Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

273 + 274

273 - Tới gần Chạng Vạng

Sunny và đồng đội cậu đã đến Chạng Vạng trông chờ một trận chiến - và bây giờ, trận chiến đó đang nhanh chóng đến gần. Danh tính của kẻ địch là đáng sợ hơn nhiều so với trông đợi của họ. Thật ra...đó là quá mức đáng gờm, còn quy mô của trận chiến là quá mức vĩ đại.

Tình hình đã thay đổi quá nhanh, khiến Sunny hơi không yên.

'Kì lạ mà.'

Cậu đã dùng...bao lâu rồi chứ? Khoảng tám tháng trong Ác Mộng này. Nó đã dài hơn thời gian ở Vương Quốc Hi Vọng, và đó là thậm chí chưa tính đến những khoảng thời gian dài mà đã trôi qua trong lúc cậu không hề biết gì. Nhưng dù vậy, Sunny đã không nghĩ cao trào của Ác Mộng này sẽ xảy ra đột ngột như vậy.

Và đó là thứ mà trận chiến Chạng Vạng sẽ hứa hẹn trở thành - đợt chiến đấu đáng sợ và chết chóc nhất mà họ sẽ trải nghiệm trong Lăng Mộ Ariel. Mối đe dọa mà Bờ Vực đưa ra là kém hơn khi so sánh với nó. Nếu họ thắng ở đây, ở thành phố bị mất và ruồng bỏ này, phần còn lại của Ác Mộng sẽ chỉ như là một đoạn vĩ thanh mà thôi.

Đương nhiên, đó chỉ là vì có Nephis và [Khao Khát] của cô. Dù vậy...

Sunny chật vật để thích nghi với sự thay đổi của cơn Ác Mộng này.

Dù vậy, cậu sẵn sàng.

Bây giờ, có sáu người thách thức đang hợp tác để vượt qua thử thách đáng sợ của Ma Pháp. Ừ thì...năm người rưỡi, khi cân nhắc đến việc cơ thể của Mordret đang đông cứng bên trong bức tường của Chạng Vạng. Ba người trong số họ sở hữu Phân Loại Thần Thánh, hai người là trong số những Bậc Thầy chết người nhất trên thế giới. Và có cả Cassie, người mà Sunny thậm chí không thể đặt vào bất cứ phân hạng năng lực gì.

Cùng nhau, họ cố nghĩ ra kế hoạch giết Chúa Tể Sợ Hãi và giải phóng Chạng Vạng. Hay nói đúng hơn là một biện pháp tiếp cận - có quá ít thông tin và quá nhiều nhân tố không rõ để lên kế hoạch cụ thể. Tốt nhất họ có thể làm là học mọi thứ có thể học và nghĩ ra đủ thứ chiến lược, rồi thay đổi giữa chúng tùy thuộc vào tình hình.

Cuối cùng, không còn gì để thảo luận. Đứng trong phiên bản trong gương của pháo đài trôi nổi một lần nữa, sáu người họ nhìn ra ngoài bức tường của nó, vào ánh chạng vạng của bình minh.

Mordret kì lạ là không nhúng tay cho lắm. Sau cùng, hắn mỉm cười.

"Không việc gì phải lãng phí thời gian. Nhớ kĩ...ở gần tôi mọi lúc. Tôi sẽ cố gắng che giấu chúng ta khỏi ánh mắt của Kẻ Cướp Hồn."

Hắn ngưng một giây, rồi vô tư nói thêm:

"Đương nhiên, chúng ta vẫn có khả năng tình cờ gặp phải con quái vật đó. Nếu chuyện đó xảy ra...ừ thì. Ít nhất là sẽ không có đau đớn."

Bật cười, hắn nhảy qua thành lũy và nhanh chóng leo xuống bức tường đổ vỡ của pháo đài. Những người còn lại theo sau, cẩn thận không gây ra quá nhiều tiếng động.

May mắn là, không có gai nhô ra ở phía bên kia bức tường. Sunny và đồng đội dễ dàng leo xuống, đạp lên bộ vỏ của một con quái vật đã chết mà đang trôi nổi trên nước đọng bên dưới bức tường.

Mordret đã ở đó, chờ đợi họ.

Rào cản xích bảo vệ thành phố đã bị phá vỡ, nhưng mà nó không phải biện pháp phòng ngự duy nhất của Chạng Vạng. Chúa Tể Sợ Hãi đã trả cái giá đắt để đến được tường thành. A, nhưng mà mọi người có thể thấy...đó là một cảnh tượng rất ly kỳ, phải không?"

Sunny không có cùng sự nhiệt tình của hắn. Bề mặt Dòng Sông Vĩ Đại trước mặt họ trải một tấm thảm những cái xác khổng lồ. Đám sinh vật đã chết ở đây bị chặt chém ghê gớm, cơ thể kinh tởm của chúng đầy những vết thương nghiêm trọng. Đây đó, những con thuyền tan vỡ trôi trên nước động, với những cột buồm dâng cao vào trong mù mờ như là những cây đã chết.

Tiến lên một bước, Mordret đi về phía mép của bộ vỏ.

"Chúng ta có thể tự do di chuyển trong cõi gương. Nhưng nếu chúng ta không ở trong phản chiếu thì, thời gian đông cứng đã bắt đầu bọc lấy cả chúng ta luôn rồi. Phần quỷ quyệt nhất là chúng ta thậm chí sẽ không biết đến. Đến sau cùng, thời gian đối với chúng ta sẽ ngừng hẳn lại, và chúng ta thì không hay biết gì cả. Aiz, đúng là định mệnh tồi tệ."

Đến điểm mà cái xác biến mất dưới nước, hắn dễ dàng nhảy đến cái xác tiếp theo và ra hiệu cho họ theo sau.

"Đi thôi. Càng nhanh chóng đến trái tim của thành phố, càng tốt."

Cùng nhau, sáu người họ di chuyển qua đống xác trôi nổi đáng sợ kia. Với mỗi bước đi, Sunny cảm giác tâm trạng bản thân trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Khung cảnh ghê gớm xung quanh họ ảm đạm, ủ rũ, và im lặng... nhưng mà đó là bằng chứng cho thấy một sự bạo lực không tưởng tượng nổi đã từng diễn ra ở đây, một thời gian rất lâu rồi.

Hơn thế nữa, phản chiếu của Kẻ Cướp Hồn có thể ở đâu đó gần đây, rình mò trong ánh mù mờ của chạng vạng. Cậu không cho phép bản thân mất tập trung.

'Chết tiệt thật.'

Với Mordret dẫn đường, tổ đội di chuyển từ cái xác này đến cái xác khác, đôi lúc đi qua những con thuyền trống rỗng kia. Không có một linh hồn nào trên chúng...nhưng mà, càng đến gần Chạng Vạng, thì càng có nhiều những cái xác được gìn giữ tốt hơn.

"Chắc là mọi người đã để ý thấy rồi ha."

Mordret dừng lại một chút, liếc nhìn một chiến binh đã chết. Người kia trông có vẻ chỉ mới chết vài ngày trước.

Hoàng Tử Không Gì Cả đi qua.

"Gần tường thành như này, thời gian đã là rất chậm. Nó sẽ ngừng hẳn lại khi vượt qua nó."

Ngay khi hắn nói vậy, họ cuối cùng nhìn thấy những bức tường của Chạng Vạng.

Không như Dệt và Thất Sủng, những nơi được xây dựng bởi cách liên kết những thuyền đảo, Chạng Vạng được xây tển một mảng đất rộng lớn duy nhất. Hay có lẽ...có lẽ mảng đất không phải là từ đúng để miêu tả nó. Thay vì vậy, nó dùng một bộ vỏ của của Sinh Vật Ác Mộng khổng lồ khó tưởng để làm nền tảng.

Sunny cảm thấy sợ muốn đứng hình khi nhận ra sinh vật kia chắc chắn đã từng khổng lồ cỡ nào. Nó vĩ đại hơn nhiều bất cứ thứ gì cậu từng thấy, thậm chí con Rùa Đen khổng lồ kia cũng không thể so sánh được. Vậy mà, nó bây giờ đã chết, xương cốt khổng lồ của nó nâng đỡ một thành phố trải rộng.

'Hợp...lý.'

Không như Chạng Vạng, những nơi dân cư khác trên Chạng Vạng đã không được cai trị bởi một Bá Chủ. Daeron có khả năng giết một thứ kinh dị khổng lồ như này, nhưng những nữ tiên tri thì không. Vì vậy, những thành phố của họ phải được làm nên từ những thuyền đảo riêng biệt, còn của ông ta thì không.

Có một thứ mà đã trở nên rõ ràng đến đau đớn khi Sunny nhìn thấy Chạng Vạng...

Vua Rắn dã thú mà cậu đã chiến đấu chỉ là một cái bóng mờ nhạt của ông ta trước đó. Nếu như họ gặp nhau khi Daeron ở đỉnh cao...thì Sunny đã bị tiêu diệt trước khi biết chuyện gì đang xảy ra.

'Vậy mà, ông ta đã thua trận chiến này.'

Sunny rùng mình.

Họ đều điên rồ hay sao, mà dám nghĩ họ có cơ hội chiến thắng khi một á thần Tối Thượng đã thất bại?

274 - Thành phố đông cứng

Những bức tường của Chạng Vạng cao và hầm hố, được xây từ đá và được củng cố với những thứ vảy của đám Sinh Vật Ác Mộng hùng mạnh. Trong ánh chạng vạng của ban mai, chúng trông như những vách đá đen cao kều. Nhưng mà bây giờ thì những vách đá đó đã tan vỡ và đổ nát. Nhiều phần đã sụp đổ, nhiều nơi khác thì bị xuyên thủng hay là bị tổn hại nặng nề. Những cái xác của đám quái vật chồng chất lên cao, đến tận thành lũy ở vài nơi.

Trận công chiến Chạng Vạng chắc chắn đã thật sự khủng khiếp.

Nhưng mà thứ hấp dẫn sự chú ý của Sunny nhất thì không phải là trạng thái hủy hoại của bức tường thành, mà là bản chất ghê rợn của sự hủy hoại đó.

Thời gian đúng là đông cứng trong Chạng Vạng.

Những mảnh đá vụn treo trong không khí, không hề nhúc nhích. Những dòng sông máu như những bức tượng điêu khắc trừu tượng làm từ rubi. Những ngọn lửa nhảy múa đã trở thành những bông hoa thiêu đốt, bất động,

Như thể một thần thánh nào đó đã đóng băng thế giới giữa một trận chiến mãnh liệt.

"Chúng ta phải cẩn thận hơn kể từ bây giờ."

Giọng nói Mordret nghe nghiêm nghị kì lạ. Nụ cười thú vị thông thường của hắn không thấy đâu nữa - thay vì vậy, Hoàng Tử Không Gì Cả có vẻ như đầy sự dè chừng nghiệt ngã. Nhìn bức tường bị xuyên phá của Chạng Vạng, hắn thở dài.

"Kẻ Cướp Hồn khả năng cao là ở trong thành phố. Chúng ta sẽ lẻn qua những con hẻm và đến cung điện. Một khi đến đó... Ký Ức kia của cậu tốt hơn là nên hiệu quả, Sunless."

Sunny đè nén khát vọng nhăn nhó.

Nếu ngay cả thằng khốn kia cũng lo lắng...thì những người còn lại phải sẵn sàng cho mọi thứ.

Không phải nói gì nhiều, họ tiến vào thành phố thông qua một lỗ hỏng trên tường. Cuối cùng, Chạng Vạng đã nằm trước mặt họ, trong toàn bộ sự huy hoàng của nó.

Nó hoàn toàn không giống những thành phố khác mà Sunny đã nhìn thấy trong Cõi Mộng. Đương nhiên là có vài điểm tương đồng - ví dụ như vật liệu dùng để xây dựng là chủ yếu thu thập từ Sinh Vật Ác Mộng. Nhưng mà phong cách kiến trúc của Biển Chạng Vạng rất độc đáo. Nó vừa thông thoáng vừa cường tráng, để ý nhiều hơn đến tính thực dụng hơn là thẩm mỹ, nhưng mà cùng lúc vẻ thẩm mỹ cũng được thể hiện theo vô vàn cách tinh tế.

Phù hợp với một văn hóa mà đã đến từ một thế giới đầy nước và thường xuyên có những cơn bão.

Sunny không quá để ý đến vẻ ngoài của thành phố, bị phân tâm bởi việc đang xảy ra trên đường.

