Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

267 + 268

267 - Rào cản xích

Phá Xích bay lên cao hơn, cuối cùng vượt qua bức tường của cứ điểm trôi nổi kia và ngừng lại phía trên thành lũy. Từ đó, họ có thể nhìn hơi xa hơn vào mù mờ.

Xa bên trái họ, một pháo đài trôi nổi khác hơi nhìn thấy được trong ánh chạng vạng mờ nhạt, cũng tơi tả và hoang tàn không khác gì cái này. Có thêm một cái nữa bên phải họ. Cả ba từng được liên kết bởi những sợi xích dày, nhưng mà chúng từ lâu cũng đã bị xé đứt rồi.

Sunny bất động một giây.

'...Đó là một rào cản để chặn Dòng Sông Vĩ Đại.'

Chắc chắn là đã từng có một vòng những pháo đài như này được xây quanh Chạng Vạng, với những sợi xích khổng lồ kéo giữa chúng cả ở trên và ở dưới nước. Cách đó, đám Ô Uế sẽ phải phá xuyên qua rào cản xích trước khi đến được thành phố.

Lựa chọn khác sẽ là lặn xuống thật sâu và vượt qua rào cản đáng gờm của pháo đài trôi nổi này. Nhưng mà như vậy sẽ là đưa lưng chúng để quân đội ở cứ điểm có thể đáp trả...dù sao đi nữa, dễ dàng nhìn ra được đám Ô Uế đã lựa chọn tấn công trực tiếp rào cản xích kia.

Trận chiến có vẻ như đặc biệt đáng sợ ở gần những pháo đài đã ngã xuống kia. Và qua khỏi chúng...

Sunny rùng mình.

Ở phía bên kia cứ điểm đã thất thủ, có nhiều xác trôi nổi đến mức cậu gần như không nhìn thấy nước ở đâu cả. Đến mức mà người ta có lẽ có thể đi từ đây đến Chạng Vạng mà không làm ướt giày dù chỉ một lần.

Cau mày, cậu đặt tay lên thành thuyền

Nhưng mà trước đó, Sunny chần chừ một giây, rồi nhìn đồng đội mình.

Mordret...

Hoàng Tử Không Gì Cả là đồng minh của họ trong Ác Mộng này - hay ít nhất thì nên là như vậy. Sự thật thì, khó để đoán được thằng khốn xảo quyệt kia sẽ làm gì.

Trong Ác Mộng Thứ Hai, Mordret đã tàn sát cả một khu vực phía bắc của Vương Quốc Hi Vọng, chỉ vì đuổi theo quyền lực. Nên, hắn không phải người mà sẽ có vấn đề với việc hủy diệt tàn tích của Nền Văn Minh Trên Sông để đạt được mục tiêu của hắn. Và kẻ như hắn cũng sẽ không cảm thấy có gánh nặng gì nếu thả ra những Thánh Ô Uế vào đến thế giới thức tỉnh.

Nói cách khác, Mordret có thể lựa chọn liên minh với Sáu Tai Ương nếu hắn cho rằng biện pháp chinh phục Ác Mộng đó của chúng là tốt hơn.

Nhưng mà...Sunny khá chắc là đám Tai Ương cần hoặc là giết hoặc là khiến toàn bộ nhân loại trong Lăng Mộ Ariel nhiễm phải Ô Uế để chiến thắng. Và, cho dù có đáng căm ghét đến mấy, thì Mordret vẫn là một nhân loại. Trừ khi Hoàng Tử Không Gì Cả sãn sàng dâng linh hồn hắn cho Tha Hóa, thì cách duy nhất để ra khỏi Mộ là tiêu diệt Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên.

Ít nhất thì Sunny hi vọng là vậy...đặc biệt là vì Mordret là kẻ duy nhất có thể cho họ biết về Khiếm Khuyết của Kẻ Cướp Hồn, hay ít nhất là dùng kiến thức của hắn về nó để giết phiên bản quá khứ kia của hắn.

Dù vậy...

Cassie miễn dịch năng lực của Mordret vì bị mù. Biển Hồn của Neph khả năng cao là cũng nguy hiểm như của Sunny - nếu Mordret cố chiếm lấy cô, thì hắn sẽ bị thiêu đốt trong một hỏa ngục lửa trắng hừng hực. Linh hồn tan vỡ của Jet không thể nào là dễ dàng chiếm lấy, vì Phân Loại của cô thật sự độc nhất.

Nhưng Effie thì không có phòng ngự gì đối với Hoàng Tử Không Gì Cả. Cái bùa hình cái đe mà người cha của Mordret đã chế tạo ra để bảo vệ người của ông ta chống lại đứa con trai mình hiện đang được Kai giữ - lúc ở Ác Mộng Thứ Hai, nữ thợ săn đã không chịu lấy nó mà nhường cho cung thủ có duyên kia.

Đương nhiên, cũng không chắc chắn là Mordret có thể đánh bại Effie trong một trận chiến linh hồn. Nhưng mà Sunny không muốn mạo hiểm việc đó.

Sau khi chần chừ một giây, cậu nhìn nữ thợ săn và nói:

"Cô có thể ở lại và trông chừng con thuyền không?"

Cô ta hơi cau mày, nhưng rồi gật đầu và nặn ra một nụ cười.

"Chắc rồi. Mấy người đi vui vẻ nha."

Nói xong, cô lùi lại một bước và dựa vào ngọn giáo của mình.

Sunny nắm lấy tay Neph và kéo cô vào bóng tối. Hai người họ xuất hiện trên thành lũy bên dưới một giây sau đó, còn Jet thì đơn giản nhảy xuống. Cassie lướt xuống với sự giúp đỡ của Vũ Công Yên Ắng và tao nhã đáp xuống giữa những cái xác cũ kĩ.

Xung quanh họ là những hài cốt của những chiến binh của Chạng Vạng. Dễ để nhìn ra những người nào đã từng Thức Tỉnh, và những người nào chỉ là nhân loại thông thường - những người trước thì chỉ còn phủ bởi thứ vải mục nát, bộ giáp Ký Ức từ lâu đã không còn. Những người sau thì mặc những bộ giáp được làm từ da của những Sinh Vật Ác Mộng và thứ thép tuyệt hảo.

Cái xác mà Sunny và đồng đội đang tìm kiếm ở gần đó, đang tựa vào cơ cấu khóa của một trong những sợi xích kia.

Họ cẩn thận đến gần xác chết kia. Không lâu sau đó, Sunny có thể nhìn thấy bốn người họ phản chiếu trên tấm giáp ngực bóng lưỡng của cái xác... một cái đầu lâu trắng nhìn cậu chăm chú ghê rợn ở trên đó, những hốc mắt trống rỗng đầy hắc ám.

Sunny đã trông đợi nhìn thấy Mordret ẩn núp trong phản chiếu đó, nhưng mà, khiến cậu bất ngờ, chỉ có bốn người - Nephis, Cassie, Jet, và bản thân cậu.

'Thằng khốn kia âm mưu gì đây?'

Trong một giây, cậu thậm chí không chắc liệu Mordret có dính dáng gì đến nơi này hay không. Hay chỉ là tình cờ? Nhưng rồi...

Đột nhiên, Sunny nhận ra bản thân không thể dời ánh mắt khỏi phản chiếu của bản thân. Cậu nhìn nó chăm chú, cảm giác bị kéo đến gần tấm giáp ngực bóng lưỡng kia đến kì lạ...như thể có một lực hấp dẫn vô hình đang kéo cậu vào...

Trong khoảnh khắc kế tiếp, thế giới có vẻ đảo ngược.

Mọi thứ vẫn vậy, nhưng mà cũng kì lạ là...đảo lộn. Thứ đã bên phải cậu trở thành bên trái, còn thứ đã bên trái thì đã trở thành bên phải. Sunny cơ bản là thuận cả hai tay, nhưng mà cậu vẫn thiên về tay trái hơn...bây giờ, cậu kì lạ là cảm thấy tay phải mình phản ứng tốt hơn.

Cái xác trong bộ giáp bóng loáng vẫn còn ở đó. Bầu trời được nhuộm màu đỏ tím bởi ánh chạng vạng. Phá Xích vẫn ở trên đầu, từ góc này chỉ thấy được vài nhánh của cái cây thiêng mà thôi.

Nhưng mà...bây giờ chỉ có con thuyền bay được phản chiếu trên tấm giáp ngực bóng loáng kia. Những phản chiếu của tổ đội đã không còn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng cậu.

'Mình...'

Sunny nghiến răng.

'...đang ở trong phản chiếu.'

Cậu quan sát đồng đội thông qua giác quan bóng, đảm bảo họ vẫn đang ở bên mình. Biết ơn là, họ có vẻ như không bị tổn thương gì cả.

Nhưng trước khi Sunny có thể đánh giá tình hình, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng cậu.

Nó vẫn y như những năm trước kia, trong hắc ám trống rỗng của Bầu Trời Bên Dưới:

"Ôi trời ơi, Sunless...các quý cô...a, tôi vô cùng mừng khi thấy mọi người đã đến được..."

268 - Cõi Gương

Sunny chậm rãi quay người lại và nhìn đằng sau...và hắn đúng là ở đó, Hoàng Tử Không Gì Cả.

Mordret trông gần như y hệt lần đầu tiên Sunny nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Cao, thon gọn, mái tóc đen như lông quạ, gương mặt góc cạnh không hẳn là đẹp trai, nhưng mà sở hữu một vẻ đẹp kì lạ của riêng nó. Nhưng chi tiết ấn tượng nhất của hắn vẫn là đôi mắt như gương, phản chiếu thế giới như hai hồ bạc lỏng.

Có một nụ cười dễ chịu, nhưng trống rỗng trên môi Mordret.

'Đợi đã...có gì đó sai.'

Sunny cau mày.

Lần cuối cùng cậu thấy Hoàng Tử Không Gì Cả, vài giây trước khi tiến vào Hạt Giống Ác Mộng, tên khốn kia tơi tả và bầm dập, đầy máu khô, và thiếu mất một bàn tay. Nhưng bây giờ, Mordret trông hoàn toàn ổn - không có vết thương gì trên cơ thể hắn và không có vết máu nào trên bộ tunic hắn mặc. Thậm chí bàn tay hắn đã trở lại, như thể chưa từng bị chém đứt.

Nụ cười của Mordret hơi rộng ra khi phát hiện ánh mắt của Sunny. Giơ cánh tay đó lên, hắn vẫy chào họ.

"Có vẻ như tôi không được nhung nhớ gì. Đúng là tổn thương mà."

Sunny chần chừ một giây, rồi cẩn thận hỏi:

"Chúng ta đang ở đâu?"

Không gian quanh họ trông giống một pháo đài trôi nổi của rào cản xích của Chạng Vạng, nhưng mà cũng khác. Không nhắc đến việc cả thế giới bị đảo ngược trái phải, còn có vẻ như có một...giới hạn cho nơi này. Cách họ không quá xa, chiến trường đáng sợ biến mất, biến thành thuần túy không gì cả.

Như thể có ai đó đã xóa bỏ phần lớn thế giới, chỉ để lại một nơi nhỏ bé này trong một biển chả có gì cả.

'Nó chỉ bao gồm thứ phản chiếu trên tấm giáp ngực.'

Sunny cảm thấy lạnh lẽo khi nhận ra việc đó. Có vẻ như giả thuyết của cậu về việc Mordret bằng cách nào đó đã kéo họ vào phản chiếu là đúng. Quả thật, không gian mà họ thấy mình ở vào hiện tại chỉ chứa đựng phần thế giới phản chiếu trên tấm giáp ngực bóng lưỡng của cái xác kia, và một khu vực nhỏ quanh nó.

Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn quanh, rồi giơ hai tay làm động tác chào đón.

"A. Đây...hãy gọi nó là Cõi Gương đi. Xem nó như một sự mở rộng của Khả Năng Thăng Hoa của tôi. Theo một cách thì nó đúng là vậy."

Sunny không hề thích những từ đó. Và đồng đội cậu cũng vậy.

Hơi cau mày, Nephis đặt tay lên chuôi kiếm và hỏi bằng giọng bằng phẳng:

"Theo một cách?"

Mordret chần chừ.

"Ừ thì...là một câu chuyện dài. Tiếc là, thời gian là thứ xa xỉ mà chúng ta không có vào lúc này."

Cassie hơi nghiêng đầu.

"Tại sao không?"

Hắn nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, rồi không thoải mái nhìn quanh.

"Có những nguy hiểm rình mò trong Cõi Gương, cũng như ở bên ngoài thôi. Tôi đã mạo hiểm không ít khi đến cảnh báo mọi người. Đừng tiếp tục đến Chạng Vạng...nếu không thì, mọi người sẽ không bao giờ quay trở lại."

Lời cảnh cáo bất lành của hắn treo giữa họ, biến không khí ghê rợn của pháo đài thất thủ càng thêm đáng sợ.

Sunny hít một hơi sâu, rồi hỏi bằng giọng u ám:

"Tại sao? Mày không có ở đây? Kai đâu? Mày chưa làm gì với cậu ta, đúng chứ? Bởi vì, nếu mày làm vậy...thì mày tốt hơn là nên bắt đầu cầu nguyện với những vị thần đã chết đi..."

Mordret nhìn cậu chăm chú một giây.

"A, đúng là quá thù địch mà. Mặc dù phải thừa nhận, tôi đúng là xứng đáng với thái độ này, một chút...nhưng đừng lo. Bạn cậu nên vẫn còn sống. Thật ra thì, tôi khá tự tin cậu ta còn sống. Còn về cách mà tôi có thể có cuộc đối thoại này, thì cậu nhầm rồi. Tôi thật ra không có ở đây. Đây chỉ là phản chiếu của tôi, còn cơ thể của tôi thì bị thất lạc ở đâu đó trong Chạng Vạng. Nhưng nếu cậu muốn biết thêm...thì cậu phải đi với tôi đến nơi nào đó mà chúng ta sẽ an toàn khỏi đám quái vật rình mò trong Cõi Gương này. Cậu có lẽ không quý trọng tính mạng của mình, nhưng mà tôi có."

Sunny lắc đầu.

"Đó là không đủ. Mày đang nói về quái vật gì? Và ý mày là sao, cơ thể mày bị thất lạc? Nó bị hủy diệt? Mày lại là một con ma gương lần nữa?"

Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn cậu với biểu hiện ảm đạm.

"Gọi người khác là ma không tốt đâu, Sunless."

Sunny khịt mũi.

"Từ khi nào tao là người tốt? Trả lời câu hỏi đi, chết tiệt!"

Mordret thở dài.

"Cơ thể tôi...không bị phá hủy. Nó chỉ bị kẹt bên trong thành phố. Theo tôi có thể tìm hiểu thì, nó có liên quan gì đó đến hệ thống pháp thuật mà những cư dân của Chạng Vạng đã thiết lập - dù sao đi nữa, tôi không thể tự do di chuyển trong thế giới vật chất. Bạn cậu, Nightingale, cũng là vậy. Điểm khác biệt là tôi có thể thoát vào gương, còn cậu ta thì không. Thật sự thì như vậy là tốt nhất...ở nơi này thì ngay cả tôi cũng chỉ vừa đủ sống sót mà thôi."

Sunny muốn nói gì đó, nhưng Nephis chen vào. Giơ lên một tay, cô hờ hững nói:

"Một trong số chúng tôi ở lại để canh gác con thuyền. Cô ấy cũng gặp nguy hiểm?"

Mordret lắc đầu.

"Miễn sao con thuyền không đến gần Chạng Vạng hơn, cô ấy sẽ ổn. Là chúng ta, những người ghé thăm Cõi Gương, mới là người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đây cũng là nơi duy nhất chúng ta có thể nói chuyện...đương nhiên là trừ khi một người ở đây đồng ý đầu hàng cơ thể cho tôi."

Hắn liếc nhìn họ và nhếch mép cười.

"Nhưng tôi đoán là không ai muốn đâu ha?"

Sunny nghiến răng và gầm gừ, giọng nói đầy sự ác ý đe dọa:

"Mày đoán đúng rồi đó. Đừng nghĩ đến điều đó!"

Mordret thở dài.

"Ừ thì. Tôi không còn nhiều tinh túy nữa, nhưng mà đủ để mời thêm một người..."

Sau đó, có âm thanh như là gương run lên, và Effie đột nhiên đứng gần họ, vẻ mặt bối rối.

...Nhưng mà, Hoàng Tử Không Gì Cả mới là người thật sự trông giật mình. Tấm mặt nạ thân thiện dễ chịu của hắn rạn nứt trong giây lát, để lộ sự bối rối chân thành.

Nhìn chằm chằm cái bụng của Effie, Mordret im lặng vài giây, rồi không tin nổi mà nói:

"Người Thăng Hoa Athena... ờ...tại sao...tại sao cô..."

Nghe vậy, Effie mỉm cười ngọt ngào.

"Có thai? Ừ thì...Điện Hạ ngài thấy đó...khi một người đàn ông và một người phụ nữ rất yêu nhau..."

Gương mặt Sunny giật giật.

'Không đời nào...'

Đây thật sự đang xảy ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy