Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

263 + 264

263 - Tội lỗi của quá khứ

Kế hoạch hành động là rõ ràng. Trong...thời gian dài cỡ nào đó sắp đến, Phá Xích sẽ đi trong hắc ám trống rỗng và quay trở lại Dòng Sông Vĩ Đại. Họ sẽ nhắm để đáp xuống gần Chạng Vạng nhất có thể.

Mặc dù phải nói, không ai trong số họ biết chính xác vị trí của thành phố đã mất kia. Họ chỉ biết rằng nó nằm ở khu vực Dòng Sông Vĩ Đại mà bầu trời được nhuộm màu đỏ tía bởi ánh sáng bình minh, cũng như thời đại chung chung lúc nó được thành lập – cái sau họ biết là từ những tấm bảng đá trong đền thờ đã chìm kia.

Nên, Cassie sẽ dẫn Phá Xích đến đoạn Dòng Sông tương ứng với thời đại đó, và họ sẽ khám phá những dòng chảy từ đó.

Sunny có dự cảm bất an khi cậu nghĩ về Chạng Vạng, cô gái mù cũng có vẻ giống cậu. Cả hai đều không biết thứ gì chờ đợi tổ đội ở đó...nhưng cho dù đó là gì, thì có hai việc là chắc chắn.

Đầu tiên, họ sẽ đối mặt một thử thách không hề kém nguy hiểm, và khả năng cao nhất là sẽ khủng khiếp hơn nhiều, hơn bất cứ thứ gì mà họ đã trải nghiệm trong Lăng Mộ Ariel đến thời điểm hiện tại... đó là rất đáng nói, khi nghĩ đến Đảo Aletheia đã đáng sợ cỡ nào.

Thứ hai, Hoàng Tử Điên Rồ chắc chắn là có sắp xếp gì đó ở Chạng Vạng.

Dù sao thì, có bốn sự kiến cố định trong mỗi vòng lặp – Nephis và Sunny tiến vào Lăng Mộ Ariel ở phía tương lai, thượng nguồn so với Dệt, Cassie sẽ tiến vào Ác Mộng ở Thất Sủng, Effie và Jet sẽ tiến vào Ác Mộng ở cùng với những Du Mục Sông...và Kai sẽ tiến vào Ác Mộng ở đâu đó gần Chạng Vạng, cùng với Mordret.

Sẽ rất kì lạ nếu Hoàng Tử Điên Rồ không sắp xếp thành phố bị mất kia trong âm mưu của hắn.

'Có gì đó không nói nổi đang chờ chúng ta ở đó...mình có thể cảm giác được.'

Biểu hiện của Sunny u ám.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy một tia hi vọng. Chính xác là vì Hoàng Tử Điên Rồ khả năng cao là đã làm gì đó để cho họ cơ hội, cho dù cơ hội đó có nhỏ cỡ nào đi nữa. Liệu có phải là kiêu ngạo, nếu đặt niềm tin vào bản chất xảo quyệt của bản thân trước kia? Cậu không biết, và không quan tâm.

Thêm vào đó, Sunny còn có hai lợi thế ẩn giấu khác nữa. Vương Miện Chạng Vạng cậu có sẽ cho cậu một lượng dự trữ tinh túy gần như không bao giờ cạn kiệt nổi trong vùng đất – ừ thì, vùng nước – mà luôn luôn là bình minh. Hơn thế nữa, nó là chìa khóa cho hệ thống phòng ngự của Chạng Vạng. Cậu chỉ phải nắm quyền điều khiển chúng bằng cách tiến đến phòng ngai của Daeron.

Cậu và Nephis là hai trong số những Bậc Thầy mạnh mẽ nhất trong lịch sử, và sức mạnh của họ chỉ càng trở nên vĩ đại hơn nữa khi ở cùng nhau. Jet nhận được Truyền Thừa Phân Loại, còn Effie thì có thể khiến ba người họ mạnh mẽ hơn nữa với Khả Năng Thăng Hoa của mình, và cô cũng có thể hỗ trợ tổ đội từ phía sau với những mũi lao.

Và có cả Effie...nhà tiên tri không quá bắt mắt thật ra là con át chủ bài của đội. Sự thân thuộc của cô đối với những bí ẩn và hé lộ có thể giải quyết nhiều vấn đề mà không thể giải quyết bằng cách nào khác được, và có thể cảnh cáo họ về những mối đe dọa ghê gớm nhất.

