Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

251 + 252

  251 - Sửa chữa khẩn cấp

Phá Xích bị tấn công bởi cơn gió lốc trong lúc nó rơi xuống phía tâm của xoáy nước khổng lồ. Nephis vẫn chưa cạn kiệt tinh túy, nên cú ngã của họ vẫn được điều khiển... vào lúc hiện tại.

Tuy nhiên, điều đó sẽ sớm thay đổi.

Sunny vẫn đang bị sự hủy diệt của Đảo Aletheia làm loạn trong đầu. Rũ bỏ trạng thái rối trí đó, cậu hít sâu một hơi và buộc bản thân phải di chuyển.

Trên khắp con thuyền bay, những cái bóng sâu đậm cựa quậy và dâng lên trước, biến thành những bàn tay đen như mực. Những cái bóng hiện thân kia kéo lên dây thừng, mở ra những cánh buồm ngang. Những cánh buồm đó vươn ra ở cả hai bên con thuyền và được dùng để giúp nó lướt trong gió.

Cùng lúc, cậu lo lắng nhìn xuống.

...Toàn bộ những gì Sunny nhìn thấy là hắc ám.

Đó không phải thứ hắc ám đích thực mà thị giác của cậu chưa từng có thể xuyên thấu. Thay vì vậy, vực thẳm kia đơn giản là quá sâu để cậu có thể nhìn thấy gì.

'Tuyệt vời...'

Đến hiện tại, dốc của xoáy gần như đã trở nên dựng đứng. Như thể Phá Xích đang bị vây quanh bởi một bức tường rộng lớn làm từ nước đen tối, dòng chảy của nó nhanh đến mức bề mặt nó như một bóng mờ. Ban đầu, cái hàm đáng sợ của xoáy nước rộng vài chục cây số, nhưng họ càng xuống sâu, thì nó càng trở nên hẹp hơn.

Đến một lúc, như thể Phá Xích đã tiến vào một đường hầm đứng vặn vẹo mà chỉ có đường kính vài cây số. Họ đang bị vây quanh bởi hắc ám tuyệt đối, chỉ có rải rác vài lồng đèn thắp sáng boong thuyền. Nó như một hòn đảo ánh sáng nhỏ trong đại dương hư vô. Không ai ngoại trừ Sunny có thể nhìn thấy bức tường xoay của đường hầm... đó, có lẽ, là tốt nhất.

Cậu biết rằng nếu con thuyền chạm vào nước, thì nó sẽ bị áp lực khổng lồ của dòng chảy xé rách.

'Mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ? Không hề tốt nhất gì cả! Không hề!'

Phá Xích đang rơi thẳng, hiện tại, nhưng mà điều đó chỉ khả thi là vì Neph vẫn đang tiếp tinh túy cho những pháp thuật của nó. Một khi tinh túy của cô cạn kiệt, họ sẽ phải di chuyển trong vòng tròn rộng dọc theo bức tường nước của đường hầm để giữ con thuyền thăng bằng. Nếu không thì, sẽ quá dễ để nó lăn qua và bị lật.

Đến lúc đó, không nhìn thấy nơi hắc ám kết thúc, và nơi dòng chảy dữ dội bắt đầu, thì đó sẽ là trí mạng.

Tệ hơn nữa, đường hầm không hoàn toàn dọc đứng. Cúi xuống, Sunny có thể nhìn thấy nó vặn vẹo và ngoặt ngoẹo, như là một cơn lốc xoáy buông xuống.

Cậu nghiến răng.

"Chết tiệt thật..."

Liệu họ thậm chí có thể sống sót qua vực thẳm này mà không có những pháp thuật của Phá Xích hay không chứ? Cạu quay sang nhìn đuôi thuyền, nỏi Nephis đang chật vật điều khiển mái chèo, nhưng vào lúc đó, giọng nói của Cassie bay vào tai cậu:

"Sunny! Ở đây!"

Cô gái mù đang đứng gần lối vào khoang chứa hàng hóa chính của thuyền, vẫy tay với cậu. Giọng nói cô có vẻ khẩn trương.

Sunny chần chừ vài giây, rồi lao đến bên cạnh cô.

"Có chuyện gì?"

Cô kéo cậu vào trong, biểu hiện nghiệt ngã trên mặt.

"Mình cần cậu giúp...hay nói đúng hơn, là cần Bóng của cậu giúp. Triệu hồi cô ta và khiến cô ấy trở nên mạnh nhất có thể. Làm ơn!"

Hơi mơ hồ, Sunny chậm chạp một giây, rồi gọi Thánh và cho cả sáu cái bóng của mình cường hóa cho cô. Ngay khi hiệp sĩ trầm mặc xuất hiện, bộ giáp mã não của cô tỏa ra ánh hắc ám, và một cảm giác của sức mạnh đè ép tỏa ra từ hình bóng duyên dáng của cô.

Trong khoang chứa hàng, đủ thứ đồ vật đang được đặt ngăn nắp trên sàn gỗ. Có những vò hai quai đựng chất lỏng kì lạ, cọ, những tấm bảng đá khắc những kí tự phức tạp, những cối xay, và những món đồ vật khác mà Sunny thậm chí còn không biết cách miêu tả nữa.

Nhưng mà bắt mắt nhất...là đá đen từ căn phòng ẩn giấu bên trong Tháp Aletheia cũng ở đó, được thắp sáng bởi Ánh Sáng Dẫn Đường.

Cậu nhìn Cassie với ánh mắt dài.

"Gì đây?"

Cô gái mù đã đang đi về phía đá đen.

"Chúng ta đã dùng nhiều thời gian bên trong vòng lặp. Phần lớn thời gian là cố trốn thoát... nhưng mà mình cũng đã có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cụ thể là về cách chữa trị mạch pháp thuật của Phá Xích."

Cô ngừng lại và chỉ về tảng đá đen.

"Mình cần cậu giúp phá vỡ nó. Mình đã thử tự làm... nhưng mà không đủ khỏe."

Sunny cảm thấy kì lạ trong một giây. Như thể cô ta đang nhờ cậu mở giùm hộp dưa chua vậy...mặc dù cậu cũng không chắc dưa chua là gì. Dù sao đi nữa, tảng đá đen lởm chởm kia không phải cái hộp gì cả. Thay vì vậy, nó là một thứ đá huyền bí mà nghe đồn là mảnh vỡ của Cửa Sông.

Đương nhiên, Cassie không đủ khỏe để phá vỡ nó.

Tuy nhiên, cô đang cố chữa trị mạch kí tự của con thuyền bay, liên kết những pháp thuật của nó đến cây thiêng. Nếu Cassie thành công kịp lúc...có lẽ, họ sẽ có thể không bị xé rách bởi dòng chảy của đường hầm xoay vòng kia.

Sunny cũng không chắc là liệu cậu có đủ mạnh để bóp nát đá đen kia. Nhưng mà Thánh là một Ác Quỷ Siêu Việt, và thêm vào đó là được cường hóa bởi sáu cái bóng nữa.

Liếc nhìn hiệp sĩ mã não hờ hững, cậu chỉ về phía tảng đá đen. Đôi mắt ruby u ám tỏa sáng, và, triệu hồi thanh kiếm hắc ám, Thánh tiến lên một bước.

Thanh kiếm đen rơi xuống viên đá lởm chởm...và dội đi, không thể để lại chỉ một vết trầy trên nó. Cô chần chừ một giây.

Rồi, một dòng lũ hắc ám trôi ra từ bên dưới giáp của Thánh, tiến vào thanh kiếm đen. Bản thân thanh kiếm gợn sóng và thay đổi hình dạng, biến thành một thanh lucerne dài, thanh lịch.

Lucerne hắc ám có lẽ trông duyên dáng, nhưng cả mũi nhọn và đầu búa của nó đều có khả năng gây ra sự hủy diệt kinh khủng. Một vũ khí như vậy là thích hợp hơn nhiều trong việc xuyên giáp và làm gãy xương so với kiếm...nên, nó có cơ hội tốt hơn nhiều để phá vỡ viên đá huyền bí kia.

Thánh lùi lại một bước, rồi chậm rãi giơ vũ khí lên quá đầu...

Và đánh xuống với đủ lực để khiến Sunny hụt bước.

Có một ánh sáng lóe lên, một làn sóng va chạm, và một tiếng nổ như sấm rền.

Khi cậu lấy lại thị giác, thì Thánh đã hạ thanh lucerne xuống. Mắt ruby của cô lạnh lùng và hờ hững.

Đá đen nằm vỡ thành vài mảnh.

