói vấp:

"N-nhưng...nhưng..đợi đã, tôi ghen tị bao giờ chứ..."

Jet vỗ vai cô và nhếch mép cười.

"Bon appétit."

Sau đó, năm người họ bắt đầu dọn dẹp tầng một của Tháp Aletheia. Sunny đặt vài cái bóng đứng canh gác, biết rằng nơi này không còn an toàn như trước kia. Vẫn không thể nào vượt qua cây cầu, nhưng mà dòng chảy thời gian vặn vẹo mà đã bảo vệ cái hào bây giờ đã không còn nữa.

Theo lý thuyết thì, bất cứ Sinh Vật Ác Mộng nào đều có thể đến được tháp với chút cố gắng. Vào được bên trong là vấn đề hoàn toàn khác, nhưng mà an toàn tốt hơn phải hối tiếc.

Họ dọn dẹp đống đá vụn, đốt xác của đám thủ hạ con Bạo Chúa, và rửa sạch máu khỏi sàn đá. Bên trong Tháp Aletheia đã không trở nên ấm cúng và dễ nhìn sau đó, nhưng mà nó đã tốt ơn nhiều nơi mà những thành viên tổ đội từng ở trong quá khứ.

Jet và Effie, người mà đã không có đêm nào trên đất liền cứng cáp kể từ khi tiến vào Ác Mộng, đặc biệt vui vẻ vì nơi trú ẩn bằng đá này.

Một lần hiếm có, mọi thứ có vẻ đang tốt hơn đối với tổ đội.

  238 - Bữa ăn thịnh soạn

Đã rất sâu trong đêm khi mà sảnh đủ sạch để họ có thể dựng trại ở một trong những góc kém hư hại của nó. Mọi người mệt thấu xương và đã sẵn sàng ngã lăn ra – Sunny và Cassie đã chịu đựng vòng lặp thời gian trong thời gian dài, còn Effie và Jet, với họ thì ngày tồi tệ này là ngay sau lúc sống sót việc cả bộ lạc họ bị tiêu diệt và bị đám Chết Chìm đuổi bám cả một tuần. Còn Nephis thì, cô kiệt sức cả tinh thần lẫn thể chất vì đã dùng Phân Loại của mình quá nhiều trong ngày hôm nay.

Sunny để lại những đồng đội trong góc sảnh mà họ đã dùng làm trại và đi về phía cái xác của con Bạo Chúa Vĩ Đại. Trong lúc họ làm lửa, cậu dựng lên vài giàn giáo quanh cái xác và bắt đầu thu hoạch năm mảnh hồn Tối Thượng từ cái xác ghê tởm kia. Vận may là ở bên phía cậu – Vua Daeron đã không thu thập chúng sau khi giết thứ này.

Có lẽ ông ta đã vội vàng rời khỏi Đảo Aletheia, hoặc có lẽ những thứ như này là không có giá trị đối với Bá Chủ hùng mạnh kia. Dù sao đi nữa, có lời cho Sunny.

Không lâu sau đó, cậu quay trở lại chỗ đồng đội mang theo năm viên pha lê tỏa sáng và một phần thịt quái vật hào phóng.

Dù sao thì, đây là thịt của một sinh vật Vĩ Đại...bất chấp vị ngon thần thánh, nhai nó sẽ không dễ đối với Cassie và Jet. Nephis, Effie và bản thân cậu sẽ phải cường hóa bản thân với Phân Loại để tận hưởng bữa ăn này.

Trong lúc Nephis bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, Sunny chùi sạch những mảnh hồn, triệu hồi Hòm Hám Của, và cất chúng vào trong. Cùng lúc, Jet nhìn cậu với ánh mắt dài.

"Có đủ thịt cho Effie ăn thời gian dài."

Cậu gật đầu. Kẻ Gặt Hồn lưỡng lự vài giây, rồi hỏi:

"Còn tôi? Làm sao tôi có thể duy trì lâu hơn Tàn Sát Bất Tử ở nơi này, bên trong tòa tháp?"

Sunny cau mày.

Đó đúng là một vấn đề. Cả Jet và Tàn Sát Bất Tử chỉ có thể tồn tại miễn sao còn có tinh túy bên trong hồn tâm tan vỡ của họ. Cả hai đều không thể tự nhiên tạo ra tinh túy, và chỉ có thể khôi phục nó bằng cách giết chóc.

Âm hồn sương mù ở ngoài kia có nhiều thứ để giết, Đảo Aletheia là nơi đáng sợ như vậy. Đương nhiên, cô ta cũng sẽ phải thiêu đốt chút tinh túy để giết chúng. Dù vậy...Jet ở thế bất lợi khi bị nhốt trong tòa tháp này.

Nhưng cậu có giải pháp...cậu hi vọng rằng bản thân có.

Hạ tay vào trong mồm của Hòm Hám Của, Sunny lấy ra một quả trái cây màu vàng xinh đẹp. Quả trái cây trông sạch sẽ, chín vàng, và ngon lành...thật sự phải nói là rất mời gọi. Mùi hương sảng khoái của nó khiến cậu muốn cắn và thứ thịt mềm mại, mọng nước của quả trái cây ngay tức thì.

Đương nhiên, quả trái cây này là đến từ cây thiêng mọc trên boong thuyền của Phá Xích.

Thật ra thì, Sunny đã hái hết toàn bộ những trái cây trên cành cây trước khi rời khỏi thuyền vào sáng nay.

Đè nén khát vọng cắn vào thứ quả vàng tươi, Sunny ném nó cho Jet.

"Thử nó đi."

Cô bắt lấy quả trái cây và mơ hồ nhìn nó. Rồi, cô nhún vai và cắn một nhát to.

Những người còn lại nhìn Jet ăn thứ trái cây của cây thiêng với vẻ ghen tị. Đến khi nó không còn, thì một biểu hiện choáng váng hiện lên mặt cô.

"Tôi...tôi vừa nhận được một phần tinh túy. Rất nhiều tinh túy!"

Sunny thỏa mãn gật đầu.

'Cảm ơn thần thánh. Có hiệu quả.'

Cậu đã thử ăn những thứ trái cây hoàng kim kia trong một trong những vòng trước kia. Dễ hiểu là Sunny hơi e sợ chúng, khi nghĩ đến việc đã xảy ra với cậu trên Gò Tro. Đến hiện tại, họ rõ ràng hiểu được Cây Nuốt Hồn bằng cách nào đó có liên quan đến cây thiêng mọc trên Phá Xích – và đã đến từ khu rừng của Thần Trái Tim.

...Và có lẽ là với cái cây kì lạ nơi Eurys của Bộ Chín đã bị đóng đinh trên để trừng phạt hắn.

Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa Cây Nuốt Hồn và cái cây huyền bí trên Phá Xích – ngoài việc cái trước là nhiều ngàn tuổi và là một Sinh Vật Ác Mộng. Đó là Cây Nuốt Hồn ăn sinh vật sống, còn cây của họ thì không có.

Kết quả là, mặc dù những trái cây của Cây Nuốt Hồn có thể ban mảnh hồn cho những Người Thức Tỉnh, trái cây của cây thiêng trẻ tuổi thì không thể. Thay vì đó...chúng tràn trề hồn tinh.

Sunny đã dùng chúng vài lần để giúp Nephis khôi phục từ tình trạng cạn kiệt tinh túy nhanh hơn, nhưng mà ở vĩ mô thì nó không quá nhiều lợi ích. Đặc biệt là vì nó không có hiệu quả gì với cậu, vì việc linh hồn cậu cần bóng tinh chứ không phải hồn tinh.

Đó cũng là tại sao Sunny không chắc liệu những trái cây hoàng kim này có thật sự có hiệu quả với Jet hay không, khi nghĩ đến linh hồn độc đáo của cô, kể cả khi so sánh với của cậu.

May mắn là, mọi thứ có vẻ ổn cả. Nếu không thì, cậu sẽ phải mang Jet ra khỏi tháp để đi săn trong vài ngày đến, mạo hiểm tính mạng của cả hai.

Sunny thở phào nhẹ nhõm.

Có hơn chục quả bên trong hòm, vài thứ chín hơn đống còn lại. Chúng sẽ giúp Jet duy trì trong thời gian dài.

"Tốt. Vậy là tốt. Tôi còn cả đống thứ này...nên, đừng lo lắng về việc không có đủ tinh túy trong lúc này."

Jet ném một ánh mắt dài về phía Hòm Hám Của, rồi gật đầu.

Không lâu sau đó, bữa tối muộn của họ đã hoàn tất. Effie và những người còn lại ăn thứ thịt tuyệt hảo của con Bạo Chúa Vĩ Đại trong lúc cố gắng không ngủ gật. Rồi, ngay trước bình minh, họ cuối cùng cho phép bản thân chịu thua sự kiệt sức và ngủ trên sàn đá lạnh lẽo.

...Mọi người ngoại trừ Sunny.

Cậu ngồi đó thêm một lúc, im lặng ngồi trên một tảng đá vụn. Ánh mắt cậu trống rỗng và nghiệt ngã.

Không lâu sau đó, Sunny cảm giác pháp thuật của Vương Miện Chạng Vạng lại kích hoạt, khôi phục tinh túy cho cậu lần nữa.

Đã là bình minh.

Có nghĩa là bây giờ, hoàn toàn không còn nghi ngờ nữa, vòng lặp đúng là đã bị phá hủy. Đương nhiên là cậu đã biết vậy, nhưng mà vẫn chờ đợi đến thời gian kết thúc...để đảm bảo.

Bình minh đến và đi, nhưng Sunny vẫn đang ngồi trên tảng đá bên trong Tháp Aletheia. Cậu không bị đưa trở lại boong thuyền Phá Xích.

Bất động như một bức tượng, Sunny thở ra thật dài.

Rồi, cậu chậm rãi ngước lên.

Ở đó, xa bên trên... Hoa Gió đang chờ cậu.

Giờ khi vòng lặp không còn nữa, đến lúc cậu thực hiện lời thề của mình.

Với trái tim nặng nề, Sunny nhìn những đồng đội đang ngủ của mình, rồi đứng dậy.

Những cái bóng sâu đậm nhấn chìm đại sảnh của Tháp Aletheia cựa quậy và di chuyển, không yên, trong lúc cậu đi khỏi trại nhỏ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy