255 + 256
255 - Đi trong xoáy
Di chuyển trong đường hầm vặn vẹo dưới lòng nước là một cơn chật vật không ngừng...nhưng mà, kì lạ là, nó chủ yếu là an toàn. Đúng như Hoa Gió đã nói, miễn sao Phá Xích không chạm vào nước, có rất ít thứ bên trong lốc xoáy này mà có thể đe dọa họ.
Nếu con thuyền bay đụng vào bức tường xoay vòng kia thì, cơ bản là chết mà thôi - không chỉ vì dòng nước khủng khiếp và áp lực nước hủy diệt, mà còn vì gây ra gợn sóng nhỏ bé nhất cũng sẽ là thông báo sự tồn tại của bản thân cho đám quái vật khó tưởng tượng sâu trong Dòng Sông Vĩ Đại này.
Cách xa bức tường ban đầu không quá khó khăn, nhưng mà càng xuống sâu, thì tình hình đó càng trở nên gian nan. Đường hầm trở nên hẹp hơn, những cú vặn vẹo trở nên thường xuyên và gắt hơn mỗi ngày. Đôi lúc, nó cong đến mức Phá Xích bay về phía trước một lúc thay vì tiếp tục rơi xuống.
Như thể họ đang di chuyển trong dạ dày của một con thú không thể tưởng tượng nổi.
Tệ hơn là đường hầm đó không cố định. Nó liên tục di chuyển, co dãn, khiến những bức tường nước xoáy kia như thể đang đuổi theo con thuyền duyên dáng vậy.
Có lẽ đúng là như vậy.
Đôi lúc, nước sẽ phủ trong hắc ám hoàn toàn. Đôi lúc, nó tỏa ra ánh sáng chói lòa.
Nephis lái thuyền trong hắc ám, nhưng khi nơi nước sâu của Dòng Sông Vĩ Đại được thắp ánh sáng xinh đẹp, Cassie sẽ nhận lấy mái chèo. Những người còn lại bị buộc phải trốn vào trong con thuyền bay, để cô một mình đối mặt với những hình dạng khủng khiếp di chuyển trong nước rực rỡ ngoài kia.
Bất cứ ai cũng sẽ lung lay và bị đè nặng tâm trí nếu phải chịu đựng sự kinh dị và áp lực mà những sinh vật kia tỏa ra. Bất chấp điều đó, Cassie duy trì sự bình tĩnh và có vẻ không bị ảnh hưởng...Sunny không biết liệu đó là dấu hiệu tốt hay xấu.
Nhưng mà thứ cậu biết thì đó là họ sẽ không bao giờ sống sót nổi hành trình xuyên qua lốc xoáy này nếu không có Phá Xích. Và nếu Cassie không chữa trị mạch ma thuật của nó thì họ cũng đã bị Dòng Sông Vĩ Đại nuốt chửng từ lâu rồi.
Như hiện tại... Sunny cảm giác họ, có lẽ, sẽ đến được phía bên kia của lốc xoáy.
Vài ngày trôi qua trong sự yên ắng căng thẳng. Họ xuống càng lúc càng sâu, áp lực tấn công tâm trí họ càng lúc càng rõ ràng. Vực thẳm hắc ám ngột ngạt, và ánh sáng rực rỡ đáng sợ. Hơn thế nữa...từ lúc nào đó, bản thân thế giới đã trở nên kì lạ, chơi những chiêu trò với tâm trí họ.
Thời gian trở nên rối rắm và khó nắm bắt, như thể ngay cả nó cũng đang bị nghiền ép bởi gánh nặng đè ép của nước quanh họ. Sunny và Nephis, hai người mà đã trải nghiệm thứ tương tự trong cơn bão thời gian, ít bị ảnh hưởng bởi sự kì lạ này hơn những thành viên khác của tổ đội. Nhưng rồi, họ cũng trở nên quen thuộc với sự không ổn định ghê rợn của thời gian.
Cùng với thời gian, không gian cũng đã trở nên không đáng tin cậy.
Ban đầu, Sunny nghĩ rằng đường bay của Phá Xích đã mất đi sự trơn tru, khiến con thuyền vài lần rung lắc và chấn động. Đôi lúc, nó sẽ giật, và đôi lúc, nó sẽ lúc lắc.
Nhưng rồi, cậu nhận ra bản thân thớ vải thực tế đã trở nên quấn quýt.
Cậu hiểu được nó khi đang cầm một cốc trà, pha nó với nước hồi sức của Suối Vô Tận, định đưa nó cho Nephis. Thường thì, đi từ lối vào dưới thuyền đến đuôi thuyền sẽ mất cậu không đến một phút, và vài chục bước. Nhưng lần này, Sunny đếm ít nhất vài trăm bước trước khi đến được vòng tròn kí tự.
Trà mà cậu đang cầm thì vẫn còn nóng hổi.
'Đây...không tốt.'
Cậu nhìn chăm chú cốc trà trong tay, rồi nhìn Nephis, người đang điều khiển con thuyền mà có vẻ không nhận ra có gì kì lạ cả.
'Lỡ như boong thuyền không phải thứ bị kéo dãn như cao su, mà là một trong số chúng ta?'
Lỡ như không gian giữa con thuyền và những bức tường đột nhiên co lại? Đột nhiên, hắc ám vây quanh có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều.
Nhưng mà họ không thể làm gì về vấn đề này cả. Lo lắng về việc bị xé rách bởi không gian rạn nứt cũng sẽ không giúp gì cho cậu.
Vậy nên, Sunny phân tâm bản thân bằng cách tập trung vào dệt.
Sau khoảng bảy chu kỳ hắc ám và ánh sáng – cậu không thể nói rõ bao nhiêu bởi vì thời gian đã trở nên kì lạ – cậu thành công chỉnh sửa pháp thuật [Rương Mênh Mông] của Hòm Hám Của để cho phép nó có thể chứa đựng cả vật sống. Cậu đã không sao chép phép dệt của món Ký Ức Tối Thượng, mà đã mượn vài yếu tố từ nó.
Tiếc là, nỗ lực đó vô ích. Sunny có lẽ đã thay đổi phép dệt của nó để tháo bỏ giới hạn chỉ cho đồ vật không phải sinh vật, nhưng mà cậu lại không biết đủ để thêm vào một không gian sống được bên trong không gian trữ vậy của rương. Không có đồng cỏ, khu rừng, hay dòng sông trong nó.
Có nghĩa là cũng không có ánh sáng, nước, và không khí trong đó. Không hề có gì cả. Nên, trừ khi cậu muốn cho sinh vật kia chết ngạt, thì đặt chúng vào trong là không cần nghĩ đến.
Về lý thuyết thì, cậu bây giờ có thể giấu những cái bóng của mình trong Hòm Hám Của, vì chúng không cần thở. Nhưng mà, Sunny cố gắng cỡ nào cũng không nghĩ ra tại sao cậu lại muốn làm như vậy. Có lẽ để trừng phạt nếu đứa nó nghịch ngợm...
Cậu không chia sẻ những ý nghĩ đó với đám bóng, nhưng mà chúng lại bắt đầu tránh né cái rương lắm răng, vì nguyên nhân gì đó.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Hoặc có lẽ nó đang trôi qua rất nhanh.
Sunny chỉ biết rằng sâu dưới Dòng Sông Vĩ Đại có vẻ càng lúc càng đáng sợ mỗi lần cậu nhìn vào nơi hắc ám kia. Thậm chí Cassie cũng bắt đầu trông hơi bất an.
Đường hầm không còn hẹp đi nữa. Nhưng mà, những vặn vẹo và ngoằn ngoèo của nó thì đang trở nên điên loạn hơn.
Và rồi, một ngày...
Phá Xích có vẻ đã dừng lại.
Sunny giật mình khi cảm giác chuyển động quen thuộc hoàn toàn biến mất. Đứng lên từ chỗ đang ngồi, cậu phát hiện những thành viên khác của tổ đội cũng trông bối rối.
Rồi, cậu nghe tiếng hét kiềm nén của Neph.