Cassie chỉ về phía chúng và vội vàng nói:

"Lần nữa!"

Nhanh chóng, những tảng to biến thành những mảnh nhỏ hơn, và rồi được nghiền thành bụi bên trong một trong những cối kia. Bụi đá sau đó được trộn với thứ chất lỏng kì lạ bên trong những vò chứa bằng sứ kia...vài thứ trong đó hóa ra là máu. Hi vọng là của Sinh Vật Ác Mộng.

Đến khi họ xuất hiện từ khoang chứa hàng, Nephis đã cạn kiệt tinh túy, và Phá Xích đang càng lúc càng không ổn định.

Cassie chần chừ một chút, rồi chỉ về phía đuôi thuyền.

"Đi đi! Giúp Neph!"

Sunny gật đầu và dùng Bước Bóng Tối để xuất hiện bên cạnh Neph. Dùng khả năng nhìn trong bóng tối, cậu giúp cô điều khiển con thuyền bay vào trong vòng xoáy buông xuống thấp kia. Nephis lái con thuyền, trong lúc Sunny đóng vai hoa tiêu.

Cùng lúc, Cassie đang bò dọc theo những đường khắc trên boong thuyền Phá Xích, điên cuồng vẽ những kí tự lên gỗ cổ đại. Tinh túy đổ ra từ cô, khiến những kí tự hơi lung linh lên trước khi được hấp thụ vào trong boong thuyền. Mực ma pháp được tạo ra từ bụi đá đen biến mất không để lại dấu vết.

Jet và Effie đang giúp cô bằng việc bưng những vò chứa mực và mang những cây cọ cho cô – mỗi cái chỉ duy trì được khoảng chục giây, dần tiêu tan vào không khí.

Đường bay của Phá Xích càng lúc càng bất ổn.

Sau cùng, Nephis nghiến răng và hơi sụp xuống, vòng tròn kí tự vây quanh cô trở nên yếu ớt hơn.

Con thuyền bay rùng mình.

Không còn pháp thuật hỗ trợ nó, nó lướt xuyên qua hắc ám, chỉ được mang đi bởi quán tính và áp lực gió, được tạo ra bởi lực nâng từ bên dưới hai cánh buồm ngang. Neph tiếu tục giữ mái chèo, cố gắng hết sức để giữ Phá Xích không rơi vào một cú ngã không điều khiển được.

Đứng bên cạnh cô, Sunny thầm chửi thề.

'Kẻ ngu ngốc nào cho rằng đây là ý tưởng tốt cơ chứ?'

Ồ...kẻ đó là cậu. Cậu đã cho rằng như vậy.

Con thuyền cổ đại rơi xuống hắc ám, tốc độ tăng lên với tốc độ đáng sợ. Góc của cú ngã cũng tăng lên, chậm rãi đến gần điểm mà nó sẽ biến thành một cú cắm đầu chết người.

Cách đó một đoạn, gần cây thiêng, Cassie ném tàn tích của một cây cọ đã tiêu tan khác đi và giơ tay lên nhận lấy cái mới. Những mảng da trên đôi tay tinh xảo của cô cũng bắt đầu tiêu tan, và máu tươi trộn lẫn với mực ma pháp.

'Chúng ta sẽ phải từ bỏ con thuyền sao?'

Sunny có Cánh Hắc Ám và Gánh Nặng Thiên Đường trong kho linh hồn mình. Cậu cũng có thể tạm thời biến thành một con quạ. Những thành viên khác trong tổ đội cũng có Ký Ức của riêng mình để giúp bản thân bay, hoặc ít nhất là lượn. Về lý thuyết, họ có thể tiếp tục hạ xuống dùng những thứ đó...

Nhưng mà bằng cách nào đó, cậu không cho rằng họ sẽ sống sót nơi sâu của Dòng Sông Vĩ Đại mà không có thân thuyền bất khả xâm phạm của Phá Xích.

Con thuyền cổ đại run rẩy lần nữa...

Và rồi, hắc ám đột nhiên bị đẩy lùi bởi một ánh sáng mềm mại.

Ngẩng đầu, Sunny quan sát cây thiêng trong sự im lặng choáng váng.

Những lá của nó tỏa ra ánh sáng thuần khiết, xinh đẹp.

Cùng lúc, vòng tròn kí tự vây quanh Nephis lại thắp lên lần nữa, và đường bay của họ biến thành trơn tru như trước đó...thậm chí là trơn tru hơn nhiều.

Tắm trong ánh sáng của cây thiêng, Cassie thở dài mệt mỏi và sụp xuống lên sàn thuyền.

Cuối cùng, mạch pháp thuật của Phá Xích đã hoàn toàn khôi phục.

      252 - Cách thứ ba

Được thắp sáng bởi cây thiêng, Phá Xích bay xuyên qua hắc ám. Nó di chuyển trong vòng tròn rộng, hạ xuống thấp hơn vào vực thẳm hắc ám với mỗi vòng. Xung quanh nó, những bức tường chuyển động của đường hằm tăm tối vặn vẹo và ngoằn ngoèo trong lúc nước làm nên chúng xoay ở tốc độ khủng khiếp.

Giờ khi Cassie đã chữa trị mạch ma thuật của con thuyền cổ đại, khủng hoảng ngay tức thì đã được giải quyết. Những thành viên của tổ đội cuối cùng đã có cơ hội lấy hơi. Những sự kiện trong ngày vừa qua đơn giản là quá mức...sự hủy diệt của hòn đảo đã theo ngay sau trận chiến với Tàn Sát Bất Tử, và vì vậy, mọi người đều kiệt sức.

Họ đơn giản ngã xuống sàn, cầu nguyện không có gì tồi tệ xảy ra trong vài giờ kế tiếp – thậm chí vài phút cũng được. Sunny tạm thời nhận lấy mái chòe, cho phép Nephis chữa trị đôi tay tổn thương của Cassie. Sau đó, mọi người ở gần vòng tròn kí tự, nhìn vào hắc ám.

"Cậu nghĩ vòng xoáy này dẫn đến đâu?"

Giọng nói của Effie nghe hơi ngột ngạt.

Cậu chần chừ một giây, rồi thở dài.

"Tôi không biết lắm. Tôi chỉ biết là có người đã xuyên qua nó và sống sót, trong quá khứ. Mặc dù phải thừa nhận, người đó là có Cấp Bậc Tối Thượng."

Sunny ngừng một chút rồi nói thêm, giọng nói nghiêm nghị:

"Có thể là bức tường bên trong của kim tự tháp. Dù sao đi nữa...chúng ta sẽ thấy."

Sau đó, cậu liếc nhìn Cassie. Giờ khi họ đã có thời gian để bình tĩnh lại, trí tò mò của cậu đang ngứa ngáy.

"Tiện thể, tại sao cô cần tảng đá đen kia để chữa trị con thuyền vậy?"

Những người còn lại cũng có vẻ tò mò. Cô gái mù chần chừ một chút, rồi giải thích:

"Mình đoán là...tưởng tượng một cánh cửa bị khóa. Có vài cách để đến phía bên kia của cánh cửa đó. Đơn giản nhất là dùng chìa khóa – miễn sao có nó. Trong trường hợp này, chìa khóa sẽ là kiến thức chi tiết về pháp thuật ban đầu của Phá Xích. Mình biết vài thứ về nó, nhưng mà không đủ."

Cô chỉ về phía vòng tròn kí tự, thứ đang nhẹ nhàng lung linh trong hắc ám.

"Cách thứ hai thì là một người thợ khóa mà hiểu cấu trúc của khóa cửa – hay thật sự là bất cứ khóa gì – ở mức độ sâu sắc. Cách đó, cậu sẽ có thể mở nó mà không cần chìa. Tiếc là, kiến thức của mình về pháp thuật không sâu đậm như vậy. Nên chỉ còn cách thứ ba...dùng sức."

Cassie thoáng chạm tay mình. Dưới ảnh hưởng của ngọn lửa của Neph, làn da mềm mại của cô đã mọc lại. Không có máu, thịt tươi, và xương trắng nữa. Vết thương ghê rợn đã biến mất.

"Mình không biết liệu viên đá kia thật sự đến từ Cửa Sông hay không, nhưng mà nó nhất định là cùng thứ đá với bức tường của kim tự tháp. Có nghĩa là nó từng là một phần của Titan Báng Bổ. Cậu đã tự mình trải nghiệm việc tạo ra những vũ khí phi thường, nên cậu cậu biết vật liệu là quan trọng cỡ nào. Vì vậy...mình chỉ đơn giản mượn sức mạnh của vật liệu để bù cho kiến thức thiếu thốn của mình."

Sunny nhìn cô với vẻ khó tin vài giây, rồi thở dài.

"Tôi không nghĩ có gì đơn giản về thứ cô đã làm cả, nhưng mà... được thôi."

Giải thích của cô có chút lý lẽ. Sunny không biết quá nhiều về pháp thuật rune, chứ đừng nói đến pháp thuật của Phá Xích. Nhưng mà, bản thân cậu là một pháp sư có thành tựu khiêm tốn. Vì vậy, cậu biết vật liệu giá trị đúng là đôi lúc có thể thay thế kĩ năng.

Ví dụ như, cậu phải là một vị thần của phép dệt để tạo ra một pháp thuật mà có thể khiến thép thông thường đâm xuyên bộ da của một Quái Thú Vĩ Đại – nếu việc đó thậm chí là khả thi. Nhưng nếu như thay thế thép thông thường được thay thế bởi xương của một Bạo Chúa Vĩ Đại, thì thậm chí không cần thêm pháp thuật gì cả.

Những món vũ khí được tạo ra từ xương như vậy sẽ tự mình sở hữu năng lực huyền bí, và năng lực đó sẽ đủ để giết Quái Thú Vĩ Đại kia. Ít nhất là trong tay người mạnh mẽ như Effie, và trong lúc năng lực của thứ kia là bị giảm đi bởi những vết thương nghiêm trọng trong linh hồn nó.

'Mình nên nhớ kĩ bài học này.'

Sunny không hề nghi ngờ là cậu sẽ tạo ra nhiều Ký Ức trong tương lai. Trước kia, cậu chủ yếu đã chỉ lo lắng về việc kiếm mảnh hồn đủ mạnh và học hình ảnh của đủ loại dệt. Có lẽ đã đến lúc cậu nên lo lắng về việc tìm kiếm những vật liệu phi thường nữa.

Cậu mỉm cười nhàn nhạt.

"Dù sao đi nữa...làm tốt lắm. Cô chữa trị Phá Xích vừa kịp lúc."

Có vài giây im lặng, rồi Effie đột nhiên hắng giọng.

"Ừ, làm tốt lắm Cassie! Nhưng, ờ...có ai làm ơn giải thích cho tôi thế quái nào mà Phá Xích ở đây được không vậy? Nó làm gì trong Ác Mộng của chúng ta?"

Sunny chớp mắt vài lần.

'Đúng rồi. Cũng có bí ẩn này nữa...'

Cậu và Nephis liếc nhìn lẫn nhau. Một giây sau đó, cậu chần chừ nói:

"Thật lòng thì, chúng tôi không biết. Cô nên biết về sự kì lạ của thời gian bên trong Lăng Mộ Ariel rồi đó...nên, giả thuyết hiện tại của chúng tôi là một trong những chủ nhân trước đó của con thuyền đã đến kim tự tháp vào lúc nào đó. Nó chỉ đang trôi dạt không phương hướng ở phía thượng nguồn. Không có ai trên thuyền và không có dấu hiệu của chủ nhân trước đó, nên...Neph và tôi đã lấy nó."

Effie nhìn họ với biểu hiện kì lạ, rồi nhếch mép cười và vỗ sàn thuyền.

"Ừ thì...may mà hai người làm vậy. Tôi thậm chí không thể miêu tả tôi nhớ căn buồng ấm cùng của mình cỡ nào khi lang thang trên Dòng Sông Vĩ Đại trên lưng một con cá mập biến dị kì lạ. Nhìn này! Sàn cứng cáp! Tôi thật lòng muốn khóc mà!"

Vẫn còn cười, cô quay sang Jet và hỏi:

"Vậy là sao hả? Chị thật sự có được Truyền Thừa Phân Loại rồi?"

Jet liếc nhìn cô và nhún vai.

"Đúng. Và trước khi cô hỏi... không, cô không ăn nó được đâu. Quá tệ là bản thân cô không nhận được gì hay ho hử?"

Nụ cười của Effie rộng hơn.

"Ai nói em không có chứ?"

Dứt lời, cô vươn cặp chân dài, ngồi vào tư thế thoải mái hơn, và khẽ cười.

"Có. Nếu chị xem một Ký Ức Tối Thượng là hay ho ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy