265 + 266
265 - Nước đọng
Sunny đã bắt đầu Ác Mộng này dưới bầu trời trong xanh. Rồi, cậu đi đến Thất Sủng, nơi được tắm trong ánh sáng đỏ sẫm của một hoàng hôn vĩnh hằng. Và giờ đây, cậu cuối cùng cũng đã đến vùng nước nơi ánh chạng vạng nhàn nhạt của buổi sớm bao phủ thế giới bằng gam màu dịu dàng.
Dòng nước trôi chảy của Dòng Sông Vĩ Đại như một mặt gương tĩnh lặng phản chiếu lấy màu mộng mơ của bầu trời ban mai. Vì vậy, con thuyền duyên dáng như có vẻ đang đi trên thiên đường vậy.
Đó là một cảnh tượng xinh đẹp đến nỗi làm dịu đi tâm hồn và khiến người ta nghẹt thở... nếu không có những mối nguy hiểm ẩn mình dưới vẻ đẹp huy hoàng của dòng nước kỳ diệu này.
Cassie từ lâu đã dùng Ánh Sáng Dẫn Đường để chỉ đường về phía Kai...việc cây trượng vẫn còn phản ứng với Tên Thật của hắn khiến trái tim Sunny tràn đầy hi vọng. Ít nhất điều đó có nghĩa là bạn cậu vẫn còn sống.
Giờ thì, họ đang đi xuôi dòng để tìm kiếm thành phố Chạng Vạng đã mất, nơi cung thủ có duyên kia đang bị mắc kẹt. Vấn đề là thay vì rời xa Mép, Phá Xích lại đang bị kéo càng lúc càng gần về phía nó.
Nên, họ phải lo lắng không chỉ về đám Sinh Vật Ác Mộng ẩn nấp bên dưới cơn sóng, mà còn phải dè chừng bản thân dòng nước nữa.
Càng đến gần Mép, dòng chảy càng trở nên bạo lực, cố kéo con thuyền về phía thác nước bất tận kia. Kể cả bây giờ, sau khi đã đi khỏi nó vài ngày, vẫn gần như không thể nào duy trì đường đi của Phá Xích. Đến cuối cùng, Cassie đã từ bỏ việc chống lại dòng nước và nâng con thuyền bay lên.
Họ đang ở gần nước, bay trên bề mặt nó, để tránh bị tấn công từ phía trên – hay ít nhất là có đủ thời gian để phản ứng nếu có đòn tấn công.
Đương nhiên, một chiến lược như vậy cũng khiến họ trở nên trơ trọi hơn từ những kẻ địch dưới nước. Nhưng mà sau khi chứng kiến bầy bướm đáng sợ kia, Sunny cực kì e ngại bầu trời rộng lớn.
Những ngày chậm rãi trôi qua.
Sunny tiếp tục làm việc để biến Hòm Hám Của thành một Tiếng Vang. Nhưng mà dần dà, tâm trí cậu bắt đầu trôi khỏi câu đố đó, và trở nên âm u và nghiêm trọng.
Những đồng đội của cậu mang biểu hiện tương tự.
Như thể họ đang cảm nhận được một cơn bão dữ dội sắp đến...có lẽ là một cơn bão máu. Của một trận chiến mà sẽ kiểm tra chính quyết tâm của họ, và có lẽ sẽ thấy nó là không đủ.
Chậm nhưng chắc, những cuộc trò chuyện linh tinh ngừng lại. Âm thanh cười cợt từng vang vọng trên Phá Xích biến mất, bị thay thế bởi sự im lặng nghiệt ngã. Một sự căng thẳng lấn át lắng xuống trên con thuyền duyên dáng.
Cho dù vậy, mọi người bình tĩnh và từ tốn, chuẩn bị cho trận chiến kia với sự quyết tâm lạnh lẽo.
'A. Mình có thể ngửi thấy nó...'
Máu vẫn chưa đổ ra, nhưng mà cái mùi của nó đã lan ra trong không khí.
Kì lạ là, rất ít Sinh Vật Ác Mộng tấn công con thuyền họ – có lẽ là vì ngay cả đám quái vật cũng khó sống sót ở gần Mép như này. Trong lúc những ngày trôi qua thì con số đó càng giảm xuống hơn nữa, đến khi không còn lại gì nữa.
Đó vừa kì lạ vừa đáng lo lắng. Không có nơi nào trong Lăng Mộ Ariel là an toàn cả, và vì ngay cả đám Sinh Vật Ác Mộng cũng không dám tiến vào vùng nước này, những nhân loại như họ cũng phải hết sức cẩn thận.
...Vào ngày thứ bảy, họ cuối cùng nhìn thấy gì đó dâng lên trên bề mặt của dòng sông. Trong lúc Phá Xích đến gần hơn, và họ có thể nhìn thấy vật thể to lớn kia rõ hơn, Sunny cau mày.
Đó là xác một con thủy quái ghê gớm, cơ thể nó phủ một bộ vỏ tái nhợt. Da thịt Sinh Vật Ác Mộng kia từ lâu đã mục nát đi, chỉ để lại một bộ vỏ rỗng. Một đống mũi tên cắm lên trong bộ vỏ rạn nứt của nó, và có những mũi lao móc trôi nổi trong nước xung quanh nó.
Cũng có những lỗ to trên bộ vỏ, như thể có gì đó đã dùng răng sắc bén cắn xuyên qua, rồi xé đi đống thịt to đùng trong lúc làm vậy.
Sunny cho rằng cậu nhận ra những dấu răng khủng khiếp đó.
'...Daeron đã giết thứ này hay sao?'
Cũng hợp lý, vì nơi này ở gần thành phố của ông ta. Nhưng mà có một thứ khác ghê rợn về Sinh Vật Ác Mộng này...
'Tại sao nó vẫn còn ở đây?'
Gần Mép như này, có một dòng chảy mạnh mẽ kéo mọi thứ đến vực thẳm. Nhìn cái xác này, nó đã bị giết phải vô số năm trước rồi. Vậy mà, nó vẫn còn, bằng cách nào đó ở yên tại chỗ này. Kể cả những mũi lao móc xung quanh nó cũng không bị dòng nước mang đi.
Trong lúc cậu nhíu mày, Nephis nói chuyện với Cassie, giọng nói cô mang theo một tia bất an:
"Đừng đến gần."
Nhà tiên tri mù nhẹ nhàng đẩy mái chèo, khiến Phá Xích đi vòng qua cái xác to lớn kia.
Jet im lặng quan sát nó vài giây, rồi hỏi:
"Mọi người cho rằng chuyện gì xảy ra ở đây?"
Sunny trề môi.
"Nó chắc là bị người của Chạng Vạng giết, trước khi thành phố bị mất. Nhưng mà tôi không chắc tại sao nó vẫn ở trong trạng thái kì lạ này."
Họ sớm muộn gì cũng sẽ biết mà thôi.
Để lại cái xác khiến người ta bất an kia, họ tiếp tục đi theo Ánh Sáng Dẫn Đường.
Không lâu trước khi họ phát hiện thêm những dấu hiệu của trận chiến trong quá khứ.
Có thêm những xác Sinh Vật Ác Mộng, mỗi con khủng khiếp hơn con trước đó. Đủ loại kinh dị mà có vẻ đã từng tấn công Chạng Vạng, từ lâu lắm rồi, chỉ để bị giết bởi những chiến binh của thành phố của Daeron. Và đó chỉ là những thứ mà đã có thể chống lại dòng chảy, vì nguyên nhân gì đó. Ai biết được thật sự đã có bao nhiêu sinh vật khủng khiếp tham gia trận chiến ghê gớm đó? Những cái xác đầy những vết thương. Vài thứ là gây ra bởi vũ khí, vài thứ rõ ràng là từ những Ký Ức hùng mạnh. Vài thứ có vẻ là do chính Vua Rắn gây ra cho đám Sinh Vật Ác Mộng, hoặc có lẽ là một trong những vị Thánh dưới trướng ông ta.
Họ cũng nhìn thấy một đống gỗ trôi dạt để lại bởi những con thuyền tan vỡ. Cảnh tượng mảnh vụn trôi nổi đó vừa đáng buồn vừa đáng sợ.
Sau khi đi qua chiến trường cổ đại kia trong vài ngày, họ cũng nhìn thấy những con thuyền tương đối nguyên vẹn.
Chúng khác với những chiến hạm hợp kim của thế giới thức tỉnh và cũng khác với những thuyền gỗ duyên dáng của Người Sông. Khung xương xây bằng gỗ, nhưng mà thân thuyền thì được bọc những tấm giáp làm từ xương, vỏ, và da của những con thủy quái tha hóa.
Đa phần bị hư hại nghiêm trọng, xiêu vẹo, với những lỗ hổng to lớn trên thân thuyền. Những cột buồm bị gãy, và những tấm giáp ở hai bên mang những vết sẹo tồi tệ. Vài thuyền bị cháy đen, vài thuyền có vẻ như đã bị tiêu tan một nửa bởi thứ chất lỏng nào đó. Nói cách khác... những con thuyền tan vỡ này trông không khác gì những cái xác của đám Sinh Vật Ác Mộng mà họ đã chiến đấu chống lại.
Chết, bỏ lại, và quên đi mất.
Nhưng nếu như có một điểm tương đồng giữa toàn bộ chúng, thì đó là không có lấy một linh hồn còn sống nào trên thuyền. Chỉ có những bộ xương mặc những bộ giáp rách. Mọi thứ đã chết và im lặng...ngay cả nước của Dòng Sông Vĩ Đại cũng trở nên tĩnh lặng kì lạ, dòng chảy gần như biến mất.
Nhìn dòng chảy ngừng lại khiến Sunny đầy cảm giác bất an sâu sắc. Cậu đã nhìn thấy dòng chảy không ngừng của Dòng Sông Vĩ Đại ngừng đúng một lần...những tháng trước kia, trong mắt cơn bão thời gian. Chứng kiến việc tương tự xảy ra gần Chạng Vạng khiến Sunny lo ngại.
'Cái quái gì đã xảy ra ở nơi này?'
266 - Chiến trường năm xưa
Họ đi qua chiến trường cũ thêm vài ngày nữa. Đến cuối tuần thứ hai, có thật nhiều xác Sinh Vật Ác Mộng và xác thuyền trôi nổi trên nước đọng, vây quanh bởi những mảnh vỡ và những món vũ khí hư hại, đến mức đã gần như không thể di chuyển giữa chúng nữa. Một sự mù mờ kì lạ treo trong không trung, giới hạn tầm nhìn của họ.
Không có lựa chọn khác, Cassie nâng Phá Xích lên cao hơn nữa, và họ bay trên cảnh tượng tàn sát khủng khiếp này.
Dòng Sông Vĩ Đại chất đầy những bộ vỏ mục nát của những sinh vật to lớn, mảnh vụn, và xác thuyền. Phủ trong ánh chạng vạng ảm đạm, chúng bao lấy mặt nước như một tấm thảm ghê tởm. Tấm thảm đó kéo dài về phía xa, cuối cùng biến mất trong màn mù mờ kia.
Sunny bị cảnh tượng đó là cho ghê tởm và lung lạc.
'Bao nhiêu người đã chết ở nơi này?'
Cậu không xa lạ gì những chiến trường, nhưng mà nơi này có vẻ đặc biệt ảm đạm và thấm thía.
Mặc dù có ít thuyền hơn Sinh Vật Ác Mộng, chỉ phần này của chiến trường trên nước chắc chắn đã lấy đi tính mạng của vô số chiến binh của Chạng Vạng. Dù sao thì, không phải ai trong số họ cũng là Người Thăng Hoa... tuyệt vọng để thoát khỏi một thế giới hấp hối và tạo ra một quân đội gồm những vị Thánh để lấy lại nó, Daeron đã dẫn những người trung thành nhất của mình đến đây, cả Thức Tỉnh lẫn bình thường. Trước khi sự sụp đổ, họ chắc chắn là cực kì đông đúc.
"Nơi này là gì vậy?"
Giọng nói Effie trầm thấp.
Nephis nhìn sang cô, rồi nhìn trở lại cảnh tượng đáng sợ.
"...Là phần rìa của một chiến trường. Đây là nơi mà những tiền nhân của chúng ta, những chiến binh của Biển Chạng Vạng, đã đối mặt với quân đoàn Ô Uế của Bờ Vực."
Vua Rắn đã từng dẫn người của mình đến tấn công thành phố Bờ Vực nguyền rủa kia, nhưng mà đã bị buộc phải rút lui sau khi không thể hủy diệt Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên. Lực lượng Ô Uế chắc chắn là đã đáp trả, và đây là kết quả rùng rợn của việc đó.
Sunny nhìn những cái xác trôi nổi.
'Thảo nào đám Ô Uế đã bị chậm trong việc hủy diệt Thất Sủng.'
Sáu Tai Ương và quân đội dơ bẩn của chúng có thể đã là kẻ chiến thắng trong trận chiến với Chạng Vạng, nhưng mà thương vong mà chúng phải chịu là nghiêm trọng không thể đong đếm nổi. Bờ Vực dù sao không có lượng binh lính vô tận. Với số sinh vật Ô Uế mà có vẻ đã chết ở đây, trong mù mờ của bình minh, sẽ không còn đủ chúng để tiếp tục một đợt chinh phạt táo bạo khác.
'Liệu đó có khác trong vòng đầu tiên? Mình tự hỏi...'
Có lẽ, không có Sáu Tai Ương, Chạng Vạng vẫn còn sẽ đứng. Dệt cũng vậy, và vài thành phố của những nữ tiên tri. Tổ đội có thể đi qua Dòng Sông Vĩ Đại, chậm rãi thu thập đồng minh và xây dựng một quân đội to lớn để hủy diệt Bờ Vực.
Sunny và Nephis chắc chắn là đã nhận được sự hỗ trợ từ những Người Đi Theo Weaver, Cassie thì trở thành thánh của Người Sông, Jet và Effie sẽ tập trung những bộ lạc Du Mục Sông, và Kai sẽ nhận được tin tưởng từ vị vua của Chạng Vạng với sự giúp đỡ của Mordret.
...Nhưng có lẽ là không. Có lẽ Chạng Vạng đã luôn có định mệnh là phải ngã xuống trước cả khi những người thách thức mới đến, và Vua Rắn đã luôn phải rơi vào điên rồ và trở thành một con quái thú vô tri.
Dù sao đi nữa, quá khứ đó đã không còn nữa, và không có cách nào để hé lộ những bí mật đó nữa.
Thay vì vậy, Sunny phải mang gánh nặng của vương miện của Vua Daeron, và niềm tin của Hoa Gió, để hoàn thành thứ mà những người của Biển Chạng Vạng đã bắt đầu.
Cậu nghiến răng.
'Tôi sẽ dùng những món quà của mọi người thật tốt.'
"Tiếp tục thôi."
Được ánh sáng của món thánh vật của những nữ tiên tri dẫn dắt, Phá Xích bay trên tấm thảm xác chết, xác thuyền, và khu rừng những thứ vũ khí hư hại.
Mép đang càng lúc càng gần. Họ không thể nhìn xa bởi vì mù mờ kia, nhưng mà gió đã mang đến tiếng thì thầm từ xa của nó – thác nước bất tận bây giờ không còn quá xa nữa.
Cassie đã hạ tốc độ của con thuyền bay xuống hẳn, sợ rằng có gì đó sẽ bất ngờ tấn công họ từ bên dưới. Ít nhất thì bằng cách này, họ sẽ có thể phát hiện mối đe dọa từ trước.
Sunny đang nhìn vào phía xa khi mà một cái bóng nhanh chóng đột nhiên rơi xuống từ bầu trời, và một con quạ đen đậu lên vai Jet. Tiếng Vang của cô đã bay trước dò xét, và có vẻ như nó đã mang về tin tức.
Kẻ Gặt Hồn nhìn Quạ Quạ và nhướng mày.
"Mày tìm thấy gì?"
Con quạ vươn cánh và kêu lên:
"S-áng! B-óng!"
Jet cau mày.
"Sáng bóng? Mày tìm thấy thứ gì sáng bóng?"
Tiếng Vang nhìn cô chăm chú vài giây, rồi kẹp mỏ vài lần và lại bay vào không trung. Jet nhìn sang Cassie.
"Chúng ta có lẽ nên đi theo nó."
Cô gái mù chần chừ một chút, rồi di chuyển mái chèo, dẫn Phá Xích rời khỏi hướng mà Ánh Sáng Dẫn Đường đang chỉ về.
Họ tiếp tục bay về phía mà từng là xuôi dòng, cùng lúc cũng di chuyển đến gần hơn Mép. Sau một thời gian, một kiến trúc cao lớn hiện ta từ mù mờ.
Không như những cái xác của đám thủy quái, kiến trúc kia rõ ràng là được làm ra bởi bàn tay nhân loại. Một bức tường hùng mạnh dâng cao lên trên nước, trên nó là những chiến lũy. Dưới chân tường thì đầy những cái gai to đùng, như thể không cho Sinh Vật Ác Mộng đến gần. Có nhiều xác sinh vật đang xiên trên những thứ gai đó.
Vài sợi xích khổng lồ kéo dài về phía xa từ cả hai bên kiến trúc, biến mất vào mù mờ.
Đó là một pháo đài trên mặt nước.
Sunny quan sát nó, ấn tưởng bởi vẻ hầm hố của nó trong ánh chạng vạng mờ ảo của ban mai.
Nhưng mà...
Với mỗi cái gai lành lặng, càng nhiều hơn bị bẻ cong hay gãy đi. Đa số những sợi xích to đùng mà đã từng liên kết ở hai bên pháo đài đã bị xé rách và bám đầy gỉ sét. Những bức tường hùng mạnh thì bị xuyên thủng và đã sụp đổ một nửa.
Những chiến lũy đầy những bộ xương người, với những lá cờ tơi tả treo không chút sức sống trong sự tĩnh lặng hoang tàn.
Pháo đài ma bây giờ trống rỗng và đã bị chinh phục, và chỉ có âm thanh hiếm phát ra từ những sợi xích gỉ là đôi lúc phá vỡ sự yên lặng trống rỗng xung quanh nó.
Quạ Quạ đang bay thẳng về phía những chiến lũy.
Đậu lên một thành lũy đã nửa sụp đổ, con chim đen giơ mỏ lên và kêu to. Tiếng kêu của nó vang vọng trên nước, lan ra xa và rộng. Hơi cau mày, Cassie khiến Phá Xích ngừng lại.
Những thành viên tổ đội tập trung ở mũi thuyền, quan sát pháo đài thất thủ kia. Ánh Sáng Dẫn Đường vẫn còn đang chỉ cách xa nó, nên...
Tại sao con quạ của Jet lại mang họ đến đây? Sunny vừa định nói gì đó khi cậu phát hiện gì đó trong khóe mắt. Ngoài kia, trên thành lũy sụp đổ, có gì đó vừa mới tỏa sáng.
Quay đầu, cậu nheo mắt và cau mày.
'Là gì vậy?'
Một giây sau đó, lại có ánh sáng, nhưng mà nó biến mất gần như ngay lập tức.
'Ở đó...'
Có một bộ xương trong bộ giáp théo bóng lưỡng nằm trên thành lũy, lưng nó tựa vào cơ cấu khóa của một sợi xích. Trong lúc sợi xích đung đưa trong nước, cái xác nhẹ nhàng đẩy nó lên xuống. Khi nó di chuyển, ánh mặt trời mềm mại phản chiếu từ bề mặt bóng lưỡng của tấm giáp ngực của nó...như thể mời họ đến gần vậy.
Sunny nghiêng đầu.
'Bộ giáp đó...'
Phần lớn nó bám bẩn, nhưng mà vài nơi là sạch sẽ, để lộ thép bóng lưỡng.
Thép đó thật ra bóng lưỡng hoàn hảo đến mức nó gần như là một...
'Cái gương.'
Cậu hít một hơi sâu.
...Có vẻ như Mordret, Hoàng Tử Không Gì Cả, đang chào đón họ đến Chạng Vạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com