Nên, nhìn chung, cậu đánh giá cơ hội họ có để giải quyết chặng dừng ở Chạng Vạng là không tệ.

Nhưng ngay bây giờ...

Sunny che mặt đằng sau một cốc trà và lén lút quan sát mặt của những đồng đội.

Có một cuộc đối thoại nữa mà họ cần phải có.

Cậu thở dài.

'Ngớ ngẩn mà...'

Họ đã không thảo luận về những sự hé lộ về bản chất của Dòng Sông Vĩ Đại, danh tính thật sự của Sáu Tai Ương, và vai trò của cậu trong mọi thứ mà đã xảy ra.

Đúng là cảm giác rất ngu ngốc, khi thấy xấu hổ cho những hành động của phiên bản Ô Uế của mình trong quá khứ...nhưng cậu đúng là như vậy. Làm sao người ta có thể nói với bạn mình là hắn đã biến họ thành những Sinh Vật Ác Mộng trong những cuộc đời trước đó? Hay thậm chí là vô số lần trước đó?

'Có lẽ...là chỉ ngượng ngùng ngang ngửa việc nói với cô gái mà hắn yêu là hắn đã giết cô ta.'

Sunny ho khan.

'Nhưng mà rồi, thêm vào việc phiên bản độc ác kia đã phản bội những Ô Uế còn lại và hung ác tàn sát vô số người vô tội chỉ để tạo ra một tương lai mà cô sẽ còn sống...nên đáng gì đó, phải không? Ý là...nghe cũng hơi lãng mạn đó chứ. Đúng không?'

Cậu đè lại khát vọng muốn rên rỉ và nhìn đi nơi khác.

Cái thứ điên khùng gì vậy nè? Ai khác có cuộc đời tâm thần như cậu không chứ?

Cuối cùng, Sunny thở dài.

"Giờ thì, hãy nói về bản thân Dòng Sông Vĩ Đại. Mọi người chắc đã nhận ra gì đó sau khi nhìn thấy nó từ xa. Tôi cũng đã nhận ra vài thứ...và chúng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cách kết thúc của Ác Mộng này."

Cố gắng giữ giọng nói mình trung lập, Sunny chia sẻ những thứ cậu đã suy ra. Bản chất lặp đi lặp lại của Dòng Sông Vĩ Đại, sự tồn tại của Nguồn và cách quá khứ và tương lai liên kết thông qua nó, việc đây không phải lần đầu tiên họ thách thức Ác Mộng, những điểm tương đồng giữa vòng lặp vĩ đại của Dòng Sông và vòng lặp nhân tạo trên Đảo Aletheia...

Trong số những điểm tương đồng đó có khả năng chậm rãi nhận ra bản chất thời gian lặp lại của cậu, thứ mà đã dẫn đến sự Ô Uế sau đó của cậu – và từ đó, cũng đã dẫn đến sự Ô Uế của những người còn lại trong tổ đội và cái chết của Neph.

Cuối cùng, Sunny giải thích tại sao cậu cho rằng Hoàng Tử Điên Rồ đã không còn nữa, và cách mà những ảnh hưởng từ tiền nhân bệnh hoạn kia vẫn đang có với mọi thứ đang xảy ra trên Dòng Sông Vĩ Đại, và đặc biệt là với họ.

Nhưng mà, cậu có giữ lại vài thứ cho bản thân...ví dụ như, việc tên điên kinh tởm kia đã trở thành nô lệ của Chúa Tể Sợ Hãi.

Cũng như tại sao Hoàng Tử Điên Rồ lại ám ảnh đến vậy về việc viết lại quá khứ.

Cuối cùng, Sunny hít một hơi sâu và nói, giọng nói hơi nghẹn:

"Nên, ờ...xin lỗi, chắc vậy. Vì mọi người biết đó, đã tạo ra Sáu Tai Ương."

Những thành viên tổ đội im lặng nhìn cậu chằm chằm một lúc. Cậu nhăn nhó.

'Mấy người ít nhất nói gì đi chứ, chết tiệt...'

Vào lúc đó, Jet bật cười.

"Xin lỗi cái gì chứ? Đâu phải lỗi của cậu. Cậu và tôi đều đã trông chừng những người mà đã thất bại Ác Mộng Đầu Tiên và trở thành Sinh Vật Ác Mộng... nên, cậu nên biết rõ hơn đa số người khác là một người không thể bị trách vì những việc mà thứ sinh vật kinh tởm gây ra."

Effie nhìn cậu với nụ cười tinh quái.

"Đúng vậy. Nhưng, vì chúng ta đang xin lỗi vì hành động của sinh đôi độc ác của mình, tôi xin lỗi vì đã bóp nát cậu như một con bọ. Một con bọ bé tí tẹo...bóp nát bấy. Đó là việc Quái Thú Cắn Nuốt đã làm đúng không? Tôi có nên cũng cảm thấy tội lỗi về nó hay không?"

Nephis lắc đầu.

"Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong vòng đầu tiên của Ác Mộng, và cách cậu tiến vào Nguồn. Có lẽ lúc đó toàn bộ những người khác đều đã chết rồi...nên, cậu có lẽ đã cứu tất cả chúng ta, ngay từ đó. Thứ duy nhất quan trọng là việc xảy ra trong vòng này. Và đảm bảo nó là vòng cuối."

Cassie không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu.

Sunny thở dài.

Cậu không thật sự cảm thấy có trách nhiệm với những hành động của Hoàng Tử Điên Rồ, nhưng mà vẫn tốt, khi biết những đồng đội ủng hộ cậu...cho dù có chuyện gì xảy ra.

Vào lúc đó, Effie tựa ra sau và nói:

"Mà sẵn nói luôn nè ngố...cậu có thể nói cái rương kia thôi cố cắn đứt tay tôi không vậy? Tôi biết là vẫn còn rất nhiều thứ ngon lành bên trong! Tôi sẽ không lấy nhiều...ừ thì, tôi sẽ không lấy hết..."

Cậu cười.

"Tự lấy đồ ngon của cô đi. Cô cho rằng chúng tôi không nhìn thấy cô ăn đống dâu từ trong mặt dây chuyền kia như sói đói mà không chia cho ai hết hay sao?"

Trong lúc những thành viên tổ đội đi từ danh tính Hoàng Tử Điên Rồ đến thảo luận những bí mật kì quái của Dòng Sông Vĩ Đại, ánh mắt cậu lướt qua Cassie. Cô gái mù im lặng lắng nghe, cầm một cốc trà giữa hai tay.

Trong chốc lát, một cái bóng kéo qua mặt Sunny.

Cậu đã nhận ra vòng lặp trên Đảo Aletheia...nhưng chẳng phải Cassie cũng đã nhận ra điều đó?

Vậy thì việc tương tự cũng đã xảy ra với những vòng lặp của Dòng Sông Vĩ Đại?

...Và, không như cậu, cô không có Chìa Khóa Cửa Sông để ngăn bản thân nhớ lại.

Sunny quan sát cô gái mù một giây, rồi lắc đầu.

Không, đó là không thể.

Lúc ở Đảo Aletheia, Cassie đã lấy lại trí nhớ vì Tội Lỗi An Ủi thông qua cậu...kể cả nếu như cô chưa từng thừa nhận. Nên, giới hạn mà đặt trên âm hồn của thanh kiếm cũng đang bảo vệ cô.

Nếu không thì, sẽ không phải Cassie, mà là Thống Khổ đang ngồi đối diện cậu.

Nhìn cô gái mù uống một ngụm trà, rồi mỉm cười vì lời nói đùa của Effie, cậu cuối cùng cho phép bản thân thư giãn.

Còn ít thời gian để họ có thể nghỉ ngơi và hồi sức.

Một khi Phá Xích đến Chạng Vạng...Sunny có cảm giác không ai trong số họ sẽ có cơ hội nghỉ ngơi trong một thời gian dài.

     264 - Mép

Đứng trên boong Phá Xích trong lúc nó bay qua hắc ám trống rỗng, Sunny cảm giác một sự pha trộn kì lạ giữa kinh hoàng và sung sướng. Đó là vì khoảng cách mà họ phải đi chỉ có thể gọi là... mênh mông vũ trụ.

Cậu không biết Dòng Sông Vĩ Đại cách bức tường của kim tự tháp chính xác là bao xa, nhưng mà tính bằng cây số thì con số đó phải là khủng khiếp – có lẽ là không bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, nhưng mà ở quy mô tương đương vậy.

Nếu vậy, thì logic nói rằng họ sẽ mất nhiều năm để trở lại...nhưng mà, bản thân không gian đang cư xử kì lạ bên trong Lăng Mộ Ariel. Đánh giá tốc độ mà Dòng Sông Vĩ Đại đang đến gần, họ sẽ đến được nó chỉ trong vài ngày, nhiều nhất là vài tuần.

Dù sao đi nữa, nó cũng không ngăn Sunny tưởng tượng bản thân đang ở trên một tàu vũ trụ.

'Nghĩ đến thì... Phá Xích có đi được ra vũ trụ không nhỉ?'

Nó có lẽ có thể, khi nghĩ đến lực lượng đẩy con thuyền bay là có bản chất ma thuật. Nhưng mà, đó không có nghĩa là người lái thuyền và những hành khách sẽ có thể sống sót trong không gian vũ trụ. Nên, đây có lẽ là gần nhất mà Sunny sẽ được làm một taikonaut...một cosmonaut? Astronaut? Hay từ đó là gì. (Đều là phi hành gia cả thôi, astronaut là từ các nước Mĩ, Canada, Châu Âu và Nhật Bản dùng, cosmonaut là chỉ phi hành gia Nga, taikonaut là phi hành gia Trung Quốc. Bonus: Spationaut – Pháp, Vyomanaut – Ấn Độ)

Một phần không nhỏ là vì, theo lời Jet từng nói, không gian quanh Trái Đất che giấu những nguy hiểm mà ngay cả cô cũng không được phép biết.

Thở dài, cậu nhìn đi khỏi Dòng Sông Vĩ Đại và đi đến ngồi dưới tán cây thiêng. Cậu thích dùng thời gian tựa vào con thuyền nhỏ của Ananke, nhưng mà Tội Lỗi An Ủi sẽ ít làm phiền cậu nhất khi ở nơi này. Vì vậy, Sunny miễn cường từ bỏ vị trí trước đó của mình.

Chỉ còn vài ngày quý giá trước khi họ trở lại, cậu muốn tập trung vào dệt. Có năm mảnh hồn Tối Thượng bên trong Hòm Hám Của, và Sunny vẫn còn nhớ khát vọng chân thành để khiến tổ đội trở nên mạnh mẽ nhất có thể.

Tiếc là, ngay cả sau khi đã học tập từ những kho linh hồn của đồng đội, cậu vẫn không thể tìm thấy một Ký Ức mà có thể dễ dàng được nâng lên Cấp Bậc Tối Thượng. Có một lượng Ký Ức Siêu Việt giữa năm người họ, nhưng mà rất ít thứ mà vừa thích hợp vừa trong khả năng chỉnh sửa của cậu.

Ngoại lệ thật sự duy nhất là Tội Lỗi An Ủi. Sunny cảm thấy cậu có thể nâng Cấp Bậc của thanh jian nguyền rủa khá nhanh chóng...nhưng mà, cậu dè chừng với việc khiến nó mạnh hơn.

Trước kia, Sunny đã chỉ lo lắng về việc khiến âm hồn kia mạnh lên. Giờ thì, cậu còn phải lo lắng về mối quan hệ giữa Tội Lỗi An Ủi và Chìa Khóa Cửa Sông.

Tội Lỗi An Ủi là một Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Năm, còn Chìa Khóa Cửa Sông là một Ký Ức Tối Thượng Đẳng Cấp Sáu. Liệu việc Chìa Khóa Cửa Sông hơn nó đúng một Cấp Bậc và một Đẳng Cấp có phải là tình cờ? Nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự táy máy của cậu phá hỏng thăng bằng đó?

Nghĩ đến hậu quả của thất bại sẽ là Ô Uế, Sunny không muốn mạo hiểm như vậy. Dù sao thì, thanh jian ngọc kia đã có khả năng cắt xuyên qua đám Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại với sự giúp đỡ của Vương Miện Bình Minh.

Nên, Sunny bị buộc phải để đống mảnh hồn Tối Thượng bám bụi trong Hòm Hám Của, và chuyển sự chú ý sang bản thân Hòm Hám Của.

Cậu vẫn đang nghiên cứu biện pháp biến món Ký Ức độc nhất của cậu thành một Tiếng Vang, điều mà khả năng cao là sẽ cho phép cậu biến nó thành một cái Bóng hoàn hảo sau đó.

Tại sao cậu lại muốn biến Hòm Hám Của thành một cái Bóng?

Ừ thì, một là...cả không gian trữ vật, kích thước thể chất, và độ đa dạng của những thứ mà Hòm có thể biến thành đều phụ thuộc vào độ mạnh yếu của linh hồn Sunny. Món Ký Ức kì lạ này vốn đã to hơn hẳn cái hộp nhỏ lắm răng ngày xưa. Nếu Sunny trở thành một Khủng Bố Siêu Việt, thì ai biết được Hòm sẽ có thể biến thành dạng gì?

Ngoài đó ra, thậm chí sau nhiều năm và vô số thứ kinh dị mà Sunny đã trải nghiệm, cậu vẫn nhớ đến Mimic Châm Chọc là một trong những sinh vật ghê tởm và phiền phức nhất cậu từng giết. Hơn nữa, con khốn đó từng thuộc về Noctis, và có thể tạo ra những đồng xu linh hồn.

Ai lại không muốn có một cái Bóng như vậy?

Tự thỏa mãn với những ý nghĩ như vậy, Sunny dùng vài ngày vui vẻ lên kế hoạch tạo ra một Tiếng Vang nhân tạo – cho dù thứ đó sẽ thiếu hụt đến mấy.

Họ càng lúc càng đến gần Dòng Sông Vĩ Đại.

Dải ruy băng ở xa dần trở nên to hơn. Nhanh chóng, nó đã che đi nửa đường chân trời. Bảy chấm ánh sáng bé tí đã biến thành những quả cầu ánh sáng dữ dội, chiếu ánh sáng rực rỡ lên Phá Xích.

Rồi, Dòng Sông Vĩ Đại hoàn toàn che đi hắc ám ở xa.

Đến lúc này, họ không còn bay đại đến nó nữa, mà đang nhắm về phía một đoạn cụ thể. Gió xung quanh họ dần trở nên mạnh hơn, và ánh sáng của bảy mặt trời thẩm thấu trong không khí, khiến họ một lần nữa có vẻ như đang đi thuyền trên bầu trời.

Cuối cùng, sau khoảng hơn một tuần, họ đến Mép.

Sunny biết họ đã đến là vì một dòng lũ tinh túy đột nhiên tràn vào linh hồn cậu. Đương nhiên, thực tế thì nó không phải đến từ nguồn bên ngoài – mà là khả năng khôi phục tinh túy của cậu vừa được tăng cường bởi Vương Miện Chạng Vạng.

Dù sao đi nữa, Vương Miện đã nhận ra bình minh, vậy nên, pháp thuật huyền bí của nó đã kích hoạt.

Thở dài, Sunny để lại việc đang làm và leo lên boong trên của thuyền.

Ở đó, những thành viên tổ đội đã tập trung lại, nhìn về trước.

Ở đó, trước mắt họ...

Một thác nước khổng lồ đang đổ xuống vực thẳm, kéo dài về cả hai hướng hết cả tầm mắt. Nhuộm màu hồng và đỏ tím xinh đẹp bởi ánh sáng bình minh, những đám mây hơi nước trôi chảy vào hắc ám, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Tiếng gầm rú từ xa của thác nước không thể tồn tại kia hiện tại như một tiếng thì thầm mềm mại.

Đó là một cảnh tượng cực kì xinh đẹp.

Bị choáng bởi vẻ đẹp kì diệu đó, Sunny khẽ thở dài.

'...Tại sao nơi đáng sợ này lại đẹp đến choáng ngợp như vậy chứ?'

Nghĩ vậy, cậu liếc nhìn Cassie, người đang nắm giữ mái chèo.

Được bàn tay cô điều khiển, Phá Xích bay cao lên trên thác nước, bay qua nước thêm vài giờ nữa, và cuối cùng đáp xuống lên bề mặt Dòng Sông Vĩ Đại.

Họ đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy