241 + 242
241 - Khủng Bố
[Bóng của bạn đã hoàn tất.]
Sunny thở dốc và chửi thề khó khăn. Cậu đang trên một đầu gối, đè nắm đấm vào sàn của tòa tháp. Gương mặt tái như ma, vặn vẹo vì đau đớn.
Cơn đau tồi tệ của việc hình thánh Bóng Tâm mới từ sâu trong linh hồn cậu đang chậm rãi lắng xuống.
Cậu đã lên đến Lớp mới.
Đây không phải lần đầu tiên Sunny trải qua tra tấn quen thuộc này, nhưng mà dòng mảnh bóng đột ngột kia đã hoàn toàn khiến cậu bất ngờ. Cậu không bất tỉnh vì đau, hay thậm chí ngã xuống... nhưng mà nó còn lâu mới là dễ chịu.
'Thần thánh...chuyện gì vừa xảy ra?'
Rên rỉ đứng dậy, cậu hơi lung lay và triệu hồi kí tự.
Tên: Sunless.
Tên Thật: Lạc Khỏi Ánh Sáng.
Cấp Bậc: Thăng Hoa.
Lớp: Khủng Bố.
Mảnh Bóng: [7/6000].
Sunny nhìn chăm chú những kí tự lung linh kia trong im lặng.
'Khủng Bố...'
Cậu hít sâu.
Mất cậu vài giây để chấp nhận thứ mình đang nhìn. Không thể chối cãi, quả thật – Sunny đã là một Khủng Bố. Một sinh vật với năng lực đáng sợ, chỉ kém mỗi những Titan thảm họa.
Sự vui sướng khi trở nên mạnh hơn – hơn rất nhiều, và ngay khi cậu vô cùng cần sức mạnh nữa chứ – trộn lẫn với đau đớn và mơ hồ.
'Bằng cách nào chứ?'
Sunny ngẩng đầu và nhìn thi hài và chiếc giường cháy đen của Hoa Gió. Khung gỗ đã không còn, chỉ còn những thứ than cháy âm ỉ. Đá đầy bồ hóng, bản thân vị Thánh xinh đẹp đã trở thành tro, bị xóa khỏi tồn tại bởi lưỡi kiếm của cậu và đám lửa thần thánh dữ dội.
Một cơn đau nhói bắt lấy tim cậu.
'Món quà của cô ấy...'
[Bông Hoa Giấc Mơ] không phải một Ký Ức tự nhiên... điều đó, Sunny chắc chắn. Cậu không biết Hoa Gió đã làm sao để có thể khiến Ma Pháp đảm bảo cậu nhận được nó, nhưng mà cô đã làm vậy. Món quà mà cô đã tặng cậu trong mơ đã trở thành thực tế, chứa đựng tinh túy của linh hồn Siêu Việt của cô.
Nhưng dù vậy...
Sunny là kẻ độc nhất trong số những Người Thức Tỉnh bởi vì cậu là một cái bóng. Không như đa số đồng nghiệp, cậu hấp thụ trực tiếp mảnh bóng từ những thứ chết dưới kiếm cậu, chứ không phải nhận chúng từ hấp thụ mảnh hồn. Mặc dù có vài lợi thế cho tình huống này, cũng có vài bất lợi.
Ví dụ là, giết những sinh vật yếu hơn bản thân cơ bản là vô dụng đối với Sunny. Cậu cũng không nhận được một phần mảnh hồn mà kẻ địch đã tích lũy nếu giết Người Thức Tỉnh khác.
Phần đó có thể là không nếu như Người Thức Tỉnh bị giết là không có nhiều kinh nghiệm, hoặc quá một trăm mảnh nếu như họ đã hoàn toàn bão hòa tâm của mình. Đương nhiên, khác biệt về Cấp Bậc cũng có vai trò.
Sunny cho rằng hồn tâm Siêu Việt của Hoa Gió từ lâu đã bão hòa. Vì vậy, nếu có một Bậc Thầy như cậu giết vị Thánh xinh đẹp kia, thì họ sẽ nhận được lượng mảnh gấp đôi – ít nhất là hai trăm mảnh hồn.
Nhưng mà, cậu nhận được còn nhiều hơn nữa. Hơn hẳn.
Lần cuối cùng Sunny kiểm tra, cậu vẫn còn thiếu hơn hai ngàn mảnh để trở thành một Khủng Bố. Nên...cậu đã không chỉ nhận một phần của năng lực của Hoa Gió. Cậu đã nhận toàn bộ, không lãng phí chỉ một giọt, và rồi thêm vài trăm mảnh nữa.
Cô đã đặt toàn bộ bản thân vào trong [Bông Hoa Giấc Mơ]. Cô đã biến cả linh hồn của mình thành một món quà chia tay, để cậu có thể thừa hưởng tối đa năng lực từ cô. Cô chắc chắn là đã hi sinh những Ký Ức còn trong Biển Hồn của mình sau thất bại cay đắng ở Bờ Vực, chỉ để Sunny có thể trở thành một Khủng Bố trước khi đối mặt với Tàn Sát Bất Tử và Quái Thú Cắn Nuốt.
Làm sao mà Hoa Gió có thể tạo ra món Ký Ức xinh đẹp đó? Làm sao cô ta biết nhiều về Phân Loại của cậu đến vậy? Sunny không có câu trả lời nào cả.
Có lẽ Hoàng Tử Điên Rồ đã nói với cô ấy...
Cậu nhìn chăm chú những ngọn than đang cháy ở giường vài giây và thở dài.
Sau vài giây im lặng, Sunny thì thầm:
"Cảm ơn."
Cúi đầu, cậu đứng yên một lúc, rồi liếc nhìn những cái bóng của mình.
Bây giờ đã có sáu cái, toàn bộ đang im lặng nhìn cậu chăm chú.
Ảm đạm, vui vẻ, ớn lạnh, kiêu ngạo, hư hỏng...và kẻ mới tới.
Cái bóng thứ sáu y như năm cái còn lại, nhưng mà cũng khác. Nhìn sơ qua, nó có vẻ ít lập dị nhất trong cả bọn. Tên người mới có vẻ khá bình thường và vô tư...thậm chí là thân thiện.
Nhưng, vì nguyên nhân gì đó, Sunny cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình khi nhìn vào nó.
Có gì đó ghê rợn về cái bóng mới này. Như thể bề ngoài bình thường đang che giấu gì đó – một đại dương sâu lắng, tăm tối của sự điên rồ hoàn toàn bấn loạn. Vẻ ngoài thân thiện đó chỉ là một tấm màn che mỏng, dễ vỡ trước độ sâu của một tâm thần vặn vẹo ghê gớm và nguy hiểm.
Sunny thở ra một hơi thật dài.
"Mày...mày hoàn toàn điên khùng, phải không hả?"
Cái bóng điên khùng vương tay gãi đầu, giật mình, nhún vai, và cười điên dại. Rồi, nó đột ngột trở lại hình ảnh bình thường và thân thiện. Chỉ có những ngón tay nó là tiếp tục hơi run rẩy, như thể nó phải kiềm chế lắm mới không bùng nổ thành một đợt giết chóc điên cuồng.
Sunny nhắm mắt một giây.
'Ừ thì. Thật sự thì cũng có lý.'
Chỉ có vẻ như vậy thôi, hay là cái bóng điên khùng đang đứng gần cậu hơn một giây trước đó? Cậu lắc đầu.
"Tuyệt vời. Vậy thì trở lại vị trí canh gác đi. Tiếp tục quan sát khu rừng...ồ, và Ảm Đạm, hướng dẫn cho người mới đi."
Cậu khá chắc là vui vẻ, kiêu ngạo, và hư hỏng sẽ không thể giải quyết đứa em thần kinh này của chúng. Còn tên ớn lạnh thì...ừ thì, Sunny có thể nhìn ra cảnh nó lại trở thành người ngưỡng mộ thằng điên mới đến kia.
Nhưng cái bóng ảm đạm thì, nó sẽ không có vấn đề gì trong việc thuần hóa tên điên khùng cả. Ảm đạm là khủng bố đích thức trong số những kẻ giúp đỡ của cậu...sau khi ở một ngày với cái bóng nguyên gốc này, tên ma mới kia sẽ không dám gây chuyện.
Sunny suýt chút nữa cảm thấy tội nghiệp cái bóng thứ sáu.
...Còn cái bóng khủng bố vừa nhắc đến kia, nó đang lườm cậu vài giây, rồi bực bội lắc đầu và ra hiệu cho thằng khùng theo sau.
Nhanh chóng, những cái bóng biến mất, để cậu lại một mình.
Sunny lưỡng lự một lúc, rồi bước vài bước và ngồi trên sàn. Tựa lưng vào tường, cậu nhìn đống cháy âm ĩ với biểu hiện trống rỗng.
Đã là ngày mới...ngày mới đầu tiên mà Đảo Aletheia đã thấy trong vô số năm qua. Đâu đó bên ngoài những bức tường của tòa tháp cao, những tù nhân đáng sợ củ đảo đang bận rộn chém giết lẫn nhau.
Không lâu nữa, những đồng đội của Sunny sẽ thức dậy. Và rồi...
Rồi, hồi cuối cùng của vở kịch tàn nhẫn này sẽ bắt đầu.
242 - Lời hứa đã trao
Bên ngoài Tháp Aletheia, hòn đảo vẫn vậy. Vậy mà, nó cũng hoàn toàn mới mẻ. Sương mù vẫn trôi chảy giữa hàng thông cổ đại, và đám Sinh Vật Ác Mộng đông cứng vẫn đang đứng trên cầu đá trắng. Nhưng mà đã là một ngày mới. Sunny đã có thể quan sát những sự thay đổi tinh tế kia.
Sương mù đang thưa hơn. Quái Thú Cắn Nuốt, kẻ mà đáng lẽ nên ở gần tháp vào lúc này, không thấy ở đâu cả. Cậu không dám cử những cái bóng của mình đi ra dò xét, nhưng mà cậu biết là nữ khổng lồ hoang dại kia đang ở nơi nào khác trên đảo, săn thứ mồi khác với bình thường. Tàn Sát Bất Tử cũng ở đâu đó ngoài kia.
Trong một chốc, Sunny muốn thả ra Mảnh Vỡ của Cõi Bóng Tối. Việc không biết mọi thứ đang khiến cậu không yên. Nhưng cuối cùng, cậu kiềm chế bản thân lại.
Không có gì sẽ thay đổi nếu cậu biết mỗi chi tiết nhỏ nhặt đang xảy ra với hai Thánh Ô Uế. Thứ duy nhất quan trọng là kết quả cuối cùng – liệu hai Tai Ương có chiến thắng đám tù nhân trên Đảo Aletheia hay không. Và câu hỏi đó sẽ không sớm có câu trả lời.
Nên, Sunny còn lại một mình với những ý nghĩ âm u của mình...trong một lúc ngắn ngủi.
Rồi, cậu nghe thấy tiếng bước chân và nhìn thấy Nephis leo lên bậc thang. Cô tiến vào buồng ngủ và đứng hình một giây, nhìn quanh với sự bình tĩnh hờ hững thông thường của mình. Ánh mắt cô dừng lại trên những bức tường cháy đen, rồi trên Sunny.
Cậu ngước lên từ nơi đang ngồi trên sàn và yên lặng đón gặp ánh mắt cô.
Nephis chần chừ một giây.
"Tôi đã muốn chúc mừng cậu vì đã trở thành Khủng Bố. Nhưng...cậu có vẻ không quá háo hức."
Sunny nhìn đi và nhún vai, không biết nên nói gì. Liệu cậu nên thể hiện sự tức tối về cái chết không thể tránh được của Hoa Gió? Đó sẽ là...hơi trẻ con. Cô không phải người đầu tiên cậu gặp mà xứng đáng có một cái kết không đắng chát như vậy, và chắc chắn không phải người cuối cùng.
Nói những thứ như vậy với Nephis, người mà đã mất và chôn cất không ít người quý giá đối với cô, có vẻ đặc biệt tàn nhẫn.
Thở dài, Neph đi đến và ngồi xuống gần cậu. Cô chần chừ một chút, rồi dịu dạng đặt tay quanh vai cậu.
"Cậu thực hiện lời hứa với vị Thánh đang ngủ kia?"
Được giọng nói ổn định quen thuộc và vòng tay ấm áp của cô an ủi, cậu gật đầu.
"Ừ. Cô ấy muốn tôi thiêu xác cô ấy, nên...ừ thì, cô thấy rồi đó."
Sau một lúc, một tiếng thở dài nặng nề thoát khỏi môi cậu.
"Hơi kì lạ, cô không nghĩ vậy sao? Những cơn Ác Mộng đáng lẽ là thử thách sức mạnh của chúng ta, những người thách thức. Nhưng mà thứ tôi nhớ nhiều nhất là sức mạnh của những ảo ảnh mà đã sống, đã gian khổ, và đã chết trong những thế giới dựng lên này. Noctis, Ananke, Hoa Gió...bằng cách nào đó, niềm đam mê mà họ sống với có vẻ thật hơn cả của chúng ta."
Nephis im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Tôi không nghĩ đó là kì lạ chút nào cả. Tôi cũng nhớ những người mà mình đã gặp trong Ác Mộng."
Cô ngừng lại trước khi nói tiếp, giọng nói hơi khẽ hơn trước đó:
"Mặc dù đôi lúc, tôi ước gì mình quên đi."
Sunny mỉm cười đắng chát.
Chẳng phải sẽ rất tốt, nếu được quên đi? Cậu suy nghĩ về việc nếu quên đi tất cả những đau đớn mà cậu đã trải nghiệm trên Đảo Aletheia gần đây là tốt cỡ nào. Đó chỉ là vài tháng tra tấn...vậy mà, cậu suýt chút nữa đã bị đẩy đến sự điên rồ.
Nếu vòng lặp tiếp tục thêm một tháng...một năm...vài năm...
Có lẽ Sunny quả thật sẽ trở nên giống tên khốn kia, Hoàng Tử Điên Rồ.
Lắc đầu, cậu nhìn bồ hóng và than mà giường tang của Hoa Gió để lại và im lặng.
Sau một lúc, hơi tựa vào Nephis, Sunny hỏi:
"Cô từng nói với tôi một việc. Rằng những người như chúng ta sinh ra là để hủy diệt, không phải cứu rỗi. Cô thật sự tin như vậy sao?"
Cô không trả lời ngay. Nhưng đến cuối cùng, Nephis gật đầu.
"Có. Có lẽ. Cậu và tôi, Sunny... chúng ta được sinh ra trong thời buổi chiến tranh, thảm họa, và đổ nát. Trong một thế giới mà đang bị giết bởi một cơn lũ những kẻ xâm lấn. Một thế giới như vậy không cần cứu tinh và thợ xây...thời điểm của họ sẽ đến sau khi những kẻ giết chóc và hủy diệt như chúng ta làm phần của mình. Nếu chúng ta không, thì sẽ không còn thế giới để mà cứu, và không có nhà để mà xây dựng lại."
Một nụ cười tái nhợt hiện lên gương mặt xinh đẹp của cô.
"Nên, có...tôi tin là vậy. Nhưng mà tôi cũng tin đó không phải gì xấu cả. Đó thật ra là một lời chúc phúc."
Sunny giữ im lặng. Thứ chúc phúc ghê gớm gì như vậy chứ...ừ thì, cậu trông đợi nghe gì khác được chứ? Cô ta dù sao là Ngôi Sao Đổ Nát. Người con gái cuối cùng của gia tộc Bất Diệt Hỏa, người thừa kế của lửa.
Cậu thở dài.
"Tôi hứa với Hoa Gió là sẽ chinh phục Ác Mộng này, cô biết đó?"
Một nụ cười u ám hiện lên mặt cậu.
"Đó là lần thứ hai tôi hứa sẽ chinh phục nó."
Nephis đứng dậy và nhìn cậu, rồi mỉm cười từ khóe miệng.
"Vậy thì...chúng ta thật sự nên chinh phục nó. Cậu sẽ không muốn trở thành người nói dối, phải không?"
Sunny bật cười và cũng đứng dậy, kí ức về sự ấm áp của cô vẫn còn vương lại trên làn da cậu.
"Đương nhiên là không. Dù sao thì, tôi là người thật thà nhất trên thế giới này. Thậm chí là hai thế giới."
Nói xong, hai người họ để lại căn buồng ngủ cháy đen và đi xuống tầng thứ nhất của Tháp Aletheia, nơi mà những thành viên còn lại của tổ đội đang chuẩn bị cho ngày sắp đến.
Cassie đã đi tìm hiểu những kí tự trong tầng hầm, Effie bận rộn nướng thịt của Bạo Chúa Vĩ Đại trên than. Jet đã hủy đi bộ giáp hư hại và đang ngồi trên Hòm Hám Của, lười biếng may vá lại một thứ quần áo da.
Phát hiện hai người họ đến, cô ngước lên và mỉm cười.
"Chào. Hôm nay kế hoạch là gì đây?"
Sunny cố gắng không nhìn chăm chú nơi không được nhìn chăm chú và ho khan.
"Không có gì nhiều. Nghỉ ngơi, hồi sức. Tập trung sức mạnh."
Cậu ngừng một giây và nói thêm, giọng nói cậu nghiệt ngã:
"Chúng ta sẽ cần toàn bộ sức mạnh mình có thể có để đánh bại sinh đôi độc ác của hai người, cho dù chúng có đói meo hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com