Nhìn đuôi thuyền, cậu thấy cô nắm hai mái chèo chặt đến mức tay cô biến thành màu trắng. Cô đang di chuyển cả hai mái chèo theo cách kì lạ... không chậm rãi và trơn tru, như mọi khi, mà là mạnh mẽ và với sự khẩn trương.
'Cái quái gì vậy?'
Tại sao Nephis lại di chuyển mái chèo nếu họ đang đứng yên?
Nhìn những bức tường của đường hầm, Sunny giật mình.
Bức tường...đã biến thành một bóng mờ.
Phá Xích bị đông cứng tại chỗ, nhưng mà bản thân đường hầm thì đang bay qua nó với tốc độ khủng khiếp. Những vặn vẹo và ngoằn ngèo mà Nephis đã cẩn thận di chuyển qua bây giờ đang bay vụt qua họ, buộc cô phải điều khiển con thuyền nhanh nhất có thể...và thậm chí là nhanh hơn hẳn như vậy nữa, nếu họ muốn sống sót.
'Không hợp lý chút nào cả...'
Sunny mơ hồ trông chốc lát.
Làm sao con thuyền bay vừa ở yên tại chỗ, và vừa được lèo lái qua những nơi bẻ cong của đường hầm?
Như thể bản thân thế giới đang bị xoay vòng và di chuyển bởi hai tay của Neph.
Nhưng mà rồi, lần cuối cùng mà thế giới này hợp lý là khi nào cơ chứ?
Có lẽ vị trí bất động của Phá Xích đơn giản là góc nhìn mà thôi. Có lẽ, họ chỉ đang bị mang đi bởi một lực lượng ghê rợn, không thể tưởng nổi nào đó.
Có quan trọng gì chứ?
Thứ duy nhất quan trọng là Nephis phải dẫn họ xuyên qua đường hầm đang di chuyển nhanh chóng ngoài kia.
Và cô đã làm vậy. Hoàn toàn tập trung, cô điều khiển Phá Xích, không cho nước nuốt lấy nó. Một phút trôi qua, rồi phút nữa, rồi phút nữa...
Rồi, một thời gian bất tận.
Đột nhiên, đường hầm biến mất.
Có gì đó lóe lên, khiến Sunny thấy chói lóa, và rồi bị thay thế bởi hắc ám. Cậu một lần nữa có thể cảm giác chuyển động.
...Thật ra, cậu cảm thấy rất nhiều chuyển động!
Như thể Phá Xích bị bắn ra từ một cái ná. Tốc độ của họ đáng sợ đến mức cậu ngay lập tức bị ném ra sau cả chục mét, và chỉ có thể ở lại trên thuyền vì cậu đã kịp nắm lấy thành thuyền.
'C-chết tiệt!'
Sunny cảm giác lực lượng khổng lồ đẩy lùi bản thân, và một cơn gió lốc đập vào cậu với sự hung tợn nguyên thủy. Việc duy nhất cậu có thể làm là nghiến răng và bám víu thành thuyền để giữ mạng.
Chậm rãi, tốc độ họ giảm đi. Nephis, người mà bị đẩy vào đuôi thuyền, đẩy một mái chèo và cho con thuyền nghiêng đi.
Chỉ lúc này thì Sunny mới nhận ra là Phá Xích đã bay chổng ngược.
Trong lúc con thuyền tự xoay quanh trục, Sunny ngã lên sàn và yếu ớt nhặt bản thân đứng dậy.
Có vẻ như họ đã thoát khỏi lốc xoáy.
256 - Ruy băng nhiều màu sắc
Phá Xích vẫn đang bay ở tốc độ cao về cùng hướng mà nó bị ném ra khỏi lốc xoáy. Biết ơn làn, Nephis đã nghiêng con thuyền kịp lúc, khiến những thành viên tổ đội không rơi thẳng xuống... nhưng Sunny vẫn bị đè vào sàn, khó khăn đứng dậy.
Thế giới tăm tối, chỉ có ánh sáng mềm mại của cây tôn nghiêm thắp sáng nó.
Cuối cùng, cậu đứng lên, hơi lung lay, và gọi lên bằng giọng đè nén:
"Mọi...mọi người còn sống cả chứ?"
Cậu có thể nhìn thấy Nephis gần đó...cô đang an toàn. Nhìn qua boong thuyền, cậu nhìn thấy Effie đang tựa vào cây thiêng, một biểu hiện giật mình trên mặt cô. May mắn là, nữ thợ săn có vẻ không bị thương.
Jet ở xa hơn một chút. Có vẻ như cô đã dùng dạng thứ năm của vũ khí sương mù, lưỡi hái, làm lưỡi móc để giữ bản thân thăng bằng. Đôi mắt lam băng giá của cô cảnh giác và tập trung.
Cassie đang ngủ trong buồng khi sự kiện kì lạ xảy ra, nên cô chắc chắn là ổn – cô gái mù có lẽ chịu vài vết bầm, nhưng mà cô sẽ không bị ném ra khỏi thuyền.
"Tôi ổn!"
"Còn sống thì không hẳn..."
Nghe Effie và Jet trả lời, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Gần như cùng lúc, Cassie xuất hiện từ dưới thuyền, trông hơi lộn xộn.
Toàn bộ thành viên đã có mặt, cậu hơi thả lỏng.
Họ có vẻ đã thoát khỏi xoáy nước đáng sợ kia. Ít nhất thì trông có vẻ là vậy.
Đường hầm vặn vẹo đã không còn, bị thay thế bởi một không gian trống rỗng, bao la. Cảm giác đè ép mà Sunny đã có khi ở nơi nước sâu của Dòng Sông Vĩ Đại cũng đã biến mất, và thời gian cũng có vẻ đã trôi chảy tự nhiên trở lại.
Nhưng mà không gian thì...
Không gian hơi kì lạ.
Sunny gặp khó khăn trong việc miêu tả cảm giác sai sai kia, nhưng mà nó nhất định là có sai. Dù sao thì, nhân loại vốn dĩ không nên cảm nhận đến thớ vải không gian – tại sao chứ, khi với họ nó đáng lẽ là cố định và bất biến? Nhưng mà nhiều khái niệm bất biến đã trở nên mơ hồ với sự buông xuống của Ma Pháp. Đặc biệt là ở trong Lăng Mộ Ariel này, nhiều thứ mà cậu từng cho rằng tuyệt đối đã cho thấy không đáng tin cậy như vậy. Sự tồn tại của Lăng Mộ đã là một nghịch lý, khi nghĩ đến nó chứa đựng cả một thế giới.
Dù vậy, mặc dù Sunny không thể cảm nhận được thớ vải không gian, cậu vẫn có thể cảm nhận nó có gì đó sai sai. Cậu chỉ không thể giải thích đó là gì.
'Chuyện gì đang xảy ra? Không, trước tiên...chúng ta ở đâu đây?'
Không có âm thanh nước vỗ vào thân thuyền Phá Xích, không ánh mặt trời, không ánh sáng thẩm thấu Dòng Sông Vĩ Đại vào đêm. Chỉ có hắc ám, im lặng, và gió.
Cau mày, Sunny liếc nhìn Nephis. Cô vẫn đang nắm giữ mái chèo, nhưng mà hiện tại, cô không có việc gì để làm cả. Con thuyền vẫn bay... lên?...vì quán tính, và không thể nào điều khiển nó đến khi quán tính đó tiêu tan.
Cậu quan sát gương mặt cô, đảm bảo Nephis ổn, rồi nhìn đằng sau cô. Không có gì ở đó cả...chỉ có hắc ám rộng lớn, bất tận.
Gió chơi đùa với tóc bạc xinh đẹp của cô.
Neph cũng đang nhìn cậu. Cô chần chừ vài giây, rồi dè chừng nói:
"Tôi nghĩ...chúng ta đã ra khỏi lốc xoáy rồi."
Đó là rõ ràng. Không, thật ra thì... không phải. Không ai biết có gì ở tâm của Dòng Sông Vĩ Đại, nên rất có thể là có một không gian bao la, trống rỗng bên trong đó. Nhưng mà, bằng cách nào đó, Sunny không có cảm giác họ đang bị chôn vùi bên dưới một khối nước không thể nghĩ nổi.
Vậy thì, là gì? Họ đã đến đáy của Dòng Sông Vĩ Đại?
Nếu vậy, tại sao họ bị ném lên thay vì xuống? Thật ra... Phá Xích vẫn đang bay lên, mặc dù tốc độ đó đã trở nên chậm hơn theo mỗi giây.
"Chuyện quái gì đã xảy ra?"
Nephis trông không chắc lắm. Cô cau mày, chật vật tìm câu trả lời, và cuối cùng nói với không chút tự tin trong giọng:
"Tôi không chắc. Cảm giác... giống như chúng ta vừa vượt qua một ranh giới nào đó. Cậu đã tự mình chứng kiến việc xảy ra kế đó."
Cô muốn nói gì khác, nhưng đột nhiên đông cứng.
Vài giây sau đó, mắt cô hơi mở rộng ra.
Nephis giơ lên một tay và chỉ về thứ gì đó.
"Sunny...đằng sau cậu..."
Sunny biết rằng không có gì ngay sát sau lưng mình – nếu không thì cậu đã có thể cảm nhận nó với giác quan bóng. Cau mày, cậu quay người và nhìn về phía hắc ám xa xăm kia.
Nó cũng trống rỗng như thứ cậu nhìn trước đó, nhưng khi cậu hạ thấp ánh mắt...
Sunny bất động.
'Cái...mình đang nhìn cái gì vậy?'
Không có gì đằng sau Nephis. Nhưng mà ở hướng mà cậu hiện đang nhìn, có gì đó trôi nổi trong hắc ám. Nó như một dải ruy băng nhiều màu sắc, đỏ tím, xanh lam, đỏ sẫm, với những phần của nó chìm trong bóng tối. Bảy nốt ánh sáng nhỏ chậm rãi di chuyển xuyên qua hắc ám quanh nó, một cảnh tượng xinh đẹp.
Dải ruy băng hình thành một vòng tròn, bề mặt của nó tự vặn vào bản thân như một dải Mobius.
Kiểu hơi hơi giống vầy mà đẹp hơn.
Sunny mất vài giây để nhận ra dải ruy băng kia là gì.
'Đó...đó...là Dòng Sông Vĩ Đại...'
Mắt cậu cũng trợn to.
Bởi vì không có gì ngoài sự trống rỗng giữa Phá Xích và dảy ruy băng nhiều màu sắc kia, gần như không thể nào xác định khoảng cách, và quy mô. Nhưng mà, cậu biết...
Đỏ tím, xanh lam, và đỏ sẫm là ba vùng của Dòng Sông Vĩ Đại – bình minh, ban ngày và hoàng hôn. Bảy chấm ánh sáng nhỏ kia là bảy mặt trời. Khu vực của dải ruy băng kia mà ánh mặt trời không đến được là phủ trong bóng tối... nhưng mà, ít nhất luôn có một mặt trời ở phía đối diện của ruy băng, ánh sáng của nó xuyên thấu khối nước và khiến nước tỏa sáng.
Phá Xích đang ở...xa, rất xa Dòng Sông Vĩ Đại.
Và hắc ám trống rỗng quanh họ là bên trong của Lăng Mộ Ariel.
Tuy nhiên, Sunny quên hết về kim tự tháp đen và kẻ tạo ra nó.
Mắt cậu khóa vào dải ruy băng xinh đẹp kia...tự vặn vẹo vào bản thân...như một dải mobius...
Cậu rùng mình, và gương mặt cậu tái như xác chết.
Tim cậu đột nhiên bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi.
Tâm trí cậu cứng ngắc đến chết chóc.
Môi cậu run rẩy.
Sunny cảm giác bản thân không thở nổi.
'...Là một vòng lặp.'
Dòng Sông Vĩ Đại tự vặn vẹo vào bản thân, trôi chảy bất tận, bề mặt nó không bao giờ bị gián đoạn.
Dòng Sông Vĩ Đại...toàn bộ nó...là một vòng lặp vô cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com