Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

277 + 278

277 - Ngai của Chạng Vạng

Sunny nhìn chăm chú cái ngai đen. Đại sảnh của cung điện của Vua Rắn trống rỗng và âm u, những mảnh đá vụn đầy trên sàn và treo trông không trung, những hạt bụi đông cứng trong những tia sáng. Bất chấp trận chiến thảm họa mà đang diễn ra bên ngoài, nó hoàn toàn im lặng - ngoại trừ âm thanh hô hấp của cậu.

'Được rời. Làm thôi...'

Cậu có một sự trộn lẫn phức tạp giữa nhẹ nhõm, trông chờ, và sợ hãi. Nhẹ nhõm và trông chờ là vì cậu đã đến kịp, sợ hãi là vì trận chiến chống lại bầy Ô Uế sẽ tiếp diễn khoảnh khắc cậu hoàn thành công việc của mình.

Kẻ Cướp Hồn quái vật, Chúa Tể Sợ Hãi khủng khiếp...họ sẽ phải chiến đấu với những thứ đó. Sunny vẫn còn nhớ sự khủng bố khi đối mặt với một Titan Đồi Bại trong chiến đấu. Một mình Quái Thú Mùa Đông là đủ để quét sạch phần còn lại của Quân Đội Sơ Tán Đầu Tiên và hàng triệu người tị nạn ở Falcon Scott. Băng giá chết chóc của ngày tăm tối đó đã thấm vào xương cốt cậu.

Nhưng hôm nay sẽ khác.

Toàn bộ thành viên tổ đội ở đây. Mordret cũng ở đây...và một quân đội chiến binh từ cõi xa xôi, toàn bộ đều là những chiến binh giàu kinh nghiệm của Ma Pháp Ác Mộng.

Sunny cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

'Chúng ta sẽ giết cả hai kẻ bọn chúng.'

Rũ bỏ sự chần chừ thoáng qua, cậu đi về phía cái ngai kia.

Lúc cậu làm vậy, Sunny phát hiện có gì đó đằng sau cái bệ. Phòng ngai rốt cuộc không phải hoàn toàn trống rỗng... có ai đó đang đứng ngay đó, đông cứng ở chính giữa phòng và ngước lên nhìn mái vòm vỡ vụn. Một dáng người cao và tao nhã trong một bộ giáp ngà, được cột ở eo với một dây thắt lưng màu nâu nung. Tóc màu hạt dẻ, mắt màu xanh lục...

Sunny đứng hình trong giây lát.

'Kai!'

Vậy ra, đây là nơi Ma Pháp đã đưa bạn cậu đến. Kai đã ở trong phòng ngai ngay từ đầu, đông cứng trong thời gian và thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Những tháng dài mà đã trôi qua là như một khoảnh khắc đối với hắn.

Sunny thậm chí không biết nên thấy ghen tị hay buồn vì bạn mình.

Nhìn đi, cậu đặt chân lên bậc đầu tiên của bệ đá.

'Ở đó đi, anh bạn. Tôi sẽ giải phóng cho cậu sớm mà thôi...'

Lượng tinh túy của cậu đang thấp đến nguy hiểm.

Leo lên bệ, Sunny ngừng lại trước cái ngai màu đen, không chắc phải làm gì. Ý tưởng đầu tiên hiện ra trong tâm trí cậu là ngồi lên nó, như Daeron chắc chắn đã làm khi ông ta lên triều trong quá khứ.

Nhưng mà, vì nguyên nhân gì đó, Sunny không thích ý tưởng đó. Cậu chưa từng muốn làm vua chúa gì cả, đừng nói đến của một thành phố mà thuộc về vị vua mà cậu đã giết. Những cái ngai nguy nga không thật sự hợp ý cậu...cậu đã rất vui vẻ với Ghế Bóng Tối tiện lợi của mình.

'A, sao cũng được.'

Cảm giác sự khẩn cấp, Sunny tiến gần thêm một bước và đột nhiên phát hiện một rãnh hình tròn khắc vào trên ngai đen. Kích thước và độ sâu của nó có vẻ vừa đúng...

Cassie đã hủy diệt pháp thuật vòng lặp thời gian của Đảo Aletheia bằng cách cho chìa khóa vào cái khe trên mảnh Cửa Sông. Theo một sự thôi thúc, Sunny tháo Vương Miện Chạng Vạng khỏi đầu và đặt nó vào khe tròn kia.

Ngay khi cậu làm vậy, một lực lượng vô hình kéo vòng kim loại tăm tối kia khỏi tay mình. Cái Vương Miện vừa in trên khe đá, hợp vào đá đen của cái ngai. May mắn là, mối liên kết giữa nó và linh hồn cậu đã không bị ngắt đi - Sunny vẫn có thể sử dụng pháp thuật của nó.

Cậu cũng cảm thấy...một mối liên kết khác, to lớn hơn nhiều đang được thiết lập giữa linh hồn cậu và thứ gì đó bao la. Có lẽ là bản thân thành phố này.

Hít một hơi sâu, Sunny ngước lên nhìn mái vòm rạn nứt của cung điện...

Và kéo mối liên kết đó, ra một mệnh lệnh trong tâm trí:

'Nhân danh Daeron, Vua Rắn...nhân dang Hoa Gió của Biển Chạng Vạng...và toàn bộ những người đã ngã xuống... Ta, Lạc Khỏi Ánh Sáng, ra lệnh thời gian chảy lại một lần nữa!'

Trong vài giây, không có gì xảy ra. Đại sảnh của cung điện vẫn bất động và yên ắng như trước đó.

Nhưng rồi, một âm thanh ồn ào xé rách sự im lặng đó. Đó là âm thanh một tảng đá rơi xuống sàn.

Sunny nhanh chóng quay người và nhìn thấy tảng đá đập nát đá cẩm thạch trên sàn, khiến những mảnh vụn bay tung tóe. Mắt cậu mở to khi nhận ra ý nghĩa trọng đại của việc vừa mới xảy ra.

Rồi, như thể có một gợn sóng vô hình lan truyền ra khắp thế giới. Bụi mà đã treo trên không trung, bất động, di chuyển và khiêu vũ trong tia sáng. Mảnh đá rơi xuống từ trần nhà rạn nứt như mưa, vỡ tan trên sàn đá cẩm thạch.

Một sự ồn ào khuất đi của trận chiến thảm họa bên ngoài xuyên qua những bức tường đá của cung điện, nghe như tiếng nước biển dâng trào.

'Mình...mình thật sự làm được rồi.'

Và rồi, có gì đó đánh vào mái vòm với âm thanh điếc tai, khiến cả cung điện rung chuyển.

Sunny cảm thấy móng vuốt của nỗi sợ hãi bắt lấy tim mình. Đúng, cậu đúng là đã làm được...và bây giờ, đến lúc đối mặt với hậu quả của thứ mình vừa làm.

Có một con rồng độc ác ngay trên đầu cậu vào lúc này, quyết tâm muốn tàn sát mỗi nhân loại trong Chạng Vạng.

Cũng có những thành viên của tổ đội bị lạc đâu đó trên những con đường của thành phố, một Titan đáng sợ, và một quân đội những chiến binh ghê rợn mà họ cần phải thắng được lòng trung thành từ, bằng cách nào đó.

Nhưng trước tiên...

Kéo Vương Miện Chạng Vạng ra khỏi khe đá trên ngai, Sunny đặt nó trở lại trên đầu mình và vội vàng lao về phía người duy nhất đang đứng đằng sau cái bệ.

Kai vừa mới bắt đầu nhúc nhích. Hắn hơi lung lay và lùi lại một bước, vấp chân trên bậc đầu tiên của bệ. Nhưng trước khi hắn ngã, Sunny bắt lấy hắn và bắt đầu lôi hắn rời khỏi cái ngai.

Cung thủ duyên dáng trông rất mơ hồ.

"S-Sunny? Chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta đang ở trong Ác Mộng?"

Cảm giác cung điện rung chuyển lần nữa quanh họ, Sunny thầm chửi thề.

"Chào, Kai! Phiên bản ngắn: đúng, chúng ta đang ở trong Ác Mộng. Có một phiên bản độc ác của cậu, kẻ mà là một con rồng ghê gớm, đang cố ăn thịt chúng ta vào lúc này. Nhưng đừng lo! Cũng có một quân đội những chiến binh xa lạ đến từ một thế giới đã bị hủy diệt để giúp chúng ta giết cậu...hắn...con rồng! Những người còn lại của tổ đội cũng đang ở đây, đâu đó. Chúng tôi bị tách ra khi một Titan Đồi Bại tấn công chúng tôi trong phiên bản gương của thành phố này, thứ mà đã bị đông cứng trong thời gian. Nhưng bây giờ, tôi...đã rã đông nó, chắc vậy..."

Sunny liếc nhìn Kai và mỉm cười.

"Ồ! Còn có, Effie đang có bầu."

Cung thủ trợn to mắt nhìn cậu chăm chú vài giây.

"Mình biết!"

Sunny suýt vấp té.

"Gì cơ? Cậu biết về Tai Ương, Biển Chạng Vạng, và hệ thống phòng ngự?"

Kai lắc đầu và vươn ra một tay, triệu hồi cây cung của hắn.

"Không...ý mình là, mình biết về chuyện của Effie. Cô ấy đã nói với mình vài tuần trước. Còn những thứ còn lại cậu nói thì mình không biết gì cả!"

Sunny nhìn hắn chằm chằm không tin nổi, cảm giác tổn thương vì nguyên nhân gì đó.

'Vậy là cô ta đã nói với Kai, mà không nói với mình? Hừm!'

Cậu không nhịn được mà thù hằn nói:

"Thật ra thì...tôi biết từ vài tháng trước rồi..."

Đó là trễ hơn Kai, nhưng tính đúng ra vẫn là sự thật.

Kai nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, rồi mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc đó, Sunny đứng hình.

Có gì đó...có gì đó rất kì lạ về cung điện này.

Mất cậu một giây để nhận ra việc gì đã thay đổi.

'Tại sao mọi thứ im lặng vậy?'

Âm thanh nghèn nghẹn của trận chiến dữ dội bên ngoài đã biến mất từ lúc nào đó, khiến thế giới rơi vào sự yên lặng ghê rợn.

Sunny cảm thấy lông tóc dựng đứng.

Cậu có một dự cảm đáng sợ...rằng họ đã mắc phải một sai lầm tồi tệ, ở chỗ nào đó...

278 - Giải phóng

"Sunny? Có chuyện gì?"

Kai chắc là đã đọc được gì đó từ biểu hiện trên mặt cậu. Nhưng mà Sunny không biết cách trả lời - cậu đột nhiên rơi vào trạng thái hơi hoảng hốt, cảm giác như đã có sai lầm ở đâu đó trong kế hoạch của họ. Họ chắc chắn đã hiểu lầm tình huống, như thế nào đó.

Nhưng mà có gì để hiểu lầm? Chạng Vạng bị tấn công bởi lực lượng Ô Uế. Trong giữa trận chiến, Hoàng Tử Điên Rồ đã kích hoạt hệ thống phòng ngự, khiến Kẻ Cướp Hồn và Chúa Tể Sợ Hãi rơi vào cái bẫy thời gian đông cứng...và, vì vậy, đã thoát khỏi chủ nhân của hắn.

Tên điên rồ kia cũng đã thao túng những sự kiện của vòng này để đảm bảo Sunny đến được Chạng Vạng với vương miện của Vua Rắn trên đầu. Hắn ta chắc chắc đã muốn trận chiến tiếp tục...để hắn trong tương lai, kẻ không phải nô lệ của Chúa Tể Sợ Hãi, có thể xoay chiều trận chiến và hủy diệt bạo chúa của Bờ Vực.

...Đúng không?

"Tôi...không biết. Có gì đó sai."

Sunny nghiến răng và kéo Kai theo sau mình, muốn rời khỏi phòng ngai nhanh nhất có thể. Họ phải đi đến chiến trường và tìm những thành viên khác của tổ đội trước đã. Cùng nhau, họ sẽ có cơ hội tốt hơn để sống sót đợt chiến đấu với quân đoàn Ô Uế.

Nhưng trước khi cậu có thể tiến thêm bước nữa, cung điện rung chuyển, quật cả hai người họ xuống đất. Có một tiếng ồn ào điếc tai đến từ phía sau họ, và đại sảnh đột nhiên sáng hơn hẳn trước đó.

Cả một phần của trần nhà hình mái vòm vỡ tan và sụp đổ, để lộ bầu trời chạng vạng xinh đẹp phía trên...

Và cái đầu khổng lồ của con rồng khủng khiếp mà đã phá vỡ nó.

Những tảng đá to đùng rơi xuống, chôn vùi cái ngai đen bên dưới đống đổ nát. May mắn là Sunny và Kai đã rời xa cái bệ - nếu không thì, họ đã bị chôn vùi cùng với nó.

'Chết tiệt thật...'

Cái đầu của Chúa Tể Sợ Hãi xuyên qua lỗ hổng, lơ lửng trên không cùng cái cổ dài của hắn. Mắt hắn tỏa ra ánh sáng như những ngôi sao, đầy sự điên rồ đen tối và tà ác. Rồi, con rồng khủng khiếp đẩy cơ thể khổng lồ của hắn vào trong, khiến trần nhà sụp đổ thêm nữa.

Một giây sau đó, hắn tiếp đất trong phòng ngai vàng với âm thanh ồn ào, và cung điện lại rung chuyển lần nữa.

Đứng cao trên Sunny và Kai, con rồng nhìn họ và mở mồm, những cái răng như sứ lấp lánh trong ánh chạng vạng.

Sunny thầm chửi thề và kêu gọi Bóng của mình, cùng lúc cũng triệu hồi Tội Lỗi An Ủi.

Nhưng mà, trước khi cậu có thể...

Một giọng nói đột nhiên vang lên như sấm trong đầu cậu, khiến cậu đau đớn vô cùng.

[Ngừng.]

Và, theo lệnh của Chúa Tể Sợ Hãi...

Sunny ngừng lại, đông cứng tại chỗ. Như thể lời của con rồng kia là luật lệ, và cậu không thể chống lại.

'Cái gì...nhưng, nhưng mà Liên Kết Bóng Tối...'

Bên cạnh cậu, Kai cũng đứng cứng ngắc. Chỉ lúc này thì Sunny mới nhận ra Chúa Tể Sợ Hãi đã không dùng Liên Kết Bóng Tối chống lại cậu.

Đó chỉ đơn giản là quyền lực của giọng nói hắn mà thôi. Đó là Khả Năng Thăng Hoa của Kai, được phóng đại và khiến cho tồi tệ hơn nhiều bởi Cấp Bậc Đồi Bại của con rồng.

Năng lực của Kai đã luôn có hương vị tà ác. Cung thủ có duyên là một người có bản chất tốt và thật thà, nên hắn chỉ dùng nó để truyền cảm hứng cho đồng minh và ảnh hưởng đám Sinh Vật Ác Mộng. Nhưng mà, trong tay một kẻ kém đàng hoàng hơn, thì nó có tiềm năng tạo ra những kết quả thật sự đáng sợ.

Có thể khiến bất cứ ai làm bất cứ gì - ít nhất là những kẻ có Cấp Bậc thấp hơn bản thân - là rất giống nắm giữ quyền lực tuyệt đối đối với chúng. Và quyền lực, ai cũng biết, tha hóa.

Sunny đã luôn biết Phân Loại của bạn mình có một mặt đáng sợ. Đó là tại sao cậu không quá bất ngờ khi biết được Kai dịu dàng và chăm sóc người khác là kẻ đã trở thành chúa tể đáng sợ của Bờ Vực... với phẩm chất ngay thẳng của Kai bị hủy diệt bởi Ô Uế, mặt tà ác của Phân Loại hắn sẽ không còn bị gì kiềm chế nữa.

Nhưng mà, biết và tự mình trải nghiệm là hai việc khác nhau.

'Nguyền rủa!'

Bị tê liệt bởi mệnh lệnh đáng sợ, Sunny quỳ xuống trước con rồng khổng lồ.

Ở một nơi khác, trên những con đường tan hoang của Chạng Vạng, Nephis vừa được thả ra khỏi cái bẫy thời gian đông cứng không thể thoát khỏi. Rối loạn, cô ngã xuống và lăn đi, nhảy đứng dậy một giây sau đó.

Xung quanh cô, những xiềng xích thời gian mà đã ràng buộc những chiến binh của Chạng Vạng dần bị tháo dỡ. Ánh mắt lạnh lẽo của họ lấy lại tia sinh lực. Ngực họ bắt đầu lên xuống trong lúc họ hô hấp hơi đầu tiên trong vô số năm. Những món vũ khí của hó lấp lóe trong lúc phản chiếu ánh sáng bình minh.

Sunny không còn ở cạnh. Hệ thống phòng ngự đã được tắt, cậu ta chắc chắn đã đến cung điện rồi. Mordret của Valor cũng không thấy đâu cả - hắn ta đã trở lại cơ thể của mình, bị lạc ở đâu đó trong Chạng Vạng. Cassie, Effie và Kẻ Gặt Hồn Jet chắc phải ở đâu đó gần đây, nhưng cô không nhìn thấy họ.

'Chúng ta...chúng ta vẫn có thể chiến thắng trận này.'

Mặc dù tổ đội đã bị tách ra khi thoát khỏi cõi gương của Kẻ Cướp Hồn, mục tiêu chính của họ đã được đạt đến. Thời gian đã không còn đông cứng, những chiến binh của Chạng Vạng đã được thả ra.

Bây giờ, họ chỉ phải tập hợp lại, hợp sức với những người bảo vệ thành phố, và đánh bại quân đoàn sinh vật xâm lấn kia. Trận chiến sẽ không dễ...nó sẽ tàn nhẫn và khủng khiếp. Thậm chí có lẽ là trí mạng.

Nhưng mà đã có bao giờ không phải vậy đâu chứ?

Nephis tiến lên một bước và chần chừ một giây, nhìn những chiến binh quanh mình.

Đột nhiên, cô có một dự cảm không lành. Có gì đó sai về cảnh tượng này...

'Mình cần thuyết phục họ.'

Cô là một người xa lạ đối với những người này. Họ không biết rằng vô số năm đã trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu...rằng vị vua của họ đã mất, và thế giới của họ từ lâu đã bị phá hủy. Những người thách thức đến từ cõi xa lạ mà đã tiến vào Ác Mộng, hi vọng có thể thành công nơi những tiền nhân của họ đã thất bại.

Nhưng dù vậy, Ma Pháp có biện pháp làm nhiều thứ đơn giản đi. Trong thế giới tồi tệ của họ, có nhân loại, và có Sinh Vật Ác Mộng. Nephis có lẽ đến từ một thế giới khác, nhưng mà cô cũng là một nhân loại...vậy nên, cô là một đồng minh tự nhiên chỉ đơn giản vì không phải là một Sinh Vật Ác Mộng.

Nhìn những người bảo vệ thành phố, Nephis đẩy đi sự không thoải mái quen thuộc và tê liệt của việc nói chuyện với người lạ, cô lên tiếng với một giọng nói sáng sủa và rõ ràng:

"Những Chiến Binh của Chạng Vạng! Tôi là..."

Và rồi, có gì đó kì lạ xảy ra, buộc cô im lặng và nắm chặt chuôi kiếm.

...Vô số người đông đúc trên đường phố đều quay sang nhìn cô.

Họ làm vậy với sự đồng bộ hoàn hảo, đôi mắt trống rỗng không hề có chút cảm xúc gì. Những gương mặt ghê rợn của họ bình tĩnh và bất động. Không ai nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm trong sự im lặng bất lành.

Nhìn thấy bản thân phản chiếu trong hàng ngàn ánh mắt không cảm xúc kia, Nephis nhận ra có gì đó vô cùng, vô cùng sai.

Cô có lẽ là nhân loại...nhưng mà những người này thì không. Không phải nữa.

Một sự nhận ra khủng khiếp đánh vào cô như một tia sét.

'Họ...họ là...'

Họ là Kẻ Cướp Hồn.

Toàn bộ.

Nephis cuối cùng nhận ra sai lầm của mình...nhưng, đến lúc này, đã là quá trễ để thay đổi được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com