257 + 258
257 - Nguồn
Sunny nhìn chăm chú Dòng Sông Vĩ Đại ở xa, đông cứng tại chỗ. Gương mặt cậu không nhúc nhích chút nào.
Nhưng mà, trong đầu cậu thì đang có cả một cơn bão. Những sự thật rời rạc mà cậu đã biết được, đã chứng kiến, và đã tự mình trải nghiệm trong Lăng Mộ Ariel di chuyển, va chạm lẫn nhau, và rơi vào khớp với một âm thanh đáng sợ. Sự thật không thể tưởng nổi của cơn Ác Mộng đang dần tự hé lộ.
Từ đầu đến đích...nó đều là...
Cậu đột nhiên bị nỗi sợ hãi áp đảo.
Hơi dời ánh mắt, Sunny quan sát dải ruy băng xinh đẹp kia tự quấn quýt vào bản thân, hình thành một vòng lặp vô cực.
Đỏ sẫm đậm, xanh lam rực rỡ, đỏ tía mềm mại...bảy mặt trời tỏa sáng trong hắc ám...
Nó như một giấc mơ vậy.
'Làm sao có thể? Làm sao Dòng Sông Vĩ Đại có thể chảy thành vòng tròn?'
Nhưng mà rồi...đương nhiên nó có thể.
Nghĩ lại thì, đó quá hợp lý.
Đã luôn có những nghịch lý về cách Dòng Sông Vĩ Đại được miêu tả. Bởi vì nó luôn được tả là "bất tận"... Sunny đã không quá để ý đến điểm đó, chỉ cho rằng từ đó đơn giản là để thêm vị mà thôi. Nhưng mà cậu đáng lẽ phải thông minh hơn. Ma Pháp luôn rất cố ý với cách nó lựa chọn từ ngữ.
Miêu tả của Tiếng Thét Nghẹn Ngào là:
[...một dòng sông vĩ đại chứa trong nó, trôi chảy bất tận từ tương lai vào quá khứ.]
Làm sao một dòng sông thời gian lại có thể bất tận? Quá khứ không phải vô cực. Nếu Dòng Sông Vĩ Đại thật sự chảy vào quá khứ, thì bất cứ ai đi trên nó rồi cũng sẽ đến được nguồn gốc của thời gian – nên, theo định nghĩ, nó không thể trôi chảy bất tận.
Chỉ là nó đúng là có thể. Bởi vì cửa sông của nó cũng là nguồn của nó...bên trong Lăng Mộ Ariel, quá khứ liên kết với tương lai, tạo thành một tồn tại hoàn chỉnh. Chứng cứ ở ngay trước mặt cậu.
Có nguyên nhân cho việc những Sinh Vật Ác Mộng sống ở Dòng Sông Vĩ Đại mạnh mẽ nhất ở nơi xa xăm trong quá khứ, gần Cửa Sông, và ở nơi xa xăm trong tương lai, nơi Sunny đã đến từ. Quá khứ và tương lai, kỳ thực là một và giống nhau.
Cậu nhíu mày, rồi lắc đầu.
'Không, đợi đã...như vậy không hợp lý.'
Nếu Dòng Sông Vĩ Đại là một vòng lặp vô cực, và quá khứ biến thành tương lai, không có hồi kết...thì Cửa Sông là sao? Sự tồn tại của Cửa Sông là không thể chối cãi. Nó không chỉ được nhắc đến trong mô tả của Tiếng Thét Nghẹn Ngào và Vải Liệm Hoàng Hôn Thất Sủng, mà còn là nguyên nhân khiến những Kẻ Tìm Kiếm Sự Thật đến Lăng Mộ Ariel này.
Họ đã đến tìm những bí mật mà Ác Ma Sợ Hãi đã giấu ở cửa sông Dòng Sông Vĩ Đại...
Sự thật kinh hoàng mà hắn đã mong muốn thoát khỏi.
Và khi Aletheia, Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên, cuối cùng tìm thấy nó, rồi Ô Uế đã ra đời.
Cả mục đích của Dòng Sông Vĩ Đại là đến điểm trước khi thời gian tồn tại – trước khi những vị thần ra đời, và vì vậy nằm ngoài kiểm soát của họ. Ít nhất đó là điều mà Sunny và Nephis đã tin rằng.
Nên làm sao có thể không có Cửa Sông?
'Có. Cửa Sông tồn tại.'
Chuyển ánh mắt, Sunny quan sát dải ruy băng xinh đẹp kia. Từ khoảng cách này, cậu không thật sự có thể nhìn thấy dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại, nhưng mà cậu thấy được vài thứ.
Ví dụ như, đoạn mà bị phủ trong những cơn lốc xoáy sôi sục, cho ra đời những cơn bão khủng khiếp. Khu vực sông mà tương ứng với những ngày cuối của Cuộc Chiến Diệt Vong, còn những cơn bão kia chính là những cơn bão thời gian mà nó đã tạo ra.
Xoáy nước khổng lồ nơi Đảo Aletheia đã ở bị che khỏi tầm mắt, nhưng Sunny nhìn thấy một chấm bé tí trên đoạn đỏ sẫm của dải ruy băng vặn vẹo. Đó là Thất Sủng. Cậu cho rằng bản thân nhìn thấy một thành phố khác ở đoạn đỏ tía. Đó hẳn là Chạng Vạng...
Tuy nhiên, điều bất thường dễ thấy thứ hai là một điểm mà bề mặt của Dòng Sông Vĩ Đại bị che khuất bởi làn sương mù.
Lớp sương mù hoàn toàn không thể xuyên thủng, bao phủ cả một đoạn dài của dòng sông.
Dòng chảy của thời gian gần đó dường như bất an ngay cả khi nhìn từ xa, có nghĩa là nó cực kỳ dữ dội khi đến gần.
Sunny cảm giác lạnh lẽo, nhận ra Cửa Sông không chỉ tồn tại...
'Không, đó...đó là không thể nào.'
...Mà cậu đã ở đó rồi.
Có gì đó như nổ tung trong đầu cậu.
'Đương nhiên rồi...'
Nhìn Dòng Sông Vĩ Đại ở xa, Sunny hít một hơi run rẩy.
Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên ở trong Ác Mộng này, trôi trên một miếng gỗ ở nơi đầy sương mù.
Lúc đó, mọi thứ về tình huống kia đã có vẻ kì quặc và quái lạ. Nên cậu chưa từng thật sự nghi ngờ nơi đó là ở đâu. Nhưng mà, giờ khi cậu suy nghĩ về việc đó...thậm chí cân nhắc đến sự kì lạ nói chung của Dòng Sông Vĩ Đại, những ngày đầu tiên đó là đặc biệt kì cục.
Sương mù, mảnh gỗ trôi dạt, và chuyện xảy ra kế đó...
Thật ra thì, Sunny chưa từng nhìn thấy cái bè của mình trôi ra từ sương mù. Thay vì vậy, cậu chỉ nghe thấy tiếng nước gào rú và bị ném vào trong nước khi dòng chảy đột nhiên trở nên dữ dội lật ngược miếng gỗ trôi dạt kia. Đến khi cậu bơi lên bề mặt, thì bảy mặt trời đã chiếu sáng trên đầu.
Quan trọng nhất là, sương mù không còn thấy đâu nữa – ngược xuôi dòng. Xung quanh cậu, chỉ còn Dòng Sông Vĩ Đại rộng lớn lấp lánh, một cảnh tượng như mơ, như thể sương mù chưa từng tồn tại. Cũng có những kí tự điên loạn khắc trên mặt dưới của cái bè.
...Cứ như thể cậu đã bị dịch chuyển qua thời gian và không gian, chứ không phải chỉ bị dòng chảy cuốn đi.
Và bây giờ, Sunny gần như chắc chắn đó chính xác là việc đã xảy ra.
Nơi sương mù mà cậu đã ở vài ngày đầu tiên khi tiến vào Ác Mộng này...là ranh giới bên ngoài của Cửa Sông. Nó cũng là nguồn của Dòng Sông Vĩ Đại.
Đó là một nơi giữa quá khứ và tương lai, nơi mà các quy luật thời gian bị bẻ cong và phá vỡ.
Lối vào Cửa Sông thật sự – không gian mà tồn tại ngoài thời gian, chứa đựng những bí mật của Ariel – được che giấu ở đâu đó trong sương mù.
Aletheia đã tìm thấy nó, còn Sunny thì chỉ trôi ngang qua, được dòng nước cuốn đi. Khi mảnh gỗ trôi dạt kia đến ranh giới của Nguồn, cậu bị ném ra khỏi nó, xuất hiện ở nơi xa xăm trong tương lai – ở khu vực của Dòng Sông Vĩ Đại tương ứng với thời điểm của kẻ mà cậu thay thế vai trò đã tiến vào Lăng Mộ Ariel.
'Đợi đã...'
Sunny đột nhiên đổ đầy mồ hôi lạnh khi cậu nhớ thêm vài chi tiết nữa về thời gian của mình ở trong sương mù...ở ranh giới.
Chẳng phải cậu đã bị tra tấn bởi những cơn ác mộng về sự điên rồ, tuyệt vọng và ám ảnh đáng sợ ở đó? Chẳng phải cậu đã hét lên, thức dậy...
'Không, không...đừng nữa mà...làm ơn...'
Chẳng phải Tội Lỗi An Ủi đã không giải thích được trở nên hoàn chỉnh và thực đến hoàn hảo ở đó, trong sương mù?
Và Dòng Sông Vĩ Đại...là một vòng lặp...
Sunny rùng mình.
Một linh cảm khủng khiếp bóp lấy trái tim cậu với móng vuốt băng giá.
Ngồi trên boong của Phá Xích, cậu nhìn dòng sông ở phía xa và thì thầm:
"Sáu Tai Ương... không phải phiên bản tương lai của chúng ta."
Sunny nhắm mắt.
"...Chúng là quá khứ. Chúng là chúng ta từ những vòng trước của Dòng Sông Vĩ Đại."
258 - Tai Ương đầu tiên
Sunny cảm giác cơn đau đầu đang đến gần.
Có gì đó rất sai ở đây.
Làm sao mà Sáu Tai Ương có thể tồn tại? Dòng Sông Vĩ Đại là một vòng lặp thời gian – cũng như Đảo Aletheia, nhưng mà cũng khác.
Trên Đảo Aletheia, thời gian di chuyển trong vòng tròn. Một ngày duy nhất không ngừng lặp lại, và một vòng mới bắt đầu mỗi lần ngày đó kết thúc. Nhưng Dòng Sông Vĩ Đại thì là một nơi kì lạ nơi thời gian và không gian là một – nó trôi từ tương lai vào quá khứ, và vì vậy, người du hành trên nó cũng đang di chuyển xuyên thời gian.
Những vòng của Dòng Sông Vĩ Đại không bắt đầu khi một đoạn thời gian nhất định đã trôi qua. Chúng vừa là thước đo thời gian vừa là thước đo không gian — để đạt đến một vòng mới, người ta phải đi hết quãng đường để đến Cửa Sông, cũng chính là Nguồn và vượt qua ranh giới giữa quá khứ và tương lai.
Rồi, họ sẽ bị đưa đến điểm thời gian và không gian khi họ vừa mới tiến vào Lăng Mộ Ariel lần đầu tiên.
Vậy nên, nếu Phá Xích đã đi qua Bờ Vực và đương đầu với Nguồn, thì những thành viên của tổ đội sẽ bị đưa đến những nơi khác nhau vào ngày đầu tiên sau khi họ tiến vào Ác Mộng.
Sunny sẽ thấy mình trên miếng gỗ trôi dạt, Nephis sẽ bị kẹt trên cái xác con Rùa Đen, Cassie sẽ quay trở lại Thất Sủng vào ngày mà nữ tiên tri còn lại rơi vào Ô Uế, và Jet và Effie sẽ lại phải sống cuộc sống khắc nghiệt của những Du Mục Sông.
Sunny khẽ nhúc nhích.
Dù vậy, nó vẫn không thể giải thích cách những thành viên tổ đội và Sáu Tai Ương có thể tồn tại cùng lúc. Nếu như phiên bản của họ từ vòng trước đó đã đương đầu với Nguồn – dù là cố ý hay vô tình, trong lúc tìm kiếm lối vào Cửa Sông – thì chúng sẽ phải biến mất.
Hơn thế nữa, những Tai Ương đã làm loạn trên Dòng Sông Vĩ Đại nhiều thập kỷ, thậm chí có thể là thế kỷ. Làm sao có thể chứ?
'Ừ thì, tại sao không? Có đủ thứ kì lạ với thời gian trong Lăng Mộ Ariel. Mình có thật sự muốn nghi ngờ là việc như vậy là khả thi?'
Đặc biệt là giờ khi Sunny biết về Nguồn – một nơi đầy sương mù nơi mà quá khứ dính liền tương lai, và nơi mọi ý nghĩa của thời gian trở nên vô lý – cậu không thể bất ngờ với gì nữa.
Điều gì sẽ xảy ra, chẳng hạn, nếu ai đó đi vào Nguồn, nhưng sau đó quay lại và rời đi theo cách họ đã đến thay vì vượt qua ranh giới của tương lai?
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ rời đi từ một điểm khác với nơi họ đã vào?
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ ở lại trong Nguồn một thời gian, cho phép dòng chảy vượt qua họ?
Cậu không biết.
Nhưng Sunny biết một thứ.
Biện pháp để bắt đầu một vòng mới có thể khác với Đảo Aletheia, nhưng mà hiệu ứng của nó sẽ như nhau.
Một khi ai đó quay trở lại quá khứ, kí ức của họ về vòng trước đó sẽ bị xóa bỏ. Linh hồn họ sẽ khôi phục trở lại trạng thái trước đó. Không có dấu hiệu gì cho thấy họ đã đi trên Dòng Sông Vĩ Đại vào quá khứ cả.
Có nghĩa là...
Sunny rùng mình.
'Đừng nữa mà, làm ơn!'
Những từ mà cậu đã hét lên trong lúc thức dậy, vào ngày đầu tiên của Ác Mộng, vang vọng bên tai cậu.
'B-bao nhiêu...chúng ta đã thách thức Ác Mộng này bao nhiêu lần rồi?'
Sự tồn tại của Sáu Tai Ương chứng minh đã có ít nhất hai vòng. Nhưng mà có thể có nhiều hơn nữa. Mười vòng... một trăm vòng...một ngàn vòng...
Không có cách nào để biết được. Vì không ai nhớ về những vòng trước đó, không có gì thay đổi khi vòng mới bắt đầu. Họ sẽ chỉ lặp đi lặp lại hành động y hệt hết lần này đến lần khác, giống như Jet đã chiến đấu và bị giết bởi Tàn Sát Bất Tử hết lần này đến lần khác.
Đến khi Sunny đến, và nhận ra là có một vòng lặp thời gian.
Đột nhiên, tim cậu đập loạn xạ.
'Đợi đã...'
Bất chấp việc bị kẹt trong vòng lặp thời gian của Đảo Aletheia, Sunny cuối cùng đã có được khả năng nhớ những vòng trước đó. Cậu không biết đã mất bao lâu, nhưng mà đến lúc nào đó, cậu bị một cảm giác deja vu liên tục tấn công, và rồi hoàn toàn nhận ra vòng lặp.
Đó là vì Tội Lỗi An Ủi kẹt trong tâm trí cậu, và âm hồn đáng ghét kia bằng cách nào đó miễn dịch hiệu quả thời gian lặp lại kia.
Sunny cảm thấy bản thân sắp sửa nhận ra gì đó cực kì quan trọng.
'Tội Lỗi An Ủi...'
Hoàng Tử Điên Rồ cũng bị ám ảnh bởi bóng ma đáng ghét này.
Nên, nếu tổ đội bị kẹt trong một vòng lặp vô cực, thì không phải có nghĩa là...
Là cậu cũng sẽ có được khả năng nhớ những vòng trước của Dòng Sông Vĩ Đại?
'C-Chết tiệt thật!'
Sunny mở to mắt.
Hoàng Tử Điên Rồ...không, thậm chí có lẽ những phiên bản sớm hơn nữa của bản thân...đã nhận ra bản chất tuần hoàn của Dòng Sông Vĩ Đại. Và từ điểm đó trở đi, mỗi vòng sẽ khác đi.
Bởi vì Sunny đã trở thành một biến số.
Cậu chắc chắn đã thử thay đổi vài thứ. Cậu chắc chắn đã tuyệt vọng cố chinh phục Ác Mộng này... Và theo cách mà không để thành viên nào trong tổ đội phải chết cả.
Và Nephis sống sót đến tận cùng.
...Nhưng mà, vì nguyên nhân gì đó, cậu đã thất bại.
Hoặc có lẽ nhiệm vụ đó ngay từ đầu đã không thể thành công.
Cậu đã nhận ra vòng lặp vĩ đại kia trước hay sau khi bị Ô Uế lây nhiễm?
Dù sao thì, Ô Uế...là kiến thức. Kiến thức tồi tệ mà sẽ tha hóa linh hồn của kẻ biết được nó. Nên, kể cả nếu như Sunny đến được Nguồn và quay trở lại quá khứ sau khi bị nhiễm phải Ô Uế, thì sự lây nhiễm đó cũng sẽ trở lại cùng cậu.
Cậu đã phát điên vì áp lực tâm lý của những vòng lặp vô tận trước, hay là đã tìm thấy Cửa Sông thực sự và bị cuồng loạn bởi Ô Uế trước?
Sunny đã là kẻ đầu tiên trong số Sáu Tai Ương, và là kẻ đã lây nhiễm cho năm người còn lại?
Dù sao đi nữa...
'Vậy tại sao mình không nhớ gì cả? Nếu phiên bản từ vòng trước đó bị tha hóa bởi Ô Uế, tại sao linh hồn mình lại thoát được cảnh đó?'
Cậu giật mình.
Chẳng phải câu trả lời là rõ ràng?
Thứ gì có thể chữa trị căn bệnh của kiến thức nguyền rủa?
...Quên lãng có thể.
Để có thể được chữa khỏi Ô Uế, cậu phải quên đi kiến thức nguyền rủa kia trước khi quay trở lại quá khứ.
'Chìa Khóa Cửa Sông.'
Món Ký Ức bí ẩn mà đã ở đó, trong linh hồn cậu, khi cậu thấy bản thân trong sương mù vào ngày đầu tiên của Ác Mộng. Một Ký Ức mà có một pháp thuật bị động mà có vẻ vô dụng với cậu.
Một pháp thuật mà bao gồm hai phần – một là hướng ngoại, một là hướng nội.
Và thứ mà có liên quan thế nào đó với Tội Lỗi An Ủi.
Sunny hít một hơi sâu trong lúc sự thật về Chìa Khóa Cửa Sông cuối cùng hé lộ.
'Đó...là một cái rọ mõm.'
Mục đích của món Ký Ức bí ẩn...là để ngăn Tội Lỗi An Ủi nói những kiến thức về những vòng trước với Sunny để cậu không bao giờ nhớ được việc đã xảy ra trong quá khứ, và vì vậy không bao giờ biết được kiến thức nguyền rủa của Ô Uế.
Đó là một phần của pháp thuật của nó. Phần còn lại, nặng nề hơn nhiều...là để khiến Chìa Khóa Cửa Sông miễn nhiễm với sự thay đổi của các vòng. Để khiến nó ở lại trong linh hồn Sunny kể cả nếu cậu vượt qua ranh giới của Nguồn và bị đưa trở lại vào quá khứ.
Đó là tại sao Hoàng Tử Điên Rồ lại có hứng thú với Bạo Chúa Vĩ Đại mà Vua Rắn đã giết trong Tháp Aletheia. Bởi vì Bạo Chúa đã chết cho dù bao nhiều vòng đã trôi qua... cái chết của nó đã bị khiến cho trở nên vĩnh cữu, từ vòng này đến vòng khác.
Lúc đó, tên điên Ô Uế kia chắc chắn đã cố tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông.
Chữa trị Ô Uế...và làm ra một nỗ lực khác để chinh phục Ác Mộng. Không, không chỉ chinh phục nó, mà là làm vậy theo một cách cụ thể.
Để xóa bỏ sai lầm hắn đã gây ra...hoặc có lẽ là tội lỗi mà hắn đã phạm phải.
'Kẻ giết người...'
Sunny cố hít thở.
Vào lúc đó, cậu nhận ra một thứ khác.
Chỉ còn lại ba trong Sáu Tai Ương: Kẻ Cướp Hồn, Thống Khổ, và Chúa Tể Sợ Hãi.
Hoàng Tử Điên Rồ...đã không còn.
Hắn ta không còn tồn tại trong Lăng Mộ Ariel nữa.
Bởi vì hắn đã vượt qua ranh giới của Nguồn và cho bản thân trở lại quá khứ.
Hắn đã trở thành Sunny.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com