Ở đó, vô số nhân loại đông cứng trong giữa một trận chiến tồi tệ chống lại đám Sinh Vật Ác Mộng tà ác. Trăm ngàn...không, hàng triệu.

Vài người bị đông cứng ngay giữa động tác vung kiếm...

Vài người bị đông cứng ngay giữa lúc bị xé xác bởi bầy quái vật.

Cảnh tượng ghê gớm của trận chiến đông cứng kia vừa kì lạ vừa khiến người ta không yên. Nhưng mà thứ khiến Sunny bất an nhất không phải sự ghê rợn của cảnh tàn sát bất động, mà là gương mặt của những cư dân Chạng Vạng.

Không có một ai trong số họ có vẻ sợ hãi hay tuyệt vọng.

Ngay cả những người đang chết cũng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mắt họ đầy sự quyết tâm lạnh lẽo. Họ cũng không thể hiện sự giận dữ hay phẫn nộ - chỉ có sát ý tăm tối, ớn lạnh.

'Vua Rắn đã tạo ra thứ quân đội gì thế này?'

Chắc rồi, những con người của Biển Chạng Vạng đã đến Lăng Mộ Ariel sau khi chứng kiến sự hủy diệt của thế giới họ, việc đó chắc chắn là khiến họ thay đổi. Nhưng mà họ vẫn là con người. Sunny có rất nhiều thời gian ở cùng những người lính già dặn, và không ai trong số họ là miễn dịch cảm xúc con người cả.

Và không phải ai ở đây cũng là binh lính. Vài người là Thức Tỉnh, còn đa số là người thường. Vài người già, vài người trẻ. Vậy mà, cậu không thấy dù chỉ một người cố bỏ chạy hay hèn nhát cúi đầu.

'Kì lạ...'

Sunny đột nhiên thấy rất không yên tâm về cơ hội trở thành đồng minh với những con người xa lạ này. Nhưng mà, cậu không có thời gian để suy ngẫm những vấn đề đó - Mordret đã đi về phía trước, cẩn thận di chuyển qua giữa những chiến binh đông cứng.

Họ tiến vào một con đường hẹp và lén lút tiến về phía trung tâm thành phố.

Lúc họ làm vậy, Sunny thấy bản thân đi gần kẻ dẫn đường của họ. Cậu chần chừ một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Mày đã ở đây một lúc lâu. Những người ở đây không có vẻ hơi kì lạ hay sao?"

Hoàng Tử Không Gì Cả ngạc nhiên liếc nhìn cậu.

"Kì lạ như thế nào?"

Sunny cau mày.

"Họ quá kiên quyết, chắc vậy."

Mordret suy nghĩ vài giây và nhún vai.

"Tôi không chắc. Toàn bộ con người đều có vẻ kì lạ đối với tôi."

'Biết mà.'

Sunny thầm khịt mũi. Nhưng vì cậu dù sao đã đang nói chuyện với Mordret, cậu quyết định hỏi một câu hỏi khác:

"Mày chắc là đã thật sự bất ngờ khi biết có một mày khác đi quanh hử? Tao biết tao đã bất ngờ. Đó là một cảm giác thật sự kì lạ."

Hoàng Tử Không Gì Cả nhướng mày, rồi nhếch mép cười.

"Kì lạ sao? A, chắc chắn là kì lạ ha. Nếu cậu nói vậy."

Sunny không chút cảm xúc nhìn hắn chăm chú.

'Một câu trả lời tò mò nhỉ.'

Cậu không nói gì nữa sau đó, chọn giữ im lặng. Ai biết được Kẻ Cướp Hồn thính tai cỡ nào? Sau một lúc, họ vượt qua ngoại ô của thành phố và tiến vào khu vực chính giữa. Trận chiến ở đây có vẻ mãnh liệt hơn nhiều, như thể toàn bộ những kẻ tham chiến - cả Sinh Vật Ác Mộng lẫn nhân loại - đang lao về phía trái tim của Chạng Vạng.

Kì lạ là không có quá nhiều quái vật ở nơi này. Chắc rồi, mỗi con trong số chúng đều cực kì hùng mạnh, nhưng mà những người bảo vệ thành phố vẫn có vẻ nắm lợi thế. Lực lượng Ô Uế đang bị họ đè ép.

Cũng hợp lý. Một trận chiến bình thường sẽ diễn ra tương tự vậy - những kẻ xâm lấn sẽ phải chiến đấu vào trong thành phố, nên lực lượng của chúng sẽ dần giảm đi khi họ đi từ bức tường vào phía trung tâm thành phố.

Chỉ có một chi tiết kì lạ. Bằng cách nào đó, có vẻ như trọng tâm của trận chiến không phải ở đằng sau họ, ở phía ngoại ô của thành phố, mà là ở phía trước, gần cung điện của Vua Rắn.

Sunny vươn giác quan bóng ra ngoài và cau mày, cảm giác được những tòa nhà đứng thành hàng đang kết thúc không quá xa ở phía trước. Và quả thật, họ sớm đến được một không gian rộng thoáng.

Mordret chần chừ ngay trước khi tiến vào quảng trường đó, có vẻ căng thẳng.

Nephis quan sát quảng trường rộng lớn kia, tay cô đặt trên chuôi kiếm.

"Có đường nào khác không?"

Hoàng Tử Không Gì Cả chậm rãi lắc đầu.

"Không thật sự. Cả thành phố được xây như một pháo đài. Những quận bên trong được tách ra khỏi phần còn lại, nên chúng ta sẽ không thể đến được chúng mà không khiến bản thân trơ trọi ít nhất một chút. Dù vậy...như mọi người thấy đó, việc chiến đấu diễn ra ở quảng trường này là đặc biệt mãnh liệt. Với nhiều nhân loại và sinh vật đông cứng trong nó, chúng ta ít nhất có thể ẩn nấp giữa chúng."

Cô cau mày.

"Vậy thì đi thôi."

Họ tiến vào quảng trường và đi giữa những chiến binh bất động. Trận chiến đúng là đặc biệt dữ dội ở khu vực này - có nhiều người và Sinh Vật Ác Mộng đến mức cơ thể họ tạo thành một mê cung kì lạ. Đôi lúc, Sunny thấy khó để len qua giữa những cơ thể đông cứng đó.

Cúi người, cậu bò bên dưới một thanh kiếm mà đang được đâm vào cổ một con quái vật ghê tởm. Đứng dậy, cậu phải vặn cơ thể để không chạm vào một vòi máu ruby đông cứng. Rồi, cậu đến mặt đối mặt với một chiến binh mà bị răng của một Sinh Vật Ác Mộng to đùng cắn đứt một tay.

Sunny rùng mình.

Nhân loại và quái vật không phải tượng hay ma nơ canh chân thật. Họ hoàn toàn thực. Cậu có thể nhìn thấy mỗi sợi tóc, mỗi giọt mồ hôi, mỗi giọt máu trên răng nanh của đám quái vật điên cuồng quanh mình. Toàn bộ chúng chỉ đơn giản là đông cứng trong thời gian mà thôi...và mặc dù Sunny biết chuyện đó không thể xảy ra, cậu thấy khó để không cảm thấy những chiến binh ở nơi này sẽ có thể chuyển động lại bất cứ lúc nào.

Những thanh kiếm sẽ chém xuống, những vòi máu sẽ tiếp tục phun, và những hàm răng đói khát sẽ cắn chặt xuống, biến quảng trường yên ắng thành một địa ngục đổ máu và bạo lực không thể thoát khỏi.

'Cứ tiếp tục di chuyển.'

Cậu buộc bản thân không nhìn đến cảm giác bất lành kia và đi về trước, từng bước một.

Nhưng mà rất nhanh chóng thì Sunny đụng vào lưng Mordret. Hoàng Tử Không Gì Cả đã chọn đúng lúc này để ngừng đi, vì nguyên nhân gì đó.

"Chuyện gì?"

Khó chịu, Sunny ngước lên... và đông cứng, phát hiện Mordret đang nghiệt ngã cỡ nào.

Đôi mắt giống gương của hắn phản chiếu thế giới đông cứng, đầy máu và hắc ám.

Một khoảnh khắc sau đó, Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn ra sau về phía họ và mỉm cười.

Rồi, hắn nói với giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh:

"Ở...yên...tuyệt đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy